Phần 4

Còn một ngày nữa là tới lúc Wonwoo phải đối mặt với điều không thể tránh khỏi: lên máy bay sang Mỹ, nơi mà cậu sẽ gắn bó trong 4 năm tới.

Suốt những tuần vừa qua, Mingyu và Wonwoo đã dành mọi thời gian họ có để ở bên cạnh nhau, hay tụ tập với Seungkwan và Jeonghan - bạn chung của hai người.

" 4 năm, huh...", Mingyu mơ màng nói khi anh ngả lưng trên giường, với Wonwoo nằm co tròn bên cạnh, tay cậu đặt lên tấm ngực trần của anh, còn anh thì vuốt ve mái tóc của cậu. " 4 năm không liên lạc, vì em nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên mệt mỏi với mối quan hệ này nếu mình thử yêu xa.", tông giọng anh đều đều.

Wonwoo thở dài, rướn đầu lên và hôn Mingyu, vòng tay siết lấy cổ anh. Họ cố gắng khắc ghi lại từng đường nét trên đôi môi của nhau. "Anh biết là em sẽ nhớ anh nhiều như thế nào mà", Wonwoo thì thầm qua nụ hôn, dễ chịu nằm trong lòng Mingyu. "Nhưng em muốn anh vui vẻ khi em đi xa. Em muốn anh thoải mái tận hưởng cuộc sống đại học của mình mà không phải liên tục lo lắng cho em." Môi cậu trườn xuống quai hàm anh, khoan khoái nhận lấy tiếng rên khẽ của người kia.

"Và..thực lòng thì...Min ah", Wonwoo thở dài, mắt hạ xuống. "Anh cũng sẽ không bị chói buộc bởi em... điều này cũng có nghĩa là sự giải thoát cho nhau...", Cậu ngưng lại những nụ hôn và nhìn lên Mingyu.

Anh trân trân nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tổn thương. " Vậy... chúng ta sẽ chia tay nhau khi em đi Mỹ à?". Wonwoo không trả lời mà tránh đi ánh nhìn của anh. "Wonwoo...em đang chia tay anh à?" Mingyu chậm rãi hỏi, lui mình ra khỏi cậu. "Chúng ta sẽ quên nhau đi... và hẹn hò với người khác sao?", tông giọng anh lớn hơn.

Wonwoo vội ngồi dậy và ôm chặt lấy anh từ đằng sau. "Anh phải biết rằng em đang đưa ra những lựa chọn cho cả hai... Mình có thể chung thuỷ với nhau, và việc này sẽ chỉ như một cuộc chia xa bình thường... sau mọi chuyện, chúng ta đều yêu nhau sâu đậm...", Wonwoo ngừng nói, tách mình ra khỏi Mingyu đang lặng thinh. "...hay em có thể sẽ trở lại Hàn Quốc và thăm anh như một người bạn. Chỉ như một người bạn."

Mingyu đột nhiên xoay người lại và mạnh bạo lắc vai cậu. "Babe...em không nhận ra là anh không hề chán ghét em, và sẽ không bao giờ chán ghét em như em nghĩ đâu... Anh sẽ không bao giờ quên em, chúng ta đều hiểu mà.", anh nâng mặt cậu lên. "Và chúng ta đều biết rằng anh sẽ phát điên lên nếu như không được nghe giọng nói của em, không được gặp em, hay không được nói chuyện với em..." Giọng Mingyu nhỏ dần. Anh mệt mỏi giấu mặt mình lên vai cậu.

Mingyu không muốn làm cho Wonwoo đau khổ thêm nữa. Anh đã phần nào hiểu được lý do mà Wonwoo không muốn yêu xa, và anh cũng biết chắc chắn rằng đó không phải vì Wonwoo đã hết yêu mình rồi; thực chất là, nó ngược lại như vậy, và có lẽ Wonwoo đang đặt quá nhiều kỳ vọng và niềm tin vào Mingyu qua chuyện này. Nhưng không nghi ngờ gì, đây là khoảng thời gian quyết định trong mối quan hệ của họ, và khi Wonwoo đi Mỹ, họ thực sự đem câu nói " Sự thiếu vắng khiến trái tim càng sâu đậm hơn." ra để chứng thực.

Nhưng nếu Wonwoo thực sự yêu Mingyu, điều mà cậu đã làm, vậy thì anh sẽ miễn cưỡng mà nghe theo mong muốn của cậu.

Cái ngày không ai mong đợi cuối cùng cũng đã đến, và Mingyu không muốn đối diện với nó một chút nào. Anh không muốn chấp nhận sự thực rằng Wonwoo sẽ rời đi. Bốn năm thôi mà như dài vô tận. Mingyu chỉ đứng đó mà chăm chú quan sát Wonwoo, ghi nhớ mọi thứ thuộc về cậu. Trước khi họ đến sân bay và chia xa nhau, cả hai đã cùng chụp vài tấm ảnh, và vị ngọt của đôi môi cậu vẫn còn vương lại trên bờ môi anh.

Mingyu đã không chú ý rằng họ đã đến cổng sân bay, và rằng Wonwoo đang đứng xếp hàng, sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ. Anh thoát ra khỏi sự rối loạn trong mình khi nghe thấy tiếng ba mẹ Wonwoo nghẹn ngào nói lời tạm biệt với cậu con trai yêu quý cùng với những cái ôm âu yếm và vỗ về cậu, và cả tiếng sụt sùi của Seungkwan khi cậu siết chặt Wonwoo trong vòng tay của mình.

" Chờ đã, Wonwoo -", Mingyu chạy đến chỗ cậu, kéo vào lòng mình mà ôm lấy thật chặt. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. Wonwoo cũng đang khóc, và Mingyu bất giác cảm thấy như thể họ là hai người duy nhất ở đây.

Anh nựng mặt cậu lên và áp vào bờ môi kia một nụ hôn dịu dàng hơn bao giờ hết. Lưỡi họ quấn quít lấy nhau, lấp đầy từng góc ngách trong khoang miệng nhau. Wonwoo nhón hẳn ngón chân lên để Mingyu không phải khom người xuống. Họ rời nhau ra và Wonwoo thì thầm bên tai anh, "Đừng bao giờ quên em, được chứ?", đôi mắt cậu ngấn lệ.

"Làm sao mà anh có thế?".Mingyu đau đớn trả lời.

Wonwoo ép mình ra khỏi cái ôm ấm áp của anh và vội bước vào sảnh chờ. Cậu không dám nhìn lại và nhớ đến vẻ mặt đau đớn đến thống khổ của Mingyu.

Mingyu đã không thể ngủ được đêm đó, và nỗi khao khát muốn nhắn tin cho cậu càng trở nên mãnh liệt đến nỗi anh phải vội vã viết số điện thoại của cậu vào một mảnh giấy và cất vào trong ngăn tủ, rồi xoá nó khỏi danh bạ của mình. Anh chỉ có thể chợp mắt một chút sau khi ngắm nhìn bức ảnh cuối cùng mà họ chụp cùng nhau, Wonwoo đang thơm má Mingyu trong khi anh nở một nụ cười tinh nghịch.

Trên máy bay, Wonwoo nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt và tiếp tục giấc ngủ chập chờn của mình, nhưng cậu vẫn không thể thôi nhớ về khuôn mặt điển trai của Mingyu, tiếng cười tinh quái của anh, và cả giọng nói như có chất gây đỏ mặt của người ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top