Phần 3

Wonwoo chậm rãi mở cửa, trước mặt cậu là một bát cháo nóng hổi và... Mingyu. Cậu ngỡ ngàng lùi người lại, khiến Mingyu nắm được cơ hội mà lách người vào phòng. Anh đóng cửa lại.

" Mingyu?", Wonwoo hết sức bất ngờ, cậu cứ tưởng đó sẽ là bác hàng xóm của mình, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc đeo chiếc tạp dề đỏ, chứ tuyệt nhiên không phải một Mingyu có chút lúng túng, vội vàng tháo chiếc tạp dề hoa hoét ra và rũ sạch nó rồi đặt bát cháo vào hai lòng bàn tay cậu.

" Tại sao anh vẫn còn ở đây? Đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi, em nghĩ anh phải về rồi chứ?" Wonwoo bối rối hỏi. Cậu đã không mong chờ rằng anh sẽ chăm lo cho mình tới mức này, điều đó chỉ khiến cho cảm giác tội lỗi lại day dứt tâm can cậu.

" Tại sao anh lại rời đi khi người yêu của anh đang buồn được cơ chứ?", Mingyu đáp lại, anh ngồi lên giường và vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình. "Ngồi xuống đây và ăn cháo đi nào. Anh đã phải chật vật nấu đấy, thế nên em hãy ăn ngon miệng nha. Em chắc hẳn đói lắm rồi, phải không?", Mingyu dịu dàng nhắc cậu khi thấy Wonwoo cứ đứng thần người ra đó, trân trân nhìn anh với bát cháo nghi ngút khói trên tay mình.

Wonwoo do dự bước tới chỗ Mingyu, tay siết chặt bát cháo và ngồi lên giường rồi ngập ngừng cầm thìa lên xúc. Đúng là cậu đang rất đói. Mingyu xê người gần vào Wonwoo, vòng tay âu yếm ôm lấy cậu dựa sát vào mình.

" Em cần bao nhiêu thời gian cũng được." Mingyu bình tĩnh nói, tay vuốt ve mái tóc cậu. "Chắc hẳn có chuyện gì đó đã làm em căng thẳng, nhưng đừng vội nói với anh nếu em chưa muốn." Anh tiếp tục, cúi xuống nhìn Wonwoo nghẹn ngào bật khóc trong khi vẫn chậm chạp ăn cháo. Dù vậy, thay vì hoảng hốt, Mingyu chỉ kéo Wonwoo gần mình hơn và dịu dàng hôn lên mái tóc cậu mà dỗ dành.

Sau 40 phút vừa ăn vừa khóc, cuối cùng Wonwoo cũng xử lý xong bát cháo và đặt nó lên chiếc bàn đầu giường. Thành thật mà nói thì cậu không muốn để Mingyu biết chuyện đó chút nào, nhưng anh đã chăm sóc cho cậu quá đỗi chu đáo, do đó, ít nhất anh cũng phải nhận được một lời giải thích xứng đáng.

Wonwoo lưỡng lự quay về phía Mingyu, người đang nhìn cậu đầy mong đợi và hít một hơi sâu. " Được rồi, hãy hứa với em là anh sẽ không hoảng sợ hay nổi giận.", cậu run rẩy nói mà không dám nhìn thẳng mặt anh. Nó sẽ dễ dàng hơn để cậu có thể thú nhận lời nói dối của mình.

" Anh sẽ không nổi nóng với em đâu. Anh hứa.", Mingyu từ tốn đáp lại.

" Được rồi...em...đã nói dối anh." Cậu bắt đầu, tiếp tục tránh ánh mắt của anh.

" Về chuyện gì?", Mingyu có chút hoang mang.

" Em đã nói dối về việc...chúng ta sẽ vào cùng một trường đại học." Cuối cùng cậu cũng dứt khoát nói, nặng nhọc thở dài và ngoảnh mặt về phía khác. " Em đã nói dối về việc dự thi vào cùng trường đại học với anh. Thực ra, em thậm chí...còn không ở lại Hàn Quốc để học đại học.", Cậu tiếp tục nói nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt thôi ứa ra lần nữa. "Em sẽ sang Mỹ một tháng, và rồi ở lại đó trong bao lâu, em không biết nữa... nhưng ít nhất cũng phải 4 năm...", cậu nấc cụt, cơ thể mảnh mai không ngừng run rẩy mà nức lên khi cậu từ bỏ việc ngăn cho nước mắt đừng rơi.

" Em đã lừa dối anh! em xin lỗi!", Wonwoo gần như rít lên, vẫn không dám đối diện với Mingyu. "Em biết là anh chắc chắn sẽ tức em, vì em đã không nói với anh -". Mingyu đặt hai tay lên vai cậu rồi xoay người cậu về phía mình, ngăn sự kích động của Wonwoo lại. Hiện giờ mình chắc hẳn trông rất nhếc nhác với đống nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt. Wonwoo thầm chửi rủa mình và tránh nhìn vào mắt Mingyu.

Mingyu không nói lời nào và chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lồng ngực mình mà ôm chặt lấy, yêu chiều cậu như thể cậu là thứ quý giá nhất trên trái đất này. "Nhìn anh này." Mingyu nâng mặt Wonwoo lên, và sau vài giây trĩu nặng lòng, cậu mới miễn cưỡng nhìn lên ánh mắt thấu hiểu và trìu mến của anh. "Không sao đâu. Anh sẽ không nổi giận, vì tại sao anh phải làm vậy chứ? Việc này hẳn là đã giày vò tâm trí em rồi, và dù em đã nói với anh, anh vẫn không tức giận mà. Babe -", và biệt danh sến súa ấy khiến cậu đỏ mặt. " -em không nên khóc chỉ vì điều đó. Chúng ta vẫn có thể yêu xa và cả hai sẽ giữ vững nó. Anh biết mình có thể mà." Anh xoa lưng cậu vỗ về.

Wonwoo vùi đầu vào áo của anh, sụt sịt. "Nhưng...sẽ ra sao nếu... em không tin vào điều đó. Sẽ ra sao nếu....em không tin anh?", Cậu cẩn trọng lùi người lại, quan sát biểu hiện của Mingyu - ánh mắt yêu thương đã dần biến thành hoang mang.

"Ý em là gì?", câu hỏi của Mingyu khiến Wonwoo bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

" Điều này nghe có vẻ vớ vẩn...nhưng em hoài nghi về việc...chúng ta sẽ không thể giữ được mối quan hệ này khi yêu xa.", Wonwoo thở dài. "...Ý em là...ở Busan, anh sẽ làm quen với nhiều người bạn mới... và em biết là anh sẽ...và em thì cách anh cả đại dương xa xôi...cố gắng thích nghi với nơi đất khách quê người. Chúng ta sẽ ngày càng có ít thời gian dành cho nhau hơn...vì em sẽ rất bận rộn ở Mỹ, còn anh thì cần phải tận hưởng cuộc sống đại học ở Busan. Anh sẽ quên em đi thôi.", Cuối cùng thì cậu cũng có thể nói được hết những tâm tư cứ đeo bám tâm trí mình.

" Vậy... em không tin anh, đó mới là những gì em muốn nói sao.", Mingyu đáp lại, gương mặt anh hiện giờ không chút cảm xúc. "Em không tin tưởng anh, sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua. Sau khi chúng ta thú nhận với nhau. Sau khi chúng ta, ý anh là em, phải chịu đựng bị ức hiếp vì mối quan hệ của chúng ta, và anh thì phải lẩn tránh vô số kẻ ngu ngốc đó. Sau khi anh bị thương trong một trận đấu, và em đã ở lại bên cạnh anh để chắc rằng anh vẫn ổn. Sau tất cả ngần đấy chuyện...và em không tin rằng anh sẽ chung thuỷ với em trong 4 năm sau này, trong khi anh đã làm được nó suốt 2 năm rồi." Mingyu nhìn Wonwoo với một cảm xúc hết sức khó hiểu.

"Anh đang tức giận, phải không.", Wonwoo thì thầm khi cố kéo mình ra khỏi vòng tay của anh. "Em biết mà. Em biết anh sẽ tức giận.", cậu yếu ớt đấm vào lồng ngực anh đòi thoát ra khỏi cái ôm này, nhưng Mingyu vẫn siết chặt lấy cậu, vùi mặt mình vào mái tóc mềm mại của cậu trong khi Wonwoo vô thức vòng tay ôm lấy anh. Cả hai người cùng nghẹn ngào rơi nước mắt.

" Vậy thì... tình yêu của chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở Seoul này thôi sao?", Mingyu giận dữ lẩm bẩm. "Và khi mà...em rời nơi đây... chúng ta sẽ phải quên nhau sao? Đây là tháng cuối cùng mình bên nhau đúng không?", Mingyu gắt gao nói, nâng cằm cậu lên và nhìn cậu trừng trừng. Vẻ mặt đau khổ và tổn thương của họ phản chiếu lấy nhau.

" ...Em muốn chúng ta rời xa nhau trong 4 năm. Không liên lạc... không điện thoại... không có gì cả... Em muốn xem mối quan quan hệ của chúng ta có bền vững như nó có vẻ vậy hay không. Nếu chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau...anh sẽ cảm thấy bị ép buộc khi cứ phải gọi cho em...và đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành gánh nặng cho anh -" Mingyu toan mở miệng để ngắt lời, nhưng Wonwoo vẫn tiếp tục. " -và đừng nói rằng điều đó không đúng, bởi vì nó vốn như vậy. Em đã từng ...thấy chuyện đó xảy ra rồi."

Mingyu nựng lấy khuôn mặt cậu và quấn đôi môi hai người vào nhau trong một nụ hôn mãnh liệt. " Thế thì...nếu đó là những gì em muốn...chúng ta phải trân trọng những ngày tháng cuối cùng ở bên cạnh nhau này."

Tối đó, trong bóng đêm mù mịt bao trùm lấy căn phòng, tiếng rên rỉ, tiếngthì thào nặng nề và cả tiếng thở gấp gáp của Mingyu và Wonwoo hoà vào nhau. Cảhai cùng cố gắng quên đi chuyến đi xa sắp tới của Wonwoo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top