Phần 2

Warning: có cảnh 18+

...

Thật lòng mà nói, Wonwoo thậm chí sẽ không sống cùng một đất nước với Mingyu. Cậu cố gắng để không nghĩ đến nỗi đau này nữa, và quay lại xem TV. Sau cùng thì, những tuần cuối năm học này có thể là những ngày tháng cuối cùng mà cậu được ở bên Mingyu trước khi đi xa.

Qua vài giờ đồng hồ chăm chú theo dõi bộ phim ưa thích của họ - "Its Okay, That's Love" ( nó như đang châm chọc tình thế khó xử hiện giờ của Wonwoo), cậu toan đứng dậy. "Mingyu, em phải hoàn thành nốt bài tập về nhà.", Wonwoo khẽ nói, nới lỏng vòng tay của Mingyu ra, nhưng anh không chịu để cậu đi. "Nhanh nào, babe, em thực sự phải làm cho xong đống bài tập.", cậu cười khúc khích, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay kia, nhưng Mingyu vẫn ngoan cố ôm chặt lấy cậu.

"Không, anh không buông đâu. Sắp kết thúc năm học rồi, tại sao em vẫn phải bận tâm đến đống bài tập về nhà làm gì?", anh phản đối, vòng tay siết chặt quanh eo cậu. " Bởi vì -" Wonwoo định phản kháng lại, nhưng Mingyu quả quyết rằng Wonwoo đã phàn nàn đủ rồi và kéo cậu vào lòng mình, dịu dàng tựa vào người cậu.

Wonwoo cố gắng dịch người ra, mặt đỏ ửng - một phản xạ tự nhiên cậu có được khoảng hai năm nay rồi mà chỉ xảy ra khi ở cạnh Mingyu. "Anh đang -". Sự chống cự của cậu ngay lập tức ngừng lại trong tiếng thở hắt khi Wonwoo cảm thấy đôi môi của anh lởn vởn quanh vành tai mình, rồi khẽ hôn lên nó. Môi anh lướt những nụ hôn ẩm ướt của mình qua xương hàm rồi xuống cổ cậu, chậm rãi lê chiếc lưỡi mềm mại của mình lên đó trước khi liếm mút lấy điểm nhạy cảm giữa cổ cậu.

Rồi anh cắn nhẹ, khiến cậu vô thức rên lên. Wonwoo không còn kháng cự lại cái ôm của anh nữa mà thay vào đó, cậu oằn người ngiêng về phía sau, trưng ra cái cổ trắng ngần của mình cho Mingyu. Anh tiếp tục đặt những dấu hôn lên cổ cậu, bàn tay mân mê lần xuống hạ thân của cậu.

Wonwoo rên lên, xoay người lại để hai chân kẹp lấy Mingyu, vòng tay quanh cổ anh. Bàn tay tinh quái của anh đùa giỡn vòng eo của cậu trước khi tháo nút khuyu quần ra và luồn vào boxer của cậu. Nhịp thở của Wonwoo trở nên nặng nhọc, miệng khẽ phả ra hơi thở yếu ớt khi Mingyu bắt đầu chậm rãi di chuyển tay mình lên xuống.

Wonwoo lẽ ra đã tận hưởng trọn vẹn khoái cảm này, nhưng cậu bỗng nhiên nhớ đến việc mình lừa dối Mingyu, và một cảm giác tội lỗi tột cùng trào lên khi cậu nhận ra rằng mình có thể sẽ không bao giờ được gặp anh nữa sau khi tốt nghiệp trung học. Nghĩ về điều này, khoái cảm của cậu bất giác vơi đi. Khóc nấc lên, cậu đẩy anh ra và vội vàng cài lại khuyu quần rồi chạy vụt lên phòng, khoá chặt cửa lại trước sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của Mingyu.

"Wonwoo...wonwoo?", Mingyu gọi theo, cuống cuồng đứng dậy và chạy lên tầng. "Won-ah, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?", Mingyu dồn dập hỏi, sốt sắng vặn khoá phòng nhưng không nhận được hồi đáp nào. "Trả lời anh đi!" anh rít lên đầy lo lắng, "Có chuyện gì xảy ra vậy? Mở cửa ra nào, và dù có là chuyện gì, cũng hãy nói với anh!" anh gần như van nài.

Vài giây trôi qua, Wonwoo mới yếu ớt lên tiếng, "Mingyu, em không thể làm việc đó với anh được. Chỉ là em không thế. Nó quá đau đớn."

" Chờ đã, việc gì? Tại sao? Em không thể làm chuyện gì cơ? Hãy nói với anh chuyện gì đã khiến em bận tâm!", Mingyu nài nỉ, điên cuồng xoay khoá cửa. "Hãy để anh vào và nói cho anh chuyện gì đã xảy ra." Nhưng một lần nữa Mingyu chỉ nghe thấy âm thanh của sự im lặng, anh thở dài và nói, "Vậy thì, nếu em không trả lời, anh sẽ không dời đi cho đến khi em nói đâu.", Mingyu thất vọng ngồi xuống sàn nhà và dựa người vào tấm cửa lạnh lẽo.

Trong phòng, Wonwoo cũng để người mình tựa vào cửa, nín lặng suy nghĩ về quyết định khó khăn của mình. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục gần gũi với anh như thế được nữa, không thể để anh âu yếm hôn mình hay dịu dàng chăm sóc cho mình được nữa. Cậu chỉ là không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này với Mingyu bởi sự tội lỗi đang giày vò tâm can cậu.

Tại sao mình lại bận tâm ư? Mình sẽ sang Mỹ để học ngành kỹ sư và anh ấy sẽ vào trường đại học quốc gia ở Busan để theo ngành Kinh doanh. Nếu hai đứa phải chia lìa như vậy, mình thà bỏ đi với một trái tim tan vỡ cùng một khởi đầu mới ở phương trời khác, hơn là giữ lấy mối quan hệ xa xôi này với anh khi phải cách xa anh cả đại dương bao la kia. Và khi vào đại học, Mingyu sẽ quên mình đi, hoà nhập với cuộc sống mới. Mình biết là anh ấy sẽ như vậy bởi anh luôn là trung tâm của sự chú ý ở bất cứ nơi nào anh đến. Mình chắc hẳn cũng sẽ rất bận rộn ở Mỹ, và những cuộc liên lạc của chúng mình sẽ bớt dần khi hai người mất quá nhiều thời gian cho việc riêng của mình...và cuối cùng thì việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả, chúng mình sẽ chia tay nhau. Wonwoo bế tắc trong đống suy nghĩ, mệt mỏi gục lên đầu gối mình, và nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Wonwoo cứ ngồi yên như vậy một lúc lâu để tĩnh tâm lại. Cậu nghe thấy tiếng xào nấu vẳng lại từ bên ngoài, tiếng nước sôi sùng sục và thỉnh thoảng là tiếng leng keng của thìa đũa va vào nhau. Mình biết, mình phải nói chuyện với Mingyu...Nhưng, không hiểu tại sao mình không thể mở miệng được. Wonwoo quệt đi dòng nước mắt trên mặt mình. Mingyu chắc hẳn đã rời đi rồi. Mình lẽ ra không nên bỏ chạy như vậy. Khi nào thì mình nên nói với anh ấy việc mình phải sang Mỹ học đây? Wonwoo rên rỉ. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đinh ninh rằng đó là bác hàng xóm thỉnh thoảng hay ghé qua nhà kiểm tra và nấu bữa tối cho mình, Wonwoo chậm chạp đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ dạng của mình để chắc chắn rằng bác không thể nhận ra cậu vừa mới khóc, rồi ngập ngừng mở cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top