Phần 1
Wonwoo thở dài nhẹ nhõm khi cậu đã hoàn thành xong câu cuối cùng. Đẩy chiếc ghế kẽo kẹt vào bàn, cậu đứng dậy và nộp bài cho giáo viên. Ôi Chúa ơi bài kiểm tra này gần như khiến mình nát óc, Wonwoo nghĩ khi thầm tán dương mình vì đã sống sót qua kỳ thi của một trong những môn nhọc nhằn nhất với cậu – tiếng Anh. Mình đã mong rằng trường này ít nhất cũng sẽ khoan dung một chút, vì ngôn ngữ chính của chúng ta là tiếng Hàn, chứ không phải tiếng Anh, nhưng tất nhiên là nó không vậy rồi. Tại sao mình lại mong chờ vào một trường học tân tiến cho phép học sinh học hành thoải mái nhỉ? Ở đây chỉ toàn những học sinh giàu có và ngạo mạn, thế nên tất nhiên là không có một chút dễ chịu nào rồi. Wonwoo cáu kỉnh trong đầu khi vác cặp lên vai và đi sang lớp học tiếp theo.
May mắn là Wonwoo sẽ không phải gắn bó với ngôi trường cấp 3 này lâu nữa. Rốt cuộc, đây cũng là kì học cuối cùng của cậu ở trường trung học, và cậu đã sẵn sàng dự tuyển vào cùng một trường đại học với bạn trai của mình, Kim Mingyu.
Wonwoo bất giác mỉm cười khi nhớ đến chỉ mới 2 năm trước đó thôi, Mingyu đã ép cậu vào tường, mạnh bạo hôn cậu và rồi tỏ tình. Cậu đỏ mặt, nhớ đến Mingyu đã chăm sóc cho mình nhiều như thế nào, khi Wonwoo còn là một học sinh nhút nhát, hay bị bắt nạt và thích thể hiện tâm trạng của mình qua những bức vẽ. Cậu gần như chẳng bao giờ mở miệng, thay vì đó mà lựa chọn giãi bày với bản thân, bởi vì cậu cảm thấy thoải mái hơn trong thế giới của riêng mình.
Cậu có lẽ đã đơn độc như thế trong suốt những năm tháng còn lại ở trường trung học, nhưng Mingyu bỗng dưng chuyển đến ngay khi vào năm 2, bước vào ngôi trường này, bước vào lớp học của cậu, và đặc biệt là, bước vào trái tim của cậu. Mingyu đã đặt hình tượng của mình sang một bên, bảo vệ cậu và làm bạn với cậu. Mingyu là người đầu tiên thành thật trò chuyện với cậu, và cậu không thể biết ơn hơn được. Hiện giờ cậu đã tự tin để tiếp tục vượt qua những ngày tháng còn lại, thứ mà gắn chặt tình bạn của cậu với Mingyu.
Dù không có cô nàng nào tiếp cận và tỏ tình với Wonwoo sau khi cậu trở nên mạnh dạn hơn và đại loại là thay đổi một cách ngoạn mục về ngoại hình ( cái này cũng là do Mingyu – anh tự tạo kiểu tóc cho cậu và nói " Có thể nó sẽ giúp cậu cảm thấy tự tin hơn đấy" và Wonwoo thì miễn cưỡng "Nhưng mình đang rất ổn mà?" ). Mingyu, thậm chí sau hai năm hẹn hò với Wonwoo, vẫn thỉnh thoảng vướng phải những sự tuyệt vọng và thắc mắc của vài nữ sinh bởi họ chỉ không thể hiểu nổi rằng thứ nhất, Mingyu là gay, và thứ 2, Mingyu là của Wonwoo. Tuy vậy, Wonwoo đã trở nên bảnh trai hơn và cao lên so với những năm trước, và dù cậu không được nhận nhiều bức thư tình như Mingyu, cậu vẫn tự hào một chút rằng cậu đã cố gắng để khiến vài người phải ngoảnh lại nhìn mình bất cứ nơi nào cậu qua.
Cậu mải mê nghĩ về mình và Mingyu, nhưng nhanh chóng định hình lại và không tiếp tục tơ tưởng đến anh bạn trai của mình nữa. Cậu còn một bài thi nữa phải hoàn thành trước khi kết thúc chuỗi ngày ngồi trên ghế nhà trường, và cậu quyết tâm phải vượt qua môn này – Toán học. Con người độc ác nào nỡ quyết định môn toán là môn thi cuối cùng vậy? Mình không thể nghĩ ra được gì! Wonwoo thầm rên rỉ trước khi lật trang đầu tiên của bài thi.
90 phút cùng ba lần đau đầu nhức óc sau đó, Wonwoo rốt cuộc cũng làm xong bài thi cuối này và gần như reo hò lên đầy vui sướng khi cậu bước về phía cổng trường để ra về với anh bạn trai của mình.
" Làm bài thế nào?" Mingyu toe toét hỏi, biết thừa rằng một tràng than vãn chuẩn bị bắt đầu. 3...2...1..." NÓ THẬT LÀ KINH KHỦNG CHÚA ƠI" Wonwoo trút hết cơn bực tức lên Mingyu, người đang cố gắng giữ lấy thái độ bình tĩnh, nhưng thất bại khi không nhịn được mà phá lên cười bởi cơn bùng nổ của Wonwoo.
Họ vừa đi vừa nói chuyện, những cuộc đối thoại của họ pha lẫn những tiếng cười đùa và thỉnh thoảng là một chút tiếng la vờ giận dữ. Khi cặp đôi tới trước nhà Wonwoo, cậu mở cửa và thông báo, " con về rồi." Như tuần trước, không gian vẫn tĩnh lặng, và giọng nói của cậu như vang ra cả căn nhà.
"...Bố mẹ em không ở nhà à? Lại thế nữa?" Mingyu hỏi khi cả hai cùng bước vào trong nhà. "Yeah", Wonwoo trả lời cộc lốc, vòng vào nhà bếp lấy đồ ăn và thức uống. " Anh biết là công việc của họ luôn bận rộn và hay phải đi công tác xa mà."
" Um, anh biết." Mingyu đáp lại, mệt mỏi ngồi lên ghế sofa. Wonwoo đi ra với đống phồng tôm cùng nước soda. " Dù vậy, em không buồn sao? Khi phải ở một mình?" Mingyu hỏi, nhấc cánh tay lên để Wonwoo có thể dựa vào mình.
" Không, em chẳng bao giờ buồn. Đó là lý do tại sao em muốn đi – "Wonwoo vội ngừng lại, liếc trộm Mingyu để xem anh có chú ý đến lời nói vô ý của cậu không. Tuy nhiên, Mingyu đang mải mê với chương trình giải trí trên TV, vì vậy mà anh đã không nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của cậu sau đấy.
" Yeah, cũng hơi hơi." Wonwoo trả lời lại, rúc vào người anh. " Đó là lý do tại sao mà em muốn ở cùng phòng với anh khi chúng ta vào đại học." Cậu đùa giỡn, rướn người lên và thơm vào má Mingyu. Anh đỏ mặt một chút, nhanh chóng rà mũi lên má cậu trước khi quay lại xem TV.
Bình thường thì Wonwoo sẽ bực mình đôi chút vì Mingyu không chú tâm đến mình, nhưng hôm nay thì cậu lại rất khuây khoả. Điều đó cho cậu thời gian để suy nghĩ về tình trạng của cậu hiện giờ, bởi vì Wonwoo cõ lẽ (hoặc không) đã lừa dối Mingyu về việc vào cùng một trường đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top