Wonwoo
"Mingyu, dậy đi." Tôi nói với cậu nhóc đẹp trai đang say giấc nồng bên cạnh mình.
Cậu luôn nhăn nhó rồi quằn quại người và hành động như một đứa trẻ mỗi khi bị đánh thức vào buổi sáng. Nhưng tôi thấy nó rất dễ thương. Có vẻ như cậu ấy không định tỉnh dậy nên tôi đùa giỡn mà chọc chọc vào người cậu mấy phát liền.
"Mingyu, dậy mau. Trời sáng rồi." Tôi cất lời với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
Mingyu lầm bầm vài câu khó nghe và kéo tôi vào vòng tay rộng lớn của cậu. Cậu tha thiết ôm lấy tôi và âu yếm hôn tôi. Bàn tay cậu ranh mãnh luồn vào trong áo tôi khiến tôi không thể không đỏ ửng mặt lên được. Nhưng rồi tôi đẩy cậu ra, ngăn không cho cậu tiến xa hơn nữa. Mingyu hờn dỗi nhìn tôi với ánh mắt cún con.
"Tại sao chúng ta không thể làm chuyện đó?" Cậu hỏi.
"Hyung xin lỗi..." tôi khẽ trả lời.
"Chúng ta cũng đã hôn nhau rất nhiều lần rồi. Tại sao chứ?"Cậu vẫn hậm hực thắc mắc lần nữa.
Cả hai trân trân nhìn nhau một lát.
"Hôn và chuyện ấy là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thêm nữa, em chưa đủ tuổi để làm chuỵện đó." Tôi nói trong khi hai má đỏ lựng.
"Nhưng em chỉ ít hơn hyung có một tuổi thôi mà." Cậu bĩu môi, cau có.
Tôi gượng cười với cậu."Chờ đến khi em lên đại học đi."
Nói rồi, tôi vò rối tóc cậu và đứng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi tắm táp qua.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Mingyu đang chăm chú làm vài cốc cafe. "Mau lại đây và thưởng thức cốc Americano đặc biệt do chính tay em làm đi nào, trong lúc ấy em sẽ đi đánh răng." Cậu hào hứng nói.
Tôi nhận lấy cốc cafe từ Mingyu và nhâm nhi sau khi lẩm bẩm cảm ơn cậu. Cho tới khi cậu đóng cửa phòng tắm lại, tôi mới thở dài và vô thức rê ngón tay mình vẽ linh tinh vài vòng tròn lên mặt bàn.
Một lát sau, Mingyu đi ra từ phòng tắm với mái tóc vẫn còn thấm ướt. Tôi bất giác cắn môi và vội quay mặt đi, tránh tầm nhìn của mình ra khỏi cậu người yêu quyến rũ kia.
"Hyung nhìn thấy thứ gì mình thích sao?" Cậu chòng ghẹo tôi rồi cười đắc ý.
"Im ngay." Tôi cáu kỉnh.
Cậu bước đến gần tôi và đặt vòng tay quanh eo tôi. Nhìn vào đôi mắt nâu láy của cậu khiến tôi đỏ mặt. Tôi đã say đắm trước vẻ đẹp của chúng ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu, xấu hổ lắm. Mingyu hôn lên trán tôi, chuyển đến má rồi trườn xuống cổ. Cậu dịu dàng hôn tôi và khẽ cắn lên môi dưới của tôi, đòi một lối vào trong. Tôi thầm gào thét trong đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
"Kiềm chế ham muốn của em đi, Mingyu." Tôi cảnh báo cậu.
"Eh~ Tại sao? Hyung~!" Cậu than vãn rồi tựa đầu lên vai tôi.
Vỗ nhẹ lưng Mingyu và khẽ cười, tôi thấy có lỗi với cậu ấy nhưng tôi chưa sẵn sàng để tiến thêm bước nữa hơn những nụ hôn cả. Việc đó cũng chẳng phải là vấn đề nhưng sau khi chúng tôi làm chuyện ấy, cậu sẽ luôn bị kích thích mà trong khi cậu vẫn đang học cấp 3. Tôi cần phải đợi một năm nữa để "hợp pháp" mà làm chuyện ấy với cậu.
"Hyung xin lỗi nhưng làm ơn hãy thông cảm cho hyung." Tôi áp má cậu vào hai lòng bàn tay mình.
Mingyu trề môi giận dỗi và ôm tôi.
"Tới trường thôi nào." Tôi nói và xoa đầu cậu.
May mắn là trường đại học của tôi rất gần với trường trung học của Mingyu. Thế nên tôi luôn luôn chở cậu qua trường trước rồi mới tới mình. Tôi biết rằng cậu ấy rất nổi tiếng ở trường vì vậy mà tôi luôn kìm nén ham muốn trao cho cậu ấy nụ hôn tạm biệt mỗi khi chúng tôi tạm xa nhau. Tôi không muốn phá huỷ danh tiếng của Mingyu đâu.
"Gặp hyunh sau nhé." Cậu nói trước khi rời đi.
Tôi dõi theo cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cổng trường rồi mới lái xe đi.
---
Mingyu vừa bước vào lớp đã được chào đón nồng nhiệt bởi những người bạn của mình, Seokmin và Minghao. Họ bắt đầu tán dóc đủ thứ chuyện cho đến khi chủ đề chuyển sang "tình yêu". Seokmin lại tiếp tục lải nhải về việc cậu muốn có bạn gái.
"Ugh! Mình cô đơn!" Seokmin rên rỉ.
"Thật hả?" Mingyu hời hợt phản ứng trong khi đang chăm chú đọc truyện tranh.
Bỗng Seokmin ồn ào giả bộ khóc lớn. "Ờ thì XIN LỖI, quý cậu thần tượng của trường ạ, tôi không đẹp trai như cậu! Thế nên không dễ dàng gì để tôi kiếm được người yêu!" Cậu gào rú.
Minghao vội lấy tay bịt miệng Seokmin lại để ngăn không cho cậu to mồm hơn nữa.
"Đừng có la hét nữa." Minghao thì thầm với Seokmin.
Seokmin hạ hoả một chút và ngồi xuống ghế.
"Hình mẫu lý tưởng của cậu là gì?" Mingyu chợt hỏi cậu.
Seokmin cười toe toét, mơ mộng ngay được. "Hình mẫu lý tưởng của mình là người có đôi mắt dễ thương cùng với gương mặt đáng yêu, mình nghĩ thế. Người đó cũng phải hài hước và vui vẻ nữa. Cộng thêm một điểm nếu người ấy có thể nhảy tốt."
"Thế hình mẫu lý tưởng của cậu là gì?" Minghao quay sang hỏi Mingyu.
Mingyu nghĩ ngợi đôi chút, tay đỡ lấy cằm.
"Ai đó nhiều tuổi hơn mình." Cậu nói.
"Sinh viên đại học?" Seokmin hỏi.
Mingyu thơ thẩn cười.
"Ai đó nhìn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất đỗi ấm áp. Ai đó vẫn luôn tươi cười ngay cả khi mệt mỏi. Ai đó rất dễ đỏ mặt vì ngượng." Mingyu nhăn nhở như một thằng ngốc trong lời nói của mình.
" Vậy...như con mèo ý hả?" Minghao chững lại, "Như cậu biết đó, mèo ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra. Tuy nhiên thì, có một số con mèo lại rất dễ ghen tuông."
"Mình cũng cho là vậy." Mingyu đáp lại.
Bất giác, Mingyu tưởng tượng đến cảnh Wonwoo đội bờm tai mèo và đeo cái đuôi ve vởn. Cậu vô thức đỏ mặt và thầm tự vả vào mặt mình.
"Thằng điên..." Seokmin nhìn Mingyu với ánh mắt kì thị.
"Thằng điên..." Minghao nhại theo.
Mingyu che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình đi và thú nhận.
"Ugh... đúng thế đấy."
"Giờ cậu mới nhận ra sao?" Seokmin giở giọng điệu khinh bỉ nói.
---
Tiếng chuông tan học vang lên. Toàn bộ học sinh bắt đầu ra về, trong đó có cả Mingyu cùng mấy thằng bạn của cậu. Nhưng dọc đường đi, họ bỗng bị chặn lại bởi một nữ sinh nọ.
"Umm...Mingyu sunbae... em có thể nói chuyện với anh một lát được không?" Cô nàng ngập ngừng lên tiếng.
"Đó là Yoo Ara! Cô ấy đã được tuyển vào một công ty đào tạo thần tượng. Xinh thật đấy!" Seokmin thì thầm với Mingyu.
"Em muốn nói chuyện gì?".Mingyu bước gần tới cô gái kia và hỏi.
————————————————
Tôi rời khỏi lớp và đi tới bãi đỗ xe. Không được nhìn thấy khuôn mặt của Mingyu suốt cả ngày hôm nay khiến tôi cảm tưởng mình đang ở địa ngục vậy. Tôi phải thừa nhận rằng, đôi lúc tôi không thể kiềm chế được ham muốn của mình.
"Jeon Wonwoo, bình tĩnh nào." Tôi tự nhủ với bản thân.
Tôi lái xe đến trường Mingyu và đợi bên ngoài. Thấy cậu ấy đang đi về phía cổng trường, tôi định nhắn tin cho cậu nhưng có một cô gái nào đó thẹn thùng bước tới chỗ Mingyu trước. Cô nàng trông khá là nhỏ nhắn và dễ thương. Tôi bỗng cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó cứa vào. Không thể nhầm lẫn được, đó là ghen. Mingyu đã theo cô ấy đi đâu đó và điều này càng khiến tôi bồn chồn không yên. Tôi quyết định bấm số và gọi điện cho cậu.
————————————————
Mingyu đang mất dần kiên nhẫn. Cô gái kia đã lắp bắp mất khoảng 5 phút rồi. Wonwoo chắc hẳn đang ở trước cổng trường đợi cậu và cô gái này thì đang làm tốn thời gian của cậu. Khi cậu toan bỏ đi, cô nàng cuối cùng cũng lấy hết can đảm để mở lời tỏ tình.
"Em...em thực sự thích anh! Hẹn hò với em nhé!" Cô gần như rít lên khiến cậu giật mình một chút.
Ngay khi Mingyu định mở miệng từ chối, tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên. Liếc qua thấy đó là cuộc gọi từ Wonwoo, cậu khẽ cười. "Đúng lúc thật!"
"Xin lỗi nhưng anh không thể nhận lời em được. Anh đang hẹn hò với người khác rồi." Mingyu nhấc máy, nhăn nhở cười. "Hyung đang ở trước cổng hả? Xin lỗi vì đã để hyung phải chờ. Em sẽ ra ngay, thế nhé~" cậu hào hứng nói.
Cô gái kia thực sự sửng sốt trước lời từ chối của Mingyu. Cô oà khóc nức nở rồi chạy biến đi.
Nhưng Mingyu thậm chí còn không ngoảnh lại nhìn cô và bước ra ngoài. Mấy thằng bạn cậu vẫn rình rập ở đó.
" Thế nào rồi? Hai người sẽ hẹn hò chứ?" Seokmin sốt sắng hỏi.
Mingyu lập tức lắc đầu. "Không đời nào. Mình không thích cô ấy. Rõ ràng là cô ấy cố tỏ vẻ dễ thương." Cậu đùa cợt, "Quan trọng hơn là, có người đang đợi mình."
Mingyu vẫy tay chào tạm biệt hai thằng bạn đang nhìn mình chằm chằm đầy tò mò và đi tới chỗ Wonwoo đậu xe. Cậu ngồi vào trong xe và cài giây an toàn.
"Hyung có nhớ em không?" Mingyu hớn hở hỏi Wonwoo.
Tuy nhiên, Wonwoo lại lờ cậu đi và bắt đầu khởi động xe. Anh cứ thế lảng tránh cậu suốt dọc đường trở về nhà.
Khi họ vừa bước vào trong căn hộ, Mingyu ôm chặt lấy anh.
"Hyung đang giận em sao?" Cậu âu yếm hỏi.
Wonwoo né tránh đôi mắt kia và đẩy Mingyu ra khỏi mình.
"Không, hyung có giận gì đâu!" anh nói rồi bước nhanh vào phòng.
————————————————
Tôi không thể bị khuất phục bởi sự đáng yêu của Mingyu được, không bao giờ! Tôi vừa ghen vừa bực mình, không ngừng tò mò về việc hai người đã nói với nhau những gì. Mingyu lại ôm lấy tôi , lần này là từ đằng sau. Tôi đỏ hết cả mặt lên nhưng vẫn tiếp tục phớt lờ cậu.
"Có lẽ nào, hyung đang ghen à?" Cậu thầm thì vào tai tôi, việc này không hề tốt cho trái tim của tôi một chút nào.
"Ugh...Không công bằng gì cả. Hyung lớn hơn em đó." Tôi nhăn nhó đáp lại.
Cậu hôn lên tai tôi và hít hít lấy hương thơm trên người tôi.
"Em là chó à?" Tôi tủm tỉm cợt nhả cậu.
"Chỉ với hyung thôi." Cậu cười ranh ma.
"Chỉ với hyung." Tôi thích thú nói và hôn lại cậu.
---
Tôi ngắm nhìn Mingyu đang ngủ ngon giấc bên cạnh và vuốt ve má cậu. Sắp đến sinh nhật của Mingyu rồi. Tôi đã lên kế hoạch cho việc này nhưng phải cần cả sự trợ giúp từ những người bạn khác nữa. Tôi chộp lấy chiếc điện thoại và gọi điện cho Junghan hyung. Anh ấy đã hẹn hò 2 năm rồi, tốt nhất là tôi nên hỏi ý kiến anh ấy về việc này.
"Alo? Hyung."
"Hey, có chuyện gì vậy?"
Tôi ngượng ngùng gãi đầu và nói. "Hm...em đang có một vài kế hoạch cho sinh nhật của Mingyu và em cần sự giúp đỡ của hyung...".
"Nói hyung nghe xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top