CHAP 20 + PHẦN KẾT

Trước tiên thì có vẻ những gif cho một vài chap đã bị hỏng rồi và mình không tìm lại được link ;-; Ôi mình thích mấy cái gif của bạn au đặt đầu chap lắm luôn vậy mà :( Thôi vậy, như đã nói đây là chap cuối rồi nên mình rất biết ơn nếu các bạn đang ngồi đọc những dòng này vì có lẽ các bạn đã dõi theo transfic này từ rất rất rất lâu rồi. Thật sự cám ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn đọc vui vẻ nha XD

-----------------------------

Wonwoo nằm duỗi lưng, hai tay giơ quyển sách lên cao khi anh lăn dọc theo tấm nệm êm ái. Đã vài ngày từ sau "lời tỏ tình" như phim, có thể nói vậy, Wonwoo vẫn không thể ngưng nghĩ về nó. Nụ cười tỏa nắng trên gương mặt của Mingyu, biểu hiện không thể nào tin vào mắt mình của bạn bè và tất nhiên, cả tiếng hét cao vút mây xanh. Vui ghê, thật đấy. Nhưng hơn cả, đó là điều tuyệt với nhất mà Wonwoo từng làm. Không hề là chuyện gì lớn. Không hề.

Anh gập người lại khi nghe tiếng chuông tin nhắn. Anh cầm lấy điện thoại, hơi ấm từ lớp vỏ kim loại truyền tới, hi vọng chỉ là cậu. Không phải, là từ nhóm chat.

Seungkwan: vậy đó chắc chắn không phải đùa đúng chứ [đã gửi 9:15pm]

Wonwoo khẽ rên lên vì bạn bè anh vẫn chưa thể tin tất cả những gì vừa xảy ra là thật. Anh lại nằm dài ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười thích thú.

Wonwoo: Là thật được chưa [đã gửi 9:15pm]

Seungcheol: yo đừng giết anh nhé nhưng anh cứ nghĩ Wonwoo cặp với Jun cơ [đã gửi 9:17pm]

Mingyu: xin lỗi gì cơ??!???!????????????! [đã gửi 9:17pm]

Jun: nếu minghao không có mặt nơi vũ trụ này thì có thể _へ__(‾◡◝ )> [đã gửi 9:18pm]

Jun: à khoan, không đâu, nếu minghao không ở vũ trụ này thì tui sẽ bay sang vũ trụ khác để tìm em ấy (〃◕Д◕〃)━☆゚.*・。゚ [đã gửi 9:18pm]

Wonwoo bật cười, Jun và Minghao gần như vừa công khai với mọi người về mối quan hệ của hai người, ừ thì không phải tất cả mọi người - chỉ là hội anh em. Nói chính xác thì chỉ là màu đỏ cà chua trên mặt (chủ yếu là từ Minghao), những tiếng ho khan quá đà, và những dấu hiệu từ đôi bàn tay đan chặt.

Mingyu: WONWOO HYUNG LÀ CỦA TUI OK [đã gửi 9:18pm]

Wonwoo: ...mingyu [đã gửi 9:19pm]

Seokmin: [giọng wonwoo] >///////////////< kyaaa miNGYU~~~~~ [đã gửi 9:19pm]

Wonwoo bắt đầu viết câu trả lời (gì đó đi cùng với "anh sẽ bụp-") khi tiếng mở cửa trước vang lên khiến anh chú ý và vô thức ném điện thoại sang một bên. Quay đầu sang cửa phòng và lắng nghe tiếng nước chân quen thuộc của mẹ. "Mẹ?" Anh gọi, "là mẹ ạ?" Wonwoo biết nghe có vẻ hơi bị ngốc, còn có thể là ai nữa chứ? Nhưng thành thật thì lỡ như đó mà là một tên giết người hàng loạt thì anh chết chắc-

"Mẹ về rồi," giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rõ ràng là rất mệt và gần như là lo lắng.

Wonwoo nhảy khỏi giường và chạy xuống cầu thang, hẳn hai bậc thang một lượt. "Mẹ," anh nở nụ cười và đỡ lấy mấy túi thực phẩm từ mẹ. "Tối nay có gì ăn vậy ạ?" Anh nhìn vào mấy cái túi nhựa và thò tay vào khi mang chúng vào nhà bếp.

Tiếng sột soạt từ mấy cái túi làm Wonwoo nhận ra mẹ anh không hề đáp lại. Anh ngừng tung hứng chai nước tương và quay sang mẹ, "mẹ? Có chuyện gì à?"

"Wonwoo," bà bắt đầu, giọng nói nghiêm nghị khi bà đặt tay lên bàn bếp và nhìn thẳng vào mắt anh. "Mẹ nghe những bà mẹ khác nói vài chuyện ở siêu thị. Có thể kì lạ nhưng..."

Tiếng nói bà nhỏ dần, Wonwoo khẽ mím môi. Mẹ biết rồi. Ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn, còn bụng anh thì bắt đầu xoáy lên. "Mẹ-" Wonwoo bắt đầu nói, giọng khá bất an và yếu ớt. Bà nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời, nhưng anh không dám chắc về những gì mẹ anh vừa nói.

"Có thật không?" Bà hỏi lại, đôi môi mỏng mím lại mất kiên nhẫn. "Trả lời mẹ thật lòng đi," giọng bà như vỡ òa.

"Cái-cái gì thật không cơ ạ?" Wonwoo thì thầm đáp, anh không mong tình huống này là thật. Anh không hề muốn nó lại xảy ra như thế này. Đúng ra anh nên có một ngày vui vẻ khi cả anh và mẹ đều có tâm trạng tốt, và anh sẽ nói ra sao cho thật khéo, và phản ứng của mẹ sẽ tốt, phải, chấp nhận, và mọi thứ sẽ đều đúng quỹ đạo của nó.

Bà liếm môi, bà gỡ dây cột tóc khỏi chùm tóc của mình và đeo nó trên cổ tay, ánh mắt rơi trên người Wonwoo, "có thật là như những phụ huynh khác nói? Rằng con có người yêu là con trai ở trường?"

Chân phải của Wonwoo bước lùi lại một chút, mặt anh nóng bừng khi anh nhận ra mình chỉ muốn chạy trốn. "Con- Chuyện đó- Chuyện đó thật hoang đường, mẹ nghe ở đâu thế?" Và anh căm ghét chính bản thân mình, bởi anh đang làm gì thế này? Anh đang nói dối, và đó không phải là những gì nên xảy ra. Dù vậy, bằng một cách nào đó anh lại thà chịu sự quằn quại từ bao tử và sự chén ép nơi lồng ngực hơn là nói những lời ấy.

Gần như không chần chừ, mẹ Jeon nói tiếp, "là Mingyu à?"

"Dạ." Wonwoo mặt trắng bệch, không khí xung quanh như bị hút đi đâu mất khiến anh ngộp thở. Anh vừa thừa nhận ư? Anh không thể nói dối khi nhắc đến Mingyu, kể cả khi nó thoáng qua tim anh. Màu đỏ đang lấn át trên gương mặt mẹ anh khiến anh như bị tát vào mặt. Anh không muốn có bất cứ thứ gì thay đổi, anh không muốn mẹ ghét anh. Nhưng hơn hết là, anh không muốn mẹ đau lòng. "Mẹ, con xin lỗi," anh nói, giọng run rẩy và đôi mắt chớp liên tục.

Cơ tay anh cứng ngắc khi anh cố vươn tay ra để ôm lấy mẹ và làm mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng anh quá sợ, quá để tâm đến nỗi sợ sẽ bị hắt hủi. Nên hai cánh tay vẫn buông thõng hai bên hông, cũng như đầu anh đang cúi gằm xuống đất.

Im lặng, sự biến mất của thanh âm đè nặng và khó chịu, như hút đi toàn bộ nguồn oxy của Wonwoo. "Mẹ hãy- hãy nói gì đó đi, con xin mẹ đấy," anh gần như phát khóc, giọng vỡ òa và đầu vẫn chúi xuống đất như chịu đựng sức nặng của sợ hãi và nhục nhã.

Một sự ấm áp bao lấy khuỷu tay Wonwoo và khi anh ngẩng lên, nước mắt cũng bắt đầu tuôn. Trước mặt anh là nụ cười hiền dịu của mẹ. Cố chớp mắt thật nhanh để giấu đi dòng lệ nóng trong khóe mắt, Wonwoo lại nhìn thêm lần nữa và môi anh cũng có thể thả lỏng hơn đôi chút. Đầu óc đang bấn loạn của anh cố tìm kiếm một lời nào đó thật khéo để an ủi mẹ, người đang rưng rưng nhưng vẫn ôm anh vào lòng.

"Wonwoo," vẫn là giọng nói nhạt nhòa ấy, "không sao cả," sức ảnh hưởng tuôn trào từ những lời nói của bà, và khiến anh vững vàng hơn. "Mẹ chỉ- Mẹ chỉ mong rằng con đã nói với mẹ trước. Nghe chuyện này từ người khác thì có chút không thể phản ứng kịp, con biết mà?"

Wonwoo thút thít, anh vòng tay ra sau lưng mẹ và siết chặt cái ôm. "Con xin lỗi," anh chôn gương mặt ướt đẫm nước mắt vào vai mẹ. "Con xin lỗi," anh nhắc lại hết lần này đến lần khác, giọng nhỏ dần nhỏ dần nhưng liên tục không dứt.

"Không," bà tách khỏi cái ôm để đối diện với đứa con trai đang lau nước mắt đầm đìa, đầu vẫn cúi thấp vì xấu hổ. "Đừng xin lỗi, tại sao con lại xin lỗi cơ chứ?"

"Bởi vì- bởi vì," anh nấc, bây giờ giọng anh hoàn toàn hỗn loạn, "chắc mẹ thấy xấu hổ lắm, có lẽ bọn họ đang giễu cợt mẹ, và cả con nữa! Con xin lỗi vì con lại như thế này-" Wonwoo hơi khựng lại, cảm thấy không chắc chắn vì anh đột nhiên nổi giận với chính mình. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng anh khi anh nhận ra mình vẫn là một tên ngốc không chịu thừa nhận con người thật của mình.

Nắm cả hai bàn tay cùa Wonwoo, mẹ Jeon lại nói tiếp, lần này thì bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn, "Wonwoo thôi nào. Con sai rồi, không có vấn đề gì khi con như thế này hay cảm thấy như vậy. Nếu có ai cố làm cho con thấy tệ vì chính con người của con thì bản thân họ mới phải thấy xấu hổ."

Ngay lúc đó, Wonwoo òa lên khóc, đôi cánh tay vươn ra ôm lấy mẹ lần nữa, những ngón tay siết chặt lấy. Anh bám vào chiếc áo len của mẹ, nắm chặt vào chất vải êm ái cho tới khi chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ xíu. Và cuối cùng, anh chỉnh sửa lại bộ dáng của mình, không có gì ngoài gương mặt đỏ ửng và cánh mũi xì xụp của anh làm chứng cho những cảm xúc mãnh liệt ban nãy.


Mingyu: anh ngủ chưa hay đang làm gì thế? em đang ở trước nhà anh nè anh ra đây chút được không? [đã gửi 00:58am]

Wonwoo bật dậy khỏi giường, khuỷu tay chống lên trong một sự hoang mang nhẹ, chờ chút gì chứ?

Wonwoo: Ý em nói đang ở trước nhà anh là sao, mingyu em đang làm gì vậy? [đã gửi 00:59am]

Mingyu: chỉ ra cửa trước chút thôi em có bất ngờ cho anh <3 huhu [đã gửi 00:59am]

Wonwoo ngước lên rồi lại nhìn màn hình, cắn cắn môi rồi bước xuống giường. Đôi chân trần nhẹ bước từng chút, anh khẽ mở cánh cửa phòng đang đóng rồi rón rén đi xuống cầu thang, bởi vì mẹ anh đã đi ngủ rồi.

Wonwoo tra chìa khóa, vặn và mở cửa. Cơn lạnh lẽo của đêm khuya liền đập vào người anh, và anh hối hận đã không cầm áo khoác theo. "Mingyu?" Anh thì thầm, gần như không thể nghe thấy khi những tán lá cây xào xạc xào xạc.

"Hyung!" Cậu đây rồi, cao lớn và tự tin đứng đó, nhưng vẫn thấy rõ cậu đang rất hào hứng không yên. "Em nhớ anh!" Mingyu ôm lấy anh bằng cả hai cánh tay, mái tóc nâu mềm mại chui vào cổ anh và cọ cọ nơi xương quai xanh.

Cắn chặt môi để không mỉm cười, Wonwoo hắng giọng, hai tay đặt lên hông Mingyu và kéo nhẹ cậu ra. "Bất ngờ mà em nói là gì nào?"

"Ồ, em đó! Em là bất ngờ nè," Mingyu cười ngại ngùng, "chỉ là em muốn gặp anh thôi, nên..." Cậu không nói hết câu, rồi vội nói tiếp, "Hyung, sao anh chỉ mặc mỗi áo thun vậy? Anh không lạnh à?" Mingyu kéo anh trở vào vòng tay mình, ôm anh (hoặc là bao lấy). Dễ thấy, hai cánh tay phủ trọn trên lưng Wonwoo và tóc cậu thì như cái khăn choàng trên cổ anh. Wonwoo bước lùi về sau và tựa vào cửa vì lực ôm của Mingyu.

"Mingyu, ngưng dùng cái đó làm cái cớ đến tấn công anh ngay trước nhà của anh đi," Wonwoo lầm bầm lạnh nhạt hết mức có thể, cố giấu độ nóng hai bên má.

Mingyu khẽ kêu lên, "nhưng em nhớ anh," cậu kéo dài âm cuối ra. Mỉm cười, Wonwoo nắm bàn tay trái của cậu, đan mười ngón tay vào nhau. Ánh mắt cún con của Mingyu đòi một lời giải thích.

"Tay anh lạnh thôi," Wonwoo bình thản nói bằng giọng ngang phè, nhìn đi nơi khác và che đi nụ cười.

"Thật không?" Mingyu siết tay, "chà, môi em cũng lạnh nên là..." Wonwoo nhìn lên, nhướn mày. "Em tự hỏi chúng ta nên làm gì với nó," cậu hơi bĩu môi, nhìn xuống mũi chân e thẹn rồi lại nhìn Wonwoo.

"Ừm, anh không biết, vậy nên chúc em may mắn khi tự tìm hiểu mình em nhé," anh chọc.

Mingyu thất vọng kêu lên, "Won-" cậu chưa nói xong; bàn tay rảnh rỗi của Wonwoo bắt lấy gáy cậu và đẩy cậu đến gần anh, hai đôi môi khẽ chạm nhẹ vào nhau trước. Sau đó, bằng một lực mạnh hơn, môi anh ấn mạnh hơn, làm nụ hôn sâu hơn.

Tay Mingyu luồn vào tóc anh, không mạnh bạo mà nhẹ nhàng. Họ hôn nhau như thể thế giới này ngừng vần xoay, như thể thời gian không hề tồn tại. Như thể Jeon Wonwoo không hề đứng đó với hai bàn chân trần và mái tóc rối bù nực cười. Như thể Kim Mingyu không hề đi bộ 15 phút đến nhà anh vào lúc một giờ sáng. Như thể họ hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu dành cho nhau. Và đúng là họ như thế.


EPILOGUE - PHẦN KẾT

Seokmin: [giọng wonwoo] >///////////////< kyaaa miNGYU~~~~~ [đã gửi 9:19pm]

Seungkwan: [giọng mingyu] hyung~~~~ em iu anh <3 [đã gửi 9:20pm]

Junhui: các anh em có biết là hai người họ làm trò thân mật ở tiệc ngủ của seungkwan khi tất cả đang say giấc nồng không hố hố \(@o@)/ [đã gửi 9:22pm]

Hansol: wtf [đã gửi 9:24pm]

------------------------------------------------------------

Mingyu: o//////////o [đã gửi 1:56am]

Wonwoo: YAH WEN JUNHUI [đã gửi 1:58am]

END./.

-----------------------------------------------------------

Cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành thêm một transfic nữa rồi *tung bông* Phải nói là mình rất rất rất thích mô típ của fic này luôn í, cưng quá trời cưng, mình ngồi dịch mà tay cứ quắn quéo cả lên. Tuy nhiên vẫn phải nói rằng có những chỗ mình không thể nào lột tả hết được ý đồ của tác giả ;-; Mình cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót về vốn từ luôn í ;-; Xin lỗi các cậu về chuyện này. 

Thêm nữa là mình muốn quảng cáo chút nè, hé hé. Các cậu có thấy trong fic này có cả hint của JunHao không? Thật ra thì ngoài ARE YOU SURE? thì bạn tác giả này còn có một three-shot pin-off cho JunHao nữa (dạng như phiên ngoại í). Mình đã đọc three-shot này rồi, cũng hay và quắn quéo không kém tuy là có hơi ngược tâm hơn ARE YOU SURE? một chút nhưng vẫn rất hay ;-; Mình cũng từng có ý định sẽ dịch luôn cả three-shot này nhưng sắp tới có lẽ mình không có nhiều thời gian để trans fic nữa nên mình đành gác lại. Nếu các cậu thích JunHao thì mình rất tích cực giới thiệu three-shot này cho các cậu (thề, kịch tích lắm, còn đáng yêu nữa). Các cậu có thể vào link fic gốc mình để ở phần mô tả để tìm đường link đến three-shot này nha, bạn au cũng có để link trong phần miêu tả ở fic gốc rồi XD

Cuối cùng là cám ơn các bạn đã đọc đến những dòng này :3 Dù là nó khá lan man nhưng nếu các bạn vẫn đang đọc thì mình thật sự rất biết ơn. Vậy hẹn gặp lại các bạn trong những fic tiếp theo nhá <3<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top