chap 5

Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH


Chap 5: Hot breaths ( Hơi thở nóng bỏng)


" Jinyoung ahhh..." Anh ấy gọi nhẹ nhàng gọi tên tôi và kéo khuỷu tay tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục nhâm nhi kem trong miệng và theo dõi chương trình Running Man trên TV.

Tôi cố gắng cười thật to khi những người trên TV rượt đuổi lẫn nhau, kem trong miệng tôi đã tan ra từ lâu và tôi mong rằng bộ nhớ của mình cũng tan biến dễ dàng như vậy.

Chúa ơi... Người đang ở đâu trên thiên đường vậy? Con phát điên mất thôi. Con biết là rất là có tội khi đòi hỏi người tận hai lần một ngày nhưng con chắc chắn rằng con chưa bao giờ đòi hỏi Người nhiều như vậy trước đây... Và đặc biệt những chuyện như là giết ai đó hay làm con biến mất. Bây giờ thì con nghĩ Người phải giúp con làm một số việc rồi. Con cầu xin Người đấy ạ... làm ơn... cho con chết ngay bây giờ đi... hoặc biến bộ nhớ con thành kem hết cũng được ạ...Con không muốn nhớ tất cả những chuyện xảy ra đêm hôm qua với sáng nay đâu...huhu...

Làm ơn... Con không thể chịu đựng như thế này lâu hơn được nữa đâu...

Nhưng con biết là Người sẽ không làm gì giúp con đâu...

Con tự hỏi hay là con đến nhà thờ nhỉ?... Hoặc là con phải chuyển qua đe dọa Người thôi...Nhưng mà... ÍT NHẤT thì Người có thể giúp con đông cứng Jokwon huyng bằng kem sô cô la chứ? Rồi sau đó con sẽ tự giải quyết theo cách của con...

" Park Jinyoung, dừng việc nhìn chằm chằm vào cái TV đi và nói cho anh biết chuyện quái gì đang xảy ra với em vậy. Em đã ngồi ở đó suốt hai tiếng đồng hồ rồi đấy và cứ ăn kem một mình như thế mặc dù chúng ta chưa ăn tối. Anh chỉ nhìn thấy em như vậy lúc bà em mất thôi. Anh biết là bộ đồ em đang mặc không phải của em đâu. Còn nữa, cổ và cằm em đầy những vết đỏ. Anh không biết là do đâu mà có nó nhưng nó làm anh nhớ đến những vết mụn nhọt."

Tôi bị mắc nghẹn bởi kem. Bởi vì, chết tiệt, tại sao con người xấu xa kia luôn đúng vậy nhỉ?

Anh ấy đánh trúng vào hai điểm quan trọng. Một và về bà tôi và hai là về... những dấu đỏ...

Tôi cắn môi, bởi vì... yeahh... tôi nên bắt đầu như nào đây...

Uhmm... Yeahh... Hyung... Tối hôm qua... Em đã... Yeahhh... Và hôm nay thì...

Anh ấy bất lực trước sự cứng đầu của tôi rồi sau đó giật hộp kem từ tay tôi. Mắt tôi mở to như thể ai đó cướp gì đó cự kì quan trọng của tôi vậy.

" Hyung, trả đây cho em, em cần nó, em cần phải quên hết tất cả bởi vì em gần như sắp chết rồi nè." Tôi với tay cố gắng lấy lại hộp kem nhưng anh ấy cao hơn tôi nhiều.

" Không, trước tiên em phải nói anh biết chuyện gì xảy ra với em tối hôm qua đã, đồ ngốc, sau đó anh sẽ trả kem lại cho em. Mà tại sao em không uống một ít rượu thay vì cứ ăn kem như thế nhỉ? Anh nghĩ là rượu giúp ích được hơn đấy"

Tôi thật sự không biết giải thích như thế nào với anh ấy nữa. Tôi không muốn uống rượu thêm lần nào nữa nhớ về tối hôm qua.

Anh ấy thở dài và tay day day trán.

" Em không biết bắt đầu từ đâu đúng không? Anh sẽ hỏi em và nhiệm vụ của em là trả lời những câu hỏi đó, được không?" Anh ấy là người hiểu tôi nhất.

Tôi gật đầu. Ý hay đấy... Vì tôi sẽ không phải khai với anh ấy nhiều về đêm hôm qua.

" Nhưng đưa em một muỗng kem đã nào, em cần làm tan cổ họng." Tôi năn nỉ một lần nữa và ấy đồng ý.

Tôi cố thưởng thức muỗng kem cuối cùng nhưng nó có vẻ đắng hơn bình thường.

" Jinyoung, chuyện gì đã xảy ra khi em đi vậy, em đã đi đâu? Anh đã rất lo lắng, anh đi tìm em khắp nơi, còn hỏi cả những người trong club, nhưng không ai biết em đang ở đâu. Anh không thể ngủ được suốt đêm đấy. Anh còn nhờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ để tìm em nữa, đến 2h sáng luôn ấy..." Anh ấy nói với sự tức giận và nhìn chằm chằm vào tôi.

" Em đến quầy bar để tìm cái gì đó uống. Nhưng em cũng muốn hỏi anh một câu. Anh đã đi đâu lúc đó vậy?" Tôi có chút giận dỗi vì anh ấy đã bỏ tôi lại một mình... Ý tôi là... Nếu anh ấy không bỏ đi đâu đấy thì tôi đã không gặp ANH ẤY... và mọi chuyện đêm qua sẽ không bao giờ xảy ra...

" Anh đi toilet thôi mà, anh cần phải đi giải quyết mỗi khi anh uống rượu." Anh ấy giải thích với tông giọng thật bình tĩnh.

Tôi thở dài và đánh vào đầu mình. Anh ấy không hề để lại tôi một mình. Tôi bỗng nhiên nhớ lại trước khi tôi rời đi, tôi đã nghe thấy cái gì đó. Tất cả là lỗi của tôi...

" Rồi chuyên gì đã xảy ra khi em đến quầy bar. Anh nghi là em đã làm gì đó... để có những dấu đỏ trên cổ như thế này..."

Tôi nuốt khan.

" Em... Bỗng nhiên có một ai đó...." Tôi thì thầm và kí ức về anh ấy trong ánh đèn mờ của club bỗng nhiên hiện rõ trong tôi. Những bí mật...

" Sau đó thì..." Jokwon hyung mở to mắt. Anh ấy nhấn mạnh từng chữ cuối cùng cùng với tông giọng rất tò mò.

" Sau đó... Tụi em nhảy... Em nghĩ... Nhưng em không nhớ rõ những việc sau đó nữa đâu..."

Đó là sự thật, tôi thật sự không nhớ rõ những việc xảy ra lúc đó. Tôi nhớ quanh tôi đầy bóng tối và anh ấy đặt tay lên eo tôi. Cơ thể chúng tôi sát lại gần nhau hơn...

" Jinyoung... đừng mơ mộng nữa..." Giọng điệu kiên nhẫn của anh ấy lôi tôi về thực tại và làm tôi đỏ mặt.

" Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Tôi cảm thấy mình giống như tội đồ còn anh ấy là cảnh sát vậy.

" Thenwehadsex" ( Trans: mình sẽ lấy nguyên văn câu của Au-nim luôn, vì ss ấy viết vậy là có ý đồ cả, nên bạn trans sẽ không phá vỡ nó mà dịch sang tiếng việt câu này. Chắc mấy bạn dư hiểu câu kia chớ hỉ :))))

Tôi nhìn anh ấy với đôi mắt mở to, như anh ấy đã nhìn tôi lúc nãy. Tôi tự hỏi là anh ấy có hiểu những gì tôi nói không nữa.

" Em... Em...Anh cá là là em có nhầm lẫn gì giữa hai người đúng không?" Anh ấy hét lên và tôi biết anh ấy đã hiểu.

Anh ấy giữ vai và nhìn chằm chằm vào mắt tôi như thể tôi vừa giết ai đó. Ánh mắt đó làm tôi sợ. Tôi không biết... Không biết ... liệu rằng với đôi mắt mở to như vậy anh ấy đang tức giận hay là hứng thú nữa.

" Omo... Omo... Omo.... Omo..."

Anh ấy đứng dậy và đi quanh như một con chó điên vậy.

Tôi giật mình khi anh ấy quay lại bàn. Và tôi đã có câu trả lời. Với cái cười mỉm trên miệng thì anh ấy hoàn toàn không tức giận mà đang cực kì hứng thú.

" Omo... Jinyoung... Anh không thể tin được đấy! Em... Anh biết... với gương mặt như vậy, em chắn chắn sẽ dụ dỗ được ai đó mà. Anh quả là thiên tài mà... Em luôn luôn đẹp trai và dễ thương cùng một lúc đó... Cùng với một bộ cánh phù hợp và kiểu tóc hợp thời em có thể làm cho bất cứ ai yêu em! Như anh nói tối qua, họ sẽ quỳ gối trước em và cầu xin em sự ân sủng đấy."

Tôi đực mặt ra trong khi anh ấy huyên thuyên và trao cho tôi một cái ôm khuến khích.

Bạn có thể tin được không cơ chứ? Đó là những điều mà hyung mình nói với em trai đấy. Ý tôi là...Một người bạn bình thường đã mắng tôi vì đi ngủ với một người lạ. Nhưng anh ấy lại đi tân bốc về vẻ điển trai của tôi. Và còn vui mừng ra mặt khi tôi đã quan hệ vào tối hôm qua. Một câu hỏi đặt ra là anh ấy sẽ phản ứng như nào nếu biết người tôi ngủ cùng là ANH ẤY

" Được rồi, nói đi. Ai nào? Cô ấy có đẹp không? Có dễ thương không?"

Đợi đã... Anh ấy đã nói gì nhỉ? Anh nói là cô ấy...F**k.

" Jinyoung, ai nào?"

Tôi nuốt khan. Làm sao bạn có thể giải thích rằng bạn đã ngủ với một chàng trai... vì thế... bạn là gay... thậm chí trước đó bạn còn không biết mình thích gái hay trai nữa.

" Uhm... hyung anh có nhớ là anh đã cảnh cáo em về một ai đó trong club không?

Lúc đầu anh ấy hơi mơ hồ nhưng sau đó mắt anh ấy mở to và hàm gần như rớt xuống.

"Không... không....PARK JINYOUNG, ĐỪNG NÓI LÀ EM ĐÃ NGỦ CÙNG IM YOONA CHỨ?"

Bây giờ, tiếng hét của anh ấy chứa đầy sự tức giận và khó chịu. Anh ấy đứng trước mặt tôi và vẫy tay. Tôi nghĩ một chú chó điên như lúc nãy xuất hiện lại rồi đấy.

" Cái gì cơ?" Mắt tôi mở to.

Anh ấy đã nói là Im Yoona ư? Cô gái xinh đẹp, học sinh của SM, xuất hiện trong ngày hôm qua. Omo... Tôi nghĩ là anh ấy đã hiểu lầm tôi mất rồi. Nhìn phản ứng của anh ấy về Yoona tôi mừng là mình đã không ngủ hay làm bất kì điều gì với cô ta.

" Làm ơn, đừng nha... Đừng nói với anh là em đã ngủ với một cô gái trường SM nha... Mà làm sao cô ta tìm được em nhỉ... Anh nghĩ là cô ta đã ở cùng Sungmin chứ... Anh cá là mình đã thấy cô ta ra ngoài."

Anh ấy nổi điên nên tôi quyết định là mình nên tiết lộ sự thật hoặc một chút.

" Huyng... em đâu nói đó là... một cô gái."

Im lặng bao trùm cả căn phòng, tôi nghĩ là anh ấy chưa nghe tôi nói gì. Nhưng đầu anh ấy bỗng quay lại và mắt sắp rớt đến nơi.

" Cái gì?... Em nói... Không phải là một cô gái..."

Tôi nuốt khan và nhìn đi chỗ khác. Nó quá bối rối. Giờ thì, tôi chắc anh ấy đã hiểu.

" Đợi đã...Em nói...chàng trai... OMG...một chàng trai... Em đã nói là một chàng trai ư? Và ngày hôm qua... anh đã cảnh báo về một chàng trai... một tên dân chơi, về Mar...~" Anh ấy bỗng dừng lại.

Tim tôi đập điên cuồng chậm chí khi anh ấy chỉ mới nhắc đến nửa cái tên... Chết tiệt...

" PARK JINYOUNG, ĐỪNG NÓI VỚI ANH LÀ EM ĐÃ NGỦ CÙNG MARK YIEN TUAN"

Tay anh ấy lắc mạnh vai tôi và làm tôi quay mặt lại đối diện với anh ấy, từ những biểu hiện trên khuôn mặt kia, tôi biết là anh ấy đang điên máu.

" Jinyoung... Nói ngay đi... Em đã ngủ với Mark Tuan hả? Em có chắc là cậu ta không?"

" Em chắc... Hyung..."

Hàm anh ấy rớt xuống.

Tôi nuốt khan, cổ tôi lại cháy khô một lần nữa, như chiều ngày hôm qua.

Anh ấy rút điện thoại ra, lướt gì đó và cho tôi nhìn một bức ảnh.

Hình của ANH ẤY, tóc đỏ, mặt đẹp, và đôi mắt đen đã làm tôi làm tôi rung động ngay lần đầu tiên.

Tôi gật đầu để cho anh ấy biết đó là sự thật.

" Omo... Okay... còn sau đó. Chuyện gì đã xảy ra? Ý anh là, anh đã gọi điện đến trường em và giáo viên chủ nhiệm của em cho biết em không đến trường vì cảm thấy không khỏe... Em đã ở cùng với Mark suốt hả?"

Tôi lắc đầu.

" Không, anh ấy bận công việc. Em đã ở cùng Jackson, bạn của Mark, người mà anh ấy nhờ chăm sóc em. Jackson còn gọi thêm những người bạn của anh ấy là BamBam, Yugyeom, Wooyoung đến nữa. Họ đã cùng tìm dây chuyền cho em, em đã không thấy nó vào lúc sáng."

Tôi ngửa cổ ra đàng sau, cố gắng cho nước mắt không trào ra. Chiếc dây chuyển bảo vật của bà tặng tôi. Vật quý giá nhất của tôi tại Seoul này đã mất vĩnh viễn.

" Họ dẫn em đến khu thương mại... để làm em vui lên. Chúng em đã ăn trưa cùng nhau và họ dẫn em đến tiệm coffe nữa. Ở đây, em đã biết được, người mà Mark thực sự là... Và em đã nói họ đưa em về nhà anh ngay lập tức."

Có một khoảng trống trong tim tôi một lần nữa. Tôi nấc nghẹn và Jokwon hyung ôm tôi thật chặt.

" Có chuyện gì vậy, Jinyoung" Anh ấy hỏi chan chứa sự lo lắng và cầm tay tôi.

" Hyung... em cảm thấy mình thật dơ bẩn và ngại ngùng. Em đã ngủ với anh ta, một tay chơi đình đám. Em đã mất đi nụ hôn đầu và cả sự trong trắng của mình với anh ta, em thậm chí còn tận hưởng nó nữa... Nhưng..."

Tôi dừng nói dù tôi rất muốn nói nữa. Cảm giác này thật tồi tệ, nó đang ăn dần ăn mòn tôi.

Việc tôi ngủ cùng Mark gần như là giết chết tôi. Mark Tuan... không phải Jokwon huyng đã cảnh báo về anh ta trước khi chúng tôi đến bar rồi hay sao? Tại sao tôi lại có cảm giác đặc biệt với anh ấy như này khi những ngòn tay anh ấy chạm vào làn da tôi nhẹ nhàng... Làm thế nào mà tôi lại không hối tiếc vì đã trao cho anh ấy nụ hôn đầu, sự trinh trắng của tôi khi mà anh ấy cũng hôn nhiều cô gái khác, chăm sóc họ bằng đôi môi quyến rũ kia chứ?

Tôi không biết nên cảm thấy như nào khi anh ấy nói " chăm sóc baby của tôi, và làm theo tất cả các mong muốn của cậu ấy, tôi sẽ thanh toán hết..."? Tôi có nên cảm thấy tôi như một con đĩ rẻ tiền...Là thứ đồ chơi cho bọn nhà giàu có thể mua mọi thứ bằng tiền. Tôi nên cảm thấy thế nào đây...?

Tôi là gì? Tôi là gì trog tim anh ấy đây? Ý tôi là... Đối với tôi anh ấy là gì đó thật đặc biệt... vì đã lấy đi nụ hôn đầu đời, cả sự trong trắng của tôi và trên tất cả anh ấy chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Nhưng đối với anh ấy tôi là gì? Liệu rằng anh ấy có quên tôi sau đêm đó? Anh ấy có ghét tôi?

" Oh... Oh... Jinyoung... Điều này... Không... Em hoàn toàn không dơ bẩn đâu. Ý anh là... Dù người em ngủ là là ai cũng không vấn đề gì cả, điều quan trong là em đã tận hưởng được lần đầu tiên của mình... Anh chắc là Mark cũng không tồi đâu." Jokwon hyung nói và đánh vào đầu tôi.

" Hyung... anh luôn nói rằng nếu em ngủ với ai đó, nhất định người đó phải là người em yêu. Anh cũng nói hôm qua là anh ấy là một tay chơi nổi tiếng, thậm chí cả bạn anh ấy_Wooyoung hyung cũng đề cập điều đó nữa."

" Wow, Mark đã thay đổi "khẩu vị", anh thật không thể tin nổi đấy, cậu bé này còn dễ thương hơn cả tất cả các cô gái khác." Wooyoung hyung đã nói thế sau khi điều tra tôi trong suốt 30 phút liền khi tôi đang uống coffee của Mark ở bàn ăn.

" Jinyoung... Dừng nghĩ mình xấu xa nữa... Tất cả là tại anh... Nếu anh không để em lại một mình thì em đã không rơi vào bẫy của Mark... Omo... Bây giờ làm sao anh nỡ để em lại một mình mà đi du học đây hả?... Anh cảm thấy quá tệ hại... Là lỗi do anh mà... Anh thật là một người anh tồi..." Anh ấy phân trần và ôm tôi chặt hơn nữa.

Mắt tôi mở to và tim tôi gần như ngừng đập. Anh ấy vừa nói mình sẽ đi du học ư? Ôi không, tôi quên béng đi mất.

" Gì cơ chứ? Khi nào hả? khi nào anh đi vậy hả?" Tôi hỏi dồn dập và nắm chặt tay anh ấy.

" Anh sẽ đi vào sáng thứ ba, nhưng anh không thể bỏ em như này mà đi được."

Tôi thực sự là một đứa em tệ bạc mà. Tôi hầu như quên hỏi khi nào anh ấy đi. Tôi còn quá ích kỉ khi cứ lay hoay mãi với những rắc rối của mình mà chẳng hề quan tâm đến anh ấy phải đi công tác ở tận nước Mỹ. Đáng nhẽ tôi phải dành hết thời gian của mình chơi đùa cùng anh ấy cho đến ngày anh ấy đi mới phải.

" Không, hyung, anh phải đi, anh đã hoãn chuyến đi này lần trước rồi mà, khi em bị ốm..."

Tôi ôm mặt anh ấy, cố gượng cười.

" Hãy trải qua ngày cuối cùng cùng nhau nhe! Em có thể ngủ ở đây không? Em sẽ ở cùng anh đến thứ ba nha."

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi, tôi biết nó thật sự rất tệ.

Tôi không muốn anh ấy trì hoãn chuyến đi này thêm nữa. Lần trước anh đã cãi nhau với ba vì tôi... Và lần nãy tôi không muốn anh ấy ra đi với cảm giác nặng nề và tội lỗi. Tôi muốn trải qua ngày cuối cùng với anh ấy, muốn anh được vui vẻ, không phiền muộn, lo lắng và nhất là có nhiều kí ức đẹp với tôi. Anh ấy nhất định phải vui vẻ với việc học của mình bên Mỹ quốc.

" Nhưng Jinyoung à..."

" Anh biết giải quyết phiền muộn như nào rồi, ngày mai đi làm tóc với anh nhoen~~~"

Flash back!

Những nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt.

Dục vọng bao phũ khắp nơi vì anh ấy ở mọi ngõ ngách.

Trong khi những ngón tay anh ấy di chuyển xuống cơ thể tôi thì môi lưỡi chúng tôi vẫn triền miên hút lấy nhau.

Vị anh ấy thật ngọt và có chút vương vẫn của rượu. Môi lưỡi lại tiếp tục tranh đấu với nhau trong vòm họng. Tôi rên vài tiếng và vòng tay ôm cổ anh ấy, kéo anh ấy lại gần hơn nữa.

Cảm giác này thực sự rất tuyệt,tất cả như được đốt cháy bởi tình yêu...

" Jinyoung... phải không" Anh ấy thì thầm trên má tôi.

Tôi không biết làm gì cả ngoài việc gật đầu.

Anh ấy đẩy tôi vào thành thang máy, đầu tôi đập vào tường nhưng tôi không hề thấy đau. Tim tôi đang choáng ngợp bởi anh và cảm giác anh mang lại. Hoặc cũng có thể do rượu.

Cánh cử thang máy vụt mở, anh kéo tay tôi vào trong một căn phòng tối.

Tôi có chút chóang váng và tôi đã bước hụt chân, nhưng trong phút giây nào đó, một đôi bàn tay ấm đã kéo tôi lên và bế tôi như cô dâu vào trong căn phòng đã lên đèn sẵn đó.

"Gwaenchanha...?" Anh ấy hỏi và tôi gật đầu, mỉm cười vì thoáng nghĩ mình chẳng khác nàng công chúa trong truyện cổ tích cả.

Anh ấy cười, bế tôi đặt trên chiếc giường vòm cỡ lớn, rồi leo lên nắm ngay phía trên tôi, Tay anh vẫn để trên eo tôi.

" Jinyoung... Tên hay thật...." Anh hôn tôi nhẹ nhàng. Có thể không? Tên tôi phát ra từ miệng anh bỗng chốc trở nên quyến rũ gấp bội.

" Jinyoung... hãy giúp anh quên đi cái ngày tồi tệ này đi... Let me feel you" Anh mấp máy với chất giọng khàn khiến tôi không thể không rùng mình.

Có phải anh ấy vừa nói tôi hãy giúp anh quên đi ngày tồi tệ hôm nay không? Anh ấy nói thế là ý gì nhỉ? Thôi thì, tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì anh ( trans: dại trai quá thể đáng)

" Ok, em sẽ cố... để...giúp anh, Mark" Tôi thì thầm và kéo anh xuống cho một nụ hôn khác. Điều này không khác gì một giấc mơ cả.

Sau vài câu nói bâng quơ, những nụ hôn chúng tôi trao nhau dường như đam mê hơn, khoái lạc hơn nhưng không kéo dài quá lâu. Y phục trên người đã dược gỡ bỏ hết. Tôi kéo anh ngồi dậy để có thể nhìn được rõ cơ thể anh hơn.

Anh ấy thực sự quá hoàn hảo...không chỉ khuôn mặt... mà cả thân hình... làn da trắng sữa... lồng ngực vạm vỡ và nốt ruồi quến rũ bên ngực phải ... cả abs nữa...

Tôi nuốt nước bọt, hơi thở tôi đứt quãng và quan trọng hơn là cái gì đó ở dưới đã bắt đầu có phản ứng.

Anh tiến tới cổ tôi, đặt môi mềm kia lên tai tôi và bắt đầu rót mật vào nó.

" Jinyoung... em thật sự rất đẹp"

Anh đẩy tôi xuống nệm, hôn tôi lần nữa. Đôi tay hư hỏng kia lần mò đến ngực tôi, chơi đùa cùng núm vú bên trái.

" Em cũng dễ thương nữa, Jinnie" Anh thì thầm, đôi môi dần tìm đến đầu núm bên phải. Tôi thở gấp và tay nắm lấy đầu tóc rối của anh.

" Mark ..." Đôi môi ướt át rải đều trên bụng tôi, xuống đùi. Tôi khóc thành tiếng khi đôi môi anh chạm đến thành viên của tôi.

" Dừng... lại đi" Tôi năn nỉ cố gắng đẩy anh ra. Anh ấy định làm gì cơ chứ?

" Nhưng cậu bé của em lại nói khác đấy" Tôi đỏ mặt

Anh liếm cậu bé của tôi, mà tôi muốn phát điên lên.

Tôi nắm chặt tóc anh và cắn môi lại để không phát ra tiếng khi mà anh rải những nụ hôn lên cậu bé ấy.

Cảm giác này thực sự quá... bối rối nhưng cũng thật tuyệt, nó còn hơn chất gây nghiện nữa.

Anh tiến lên hôn đôi môi đã rướm máu của tôi

" Đừng dừng gọi tên anh baby"

Tôi đỏ bởi tiếng baby, quay mặt qua anh trả lời

" Nếu...nếu ai đó nghe tiếng chúng ta thì sao??"

Anh ấy cười khúc khích và hôn lên má tôi

" Ở đây không có ai đâu, không một ai cả, đêm nay là của chúng ta, hãy làm ồn như em muốn, anh muốn nghe giọng ngọt ngào của em" Giọng nói của anh, giọng trầm ấm, tất cả làm tôi chìm đắm...

Tôi nuốt khan và đỏ mặt hơn nữa khi nghe anh nói

Bàn tay anh trượt dần xuống cơ thể tôi, lần này mạnh mẽ hơn và tôi chợt ngừng thở khi các ngón tay anh trượt đến điểm mẫn cảm nhất của tôi ( trans: mấy bạn tự hiểu chỗ nào đi ha:))))

" Mark ...Mark ... Anh làm gì thế hả?" Tôi hỏi gấp gáp và nhìn anh với đôi mắt mở to. Tôi không hề biết gì về sex giữa hai chàng trai mà.

Anh mỉm cười rồi hôn tôi lần nữa

" Jinyoung à ... Tin anh đi... Tin anh... Anh hứa sẽ không làm đau em đâu"

Tôi không hề biết nhiều về anh, tôi có nên tin hay không?

Với nụ hôn tiếp theo anh luồn tay vào lỗ nhỏ khiến tôi đến thở cũng khó nhọc nữa

" Arrh... Mark... Đau..."

Cảm giác này rất kì cục như có ai xé đôi cơ thể tôi ra, đau lắm.

Anh hôn tôi, say mê, mãnh liệt rồi mút lấy mút để môi dưới tôi

" Thả lỏng nào, baby, vậy sẽ không đau"

Lưỡi anh trượt dần xuống môi dưới rồi đến cổ. Tôi cố gắng bình tĩnh hơn nhờ xúc tác của anh. Có vẻ nó đã có tác dụng.

Tôi ôm anh chặt hơn khi anh luồn ngón thứ hai, thứ ba vào. Lần này không đau như lúc nãy, tôi thấy khá hơn một chút rồi.

" Arhh... Mark ... em " Tôi gọi tên anh trong lúc anh đưa đẩy ngón tay trong tôi. Anh bắt đầu rải những vết cắn trên cổ, ngực tôi. Cảm giác này thật là... Tôi không biết... Tôi chờ đợi điều gì nữa, có lẽ là tôi muốn nhiều hơn nữa.

"MARK, NGỪNG TRÊU EM ĐI"

" Ngây thơ nhưng cũng cáo lắm nha, anh bắt đầu thích em rồi đấy"

Anh cười và rút ngón tay ra, chuẩn bị sự tiến vào cho thành viên của mình.

Mắt tôi mở to nhìn anh... Không lẽ...

Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh ôm eo tôi, đưa thành viên của mình vào

Tôi khóc không thành tiếng và giẫy giụa trong đau đớn. Cảm giác có gì đó đưa vào trong, to hơn ngón tay gấp mấy lần thật sự rất khinh khủng, khó chịu và đau vô cùng. Tôi thực sự như muốn bùng nổ, ai đó xé toạt tôi ra làm đôi sao???

Tôi bấm chặt ngón tay vào da anh, cố lờ đi cơn đau. Tim tôi bỗng đập điên cuồng khi nghe tiếng anh. Lần đầu tiên anh gọi tên tôi kể từ khi làm tình đến giờ. Giọng anh khiến tôi quên đi mọi thứ.

Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, thì thầm

" God... Jinyoung... em chặt quá đấy"

Tôi vẫn chưa tiêu hóa hết những lời anh nói vì cơn đau vẫn chưa đi qua. Bây hơi thở anh cũng gấp gáp rồi.

" Mark... di chuyển đi" Tôi thì thầm vào tai anh

" Em có ổn không??... ý anh là em có sao không? Có đau lắm không?? Anh có làm em đau không hả??"

Tôi mỉm cười, anh vẫn cute khi tỏ ra lo lắng như thế

" Em ổn mà" Tôi cố giả vờ như mình không sao cả dù cơn đau vẫn âm ỉ trong tôi.

Đây là giấc mơ sao. Không, không phải một giấc mơ đâu. Mọi thứ đều rất thật. Cảm giác anh mang lại có chút đau đớn nhưng cũng tuyệt vời nữa. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này cả. Cảm giác gì nhỉ??? À phải rồi, thõa mãn.

Anh tiếp tục đưa đẩy trong tôi đến khi có gì đó chảy ra bụng tôi. Một cảm giác thật khó tả. Bùng nổ như bom vậy. Yeahh

Tôi hét lên khi anh chạm vào đỉnh điểm, khiến tôi như nhìn thấy sao trời và co mình lại.

" Mark" Tôi gọi tên anh liên tục, không dứt. Tôi sắp lạc giọng mất rồi

Tôi thì thầm bên trên tôi, những câu nói quyến rũ

"Am I good...? " " You're so hot..." "Oh my god..."

Anh hôn tôi, nắm lấy cậu nhỏ tôi một lần nữa. Trong khi tay cào cấu làn da trên lưng anh thì tay anh vuốt ve cậu nhỏ tôi cẩn thận. Tôi lại cảm giác vật trong tôi đang cương lên to dần.

" Mark em nghĩ..." Tôi thì thầm rồi kéo mặt anh đối diện với tôi.

Má anh ửng hồng nhưng đôi mắt đục ngầu chìm sâu trong dục vọng.

Hình ảnh của anh cùng mồ hôi và đôi môi được ánh đèn mập mờ soi rọi phía sau thật khiến người khác ngẫn ngơ.

Tôi ra trong tay anh, và anh cũng thế, xuất trong tôi lần thứ hai.

Cả hai đều gấp gáp thở lấy thở để, anh nằm gục trên tôi.

Cả hai chìm vào im lặng cứ thế ôm nhau. Tôi vòng tay ôm eo anh, dựa dầu vào tay anh, để khoảng cách hai đứa gần thêm chút nữa.

Anh nghiêng đầu qua tôi,mỉm cười, rót mật vào tai

" Khoảnh khắc này thật tuyệt, anh sẽ không quên đâu, Jinnie..."

End flashback

Đã là 2am rồi, tôi đang nằm kế Jokwon hyung và nhìn chằm chằm vào khoảng không ngoài trời.

Trong khi Jokwon hyung ngáy khò khò kế bên thì não tôi lại bận nghĩ về đêm hôm qua với anh.

Tôi không biết liệu mình có sai lầm không.

Lúc nãy đang xem phim trên Tv Jokwon đã hỏi lần đầu tiên của tôi thế nào. Tôi không muốn nói về nó thêm nữa nhưng tôi vẫn phải kể cho anh ấy một lần. Vâng, Mark thực sự rất có kinh nghiệm giường chiếu còn tôi chỉ là tay mơ mà thôi. Còn lần đầu của tôi, tôi thực sự không biết nó sẽ như thế nào khi với một tên con trai khác, không phải là anh.

Một cảm giác nghẹn đắng ùa về trong tôi. Tôi biết anh đã lên giường với biết bao cô gái, và thậm chí nhiều chàng trai khác nữa. Tôi chỉ là một trong số đó mà thôi. Vì thế từ giờ bạn có thể thêm tên tôi trong mớ danh sách dài ngoằn những người đã ngủ cùng anh.

Nhưng có một chuyện tôi vẫn chưa kể với Jokwon hyung là...

Flashback

Tôi thức dậy khi vẫn trong phòng anh, dưới ánh đèn mờ và lớp chăn mỏng

Có âm thanh gì đó đã đánh thức tôi

Âm thanh... giống như tiếng nấc... Một lần nữa...

Nó giống như tiếng nấc hôm qua và trong thư viện hôm nào

Tôi bật dậy, nhìn xung quanh

Và là anh... giờ thì tôi biết tôi đã gặp anh ở đâu rồi.

Mark ... Mark ... Người mà tôi đã ngủ cùng... người tôi gặp ở thư viện... người đang khóc kia ... là một... ( trans: hôm qua bạn ấy xỉn nên không nhớ, giờ thì tỉnh rồi, cộng tiếng nấc quen thuộc nên Jinnie mới ngớ ra thế, nên mấy bạn đừng thắc mắc là sao bản bị nugu vậy nha :))))

Anh quay mặt lại vì có tiếng ồn nhỏ ở giường và bắt gặp ánh mắt của tôi. Anh quay đầu lại, toan bỏ đi nhưng tôi đã kịp níu lấy tay anh, giữ đôi bờ vai đang run lên để anh không thể chạy được nữa.

" Dừng lại đi, em không được nhìn anh thảm hại như thế này Jinyoung" Anh hét lên với tôi

Vâng, có lẽ nào đó là lí do anh đã đẩy tôi lúc ở thư viện... Và bây giờ anh đang làm lại điều đó hoặc đang cố gắng làm

" Đừng dùng dằng nữa... Anh không cần cố đẩy em một lần nữa đâu... hãy nói cho em biết có chuyện gì xảy ra với anh thế hả, Mark. Nói cho em biết đi, tại sao anh lại khóc ở đây và lúc ở thư viện nữa?? Tại sao anh lại cần quên đi ngày hôm nay hả???" Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng, ôm mặt anh khi anh đã bình tĩnh trở lại.

Anh lại cố trốn tránh nó bằng ánh mắt nhìn vô định, nhưng tôi vẫn duy trì ánh nhìn ở anh. Một lúc sau anh thua cuộc rồi :))

Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại và từ từ đặt trên môi anh một nụ hôn ngắn.

" Anh lại rớt kì thi rồi. Anh lại sẽ tiếp tục thay ông nội điều hành công ty. Ông nội đang ốm nặng, anh thực sự rất lo cho ông. Làm thế nào anh có thể vượt qua kì thi đây, anh không thể rớt một lần nữa..."

Anh thở dài, nước mắt cứ thế mà tuôn ra một lần nữa

Nhìn anh tôi không khỏi đau lòng. Anh bây giờ không khác gì một chú cún bị đá ra khỏi nhà. Và bây giờ tôi bỗng hiểu người giàu cũng có những vấn đề như người nghèo thôi. Anh vẫn còn trẻ nhưng đã phải điều hành công ty. Hẳn là trách nhiệm lớn lắm.

Tôi vòng tay qua cổ anh, ôm anh thật chặt. Tôi lấy tấm chăn, quấn quanh cơ thể đang run lên của anh. Anh khóc thật nhiều, khóc trong ngực tôi. Tôi không biết làm gì để xoa dịu cho anh ngoài việc hôn lên tóc anh, xoa xoa tấm lưng trần mong anh có thể bình tĩnh hơn.

Chúng tôi như thế một lúc lâu đến khi anh hôn lên xương đòn của tôi. Cảm giác nhột nhột làm tôi phải tách anh ra ngay lập tức.

Tay anh vẫn giữ nguyên trên eo tôi, bắt đầu hôn đều lên môi tôi

" Sao bây giờ em mới xuất hiện thế??"

Tôi thở dài. Tôi biết câu hỏi có hơi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn trả lời

" Xin lỗi"

Anh cười khúc khích, hôn lên chóp mũi tôi

" Okay mà, chỉ cần vòng tay ấm áp và giọng nói của em là đủ cho anh lắm rồi. Anh có thể trở thành sở thích của em không?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh

" Sở thích gì cơ chứ?"

Anh cắn môi

" Em có thể hứa với anh vài điều được không? Hứa với anh sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón anh khi anh buồn, được không? Anh biết là chúng ta không hề quen biết nhau, nhưng ANH THÍCH EM"

Tôi mỉm cười vì mấy lời sến như hến của anh, nhưng trong lòng tôi thực sự hạnh phúc, Ít nhất tôi có thể giúp anh vui vẻ.

" Okay... em hứa... Nhưng anh nói dang rộng vòng tay là ý gi cơ chứ... hay là muốn hơn nữa... dang rộng... body...."

Well, có hơi lố khi hỏi sau khi hứa xong rồi. Nhưng tôi không biết mình phải hứa cái gì mà. ( trans: Jinyoug, anh giả vờ ngây thơ đó ư? cái câu hỏi sặc mùi 19+ kìa :))))

" Không, vậy là đủ rồi, chỉ cần chờ đợi anh thôi, nhưng nếu em muốn có thể chờ anh với một cơ thể... cũng được mờ"

Anh cười hiếp cả mắt, tôi biết mình bị anh bị ghẹo. Tôi lầm bầm, đánh thụi vào ngực anh

" Ahhh, biến thái quá đi"

"Nhưng do em gợi ý mà"

end flashback

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nuốt khan, có lẽ đó là lí do vì sao tôi phải lòng anh. Vâng, tôi đã phải lòng anh, phải lòng một tay chơi chết tiệt, tôi đã phải lòng Mark Yien Tuan. Có thể tất cả chỉ là cái bẫy. Có thể mọi chuyên chỉ là màn kịch của anh để tôi hay nhiều cô gái khác sa vào lưới tình của anh.

" Jinyoung"

Tôi quay đầu lại khi nghe giọng của Jokwon hyung.

" Hyung... em tưởng anh ngủ rồi"

" Đừng nghĩ về cái tên Mark Tuan kia nữa, ngủ đi, em cần năng lượng cho ngày mai đó"

Hai ngày tiếp theo thực sự rất vui. Tôi luôn nhớ và Mark nhưng phải vờ như không hề.

Sau hôm đó, Jokwon hyung đã dẫn tôi đến nhà tạo mẫu tóc riêng của anh ấy, dù là chủ nhật. Tôi chỉ việc ngồi vào ghế và ngủ, trong khi anh ấy thảo luận với Key_nhà tạo mẫu tóc của anh làm thế nào cứu vãn mái tóc xơ xác của tôi.

Tôi thực sự hài lòng với kiểu tóc mới, Jokwon hyung cũng thế. Tôi mỉm cười nhìn phản ứng quá khích của anh. Tôi hạnh phúc còn anh thì quên đi mọi buồn phiền lo lắng.

Ngày cuối cùng chúng tôi trải qua bên nhau là ở công viên trò chơi. Tôi chưa bào giờ ăn nhiều đồ ngọt đến thế. Tôi với anh cười đùa rất nhiều anh còn mua kem cho tôi nữa. Có chút đau lòng vì tôi biết hai anh em tôi không còn vui đùa như thế này nữa, cho đến năm sau.

Cuối cùng, thời điểm chia tay cũng đến.

Chúng tôi đứng ở sân bay, anh trong thời trang sân bay, còn tôi mặc đồng phục ở trường. Sau khi tiễn anh tôi sẽ đến trường luôn, tôi không muốn bùng học.

Tôi nuốt khan, cố ngước mắt lên để nước mắt không chảy xuống, tôi không muốn anh cảm thấy khó khăn hơn khi đi.

" Oh my Jinyoungie... My little dear... đừng khóc không là anh sẽ hoãn chuyến bay này đấy..."

Anh khóc, ôm tôi thật chặt, tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc của anh lần cuối cùng. Không biết đến bao giờ tôi có thể được ngửi mùi của chàng trai hương dâu này nữa?

" Hyung, em thật sự rất yêu anh đó thậm chí anh là tên tồi. Em sẽ giết anh nếu anh dẫn về một tên nhóc dongseang nào khác đấy. Ráng mà học hành đi đó, ăn đủ bửa nhe hơm, đừng có mà tiệc tùng nhiều quá. Còn nữa, đừng có mơ đụng vào ma túy các loại đó nhé, không em sẽ cắt giống anh, rõ chưa" Tôi xích đầu ra một chút để phòng khi anh đánh tôi

" Ôi, tất nhiên là chỉ có Jinounggie mới có thể làm dongseang yêu quí của anh được thôi. Em mà dám quên anh, anh sẽ điện thoại quấy rối mãi thôi, kể cả lúc em ngủ. Và ăn đủ bửa nha, nếu em muốn có thể đến nhà anh, vào thư viện của anh. Và anh cũng yêu em"

Tôi mỉm cười mặc dù nó không giống nụ cười cho lắm

Tôi lùi lại, lau nước mắt nhìn anh đi vào cánh cổng ...

Tôi nấc lên, theo dõi từng bước chân anh. Anh lên thang máy, tay cầm chiếc túi hiệu Gucci như một nữ hoàng, luôn luôn là nữ hoàng trong lòng tôi.

Tôi thở dài.

Tôi sẽ thực sự nhớ anh ấy, à mà không, bầy giờ tôi đã nhớ anh ấy rồi. Tôi nên làm gì đây????

" Hey, Jinyoung, đi thôi, chúng ta sẽ trễ giờ học mất"

Tôi trợn tròn nhìn đến nơi phát ra tiếng gọi

" Anh ta làm cái quái gì ở đây thế?"

___________________________________

Up fic sớm nì, reader vui hơm. Con trans sau khi dịch xong chap nì đã đột quị rồi nha *xỉu* Tính up một nửa chap thôi, vì chap này quá dài đi, nhưng nghĩ lại 2 tuần rồi không up, up bù cho reader thương hen :)))) Chap nì dài ná thở luôn nha, đến hơn 6,3k chữ, reader đọc sướng mắt luôn ,lại có H nữa, rửa mắt luôn thể kkkkkkk

Dù vote không vượt đến mức 100 nhưng tui vẫn tung fic nha, dịch muốn hết máu luôn nè :((((( cái H nó không hay thi reader cứ góp ý nhé, lần sau sẽ tốt hơn :))))

Đoạn cuối, mấy bạn cứ thỏa sức tưởng tượng nha, đoán xem ai mò tới sân bay đón bạn Jin đi học vợi nha, xổ số trúng thưởng đó :)))) và nữa là mấy hôm trước reader có bạn nói là hai ẻm tiến tới quá nhanh, bây giờ thì hiểu lí do rồi chứ, mọi chuyện xảy ra đều có lí do mà, hehhe, chỉ là đợi chúng dc giải quyết thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top