Chap 15.2


Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

++++++++++++++++++++++++++

Chap 15.2 : Kabedon  

D4/10

" Mark, anh thức dậy nhanh đi, không thì anh sẽ trễ buổi học mất" Tôi thì thầm kéo anh ra khỏi mộng đẹp. Tôi muốn xuống giường nhưng không được vì bạch tuộc Mark còn trên eo tôi.

" Anh mệt mỏi quá đi. Anh cảm giác bị một chiếc xe tải cán qua vậy. Anh không biết mình có thể thức dậy hay không nữa."

Tôi xoa xoa má anh, rất thông cảm cho anh. Vừa học vừa quản lí khách sạn thật không dễ dàng mà.

Tối hôm qua, lúc 10h đêm, khi hai đứa gần như làm xong bài tập thì thư kí gọi đến nói rằng có một vị khách quan trọng muốn gặp quản lí và ông chủ nên anh ấy phải tức tốc thay đồ đến khách sạn. Tôi đã rất khổ sở khi vừa phải chuẩn bị cho anh vừa dỗ dành anh ngoan ngoãn đi làm.

" Mấy tên khốn này"

" Áo quần của anh đây. Em nghĩ vào giờ này thì không cần thiết phải thắt cavat đâu"

"Mấy tên khốn này cũng không cần gọi điện trước à? Đi làm gì vào cái giờ quỉ quái này chứ?"

" Anh rửa mặt đi. Thư kí của anh nhắn lại rằng bọn họ đang ở Nhật Bản, đối tác của họ rất thưởng thức anh nên họ quyết định đến Hàn Quốc vài ngày"

" Bọn họ là doanh nhân đấy à? Không có phép tắc gì cả. Hẹn gặp anh vào cái giờ gà chưa thèm gáy này á?"

" Bọn họ là doanh nhân nổi tiếng ở Châu Âu đó. Họ đầu tư vào rất nhiều công ty, còn có nhiều dự án khách sạn nữa. Thôi nào Mark, em chờ anh về mà. Ấy, đợi đã, anh phải đánh răng chứ."

Anh ấy quay về lúc 3h sáng, kiệt sức hoàn toàn. Trông anh như một con robot hết pin vậy, không có năng động nhiều như những lúc có cuộc họp khác nhưng tôi nghĩ mọi sự trả giá đều xứng đáng.

" Bọn họ đang tìm kiếm đối tác toàn cầu cho dự án mới. Bọn họ muốn biết nhiều hơn nữa về khách sạn của anh vì họ coi tập đoàn Tuan là một đối tác tiềm năng"

" Mark, hôm nay anh có phải đi gặp bọn họ nữa không?"

Mark chưa tỉnh ngủ lắc lắc cái đầu.

" Không, thư kí của anh sẽ chăm sóc bọn họ. Họ đi Busan rồi, đến đấy để xem xét mấy cái resort và khách sạn. Anh mong họ không còn hứng thú gì với công ty anh nữa, anh lười lắm."

" Anh nói mớ cái gì thế hả? Đây là cơ hội tốt đấy. Anh cứ ngủ một chút nữa đi, em sẽ đi học thay anh tiết đầu. Anh tỉnh táo hơn thì lên trường học tiết tiếp theo nhé."

Mark tiếp tục dùng đầu mình gật gật thay lời muốn nói.

Tôi đưa chân xuống giường, đang định đứng lên thì bỗng nhiên bị ôm lại. Con người chưa tỉnh ngủ kia lại dùng cái giọng trẻ con làm nũng.

" Jinyoungie..."

Tôi mỉm cười bất lực. Hẳn là con người này đã 23 cái xuân xanh rồi. Tôi cuối xuống, đặt trên trán anh một nụ hôn.

" Ngủ ngon, Markie"

____________

Tôi đến trường sớm hơn bình thường, vì đã qua bửa sáng rồi nên căng tin vắng tanh. Tôi ngồi xuống một bàn trống, chuẩn bị ăn hộp cơm chú Jonghyun đã làm sẵn cho tôi. Một lát sau thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống.

" Jackson..."

Thật lòng tôi không nghĩ nhiều đến cậu ấy sau khi dọn ra khỏi nhà ảnh. Tôi không mong sẽ gặp cậu ấy ở đây, ít nhất là ngày hôm nay, chỉ cách vài ngày sau vụ kia. Tôi đoán cậu ấy chắc chắn đã biết tôi cùng Mark đến trường rồi.

" Jinnie, cậu sao rồi?"

" Tớ khỏe, Jack. Còn cậu thì sao?"

Cậu ấy bỉu môi, một Jackson thường ngày đã trở lại.

" Tổn thương sâu sắc... Cậu còn chẳng gọi cho tớ một cuộc nữa..."

" Tớ... Tớ xin lỗi, Jackson. Gần đây tớ có hơi bận... Tớ xin lỗi..."

Gương mặt Jackson nghiêm túc trở lại, đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc bén lạ thường.

" Tớ thấy vài tin tức trên mạng. Tớ biết cậu cùng Mark đã làm hòa, tớ chỉ muốn biết cậu ổn không, có bị Mark ép làm những việc mà cậu không muốn không?"

Tôi quay lại nhìn Jackson, nắm chặt tay cậu ấy.

" Tớ hoàn toàn ổn, Jackson ạ. Tớ và Mark thực sự đã làm hòa. Thỏa thuận kia đã bị hủy bỏ, bây giờ tớ giúp anh ấy là thật lòng bởi vì tớ thích anh ấy, rất nhiều..."

Jackson thoáng nhìn vào mắt tôi, phân vân lựa lời để nói.

" Jinyoung, tuy chúng ta quen biết chưa lâu nhưng tớ thực sự coi cậu là anh em, cũng quan trọng như Youngjae và Cassie. Tớ chỉ mong cậu không bị tổn thương. Cậu đừng có giận dỗi vì tớ quá bảo bọc cậu"

Tôi gật đầu và siết tay Jackson thêm nữa.

" Đương nhiên là không rồi, Jack ạ. Tớ mừng vì mình có những người bạn như cậu, Youngjae và cả Cassie noona nữa. Tớ rất vui vì cậu quan tâm đến tớ nhiều như thế."

Jackson cười phá lên như thể mình biết mà rồi đứng lên nói lời tạm biệt.

" Tớ phải bay sang Hong Kong bây giờ, vài ngày sau sẽ về."

" Đi bình an nha. Mà Youngjae với chị Cassie đâu rồi?"

" Youngjae đã dẫn Cassie đến đảo Jeju hoặc là chị ấy đến ở tạm biệt thự của Mark ở đấy. Chị ấy sẽ phá hỏng mọi thứ trong biệt thự cho coi. Cassie từng làm như thế một lần rồi đấy, chắc lần này cũng như vậy thôi. Có lẽ 4 ngày sau họ sẽ về đó. Cassie cố gọi cho cậu nhiều lần nhưng điện thoại cậu đã đi tong rồi còn đâu." ( cái này do hôm Jinyoung bị đánh thì điện thoại cũng đi theo luôn)

Sau khi Jackson đi thì không khí có chút kì cục. Tôi vẫn đang ăn và suy nghĩ về Cassie nhưng nhiều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Không hiểu họ lại muốn bát quái chuyện gì nữa...

Tiết học đầu tiên khá nhàm chán. Tôi rất muốn Mark có ở đây, mặc dù chẳng ai nói chuyện trong giờ học nhưng cảm giác bên cạnh nhau rất ấm áp. Có lẽ tôi sẽ không thể cách anh ấy quá xa được nữa. Không được nhìn thấy nhau mỗi giây mỗi phút đều thực sự là cực hình. Sau tiết này Mark vẫn tiếp tục học với thầy Park còn tôi phải lên lớp thầy Jung.

Giờ nghỉ giữa tiết căng tin chật kín người, một nhóm con gái tụ tập với nhau, tám chuyện và chăm chú lướt điện thoại. Tôi ngồi ở một bàn trống, lơ đãng suy nghĩ...

Tôi mừng vì một giây sau, ghế bên cạnh kín chỗ, một vòng tay vững chắc qua vai tôi.

" Nhớ anh nhiều lắm hả..."

" Không có một giọt nha..." Tôi nói nhưng hai bên má đỏ lựng lên đã bán đứng mình.

" Nói dối nha. Anh thì nhớ em nhiều lắm. Đi thôi. Anh có vài điều muốn hỏi thầy Jung."

______________________

Sau giờ lên lớp thì tôi về nhà, tiếp tục viết tóm tắt cho Mark, dọn dẹp và nấu ăn trong khi Mark đến khách sạn làm việc.

Anh ấy về nhà sớm hơn mọi khi. Như vậy chúng tôi có thể học bài sớm hơn một chút. Ngày hôm nay có khá nhiều vấn đề phải ghi nhớ đấy. Tôi tràn đầy tự tin về một tương lai Mark sẽ vượt qua kì thi.

" Okay, bài này anh phải tính theo cách này, không bao gồm thuế vào, và kết quả là... Này, Mark, dừng lại không hả, đừng có hôn em nữa...Nhột lắm..." Tôi vừa né vừa la lên. Mark cứ chạm môi vào má tôi như thế thật sự không thể kiềm chế được. Môi vừa mềm vừa mịn chạm vào da thịt vừa mịn vừa mền, cảm giác rất ngứa a~~~.

" Mark, Mark, Mark, anh thôi đi...."

Mark nghe lời dừng lại ngay lập tức, nhưng vài giây sau, con sói này lại vồ vập vào, đẩy tôi ngã xuống sofa.

" Khai thật đi. Anh nghe nói Jackson hôm nay đã đến trường. Nghe nói hai người thân mật lắm nha."

Tôi thở dài, cái này là ghen đúng không?

" Em biết đó, anh không có quyền gì can thiệp vào tình bạn giữa em với Jackson nhưng anh vẫn cảm thấy không vui khi nghe nhiều người nói em với cậu ấy thân mật. Jackson cứ nhìn em với ánh mắt rất đặc biệt."

Markie lại dễ thương nữa rồi. Nhìn vẻ ủy khuất này rất khả ái nha.

" Em và Jacksonchỉ là bạn bè thôi. Em không nghĩ cậu ấy nhìn em đặc biệt đâu. Cậu ấy cũng nhìn BamBam vậy mà. Nhiều người sẽ nghĩ em và Jackson có gian tình nhưng mà tụi em chỉ quan tâm nhau, bảo bọc nhau mà thôi. Hơn nữa, em đã là hoa có chủ nha. Tuy cái chậu này hơi chật, nhưng ừm, cũng không tệ lắm Em rất hài lòng."

Có phải tôi đã tỏ tình với người ta không? Trời ạ, tỏ tình đấy! Tôi không biết vì sao mình có thể nói suông sẻ mấy lời buồn nôn như thế nữa. Hai Jinyoung lại xuất hiện. Một Jinyoung đen tối đang thét gào hãy im đi, đừng nói lời sến nữa, một Jinyoung trong sáng tiếp tục cổ vũ bày tỏ yêu thương đi nào. Không biết bên nào thắng nhưng tay tôi đã vòng qua cổ anh, kéo sát lại.

" Em không phải là đã vớ được một cái chậu vàng à? Nam nhân đẹp trai, giỏi kinh doanh lại đảm đang nấu ăn ngon này mà thoát ra ngoài thì em lỗ nặng luôn đó."

Mắt Mark tối sầm đi. Trước khi có bất kì lời nào thoát ra, môi đã bị bịt kín.

" Em thật biết cách câu dẫn nam nhân đấy." Môi Mark nhanh chóng chạm vào môi tôi, tách mở hàm răng rồi từ từ luồn lưỡi vào công thành chiếm đất.

Tôi không để bị yếu thế, mạnh mẽ đáp trả lại anh, môi lưỡi cùng nhau triền miên, vũ một điệu say đắm lòng người.

Mark mút môi tôi một cái, luyến tiếc rời đi, tiếp tục chạm môi xuống ngực. Từng cử chỉ khiến tôi thêm run rẩy. Từng tiếng rên nhỏ thoát khỏi môi theo từng nhịp hôn mút của Mark. Bởi vì muốn hôn anh một chút nữa, nên dùng lực toàn thân, cố gắng kéo anh lên áp sát môi mình nhưng Mark dường như không hiểu ý tôi, anh cắn một ngụm trên ngực tôi sau đó lại thả ra nhanh chóng. Tôi kêu lên tiếng, tràn đầy ngạc nhiên,

" Yi- en..."

Tôi cứ nghĩ Mark sẽ dừng hẳn lại, nhưng mà tôi lầm rồi. Con thú trong anh đã thức dậy, chỗ đó đã ngẩng cao đầu tự lúc nào rồi.

" Yi- en... Chúng ta phải..."

Ngài Sói à, chúng ta phải dừng lại không thì mai có sức đâu mà đi học.

Mark vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh đặt chân vào giữa hai chân tôi, ma sát lên xuống khiến tôi không thể chịu được mà rên lên. Tôi thở dốc nhanh hơn, hành động của anh như kích một mồi lửa trong tôi vậy. Bàn tay ấm áp vẫn đang sờ soạng làn da bên trong áo. Tôi nghĩ lửa đã cháy rất mạnh rồi, bây giờ mà dập thì hai đứa nguy to.

" Chuyển qua phòng khác thôi..."

Mark ôm tôi lên, tách hai chân tôi vòng qua hông anh. Lúc này thì tôi hoàn toàn cảm nhận được cái thứ kia của anh, tôi xấu hổ vùi vào cổ Mark. Loại chuyện này thật rất mất mặt.

Bỗng nhiên trong phòng vang lên một tràng tiếng động, tôi hoảng hồn tách anh ra như thể mình vừa làm chuyện phi pháp vậy. Tôi đông cứng nhìn chiếc điện thoai rung lên liên hồi. Mark định bỏ qua luôn nhưng tôi kéo anh lại, bảo anh nghe máy, biết đâu có chuyện quan trọng.

Mark gầm lên khó chịu, chẳng thèm che dấu giận dữ mà nghe máy.

" Mark Tuan nghe... Cái gì..."

" Đúng, anh đang phá tôi đó. Nói chính sự đi. Được, ngày mai tôi sẽ qua. Được, tôi sẽ liên lạc với ba tôi, ông ấy sẽ về Hàn Quốc ngay"

Mark ném điện thoại xuống sofa, vuốt mặt để tỉnh táo lại. Tôi lại gần anh một chút, vùi đầu vào cổ anh, bàn tay vuốt vuốt lưng anh an ủi.

" Ai đấy, họ muốn gì?"

" Thư kí của anh, mấy gã hôm qua quay lại, ngày mai anh phải đi gặp họ."

Mark nghiến răng, con tức lại một lần nữa dâng lên. Chết tiệt, anh sắp được ăn ngon rồi mà.

Tôi cố xoa dịu anh bằng cách hôn vụn vào cổ anh ấy.

" Mỗi lần định làm gì thì luôn bị phá..." Mark thì thẩm bằng Tiếng Anh, nghiến răng thả ra từng chữ.

Tôi mỉm cười, đáp trả lại bằng Tiếng Anh.

" Dừng lại không có nghĩ là kết thúc đâu..."

" Yeahh, tiếp tục nào..."

_______________ * kéo rèm*_____________



Cb rồi đây, đã để rds chờ đợi lâu. Xin lỗi nhiều nha * cúi đầu*

Mọi người đọc vui nhé. J

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top