chap 13.1

Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

_______________________________

Chap 13.1 MY SUNSHINE 

" Jackson" Cassandra hét lên, muốn giúp Mark đứng lên nhưng Youngjae giữ tay, níu cô trở lại.

" Cậu. Không. Được. Đưa. Cậu. Ấy. Đi. Đâu. Cả" Jackson nghiến răng, gằng từng chữ, từng chữ một...

Jackson kiên định nhìn Mark, ánh mắt không còn tồn tại cả nể, không còn chan chứa tình bạn lâu dài. Như vậy, nếu người nằm dưới sàn kia có bất kì động thái nào trái ý, đối phương chắc hẳn sẽ sẵn sàng giao chiến.

Youngjae cần thời gian để hiểu vì Jackson đã bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, không khí trong phòng vẫn chưa hạ nhiệt bao nhiêu, Jackson hằm hằm nhìn Mark, ánh mắt tóe lửa, nắm đấm cuộn tròn chưa có dấu hiệu thả lỏng.

Mọi người trong phòng đều cảm nhận và hiểu rõ tình huống nguy hiểm và không khí u ám hiện tại là như thế nào, ngoại trừ Mark vừa vực dậy từ cú đấm của Jackson.

" Cậu không có bất cứ quyền gì ép buộc tớ phải nghe theo. Jinyoung là của tớ. Tớ muốn làm gì với cậu ta là quyền của tớ. Cậu hiểu không hả?? Và còn, tại sao cậu đánh tớ"

Jackson cười to mỉa mai, thập phần khinh bỉ tiến về phía chiếc bàn nhỏ, đập Ipad xuống bàn một cái rầm khiến Cassie nghĩ nó sẽ vỡ tan mất.

" Cậu không còn tư cách để nói những điều vô nghĩa kia nữa đâu, MARK TUAN ạ!!!"

Vừa dứt lời nói có phần ngoan độc, Jackson lướt ngón tay trên ipad, kết nối với màn hình TV, ngay lập tức một đoạn video tăm tối xuất hiện

Mọi người đều hướng về phía màn hình, từng thước phim được ghi lại cẩn thận, hơi mờ vì bóng tối nhưng những nhân vật chính vẫn có thể nhận ra được. Đặc biệt, âm thanh sắc nét khiến người nghe một trận kinh hỉ, hoảng sợ

" Ơ, khóc sao??? Sao mày dám khóc như một đứa con gái thế hả?? Mọi chuyện là do mày, mày phải nhận lấy hình phạt này. Có. Biết. Không. Hả?" Giọng của Lee Minhyuk khá to trong đêm tĩnh lặng như tờ.

Chỉ một vài giây trôi qua, nhưng Cassie đã không còn tinh thần để xem tiếp nữa, quá khủng bố, quá tàn nhẫn. Cô vùi đầu vào hõm cổ Youngjae khóc nức nở, ướt đẫm một mảng áo vai. Youngjae tưởng chừng rất bình tĩnh nhưng tay cậu đang run run nắm chặt mép bàn để không khuỵu xuống ngay lập tức.

Mark nhìn màn hình với đôi mắt đờ đẫn, tinh thần trống rỗng. Ánh mắt giận dữ xen lẫn thương xót. Đôi môi đã bị anh cắn đến bật máu, nhưng anh không màng lau đi. Cảm giác đau đớn từ sâu trong tim như chính anh là người bị đánh. Anh không muốn nhìn nữa, không muốn nghe nữa, không muốn hình ảnh ấy lờn vờn trước mắt anh nữa... Jinyoung... Anh muốn chạy trốn khỏi căn phòng này....

Người duy nhất ánh mắt vô hồn nhìn màn hình TV chính là Jackson, cảm xúc tội lỗi, tự trách và thất vọng tràn ngập trái tím.

Mark nhắm mắt nhưng tiếng Jinyoung rên rỉ đau đớn bập bùng bên tai, anh lùi lại, dựa lưng vào tường, mong bản thân có thể đứng vững hơn nữa

" Muốn chạy sao??? Đến với Markie??? Quá trễ rồi cưng ạ"

" Đủ rồi" Chàng trai tóc đỏ hét lên

" Yeah, tắt đi, Jackson hyung, Cassie chịu không nỗi nữa rồi"

" Em xin lỗi, noona, em không thể. Em muốn cậu ta xem hết video này"

90 giây còn lại giống như cực hình với tất cả người có mặt trong phòng, đặc biệt hơn với Mark

Cassie không thể tiếp tục nhìn, cô lấy tay che tai, nhắm mắt dựa vào ngực Youngjae, trong khi cậu ấy cố gắng quay lưng vỗ về cô.

Chỉ có Mark chăm chú xem video, khuôn mặt lạnh đi vài phần, không còn biểu hiện bất cứ cảm xúc nào nữa. Mắt anh vẫn theo dõi vào những thước phim trên màn hình, những hình ảnh người con trai anh thương phải chịu đau đớn như thế nào, bị một lũ côn đồ hành hạ đánh đập trong đêm tối lạnh lẽo ra sao và cả hình ảnh thân thể cậu bị xâm phạm, khóa quần hờ hững mặc kệ nam nhân khác sờ soạng. Mọi thứ dù đau đớn kinh hoàng đến mức nào anh đều không bỏ qua, ánh mắt vẫn vô hồn như thế, toàn thân vẫn bất động như thế. Có phải giống như người ta thường hay nói: KHÔNG ĐAU VÌ QUÁ ĐAU hay không?

Video kết thúc với một giọng nói quen thuộc...

Jackson đập mạnh tay lên bàn, làm đổ cả ly nước

" Tôi đã nói với cậu hãy để ý Hyeri. Cậu thừa biết cô ta rất nguy hiểm nhất là khi cô ta nổi máu Hoạn thư. Cậu bắt cậu ấy theo cậu đến Busan mà không mảy may suy nghĩ có người sẽ tìm ra. Rồi cậu để cậu ấy quay về một mình, một mình đến trường, một mình ôm một đống sách vở ôn thi cho cậu. Tôi đã từng nghĩ cậu là thật lòng với cậu ấy nhưng cậu xem cậu đã làm ra chuyện tốt gì. Tôi thực sự không biết nên coi cậu là gì nữa..."

Hình ảnh trên TV dần thay đổi, hình ảnh trang SNS xuất hiện

Jackson dừng lại bài post của Park Jimin trước London Eye. Nhưng đó không phải là hình ảnh mà cậu muốn nói đến. Cậu lướt nhanh đến bài post đêm hôm qua

Kang Soyu

" Sau một buổi chiều tuyệt vời, cả ngày, cả đêm, công chúa, ác quỷ và quái thú"_cùng với Mark Tuan và Park Chanyeol

Dòng trạng thái đăng cùng một bức ảnh chụp trong club, xung quanh đầy những chai rượu vodka.

Ở giữa là một cô gái với mái tóc nâu sáng, váy đen ngắn cũn. Bên phải là một gã cao to, tóc ngắn, bên trái chính là Mark trên tay đang cầm ly cocktail.

" Trong khi cậu đang say xỉn cùng gái gú xinh đẹp thì Jinyoung đã bị đánh, làm nhục bởi một lũ khốn nạn và đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Đây là cách cậu thật lòng với người cậu thương sao????" Jackson gằng giọng

Cassandra và Youngjae rất sốc khi nhìn hình ảnh trên màn hình. Đặc biệt là Cassie, cô không thể tin được... Đó là Mark sao???? Dường như cậu ấy vẫn mặc bộ hôm qua, lúc cô gặp cậu ấy lần cuối.

Cô đã tin Mark mà. Cô đã tin tình cảm của Mark đã đặt đúng người. Cô tin cậu ấy có thể vì Jinyoung mà thay đổi. Vì Jinyoung mà thật tâm chăm sóc một người. Cô đã tin cậu tuyệt đối, thậm chí lời qua tiếng lại với Jinyoung để bảo vệ Mark. Cô đã sai ư???? Niềm tin của cô... có phải đã đặt nhầm chỗ không?????

" Nghe này Jackson. Tớ có thể giải thích. Cô gái kia là con của một vị luật sư nổi tiếng, cô ta đã xỉn và..." Mark hét lên

Cassie rời vòng tay của Youngjae tiến về phía Mark. Cô vươn tay định tát Mark nhưng mọi động tác đều dừng lại khi cô thấy một thân ảnh quen thuộc mở cánh cửa phòng ngủ.

Một giọng nói vô cùng quen tai vang lên khiến không khí trong phòng ngưng đọng...

" Thôi những lời giải thích vô nghĩa của anh đi"

Tất cả mọi người đều quay lại, Jinyoung đang đứng trước cửa phòng với cây truyền nước của mình

" Jinyoung... Em đã tỉnh..."

Cassie toan bước đến bên cậu nhưng khi cậu ngước lên nhìn mọi người, cô bỗng giật mình với ánh mắt ấy. Bất giác cô lùi lại mấy bước...

Biểu cảm của cậu lạnh lẽo và khó đoán.

" Jinyoung..." Mark nhỏ giọng gọi

Jinyoung bước về phía Tv, nhìn chằm bức hình của Mark ngày hôm qua. Không khí yên lặng đáng sợ, mọi người ai cũng phải nín thở để chờ xem phản ứng tiếp theo của cậu.

" Jinyoung... Anh có thể giải thích... Anh..."

" Youngjae... Em có thể giúp anh sắp xếp mọi thứ đưa đến nhà Mark không???" Jinyoung thì thầm, quay đầu nhìn mọi người,

Jackson há hốc ngạc nhiên.

Vì sao cậu ấy biết??? Không lẽ cậu ấy đã đứng ở cửa lúc nãy đến giờ sao??? Tại sao mình không thấy nhỉ??? Jackson miên man tự trách bản thân đã sơ ý.

" Jinyoung, em không cần theo Mark đâu. Đừng lo vì cái thỏa thuận chết tiệt kia..." Cassie tức giận hét lên, chạy về bên Jinyoung, ôm chầm lấy cậu như một người mẹ trẻ bảo vệ đứa con của mình trước cơn giông bão ngoài kia.

" Gì??? Thõa thuận gì???" Jackson nghiến răng hỏi trước khi Youngjae lên tiếng

Hai người bọn họ không hề biết gì về thõa thuận gì cả, đây là lúc Cassie phải nói sự thật

" Jinyoung bị ép đến Busan với Mark... Cậu ấy bị ép làm mọi thứ Mark yêu cầu nếu không Mark sẽ phá hủy công ty của bạn thân cậu ấy..."

" Noona... Làm ơn... Dừng lại đi... Em muốn quay về với Mark... Em sẽ giải thích với Jackson hyung và Youngjae sau khi em xong mọi chuyện"

____________________

Nhà Mark

" Hyung..."

Youngjae bước đến ngồi bên cạnh Mark trên chiếc ghế dài gần lò sưởi. Anh ngồi thu một góc như một chú chó nhỏ bị chủ phạt, hai tay che đi khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi, đôi vai gầy run rẩy từng hồi... Phải chăng anh ấy đang khóc...

" Hyung, em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh và Jinyoung hyung, cũng không biết nhiều chuyện như Jackson hyung và Noona nhưng em hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn"

Mark cảm nhận được có người ngồi cạnh, nghe được giọng an ủi của cậu em, anh nhìn lên, đối mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, ánh mắt đau buồn đầy bi thương.

" Làm sao có thể ổn được đây hả Youngjae?? Em nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy không?? Ánh mắt khi nhìn màn hình TV, nhìn anh... Anh không thể chịu đựng nỗi nữa... Cậu ấy làm sao có thể tha thứ cho một thằng khốn nạn như anh chứ??? Làm sao có thể hàn gắn lại mối quan hệ này đây??? Anh không muốn mất cậu ấy. Ngay cả bản thân anh cũng không thể nào tha thứ cho mình được. Cậu ấy bị đánh, bị làm nhục vì anh. Anh không ở bên bảo vệ, lại còn bị phát hiện đag ăn chơi ở một nơi xa, lúc cậu ấy cần anh nhất... Anh phải làm gì đây????"

" Anh phải tự biết chứ"

" Anh không biết nữa..."

Không khí yên lặng trong một lát

" Hyung... Anh làm ơn hãy hàn gắn với Jinyoung hyung. Em tin anh dù Cassie và Jackson không tin đi chăng nữa. Anh hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng anh thực sự quan tâm đến người anh thương"

Youngjea đứng lên, trao cho người bên cạnh một cái siết thật mạnh trên vai ra chiều an ủi và động viên

Cố lên nào Mark Tuan, anh làm được mà. Em tin anh.

" Em sẽ quay lại vào ngày mai để kiểm tra. Nhiệt độ người anh ấy cao hơn rồi, anh hãy để anh ấy nghỉ ngơi, đừng làm gì ngu ngốc kích động anh ấy đấy" Dứt lời, Youngjae ra về.

Nhìn bóng Youngjae ra về, anh cảm thấy biết ơn cậu em này vô cùng. Sau tất cả, cũng có người tin tình cảm anh dành cho người kia là thật. Anh phải mạnh mẽ hơn nữa, phải kiên cường giữ cậu ấy bên cạnh, phải thật dũng cảm đối mặt. Đến lúc rồi...

Anh đứng lên, đi về phía phòng của mình. Căn phòng u tối chỉ có ánh đèn ngủ le lói. Thân ảnh anh hết mực yêu thương nhưng không thể an ổn bảo vệ. Muốn chạm vào, muốn ôm lấy, muốn vỗ về an ủi, muốn hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy... muốn càng nhiều lại càng bất lực bấy nhiêu...

Jinyoung đang nằm nhìn chằm chằm trần nhà, khi anh đến gần cậu quay lưng nằm về phía bức tường thủy tinh. Anh ngồi xuống giường, cố vươn tay nắm lấy bàn tay cậu nhưng cảm nhận được sự chán ghét, anh lập tức buông ra.

" Nghe này, Jinyoung. Hôm qua, anh gặp Kang Minsoo, một luật sư nổi tiếng ở Busan bàn về mấy vấn đề của khách sạn. Con gái ông ta mời anh dùng bữa. Anh cũng không nghĩ nhiều nên đi ăn cùng họ. Sau đó, cô ta nói muốn đi club, vì chiều theo ý con gái nên ông ta nhìn như ép buộc anh. Anh phải đi thôi. Còn nữa, điện thoại anh hôm qua hết pin là thật."

Mark nuốt khan

Câu chuyện dường như thật lố bịch, dường như là một cái cớ hoàn hảo cho tội lỗi anh gây ra nhưng ai biết được đó hoàn toàn là sự thật. Hôm qua , sau khi xong ly thứ hai, anh đã không thể kiểm soát được bản thân nữa, anh không biết mình đã uống bao nhiêu rồi.

Và sáng nay, anh cảm thấy vô cùng bất an, không phải vì đau đầu và buồn nôn, vì cơn say hôm qua. Anh nghĩ đến Jinyouung, cảm giác cậu đang rất cần anh. Đó là lí do vì sao anh đã gọi điện thoại tìm cậu sáng nay và đặt chuyến bay sớm nhất về Seoul.

Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao anh không thể liên lạc được với Jinyoung.

" Tôi quan tâm anh có say xỉn hay không, vì đó không còn là vấn đề nữa rồi..." Jinyoung thì thầm

Jinyoung cố gắng ghìm cảm xúc của mình xuống, cậu không muốn lại mềm lòng

" Jinyoung, làm ơn, anh biết lời anh nói vẫn không đủ chứng minh. Anh xin lỗi... Xin lỗi vì không bảo vệ được em... Hãy quên thõa thuận giữa anh và em đi. Xin em hãy ở lại đây để anh có thể chăm sóc em..."

Mark nhìn chiếc băng cá nhân trên tay Jinyoung một hồi lâu rồi lấy hết dũng khí hôn lên khớp xương tay một cái.

Jinyoung lặng người một lúc, cậu ngồi lên, nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ

" Anh không cần phải xin lỗi, không phải chăm sóc tôi. Tôi ở đây vì muốn thành toàn thõa thuận kia, tôi sẽ giúp anh đỗ kì thi, xong rồi chúng ta sẽ không ai nợ ai. Tôi sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt anh thêm nữa"

Xong những lời cuối cùng, Jinyoug xoay lưng nằm trở lại, cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Mark ngồi nhìn Jinyoung từ từ chìm vào giấc ngủ rồi lặng lẽ đứng lên, đóng của phòng ra ngoài

Mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng của bản thân

Mark phát điên...

_________________________-

Đã trở lại đây, huhu, đi làm bận quá không có thời gian trans luôn. Cố gắng lắm mới trans được một nửa chương, rds thông cảm nhé!!!!!!!!!

%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top