chap 10.2


Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

_________________________

Buổi tối diễn ra trong im lặng

Mọi người đang thưởng thức bửa tối nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi ánh nhìn đang dồn về phía tôi.

Kể từ khi tôi vào cùng Mark, họ đã buông nhiều ánh mắt trên người tôi, lần đầu là tò mò, đến sau là dò xét.

Có một người khá là thu hút. Mọi người gọi cô ấy là Cassandra, chỉ riêng Mark gọi cô ấy là Cassie.

Cô ấy có lẽ là người Trung, rất đẹp. Mái tóc đen xoăn và dài, gương mặt nhỏ, đôi mắt to. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là một hot girl.

Và mắt cô ấy đang hướng về tôi

" Anh kiếm đâu ra Jinyoung đấy, Oppa" Cassandra cười ngọt ngào hỏi Mark

" Cùng trường đại học với anh đấy. Cậu ấy là học sinh ưu tú của khoa kinh tế nên anh quyết định biến cậu ấy thành thư kí riêng"

" Oh.... Tuyệt..." Giọng cô ấy trở nên phấn khích hơn

__________

" Oh, thưa Ngài Tuan, chúng tôi không biết có thêm người nên chỉ chuẩn bị một tập hồ sơ cho Ngài thôi"

" Không sao, tôi và Oppa có thể xem chung một tập, còn Jinyoung lấy của Mark xem đỡ nhé"

Tôi không biết vì sao nhưng tôi thực sự là muốn bùng cháy mà

Thái độ kiêu ngạo và trẻ con của cô ta, cả cái giọng phấn khích ngọt ngào gọi Oppa này nọ làm tôi bực mình đôi chút

Tôi không phải đang ghen nha. Không phải như thế, nhưng mà đây là cuộc họp. Cô ta cứ hành xử như chỉ có mình cô ta và Mark ở đây hoặc là tôi, Mark và cô ta vậy. Tôi là người thứ 3 à?

__________

Tôi bước đến trước gương và rửa tay

" Khi nào em xong thì xuống, tôi đợi ở dưới xe"

Anh ta nói xong rồi bỏ lại tôi một mình ở cửa ra vào, cái cô Cassi kia lại lẽo đẽo theo anh, vòng tay vào tay anh nữa chứ.

Không, tôi không ghen, không ghen, không ghen, quan trọng nên phải nói 3 lần. Tại sao tôi phải ghen chứ? Chúng tôi có là gì của nhau, tôi không có quyền. Tất cả giữa chúng tôi chỉ là một cuộc trao đổi.

Hyeri, yeaahhh... đó là điều làm tôi tức giận. Mặc dù anh ta đã có bạn gái, nhưng dường như anh ta chẳng thèm để tâm. Đầu tiên thì ta ta thỏa thuận với tôi, thậm chí còn hôn tôi, rồi bây giờ cứ bám lấy Cassie. Cảm thấy ghê tởm và tức giận.

Khi tôi bước ra ngoài, có một chiếc xe đậu cách tôi không xa.

Trước chiếc Mercedes đen có một cặp đang tay trong tay

" Gặp nhau vào ngày mai nhé, oppa"

Tôi nghiến răng

" Được, anh đi với cậu ấy làm chút thủ tục check in vào khách sạn, ngày mai gặp ở đây cùng ăn trưa nhé"

" Ok, ngủ ngon nhé"

Cô ta quay mặt về phía tôi, mỉm cười. Mỉa mai hay châm chọc đây.

" Ngủ ngon, Jinyoung- sshi"

" Ngủ ngon, cô Cassandra"

_________

Khi chúng tôi trở về khách sạn, tôi tháo lỏng cà vạt ra, tôi có cảm giác như nó đang bóp ngặt cổ tôi vậy.

Tôi tiếp tục cở áo vest ngoài thì một vòng tay ấm ôm lấy eo tôi, hơi thở phả vào tai tôi

" Có chuyện gì với em thế, Jinnie... Em im lặng suốt đoạn đường về nhà"

Tay anh ta từ từ mò mẩm trên áo sơ mi, cởi từng nút áo ra

Dammm ít... tôi đã nói cả buổi tối rồi còn gì. Khi anh ta hỏi về tài liệu lúc ăn tối, tôi đã nói không ngừng nghỉ cho anh ta rồi mà. Bây giờ muốn gì nữa? Hét lên và nhảy múa loạn xạ à?

Tôi xoay người lại và đẩy anh ta ra

" Fuck off"

" Oh, tại sao em lại không vui thế?"

Trạng thái vui vẻ của anh ta lập tức biến thành nghiêm túc. Chưa đầy 1s sau áo sơ mi của tôi bị xé toạt

" Tôi thích một Jinyoung khó chịu và giận dỗi" Mark nói trước khi đẩy tôi xuống giường và leo lên người tôi.

Anh ta hôn tôi điên cuồng, chà xát vào môi tôi. Chết tiệt, môi tôi lại chảy máu rồi

" Anh xin lỗi..."

Anh ta lại hôn tôi, lần này nhẹ nhàng hơn. Tay không quên mò xuống quần chuẩn bị kéo nó xuống

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh ta, không muốn tiến xa hơn nữa

Tôi không muốn, không muốn tổn thương lần não nữa

Và tôi thực sự ghét anh từ tận sâu đáy lòng

" Không, tôi không muốn..."

" Một lần"

Như vẫn không nghe lời tôi nói, anh ta tiếp tục vùi sâu vào hõm cổ, rải rác những nụ hôn quanh cổ và xương đòn rồi luồn tay kéo quần tôi xuống hung bạo lia nó vào một góc phòng.

" Em nói không muốn nhưng cơ thể em lại phản ứng ngược lại này. Hãy hoàn thành ước muốn của nó nhé"

Cơ thể tôi lại phản bội tôi nữa rồi. Nhưng lần này tệ hơn cơ. Cánh tay tôi vô thức đã vòng lên cổ anh, để mặc anh rải những nụ hôn ẩm ướt lên khắp cơ thể mình. Tôi biết là không đúng khi tôi phát ra những tiếng rên khiêu khích, rồi kéo anh lên hôn môi. Tôi biết mình sai nhưng tôi không thể dừng lại, lí trí không thể thắng nổi cảm xúc thật của cơ thể

Cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi đã biến thành ai đó khác rồi. Một người không hề ngại ngùng, một người thích động chạm của Mark, một người yêu Mark thật lòng,

Tôi phát ra vài tiếng rên nhẹ khi anh mút mát trên ngực tôi. Anh dường như rất hiểu cơ thể tôi, chỗ nào nhạy cảm nhất.

" Hyung..."

Anh dừng lại khi đang để lại những dấu hôn ngân trên ngực tôi, nhìn thẳng tôi và nói

" Em vừa nói gì...?"

Tôi ngượng ngùng kéo chăn che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình nhưng anh ngăn cản bằng cách đẩy tay tôi xuống dưới đầu một lần nữa

" Nói. Tôi muốn em lặp lại"

Tôi nuốt khan, thật sự rất ngại

" Huyng..." Tôi thì thầm, không quên che mặt mình

Anh thở dài, vùi mặt vào hõm cổ tôi

" Tôi không hiểu được. Tôi không hiểu được em. Tại sao em quá xa lạ. Tránh né xa lánh tôi nhưng bây giờ tôi có thể chạm vào em"

" Tôi ghét anh..." Tôi thì thầm, vò rối mái tóc anh " Nhưng tôi không thể khống chế cơ thể mình. Nó yêu anh"

Bây giờ đến lượt tôi hôn anh mãnh liệt. Tôi biết môi tôi đã sưng đỏ nhưng tôi mặc kệ, không dễ gì có cơ hội nào tôi đủ dũng cảm làm những việc điên rồ như thế này. Hôn được một lúc tôi lập tức cảm nhận được mùi máu trong khoang miệng mình. Chêt tiệt, môi tôi chảy máu rồi.

Tay tôi tháo cavat và quấn nó quanh cổ anh để dể dàng kéo anh xuống người tôi. Tiếp theo đến cởi áo nhỉ, nhưng mà có lẽ tháo chúng ra từng nút một hơi khó, tôi liền xé toạt nó ra. Biết mình vừa làm mất một chiếc áo đắt tiền nhưng mà ai quan tâm chứ.

" Baby, em nóng vội quá đấy"

Cuối cùng, anh cũng hoàn toàn khỏa thân trước mắt tôi. Tôi đưa mắt nhìn khắp cơ thể anh rồi dừng lại ở hạ thể. Tôi không biết lần trước làm thế nào mà tôi có thể chịu đựng được cái vật to lớn ấy.

Khi chúng tôi hôn nhau, tôi cảm nhận được anh đã đưa một ngón tay vào. Dù đã trải qua một lần nhưng cơ thể tôi vẫn chưa thích ứng được, vẫn còn có chút kì cục.

" Lần trước là lần đầu của em đúng không?" Anh nhỏ tiếng hỏi và tôi gật đầu đồng ý không quên bấm ngón tay mình vào lưng anh

Anh cười khúc khích

" Rất vinh hạnh cho anh"

" Không được phép, em rất hối hận"

Nước mắt lăn dài trên má tôi khi anh đưa hai ngón tay vào trong

" Nhanh thôi sẽ ổn, thở sâu đi nào"

Giọng anh chậm rãi mền mại khiến tôi thả lỏng đôi chút. Anh áp trán mình vào trán tôi, ánh mắt anh trao như đốt cháy cả cơ thể tôi. Ngọt ngào và say mê. Tôi muốn suốt quãng đời còn lại mình được chìm sâu vào đôi mắt ấy. Ánh mắt mật ngọt ấy chứ không phải một ánh mắt căm phẫn, xa lạ như trước đây.

Mark tách chân tôi ra và đặt hạ thể trước mặt tôi, chuẩn bị sẵn sàng vào trong. Anh cuối xuống hôi môi, nụ hôn nhẹ nhàng không chiếm hữu.

Cảm giác này thật khác biệt. Anh ở trong tôi chứ không phải ngón tay nữa. Nhưng không phủ nhận rằng làm chuyện này rất đau đi, tôi dường như quá sức chịu đựng, ngón tay bấm vào lưng, răng cũng cố bám víu vào bả vai anh, nước mắt không hẹn mà chảy dài xuống má. Thật sự rất đau

Giờ thì tôi đã hiểu tác dụng của rượu như thế nào rồi. Lần trước tôi say nên chắc không cảm nhận đầy đủ đâu. Hiện tại, tất cả cảm giác đau đớn, khoái cảm đều thể hiên rõ ràng hơn bao giờ hết.

" Yi-en"

Không, tôi không thể khóc lúc này. Tôi không phải con gái nha. Không được quá yếu đuối.

Nhìn thấy tôi không thể chịu đựng nổi nữa anh định rút ra nhưng tôi đã kịp ngăn anh lại và vòng tay ôm cổ anh

" Không... đừng...'

Anh nới lỏng tay tôi ra và ngước mắt nhìn tôi lo lắng

" Nhưng anh làm đau em"

" Không sao. Em chịu được... sau tất cả thì đây không còn là lần đầu tiên nữa'

Anh cười khúc khích và hôn nhẹ lên môi

" Anh nghĩ lần tới sẽ làm em say xỉn trước"

Mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại đôi chút. Cũng nhờ những nụ hôn Mark rải khắp mặt tôi và bàn tay không quên chà xát khắp cơ thể mình.

Khi cơn đau qua đi, tôi ra hiệu cho Mark di chuyển. Một cảm giác rạo rực khắp bụng. Không còn đau đớn nữa thay vào đó là những trận kích thích tê người.

" Yi- en"

_________________

" Em không thích đồ ăn ở đây à?" Anh hỏi kkhi bỏ một miếng thịt vào dĩa của tôi

Tôi nhìn chằm chằm miếng thịt một lúc mới nhận ra anh hỏi tôi điều gì đó

" Uhm... Không, ngon lắm"

" Có chuyện gì không vui à? Em thẩn thơ cả buổi sáng rồi"

" Uhm... Không có gì đâu"

Có chuyện gì à? Tất nhiên là có rồi, quan trọng là đằng khác

Chuyện thứ nhất, khi sáng thức đậy tôi nhận ra mình cùng nam nhân kia trên giường, tay trong tay, hai cơ thể kề sát nhau. Tự hứa với bản thân là không được lặp lại sai lầm ngu xuẩn kia một lần nào nữa vậy mà...

Chuyện tiếp theo, hôm qua có lẽ thú tính quá nên lại quên không dùng condom, lần trước cũng thế lần này cũng vậy. Nhìn giường chăn gối là hiểu rồi nha. Muốn che mặt mà độn thổ quá.

Chuyện cuối cùng, bây giờ mông và hông tôi đau muốn chết, ngồi trên ghế như này thật là giết người mà. Còn nam nhân kia, hôm qua chỉ biết hưởng thụ nên sung sướng lắm, chỉ có mình tôi là chịu thiệt. Đã vậy còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Anh đi mà nằm dưới một vài lần thử xem có chuyện gì vui không. Đáng ghét. Và dường như anh ta lạnh lùng trở lại rồi. Hôm qua dù có hơi gượng ép nhưng anh ta cũng rất nhẹ nhàng tử tế với tôi. Hiện tại, " ăn" no rồi lại lật mặt đây mà.

Sau buổi sáng chúng tôi quay về khách san. Anh thay quần Jean đen, áo pull và jacket

" Tôi phải đi gặp khách hàng, em có thể đi dạo quanh đây"

Anh bỏ một ít tiền trên giường, tiếp tục

" Em đi dạo chút đi, đây là quê nhà em mà đúng không?'

Tôi bất mãn

" Fuck you..." Tôi rít lên khi ôm áo quần chạy thẳng vào phòng tắm

_____

Nơi đầu tiên tôi đặt chân đến là khu thương mại _ một trong những địa điểm yêu thích của tôi. Busan dã thay da đổi thịt rồi. Có rất nhiều shop mọc lên, san sát nhau. Tôi đã không ở đây hai năm và tôi thực sự nhớ thành phố này.

Tuy nhiên vẫn có một vài thứ không thay đổi. Tiệm Ddeok bokki vẫn nguyên vẹn ở đây, món "bánh gạo mặt cười" và thím chủ cửa hàng luôn cho tôi thêm nhiều bánh gạo hơn vẫn còn ở đây. Tôi kéo khăn quàng cổ cao lên một chút, che đi nửa khuôn mặt mình rồi mua một ít bánh gạo. Mọi người không nên biết tôi đã quay trở lại.

Tiệm ramyun, nơi tôi thường xuyên ăn uống khi còn đi học. Chiếc ghế gãy bên ngoài cùng bác chủ quán với những tôi mì tuyệt hảo nhất vẫn chẳng có gì đổi khác.

Nhưng điều khiến tôi mỉm cười chính là tiệm sách cũ kế bên. Khi tôi bước vào, mùi sách cũ, mùi nắng, mùi của mùa hạ xộc vào mũi tôi. Mỉm cười bước tiếp. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn nhỉ!

Tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây hơn 2 tiếng

Au's POV

" Em không thể tin mình đang làm một chuyện ngớ ngẩn như thế này đấy"

" Được rồi, anh sẽ mua cho em một chiếc túi Luois Vuitton, em làm ơn hãy im đi, không cậu ấy sẽ phát hiện ra chúng ta đấy"

" Nghe được đấy, nhưng em không muốn đi khắp thành phố, bám đuôi cậu bé anh yêu đâu"

" Anh đáng lẽ không nên nhờ em, em vô dụng quá"

" Này, anh chỉ quen biết có mình em trong thành phố này. Anh thậm chí còn không biết đường đi ngoại trừ đường từ khách sạn đến khu spa"

" Im đi, Cassandra. Cậu ấy chuẩn bị vào tiệm sách kìa"

Cô gái gầm nhẹ bất mãn trước khi theo tên bạn thân của mình. Cô đeo khẩu trang, đeo kính mắt, giờ nhìn cô xem có khác gì tội phạm chuyên rình mò không chứ. Mark vẫn mặc bộ đồ lúc nãy nhưng mái tóc đỏ đã được che đi bằng chiếc mũ beanie.

Họ bước vào tiệm sách cũ cũ, nhất quyết không để mất dấu chàng trai tóc đen đang chăm chú lựa sách.

Cassandra không thể nào hiểu được tại sao mình lại làm cái chuyện ngớ ngẩn này chứ. Cả Mark nữa. Quen cậu ấy khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ Mark cư xử như thế này cả. Điều này chả vui tẹo nào.

Mark cư xử như tên bạn trai hay ghen và bảo vệ quá mức. Vậy mà ảnh không chịu thừa nhận đang hẹn hò với cậu bé kia.

Đáng lẽ giờ này hai người nên ở bar khách san, uống cocktail và tâm tình. Nhưng khi cô đến chỗ hẹn, cô thấy Mark tức giận và bảo rằng Jinyoung giận anh ấy. Kết qua là như này đây, đi theo, báo đuôi, theo dõi cậu bé kia. Thực sự thì chuyện này không cần thiết, cậu bé kia đi đâu, không phải chuyện của bọn họ nha.

Họ đang ngồi phía sau Jinyoung, Cassandra chăm chú đọc sách còn tên Mark kia không thể nào tập trung được, anh cứ nhìn qua lỗ hổng để có thể nhìn thấy Jinyoung. Đôi lúc quá khích muốn xông thẳng đến cạnh Jinyoung, nhưng may là Cassie đã ngăn cản anh lại.

Sau hai giờ, Jinyoung đứng lên và đi đến quầy thu ngân

" Chị cho em hỏi cuốn này bao nhiêu ạ?"

" 20.000 won cậu bé" Lời chị thu ngân vang lên làm Mark chú ý

Jinyoung nhìn vì, hình như không đủ rồi

" Xin lỗi, em không mang đủ tiền rồi ạ"

Jinyoung đành nhìn cuốn sách có chút tiếc nuối rồi bỏ nó lại chỗ cũ và ra khỏi tiệm

Cassandra có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt giận dỗi của cậu bé. Cô huýt vào tay Mark

" Anh nói cậu ấy là học sinh nhận học bổng của trường, gặp khó khăn mà. Sao anh không đưa tiền cho cậu ấy chứ?"

" Anh có đưa chứ bộ. Nhưng sáng nay câu ấy tức giận với anh, nói " Fuck you" rồi bỏ chạy. Anh có thể làm gì hơn chứ? Nhanh lên. Anh phải mua quyển sách đó rồi cùng rời đi"

Sau khi Mark mua cuốn sách, họ cùng Jinyoung ra ngoài đên trạm xe bus

" Cậu ấy đi đâu nhỉ? Chuyến này ra khỏi trung tâm thành phố mà?"

Cassie thì thầm. Họ đang cùng Jinyoung trên cùng một chuyến xe

" Có thể cậu ấy về nhà cũ, gặp người yêu cũ hay ai đó..." Mark nói khi nhìn chàng trai tóc đen phía trước mình đang dựa đầu vào cửa sổ

" Thôi nào, Mark. Em nghe anh nói sặc mùi ghen tuông với dấm chua đấy nhé"

Chuyến xe đi trong khoảng nửa tiếng. Cassie dường như rất buồn ngủ nhưng sau đó Mark kéo cô xuống xe.

" Tại sao cậu ấy không phát hiện ra anh nhỉ. Anh làm lộ như vậy mà. Cậu ấy như người mất hồn vậy" Cassie nói đùa trong khi Mark thật yên lặng

" Cậu ấy cứ như vậy cả buổi sáng đấy. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi bọn anh ngủ cùng nhau nữa"

Cassandra đứng hình vài giây khi cô nhận ra điểm đến là nơi nào

" Mark, anh không cần phải lo về bất cứ tình địch nào khác nữa đâu. Chúng ta đang ở nghĩa trang"

Mắt Mark mở to

______________

Jinyoung POV

Tôi hít một hơi thật sâu khi đến nơi

Con đường vẫn như thế. Trong suốt 4 năm qua, con đường này vẫn in hằn trong tâm trí của tôi. Tôi chắc chắn không thể quên con đường mà mình gắn bó nhiều năm đến khi chuyển đến Seoul.

Tôi đúng trước bia mộ, khuỵu chân xuống, lau đi đám rêu bụi bám trên mặt bia. Màu chữ đen khắc trên bia vẫn vậy. Tên người mất không hề phai mờ

Park Jiyeon

" Chào bà. Jinyoung bé bỏng của Người trở lại Busan rồi đây" tôi thì thầm, chà nhẹ lên bia mộ

" Cũng lâu rồi đúng không ạ? Hai năm hay hơn, con không biết nữa" tôi dựa đầu lên bia mộ, tưởng như bàn tay ấm áp của bà vỗ về lấy tôi

" Bà ơi, con nhớ người lắm, nhớ rất nhiều. Con muốn về lại thăm bà lắm nhưng mà cuộc sống khó khăn quá. Đôi lúc con còn không đủ tiền để ăn...càng không muốn bận lòng mố bẹ..."

Tôi nuốt khan, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Những cơn gió lạnh ùa vào, tạt vào mặt vừa đau vừa xót. Tôi cảm thấy mình trơ trọi giữa thiên nhiên, cô đơn trống trải hơn bao giờ hết.

" Bà ơi, con muốn trở lại là Jinyoung bé bỏng của bà, muốn bà ôm ấp vỗ về. Con cần bà lắm, bà ơi. Con không biết mình phải làm gì bây giờ nữa" Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ

Dựa má vào bia mộ để tìm chút hơi ấm. Nước mắt tiếp tục rơi. Lúc này chỉ có nước mắt mới có thể giúp tôi vơi đi nỗi nhớ bà và những nỗi đau tôi kiềm nén bấy lâu.

" Bà à, cuộc sống của con thay đổi nhiều quá. Con không biết phải làm thế nào. Lần trước con tới đây cùng Jokwon huyung đúng không ạ. Bây giờ anh ấy đi rồi. con thực sự rất nhớ hyung ấy. Con... con đã gặp một người, một người chỉ đem lại rắc rối và đau khổ cho con, người con không bao giờ muốn gặp. Tên anh ấy là Yien"

Tôi lau nước mắt. Mọi chuyện cứ thế ùa đến, tôi đã cất giấu nó quá lâu rồi. Đây là lúc tôi giải phóng nó, giải tỏa tất cả những nỗi niềm không thể chia sẻ cùng ai

" Bà ơi, số phận trớ trêu khiến con gặp anh ta, ngủ cùng rồi phải lòng anh..."

Đây là lần đầu tiên tôi nói to điều này, thực sự hơi kì cục nhưng tôi mặc kệ

" Nhưng bà ơi, con không thể tin tưởng anh ấy, anh ấy là tay chơi. Anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của mọi người, anh ấy chỉ lợi dụng những cô gái để thõa mãn bản thân, dụ dỗ họ vào bẫy tình rồi đá đi. Khi anh ấy ngủ với con, anh ấy đã có bạn gái rồi. Con biết mình không nên bị mắc bẫy nhưng con không thể. Trái tim con có lẽ đã thuộc về anh ấy mất rồi. Mỗi đụng chạm của anh khiến con rất hạnh phúc, con không thể cưỡng lại điều đó. Nhưng bà ơi, con phải làm sao khi người con yêu trở nên lạnh lùng, độc ác. Anh bắt buộc con tới đây, ép con nghe theo lời anh ấy. Nếu con trái ý, anh ấy sẽ làm hại Jokwon hyung mất. Bà ơi, con phải làm sao đây????"

Tôi cảm thấy thật nhẹ lòng khi nói ra tất cả, ít nhất vẫn có người tôi luôn tin tưởng lắng nghe, dù không nhận được lời khuyên nào như mọi lần

" À, con thật ích kỉ mà, chỉ mãi chuyện của mình mà quên mất bà. Bà có khỏe không? Trên thiên đường thế nào ạ? Đôi lúc con muốn đi cùng với bà lắm, nhưng con sẽ giữ lời hứa của mình, sẽ thật ngoan, học thật giỏi, kiếm được việc làm tốt. Con sẽ không để ba mẹ phải chịu khổ nữa đâu"

Tôi hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân

" Bố mẹ, họ có thăm bà vào tháng này không. Con nhớ họ, nhớ nhà, nhớ căn phòng nhỏ, nhớ chiếc giường ấm áp của mình. Con nghĩ nỗi nhớ nhà này đang ăn mòn con từng ngày. Con muốn về nhà, nhưng nếu trở về, con sẽ không được lên Seoul nữa"

" Bà, con..."

Tôi bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại rung trong túi

" Alo"

" Jinyoung, cậu đang ở đâu vậy hả? Tớ và BamBam lo muốn chết nè" Jackson hét vào điện thoại, tôi phải đưa xa lỗ tai mình một chút

" Jackson, uhmm, xin lỗi đã không nói cậu, mình quên mất hai người đến đón mình hôm nay. Giờ tớ không ở Seoul đâu. Tớ đang ở Busan cùng với Mark"

Tôi lau nước mắt trên mặt và cố điều chỉnh giọng ổn định, sợ rằng Jackson phát hiện ra điều gì đó

" CÁI GÌ??? ĐANG Ở BUSAN Á? VỚI MARK? SAO LẠI ĐI CÙNG MARK"

Tôi cười khúc khích khi nghe giọng nói khẩn trương cùng trách móc của Jackson

" Umhh, bình tĩnh nào Jack, Mark nhờ tớ làm trợ lý giúp anh ấy trong buổi họp tại Busan"

" Cậu ấy có cùng với cậu ở đó không?"

" Không, tớ ở đây một mình thôi, đi dạo quanh thành phố"

" Được rồi, khi nào cậu về?"

" Tớ không biết nữa, vì tớ phải làm việc nữa. Hi vọng là ngày mai đó"

" Oki, cậu về nhớ báo cho tớ, tớ sẽ đón cậu và..."

" Hyung..."

Tôi cười khi nghe giọng dễ thương từ cậu em của mình

" Hey cutie, có chuyện gì BamBam, anh xin lỗi"

" Không sao, hyung, nhưng em muốn gặp anh hôm nay"

Không nhìn thì tôi cũng biết được cậu bé này đang bỉu môi

" Anh xin lỗi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau vào chủ nhật mà"

" Hyung, em tắt máy đây, Jackson hyung cứ thúc em mãi, chắc sợ tốn hết tiền đây mà"

" Yeahh... bye bye"

Sau khi bỏ điện thoại trở lại túi áo, tôi quay lại với bà

" Con xin lỗi bà, những chàng trai này rất tốt. Bọn họ là bạn của Mark tên là Jackson và BamBam. Jackson chu đáo như Jokwon hyung vậy. Cậu ấy rất tốt, cậu ấy là người bên cạnh, an ủi con khi biết Mark có bạn gái. Bên cạnh cậu ấy con cảm thấy rất thoải mái, còm BamBam cậu bé này dễ thương lắm nha. Nếu bà gặp cậu ấy, chắc chắc sẽ thích thôi. Cậu bé như một con cún, đáng yêu và tử tế. Con không biết mọi người khác như thế nào nhưng con nghĩ họ thật sự có tâm với con. Jokwon hyung đã đi xa, con thực sự cảm thấy may mắn khi có họ bên cạnh"

" Nhưng bây giờ con phải chào tạm biệt bà rồi... đã trễ... Con nghĩ mình sẽ gặp rắc rối to nếu khoong về nhà sớm..."

Tôi quỳ xuống hôn lên bia mộ một lần nữa, chào tạm biệt người bà yêu quí rồi quay trở về

____________

Phòng ở khách sạn khi tôi trở lại hoàn toàn trống không

Tôi tự hỏi vì sao????

Tôi đoán Mark đã cùng một chỗ với Cassandra cả ngày hôm nay, thậm chỉ là cả buổi tối này nữa. Họ có vẻ xa cách đã lâu, tối nay có thể là một đêm tuyệt vời cùng ngắm trăng thưởng rượu và...kết thúc ở trên giường nhỉ...

Ghê tởm

Tôi cảm nhận tim mình vỡ vụn cùng đau đớn khi nghĩ về những chuyện họ sẽ làm cùng nhau. Những cảm xúc anh từng trao tôi nay lại được một người con gái xinh đẹp khác thay thế. Anh ta thực sự rất đáng khinh, anh ta chẳng khác gì một tên lưu manh bẩn thỉu cả. Anh ta có thể lên giường với bất kì ai, bắt ép họ làm những điều mình muốn rồi đá đi không thương tiếc. Nhưng có lẽ, Cassie là một ngoại lệ. Cách anh quan tâm cô rất khác biệt, hẳn là cô ta rất quan trọng với anh.

Nhưng tại sao tôi phải suy nghĩ nhiều về chuyện này chứ. Tôi đã biết con người thật của anh ta rồi cơ mà. Hơn nữa, tôi không hề ghét Cassie. Cô ấy thực sự xinh đẹp và cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Thay quần ngủ và áo pull tôi thỏa mái nằm trên giường. Tôi biết chiếc áo này là của Mark, nó không phải cùng size với áo của tôi, mùi của anh vẫn còn vương vấn trên đó. Có chút mâu thuẫn khi tôi ghét anh nhưng mùi hương này khiến tôi dễ chịu. Bản thân vẫn là không kiềm chế được trước mị lực của anh. Hít một hơi thật sâu, khoang mũi tràn ngập mùi hương của anh, tôi thấy lòng nhẹ bẫng, cảm giác thoải mái hơn khi ở nghĩa trang.

Au's POV

Đường về khách sạn thực sự tĩnh mịch. Hai người cùng trên một chiếc xe nhưng không ai nói lời nào. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Mark suy nghĩ về những lời nói thật lòng từ Jinyong, những lời yêu cùng thù hận của Jinyoung dành cho mình. Anh nhìn về quyển sách anh mua cho Jinyoung, không biết phải làm sao?

Cassandra bình tâm suy nghĩ, gắn kết tất cả sự kiện cô nhìn thấy, nghe thấy mấy hôm nay. Cô vẫn cho rằng hai người này đang hẹn hò nhưng hình như cô đã lầm. Jinyoung có vấn đề gì đó và Mark là nguyên nhân gây ra tổn thương cho cậu bé.

" Oppa, thỏa thuận mà Jinyoung nói là gì?"

Mark làm lơ cô, anh không muốn nói điều gì xấu xa liên quan đến mình cho người khác, nhưng một lúc sau anh thở dài nhìn cô bằng đôi mắt buồn xa xăm mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở Mark.

" Anh ép cậu ấy phải đến đây cùng với anh. Đáng lẽ cậu ấy đã đồng ý giúp anh chuyện học hành nhưng cậu ấy lại phát hiện anh vẫn còn dính líu tới bạn gái cũ... cậu ấy nổi giận chia tay với anh. Anh sợ mất cậu ấy nên đã ra sức nhờ thầy Park giúp đỡ nhưng anh không ngờ cậu ấy lại từ chối. Anh không còn cách nào khác là đe dọa sẽ phá hủy công ty của bạn thân cậu ấy nếu cậu ấy không theo anh...và chuyện sau thì em biết rồi đấy

" Anh là một thằng ngu" Cassie mất bình tĩnh hét lên và tán vào nam nhân bên cạnh mấy cái thiệt đau

" Em... em làm gì vậy hả?" Mark buồn bã nhìn cô không quên bĩu môi hối hận

Cassie tròn mắt nhìn chăm chăm vào Mark. Mark chưa bao giờ muốn sở hữu cái gì đến mù quáng như vậy. Cô không mong mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế, nhất là do người bạn thời thơ ấy của mình gây ra

Umh thì cô thừa biết Mark là một tên sát gái có tiếng, anh lợi dụng gái như đồ chơi của mình. Anh sẽ đá họ ngay nếu họ làm phiến đến anh nhưng cô không hi vọng anh làm những điều xấu xa ấy với một chàng trai tốt tính hiền lành lại đáng yêu như Jinyoung

" Đồ ngốc, anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng đấy. Em sẽ chẳng ngạc nhiên khi Jinyoung ghét anh đâu, vì anh đáng bị như vậy"

" Này, cậu ấy đồng ý ngủ với anh tối qua đấy. Em còn không nghe cậu ấy nói yêu anh hả. Em dở hơi vừa thôi"

" Này, anh hâm hả? Anh có vẻ vui vẻ khi nghe được lời thổ lộ ấy nhỉ? Cậu ấy là đau đớn khi yêu trúng cái loại trai như anh đấy, biết không? Anh nghĩ là cậu ấy toàn tâm toàn ý lên giường cùng anh hả. Cậu ấy là đang cố gắng bảo vệ bạn mình cùng thực hiện cái thỏa thuận chết tiệt của anh đấy. Nhiều lúc em tự hỏi đầu anh chứa gì nữa..."

" Cậu Mark, cô Cassandra, tới khách sạn rồi ạ"

__________

" Mark có chuyện gì, sao đầu tóc anh rối bù thế hả" Cassie ngạc nhiên hỏi anh khi thấy Mark đầu bù tóc rối quay trở lại bàn ăn tối

Anh nhìn cô với ảnh mắt tóe lửa có thể giết chết bất cứ ai. Anh thở dài một hơi trước khi kể lại mọi chuyện

" Anh vào phòng khách sạn gọi Jinyoung đi ăn tối với chúng ta nhưng Jinyoung từ chối. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh khi anh nói. Anh tức quá mới đè cậu ấy xuống... cậu ấy ngoan cố không chịu nghe anh, cậu ấy hét lên mấy câu như " tôi ghét anh" " tại sao anh lại đưa tôi đến Busan chứ" " Anh là một tên đáng ghét, đừng có đụng vào người tôi". Anh chưa thấy cậu ấy nổi giận lên như thế cả. Anh không biết phải làm gì nên cuối xuống hôn cậu ấy. Hôm qua nó cực kì hiệu quả nhưng hôm nay lại chẳng thấm vào đâu. Cậu ấy bật dậy tát anh, đá anh xuống giường rồi lấy gối đánh anh tới tấp. Anh muốn nội thương luôn mà cậu ấy chẳng quan tâm. Bỏ lại chiến trường chạy thẳng vào phòng tắm"

Cassie bịt miệng cười ha hả. Cô không biết ông anh mình lại ngốc đến thế này. Chẳng lẽ yêu thật lòng khiến con người ta trở nên ngốc và đáng yêu thế này sao?

" Chúa Jesus... giúp con với nếu không con sẽ giết người này mất... Anh ta sao có thể ngốc đến thế này..."

" Em biết đấy? Đúng anh bị ngốc, anh muốn điên đầu với mấy chuyện như thế này rồi nên anh đã gọi Jackson. Anh sẽ cho Jinyoung về Seoul, có thể là sáng ngày mai...Anh nghĩ như thế tốt hơn cho cả hai"

________________________________

Chuyện tình cẩu huyết của đôi này tiếp tục nha. Hai người này yêu nhao nhưng cứ thích vờn nhau để reader cứ phải lao đao :v

klq lượng view giảm quá nhiều luôn, mị cũng muốn up nhanh nhưng nhìn lượt view thấy nản, hơm có động lực làm gì luôn. Nhưng vì một số reader yêu mến truyện nên tui cố gắng đó nha :vv 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top