3/3
"Cậu đã làm gì cơ?" Hangyul hỏi vào ngày hôm sau, khi Yohan kể xong chuyện Seungwoo thật ra đã nhìn thấy hình nền điện thoại của cậu và tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua từ cái lúc cậu bước vào quán cà phê của Seungwoo.
"Tớ bị hoảng, được chưa?" Yohan kêu lên, giấu mặt vào lòng bàn tay.
"Nghe này, nếu người kia cảm thấy em kỳ quặc hay gì đó thì anh ta đã chẳng ở cạnh em cả ngày và thậm chí còn đưa em về nhà làm gì. Suy nghĩ kỹ chút đi, Yohan-ah." Seungyoun nói từ phía bên kia phòng, và Yohan nhìn đối phương một cách kỳ lạ, bởi vì y vẫn luôn bấm điện thoại từ nãy đến giờ nên cậu không chắc Seungyoun có biết được một nửa câu chuyện cậu vừa kể hay không nữa.
"Không phải người kia đã lột đồ cậu sao? Ý tớ là, xin lỗi luôn chứ tớ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy với tất cả mọi người đâu. Nhất là người nào khiến tớ cảm thấy kỳ quặc. Anh ta không có ghét cậu, đồ ngốc." Hangyul còn tốt-bụng chêm thêm vào, vỗ một phát vào trán cậu. Yohan hét lên và nhào tới người Hangyul, rồi liền bị ngăn lại sau khi Seungyoun đứng lên can giữa hai người.
"Đi thôi." Seungyoun nói và hướng ra khỏi phòng, chẳng thèm cho bọn họ có thời gian kịp chống chế. Cả hai nhìn nhau, sau đó quyết định yên lặng theo sau ông anh của mình.
Sau ba mươi phút đi bộ cùng cãi cọ, bọn họ cuối cùng dừng lại, tim Yohan cũng dừng đập theo luôn. Cả ba đang đứng trước quán cà phê của Seungwoo, và Seungyoun đã hướng thẳng về phía cửa, tới khi Yohan vội vàng nắm lấy tay y kéo ngược lại.
"Hyung, sao tụi mình lại tới đây?" Cậu hét khẽ, sợ rằng ai đó - Seungwoo - có thể nghe thấy, dù cho trước mặt còn có lớp cửa kính và khoảng cách tận mấy mét chắn giữa bọn họ.
"Còn gì nữa? Đương nhiên là chúng ta vào trong và nói chuyện với người kia rồi." Seungyoun nói, và trước khi Yohan kịp đưa ra nguyên cái danh sách lý do vì sao Yohan nghĩ Seungwoo ghét cậu và nghĩ cậu là một tên kỳ quái, thì Seungyoun đã chặn lời trước. "Lần thứ một trăm, Kim Yohan! Anh ta không có ghét em, được chứ? Mà nếu có ghét đi nữa, thì em cũng nên nói rõ và cho người kia biết lý do của em, hiểu chưa?" Anh cố thuyết phục cậu, bực mình vì lối suy nghĩ vô lý của người nhỏ hơn.
"Anh ấy nói đúng đó, Yohan, cậu cũng biết vậy còn gì. Vào trong và nói chuyện với người ta đi. Mọi chuyện cũng đâu thể tệ hơn được nữa. Giải thích với người kia, rồi coi mọi chuyện tới đâu. Nếu người kia vẫn không chấp nhận lý do của cậu, vậy đó là tổn thất của anh ta. Nói chung là cứ thử đã, nha?" Hangyul nói thêm, ôm lấy vai Yohan, nhẹ nhàng kéo cậu vào quán cà phê.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cậu, và Yohan nhất thời giật lùi về sau, nhưng Hangyul đã kịp siết chặt tay giữ cậu lại. Cậu có thể thấy Wooseok đang đứng trông quầy hôm nay, cậu liền thở ra nhẹ nhõm, mừng vì bản thân vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị tinh thần. Nghe tiếng chuông, Wooseok ngẩng lên và hướng bọn họ mỉm cười khi thấy cả ba đang tiến lại chỗ mình.
"Chào mọi người," Anh vui vẻ chào, vẫn đang pha đồ uống cho những khách hàng trước. "Đây có thể giúp gì cho ba người?" Wooseok hỏi, không hề rời mắt khỏi máy pha cà phê.
"Seungwoo." Seungyoun nói, khiến Wooseok ngẩng phắt đầu lên nhanh tới độ Yohan tưởng đối phương chắc đã trật cổ luôn rồi, và nhìn bọn họ với ánh mắt nghi hoặc. "Tụi này cần nói chuyện với Seungwoo. À không, đúng hơn là Yohan cần, nên ông có thể giúp tụi này gọi anh ấy ra cái được không?" Seungyoun bổ sung, và sự nghi hoặc trong mắt của Wooseok càng tăng thêm, cho tới khi một thân ảnh xuất hiện phía sau Wooseok, khẽ hắng giọng.
"Mấy đứa tìm anh?" Seungwoo hỏi, mắt lại nhìn Yohan rồi mỉm cười. Chết tiệt, Yohan nghĩ, sao anh ấy vẫn có thể cười với mình sau khi mình đã bỏ chạy như một thằng hèn ngày hôm qua?
"Ừm... chúng ta nói chuyện được không?" Yohan lí nhí trong miệng, chân nọ đá chân kia.
"Em sẽ không bỏ chạy như lần trước chứ?" Seungwoo trêu, nhưng vẫn bước ra khỏi quầy và tới trước mặt cậu.
"Không." Yohans đáp, né tránh ánh mắt của anh, mặt nóng bừng lên.
"Được rồi, vậy đi thôi." Seungwoo nắm tay cậu, và dẫn cả hai vào phòng thay đồ.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Wooseok hỏi.
"Chuyện dài lắm." Seungyoun trả lời.
"Bọn họ sẽ ấy ấy hả?" Hangyul hỏi.
"Hẳn là thế rồi." Seungyoun trả lời.
—————————-—————————-—————
"Anh xin lỗi-"
"Em xin lỗi-"
"Em trước đi vậy," Seungwoo nói, nghĩ rằng anh nên nghe từ phía cậu trước đã.
"À, vâng. Thì là... trước hết em thật sự xin lỗi vì đã bỏ chạy như thế tối hôm qua. Em biết, làm vậy là quá trẻ con nhưng cũng do em sợ quá nên vậy thôi." Yohan bắt đầu giải thích và khi Seungwoo đang tính hỏi cậu sợ điều gì thì Yohan lại tiếp tục. "Em đã sợ anh sẽ nghĩ em là một đứa biến thái kỳ quặc và không muốn dính dáng gì tới em nữa, nên em liền làm theo suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu. Và thứ hai, em xin lỗi vì đã dùng ảnh của anh để làm hình nền điện thoại và còn lén chụp hình mà không xin phép anh ngay từ đầu. Hành động đó của em đúng là không hay ho gì, nhưng chỉ tại trông anh hôm đó đẹp quá, ý em không phải là bình thường anh không đẹp-" Yohan bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại áp lên môi cậu, và Yohan cứng người khi cậu thấy gương mặt của Seungwoo gần kề với mình. Mắt anh nhắm lại cùng đôi môi khẽ chuyển động và Yohan chẳng biết bản thân phải làm gì luôn. Vậy nên cậu chỉ nhắm mắt theo rồi để đối phương dẫn dắt nụ hôn này. Bất quá, Seungwoo rất nhanh liền ngừng lại và tách ra, nhưng Yohan thì vẫn không dám mở mắt vì quá xấu hổ.
"Em đang lảm nhảm đó," là những gì mà Seungwoo nói trước khi chiếm lấy môi cậu lần nữa, nụ hôn lần này sâu và kéo dài hơn trước. Seungwoo đưa một tay lên xoa nhẹ má của Yohan, tay còn lại thì tìm đến tay của cậu, mạnh bạo nắm lấy Yohan kéo cậu rời khỏi chỗ đang ngồi và đáp xuống lòng anh. Yohan hét khẽ một tiếng, sau đó liền điều chỉnh tư thế bản thân cho thoải mái hơn, rồi hướng tay vòng ra sau cổ anh, chơi đùa với tóc của Seungwoo.
"Nè, hai người xong chư-" Wooseok xuất hiện trước cửa phòng rồi khựng lại tại chỗ bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Với biểu tình sốc nặng và hoang mang trên gương mặt, Wooseok thốt lên một câu Cái quần gì vậy, rồi vội vàng chuồng đi, sẵn tiện tìm luôn chai thuốc tẩy để rửa mắt.
Hai chàng trai nhìn nhau, sau đó bật cười. Seungwoo hôn nhanh lên môi của Yohan, sau đó tựa trán mình lên cậu.
"Vừa rồi là sao?" Yohan lên tiếng sau một hồi, vẫn còn mông lung trước sự kiện vừa xảy ra. Cả hai cùng ngẩng đầu lên và mỉm cười với nhau.
"Anh không ghét em, Yohan-ah, cũng không có nghĩ em kỳ lạ. Nói đúng hơn thì anh còn thấy em rất dễ thương nữa kìa, và ảnh em chụp anh cũng đẹp lắm. Nhưng mà..." Anh do dự, liếc nhìn Yohan trước, không chắc bản thân nên tiếp cận chủ đề như thế nào. "Từ khi nào vậy?"
"Hử?" Yohan (đáng yêu) nghiêng đầu, và nhìn chằm chằm vào Seungwoo, không chắc ý anh đang muốn nói là gì.
"Từ khi nào mà em thích anh?" Cuối cùng anh hỏi, nắm lấy tay cậu và siết nhẹ, "Và tấm hình đó được chụp từ lúc nào?"
"À...," Yohan hiểu ra, cúi đầu ngại ngùng trước khi Seungwoo dùng ngón tay của anh nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Này, không có gì phải ngại cả. Anh chỉ thật lòng muốn biết thôi, nhưng nếu em không muốn nói thì cũng không sao hết. Ít nhất thì hai chúng ta đều thích nhau, đúng chứ?" Anh hỏi, lại hôn nhẹ vào môi Yohan để trấn an và mắt cậu ngay lập tức trừng lớn.
"Anh cũng thích em?" Cậu ngây ngô hỏi, nhìn Seungwoo với một nụ cười mỉm nhẹ trên môi. Đối phương nhịn không được liền bật cười thành tiếng, cả người đều run lên. Khiến Yohan nhăn mày. "Tại sao anh lại cười?" Cậu bĩu môi.
"Trời ạ, Yohan-ah. Thế em nghĩ anh đang làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi, hết biết phải nói sao. "Đương nhiên là anh thích em rồi, bé ngốc. Chứ không lẽ anh đụng ai cũng hôn hết hả?" Lần này tới lượt anh bĩu môi, và tim Yohan như thắt lại.
"Em xin lỗi, em chỉ là vẫn không thể ngờ được. Em đã thích thầm anh suốt hai năm rồi và em không nghĩ, em đoán là bản thân chưa từng dám mơ tới chuyện này lại có thể xảy ra đi?" Cậu giải thích, lời nói thốt ra cuối cùng lại hoá thành câu hỏi. Seungwoo nhìn cậu yêu chiều, sau đó lần nữa kéo cả hai vào một nụ hôn khác. Lần này còn mạnh bạo hơn trước, như thể Seungwoo đang cố chứng minh điều gì đó, và rồi sau nụ hôn, Yohan đã hoàn toàn bị choáng ngợp.
"Anh rất thích em Kim Yohan. Anh biết là mọi thứ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng em có thể tin tưởng rằng mình đã khiến cho anh đổ sập kể từ lần đầu tiên gặp em đó, baby." Seungwoo nói với Yohan, và đối phương liền tan chảy trước cách gọi thân mật từ anh. Mình có thể tập quen với nó, cậu nghĩ.
"Nói lại."
"Gì cơ?"
"Baby. Nói lại lần nữa đi."
"Bé yêu. Cục cưng. Baby. Em là baby của anh."
Yohan bật cười khúc khích, giấu mặt vào hõm cổ đối phương, và Seungwoo chìm sâu hơn bao giờ hết. Tiếng cười ngọt ngào mỗi khi Seungwoo gọi cậu là baby, giọng điệu nhõng nhẽo khi cậu than phiền về nó, tuy thực chất là cậu thích đến muốn chết đi được. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Seungwoo nghĩ anh đã rơi vào lưới tình quá sâu với cậu bé này, tới mức có thể khẳng định là yêu luôn rồi. Và anh không có một chút nào cảm thấy hối hận.
"Anh yêu em." Anh thổ lộ, Yohan ngước lên khỏi cổ đối phương để nhìn Seunwgoo rõ hơn. Khi cậu nhận thấy hết những biểu cảm trên gương mặt anh đều là sự chân thành, Yohan liền mỉm cười. Một nụ cười thật lớn tới độ cậu nghĩ bản thân sẽ toát cả mồm ra mất.
"Em cũng yêu anh."
——————-——————-——————-—————
"Vậy là, hai người trở thành người yêu rồi hả?" Wooseok hỏi, khi hai người cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng thay đồ và ra ngoài quầy, cả hai ngồi trước mặt Wooseok.
"Ừm." Bọn họ đồng thanh trả lời, rồi bật cười.
"Hangyul với Seungyoun hyung đâu rồi anh?" Yohan hỏi, nhận ra hai người bạn của cậu không có ở quanh đây.
"Bọn họ rời đi được một lúc rồi. Hai người ở trong đó cũng phải vài tiếng đồng hồ, và sau khi anh nói với họ là hai người đang chuẩn bị làm chuyện lớn, họ cảm thấy ở lại tiếp cũng chẳng ích gì nên đi về."
"Ôi trời, Wooseok hyung, tụi em không có làm cái gì-" Yohan muốn giải thích, nào ngờ Seungwoo lại siết lấy tay cậu, khiến cậu quay sang nhìn anh.
"Em không cần phải giải thích. Cậu ấy cũng không tin chúng ta đâu." Seungwoo nói với cậu, đã biết quá rõ tính cách của Wooseok rồi.
"Nhưng-"
"Được rồi mà. Cũng đâu có sao nếu cậu ấy nghĩ chúng ta- Ui da, sao đánh anh."
"Tụi mình đang ở nơi công cộng đó, hyung."
"Hai đứa mình mới vừa bắt đầu hẹn hò mà em đã dùng bạo lực với anh rồi. Anh muốn chia tay."
"Không, anh đâu muốn."
"Ừ, anh không muốn."
"Biết mà."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top