two

Hôm nay, trông Martin có vẻ đặc biệt hào hứng. Hắn liên tục lắc lư người theo điệu nhạc phía sau quầy bar. Khi mang cà phê tới, hắn còn ngân nga một giai điệu nhỏ không tên.

"Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?" Juhoon hiếm khi chủ động mở miệng hỏi.

Đôi mắt Martin lập tức sáng lên.

"Cậu đang chủ động nói chuyện với tôi sao?" Hắn ôm ngực một cách khoa trương. "Trời ạ, hôm nay là ngày gì thế này?"

Juhoon nhìn hắn diễn tuồng với vẻ mặt vô cảm.

"Thôi coi như tôi chưa nói gì đi."

"Ơ đừng mà," Martin lập tức thu lại vẻ đùa cợt, hơi nghiêng người gần hơn.

"Tối nay bọn tôi có buổi diễn ở livehouse, vì đây là lần đầu tiên nên có hơi hồi hộp."

"Ồ." Phản ứng của Juhoon vẫn bình thản như nước.

Martin dường như cũng đã quen với phản ứng ấy, hắn rút từ túi ra một tờ rơi gấp làm tư rồi đẩy đến trước mặt Kim Juhoon. Thiết kế trông rất ngầu, tông màu chủ đạo là đen trắng.

"Muốn đến xem không?" Martin ngỏ lời, ánh mắt có chút mong chờ.

"Tối nay tôi bận," Juhoon đáp lại đúng như dự đoán.

"Thôi được." Vai Martin hơi sụp xuống, nhưng rất nhanh hắn đã lại lấy lại tinh thần.

"Không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà."

Ánh mắt Juhoon dừng lại trên tờ rơi, trên đó in địa điểm và thời gian buổi diễn - tám giờ tối, ở một livehouse bên phía tây thành phố. Còn hội thảo học thuật mà cậu phải tham dự thì nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại.

Kim Juhoon kẹp tờ rơi vào trong sách.

"Nhưng nếu kịp, tôi sẽ đến."

Martin ghi nhớ ngay, rồi hỏi xem câu đó có được coi là lời hứa không. Kim Juhoon lướt qua lịch trình tối nay trong đầu, có lẽ vẫn kịp.

"Ừ."


--



Kim Juhoon đang đứng giữa ngã tư đường.

Rẽ trái là bến xe buýt đi đến hội thảo học thuật.

Rẽ phải là lối xuống ga tàu điện ngầm dẫn về phía tây thành phố.

Trên điện thoại là tin nhắn từ giáo sư, nhắc cậu đừng đến muộn. Cậu chỉ trả lời một chữ "Vâng."

Juhoon vẫn đứng nguyên ở đó. Chân phải đã nhấc lên, nhưng mãi vẫn không thể hạ xuống. Đèn huỳnh quang ở lối vào ga tàu điện phát ra tiếng vo vo như một lời gọi mê hoặc từ nơi xa xăm. Nơi đó dẫn đến một thế giới mà cậu chưa từng đặt chân tới - ồn ào, rực rỡ, thuộc về Martin. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình vẫn dừng lại ở khung chat trò chuyện với giáo sư.

Đi đến livehouse - ngay chính ý nghĩ ấy thôi đã mang trong nó cảm giác kích thích của một sự phản bội.

Phản bội cuộc sống tuân theo quy củ mà cậu đã luôn duy trì.

Phản bội "Kim Juhoon" - người luôn đặt việc học lên hàng đầu.

Cậu hít thật sâu một hơi, dường như trong không khí vẫn còn vương lại vị ngọt của viên kẹo trái cây tối qua. Cuối cùng, Juhoon thu lại bước chân định rẽ phải, nghĩ rằng: đợi khi nào xong, mình vẫn còn kịp đến xem nửa sau buổi diễn.

Buổi hội thảo học thuật dài lê thê và tẻ nhạt.

Vị giáo sư già đứng trên bục đọc lại từng dòng trong bài trình chiếu bằng giọng đều đều như thôi miên. Dưới khán đài, phần lớn người nghe đều đã gà gật buồn ngủ.

Kim Juhoon ngồi ở hàng ghế cuối trong góc phòng với quyển sổ mở ra trước mặt, nhưng cây bút thì chưa hề chạm giấy.

Cậu liếc nhìn đồng hồ.

Tám giờ mười lăm.

Buổi diễn của Martin chắc đã bắt đầu rồi nhỉ.

Không biết cậu ấy đang hát bài gì?

Khi đứng trên sân khấu, cậu ấy sẽ tỏa sáng đến mức nào?

Tâm trí của Juhoon đã lạc đi rất xa, xa đến mức khi giáo sư trên bục gọi tên mình cậu cũng phải mất nửa nhịp mới kịp phản ứng.

Xung quanh vang lên vài tràng vỗ tay lác đác.

Kim Juhoon đứng dậy, khẽ cúi người chào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Không ai biết rằng, ẩn dưới sự bình thản ấy, trong lòng cậu đang dậy lên một sự náo động - một bữa tiệc mà chính cậu lại vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top