one
Chuông cửa quán cà phê leng keng vang lên, Juhoon đẩy cửa bước vào mang theo chút gió se lạnh đầu thu.
Cậu tiến thẳng về chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ với vẻ thân thuộc như thể trên đó đã khắc sẵn tên mình. Sau khi đặt balo xuống, Juhoon liền lấy ra một cuốn sách nguyên bản dày cộp và laptop, toàn bộ quá trình diễn ra trong sự yên tĩnh trơn tru.
Ở phía sau quầy bar có một dáng người cao lớn khẽ di chuyển. Martin với mái tóc ngắn nhuộm màu vàng óng đang cúi đầu lau vòi phun hơi nước của máy pha cà phê, chiếc khuyên trên xương mày của hắn lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn.
"Một ly Americano." Juhoon khẽ nói, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên.
Martin dừng tay, lén nhìn về phía góc phòng, khóe môi khẽ cười nhẹ đến mức gần như không nhận ra.
"Vẫn như cũ à?"
"Ừ."
Câu trả lời của Juhoon chỉ gói gọn trong một chữ, vì ngay sau đó ánh mắt của cậu lại dán chặt vào những dòng chữ dày đặc trong cuốn sách kia. Không nói thêm lời nào, Martin quay người lại và bắt đầu xay cà phê. Tiếng máy rền vang trong chốc lát lấn át bản nhạc jazz êm dịu của quán. Chẳng mấy chốc, một tách cà phê đen thơm phức được đặt ngay ngắn trên bàn của Juhoon.
"Cà phê Americano đá của cậu đây, học sinh giỏi." Martin cười, giọng mang chút sự lười biếng.
Juhoon cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt vô cảm nhìn Martin.
"Cảm ơn."
Nhưng Martin không rời đi ngay, hắn chống một tay lên mép bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Mùi hương gỗ thoang thoảng hòa quyện với vị đắng của cà phê xộc thẳng lên mũi Juhoon, ánh mắt hắn lướt qua những công thức và ký hiệu dày đặc trên trang sách đang mở.
"À đúng rồi," Martin như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Hôm nay có bánh táo mới nướng đấy, coi như tôi mời cậu."
Kim Juhoon thậm chí còn chẳng buồn nhấc mắt lên.
"Không cần, tôi không thích đồ ngọt."
"Thế cơ à?" Martin kéo dài giọng, "Thế lần trước ai là người đã vét sạch lớp kem trên bánh tiramisu đấy?"
Những ngón tay đang gõ bàn phím của Juhoon bỗng khựng lại, cậu ngước mắt lên nhìn Martin với vẻ mặt vô cảm.
"Cậu bị rảnh à?"
Anh chàng làm thêm trong quán cà phê này tên Martin, là con lai cao mét chín, nổi bật đến mức không thể không chú ý. Hắn nhiệt tình và phóng khoáng như mặt trời nhỏ, trái ngược hoàn toàn với tính cách của Kim Juhoon.
Juhoon là khách quen ở đây từ hồi năm nhất đại học đến giờ đã gần hai năm. Những nhân viên trước kia luôn lặng lẽ pha cà phê và không bao giờ làm phiền đến cậu. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến Martin xuất hiện cách đây ba tháng trước. Vào ngày đầu tiên đi làm, hắn đã ghi nhớ hết thói quen của Juhoon. Sang đến ngày thứ hai, hắn đã bắt đầu tự mình làm thân với cậu.
Hắn thường gợi ý cậu thử món mới của quán, dù lần nào cũng bị từ chối.
Hắn hay kể cho cậu nghe về những bài hát mới mà ban nhạc hắn vừa sáng tác, dù chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp nào.
Thỉnh thoảng khi Juhoon ở lại học đến khuya, hắn sẽ lặng lẽ rót thêm một ly cà phê nữa cho cậu.
Juhoon nghĩ, có lẽ người này hơi phiền thật nhưng lạ thay bản thân cậu lại không hề cảm thấy khó chịu.
Mười lăm phút sau, một miếng bánh táo còn ấm được đặt bên cạnh chiếc laptop đang mở, trên mặt bánh còn có một nhúm kem nhỏ xinh. Khi Juhoon ngẩng đầu lên thì Martin đã rời đi. Cậu thu lại ánh nhìn, dừng lại ở miếng bánh táo đặt trước mặt. Chiếc nĩa khéo léo tránh phần kem, xiên lấy một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng. Hương quế thoang thoảng hòa cùng vị chua ngọt của táo tan dần trong khoang miệng.
--
Thời gian lặng lẽ trôi, từng lượt khách trong quán cà phê đến rồi lại rời đi. Bên ngoài trời đã dần tối, những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên. Trong quán giờ chỉ còn lác đác vài bàn khách.
Juhoon gấp sách lại, xoa nhẹ thái dương đang nhức mỏi. Cậu liếc nhìn đồng hồ - chín rưỡi tối.
"Đi à?" Giọng Martin vang lên từ bên cạnh, hắn đã cởi tạp dề và khoác lên mình chiếc áo khoác biker màu đen.
"Ừ" Kim Juhoon bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Tôi tan làm rồi, về cùng nhé?" Martin đề nghị rất tự nhiên.
Động tác của Juhoon bỗng khựng lại.
"Không cùng đường."
"Sao cậu biết là không cùng đường?" Martin nhướng mày.
"Để tôi đưa cậu về."
Juhoon khoác balo lên vai, đứng dậy.
"Không cần."
Lời từ chối của cậu lúc nào cũng ngắn gọn và dứt khoát như thế nhưng Martin lại chẳng lấy đó làm phiền. Hắn chỉ lặng lẽ bước theo sau, cùng cậu rời khỏi quán cà phê.
"Cậu ở ký túc xá à?" Martin hỏi.
"Không."
"Thuê trọ bên ngoài sao?"
"Ừ."
"Ở hướng nào thế?"
Kim Juhoon cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
"Anh đang điều tra hộ khẩu tôi đấy à?"
Giọng cậu vẫn lạnh băng nhưng có lẽ khi màn đêm buông xuống, trong âm sắc ấy lại vơi đi vài phần sắc lạnh của ban ngày.
Martin bật cười, để lộ hàm răng trắng đều.
"Quan tâm khách ruột của tôi một chút không được à?"
Nói rồi hắn liền chỉ về phía chiếc mô-tô phân khối lớn đỗ bên lề đường.
"Để tôi đưa cậu về, năm phút là tới."
Juhoon im lặng nhìn chiếc xe máy trông cực phô trương kia.
"Chỉ có một mũ bảo hiểm thôi," cậu nói.
"Cho cậu đội," Martin như theo phản xạ mà đáp lại ngay.
"Tôi lái giỏi lắm, yên tâm."
Kim Juhoon vẫn không nhúc nhích.
Martin thở dài, lấy một viên kẹo trái cây từ túi áo khoác ra rồi bóc vỏ cho vào miệng.
"Thôi được rồi, không ép cậu nữa."
Hắn ngồi lên xe rồi nổ máy một cách thành thục. Tiếng động cơ vang dội xé toạc sự tĩnh lặng của con phố đêm.
"Hẹn gặp cậu ngày mai, Juhoon."
Đó là lần đầu tiên hắn gọi rõ tên cậu như thế.
Juhoon liền khựng lại trong giây lát, Martin đội mũ bảo hiểm lên rồi vẫy tay chào cậu. Chiếc mô-tô lao nhanh như tia chớp đen thoáng chốc đã khuất sau góc phố, trong không khí bây giờ chỉ còn vương lại chút hương ngọt nhè nhẹ của kẹo trái cây. Kim Juhoon đứng yên tại chỗ, rất lâu mới cất bước đi tiếp.
Đường về nhà chỉ cách mười lăm phút đi bộ - con đường cậu đã đi không biết bao nhiêu lần.
Nhưng sao lần này, cậu lại thấy nó dài hơn mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top