1.
Đi qua từng dãy nhà của trường, Hendery không dám thở mạnh. Sự phân biệt giữa con người bình thường và những con người siêu nhiên đã chấm dứt trước khi cậu được sinh ra, nhưng việc phải đi giao tài liệu tới một lớp học toàn ma cà rồng đã khiến cậu cảm thấy có đôi chút sợ sệt.
Không phải vì cậu không thích họ. Vài người hàng xóm của cậu cũng là người siêu nhiên, nhưng ma cà rồng luôn khiến cậu sợ hơn một chút. Xiaojun từng bắt cậu xem "Chạng vạng" cả trăm lần, nhưng Hendery vẫn không thể bình tĩnh khi ở gần những tên ma cả rồng.
Hendery cúi đầu chào cô giáo khi chạy tới trên sân bóng, không để ý rằng một trận bóng đá kịch tính đang diễn ra.
Cậu vội đưa xấp tài liệu, cầu mong cô giáo sẽ đọc và nhanh chóng đồng ý để cậu có thể quay lại tiết học lịch sử.
"Cẩn thận!"
Hendery nhăn mặt khi cả người cậu ngã mạnh xuống đất. Cậu xoa xoa đầu, chớp mắt nhìn hình bóng cao ngất trước mặt mình. Anh chàng kia cau mày, nói xin lỗi rồi nắm tay kéo cậu lên.
" Xin lỗi, nhanh quá... không ngờ cậu lại đứng gần khung thành đến vậy."
Hendery gật gật đầu, mơ hồ thấy rằng tay mình vẫn đang nằm trong tay tên kia. Tim cậu thoáng đập loạn khi mắt liếc qua khuôn mặt anh. Cậu vội vàng quay lại hỏi giáo viên nốt vài thứ về điều mà cậu còn thắc mắc.
"Đầu của cậu có sao không? Nhịp tim của cậu nhanh như vậy, là do cú ngã ư? Trời ơi, mình đã làm cậu ngã không nhẹ."
Hendery lắc đầu, rụt bàn tay mình lại, loạng choạng lùi thêm một bước. "Không, tôi - tôi thực sự ổn. Cảm ơn."
Anh chàng gật đầu, nhưng anh ta có vẻ nghi ngờ khi liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn chắc rằng trái bóng của anh có làm gãy miếng xương nào của cậu không.
"Được rồi, mình là Lucas." Anh nở nụ cười ấm áp rồi nhặt trái bóng lên. "Mong rằng ta sẽ sớm gặp lại."
Hendery gật đầu, miệng khô khốc đến không thể cất nên lời. Cậu cũng không kịp để ý rằng Lucas đã quay trở lại sân tiếp tục đá bóng từ lúc nào.
-
"Nói thật đi, mày thấy anh ấy có giống Edward Cullen không? Mặc dù tao chưa bao giờ học chung với bạn ma cà rồng nào, nhưng Kun đã từng hẹn hò với một người như vậy. Tất cả bạn bè của tên ấy có vẻ rất ngầu. Mày thấy ảnh có đẹp trai không?"
Hendery xoa nhẹ vào vết sần trên lông mày mình, nhìn chằm chằm vào bản thân phản chiếu trên gương phòng tắm.
"Có lẽ."
"Có lẽ thôi hả?" Xiaojun nằm dài trên giường của mình, y đã chuẩn bị xong cho bữa tiệc mà y định kéo Hendery đến cùng. "Tên đầy đủ của anh ta là Lucas Wong, anh ấy rất hot đó."
Hendery cau mày, nhìn đôi mắt mình trong gương. "Mày stalk anh ấy trên mạng?"
Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi Xiaojun tự dưng bật cười khúc khích.
"Ừ, và?"
Cậu hơi cau mày, quay trở lại phòng ngủ. "Mày có thể dừng nói về anh ta không? Mày biết là những tên ma cà rồng khiến tao cảm thấy khó chịu mà."
Xiaojun giễu cợt, đảo mắt,"Trời, mày nói giống hệt nội tao. Thành thật đi, mày rất muốn quen ảnh, đúng không?"
Hendery cúi xuống nhìn bức ảnh tự sướng mà Lucas đã đăng cách đây không lâu. Cậu âm thầm nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng.
"Có lẽ là vậy," cậu lẩm bẩm, khiến Xiaojun cười khúc khích.
"Được rồi, bây giờ thì Kun đã đến - đi nào!"
Hendery tròn mắt khi Xiaojun chiếm ghế phó lái, thao thao bất tuyệt nhiều thứ với người bạn trai của y chỉ mới vài giây sau khi họ gặp nhau. Hendery lúng túng ngồi ở phía sau, cố gắng hết sức để phớt lờ nếm cẩu lương từ cặp đôi trước mặt.
Cuối cùng thì Kun cũng biết phải cư xử một cách đúng đắn. Anh quay lại chào hỏi cậu khi bắt đầu khởi động xe.
"Xiaojun đã nói với tôi về việc cậu bị một quả bóng đá bay trúng ngày hôm nay."
Hendery thở dài, đôi tay lần mò, nghịch ngợm trên mặt vải của chiếc ghế cậu đang ngồi. "Ừ, thật buồn, đó không phải là ấn tượng đầu tốt nhất mà mình từng tạo ra."
Kun cười khẽ trước điều đó, bắt gặp ánh mắt của cậu trong gương chiếu hậu. "Mình đã nghe rất nhiều về cái cậu Lucas Wong từ Ten, anh ấy rất hay nói về anh ta. Cậu thấy anh ấy như thế nào?"
Cậu thấy má mình nóng lên khi nhớ lại cuộc gặp gỡ đầy khó xử đó một lần nữa, cậu nhún vai. "Mình thấy anh ấy rất cuốn hút."
Xiaojun, xoay người lại, nhìn vê phía Hendery, chế giễu. "Kun, anh ấy rất rất đẹp trai luôn đó."
Kun ậm ừ, loay hoay kiếm chỗ đậu xe ngoài nhà của Johnny. "Anh nghe nói rằng có lẽ anh ta sẽ xuất hiện tối nay."
Hendery nhíu mày nhìn Xiaojun. Y tránh ánh mắt cậu, nói "Dery, xin vui lòng nếu không phải vì lợi ích của riêng mày thì, ít nhất hãy vì tao - quẩy đê."
Hendery mím môi lại suy nghĩ, Kun thì khịt mũi. Xiaojun liếc nhìn cậu bạn thân nhất của mình thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi xe.
Bữa tiệc thường không phải là điều mà Hendery thích, nhưng nó không có nghĩa là cậu chưa từng tới bất kỳ một bữa tiệc nào từ trước tới nay. Bên cạnh đó, Johnny hay được nhắc đến với những bữa tiệc siêu chất lượng. Và đương nhiên, điều đầu tiên cậu nhận thấy khi bước vào trong là không có những con rượu say nhèm nằm sõng soài trên mặt đất - một trong những điều khiến mọi người muốn đến vui vẻ ở chỗ của Johnny. Hendery cầm chiếc cốc khi ai đó đưa cho cậu. Uống xuống mấy hớp liền rồi cậu đưa cho XiaoJun, đặt nó xuống. Hendery chưa bao giờ tự tin với tửu lượng của mình, và nếu không cẩn thận, tối nay cũng sẽ không phải là ngoại lệ.
Không lâu sau, Hendery đã tình cờ va phải một ai đó, nó không khiến cậu quá ngạc nhiên như khi lần đầu tiên cậu thấy Xiaojun hát mớ về mấy con cừu suốt đêm.
Lucas khá ngạc nhiên, nhưng anh ngay lập tức nở một nụ cười khuôn mặt khi thấy người trước mặt.
"Hey!" Anh hào hứng chào. Hendery cũng không kìm được, nở nụ cười trên khuôn mặt.
Cậu chào lại Lucas, rồi nhận ra rằng Xiaojun đã bỏ mình mà ở cùng với Kun. Hendery hơi giật mình đi khi cảm nhận bàn tay nóng ấm của Lucas bỗng đặt trên eo cậu. Anh ta xoay cả người cậu về phía bạn của anh.
"Mọi người, đây là Hendery! Người mà tao vô tình đá trúng quả bóng khi nãy."
Hendery cảm thấy khó xử với những ánh nhìn chằm chằm không chỉ từ những người mà cậu không quen biết, mà còn cùng với nhận thức rõ ràng của cậu rằng, tất cả bọn họ đều là ma cà rồng.
Ngoại trừ Ten, người đang ngồi trên bàn đung đưa chân, anh nở một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt khi anh nhìn vào Hendery và Lucas.
"Chúng mình đang định chơi một ván beer pong, cậu muốn tham gia chứ?"
Hendery biết mình không có lý do nào để phải tìm Xiaojun cả. Cậu đã thấy người bạn thân nhất của mình và bạn trai y đi lên lầu, vì vậy Hendery cố hết sức để rũ bỏ sự căng thẳng chạy dọc người cậu. Cậu gật đầu, tạo sự tự tin bằng một nụ cười mỉm.
Lucas vẫn giữ tay mình trên eo cậu khi anh cùng cậu hướng ra ngoài.
Hendery hơi luống cuống khi Ten bỏ qua cậu ngay lập tức để nhập đội chơi với người mà cậu nghĩ hắn có thể tên là Jung Jaehyun.
"Người mới trước," Jaehyun cười toe toét hướng tới Hendery, cậu có chút bất lực nhìn về phía Lucas.
Anh cũng cười, đôi mắt híp híp như nhắm nghiền lại với nụ cười thật rạng rỡ khi nhìn Hendery. "Đừng lo lắng - we got this."
Hendery muốn nói rằng cậu không hề ngốc, họ đang đấu với một người là Jaehyun - đội trưởng đội bóng rổ - và người còn lại là Ten, - người không bao giờ ném trượt, nên cậu và Lucas sẽ không có bất cứ cơ may nào, không gì cả, chỉ có điều rằng, những điều cậu muốn nói dường như kẹt hết lại trong cổ họng.
Hendery quan sát Lucas ném quả bóng bàn - một bên mắt nhắm lại và tinh nghịch thè chiếc lưỡi anh ra - nó rơi trúng vào một chiếc cốc ở giữa. Anh cười tươi với Hendery, giơ tay lên high five với cậu. Ten thì đảo mắt, hạ chiếc cốc đã uống một nửa xuống. Mặc dù cậu không làm bất cứ điều gì đáng để ăn mừng, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi đầy vui vẻ của Lucas khiến tim cậu cứ nhộn nhạo hẳn lên. Cậu đập tay lại với anh ngay lập tức.
Hendery thật sự cảm thấy muốn trốn đi khi cậu ném trượt, quả bóng bay trật ra khỏi bàn. Lucas chỉ dùng tay anh xoa lên lưng cậu mà an ủi. Cậu thật sự muốn đứng đó lâu hơn, để cảm nhận sâu hơn bàn tay dịu dàng của anh. Khi Ten ném trúng quả bóng vào một chiếc cốc ngay trước mặt Hendery, Jaehyun reo lên "Uống cạn, uống cạn. Uống cạn đi nào!" Cậu cảm thấy lo lắng vô cùng. Nếu cậu say thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Nhưng dù sao thì, cậu cũng đã nốc cạn chiếc cốc. Lucas cười khúc khích trước phản ứng của cậu với chất cồn, rõ ràng là trông rất đáng yêu.
Trò chơi kết thúc khi tất cả các cốc đều đã được nốc cạn. Hendery phải thừa nhận rằng cậu đã chơi rất vui. Chơi beer pong với hai tên ma cà rồng có vẻ chưa bao giờ hấp dẫn đối với người như cậu cho đến bây giờ. Nhưng thật phải nói, cái kiểu tiệc tùng ở nhà của Johnny, rõ ràng là rất dễ làm cậu say, nếu không muốn nói là cậu đã thật sự say tí bỉ khi ở cùng với Lucas Wong, bạn của anh ấy và Ten.
Khi họ quay trở lại bên trong - Lucas đã phàn nàn rằng trời rất thấy lạnh, nhưng cậu nghĩ đó không phải là suy nghĩ thật sự của anh bởi cậu để khi anh ấy đã xoa cánh tay của cậu qua chiếc áo khoác mỏng. Hendery rút điện thoại ra để gọi cho Xiaojun. Cuộc gọi kéo dài không được bắt máy chuyển sang hộp thư thoại, trên màn hình di động của cậu tự động xuất hiện một dòng tin nhắn
|
xiaojun: nếu tao không trả lời, tao chắc chắn đang ở cùng bồ tao. Gọi lại sau ba tiếng nữa nhé, bé Hen cu te ^^
|
Hendery đảo mắt, dựa lưng vào bức tường cạnh cầu thang. Lucas đã đi uống một ly khác, còn Hendery, cậu thực lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì bia và đám đông. Cậu muốn về nhà, xem vài bộ phim Ghibli mà cậu yêu thích.
Thành thật mà nói, cậu thực sự mong rằng Lucas sẽ bỏ cậu lại và đi chơi với bạn của anh. Thế nên, khi anh quay lại góc bếp với chai bia và một lon coke trên tay, Hendery thoáng giật mình.
Lucas cười nhếch mép với Hendery, chìa lon nước ngọt ra. "Cho em,"
Hendery chậm rãi gật đầu, nhận lấy lon nước. Cậu cảm thấy thoáng chút tội lỗi khi cậu vô tình thử kiểm tra lại, đến hai lần, để chắc rằng lon nước này chưa được mở. Nhưng rồi cậu tự nhủ với bản thân rằng nó thật sự vô hại.
Cả hai đứng một lúc, uống bia, nói chuyện phiếm về một vài thứ ở trường. Hendery đã ước rằng Lucas sẽ đứng gần cậu hơn, đặt bàn tay thô to anh ta lên eo cậu một lần nữa. Không. Có lẽ rượu đã làm váng đầu cậu với suy nghĩ như vậy. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng, Lucas cực kỳ cực kỳ ấm áp trong một khoảnh khắc nào đó, đôi lúc anh ta mang lại một cảm giác lạnh lẽo như băng. Tuy nhiên, Hendery thật sự không có cảm xúc gì với Lucas. Họ chỉ là hai người lạ mới quen. Chỉ vậy thôi.
Cậu suýt bị sặc ngụm cuối cùng khi Lucas một lần nữa vô tình đặt tay mình lên thắt lưng cậu, nghiêng người thật sát để tiếng anh rõ hơn qua làn nhạc.
-
Những người bình chọn và để lại bình luận ở đây là những người dễ thương nhất trên đời ^ 3 ^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top