[2]. Jimin
"Hyung, thế này thì hơi..."
"Sao?! Thôi nào nhóc, đây là Jimin đấy. Một tên cù lần luôn cặp kè với mấy quyển sách. Vậy nên, sở thích lãng mạn của cậu ấy chắc chắn là không giống với chúng ta rồi. Tin anh đi, kiểu người như cậu ấy thích những thứ kiểu này hơn là em tỏ tình trực tiếp với cậu ấy đó."
Jungkook đang đứng trước hộc tủ của Jimin với một lá thư tình trên tay, vẫn lưỡng lự có nên đặt vào hay không bởi vì đối với cậu thì nó có hơi không manly cho lắm khi lại đi tỏ tình bằng thư tay. Cậu thích chọn cách tỏ tình trực tiếp, một phát xuyên tâm luôn, chẳng cần phải giấu diếm hơn là phải dùng tới mấy thứ vớ vẩn như này. Nhưng Taehyung lại nghĩ khác, một tên mọt sách là người thiếu hụt các kĩ năng xã hội, sống trong thế giới khác, cổ hủ, vì trong những bộ film xưa, mọi người thường tỏ tình bằng thư tay.
"Đưa anh."
Không cần chờ đợi sự đồng ý của Jungkook, Taehyung giật lấy lá thư từ cậu và đặt nó vào trong hộc tủ của Jimin. Vừa cười toe vừa phủi phủi tay cứ như thể anh vừa làm xong điều gì lớn lao và vĩ đại lắm. Trong khi Jungkook kinh hoàng nhìn vào đôi bàn tay của mình. Nó trống trơn khi mà chỉ mới một giây trước thôi, cậu vẫn đang cầm bức thư và vẫn có thể bỏ đi nhưng giờ thì tất cả những gì cậu phải làm là chờ đợi câu trả lời của Jimin.
"Hyung!" cậu đánh mạnh vào vai Taehyung khiến anh phải kêu lên đau đớn.
"Jungkook, nghe này." Taehyung vỗ nhẹ vào lưng cậu, ánh mắt đầy kiên định khiến đầu óc Jungkook phải mất một lúc mới xử lý được ẩn ý đằng sau ánh nhìn ấy. "Giờ anh đang giúp em đấy, nên ngưng than vãn và cứ đợi đi. Sao em lại phải lo lắng thế chứ? Sự tự tin của em bay biến đâu rồi hử? Mà này! Chờ đã, em có viết tên mình trên lá thư rồi phải hông?"
"Ờ...." cậu gãi gãi đầu, mặc dù nó chẳng hề ngứa "...em nghĩ, chắc có." Nụ cười bẽn lẽn của Jungkook đủ khiến Taehyung đảo mắt chán nản và thở dài thườn thượt vì thất vọng.
"Đồ ngốc, em không có viết tên mình chứ gì? Anh mày biết mà." Rồi anh vừa bỏ đi vừa lắc đầu mặc kệ Jungkook phía sau "Ah! Jungkook, anh không giúp em nữa đâu. Sau này em tự mình xử lí đi."
"Dừng lại đi, anh diễn sâu quá đấy." Chuẩn luôn, Taehyung cứ trầm trọng hóa vấn đề chỉ vì cậu quên viết tên trong bức thư. Sẽ chẳng sao cả vì đó chỉ là một lỗi lầm nhỏ thôi mà. Tệ lắm thì Jimin sẽ ném bỏ lá thư hoặc là đốt nó đi là cùng. Nhưng Jungkook có thể viết một lá khác cùng với tên cậu ở cuối thôi. Vậy nên, chẳng có gì to tát cả.
-^^^-
Vị giáo sư đã kết thúc bài giảng rồi nhưng suốt cả tiết học Taehyung chẳng hề chú ý đến. Trái tim anh cứ đập rộn ràng khi nghĩ về phản ứng của Jimin lúc nhìn thấy bức thư tỏ tình ấy. Anh đi theo Jimin đến tận hộc tủ, vừa có vẻ lo lắng vừa hào hứng. Vỗ hai bàn tay vào nhau, thầm cầu nguyện khi bàn tay Jimin (wow, dù nhỏ nhắn nhưng đáng yêu) chạm vào cánh cửa hộc tủ của mình.
Gửi: Jimin,
Em viết lá thư này để anh có thể biết được những cảm nhận của em. Em thật sự, thật sự là một người nhút nhát, nên em sợ rằng anh sẽ cười vào mặt em nếu em tỏ tình trực tiếp với anh, nhưng hôm nay em quyết tâm mình phải can đảm. Em muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh, nên làm ơn gặp nhau lúc 5.00 chiều hôm nay trước phòng tập thể dục nhé. Em hi vọng anh sẽ đến bởi vì em đã yêu anh nhiều hơn cả em những gì nghĩ nữa rồi.
Em yêu đôi mắt anh, nó thật thu hút, yêu nụ cười anh, thật dễ khiến người khác cười theo và nhất là, trái tim em hẫng nhịp mỗi khi em nhìn thấy anh, dù chỉ là từ đằng xa đi nữa. Em sẽ không ép buộc anh phải chấp nhận tình cảm của em, nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ việc quen biết nhau trước, ra ngoài ăn uống cùng nhau, chuyện trò về cuộc sống của chúng ta. Ah, thật là hoàn hảo nhỉ. Em sẽ chờ đợi anh, hãy đến nhé.
"Rồi, cậu ấy mỉm cười. Đặt lá thư của em vào cặp và bước đi."
"Hết rồi?" Jungkook hỏi bằng giọng điệu không thể tin được. Nó quá đơn giản và hoàn toàn trái ngược với những gì cậu đã tưởng tượng. Kiểu sẽ ngất ngay tại chỗ bởi vì quá phấn khích hay khóc như mưa bởi vì đó là một lá thư tình, thư tỏ tình đấy.
"Yeah, vậy thôi. Em biết đấy, anh cũng mong cậu ấy nhảy cẫng lên vui sướng lắm bởi vì, này nhóc, mày nhận được thư tỏ tình nè, chỉ mỉm cười thôi là không đủ đâu đấy."
"Chính xác như những gì em nghĩ luôn."
Hoseok và Yoongi cười phớ lớ khi nghe hai con người kia trò chuyện. Đôi khi, chỉ có mỗi Jungkook là có thể hòa hợp với mấy cái suy nghĩ kì lạ của Taehyung và ngược lại. Khoảng cách tuổi tác chính là một trong những lí do. Hoseok thì không có vấn đề gì trong việc hiểu được câu chuyện cả bọn đang nói đến bởi anh lắng nghe tất cả mọi thứ. Nhưng Yoongi thì chỉ nghe những chuyện gì anh ấy muốn nghe mà thôi, rồi ngủ khì khi anh quá mệt mỏi để làm chuyện khác.
"Thoải mái đê, em còn 3 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn cơ mà. Vậy nên, giờ yên lặng ngủ đi." Yoongi dỗ dành Jungkook, biết rằng giờ ruột gan cậu nhóc đang nhảy lộn tùng phèo cả lên. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh thế thôi chứ bên trong, mọi thứ chắc hẳn hỗn độn hết rồi.
"Hyung, anh không có tiết học sao?"
"Có nhưng mà giờ anh buồn ngủ."
"Ờm, em cũng buồn ngủ. Mình ngủ chung đi." Chỉ một câu nói đơn giản mang nghĩa là Taehyung cũng muốn chuồn học và nằm ngủ cạnh Yoongi nhưng ánh nhìn khinh bỉ anh nhận được từ Yoongi rõ ràng cho thấy rằng Yoongi hiểu câu trên theo một hàm ý khác.
"Em có cần phải dịch rõ ra không nhỉ? Ngủ chung ở đây chỉ là... ah thôi quên đi, anh ngủ đằng đó, em ngủ đằng này." Nhưng rồi cái phì cười của Yoongi đã đủ để chứng minh rằng Yoongi hoàn toàn thành công trong việc trêu chọc anh. Taehyung thở hắt đầy giận dỗi trước khi chiếm lấy một chỗ trống cách khá xa Yoongi và nhắm mắt lại.
Jungkook cũng lựa chọn phương án chuồn học bởi vì Toán học là thứ mà cậu ghét nhất nhưng Hoseok thì sẽ đi đến lớp. Anh ngữ là môn học yêu thích nhất mà anh muốn theo học. Bằng cách nào đó cái cảm giác khi anh trò chuyện bằng thứ ngoại ngữ ấy lại khiến bản thân dâng lên những cảm xúc thật khó tả. Một sự căng thẳng đầy dễ chịu.
-^^^-
Lúc chuông hẹn giờ của Jungkook reo vang thì đã là 4.50 chiều, đánh thức ba người đẹp say ngủ. Yoongi rên rĩ khe khẽ trước khi mở mắt dậy để đánh thức Jungkook và Taehyung. Việc khó nhất trên đời này chính là lôi cổ Jungkook ra khỏi giấc ngủ của cậu. Mọi việc Yoongi đã làm chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Jungkook hết. Vậy nên, anh nắm lấy cái chai đầy nước gần đấy nhất và đổ thẳng vào mặt cậu khiến Jungkook giật bắn lên khỏi cơn say ngủ trong vòng một tíc tắc.
"HYUNG! ANH LÀM QUÁI GÌ VẬY HẢ??"
"Jungkook, 5.00 chiều rồi đấy. Khiến tình yêu của cưng phải chờ đợi là không có đúng đâu." Chỉ cần có vậy Jungkook bật dậy với tốc độ ánh sáng và chạy đi trong khi rủa thầm cái lỗi lầm bất cẩn của mình. Cậu chạy nhanh hết sức có thể, hi vọng sao Jimin vẫn còn ở đó chờ đợi cậu nhưng khi Jungkook đến nơi, không có gì ở đó cả, không Jimin, không một bóng người.
"Mình không trễ quá mà nhỉ?" cậu chỉ đến trễ có 5 phút thôi, vậy nên cậu quyết định sẽ chờ thêm vài phút nữa. 10 phút trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu. Đột nhiên chuông điện thoại Jungkook reo vang, khiến cậu giật bắn lên vì shock.
"Gì thế Hoseok hyung?"
["Jungkook à, em vẫn đang đứng đợi Jimin đấy hở?"]
"Vâng, sao anh?"
["Ờ thì, hình như anh vừa mới nhìn thấy cậu ấy. Đi bộ một mình về nhà. Jungkook à, anh nghĩ là cậu ấy đá em rồi."]
"Gì chứ? Cmn, sao anh ta dám." Sau đó, cậu lại đi bộ lên sân thượng với cái bản mặt đầy giận dữ. Taehyung và Yoongi nhìn chằm chằm đầy bối rối và lo lắng khi thấy khuôn mặt Jungkook đỏ bừng như thế. Đây hẳn không phải là bộ dáng một người nên có sau khi tỏ tình nhỉ. Khỏi phải bàn cãi, Jungkook bị từ chối chắc rồi.
"Hyung, em thề là em sẽ phải khiến anh ta sống không yên chết không xong thì thôi."
"Jungkook, thả lỏng đi nào. Cậu ấy...cậu ấy không biết bức thư đó là của em mà. Hãy thử thêm một lần nữa đi và lần này em phải viết tên mình đấy."
-^^^-
Hai ngày sau, Jungkook quyết định thử sức lần hai, viết một bức thư khác, quá sến súa, theo như ý kiến Yoongi nhưng cậu chẳng để tâm đến lời nhận xét đó lắm. Lần này cậu thuê hẳn một người để trao bức thư cùng với nhành hoa lavender trực tiếp đến Jimin.
Lúc Jimin nhận được bức thư tỏ tình thứ hai thì anh đang ngồi học trong thư viện, thơm quá, bởi vì Jungkook đã phun lọ nước hoa của mình lên đó. Thấy chưa, sến đúng hông? Và lần này trên bức thư có một cái tên. Một người hâm mộ thầm lặng tên Jungkook đã gửi bức thư tình này đến cho anh. Jungkook, kì lạ thật, chỉ có một người mang cái tên này trong trường đại học thôi, và nó thuộc về không ai khác ngoài anh chàng tay chơi khét tiếng của trường. Vẫn như thường lệ, Taehyung sẽ là gián điệp của Jungkook để quan sát phản ứng của Jimin trước bức thư.
Jimin,
Lavender nghĩa là bởi vì em đã rơi vào lưới tình của anh từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh bước đi trước mắt với với chồng sách trên tay. Anh đã đi thẳng với cặp kính trên mắt, nhưng tất cả những gì em có thể thấy là một vầng sáng chói lòa đến mức khiến đôi mắt em mù mịt hẳn đi. Em cần anh dẫn lối em qua những ngày đen tối của đời mình.
Em biết mọi người vẫn đồn đại rằng em là một gã playboy hay là một tay chơi thích làm tan vỡ trái tim người khác nhưng đó chỉ là bởi vì em chưa bao giờ tìm ra một trái tim thuần khiết như anh để có thể sưởi ấm trái tim lạc lối này. Em nghĩ là, à mà không em chắc chắn là anh chính là tình yêu dành cho em. Jimin, anh là người khiến em mong muốn bản thân mình thay đổi để dành cho anh. Điều đó đủ chứng tỏ rằng trái tim em khao khát anh đến nhường nào.
Làm ơn, em thật sự muốn hiểu thêm về anh, biết về bộ film yêu thích của anh để em có thể cùng xem nó với anh ngay khi vừa mới phát hành, em muốn biết loại đồ ăn thức uống anh ưa chuộng bởi vì chắc chắn rằng em cũng sẽ thích những món đó. Em muốn biết tất cả mọi điều về anh,
Lần này, em sẽ đích thân giới thiệu bản thân mình với anh và hi vọng rằng anh sẽ không chối từ em nữa. Em sẽ rất đau lòng nếu anh làm thế. Em sẽ chờ đợi anh trên sân thượng chiều nay lúc 5.00 nhé. Mong anh sẽ suy nghĩ thật kỹ.
Jungkook, người yêu anh.
"Rồi?"
"Anh cũng không rõ nữa. Cậu ấy đọc, mỉm cười và đặt lá thư vào lại trong cặp." Câu trả lời Jungkook nhận được từ Taehyung lại một lần nữa khiến cậu hơi thất vọng. Anh ấy có phải là người vô cảm không hay có lẽ nào anh ấy chỉ là một bức tượng vô tri vô giác biết đi mà thôi là những gì Jungkook có thể nghĩ về Jimin lúc này. Việc có một kẻ không kêu lên đầy hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình từ Jungkook rõ ràng là chẳng bình thường tẹo nào.
Thường thì các cô gái sẽ gào lên khi Jungkook đồng ý hẹn hò với bọn họ nhưng tên con trai này lại chẳng hề phản ứng theo đúng kiểu như những gì Jungkook đã tưởng tượng trước đó. Ít ra thì, lúc này đáng lẽ ra tin đồn phải lan ra khắp nơi rồi, chắc hẳn là tất cả mọi người trong cái trường đại học này đều biết Jungkook đã tỏ tình với anh ta rồi chứ nhưng nó vẫn hoàn toàn yên ắng, không có tin đồn nào, không hề có lời xì xào bàn tán nào.
"Hyung, em nghĩ anh ta có vấn đề rồi. Anh ấy chẳng hề phản ứng như kiểu lũ con gái vẫn thường làm mỗi khi em bảo với họ Anh yêu em gì cả." Còn tận 2 tiếng rưỡi nữa trước khi gặp gỡ Jimin và Jungkook bắt đầu cảm thấy lo sợ. Một lần bị từ chối thì vẫn còn có thể chấp nhận được nhưng nếu lần này cậu cũng bị từ chối luôn thì phải làm sao.
"Em sẽ tự tử nếu anh ta từ chối em thêm lần này nữa." Đúng là một quyết định táo bạo từ một kẻ lần đầu tiên trong đời nếm mùi bị khước từ. Yoongi chỉ có thể lắc đầu ngao ngán với cái suy nghĩ ngốc nghếch của Jungkook. Chắc là anh nên tìm kiếm một cậu trai khác cho Jungkook thôi vì cậu trai này có vẻ không suôn sẽ cho lắm. Có cả tấn con trai trong trường đại học này đang xếp hàng chờ đợi Jungkook trở thành bạn trai của bọn họ nhưng mà ngồi xem Jungkook bấn loạn tìm cách giành được trái tim một ai đó cũng vui mà nhỉ, vậy nên Yoongi quyết định giữ nguyên lựa chọn về chàng trai mọt sách đó.
"Okay, cứ yên tâm là tại đám tang của em anh sẽ tuyên bố với tất cả rằng em là một chàng trai tốt nha." Taehyung vừa cười ngặt nghẽo vừa đế thêm vào.
"Yup còn anh sẽ bảo với Jimin rằng em yêu cậu ta đến mức quyết định tự vẫn chỉ bởi vì cậu ấy đã khước từ tình yêu của em." Và Hoseok cũng tham gia vào, cười quằn quại với Taehyung, cố kiềm chế sao cho giọng của mình không quá lớn nhưng đành bất lực, phần sân thượng vang vọng tiếng cười hô hố của cả bọn. Jungkook cũng cười đùa với bọn họ bởi vì cậu nghĩ rằng nó thật là vớ vẩn, cực kì nhảm nhí. Hi sinh đời cậu chỉ vì bị từ chối bởi một tên con trai mà cậu gần như không, mà không, một tên mà cậu thật sự không hề có tí liên quan nào.
"Jungkook, bọn anh sẽ đợi đằng kia nhé. Chúc may mắn!" Sắp tới 5 giờ rồi. Yoongi, Taehyung và Hoseok trốn đằng sau một bức tường lớn, để tiếp thêm dũng khí cho Jungkook mà hẳn là cậu cũng chẳng cần đến lắm. Vì cậu là Jungkook, một kẻ luôn tự tin trong bất cứ chuyện gì và không điều gì có thể chống lại được cậu. Kể cả cái kẻ mọt sách tên Jimin kia.
5:10, không có bóng dáng của Jimin
5:15, vẫn không hề thấy Jimin
5:30, Jungkook bắt đầu cảm thấy nản và Jimin vẫn chưa đến
5:40, okay, Jimin sẽ không xuất hiện đâu.
Taehyung đã ngủ quên mất trong lúc chờ đợi Jimin, và chỉ thức dậy khi nhận được một cú đá vào hông. "Ouch, đau." Anh mở mắt ra, dụi dụi nó để có thể nhìn rõ hơn và ngay trước mắt anh là Jungkook đang đứng đấy, hai tay khoác vào nhau. "Về thôi. Em bỏ cuộc." Chỉ có thế, mọi người đứng dậy và lẽo đẽo theo sau Jungkook. Không ai có đủ can đảm để động vào một Jungkook đang cực kỳ giận dữ, bởi vì có thể họ phải lãnh một hay hai vết bầm ngay sau đó.
Nhưng rồi Jungkook bỗng nhiên đứng khựng lại khiến Hoseok, người đang đi ngay phía sau đâm vào lưng cậu. Có một phong thư với tên của Jungkook nằm ở trên sàn ngay trước cửa. Thật cẩn thận, cậu cúi xuống để nhặt nó lên và mở ra. Mọi người quây tròn lại xung quanh cậu, chờ đợi Jungkook đọc nó lên.
Jungkook-ssi,
Trước hết, cám ơn rất nhiều vì lời bày tỏ của cậu nhưng tôi sợ rằng mình phải nói lời xin lỗi thôi, tôi không thể đáp lại tình cảm đó của cậu được. Tôi hi vọng rằng cậu có thể tìm thấy một ai đó xứng đáng với mình hơn, chứ không phải là một kẻ thấp kém như tôi. Rất vui vì cậu đã yêu thích đôi mắt, nụ cười của tôi và mọi thứ nhưng thành thật xin lỗi cậu một lần nữa, trên đời này, tôi chỉ thích một thứ mà thôi, đó là sách. Vậy nên mong cậu hãy thông cảm nhé.
Jimin.
Jungkook đọc lớn lên để rồi tự biến mình thành trò cười. Taehyung và Hoseok đang cười ngặt nghẽo cùng Yoongi khi cậu đọc xong bức thư đó.
"Cậu ấy từ chối em bởi vì sách. Jungkook, so với sách thì em chả là cái gì cả." Và rồi Taehyung lại vừa cười phá lên vừa hơi gập người lại, bụng anh đau thắt vì cười. Hoseok phải lau đi mấy giọt nước mắt nhưng vẫn không thể nào ngừng cười được.
"Jungkook." Yoongi quàng tay mình qua vai Jungkook, cố gắng để điều chỉnh nhịp thở, cắn chặt môi để ngăn bản thân bật cười trở lại. "Chú mày phải chiến đấu với mấy quyển sách rồi. Chúc cưng may mắn."
"Em hứng thú với người này rồi đấy. Sách sao?" Jungkook vừa đánh giá vừa mỉm cười trước khi rời đi khỏi sân thượng để về nhà cùng với đám bạn, những kẻ vẫn chưa thể ngưng cười cho đến khi cậu đe dọa sẽ giết chết cả bọn nếu không thôi ngay.
Trò chơi của cậu vẫn chưa kết thúc ở đó bởi vì Jungkook đã quyết tâm sẽ khiến Jimin phải yêu cậu, dù bằng bất cứ giá nào. Ngày hôm sau và cho đến cuối tuần, Jungkook không ngày nào quên tặng cho Jimin một thanh chocolate. Cậu sẽ thuê ai đó đem trao thanh chocolate cùng một mẩu giấy nhắn, với cái tên viết tắt của mình, JK, trên đó. Nhưng Jungkook vẫn chưa có đủ dũng khí để đến gặp mặt trực tiếp với Jimin bởi vì mức độ tự tin của cậu đã xẹp xuống một ít.
-^^^-
"Xin lỗi mấy đứa, anh phải đi gặp vài người bạn. Bọn anh phải bàn bạc một chút về chuyện underground."
Làm một rapper underground chính là cuộc sống thứ hai của Yoongi. Chuyện bắt đầu khi anh 19 tuổi, gặp gỡ một anh chàng bị đuổi học nhỏ hơn anh 1 tuổi đã khiến anh rơi vào tình yêu không lối thoát với rapper và đời sống underground. Dường như anh đã tìm thấy con đường dành riêng cho mình để có thể giải bày những tâm tư khó nói mà trước đây quá sợ hãi để có thể nói ra thì bây giờ với rap, anh lại có thể thực hiện nó thật dễ dàng.
"Hey Namjoon, người yêu bé nhỏ của cậu đâu? Anh có việc cần nhờ cậu ấy."
Namjoon chính là chàng trai đã đưa Yoongi đến với thế giới mới đó. Họ tình cờ gặp nhau và định mệnh đã khiến họ trở thành bè bạn. Cùng sẻ chia với nhau niềm đam mê và khát vọng trở thành bất cứ thứ gì họ muốn mà chẳng cần để tâm đến sự phán xét hay định kiến của người đời.
"Oh, em ấy sẽ quay lại ngay thôi. Nhưng mà hyung, anh cũng biết là em ấy không thể giúp anh trở thành DJ cố định của BTS club được mà, phải không?"
Nỗi ám ảnh mới của Yoongi là được trở thành DJ của BTS club. BTS club là một trong những club nổi danh nhất của thành phố nên việc trở thành DJ ở đây chắc chắn là một cột mốc thành công cực kỳ lớn và họ cũng trả lương rất hậu hĩnh nữa. Vậy nên khi anh biết rằng bạn trai của Namjoon có vài mối quan hệ với club đó, Yoongi đã năn nỉ bạn trai Namjoon giúp đỡ mình trong suốt hàng tháng trời.
"Không phải là về chuyện đó. Là chuyện khác cơ. Hey, anh hơi khát, có gì uống không?"
"Em không biết. Anh đi kiếm trong tủ lạnh xem." Yoongi đang tính đi vào nhà bếp thì nghe thấy mấy lời lẩm bẩm bình thường anh có hỏi bao giờ đâu, sao lần này tự nhiên lịch sự vậy từ Namjoon trước khi kịp bước ra khỏi căn phòng thu âm nhỏ bé của bọn họ, ờ thì thật ra đó chỉ là phòng của Namjoon thôi nhưng việc thu âm và mấy thiết bị âm thanh chiếm đóng trong đó đủ để gọi nơi ấy là phòng thu âm rồi.
"Hey hyung, sao anh đứng đây cười một mình thế?" Yoongi đang đứng tựa vào thành bếp khi người yêu bé nhỏ của Namjoon chào mình. Lúc ấy anh đang bận nghĩ về Jungkook và vô thức mỉm cười vì lá thư từ chối mà Jungkook nhận được vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí không tài nào xóa bỏ được.
"Oh Jimin. Em làm anh hết hồn." Chàng trai Jimin kia bước đến đứng bên cạnh anh sau khi đổ đầy nước ép cam vào cốc của mình.
"Xin lỗi hyung, chỉ vì anh cứ đứng cười một mình. Không phải anh có vấn đề thần kinh đấy chứ?"
"Không có, chỉ là anh vừa nghĩ đến một chuyện khá buồn cười thôi. Nè Jimin, anh cần em giúp chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top