14. Kết thúc
*Note:
Đây là chap cuối cùng của Fic mình gửi đến các bạn.
Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc mình "đã ở đâu mà không trồi lên quăng fic vào tuần trước", thực ra là vì chap cuối nên mình quyết định sẽ dịch một loạt luôn chứ không chia làm hai phần, vì vậy mình cần nhiều thời gian hơn một tẹo.
Chap hôm nay sẽ khá dài, và khó để biểu đạt toàn bộ cảm xúc, nên mình đã cố trau chuốt hết mức có thể.
Trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục dịch fic, mình đã tham khảo và quyết định rồi ^~^, vì thời gian này mình khá bận để chuẩn bị cho năm cuối cấp. Nên mình hứa sẽ trở lại sớm nhất~
Cám ơn tất cả mọi người ❤️
Rosie🌸
-------------------------------------------------
"Jimin à~ đi ăn trưa với anh đi~"
"Không, anh sẽ lừa em nữa chứ gì."
Như mọi ngày, Jimin vẫn tiếp tục đóng cửa cách ly với thế giới, anh chỉ lẩn quẩn đây đó trong nhà, cũng không có gì đặc biệt cả, chủ yếu là ăn và ngủ. Thấy tình hình lại không ổn, hôm nay Namjoon lại quyết định lôi kéo cậu em trai mình ra ngoài quang hợp với thế giới, cây cỏ, vỗ béo em ấy. Namjoon đang ở chỗ làm lại trong lúc khá rảnh rỗi, anh gọi điện về nhà cho Jimin.
"Không, không có đâu, anh nói thật mà, anh đang không có ai bầu bạn hết nè, mọi nguời đều đã ra ngoài với đồng nghiệp cả rồi, mọi người bỏ anh lại một mình.."
Giọng của anh Namjoon nghe buồn buồn, mà cũng có vẻ như anh đang nói thật nữa, Jimin băng khoăng ở đầu dây bên kia điện thoại. Đột nhiên lại bị đẩy vào tình trạng khó xử như thế này, cậu lưỡng lự giữa việc có nên đồng..ý, hay là ..không. Là vì mới vài ngày trước đây thôi, Namjoon đã dụ khéo cậu đến ăn tối ở nhà Jin. Mất vài phút, chỉ vài phút thôi, thì với tâm tính trời sinh mềm mỏng, yếu đuối như bé mèo sơ sinh ấy, Jimin đồng ý lời rủ rê của Namjoon. Không những thế cậu còn hứa hẹn với Namjoon rằng chắc chắn sẽ có mặt trong 30 phút để cho anh ấy yên tâm .
Jimin đến điểm hẹn sớm hơn Namjoon nên anh quyết định vào trong ngồi chờ. Anh chọn một nơi thoáng mát trong quán ăn rồi gọi nước trước. Buồn chán khi ở một mình, Jimin lần mò trong túi tìm điện thoại để chơi game giết thời gian cho đỡ nhàn. Ban đầu thì anh cũng không hứng thú mấy, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng tìm người anh trai cao khều hậu đậu của mình, anh nhìn ra ngoài tấm kính to, rồi nghía về cửa chính, nhưng lâu dần anh bắt đầu đắm chìm vào việc chơi game hơn, càng thua lại càng hăng, càng thắng lại càng muốn chơi tiếp, cứ như vậy anh không hay biết gì về sự xuất hiện của Namjoon cùng với hai người theo sau đang bước vào nhà hàng và tiến về chỗ Jimin.
" Jimin à ~, tha lỗi cho anh~" Nghe giọng của người anh quý hóa, Jimin đưa mắt nhìn, lửa giận cồn cào tích tụ sau khi ngồi chờ ê mông, Jimin chuẩn bị mắng Namjoon một nước, nhưng đột nhiên Jimin cảm thấy mấy câu nói vừa chực chờ ở miệng lại như mắc nghẹn lại ở hơi cuống họng, cậu ngập ngừng trước sự có mặt của Jin và Jungkook, nhưng người đang đứng kế bên Namjoon, những người mà cậu không hề mong chờ.
Ông anh trai này đùa chắc, lại nữa sao, Thật luôn đó hả ? hả ??
Namjoon cảm thấy mình nên giải thích trước, khi bắt gặp cái liếc nhìn của Jimin "Anh chỉ tình cờ vừa gặp hai người họ ở bên ngoài thôi haha..ha" Anh nói suông rồi cười trừ trước khi bị cái ánh mắt của Jimin làm cho tắt đài, gãi hết chỗ này đến chỗ khác. Ai tin chứ, đến kẻ khờ còn nhìn ra là nói dối nữa, Namjoon vốn dĩ đã lên kế hoạch hết cả, anh bảo Jin nghe sau khi thành công mĩ mãn trong việc lừa mèo vào hang thỏ .
"Bọn anh ăn chung với hai đứa được không? Cơ mà nếu không tiện thì em cứ từ chối cũng không sao đâu. Bọn anh đi chỗ khác ăn cũng được." Jin nói với khuôn mặt buồn hiu, ánh mắt rủ rượi nhìn qua Jungkook ý bảo em nó hợp tác để công cuộc diễn xuất trở nên thành công xuất sắc và đáng tin hơn. Vậy mà cậu em trai chỉ trân trân nhìn anh rồi mím môi nhịn cười, cậu thấy khuôn mặt của anh trai mình "thiệt" là giải trí lúc diễn sâu.
Vốn dĩ Jimin cũng không còn cách nào khác ngoài việc gật gù đồng ý, nếu chống cự thì cũng không hay ho gì. Dù sao thì anh cũng không phải hờn thù hay giận dỗi gì với sự có mặt của Jin và Jungkook, chỉ là nó đột ngột quá và Jimin thì chưa sẵn sàng để đối mặt với Jungkook,... anh cần thời gian,..không phải bây giờ và cũng không chắc lắm trong tương lai.
Và cũng do có điều gì đó, điều quyết định rằng Jungkook, chỉ có cậu trai ấy mới sở hữu khả năng chủ động để phá vỡ cái bức tưởng quái gỡ mà Jimin dựng lên giữa hai người. Chỉ Jungkook mới là người có thể quyết định mối quan hệ này, vì đây là định mệnh và cũng vì sự yếu đuối, ương ngạnh của Jimin.
Jin và Namjoon cùng trò chuyện với nhau về rất nhiều thứ trong lúc dùng bữa, gợi nhắc quá khứ, về những kí ức hạnh phúc vui vẻ của họ trước khi mọi chuyện xảy ra khiến họ chia tay. Và đôi khi Jimin sẽ châm vào vài câu xỉa xói, ẩn dụ, tránh giảm về cái cách Namjoon nói dối "điệu nghệ"rồi lái sang kể tội về thời thanh niên thất tình nổi loạn của anh ấy.
"Là anh chứ, anh đổ em trước còn gì." Namjoon và Jin có vẻ đang trong giai đoạn hường phấn hồi tưởng chuyện xưa rồi tranh cãi về việc ai thích ai trước.
Jungkook ở một góc với miếng thịt trong miệng, vừa ăn vừa hướng mắt về hai người với ánh mắt ganh tỵ, cậu cũng muốn mối quan hệ của cậu với Jimin đằm thắm như thế. Kể cả khi có nhiều chuyện không mấy vui vẻ đã xảy ra, nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Jin và Namjoon có thể khiến họ tự hào và hạnh phúc đến cuối đời luôn mất .
"Đâu ra vậy em, em là người rủ rê anh đi cà phê trước, nhớ không ?"
"Hai anh còn yêu nhau không ạ ?" Câu hỏi đường đột của Jungkook khiến cả hai bối rối, lẩn tránh ánh mắt nhau rồi khe khẽ gật gật .
"Tại sao? Chỉ là sau tất cả ngần ấy năm và vô vàn đau thương mà cả hai cùng bỏ lại thôi mà ?" Câu hỏi hiển nhiên mà bất cứ ai cũng tò mò muốn biết câu trả lời.. Nhưng Jungkook thì không, mục đích của cậu là để dấy lên ý nghĩa đằng sau những suy nghĩ cuả Jimin bằng một câu hỏi đơn giản đánh vào tiềm thức .
"Vì bọn anh yêu nhau. đơn giản vậy thôi, chỉ nhiêu đó là đủ, không cần gì nữa cả ." Và câu trả lời đó chính là những gì mà Jungkook đang trông chờ, cậu muốn Jimin hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi của mình .
Nhưng mà Jungkook có vẻ đã đặt quá nhiều trông mong rồi. Bởi vì chuyện không hề đơn giản như vậy, Jimin có vẻ như không hiểu gì đâu rồi lại bất ngờ đứng phắt dậy làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.
"Vậy em đi đây anh nhé. Có vẻ như anh đã có anh Jin và Jungkook ở đây thì đầy đủ quá rồi nên chắc không cần em nữa đâu ha."
Jimin cúi người rồi nhanh chóng rời khỏi bàn trước khi Namjoon kịp ngăn anh lại. Anh không thể kiềm chế bản thân khỏi việc tự trách mình vì quá tin người và ngu ngốc, anh hối hận ghê gớm vì lại một lần nữa, anh làm theo răm rắp mấy câu dụ dỗ của Namjoon, và anh hối hận vì đủ "ngu ngốc" để hiểu được tất cả những ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Jungkook và câu trả lời của Namjoon.
"Jimin, đợi em!" Jungkook đuổi theo Jimin, nhưng Jimin cố đi nhanh hơn để cắt đuôi Jungkook, nhưng anh quên mất rằng với thân hình chắc nịt ,năng động của cậu thì việc bắt được anh chỉ là vấn đề đo lường bằng giây, chớ có mà chạy trốn khỏi lòng bàn tay của Jungkook.
"Thả anh ra coi!" Jimin cố kháng cự để thoát ra khỏi cái nắm chặt của Jungkook trên cánh tay anh, quay đi và tránh đối mặt với Jungkook.
Nhưng chỉ với một lực kéo, Jungkook đã có thể chế ngự được thái độ kịch liệt của Jimin, buộc Jimin phải quay lại nhìn về phía cậu.
"Không! Không thả, anh không được đi đâu hết, kể cả nửa bước chân, cho tới khi anh nói em biết có chuyện gì sai."
"Chả có chuyện gì sai hết."
"Vậy...tại sao anh làm vậy với em? Jimin ?" Giọng của cậu mỏng và nhỏ dần, có tí run rẩy trong đấy, âm thanh của những tiếng nấc bị nghẹn lại hệt như những vết nứt trên tấm kính đang lơ lửng trên không chỉ cách mặt đất vài millimet trước khi đổ vỡ hoàn toàn. Cậu cố gắng mạnh mẽ, cố gắng để không trở thành một đứa mít ướt trước người cậu muốn bảo vệ và yêu thương
.
"Em xin lỗi..xin lỗi cho tất cả mọi chuyện em đã làm với anh trước đây, em xin lỗi vì mọi thứ đã xảy ra giữa chúng ta. Em..em sẽ nhận lấy toàn bộ lỗi lầm của mình, em xứng đáng bị trừng phạt. Yêu anh là hình phạt của em. Nhưng mà Jimin... Em thật sự không thể sống nổi..em không tưởng tượng được một ngày nào đó trong cuộc đời em thiếu anh... Suy nghĩ về việc đó thấu đáo hơn một chút đi anh, liệu chúng ta có thể cố gắng để làm lại từ đầu không?"
"Jungkook à, nếu chỉ yêu thôi thì không có gì là đủ cả. Mẹ của anh, bà ấy cũng từng rất yêu anh nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn là một đứa bị bỏ rơi. Cha dượng anh, ông ấy cũng yêu anh nhưng rồi ông ấy lại cố làm những điều xấu để hãm hại anh. Anh Namjoon yêu anh Jin nhưng rồi thì sao... anh ấy rời bỏ Jin bởi vì cảm giác tội lỗi, mặc cảm của bản thân. Cả em cũng thế...em nói là em yêu anh nhưng tại sao em lại chạy đi vào đêm hôm đó sau khi anh đấu tranh bản thân đau đớn và khó chịu biết dường nào để có thể kể toàn bộ sự thật cho em. Và cả.. và cả cha của anh... Anh xin lỗi, anh không thể, không thể.."
Cơ thể của Jungkook dường như chẳng còn tí sức lực nào. Những câu chữ của Jimin như dần dần rút cạn năng lượng của cậu. Quá yếu đuối để có thể nắm chặt lại Jimin của cậu lại, khi anh thẳng tay hất cậu ra trước khi quay đi.
JungKook dường như trở nên trống rỗng, cậu không biết cậu nên làm gì hoặc có thể làm gì. Những suy nghĩ trắng xóa và những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu trước khi chạm xuống nền đất lạnh lẽo.
-----------------------------------------
Đêm hôm đó Namjoon trở về nhà sau giờ tan làm và sẵn sàng để hỏi chuyện Jimin cho ra lẽ về thái độ của em ấy vào trưa nay.
..
Jin và Namjoon rời khỏi nhà hàng sau khi thấp thỏm trong quán 15 phút liền để trông ngóng Jimin và Jungkook quay lại, nhưng cả hai lại bắt gặp một Jungkook lẻ loi khóc lóc bên ngoài.
"Anh ấy ghét em." Đó là điều duy nhất còn sót lại trong Jungkook. Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu mặc định rằng Jimin lại chối bỏ Jungkook nữa rồi.
Nhưng Namjoon không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được, anh muốn một lí do cụ thể, tại sao Jimin lại luôn phủ nhận tình cảm của Jungkook. Nếu là để đổ lỗi cho những sai lầm mà Jungkook từng làm với Jimin thì không phải là một lý do chính đáng khiến Namjoon có thể mù quáng tin theo được. Anh sẽ buộc Jimin phải thành thực nói ra với anh, và anh nhất định sẽ không chùn bước, kể cả Jimin có ngoan cố đi chăng nữa, cho tới khi Jimin kể anh nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
"Jimin à, anh biết em yêu Jungkook, tại sao em lại làm vậy ?"
"Anh làm ơn thôi đi, tụi mình đừng nói về việc này có được không ?"
"Không! Anh mệt mỏi với cái tính bướng bỉnh của em rồi. Ngay bây giờ, nói cho anh biết là thứ gì đã ngăn cản em khỏi việc nói ra sự thật hả? Tại sao em lại liên tục ép buộc bản thân mình tránh xa khỏi Jungkook như vậy?"
Namjoon tưởng chừng Jimin sẽ bị lung lay trước sự nghiêm khắc và đáng sợ của mình rồi sau đấy em ấy sẽ dần dần ngoan ngoãn tiết lộ những suy nghĩ luôn được giấu kín trong trái tim của em ấy bấy lâu nay. Nhưng điều mà Namjoon không tưởng nhất là cảnh tượng lần đầu tiên sau bấy nhiêu lâu chung sống, Jimin lên giọng hùng hổ, phản công lại anh, em ấy tức điên người nhưng lại không kiềm nén được những cái run rẫy.
"Bởi vì em sẽ được mọi người nhìn nhận như một đứa con trai tốt, chấp nhận số phận đã được đặt sẵn dành cho mình. Chỉ duy nhất lần này thôi, em muốn tự bản thân em tự quyết định lấy cuộc đời mình. Em không cần anh phải làm điều gì thay em nữa. Em không cần Jungkook thương hại hay ngăn cản em khỏi việc tự trừng phạt bản thân mình, em biết mình đang làm gì, em biết mọi thứ mà em đã gây ra cho em ấy."
"Gì..gì cơ, ý em nói như vậy là gì ?"
"Namjoon..." Giọng của Jimin hạ xuống dần nhưng lại bị vỡ ra theo từng đợt rung trong thanh quản. Và tay cậu ấy dứt khoát quệt đi những giọt nước mắt. "Em biết mọi chuyện. Nói trắng ra là nhiều hơn cả những gì anh biết "
"Sao..."
"Rằng anh làm những điều tổn thương đối với Jin là vì cảm giác tội lỗi sau khi anh biết rằng ba của anh cố hãm hại em và anh cố bảo vệ em khỏi việc biết quá khứ của ba em"
"Làm thế nào...Làm sao lại như vậy ?"
"Anh đã kể cho em nghe vào cái lần mà anh chia tay anh Jin, rồi say rượu. Nhưng lúc anh tỉnh rồi, thì anh cố ý nói dối và che dấu về sự thật của ba em."
Năm năm trước, khi Namjoon trở về nhà, say sẩm và khóc mãi, anh không còn tỉnh táo nữa và vô tình tiết lộ tất cả.., tất cả mọi thứ, và cũng như việc cha ruột của mình cưới mẹ Jimin. Namjoon đã luôn miệng xin lỗi, và cầu xin sự tha thứ của Jimin, mặc cho em ấy can ngăn, anh tự trách bản thân mình cho những gì đã xảy ra với em ấy cho tới khi thấm mệt rồi thiếp đi.
Nhưng rồi vào sáng hôm sau, khi anh đủ nhận thức anh lại nói về chuyện đó với em ấy, nhưng lần này Namjoon biết rằng mình nên kể ở đâu và dừng ở đâu. Jimin đương nhiên cảm thấy giận vì Namjoon đã lừa dối cậu, và cậu đã có suy nghĩ về việc tìm Jin để nói về chuyện này với anh ấy. Nhưng rồi sau đó, cái ngày định mệnh mà Jimin gặp lại mẹ mình.
"Ta xin lỗi con, Jimin à, hãy tha thứ cho người mẹ xấu xa này." Mẹ cậu khóc và xin lỗi về việc đuổi cậu ra khỏi nhà vào cái ngày xưa đó .
"Ta biết những chuyện mà ông ấy đã làm với với con, nhưng xin con hãy tin ta, Ta ..ta bảo con đi là vì con, là vì ta không muốn con trở thành nạn nhân tình dục của ông ta, nhưng con trai của ta, mẹ thật sự yêu con, Jimin."
Và kể từ giây phút đó, Jimin đã tin rằng việc biết sự thật sẽ chỉ càng khiến cậu tổn thương thêm thôi, và cậu thà chọn cho mình một cuộc sống đầy dối trá, bởi vì trong sự dối trá đó, cậu có thể tự chọn cho mình một cái kết mà cậu muốn, không còn dằn vặt, đau đớn .
Quyết định của Namjoon cũng là để giấu đi sự thật mà anh muốn, để bảo vệ Jin, anh muốn Jin có một cái kết tốt đẹp, một tương lai tươi sáng hơn, kể cả khi Namjoon biết rằng bản thân mình sẽ mãi mãi gồng mình trải qua cơn đau thương trong suốt cuộc đời còn lại. Nếu nói dối có thể dẫn đến một kết thúc mĩ mãn, thì Jimin cũng sẽ làm y như vậy.
"Đó là lí do em đã luôn bên cạnh anh, giả ngu giả khờ như không hay biết gì, bởi vì em muốn anh có một lối đi mà anh thõa mãn đến cuối đời. Và rồi, một ngày nào đó khi em ngẫm nghĩ lại, em cũng còn có thể tự hào về bản thân mình vì ít nhất em đã làm được điều gì đấy khiến họ hạnh phúc... Tưởng chừng như chuyện sẽ đơn giản như vậy,.. nào ngờ em lại gặp Jungkook..., và lần đầu tiên trong cuộc đời em lại có cái niềm tin mãnh liệt đến như vậy, rằng Jungkook sẽ là người mà em tin tưởng muốn tiết lộ cái sự thật chết tiệt mà em phải ngày đêm giấu diếm như thể rằng chính em là người có tội. Rồi sau đó... trớ trêu thay khi phát hiện ra em ấy là em trai của anh Jin"
"Nhưng ..nhưng mà Jungkook đã biết chuyện của cha em nhưng em ấy vẫn yêu em mà không màng sự thật."
"Bởi vì đó có phải sự thật đâu.."
"Em đang nói cái quái gì vậy Jimin? Anh thật sự không hiểu gì hết . Nếu đây không phải thật thì cái gì mới là thật? Cả cái này cũng là bịp bợm luôn sao?"
"Ba của em và mẹ của Jungkook đã từng làm việc ở cùng một công ty.., họ nãy sinh tình cảm với nhau. Hôm đó, cả hai có cuộc cãi vả và họ đều say cả rồi. Ba em bám theo đuôi xe của bà ấy, vì bà ấy bỏ đi nên ba em đã cố đuổi theo, và cũng không ngờ rằng mọi thứ lại kết thúc bằng một tai nạn vô tình của mẹ Jungkook"
Jimin đã hỏi về chuyện đó khi anh gặp lại mẹ, bà có hơi ngập ngừng vào phút đầu trước khi quyết định thành thực tiết lộ. Rằng đêm đó, sau khi tai nạn xảy ra, cha của anh đã trở về nhà, run lẩy bẩy trong sợ sệt, bởi vì ông không tin nổi chuyện kinh hoàng gì vừa xảy ra và đã chạy đi khỏi hiện trường tai nạn trong sợ hãi. Nhưng khi cảnh sát đến và mang ông đi vì tội đâm xe rồi trốn tránh trách nhiệm, ông ấy đã cầu xin để được thả đi.
Cha của Jungkook là một nhân vật có tiếng trong ngành y học và là bác sĩ tiếng tăm, nên tin tức về vợ ông bay bướm ngoại tình sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông. Ông chi trả một bộn tiền cho sở cảnh sát đảm nhiệm vụ án để bóp méo bằng chứng và hiện thực và đổ lỗi cho cha của Jimin, biến cha anh trở thành kẻ tội đồ. Nhưng hai tháng sau khi sống trong ngục tù, ông ấy kết liễu đời mình và để lại một lá thư tuyệt mệnh rằng ông muốn được ở bên cạnh người phụ nữ mà ông yêu, mẹ của Jungkook.
" Anh..anh.."
"Namjoon, số mệnh này giữa chúng ta có lẽ đã không quá phức tạp nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau. Và cũng có vẻ như, một chúng ta khác, sẽ sống hạnh phúc hơn trong những lời nói dối còn hơn là một chúng ta bây giờ đang bị sự thật đeo bám."
Jimin vội lấy áo khác và điện thoại trước khi nói câu cuối cùng, để lại Namjoon một mình trong căn phòng, cố gắng để tỉnh táo đối mặt với những gì anh vừa mới được nghe.
------------------------------
"Này Jungkook, em đang làm gì đấy?"
" Sao, ba giờ rồi đó anh. Còn gì làm vào lúc ba giờ sáng nữa? Ngủ, chuyện quá sức hiển nhiên ?"
"Anh nghĩ chú em nên làm một chuyến tới Club đi, ý anh là ngay bây giờ."
"Em ngừng đi Club lâu rồi. Đừng...."
"Jimin đang ở đây nè, và đang say nữa. Quéo quèo, anh không biết là cậu ấy quyến rũ như vậy lúc say......"
Jungkook dập máy trước khi Taehyung nói xong. Cậu phóng ra khỏi nhà với cái áo thun trắng và quần jean xộ xệch, không còn đủ thời gian đâu mà chải chuốt ngắm nghía hình tượng sau khi biết được việc Jimin đang ở club, và say. Jungkook đạp bàn số lên tốc độ bàn thờ, với hi vọng Jimin sẽ không sa vào lòng ngực của đứa trời đánh nào khác ngoài cậu.Cậu đến nơi trong vòng 10 phút, và vội đẩy phăng cửa xe đi ra. Không cần biết đâu là lề đâu là đường, cậu không rảnh và không quan tâm đến việc con xe đắt tiền của mình được đậu đúng chỗ.
Trong khi đó Taehyung và Hoseok thì đang đợi cậu em trai ở bên trong. Cả hai luôn ngó nghiêng để mắt đến Jimin và những thành phần trụy lạc xung quanh, họ đuổi người như đuổi tà khi phát hiện ra ai đó dám lén phén tới gần Jimin hay thử chạm một đầu ngón tay nào vào cậu ấy.
Jimin đang nhảy múa một mình khi Jungkook tới trước mặt anh.
"Về nhà thôi Jimin"
"Á, là Jungkook nè. Nhà á? Anh không có nhà ~" Jimin lẩm bẩm những từ ngữ không rõ ràng trong khi đang bám víu vào cánh tay rắn chắc của Jungkook để giữ thăng bằng, vì tự dưng anh thấy hơi chóng mặt một tẹo.
Khi Jimin quay đi và tiếp tục nhảy thì Jungkook nắm cổ tay anh kéo đi và đương nhiên Jimin đã cố phản đối bằng cách gồng chân không thèm nhúc nhích, nhưng lực kéo của Jungkook quá khỏe nên chỉ cần kéo một cái thôi là cả cơ thể Jimin buộc phải nghe lời theo, dù cho Jimin có không muốn đi nữa.
Jungkook đẩy Jimin vào trong xe, thắt chặt dây an toàn trước khi anh ấy có thể chạy trốn. Cậu khởi động xe và rời khỏi Club. Ban đầu, Jungkook đinh ninh muốn chở anh ấy về nhà Namjoon nhưng Jimin gào thét, khóc lóc inh ỏi rồi còn làm loạn rùm beng trong xe cả lên để cho khỏi phải bị chở về. Nên cậu buộc phải quay xe để Jimin chịu ngồi yên rồi chạy về nhà mình. Vì biết anh không rõ đường tới nhà cậu nên đây là cách duy nhất.
"Anh mau ngủ đi."
"..Đừng có bỏ anh lại một mình." Jungkook vẫn là vừa tính ra khỏi cửa nhưng Jimin đã ngăn cản cậu, là anh ấy bảo cậu ở lại với ảnh.
-------------------------------------------------
Jimin thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, than vản những âm thanh mệt mỏi rồi lấy tay xoa xoa đầu. Nhưng khi anh trở người, Jimin cảm giác như có cái gì đó đang giữ eo của mình lại và cái gì đó to lớn hơn cơ thể gầy gầy của anh, đang nằm kế bên. Nhịp tim bắt đầu gia tăng mãnh liệt làm cơ thể anh run rẩy theo, anh hé mắt lần theo cái cảm giác ở eo và nhìn thấy một bàn tay to lớn đang yên vị ở đó.
Kinh ngạc, rồi chậm dần, anh quay đầu về hướng "sinh vật lạ" kia, anh mở to mắt khi trông thấy cái áo phông trắng. Điều này có nghĩa là anh đã ngủ với ai đó, là một cậu trai nào đó, tối hôm qua, và anh thì không thể nhớ nỗi bất cứ thứ gì. Anh hướng mắt lên và khuôn mặt của Jungkook đập vào mắt anh, phản xạ có hệ thống, anh nhảy phăng ra khỏi giường trong tích tắc, hệt như hiện tượng một chú mèo giật mình khi bắt gặp loài người, .. loài thỏ.
" Không, Không, thể nào." Phản ứng đột ngột cuả Jimin đánh thức Jungkook. Nhớ ra điều gì đó,..như bị bật công tắc , Jungkook liền mở mắt rồi bật dậy ngay tức khắc, cậu không biết mình nên làm gì để xoa dịu cơn hoảng hốt của Jimin.
"Jimin.."
"Anh .. Anh phải đi đây"
Jin đang ăn sáng thì chợt thấy Jimin vội vã đi ra khỏi phòng Jungkook. Anh biết rằng chuyện này sẽ xảy ra khi Jungkook đưa Jimin về vào tối qua. Anh tính ngăn Jimin nhưng em ấy cứ thế mà lướt qua anh.
Anh vào phòng Jungkook, một cậu trai trẻ hóa đá, ngồi lặng thinh trên giường. Jin chỉ có thể thở dài trước cảnh tượng này bởi vì đến anh cũng đã bí ở mọi nẻo đường để cố tìm ra cách hàn gắn Jimin và Jungkook. Jin ôm lấy Jungkook, và vỗ về em trai của anh rằng mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn và kiên nhẫn sẽ lại giải pháp tốt, trước khi tiếng chuông cửa vang lên .
Jin bắt gặp Jimin bên ngoài khi anh ra mở cửa. " Anh..anh có thể..giúp em gọi taxi được không ?
"Jimin, em cảm thấy thế nào nếu anh bảo Jungkook đưa em về nhà?"
" Không,không ạ, ta..taxi, làm ơn hãy kêu taxi đi ạ."
"Taxi sẽ không đến đâu vì chỗ này nằm ngoài thành phố. Để anh kêu Jungkook chở em về, nhé ?"
"...vậy..cứ làm thế đi ạ." Jimin ngập ngừng
---------------------------------------------------
Jungkook dừng xe trước khu căn hộ của Jimin sau đoạn đường dài đằng đẵng 15 phút đồng hồ cực kì gượng ép. Jungkook lái xe và tập trung ánh mắt về phía làn đường còn Jimin thì cố ngồi nép sang hết một bên cửa sổ để tránh Jungkook.
Jimin hấp tấp mở cửa để vụt ra ngoài nhưng Jungkook nhanh hơn và đã nắm chặt lấy tay Jimin, ngăn việc anh với chân bước ra khỏi xe.
"Anh...Anh có yêu em không? Em..chỉ cần biết tình cảm thật sự của anh. Kể cả khi chúng ta không thể ở bên nhau ."
Lần này, Jimin bạo dạn nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Có yêu, Anh yêu em, nhưng mà không, chúng ta không thể ở bên nhau."
"Tại sao?" Mắt Jungkook bắt đầu ngấn nước, đôi mắt to tròn của em ấy, Jimin không thể làm gì khác... Anh thấy, thấy những giọt nước mắt chực trào của cậu, nhưng không biết phải gì để khiến nó biến mất. Anh muốn rất nhiều,vô cùng muốn tiến đến ôm lấy Jungkook ở ngay trước mặt anh, nhưng mà anh không thể.
"Em có thực sự muốn biết nguyên nhân không?" Jungkook chỉ gật đầu, cậu không tin tưởng vào giọng nói của bản thân, bởi vì cậu biết chắc chắn những âm thanh vụt ra khỏi thanh quản của cậu sẽ là những tiếng thút thít, tiếng khóc nấc, và nó làm cậu yếu đuối kinh khủng.
Và cuối cùng, Jimin nói cho cậu nghe mọi chuyện, như anh từng nói với Namjoon trước đó .
Jimin ngờ vực và tự cho mình cái sự hiểu biết rằng mọi thứ giữa cả hai đã được tuyên bố kết thúc. Thật sự.
Anh đẩy cửa, bước ra khỏi xe, rời đi mà không báo trước tiếng nào, cùng với những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng trên má. Jimin lật đật tìm chìa khóa mở cửa thì bỗng vai anh bị nắm chặt và xoay mạnh về sau. Trước khi kịp nhận thức điều gì xảy ra thì anh cảm giác môi mình đang được bao phủ bởi đôi môi mềm mại kia .
" Em..Em không quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa gia đình của chúng ta. Em chỉ muốn anh. Em cần anh."
Jimin có thể cảm nhận rõ từng điểm chạm của Jungkook trên đường xương hàm sắc sảo tinh tế của anh, bàn tay đỡ khuôn mặt với những ngón tay chạm vào thái dương và tai. Nâng khuôn mặt anh, trong khi cậu thì cuối sát, Jimin khép mắt như chờ đợi Jungkook ấn đôi môi của cậu ấy ép lên môi anh. Tay anh đặt lên hông của cậu, vịn hờ, và cũng không hề rời đi khi cậu nới lỏng nụ hôn giữa cả hai trong giây lát để nhìn ngắm anh. Rồi sau đó lại tìm về bờ môi đỏ mọng của Jimin, thưởng thức đôi môi vị anh đào.
-------------------------------------------------------
Có lẽ là vào buổi trưa hoặc có khi là đã chiều tối rồi, khi Jungkook thức dậy và loanh quanh ra ngoài bếp, lấy một ít nước để làm ướt cổ họng khát khô.
Cậu sải bước một cách lười biếng, vừa chầm chậm đưa tay gãi bụng, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, và có vẻ cũng chẳng bận tâm đến việc bận áo hay quần gì vào cho lắm.
Trong lúc đang tìm gì đó trong tủ lạnh để uống thì có ai tiến tới .
"Em đang làm gì ở trong nhà anh vậy ?" Ừ,à thì, Jungkook dường như phải vận động cơ thể vất vả quá nên không còn nhận ra đây không phải là nhà của cậu ấy. Bởi vì tình huống hiện giờ rất.. buồn..cười, đứng trước mặt Jungkook là Namjoon, trên người là bộ đồng phục cảnh sát, nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt với khuôn mặt thộn ra và kiểu như chuẩn bị cắt cậu ta ra thành trăm ngàn mảnh.
"Àà...Em thật ra.." Jungkook ngẫm nghĩ về những chuyện bắt đầu xảy ra tối hôm qua, về từ ngữ và cấu trúc ngữ pháp thế nào mới đúng đắn để giải thích cho anh ấy hiểu.
"Thôi được rồi, coi như anh hiểu chú em có nhiều điều khó nói nhưng tại sao chú em lại ở nhà của anh, độc một cái "sịp", rồi Jimin đâu?"
Jungkook gãi gãi sau đầu và cố gắng tìm kiếm một ngôn từ gì đó thích hợp để phân trần cho tình huống này và không khiến anh ấy hiểu lầm. Nếu không Jungkook chắc chắn rằng bản thân sẽ bị tiêu diệt trong tích tắc nếu cậu ấy lỡ lời nói sai .
Nhưng cái khoảnh khắc mà cậu biết mình đang từng bước cận kề cái chết gần hơn nữa là khi Jimin bước ra khỏi phòng với cái áo trắng to đùng của Jungkook trên người anh ấy, cùng với sự hiện hữu siêu thật của Namjoon, và cái ôm eo Jungkook vô cùng tự nhiên của Jimin, nhưng mà trong cái rủi có cái may, cái áo có vẻ vừa đủ lớn để che khuất những điều cần che ...., nên chắc Namjoon sẽ không nghĩ gì đâu nhỉ ?
" Lúc anh thức dậy trong phòng không thấy em đâu, anh cứ nghĩ là em lại bỏ anh nữa.." Namjoon chấn động phun lẹ ngụm thức uống-gì-đó-không-quan-trọng ra khỏi miệng, anh sặc một ít. Jungkook thì chỉ có thể cười ngại ngùng nhìn Namjoon.
"Jimin...." Anh vẫn rúc mặt vào cổ Jungkook.
"Em bị đau họng sao? Giọng của em nghe khác lúc bình thường"
"Bởi vì anh không phải Jungkook, Jimin.." Là Namjoon gọi tên em ấy. Jimin ngẩn đầu nhanh chóng, rồi nhận ra giọng nói đó trước khi tá hỏa lên thả tay khỏi người Jungkook, rồi vội kéo áo xuống để che đi phần đùi lộ liễu.
"Cả hai ổn rồi chứ ?" Cái gật đầu của Jungkook phần nào làm vơi đi gánh nặng trên vai anh. Nhưng Namjoon, bây giờ cũng không biết cái kiểu cảm xúc mà bản thân anh đang có là gì nữa, là sự pha trộn hỗn độn giữa hạnh phúc và buồn buồn. Anh hạnh phúc vì cuối cùng Jimin và Jungkook đã trở về bên nhau, nhưng cũng buồn ghê gớm vì Jimin không còn là đứa trẻ ngây trơ và trong sáng mà Namjoon từng biết nữa~ "Hức"
"Ngày hôm qua, em khóc lóc tùm lum, hét um sùm lên với anh, còn hôm nay, em lại làm kiểu ngại ngùng, rồi ăn vận thiếu.. À mà ! Jimin ! không phải anh từng nói với em trước đây rồi sao, là không được gì cả trước khi anh có niềm tin về bạn trai em mà."
"Gì vậy cái anh này !"
-----------------------------------------------------------------------------
Kì học mới bắt đầu. Mọi người trở lại khuôn viên trường đại học với những hi vọng mới. Hoseok và Yoongi thì đã tốt nghiệp và đang tìm kiếm việc làm. Jimin vẫn là cậu trai mọt sách, đeo kính .
Jungkook vẫn là cậu trai nổi tiếng, đẹp trai trong trường, hơn phân nữa số học sinh mới cứ vây quanh, nghiêng đổ vì cậu ấy, nhưng cậu ấy không bao giờ sao lãng và để mắt đến ai, vì cậu ấy đã có người mà cậu ấy hi sinh trao tặng và dâng hiến toàn bộ cuộc đời cho rồi, người mà cậu ấy không bao giờ có thể rời mắt khỏi.
Taehyung vẫn thường xuyên lên khu sân thượng mà cậu và Hoseok hay nằm phơi nắng.
Như mọi ngày Taehyung cùng với Jungkook và Jimin luôn ke nhau thành tụ.
Trước mặt một kẻ vừa có người thương tốt nghiệp, mà cặp đôi chim cu không ngừng hí hoáy mần nhau, khiến Taehyung ngứa hết cả mắt, nhất là thanh niên Jungkook có vẻ như không bao giờ giữ tay mình ở yên một chỗ nổi và ngừng chạm vào người Jimin được.
"Hai người làm ơn hãy kiềm chế dục vọng tràn lan đại hải của bản thân lâu hơn được không? Anh đây không thể nằm ngủ trong thời bình được là vì hai người quá sức..ồn ào."
" Gì?! Mình chỉ cười vì Jungkook cứ cù lét mình thôi mà"
" Ờ đúng rồi~ đúng rồi~ sao cũng được ha. Thiệt tình, chậc.. Ha, mình nhớ Hobie của mình quá~"
Mọi thứ sẽ ổn thôi, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, Jimin đã tự hứa với bản thân anh rằng , anh sẽ không bao giờ sống trong lời nói dối nào nữa, dù cho việc biết sự thật sẽ làm anh đau khổ gấp mấy. Jimin sẽ cho cả thế giới biết rằng việc dối trá bản thân mình sẽ chỉ dẫn đến những cảm giác mục rữa, tội lỗi mà sẽ dần dần phá hủy toàn bộ mọi thứ bên trong mình.
~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top