12. Hồi kết pt 1

"Tự nhiên mà nói chuyện. Anh ra ngoài chờ."
Tiếng động ầm ĩ vang vọng trong căn phòng khi Yoongi đóng sầm cửa lại, để Jimin và Jungkook ở riêng với nhau, có cơ hội mà trò chuyện mà giải bày mọi thứ. Giọng của Yoongi nghiêm nghị, lạnh lùng rợn cả sống lưng, anh không có dư thời gian mà nghe lời ca cẩm của hai người.

Jimin phải ở lại bệnh viện hai ngày liền, nhưng Jungkook từ chối việc đến thăm Jimin.

Sau khi biết được sự thật vào đêm hôm đó, Jungkook lầm lũi trong cơn mưa trở về nhà và nhốt bản thân trong phòng mà khóc. Nhưng sau đó Jungkook đã quyết định gọi điện cho một người duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến, Yoongi. Để hỏi về Jimin-người mà Yoongi luôn cho rằng là người yêu của Namjoon, trước khi Jungkook kể về những chuyện đã xảy ra.

Sau khi nghe những điều đó từ Jungkook, Yoongi lập tức tìm đến gặp Jimin, anh muốn nghe câu chuyện ở phía Jimin, nghe những lời giải thích của em ấy. Bởi vì Yoongi đã rất lo lắng cho Jungkook nên anh đã không thể kìm chế được bản thân mà nổi điên lên với Jimin, vì tội đã đùa giỡn với trái tim của Jungkook như vậy. Nhưng cơn thịnh nộ đó như bị dập tắt trước tất cả những hành động xấu xa trong quá khứ mà Jungkook từng làm với Jimin.

"Đi mà nói chuyện với em ấy. Cầu xin em ấy tha lỗi cho cậu. Rằng cậu cần em ấy hơn tất cả mọi thứ, Jungkook, đi ngay ."

"Nhưng lúc đó em không còn tỉnh táo, em say như chết. Em không phải là người bỏ thuốc vào ly nước của Jimin."

Yoongi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, kiềm chế con giận của mình " Đó không phải là vấn đề. Ở đây,.. điểm chính là cậu, người đã ngủ với Jimin hôm đó"

Jungkook không muốn chấp nhận điều đó, cậu chối bỏ bản thân mình. Nhưng Yoongi đã túm lấy cậu khiến cậu không kịp mở miệng để biện minh thêm lời nào nữa. Anh buộc cậu đi theo mình đến bệnh viện.

Cơn sốt của Jimin dịu dần và có thể sẽ được xuất viện nếu như thân nhiệt của anh trở lại bình thường. Jimin đang gặm nhấm vài miếng đồ ăn vặt mà Namjoon đã mua cho mình, trong khi tay thì cầm điện thoại đọc truyện tranh.

Đây là một Jimin khác hoàn toàn với Jimin mà Jungkook từng biết. Dưới cặp kính đó là đôi mắt trong vắt, thu hút của anh. Jimin không còn đeo kính, anh hướng đôi mắt xinh đẹp đó nhìn về phía Jungkook. Mái tóc rẻ ngôi hôm nào được thay bằng những lọn tóc chải chuốt gọn gàng cẩn thận. Mọi thứ.. nó khiến Jungkook ngơ ra một lúc, thẫn người ra, dính chặt ánh mắt về phía Jimin.

Cả hai né tránh ánh mắt của nhau như thỏi nam châm ở hai thái cực."Em ở đây chi vậy?". Biết rằng Jungkook sẽ mãi giữ im lặng, Jimin chủ động phá vỡ bầu không khí trước "Anh đây không còn điều gì để nói với em nữa, không có gì để nói giữa tụi mình."

Đây không phải là Jimin của Jungkook, ý là người cậu từng biết. Cái sự ngang tàn trong giọng nói ngọt ngào của anh ấy, tràn ngập hờn dỗi, đắng chát, mà Jungkook phải liên tục tự nhắc mình đó là cùng một người, Jimin. Như kiểu Jimin đã dựng lên một bức tường khổng lồ giữa cả hai mà Jungkook không đủ dũng cảm để phá vỡ nó.

"Có phải tất cả mọi thứ đều là giả dối không? Yêu thương em là dối trá, chỉ là giả bộ này nọ thôi phải không?" Jungkook cần phải biết cảm xúc thật sự của Jimin trước, rồi sau đó mới có thể nghĩ tiếp cậu có thể làm gì tiếp theo.. hoặc không.

"Ờ, xạo đó, mọi thứ luôn.."

"Bởi vì tình cảm của anh đối với em là thật." đúng là anh đã nói dối, anh nói dối vì anh yêu Jungkook, anh nói dối để được ở bên cậu, anh không muốn cậu phải tổn thương, nhưng anh buộc phải nói ra sự thật.... Có thể ý định ban đầu của anh không như bây giờ, nhưng dần dần anh nhận ra rằng anh thật sự yêu em ấy .

Jimin đang la ầm ầm lên để trả lời đầy đủ câu hỏi của Jungkook, thì cùng lúc đó Jungkook lại xen vào bày tỏ tình cảm của cậu ấy " Bởi vì tình cảm của em đối với anh là thật."

Cả hai cùng đồng thanh. Sự vô tình mà như được sắp đặt sẵn bởi định mệnh. Họ nhìn nhau, không ai nói lời nào trong một lúc lâu. Dường như họ cho rằng họ không hiểu người kia nói gì nhưng thật ra họ hiểu rõ hơn ai hết.

Dù có nhìn kiểu gì đi nữa thì cũng nhận ra đây chính là một đôi. Đến câu nói yêu nhau cũng cùng chung một nhịp.

Jimin đã thật sự rất giận, đau buồn, tim của anh  như vỡ nát ra hết và anh giận Jungkook vì đã không hề làm gì để hàn gắn nó lại. Thực ra Jimin lại là người tự lấy đi cái hi vọng nhỏ nhoi của Jungkook, cái mảnh vỡ mà Jungkook hi vọng lắp đầy được trái tim của anh.

"Vậy thì.. tụi mình có nên dẹp đi mọi thứ ..đang xảy ra giữa cả hai không?"

Khi Jungkook đi ra khỏi phòng với đôi vai trễ và đôi mắt thì lấp la lấp lánh hướng xuống nền đất. Yoongi chỉ có thể ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, vỗ về lưng cậu, nghe nhưng tiếng khóc thút thít như đứa trẻ của cậu, bởi vì anh không còn có thể làm điều gì khác. Anh đã đứng bên ngoài từ nãy giờ, vừa lén nghe tình hình vừa cập nhật sự việc cho Jin qua tin nhắn.

--------

"Anh.. mình đi đâu vậy"

"Anh muốn đãi em một bữa."
.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi khoẻ hẳn từ cơn sốt cao và cũng đã một tuần rồi Jimin không hề bước chân ra khỏi nhà. Vào buổi sáng, anh thức dậy, tắm rửa, làm bữa sáng cho Namjoon nếu anh ấy có ca làm sáng sớm. Sau đó thì ngồi xem phim cả buổi không thì đi ngủ hoặc tự chìm trong sự thoả mãn của bản thân.

Nên gần đây, sau khi đi làm về Namjoon luôn muốn dẫn Jimin ra ngoài và cả hai có thể cùng nhau thưởng thức buổi ăn tối. Và đương nhiên thì ban đầu Jimin luôn né tránh, viện lí do nào là " em mệt, ăn ở nhà cũng được mà". Làm cho Namjoon khổ não mà dùng cách duy nhất và cũng là vũ khí duy nhất anh nghĩ có thể dụ dỗ được Jimin. Chiến tranh lạnh. Anh sẽ không thèm nói chuyện với Jimin từ sáng tinh mơ cho đến trưa nắng luôn, và cũng không thèm ăn trưa, kết quả là Jimin phải chấp nhận lời yêu cầu vào buổi chiều hôm đó.

"Anh đừng có chu trề môi ra nữa, ghê quá à.." thử tưởng tượng một chàng thanh niên đầu 2 cuối 4, 24 tuổi, nào là phệu hai má, bĩu môi, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi y như mấy đứa lóc chóc lên 5, và đó chính là Namjoon trước khi Jimin chịu nghe lời mình.

Còn giờ thì Namjoon đang cười hề hề, nhe răng tí tởn về phía Jimin " anh dễ thương mà.", anh ấy tự tin vênh mặt, còn Jimin thì không thèm chấp mà chỉ lắc đầu trước trò trẻ con của anh ấy.

"Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu vậy "

"Bí mật không được bật mí."

Nhìn là biết, trên gương mặt của Jimin hiện rất rõ vẻ nghi ngờ, bởi lúc nào Namjoon cũng nói cho cậu nghe quyết định của anh " Em sẽ không có thích nó đâu, nói rồi đó.", Jimin nói trước khi lượn về phòng, thay đồ cho chỉnh tề để chuẩn bị ra ngoài, bấy lâu nay anh toàn bận quần thun với áo trắng rộng quá cỡ lẩn quẩn trong nhà.

15 phút sau Jimin bước ra với cái áo khoác bóng chày đơn giản cùng với chiếc quần Jean đen bó sát, bám chặt vào đôi chân anh. Trong khi đó Namjoon, người tự phong cho mình là chúa tể thời trang, khoác lên mình chiếc áo khoác dài cotton màu xám tro cùng với áo tay dài màu đen bên trong và chiếc quần rộng thùng thình cùng màu .

"Quàoooo, anh anh, anh nhìn....thời trang dữ hen"

"Thật không!?"

"Thật! Anh có đang ý ai không vậy, có mục tiêu cưa cẩm ai chưa ?"

"Không mà, không mà, không có ai hết á"nhưng mà mặt của anh ấy thì trái ngược hoàn toàn với lời ảnh nói, ửng hồng, đỏ lượm. Và ảnh chỉ trở lại bình thường khi cả hai vào xe và khởi hành đi thôi.

Đường đi đến nơi mất tận 30 phút lận. Tại vì Namjoon đã chuyển sai làn đường hai lần liên tục trên đường cao tốc, là bởi vì ảnh hưng phấn quá mức với bài hát được bật trên đài radio. Jimin và Namjoon quẩy nhiệt liệt trên tất cả mọi thể loại nhạc được bật random trên đài phát thanh, cho tới khi Namjoon phun câu chửi trong vô thức, tự quánh vô mặt mình vì tội lơ là, không cẩn thận. Cơ mà may mắn thay ảnh và Jimin cũng đã đến nơi an toàn, lành lặn, nơi đó có toà biệt thự đắt tiền, đẹp lạ, thiết kế lộng lẫy. Anh thở phào nhẹ nhỏm. Quả nhiên anh vẫn nên nghe lời ba mình "vì hòa bình thế giới."

"Chúng ta sẽ ăn tối ở đây sao? Sếp của anh mời à ?"

Jimin hỏi trong bối rối, tay thì bận rộn tháo dây an toàn, mắt nhìn chăm chăm nơi toà nhà được thiết kế hoàn mĩ kia.

"Không, nhưng mà chúng ta sẽ dùng bữa tối cùng nhau ở đây, nhà của bạn anh." . Namjoon đến mở cửa cho Jimin, bởi vì trông em ấy có vẻ chần chừ .

Namjoon đi trước với Jimin lò dò theo đuôi đằng sau, lo lắng, hồi hộp, vì Namjoon hình như rất rành rọt về căn hộ to lớn này, kể cả người bảo vệ ở trước cửa cũng mở lối cho họ vào mà không cần hỏi han gì nhiều. Chỉ là vài lời xã giao như đã quen nhau lâu lắm rồi.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Mong không phải là nhà của anh Jin" Jimin thầm ngẫm trong đầu, van xin ngàn lần khi đang chờ cửa thang máy, và kể cả khi bước vào bên trong rồi, anh vẫn tiếp tục cầu xin. Và thậm chí là đứng trước cửa, anh vẫn không ngừng lẩm bẩm lời thỉnh cầu của mình, liệu trời có nghe thấy tiếng nói của anh. Và sau đó, có người mở cửa cho họ, là Jin, anh đã nhìn thấy họ thông qua ống kính trên cửa, người với nụ cười tươi trên khuôn mặt sáng bừng của anh ấy.

"Ờ thì đương nhiên là nhà của anh Jin rồi, trời ơiii. Hứccc" Jimin gào thét trong tâm.

Jin mở rộng cửa đón chờ hai vị khách quý " hai đứa vào đi, mọi người đều đang đợi đông đủ rồi nè.". Và Jimin có thể cảm nhận được sự ồn ào trong đấy và anh nhận ra giọng cười đùa quen thuộc của Jungkook.

"Namjoon, anh giỡn với em thật à." Cậu chàng thì thầm với Namjoon, khi lẽo đẽo đằng sau anh . Vừa đặt chân vào, bầu không khí trong căn nhà bỗng yên ắng dần.
"Đâu có, anh bảo tụi mình sẽ không ăn tối ở nhà mà sẽ ra ngoài hay đi đến chỗ nào đó , và chỗ "nào đó" là ở đây nè ."

Bữa tối diễn ra suôn sẻ với Yoongi cùng Namjoon bàn về chuyện cơ quan, đồng nghiệp cả buổi. Thỉnh thoảng ở giữa bữa ăn, Taehyung và Jungkook sẽ cùng chiến đấu với nhau mà giành cho bằng được miếng gà rán, và cả hai kết thúc bằng gương thất vọng, xụ xuống một cục như bánh bao, khi Jin lấy đi miếng gà. Jimin vẫn tiếp tục giữ im lặng, chỉ trả lời một vài từ khi được hỏi và cố lảng tránh ánh mắt khỏi mọi thứ .

Jimin xung phong rửa chén bát sau bữa tối, để cho Jin có thời gian thư giãn ở ngoài sofa cũng mấy anh em còn lại. Jungkook muốn tình nguyện rửa chén cùng Jimin nhưng Yoongi lại là người nhận được cơ hội ấy trước cậu. Yoongi, anh có chuyện cần phải bàn với Jimin và quan trọng hơn là nói lời xin lỗi với em ấy .

Lúc đầu cả hai chỉ tập trung dọn rửa trong im lặng, chỉ có tiếng nước vẫn chảy đều và những tiếng động lách cách khi đặt từng chiếc đĩa lên kệ . Bầu không khí căng thẳng dồn nén lên cả hai, hoặc ít nhất là đối với Yoongi, nó đủ để làm anh ngộp thở. Nên anh quyết định lên tiếng trước.

"Jimin, anh xin lỗi"

"Vì cái gì cơ ạ, anh, đó không phải là lỗi của anh đâu, đừng như vậy."

"Nhưng nếu không phải chính anh là người bắt đầu những chuyện như thế này thì không bao giờ có những thứ tương tự xảy ra rồi"

Jimin khoá nước trước khi quay sang Yoongi "Em mong rằng chúng ta có thể ngừng tự trách bản thân mình, như vậy chắc sẽ tốt hơn, phải không ? Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, chúng ta cũng đâu thể làm gì để thay đổi nó nữa. Chỉ cần chấp nhận nó như một sai lầm và ghi nhớ bài học đó, để trong tương lai, chúng ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự"

Yoongi mệt mỏi và nhắm mắt lại để cố giữ bình tĩnh giữa những nhịp tim đập liên hồi, lo lắng, trong khi Jimin thì nắm chặt vai anh ấy và cố an ủi anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và anh đừng thấy buồn nữa .
"Em...Em có yêu Jungkook không ?" Và cuối cùng là câu hỏi đó, câu hỏi mà Jimin ghét nhất, phải nghe đi nghe lại bốn lần liên tục trong tuần làm Jimin thấy hờn và phiền phức kinh khủng.

"Anh.. người em yêu là anh đó . Là chính anh đó."

"GÌ CƠ??" Jimin đương nhiên là nghe phải giọng hét đầy ngạc nhiên của Yoongi nhưng mà có vẻ như có một giọng nói khác cũng sững sờ không kém và xen lẫn trong đấy nhiều cảm xúc khác nhau. Giận? Đau? .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top