10. Sự Thật pt1
"Mình đang ở đâu thế này ?" Jimin choàng tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, với bức tường sơn trắng cùng mùi hương thoang thoảng như thuốc sát trùng. Anh nheo mắt để cố nhìn rõ và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện . Nhìn qua phía bên căn phòng, Namjoon đang gật gà ngủ trên ghế sofa cùng chiếc áo khoác đắp trên người.
Jimin mở điện thoại, 20 cuộc gọi nhỡ từ Jungkook đập vào mắt anh, kèm theo hàng trăm tin nhắn dồn dập, lo lắng : " anh đang ở đâu?" ," anh có sao không ?", "Sao anh không trả lời điện thoại ?". Jimin nhanh chóng nhắn trả để trấn an Jungkook :" Anh ổn, chỉ là đột nhiên có chuyện khẩn, sẽ nói với em sau."
Bấy giờ đã là 3 giờ sáng, Jungkook có lẽ sẽ nhắn lại cho anh vào ngày mai.
..
Hôm đó anh đã nhốt mình trong nhà, ngồi trầm tư trên ghế, ngẫm nghĩ về mọi thứ, có lẽ, về Jungkook, và mọi chuyện như nào có thể xảy ra nếu anh nói cho em ấy biết sự thật. Hắt một hơi dài, bỗng nhiên hình ảnh của Jin chợt loé lên trong tâm trí anh.
Không thể đợi thêm giây phút nào nữa, anh đã chạy ngay đến gặp Jin và nơi duy nhất anh biết đó là bệnh viện. May mắn thay anh gặp Jin ở đấy. Nhưng mọi thứ...như đổ vỡ . Gánh nặng không thể vượt qua được trong quá khứ đối với Jimin thật sự quá mệt mỏi đến mức không tài nào chịu đựng được thêm nữa, nên anh muốn buông xuôi mọi thứ, anh đổ lỗi cho Jin, trách móc Jin cho mọi chuyện, đến khi đầu óc trống rỗng, đen kịt, rồi gục ngã.
..
"Em cần phải nói lời xin lỗi"
Jimin thay tấm áo khoác của Namjoon bằng một chiếc chăn ấm, anh khẽ đắp lên người Namjoon trước khi rời khỏi phòng. Namjoon trở người nhẹ rồi nắm chặt lấy tấm chăn, miệng thì lẩm bẩm trong mơ những câu chữ không rõ ràng . Jimin đóng cửa cẩn thận rồi hướng đến bàn tiếp tân.
"Làm ơn cho tôi hỏi, Bác sĩ Jin đang ở đâu? Anh ấy có trực ca tối nay không?"
"Vâng, bác sĩ Jin ở phòng làm việc của anh ấy"
Jimin gật đầu, nói lời cám ơn đến cô y tá rồi hướng đến phòng làm việc của Jin. Hành lang trống vắng đến ghê rợn, nó làm anh co lạnh người và sợ hãi. Nhưng anh cố giữ bình tĩnh, cố nhắc bản thân phải mạnh mẽ, rồi bước thẳng không hề xoay đầu .
------
Trước cửa phòng Jin. Jimin ngập ngừng và liên tục ngẫm nghĩ, tìm cách lấy đủ can đảm để gõ lên tấm cửa gỗ. Sau 5 phút đứng bên ngoài với bàn tay đông cứng đang nắm chặt trên chốt cửa, Jimin quyết định...
Nghe tiếng đồng ý nhỏ vang lên từ bên trong.
" anh Jin, E...Em đến để nói lời xin lỗi, thành thực xin lỗi anh vì những chuyện đã xảy ra ." Lúc Jimin vào, Jin đang ghi chép gì đó trên một mẫu giấy .
Thật ra lúc đấy anh đang làm việc trên máy tính. Nhưng anh nhanh chóng tắt nó đi và vớ đại một tờ giấy gần đấy rồi giả vờ ghi chép.
"Không sao ..., em thấy thế nào rồi? "
"Em ổn." Jimin nhìn anh với nụ cười khẳng định nở trên môi. Có thể bên ngoài Jimin trông vẫn ổn, nhưng bên trong thì mọi thứ... dường như còn khó hơn cả mối tơ.
"Sao nhìn em.. trông không được vui, có phải Namjoon cũng quay lưng với em luôn rồi không? " Có vẻ như anh ấy quan tâm và lo lắng, nhưng với tình huống này, lời nói của anh như ngập tràn sự mỉa mai hơn là quan tâm.
"Em có thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra từ trước đó đến bấy giờ không ?"
"Không.. em không muốn biết, em ổn rồi.. em đã vượt qua nó rồi, nhắc lại quá khứ cũng không thay đổi được gì .. ". Sâu trong ánh mắt anh ấy, Jimin có thể cảm nhận sự căm ghét của Jin mỗi khi cả hai chạm mắt nhau. Những phản ứng..và cái nhìn lạnh lùng từ anh khiến em ấy co rúm lại.
Môi Jimin khô khốc đến nỗi em ấy phải bậm lấy nó hàng vạn lần."Em xin lỗi.....hãy để em sửa chửa lỗi lầm này, em có thể..."
"Bây giờ thì sao? " Chỉ cần một câu hỏi đơn giản cũng đủ khiến Jimin tự biết mà im lặng, cậu thấy tội lỗi, hận bản thân, cậu lại muốn tự nhốt mình trong thế giới đầy rẫy những chuyện xấu xa mà mình gây ra.
"Em có 5 năm, Jimin.. , để giải thích, để sửa chửa . Ngay sau đêm đó, khi tôi chứng kiến cả hai đang hôn nhau tại nhà Namjoon, tôi đã cho em đủ thời gian để làm rõ mọi thứ rồi, vậy tại sao ...em lại không đến gặp tôi, ngay cả một lần cũng không có."
"Là.. là bởi vì em đã ích kỷ. Em sợ sẽ phải cô đơn lần nữa." Jimin lo lắng và trở người trên chiếc ghế, cậu buộc bản thân mình phải nói ra nỗi sợ hãi mà bấy lâu nay luôn che dấu vì không muốn ai thương hại mình.
Tuy giận nhưng Không giống những người khác, Jin vị tha và sáng suốt, anh biết và ngay bây giờ cũng có thể cảm nhận được áp lực và nỗi đau của em ấy sẽ ập đến nếu anh không tự quản được những lời cay độc của mình.
"Jimin, em không cần phải lo, anh mặc nhiên đã tha thứ cho em rồi, nên hãy quên đi và đừng sống trong quá khứ nữa "
"Em xin lỗi."
----------
Sáng hôm sau, Namjoon đưa Jimin về nhà. Đường từ bệnh viện chỉ mất 15 phút là tới, nhưng anh cảm giác như đã lái xe được cả tiếng rồi, khi mà Jimin chỉ lặng thinh ở kế bên . Nhạc nhẽo từ bao giờ đã biến thành những âm thanh ồn ào, vẫn tiếp tục phát trên đài, vang ù ù bên tai anh.
Jimin tựa vào cửa sổ, lơ mơ mắt vô định lúc khép hờ lúc lại nhắm. Nhưng anh biết rằng Jimin không hề ngủ. Đôi khi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Jimin càng làm anh cảm thấy ngột ngạt. Tay để trên vô lăng và mắt thì chăm chăm nhìn dưới đường nhưng trái tim anh thì chỉ muốn quay sang an ủi, vồ về Jimin.
Namjoon chạm nhẹ vào cằm Jimin.
"Jimin à, tại sao em lại đột ngột đến tìm Jin và muốn nói ra mọi thứ như vậy ?" Anh cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của Jimin về phía của mình, nhưng ánh mắt Jimin vẫn hướng xuống.
"Bởi vì em đã tìm được người em yêu ? Mà em yêu thật lòng ? Phải không?"
Lặng thinh một hồi, Jimin gật đầu nhẹ, nhưng em ấy vẫn cúi đầu, nước mắt chực trào rơi rồi lăn dài trên má, giọt nước mắt mà Jimin đã cố kìm nén.
"Vậy em chỉ cần "chia tay" với anh là được" giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy tự hào của Namjoon khi anh biết rằng Jimin đã tìm ra tình yêu thực sự của mình sau một thời gian dài.
.
"Nhưng...nhưng em muốn làm anh hạnh phúc. Em không thể yêu người khác và bỏ mặc anh một mình được"
"Jimin à, anh ổn, kể cả khi anh chỉ có một mình , em không cần phải lo lắng cho anh đâu. "
"Vâng...."
Ngay lúc đó, điện thoại Jimin đổ chuông. Là cuộc gọi từ Jungkook, Jimin ngập ngừng không dám bắt máy . Cậu nhìn sang Namjoon, anh ấy đang tập trung lái xe, mắt hướng thẳng, và giả vờ như bản thân như vô hình. Sau vài giây chần chừ cuối cùng Jimin ấn trả lời. Cuộc trò chuyện khá ngắn, cậu chỉ gật gù và ậm ừ qua loa rồi kết thúc bằng "Đừng lo, anh ổn, gặp em sau". Cuộc hội thoại chỉ dài ba phút.
"Đó có phải là người yêu em không?" Với tư cách là một người cha nghiêm khắc hay là một người bạn trai? Mới vài phút trước Namjoon đã chắc chắn như đinh đóng cột rằng bản thân sẽ ổn nếu Jimin trong mối quan hệ yêu đương. Vậy mà bây giờ, anh ấy như thể mình là một người cha chuẩn bị cho con cưng của mình đi hẹn hò với bạn trai vậy. Thật giống như một ông bố hay đố kị vậy đó.
Jimin khúc khích cười " Anh, hãy thôi làm một ông bố hay đố kị đi". Cuối cùng Namjoon đã thấy được nụ cười nở trên môi Jimin,chính nụ cười đó đã rũ bỏ hết bao nhiêu lo lắng nặng nề trên người anh xuống.
"Gì cơ ? Em đã sống với anh từ lúc còn bé tí và giờ em đã trưởng thành như này rồi. Anh thật sự đã nuôi nấng chú em bằng hai bàn tay của anh đây nè. Nên chú em phải đối xử tốt với anh như một người cha đi. Liệu mà dẫn thằng nhóc đó về ra mắt anh, trước khi cả hai chính thức hẹn hò."
"Tuân lệnh, thư cha.."
"À! Mà hai đứa còn chưa có hôn nhau , đúng không?"
Khuôn mặt ửng đỏ của Jimin đã trả lời cho câu hỏi của Namjoon. Ngay cả vành tai cũng đỏ theo, hồi tưởng lại nụ hôn với Jungkook trước cửa thang máy vài ngày trước. May mắn là không ai đi ngang vào lúc đấy.
Nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa nồng mặn. Tất nhiên là ngọt ngào không thể tả, Jungkook đã hôn anh, ngấu nghiến đôi môi anh như thể không có ngày mai. Anh đặt hết niềm tin vào Jungkook bởi anh không hề có nhiều kinh nghiệm trong việc hôn hít. Anh chỉ hôn duy nhất hai lần trong 22 năm kể từ lúc được sinh ra. Jimin không nhận ra rằng bản thân đã nở một nụ cười hạnh phúc nhẹ trên môi cho đến khi Namjoon cất giọng gọi Jimin.
"Jimin, Có chuyện sao ? Ồ, không phải chứ, đừng nói với anh là em đã làm rồi nhé"
"Không ! Không phải! Tụi em chỉ mới hôn nhau thôi, em..em... thề luôn" Jimin lắc đầu mạnh giục Namjoon phải tin mình.
"Đừng có mà ngủ với cậu ấy. Cho tới khi anh cảm thấy an tâm và tin tưởng cậu ta đã. Cơ mà, cậu trai đó tên gì nhỉ?"
"Jung.." Jimin đột nhiên ngừng lại, nhận ra rằng Namjoon đã từng gặp Jungkook một lần rồi, việc nói ra tên cậu ấy sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Jimin phải nói ra sự thật với Jungkook trước khi Namjoon biết mọi chuyện
Jimin cần phải gặp Jungkook sớm nhất có thể, nói ra sự thật và đối mặt với mọi thứ có thể xảy ra sau đó.
-----
Jimin và Jungkook đã chính thức hẹn hò được một tuần và Jimin đã cố gắng hàng vạn lần để nói ra dự thật với Jungkook. Ngày tiếp theo sau khi Jimin rời khỏi bệnh viện, anh đã gặp Jungkook vào buổi trưa với mục tiêu duy nhất, thú nhận với cậu ấy rằng anh là Little Monster (Tiểu yêu quái)
Jimin đã lấy hết mọi can đảm khi anh bảo Jungkook rằng anh có chuyện muốn nói. Khoảnh khắc Jimin chuẩn bị nói ra thì điện thoại Jungkook đột nhiên đổ chuông. Là Taehyung gọi, cậu ấy nhờ Jungkook mua hộ cuốn truyện tranh ưa thích lúc tiện đường về nhà. Ngay lúc đấy mọi sự tự tin của Jimin đều dần vơi đi mất.
Một cơ hội khác lại lại đến tiếp nhưng sau đó Jimin cũng đã bỏ lỡ nó. Hoặc là Jimin bị người khác xen vào hoặc là anh ngập ngừng vào phút cuối trước khi thú nhận mọi thứ.
Nên, bây giờ đây anh đang ngồi trong một nhà hàng với Jungkook bên cạnh, cùng chờ đợi anh trai của cậu ấy. Jungkook đã năn nỉ Jimin hầu như mỗi ngày để đến gặp anh trai cậu ấy, bởi vì Jin muốn nói lời cảm ơn tới người đã làm em trai của anh ấy thay đổi.
"Jungkook, trước khi gặp anh trai của em. Anh có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì cơ ?"
"Thật ra anh là Tiểu...Tiểu.....Yê.."
Ring Ring
Lại một lần nữa, khoảnh khắc thú nhận của Jimin bị cắt ngang bởi cuộc gọi của ai đó đến cho Jungkook. Là từ anh trai Jungkook. Họ nói chuyện với nhau được vài phút trước khi Jungkook tắt máy với khuôn mặt ủ rủ.
"Anh trai của em không đến được . Anh ấy có chuyện khẩn"
"Được rồi, không sao đâu. Chúng ta còn nhiều dịp khác mà"
"Nhưng em thật sự muốn anh gặp anh Jin" Tim Jimin như hẫng đi một nhịp khi nghe cái tên ấy. Cảm giác như có ai đó đã nã một mũi tên ngay ngực trái của mình.
"Anh J...Jin?"
"Ah! đợi em chút, để em cho anh xem ảnh của anh ấy"
Và bức hình đó, nụ cười của Jin trên bức ảnh hiện hữu lên màn hình điện thoại của Jungkook. Đó chính xác là Jin mà Jimin đã biết vào 5 năm trước, rằng Jimin đã cầu xin sự tha thứ từ anh ấy trước đây và bây giờ trước mặt Jimin là cậu em trai của Jin. Nó không phải là vô tình nữa mà là một định mệnh đầy đau thương mà Chúa đã ban nó cho anh. Còn gì mà Jimin có thể nắm giữ nữa đây? Không có bất cứ một kết thúc hạnh phúc nào cho anh nữa.
Chỉ trong một nháy mắt, Jimin đã rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra khỏi nhà hàng và để một mình Jungkook ở lại đó. Jimin bỏ chạy cho đến khi anh tìm thấy nơi thuộc về anh, là nhà của Namjoon. Là nơi mà Jimin cảm thấy an toàn, hơn hết cũng là, buồn, hận, hạnh phúc và sợ hãi, nó cũng là nơi đầy tình yêu thương. Anh chặn mọi tin nhắn và cuộc gọi từ Jungkook
-------------------------------------------
"Jungkook, chúng ta có thể gặp nhau không?"
Sau hai ngày tự cách ly bản thân, chạy trốn khỏi thế giới bên ngoài, Jimin chủ động gọi điện cho Jungkook . Anh đã hỏi Jungkook rằng liệu cả hai có thể gặp nhau ở công viên không, một nơi khác với nơi họ thường hay đến. Công viên đó, điểm khởi đầu cho cái lỗi của định mệnh đau thương.
Jimin tựa lưng vào cái thành xích đu, chờ đợi sự hiện diện của Jungkook . Sau vài phút, Jungkook đến, cậu ấy trông vẫn đẹp trai lạ lùng như mọi ngày, với bộ trang phục đơn giản cùng chiếc nón đội ngược, lộ ra vầng trán cao phía trước, ôm gọn tóc mái bên trong về phía sau. Sau đó, Jungkook đẩy người ra sau một chút trong khi nghiêng đầu nhìn về phía Jimin. Và mọi sự bối rối, ngơ ngác đều thể hiện hết lên mặt Jungkook bởi vì Jimin đã không đeo kính.
"Anh...Anh nhìn dễ thương khi để như vậy đó. Jimin, lẽ ra anh nên dừng đeo cái kính to đùng đó đi"
"Jungkook, là em đang giả ngơ hay em thật sự không nhận ra vậy?"
"Anh đang nói gì vậy ạ? Nhận ra gì cơ?"
Jimin hít một hơi dài, một khởi đầu cho câu chuyện của anh " Đầu tiên hãy lắng nghe anh trước"
Jungkook gật đầu với khuôn mặt buồn bã, giữ im lặng, và khoảng cách với Jimin mà cậu nghĩ anh ấy cần thế.
"5 năm trước, khi anh 17 tuổi lúc anh gặp một cặp đôi. Anh đã khóc ngay lúc đó, và có người đã đến vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi. Người đó nhìn anh với ánh mắt lo lắng, hỏi anh vì sao anh lại khóc nhiều như vậy, và anh không trả lời. Sau đó cậu ta...."
Anh dừng lại để nuốt đi tiếng nấc đang chậc chờ vang ra khỏi thanh quản. Jimin bậm môi và khép mắt, cố gắng che giấu đi đôi mắt đang ngấn nước, nhưng rồi anh cảm thấy có gì đó được đặt lên đầu mình.
"Ai đó đã cho em cái nón này. Nó rất quý giá đối với em. Nên, bây giờ em sẽ đưa nó cho anh, để chữa lành những vết thương lòng anh"
Cuối cùng Jimin ngẩng lên với chiếc nón đang yên vị trên đầu, thú nhận bản thân anh với Jungkook, là Little Monster( Tiểu Yêu Quái), người đang trong vòng tay của Jungkook, người mà Yoongi biết tới và giới thiệu cho Jungkook với tư cách là bạn trai của Namjoon từ lúc đó đến bấy giờ.
"Không!Không phải!Không thể nào! Người đó không thể là anh được. Anh... anh là...." Jungkook bước lùi về sau theo từng câu chữ.
"Anh xin lỗi." Đó là điều duy nhất mà Jimin có thể nghĩ ra ngay lúc này. Jungkook trông thật đau đớn, cậu ấy sẽ sớm đổ khuỵ mất.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao anh biết nhưng vẫn...."
"PARK JIMIN. Em không nghĩ rằng cái tên này dấy lên em suy nghĩ gì đấy sao? Hả?"
"Em.....em không biết. Tại sao anh lại làm việc này."
"Một năm trước, Jungkook à. Em thật sự không nhớ gì sao?"
Jimin và Jungkook đã đi quá giới hạn vào một năm trước. Để ăn mừng cho lễ trường thành của cậu, Taehyung, Hoseok và Yoongi đã lần đầu tiên dẫn Jungkook đến Club, một cách đường hoàng mà không cần phải lén lút bất hợp pháp. Jungkook tự tin đưa ID ra trước khi đi vào.
Như mọi khi, họ nhảy, phiêu theo nhịp điệu trên nền nhạc. Khi cảm thấy hơi đuối, Hoseok, Taehyung và Jungkook nghỉ một lúc, lấy lại nhịp thở và.. chấm vài cô gái ở đấy. Yoongi xin lui khỏi đồng bọn một lúc đi gặp chủ thầu club, để yêu cầu được làm DJ.
" Chán quá. Không có gì vui ở đây hết"
Jungkook than vản khi đang đảo mắt xung quanh, tìm kiếm thú vui.
"Tìm trai đi. Vui đó, anh từng làm thế một lần hồi trước rồi. " Taehyung tiện miệng đùa đùa, nhưng mà đó là sự thật rằng anh từng qua lại một lần với một cậu trai.
"Hmmm, một ý kiến không tồi"
Cả đám hoàn toàn say xỉn cả cây luôn rồi, nốc một đống rượu đủ để làm mọi thứ xung quanh xoay mòng mòng. Hoseok và Taehyung đã nghĩ rằng Jungkook chỉ đùa qua loa về việc muốn có trò thử nghiệm với một cậu trai, nhưng không, khi một chàng trai ngồi bên cạnh Jungkook tại bar, các anh ấy biết rằng những gì xuất phát ra từ lời nói của Jungkook không phải điều vô nghĩa.
"Này, sao anh ở một mình vậy? Có bận tâm không nếu tôi mời anh một ly?"
"Không muốn"
"Tại sao?"
"Tự đi mà nhìn, cậu say rồi. Nên để tôi yên đi"
"Đi mà.., chỉ một ly thôi. Với cả tôi là Jungkook"
"Sao cũng được, ...Jimin, Park Jimin"
Chỉ cần khoảng 10 phút cũng đủ làm Jimin khờ khạo và gục đi ngay tức thì, làm Jungkook ngơ ra một cục. Một người phục vụ, người mà đã đưa ly rượu cho Jungkook trước đó, đã đến và nhếch một nụ cười đểu bảo cậu rằng anh ta đã bỏ một thứ hay ho vào trong đồ uống của Jimin. Giờ thì anh ta đang đòi tiền boa từ Jungkook trước khi đi phục vụ cho những người khác.
Cả Hoseok và Taehyung đã quá mất tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo, từ đó dẫn đến một ý tưởng sai lầm mất hoàn toàn nhân tính.
"Jungkook, bây giờ chính là cơ hội của chú em đó"
Không chần chừ thêm, Jungkook đã kéo Jimin đang say vào trong lòng, đỡ người Jimin đi ra lối cửa
. Lúc đấy, Yoongi quay lại nhưng Taehyung bảo anh rằng Jungkook đã ra ngoài với một ai đó để mua vui rồi, là tự cả hai với nhau. Ừ thì, Yoongi đã sớm biết ý đồ của hai đứa, bởi trên khuôn mặt tự mãn của Taehyung và Hoseok đã hiện lên mọi thứ.
"Và rồi.., sáng hôm sau.., khi anh thức dậy một mình cô đơn. Cả người khắp nơi đều đau buốt, nhưng trái tim anh là nơi đau đớn nhất. Một tuần sau đó, anh gặp lại em, ở chỗ club đó và biết gì không? Em hoàn toàn không nhớ gì về anh hết. Đó là vì tự bản thân anh ngu ngốc mà nhận lấy ly nước đó, dù anh đã biết trước rằng em là một tay chơi có tiếng trong trường đại học của chúng ta.
Jimin trong giây phút đó đã sống vì lý tưởng báo thù lại, nhưng Yoongi đã kể cho cậu nghe về cuộc cá cược với Jungkook. Như có gì đó đánh vào não bộ. Định mệnh cho anh trả thù để làm tổn thương Jungkook và đó cũng là cách mà anh làm tổn thương Jimin.
Có một sự thật rằng, Jungkook cùng hội bạn của cậu ấy không hề nhớ gì về Jimin càng để lại cho anh một tổn thương sâu sắc. Nhưng điều thực sự làm tổn thương Jimin và làm cho trái tim anh đóng khít cửa lại là nhìn thấy Jungkook vào rồi lại ra với một chàng trai khác, tỉnh táo. Đôi khi họ loạng choạng đi ra, say xỉn, nhưng gã đó, cái gã mà đi cùng Jungkook, hoàn toàn nhận thức được rằng chuyện mà họ sẽ làm.
"Cho nên, hãy nói cho anh biết đi Jungkook. Em có thật sự yêu anh không? Hay nó chỉ là ham muốn sinh lý của em thôi ? Dụ dỗ anh đây trước khi em có được thân thể này lần nữa hả?"
Jimin đang khóc nhưng những giọt mưa đổ xuống từ phút đầu khi anh bắt đầu câu chuyện, đã che giấu nó đi. Khóc lóc sẽ chỉ khiến anh trông thảm thương và tội nghiệp .
Jungkook, người không thể nghe thêm được nữa về sự thật cay đắng này, đã quay đi và chạy xa thật xa nhất có thể khỏi Jimin. Cậu bỏ chạy vì cậu nhớ rõ từng chi tiết khi mà cậu thức dậy vào sáng hôm đó, bận quần áo cho chỉnh tề lại trước khi vội vã rời đi mà không nhìn lấy Jimin một lần.
-------
"Namjoon à"
"Ô, Anh.. Anh có chuyện gì sao ?"
"Anh cần gặp Jimin"
"Vâng, vào đi anh"
Namjoon đứng trước cửa nhà mình, cố gắng mở cửa bằng một tay vì tay kia anh bận cầm một cái túi. Họ đi thẳng vào trong bếp. Namjoon đặt túi giấy trên bàn trước khi mời Yoongi một ly nước nhưng anh từ chối. Yoongi trông buồn bã và não nề lắm.
Chờ đợi Namjoon uống xong cốc nước cũng làm Yoongi bức rứt trong tâm. Anh cũng vô tình đâm sầm vào lưng Namjoon khi cả hai dừng lại ngay trước cửa phòng Jimin. Namjoon gõ cửa trước khi vào và nhìn thấy Jimin ngồi bệt trên sàn cạnh giường.
Không có tiếng hồi đáp khi Namjoon gọi Jimin. Như thể đông đá, Jimin không hề đổi tư thế, vẫn ngồi cứng ngắt một chỗ và đầu gối thì bó lại vào ngực, tay siết chặt.
"Jimin... trời ơi, em ấy nóng ran, sốt cao rồi"
"Đưa em ấy đến bệnh viện đi"
"Anh, mau ra khởi động xe, em sẽ đưa Jimin xuống ngay".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top