Chương 3


Tháng 6 vội vàng trôi qua, giữa hè vui vẻ ùa đến, Trùng Khánh nắng trời gay gắt phủ lên đầu, nhiệt độ nóng bức khiến người không dám mở cửa ra ngoài. Cây hoàng cát giống như một cái ô màu xanh lục to lớn, khiến dinh thự Dịch gia râm mát bớt đi cái nắng hè.

Quế Anh ngồi dưới tán cây chăm sóc Nam Nam, thỉnh thoáng nhìn xung quanh về cổng. Chồng cùng cháu đi thuyền cũng sắp về rồi, hôm qua gặp thằng bé lại thấy vừa đen vừa gầy thêm chút, chẳng biết xót mình gì cả.

Việc nước nhiễu nhương, chiến loạn không dứt, người thân ra ngoài cũng giống như đã giao một nửa mạng vào tay Diêm Vương, có thể sống sót trở về ắt là do ông trời thưởng mệnh.

Một bóng người đến gần cửa lớn, đứng cạnh cửa gõ hai tiếng. Quế Anh bật người dậy nhìn xem —— Không phải đứa nhỏ nhà mình, là một thư sinh đeo kính mắt nhã nhặn.

Quế Anh đứng lên ra đón, hướng người mang trường sam màu xám hỏi :"Chắc ngài là thầy Trương?"

Người đàn ông hơi hơi vuốt cằm, "Đã quấy rầy."

"Ban đâu tiên sinh nhà tôi nói đại khái buổi chiều ngài mới đến, nên tôi mới đoán vậy. Mời ngài vào!" Quế Anh mời thầy Trương đến phòng khách ngồi, rót chén trà cho thầy, rồi lên lầu gọi ông Dịch.

Trương Cửu Thi ngồi trên ghế khắc hoa lẳng lặng chờ, từ trong ngực lấy ra một giáo trình tiếng Anh, lấy thư giác đè lên, điều chỉnh gọn gàng.

Ông Dịch bước xuống lầu, ở sau còn có Thiên Tỉ. Ông mỗi bước hiên ngang, thấy Trương Cửu Thi ở xa xa đã vươn tay :"Làm phiền làm phiền, thời tiết khó chịu thế này, còn vất vả ngài đi một chuyến."

Trương Cửu Thi quả thực thụ sủng nhược kinh (*), người giữ chức lớn như vậy, lại chào hỏi vị học trò nghèo như ông trước, khiến ông có chút luống cuống, đứng lên trước cúi đầu một cái.

(*): Thụ sủng nhược kinh: được yêu quý đâm ra sợ

"Vị này chính là khuyển tử Dịch Dương Thiên Tỉ," cha Dịch ý bảo Thiên Tỉ cúi đầu, "Thầy đừng nuông chiều nó, nên dạy thì dạy, chúng ta già rồi tiếng Anh chẳng thông, toàn bộ đều nhờ thầy!"

Trương Cửu Thi đang do dự có nên cúi người tiếp không, ông Dịch đã phất tay mời ngồi, "Thầy đừng khách sáo, việc học không dám bỏ bê, lúc này mới nhớ đến lão Tiếu đang chiêu sinh. Cũng vừa lúc trường các thầy đang nghỉ, liền liên hệ thầy. Về phía Côn Minh còn an toàn không?"

"Vẫn thường xuyên có vài vụ thả bom, bọn tôi phải yên lặng di ẩn xuống hầm để lên lớp, lương thực cung ứng có hơi không đủ, nhiều thầy trò như vậy mà. Lúc này được nghỉ liền trở về nhà, ở Trùng Khánh vẫn là yên ổn hơn một chút. Dịch tiên sinh xem qua giáo trình tôi đã chuẩn bị trước thế nào." Trương Cửu Thi hai tay dâng về phía trước.

Ông Dịch trực tiếp đưa đến cho Thiên Tỉ ở bên cạnh, "Con xem xem, Trương lão sư chuẩn bị chu đáo đến thế, học thầy cho tốt đấy."

Thiên Tỉ có chút câu nệ hướng Trương Cửu Thi gật gật đầu, trịnh trọng nói :"Mong thầy chỉ bảo nhiều hơn."

Lưu Chí Hoành từ ngoài cổng bước vào, xa xa bắt gặp cảnh tiếp khách ở đại sảnh, liền vội vàng tránh mình chạy vào sương phòng tìm cô.

Cô vừa thấy cậu liền bỏ khung thêu xuống, kéo cậu vào phòng bếp, lấy cho cậu miếng bánh.

"Trên đời chỉ có ba loại khổ, chèo thuyền, thợ rèn và bán đậu hủ, gia đình mình hai người khỏe nhất lại làm xa như vậy, đúng là khổ người lớn khổ cả đứa nhỏ. Lần tới nếu bên thuyền còn thiếu người thì cũng không để dượng mang con đi nữa."

"Về nhà cũng đánh nhau chọc cô phiền, không bằng con cứ ra ngoài xông xáo cho thoải mái chút," Lưu Chí Hoành cắn một miếng bánh, "Vẫn là đồ ăn ở đây ngon! Ở ngoài kia thiếu gia đang chào hỏi tiên sinh gì đó a?"

"Là thầy dạy Tiếng Anh, học giao tiếp, là sinh viên trường Tây Nam! Rất lợi hại." Cô lại cầm khung thêu bắt đầu may, đã sắp thành hình rồi, là một vòng lá sen bao bọc hoa sen.

"Thật may mắn." Lưu Chí Hoành đứng ở cửa, nghiêng đầu hướng về phía đại sảnh, bắt gặp cảnh Thiên Tỉ đang cúi đầu lật xem sách gì đó, cha Dịch thì đang nói chuyện với ông thầy hơi gầy.

Thiên Tỉ thông minh hiếu học, cùng Trương Cửu Thi trò chuyện rất được. Mỗi ngày học bổ túc, trừ bỏ dạy và học Tiếng Anh ra, Trương Cửu Thi cũng sẽ nói một chút về trường, có khi còn bình luận về tin tức thời sự.

Tình thế có vẻ không tốt giống như trên báo chí viết, từ Trương Cửu Thi kể, kháng chiến đã có chút bấp bênh, không giống như chủ nghĩa Tam Dân mà cha hắn đang tin tưởng, Trương Cửu Thi nói với tư cách như một người dân thật sự càng làm hắn cảm thấy hứng thú.

"Học sinh thời nay và giáo viên bảo thủ ở trường hình như phân ra hai phái tranh luận kịch liệt, thầy cảm thấy cũng nên tự học về tiếng Nga."

"Học tiếng Nga làm gì ạ?"

"Học tập văn hóa của người ta! Dịch sang tiếng Trung luôn không rõ ràng gì cả, không bằng tự mình làm rõ vẫn tốt hơn."

Thiên Tỉ vẻ mặt bội phục, âm thầm khen ngợi.

"Kinh nghiệm của Cách mạng tháng 10 rất đáng tham khảo, tình hình của nước Nga và Trung Quốc khá giống nhau, đất rộng tài nguyên nhiều, dân tộc đa dạng, chính quyền phong kiến hủ bại thối nát, so với nước mình còn nhiều vấn đề về ruộng đất hơn. Cách mạng tháng 10 không phải một lần liền thành, nhưng nó giải quyết không ít vấn đề, ở phương diện cách mạng thì Lê Nin vẫn là một tài năng, chúng ta hiện tại còn có. . . . . "

Thiên Tỉ hiểu thầy đang ám chỉ đến ai, Cộng phỉ (*)? Cứ cho là bây giờ cùng bọn họ liên hợp kháng chiến, nhưng xuất lực lại là của quân đội nhà nước, Cộng phỉ chỉ núp ở sau lưng đứa đánh đứa nháo, tính cái gì là anh hùng hảo hán!

(*) Cộng phỉ: Hình như là mấy ông chống cộng sản :))

Thiên Tỉ không lên tiếng trả lời, nhìn Trương Cửu Thi chờ thầy tiếp tục giảng.

"Dân sinh khó khăn, công thương nghiệp suy yếu, đều là tốn kém, tốn kém không có đường thoát, mà thái độ chính phủ quốc dân lại tiêu cực! Hoa Bắc đã sắp vỡ, chỗ này tạm thời vẫn yên bình là vì tốt xấu gì nó cũng là thủ đô thứ hai!"

Thiên Tỉ nhớ đến lần mẹ mình nhận được tin tức của nhà ngoại ở Bắc Bình, nói nhà máy đóng cửa, công nhân thất nghiệp, hỏi rằng có thể đem căn nhà cũ kia bán để trả nợ không. Mẹ ở phòng ngủ lặng lẽ lau nước mắt, ngày hôm sau gạt cha gửi cho dì cả một số tiền lớn.

Nhà máy gạo, nhà máy vải là những nhà máy quan trọng gắn liền với cuộc sống người dân đều không thể tiếp tục hoạt động được nữa, thế giới bên ngoài dinh thự Dịch gia đến tột cùng là cái dạng gì, Thiên Tỉ có thể thấy được, nhưng hắn không thể tính là thật sự thấy. Cuộc sống hắn trước sau đều an ổn như một, chiến tranh chẳng ảnh hưởng gì đến tính mạng của hắn, thậm chí là không quan hệ gì đến một chút phương diện nào.

Tin tức Trương Cửu Thi mang đến càng khiến hắn thêm mơ hồ, Thiên Tỉ muốn biết xã hội mà chính mình đang sống đến cuối cùng là đang biến đổi to lớn như thế nào, nhưng để mở cánh cửa mà cha Dịch đang bảo hộ đứa con mình ra thì chắc chắn ông sẽ chẳng để hắn có một chút cơ hội nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top