Chương 1
Dân quốc, tháng 11 năm hai mươi sáu, Bắc Bình (tên gọi cũ của Bắc Kinh) đã bắt đầu tiến vào mùa lạnh nhất trong năm. Đêm qua trời giáng tuyết rơi hợp thời, mãi đến sáng nay mới dừng. Trong sân biệt thự nhà họ Dịch ở Đông thành, chú chim đang nghỉ ngơi trên nhánh cây hòe sải cánh bay về phía chân trời, làm rơi xuống một ít tuyết động đêm qua, lặng lẽ bị vô số dấu chân mang theo bùn đen hòa tan vào đất.
Trong thư phòng ở lầu hai, Dịch thiếu gia Thiên Tỉ đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh cha ở dưới lầu tiễn khách. Mấy đại nhân, cùng cha cùng nhau rời phòng, tiếng hàn huyên còn vang tại phòng khách.
"Cảm ơn khoản đãi!"
"Đâu nào, vất vả vất vả. . . . ."
". . . .. . . Tám chín phần mười."
Thiên Tỉ chỉ nghe đến chữ đó, cố gắng muốn nhìn ra xem ý tứ sau lưng nó là gì. Đã nhiều ngày trong nhà người đến người đi, cha vội đến nỗi ngay cả việc học của hắn cũng chưa hỏi qua.
Cha đang an bài điều gì chứ? Thiên Tỉ không hiểu sao có cảm giác áp bách về chuyện gì đó đại sự đang đến gần. Giương mắt nhìn ra phương xa, nhìn từng ngôi nhà bị phủ đầy tuyết trắng, nghiêng nghiêng dưới ánh mặt trời, hiện ra ánh bạc vừa trong trẻo nhưng cũng phiếm chút lạnh lùng.
Ngô mụ đang cùng những người làm tất bật dùng kìm gắp than vào ki, bưng qua dãy hành lang thật dài, kéo lên tấm mành dày, đi vào trong tiểu lâu ba tầng ở sau đình, thân mình mập mạp mỗi lần bước lên bậc thang đều có vẻ rất tốn sức. Đến tầng hai, gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong đáp lại một câu "Tiến vào", Ngô mụ mới đẩy cửa bước vào.
"Thiếu gia lại đứng bên cạnh cửa sổ nghĩ cái gì vậy nè, không đến sưởi ấm sao? Bà chủ nói cậu chờ khi nào khách đi hết thì xuống lầu một chuyến." Ngô mụ một bên ngồi gắp than bỏ vào lò sưởi, vừa nói.
"Hôm nay lại là khách phương nào đến vậy?" Thiên Tỉ cũng đến ngồi xuống, giơ hai bàn tay ra sưởi ấm.
"Yêu, này tôi cũng không dám nghe, có lẽ cuối năm là thời điểm trả nợ, khách đến khách đi cũng là chuyện thường. Đoạn thời gian này bận làm liên tục, bà chủ còn dặn thu dọn vài thứ trong nhà kho đã tích bụi kìa, cũng không biết là để làm gì." Ngô mụ gạt một ít tàn tro ở phía dưới ra, Thiên Tỉ ngửa người né đi.
"Mấy thứ trong kho lấy ra để làm gì?"
"Bà chủ chưa nói, sao cậu không tự mình đi hỏi xem. Thiếu gia, tôi lui trước đây." Ngô mụ mang theo kìm gắp than và ki, hạ thấp người ra cửa phòng.
Thiên Tỉ đứng lên đến bên cạnh bàn học, dự định viết cho xong hai bài chữ in theo mẫu cuối cùng, mới vừa viết vài chữ thì lại nâng cổ tay dừng bút, tầm mắt dời về phía giấy báo chất đống trên bàn, hắn nhìn chằm chằm vào thông tin "Chính phủ quốc dân Trùng Khánh bắt đầu làm việc", trong lòng ước chừng như đoán được điều gì.
Có lẽ tiễn khách xong rồi đi, mẫu thân còn chờ, xuống nhanh thôi. Hắn không yên lòng mà viết vài nét cuối cùng, đặt bút xuống rồi đi xuống lầu.
Bà Dịch dựa nửa người trên chiếc giường ấm áp, uống xuống một hơi liều thuốc an thai cuối cùng, nâng chung trà uống một ngụm nước trà xanh để xoa tan vị đắng trong miệng, rồi nhổ vào trong ống nhổ dưới gầm giường. Thấy đứa con bước vào, liền gọi hắn đến ngồi bên cạnh.
"Ngày mai con không cần đến trường nữa." Bà Dịch cầm tay đứa con mình, niết nhẹ vào lòng bàn tay, "Sao lại lạnh như vậy, Ngô mụ không thêm than cho con sao?"
"Có, nhưng mà sau đó con đi luyện chữ nên mới lạnh. Cho người đưa giấy xin phép nghỉ cho thầy chưa ạ?
"Lần này chúng ta không phải xin phép, chúng ta chỉ là không đi nữa. Về sau cũng không đi." Bà Dịch cho dù nằm trên giường dưỡng thai, nhưng sắc mặt vẫn rất tinh xảo, sóng mắt như có hào quang lưu chuyển, rung động lòng người.
"Vì sao không đi?" Thiên Tỉ cơ bản đã xác định được là vì gì, chỉ là hắn không nói, chờ mẹ nói cho hắn câu trả lời.
"Chúng ta phải chuyển nhà, đến Trùng Khánh, một gia đình lớn."
"Không đợi đến hết năm sao?"
"Cha con bị thuyên chuyển công tác, phải đi gấp."
"Nhưng mà mẹ còn đang hoài thai."
"Tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội này có lẽ không có phúc khí chào đời ở Bắc Kinh, chỉ sợ là sẽ sinh ở phía Nam rồi." Bà Dịch cười nói nhéo nhéo lên mũi con trai mình, "Chào đời ở phía Nam cũng là phúc khí của nó, so với ở đây bình yên hơn nhiều."
Những thay đổi bất thường vào mấy ngày liên tiếp đều có thể hiểu rõ, trong lòng Thiên Tỉ như có tảng đá rơi xuống. Đây là chuyện tình hắn đã đoán được. Nhưng mà đối với nơi mà hắn sắp đến, trong lòng hắn vẫn không đặng. Trên con thuyền vận mệnh này, hắn không phải là người lái, chỉ có thể mặc cho mọi việc.
Ngày ấy rời Bắc Bình, thời tiết trong xanh thoáng đãng, gần vòng rào lớn ở gần cửa nhà ga Chính Dương, dòng người rộn ràng nhốn nháo. Thiên Tỉ ôm theo lô sưởi ấm lên xe ngồi, bất an mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngón tay không tự giác mà khẩy lô sưởi ấm vào ống tay áo lông màu đỏ.
Dương quản gia chỉ huy nhóm người cất hành lí, thỉnh thoảng hét to dậm dậm chân một chút. Một rương một rương lại được khiêng lên xe lửa, bên trong còn có nhiều sản nghiệp tổ tiên quý giá, là của hồi môn của mẹ ngày xưa. Người tiễn đưa rất đông, đều hướng toa xe vẫy tay tạm biệt. Hai nhà dì cả và chú hai không rời Bắc Bình, vậy vì sao chúng ta phải đi chứ? Đường xa như thế, khi nào thì mới có thể đến đây? Không đánh giặc thì có thể trở về sao, chỉ là trận này, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. . . . .Thượng Hải rơi vào tay giặc, Nam Kinh cũng rơi vào tay giặc, Bắc Bình chỉ còn là sớm hay muộn, Trùng Khánh có năng lực sống yên ổn đến khi nào. . . . .
Xe lửa chậm rãi rời nhà ga như phong cách Châu Âu, Thiên Tỉ dựa vào cửa sổ ngắm khung đỉnh gác chuông, những ngôi nhà trắng và cả nhà ga, dưới bầu trời trong suốt xanh thẳm càng có vẻ đẹp mắt. Cha nhắc hắn ngồi cho ngay ngắn, Thiên Tỉ mới phục hồi lại tinh thần, đáp một tiếng vâng.
Càng ngày càng xa, thành Bắc Bình bụi ngói trời xanh, đỉnh núi Tây Sơn cùng dần khuất khỏi tầm mắt. Ra khỏi thành, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ trở nên thật xa lạ, những đứa trẻ cùng ngôi hợp viện tồi tàn uốn quanh theo hai bên đường sắt.
Lò sưởi ấm trong tay Thiên Tỉ đã dần không còn độ ấm, mẹ lấy tay sờ sờ, nắm lấy tay hắn từ bên trong đặt lên bàn.
"Đừng sợ." Mẹ cầm lấy tay Thiên Tỉ, tay đứa nhỏ đã ra đầy mồ hôi.
Bắc Bình, dần dần biến mất phía sau đoàn tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top