Chap7.1 : Người bạn mất tích của em ấy
Mới chỉ hai mươi phút sau khi giờ học bắt đầu Lu Han đã hoàn toàn kiệt sức. Trong khi các bạn cùng lớp của anh vẫn đang chạy, như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó, thì Lu Han nằm dài trên thềm cỏ đẫm sương chơi kiểu tôi-rất- mệt-vậy -nên-tôi-sẽ-chỉ-giả vờ-như-thể-chiếc thẻ vô hồn. Thầy Kim không bị mua chuộc bởi mấy thứ vớ vẩn này, buộc cậu trai lười biếng trở lại đừơng chạy.
“Sehun! Chân anh đau và anh cũng không muốn chạy thêm nữa ~ Bế anh!” Lu Han chạy ngay sau Sehun, vươn cánh tay của mình ra như một đứa trẻ. Sehun lạnh lùng phớt lờ anh . Lu Han phải học cách tự độc lập và để kéo dài sức chịu đựng của bản thân mình. Thậm chí nghiêm túc ngay cả một em bé cũng có thể chạy nhanh hơn anh ấy.
“Hãy tự làm nó một m-” Trước khi Sehun có thể kết thúc câu nói của mình, một kế hoạch tuyệt vời nảy nên trong tâm trí của cậu. Lu Han bình thường rất chậm chạp nhưng nếu có cái gì đó có thể thúc đẩy ước muốn của anh lên cao để hoàn thành vòng chạy thì anh sẽ trở thành một người nhanh nhẹn thấy rõ ngay lập tức .
Cậu hít vào thật sâu.
“Lu Han. Nắm lấy tay tôi!” Sehun vươn dài cánh tay trái ra. Thậm chí không đến một phần nghìn giây trôi qua Lu Han hớn hở cười khúc khích bám trên cánh tay của Sehun. Với đầu đặt trên vai Sehun, Lu Han giữ chặt cánh tay của người trẻ hơn vào ngực của mình.
Những học sinh đang chạy nước rút khác phía trước và cả phía sau nhìn chằm chằm vào cặp đôi (?). Sehun biết rằng cậu có lẽ là chàng trai đang bị ghét nhiều nhất lúc này. Người lớn hơn vẫn giữ chặt cậu, nụ cười thỏa mãn hiển hiện trên khuôn mặt anh. Sehun chắc chắn đã đổ gục trước Lu Han không nghi ngờ gì nữa. Lu Han luôn tin rằng Sehun chỉ là quá nhút nhát với kiểu skinship. Cậu không bao giờ đụng vào Lu Han chỉ vì xấu hổ. Vì vậy, lần này rõ ràng là cậu đã có những chuyển biến đầu tiên điều và điều đó thật sự rất đặc biệt trong tim Lu Han.
Sehun đã cố gắng trong bất lực để gỡ mình ra khỏi sự kìm kẹp của Lu Han nhưng hình như nó khó hơn nhiều so với dự kiến. Lu Han sẽ không để cậu đi một cách dễ dàng. Cậu chuẩn bị kêu chàng người mẫu thả ra nhưng ngay lúc đó thầy Kim vẫy tay gọi tất cả học sinh quay trở lại chỗ ông.
Trên tay phải của ông là một chiếc lưới bên trong có những quả bóng.
Sehun lớn tiếng rên rỉ. Cậu không thích bóng đá. Trong mắt cậu việc mọi người cố gắng đuổi theo một quả bóng chẳng có nghĩa lý gì cả . Quá bận rộn với những phàn nàn thầm lặng của mình ,cậu không nhận thấy đôi mắt long lanh của Lu Han khi nhìn thấy những quả bóng.
“Được rồi. Trước tiên, các em cần bắt cặp với nhau để-“
“Em nhận Sehun!”
“Đ-Được rồi Lu Han. Thành một đội với Oh. Còn những bạn còn lại, tự nhận cặp cho mình. Đến lấy một quả bóng và ra một chỗ nào đó trên sân cỏ này. Chơi một cái gì đó. Tôi sẽ trở lại ngay khi lấy được cà phê của mình.” Thầy Kim rời đi bỏ lại những học sinh vẫn đang đứng chết lặng của mình rõ ràng chỉ vì một tách cà phê. Tại sao không chứ ? Cà phê rất có giá trị tại thời điểm đó trong năm.
Khi mà tất cả mọi thứ đều đã đóng băng .
Các chàng trai nhìn chằm chằm phía sau thầy giáo của mình cho đến khi ông hoàn toàn khuất bóng. Họ cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện với Lu Han. Trường học cấm tất cả học sinh bình thường nói chuyện với những người nổi tiếng. Họ chỉ được phép đáp trả người kia nếu Lu Han là người đã bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía người hơn tuổi.
Lu Han một cách kinh ngạc đã mất dạng. Anh đã biến mất bằng cách nào đó. Điều mà các chàng trai quan tâm nhất hiện giờ là Oh Sehun cũng không còn trên sân.
Kẻ thù chung của họ, chắc chắn đã dắt Lu Han đi đâu đó rồi.
Một chút gì đó trong họ sẽ làm gì nếu biết rằng Lu Han mới là người chủ động rời đi khi anh thô bạo nắm lấy cánh tay Sehun, kéo cậu về hướng sân bóng rổ . Sehun thậm chí không buồn hỏi làm thế nào Lu Han có thể biết đường . Cậu chỉ cần tản bộ thở dài phía sau anh .
“Lu Han, tại sao chúng ta lại ở đây?” Sehun muốn biết, rõ ràng đang bối rối với hành động bất ngờ và hoàn toàn không mong đợi của Lu Han. Người sau đó chỉ mỉm cười khi tâng trái bóng xuống mặt đất. Sehun thậm chí còn không muốn biết làm thế nào anh có nó. Sân bóng rổ cũng hoàn toàn trống rỗng. Không có bất kì ai khác trong tầm mắt.
“Sehun , em có muốn thách thức anh?” Lu Han ranh mãnh nói trong khi ôm chặt quả bóng trong tay.
“Không” Là câu trả lời ngay lập tức của Sehun .
“Anh không quan tâm. Em phải nghe theo anh. Anh vẫn là một ngôi sao, do đó em phải tôn trọng anh.” Lu Han nhắm mắt lại. Sehun đôi khi rất khó chịu. Nhưng Lu Han vẫn yêu cậu. Đôi khi người ta phải chịu đựng những bình luận tiêu cực như thế, vì một ai đó mình yêu. Lu Han đi về phía rổ bóng nhưng không quá gần. Cách rổ bóng khoảng ba mét .
Sehun nhìn anh. Lu Han bây giờ đang nghĩ gì vậy? Anh ấy muốn chơi bóng rổ bây giờ sao? Nhưng tại sao anh ấy lại mang theo một bóng đá chứ không phải là một quả bóng rổ? Sehun gãi đầu.
Lu Han là một chuyên gia nếu đó liên quan việc làm Sehun đau đầu.
“Sehun! Chúng ta đặt cược đi.” Lu Han cười một cách ngây thơ.
“Không”
“Được rồi, nó như thế này. Anh đặt cược rằng anh sẽ đá quả bóng vào trong rổ nhưng em lại nói rằng anh không thể . Được chứ?”
“Không”
“Sehun! Thôi đi ~ Anh khóc đấy! Anh biết anh sẽ làm vậy!” Lu Han hét lên nhưng không có bất kì dấu hiệu nào của những giọt nước mắt nóng hổi đang trượt xuống má. Sehun lo lắng nhai kẹo cao su của mình. Cậu ghét nhìn thấy mọi người khóc. Nó không quan trọng nếu đó là Lu Han hay bất kì người nào khác. Nhưng với Lu Han thuộc kiểu người rơi nước mắt mỗi ngày ….. giống như anh biết rằng đó chính là điểm yếu của Sehun.
Và không biết xấu hổ lợi dụng nó .
Nhưng Lu Han không hề biết điều đó. Anh chỉ là một đứa bé hay mè nheo . Anh chẳng biết tí gì về Sehun cả nhưng lại tuyên bố rằng anh rất yêu cậu. Điều này làm Sehun vô cùng khó chụi . Bạn không thể chỉ đơn giản là đi tới chỗ người nào đó và nói rằng bạn yêu họ. Thế giới này không hoạt động như vậy. Tình yêu được phát triển theo thời gian và cảm xúc. Cậu có thể cho Lu Han thời gian nhưng còn cảm xúc? Sehun không thích Lu Han giống như thế.
“Lu Han?”
Người được gọi ngưng thổn thức. Anh nắm lấy nơi góc áo sơ mi Sehun đưa cho mình, cọ cọ sạch sẽ mũi mình với nó. Sehun nghiến răng. Nó vẫn là áo sơ mi của cậu. Lu Han nghiêm túc cần phải học lại cách hành xử cơ bản.
“Sao anh lại yêu tôi? Thậm chí anh mới chỉ biết tôi tuần trước.” Bây giờ cuối cùng cũng ra được. Câu hỏi cậu muốn biết câu trả lời đến chết đi được. Nhưng Lu Han lại chẳng chú ý đến gì cả và đáp lại bằng câu trả lời vô lý nhất mà Sehun từng thấy .
“Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Lu Han anh nên biết rằng … những thứ như thế …. không tồn tại. Nó chỉ là một cái cớ để phán xét một người nào đó trên vẻ ngoài của họ.” Đột nhiên lòng bàn tay Sehun bắt đầu đổ mồ hôi , làm cậu phải lau lau vào chiếc quần thể thao của mình.
Lu Han ngạc nhiên thay đã không khóc hay bắt đầu hét gì cả. Anh chỉ đi ngang qua Sehun, với quả bóng trong tay . Anh nhướn người lên , đứng trên đầu ngón chân và nhẹ nhàng ép môi mình vào má Sehun. Thời gian như đọng lại trước mắt Sehun. Cậu chớp mắt, hoàn toàn mất cảnh giác.
“Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không có nghĩa chỉ vẻ bề ngoài. Nó cũng có thể có nghĩa là ấn tượng đầu tiên. Em không cảm thấy hứng thú hay hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Điều đó nói cho anh biết rằng em không quan tâm anh có phải là người nổi tiếng hay không . Trong cả tiết học em không nhìn anh lấy một lần . Và điều đó nói cho anh biết rằng em cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của anh. Khi anh phải rời lớp để lấy sách cho mình, em bước đến phía sau anh khi thấy chiếc tủ quá cao so với anh. Những người khác đều biết điều đó nhưng họ thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc sẽ giúp đỡ anh. Nhưng em đã làm vậy. Và điều đó nói cho anh biết rằng em có lẽ cũng sẽ yêu anh. “
“Lu Han ,tại sao tiếng Hàn của anh đột nhiên lại tốt vậy?”
“A-Anh đã học để có thể giao tiếp tốt hơn với em! Rất dễ thương đúng không?”
“Không”
Sehun không mong đợi sẽ nhận được một bài diễn văn dài đến như vậy. Nó làm cậu cảm thấy lạ. Cậu chỉ đơn giản là thay đổi chủ đề khi nghĩ có lẽ đây là thời gian thích hợp để nói về nó. Sehun cảm thấy khó chịu toàn thân một lần nữa . Nhưng không phải là cậu mắc một loại bệnh nào đó. Đó theo một vài kiểu khác, cậu không thể giải thích bằng lời nói đơn thuần được. Cậu chưa bao giờ nhìn nhận hành động của Lu Han theo cách đó.
Cậu luôn nghĩ rằng Lu Han chỉ bị thu hút từ vẻ ngoài của Sehun. Cậu hoàn toàn đã đánh giá sai Lu Han. Có lẽ, có lẽ cậu có thể cho người đứng phía sau một-
“Sehun Chúng ta đang ở một mình! Hãy làm điều đó. Đừng lo lắng anh sẽ làm em cảm thấy thoải mái. Quan hệ với người đẹp sẽ cảm thấy tuyệt hơn so với những người xấu xí. Anh đã đọc thế ở đâu đó.”
Quên nó đi.
“Lu Han, không phải chúng ta đang nói về một vụ cá cược hay một cái gì đó đại loại như thế sao?” Sehun cố gắng thay đổi chủ đề một lần nữa. Cậu cầu trời cho bộ não đậu phộng của Lu Han không thể nhận ra có điểm đáng ngờ.
“Tất nhiên! Vì thế, anh nói anh sẽ đá nó lên trên kia. Còn em bảo rằng anh không thể. Nếu anh giành chiến thắng, em sẽ đi cùng anh đến buổi chụp hình của anh vào cuối tuần này. Nếu anh đá trượt thì -điều đó là không thể. Vậy, chúng ta bắt đầu thôi? “Lu Han mỉm cười khi anh nựng cằm Sehun . Sehun thở dài, đập vào chiếc tay đang gây phiền nhiễu kia . Vậy, là không có ‘nếu anh trượt’. Cái đó làm mọi chuyện thú vị hơn nhiều.
“Tới đi.” Sehun trả lời.
Lu Han nhếch mép cười, ép chặt trái bóng trong tay. Anh lùi lại cách không phải ba mà tới bón mét. Sehun mấp máy môi ‘tự tin quá vậy?’ làm Lu Han ngừng nhắm đích nháy mắt với người kia.
Sehun trợn tròn mắt.
Cậu gần như bỏ lỡ mất quả bóng làm thế nào có thể bay vào rổ một cách hoàn hảo. Đợi đã cái gì? Sehun mắt mở to vì sốc và kinh ngạc. Điều đó là không thể. Rất khó để có thể ném bóng dưới trạng thái này huống chi là đá ?! Lu Han đưa ra kí hiệu hòa bình một cách dễ thương dễ thương nhất hay kí hiệu chữ V (hay bất cứ cái gì nó được gọi) Sehun từng thấy trong cuộc đời cậu.
“Sehun em phải đến buổi chụp hình của anh bây giờ ~ Nó sẽ vui lắm đây!” Lu Han vỗ tay, nhảy lên nhảy xuống. Sehun vẫn không di chuyển. Cậu hướng về phía Lu Han run run và sau đó nhìn xuống quả bóng đang nằm trên sàn.
“Anh….không thể tin được Lu Han …”
“Anh biết!” Lu Han cười hạnh phúc vì Sehun cuối cùng cũng công nhận khả năng của mình. Bây giờ Sehun đã có một lý do để yêu Lu Han. Vì anh chơi bóng đá rất hấp dẫn. Lu Han mạnh mẽ tin vào điều đó. Anh bước lại chỗ bóng lăn tới , nhặt nó lên khỏi mặt đất.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ anh có thể chơi bóng đá.” Sehun mỉm cười nhẹ nhàng. Mặc dù vậy nụ cười của Lu Han lại biến mất . Anh không muốn nói về chuyện đó. Không gì cả. Sehun chú ý đến sự thay đổi bất thường của Lu Han. Cậu định hỏi anh có sao không nhưng Lu Han đã ngắt lời cậu trước.
“Mẹ anh ghét nó. Anh đã từng bỏ những buổi học hát để chơi ở phía sau vườn .”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top