Chap 1.1: Em ấy từ chối tôi.
1 . Mỉm cười
2 . Vẫy tay
3 . Chào hỏi
4 . Mỉm cười một lần nữa
Đó là thói quen thường xuyên và không thể tránh được của Lu Han . Bất kể là ngày hay đêm . Anh luôn luôn phải cư sử sao cho thật hoàn hảo 24/7 . May mắn thay , anh đã quen với thói quen quá mệt mỏi này . Nhưng đó là cái giá anh phải trả cho sự nổi tiếng.
Sự nổi tiếng của anh hiện nay đã lan đến tận Hàn Quốc ,tràn ngập trên các mặt báo và tạp chí thời trang là khuôn mặt thiên thần của Lu Han .
Tất nhiên cùng với một nụ cười tuyệt đẹp trên môi.
Quản lý của anh trong lúc ấy đã lên một ý tưởng tuyệt vời cho chàng trai người Trung Quốc bay sang Hàn Quốc được cho là để anh kết thúc việc học của mình . Mặc dù LuHan không thực sự nghĩ rằng nó là tốt nếu trở lại trường học , nhưng anh vẫn quyết định nghe theo quản lý của mình .
Ngay cả khi Lu Han đã kiếm ra cả tấn tiền và trở nên cực kì giàu và giàu hơn nữa. Anh vẫn còn một vấn đề. Anh cần có tri thức . Đó là điều duy nhất mà Lu Han còn thiếu .
Lu Han dừng việc học lúc mười tuổi, bởi vì anh cảm thấy không có đủ thời gian để ngồi trên một chiếc ghế và ghi chép những chữ cái và công thức từ bảng. Quản lý của anh chỉ đơn giản là kéo anh từ địa điển chụp hình này đển địa điểm chụp hình khác . Từ thời điểm đó , cô giáo của anh đã gợi ý cách làm mọi việc dễ dàng hơn là để cho Luhan được học tại gia.
Để tiết kiệm tiền và thời gian, hai yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống thương mại . Nhưng khi đến năm mười bốn tuổi, anh lại một lần nữa ngừng việc học tai gia cũng bằng lý do tương tự .
Lúc này là sớm, rất sớm vào buổi sáng khi Lu Han thấy mình đang đứng trước một chiếc gương có kích thước lớn . Không khí mát mẻ của Hàn Quốc nhẹ nhàng chạm đến phần da thịt trần khi anh chỉ đang mặc duy nhất chiếc quần boxer .
Đôi chân dài trắng sữa không vương một cọng lông tơ. Khuôn mặt hoàn hảo. Cách ánh sáng mặt trời dọi vào anh ,làm mái tóc vàng sáng bóng dường như phát sáng. Đôi mắt mai màu nâu quyến rũ như đang cười . Xương gò má mềm mại kết hợp với hàm răng trẳng hoàn hảo nhất. Anh còn có một thân hình thon gọn và nữ tính, điều mà bao cô gái và chị em phụ nữ khác chỉ có thể mơ ước .
Anh mỉm cười ngọt ngào với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương , vuốt một vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt mình .
” Bạn trông thật đẹp Lu Han . “
Luôn luôn tự khen để thúc đẩy sự tự tin của mình lên. Điều đó khiến anh cảm thấy vượt trội hơn so với người những không quan trọng khác . Anh , Lu Han sau tất cả là người đẹp nhất đã từng được sinh ra . Theo một trong những tạp chí lớn nhất tại Trung Quốc , anh được xếp hạng số một , đánh bại vô số phụ nữ và các cô gái trẻ với khuôn mặt tuyệt đẹp của mình.
Cẩn thận nhưng chắc chắn anh di chuyển ngón tay từ xương đòn xuống đến rốn . Thậm chí không có cả những vết đốm nhỏ nhất hay những vùng da không đều màu xuất hiện trên cơ thể anh.
Anh mỉm cười một lần nữa.
Lu Han thực sự rất đẹp .
Trước khi anh có thể tiếp tục chiêm ngưỡng bản thân và vẻ đẹp của mình trong gương , một âm thanh như tiếng gõ cửa khách sạn làm gián đoạn anh . Để che cơ thể đang loãng lồ , anh nhanh chóng nắm lấy chiếc áo choàng và khoác nó lên mình .
Thậm chí không cần một từ ‘ đi vào ‘ rời khỏi miệng Lu Han, người hia không biết xấu hổ tự nhiên bước vào phòng. Chàng trai người Trung Quốc mặc dù vậy lại không phàn nàn gì . Anh biết rằng nó sẽ không tạo khác biệt gì . Quản lý của anh đi vào với khuôn mặt nghiêm trọng và thẳng đến bên trong căn phòng lớn.
” Lu Han . Em cần phải sẵn sàng trong mười phút nữa. Nhanh lên và dừng để lãng phí thời gian thêm nữa . ” Người đàn ông đang nói trông khoảng độ ba mươi tuổi. Anh lấy ra bản lịch trình lớn từ túi của mình và mở nó ra để thông báo các cuộc hẹn sắp tới .
” 8:00 em phải rời khỏi đây . 8:10 sẽ đến Trường trung học Nghẹ thuật Seoul . 8:15 em sẽ đến chào hỏi giáo viên . 8:20 họ sẽ đưa em đến lớp học của mình. Họ nói rằng em phải học lại lớp năm 2 vì lớp năm 3 đang bận rộn để chuẩn bị kỳ thi sắp tới của họ . Em sẽ không cần phải để ý đến chúng . Em sẽ ở lại trường cho đến 12:40, bởi vì em còn có một cuộc phỏng vấn sau đó nữa. Ngày mai mọi thứ vẫn sẽ chính xác như thế này . Nhưng em sẽ ở trương cả ngày kể từ bây giờ. Em hiểu rồi chứ? “
” Rồi . ” Luhan chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân khác.
“Tốt. Chuẩn bị sẵn sàng đi. ” Với lời yêu cầu cuối cùng anh nhanh chóng rời khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa . Khi quản lí vừa rời khỏi gương mặt điền tĩnh của Lu Han quay ngoát 180 độ. Anh giơ nắm đấm như thể anh sắp đấm thằng cha quản lý đến nơi vậy, cái người đã không còn ở đó .
“Này ! Đồ quản lý ngu ngốc đó bị sao vậy! Mình không muốn đến học tại một trường học ngu ngốc cùng với những con người ngu ngốc nào đó ! ” Anh chàng trẻ con ngồi phịch xuống đất và bắt đầu rên rỉ . Anh cảm thấy bị bệnh và mệt mỏi khi luôn luôn phải nghe những gì được viết trên cuốn sổ ngu ngốc đó.
“Mình không muốn ~” Giọng của anh như sắp khóc đến nơi nhưng anh không thể làm gì khác hơn. Thổn thức , anh bò đến bên chiếc gương cái mà anh đang đứng một phút trước và nhìn vào chính mình trong đó.
“Ít nhất mình vẫn còn khá xinh đẹp . “
Và đó là quá đủ với Lu Han .
-x-
“Không! Thật xấu xí , em không muốn mặc nó! “
Lu Han tránh xa khỏi một trong những người quản lý khác của mình, người chịu trách nhiệm chủ yếu về trang phục của anh. Người quản lý về mảng quần áo , so với người quản lý kia cô là một người phụ nữ hiền lành . Cô cầm lấy bộ đồng phục và chạy chậm lại phía sau chàng người mẫu.
” L- Lu Han x-xin em đấy … nó được gọi là một bộ đồng phục học sinh. Em có thể mặc nó …. ” Cô ấy dừng lại để hít chút không khí . Lu Han lắc đầu. Nó quá xấu xí và sẽ không phù hợp với khuôn mặt hay màu tóc của anh .
“Em không muốn . Em khác với mọi người . Em là một ngôi sao . Một trong những người rất nổi tiếng. Vì vậy, em không nghĩ rằng em phải mặc nó . ” Anh mỉm cười với chị quản lý của mình, đi đến chỗ đựng hành lý để lấy quần áo riêng của mình.
Anh lôi ra chiếc tank top màu xanh theo kiểu quân đội và một chiếc quần short màu đen, đưa ra cho người phụ nữ đang mệt mỏi có thể xem.
“Chúng phù hợp với nhau phải không? ” Anh cười toe toét , ép nó trước ngực mình .
“Chị nghĩ chiếc tank top đó ăn ý hoàng hảo với cái này !- ” Người phụ nữ trả lời làm Lu Han nhìn về hướng cô .
Cô ấy chỉ vào bộ đồng phục .
Đừng thử em cô gái.
“Em sẽ ném cái thứ xấu xí sẽ làm em xấu đi này ra ngoài cửa sổ, nếu chị để em thấy nó một lần nữa! Đôi mắt tội nghiệp của mình . ” Lu Han gầm gừ với cô cái mà cô đang cẩm thấy rất shock . Cô gái gật đầu không nói ra thành lời , không muốn phải trông thấy cái khía cạnh đáng sợ của chàng người mẫu. Lu Han thật khó giải quyết. Một hồi chuông bất ngờ reo lên phá vỡ sự im lặng .
“Đó là…. điện thoại của chị hay điện thoại của em ? ” Lu Han hỏi khi anh sắp xếp quần áo của mình. Câu hỏi này thực sự là một câu hỏi khá không cần thiết. Cả hai cài đặt 2 loại nhạc chuông khác nhau vậy tại sao anh phải hỏi ? Người quản lý , mặt khác không muốn gây rắc rối với anh vì vậy cô đã trả lời.
” Nó là của chị. Xin lỗi – ” Lu Han ngân nga , ra hiệu cho phép cô nhận cuộc gọi. “Đ- Đúng …. cái gì ? Có cậu ấy với tôi thực sự ….. ? Oh … không sao . Tôi sẽ nói cho cậu ấy . Cảm ơn . ” Cô nhấn nút kết thúc trong khi cô chuyển đến nói chuyện với Lu Han .
” Luhan ? “
“Hmm . “
Cô lúng túng cười .
” Nhà trường gọi điện . Họ nói rằng em có thể mặc bất cứ thứ gì em muốn. Trừ những thứ không phù hợp. ” Môi của chàng trai người Trung Quốc cong lên thành một nụ cười tinh nghịch . Cuối cùng anh luôn luôn là người chiến thắng.
Luôn luôn .
“Em biết em có thể mà . Vì vậy, trở lại câu hỏi của em! Quần short đen hay trắng ? ” Anh cầm mỗi thứ trên một tay giơ lên . Người quản lý nuốt nước bọt . Cô bước về phía trước để xem cái màu đen . ” L- Luhan … Chị không nghĩ rằng quần short là phù hợp . Và họ chắc cũng vậy ….nó ngắn . ” Lu Han thở dài, vỗ đầu người phụ nữ lớn tuổi .
” Tất nhiên là chúng ngắn rồi . Đó là lý do tại sao chúng được gọi như vậy. ” Anh nói với giọng thánh thót .Theo ngữ nghĩa thì Lu Han đúng . Nhưng câu trả lời không làm thỏa mãn người quản lý đang cực kì lo lắng . Cô ấy đứng dậy để đi về phía chiếc va li với rất nhiều quần áo của Lu Han trong đó . Nhưng là một cái va li khác , bởi vì trong đó đựng những bộ quần áo phù hợp mà quản lý đã bí mật mang theo.
Cô giơ lên một chiếc áo cánh mỏng màu trắng . ” Lu Han em nghĩ gì về cái này? ” Chàng trai được gọi người Trung Quốc gãi đầu , suy nghĩ. Anh ngắm nghía chiếc áo cánh và sau đó nhìn lại chiếc tack top trên tay, anh thực sự muốn mặc nó .Không nói lời nào anh ném chiếc tack top đi và chỉ vào chiếc áo cánh .
“Nó có vẻ dễ thương . Em sẽ mặc nó . ” Anh mỉm cười với cô để cô ấy bật ra một tiếng thở nhẹ nhõm. Cô ngập ngừng mỉm cười đáp lại và đưa cho anh chiếc áo mới để mặc. Tuy nhiên, anh không làm như những gì người quản mong đợi. Mặc dù anh đã ném chiếc tack top đi, nhưng anh vẫn giữ chiếc quần short màu đen và rõ ràng là vẫn không từ bỏ ý định mặc nó .
” L- LuHan! Nó không thích hợp! Chị thực sự có chiếc quần khác đẹp hơn cho em . Một chiếc quần dài phù hợp. ” Người quản lý nhanh chóng đi qua va li để lấy chúng nhưng chàng người mẫu đã bắt đầu cởi quần áo của mình ra .
“Em không muốn mặc chiếc quần xấu xí đó. Bây giờ thì hãy ra ngoài đi , em muốn thay quần áo. “
“N-Nhưng – “
“Em sẽ đếm đến năm . Và sau đó chị phải rời khỏi đây rồi. “
” Lu Ha – “
“Một, hai ” Anh bắt đầu đếm bằng tiếng Hàn, người phụ nữ rất ngạc nhiên . Cuộc trò chuyện của họ cho đến nay đều bằng tiếng Trung Quốc bởi vì cả hai rõ ràng đều là người Trung Quốc . Nó có vẻ như Lu Han muốn thực hành kỹ năng nói tiếng Hàn Quốc của mình, trước khi đến trường .
” Bốn , – “
” Lu Han , em quên ba . ” Người quản lý nhận xét trong khi cô ấy nhằm theo hướng cửa.
“K-Không em không! Chị chỉ là không nghe hết đấy thôi! Chị còn đang làm gì ở đây vậy ? Ra ngoài! ” Anh hét lên bằng tiếng Trung Quốc để che đậy sự xấu hổ của mình. Cô sợ hãi bỏ chạy , kéo cánh cửa đóng lại với một lực vô cùng lớn .
Anh bị muộn. Rất muộn . Muộn đến lỗi anh thậm chí còn không có đủ thời gian để ăn sáng tại khách sạn của mình đúng cách. Anh rất nhiều lần bị người quản lý của mình , người lên kế hoạch tất cả mọi thứ ,nhắc phải nhanh lên . Cuối cùng anh vội vã ra khỏi phòng với áo cánh , quần short, mũ len , giày , một chiếc áo khoác dài màu đen và kính dâm.
“Nhanh lên . ” Người quản lý rít lên lần thứ n , đứng ở hành lang với bản kế hoạch chết tiệt trong tay. Lu Han đảo mắt nhưng nhờ vào chiếc kính mát anh ta không thể nhìn thấy . Bên ngoài đã có hàng trăm nhà báo đứng với máy ảnh của họ trong tay để có được ít nhất là một bức hình về chàng người mẫu.
Người quản lý đi trước , để Lu Han đi phía sau.
Cươi, Lu Han nhắc nhở chính mình một lần nữa và lại một lần nữa.Anh hít vào thật sâu , sau đó thả hết ra ngoài . Chân bước về phía trước để bước ra khỏi cánh cửa xoay lối vào khách sạn .
” LU HAN ! NHÌN BÊN NÀY ! “
“KHÔNG! HÃY NHÌN BÊN NÀY ! “
” CẬU THÍCH ĐIỂM GÌ Ở HÀN QUỐC ? “
” Ở ĐÂY CÓ TỐT HƠN SO VỚI Ở TRUNG QUỐC KHÔNG? “
” LU HAN HÔM NAY CẬU CẨM THẤY NHƯ THẾ NÀO ! “
Lu Han chỉ làm những gì anh luôn luôn làm.
Mỉm cười .
Anh cho họ thấy nụ cưới với hàm răng sáng bóng hướng tới cả triệu chiếc máy ảnh,chúng làm anh cảm thấy một chút chóng mặt từ ánh đèn và cả tiếng nhấp nháy .
Vẫy tay .
Nâng cánh tay của mình lên một chút , vẫy tay với tất cả các nhà báo .
Chào hỏi .
” Xin chào, tôi tên là Lu Han! “
Mỉm cười một lần nữa.
Một nụ cười rực rỡ cuối cùng hiện diện trên môi anh, trước khi bước vào một chiếc xe loại lớn màu đen , an toàn . Cách nhà báo vẫn còn la hét và kêu lớn tên anh xung quanh chiếc xe làm cho lái xe không có cơ hội lái xe đi mất.
Mười vệ sĩ tốt nhất được cử đến đẩy cách nhà báo đi , để có đủ không gian cho lái xe . Sau khi họ hoàn thành , người lái xe coi nó như đèn báo hiệu bật sang màu xanh và phóng vút xe đi với tốc độ cao .
-x-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top