Chương 12
First nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc và biết người đó là Khaotung.
Nếu trước đây có người nói với hắn rằng hắn sẽ rất vui mừng khi gặp cấp dưới của hắn – bạn đời của hắn, có lẽ hắn sẽ không tin. Nhưng First nghĩ rằng hắn đã mất những đặc quyền bình thường đó từ lâu. Chưa kể đến việc có một người bạn đời lãng mạn, First thậm chí còn không chắc liệu bản thân có bao giờ hạnh phúc trở lại hay không. Hoặc có thể mong chờ một ngày diễn ra là như thế nào.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi First không biết gì về thế giới ngầm nhưng gia đình hắn là một phần trong đó. Hắn đã nghĩ rằng họ chỉ là một gia đình bình thường, giàu có cho đến khi cuộc sống chứng minh cho hắn thấy điều đó là sai.
Cuộc sống không hề tốt đẹp khi hắn phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết bởi những người tự coi mình là "đối thủ" của gia đình hắn. Khi First tự hỏi họ rằng bọn chúng đến từ nơi nào, với đôi mắt ngấn lệ và sự cay đắng thấm qua từng lỗ chân lông, bọn chúng đã cười vào mặt hắn. Bọn chúng bắt đầu huých vào đồng bọn, nói rằng đứa trẻ này thực sự không phải là mối đe dọa. Rằng hắn thực sự không biết gia đình mình là gì, và hắn không biết mình sẽ trở thành ai khi là người thừa kế duy nhất của gia tộc Puitrakul.
Băng nhóm đối thủ bắt đầu cười to hơn khi bọn chúng chĩa súng vào mặt First, nói rằng dù sao thì hắn cũng sẽ không thể nhận ra vị trí của mình trên thế giới này vì bọn chúng muốn tiêu diệt gia tộc Puitrakul bằng cách giết hắn. First nhắm chặt mắt, chờ đợi viên đạn không thể tránh khỏi nhưng trước khi bọn chúng có thể găm một viên vào người hắn, quân tiếp viện từ phía Puitrakul cuối cùng cũng đến và người chú cuối cùng còn lại của hắn đã cứu hắn.
Sống với chú của mình là một trải nghiệm rất khác so với cuộc sống của hắn trước đây. Chú của hắn đã cố gắng an ủi hắn, vỗ nhẹ vào lưng First và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng First không tin như vậy. Vào ban đêm, hắn luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ về nơi hắn sẽ chết và ban ngày hắn bị ám ảnh bởi sự thật rằng những người thân yêu của hắn sẽ không trở về từ nấm mồ. Có một khoảng trống mà First không thể lấp đầy.
Không chỉ vậy, khi bị phe đối thủ tấn công, bọn chúng không chỉ lấy đi mạng sống của gia đình First mà còn cả sự giàu có của cả gia đình hắn. Công ty hợp pháp của gia đình hắn đã bị phá sản và hầu như tất cả ngoại trừ phần dành riêng được giấu dưới tên First. First chuyển từ một cậu chủ trẻ - người không bao giờ dính một hạt bụi bẩn nào trên người thành một đứa trẻ không còn quan tâm đến vẻ ngoài của mình.
First trở nên căm giận với thế giới. Nỗi buồn biến thành sự phẫn nộ, một nhu cầu làm tổn thương thế giới nhiều như họ đang làm tổn thương hắn. Vì First không đủ mạnh để đối đầu với thủ phạm, hắn đã chuyển sang đánh nhau trên đường phố.
Người thanh niên cao lêu nghêu trông thật điên cuồng khi hắn ta chiến đấu với mọi người mà hắn có thể. Đặc biệt là những kẻ hay nhắm mục tiêu lên những người yếu hơn họ. Tâm trí First chợt nhớ lại khoảng thời gian mà hắn không thể làm gì khi chỉ có thể nhìn đôi mắt kinh hoàng lên những tên khốn đang làm tất cả những gì chúng muốn.
First không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng hắn đã học được nhiều thứ khi yếu hơn. Mỗi cú đấm và đá dẫn đến bầm tím hoặc vỡ môi, đã giúp định hình First. Hắn thực sự trở nên thích chúng vì sự tê liệt ít nhất cũng giống như đau đớn, ít nhất hắn biết mình có thể cảm nhận được điều gì đó. First nhận thấy chúng ngày càng ít đi khi hắn học được cách chiến đấu - khi hắn biến thành một người có thể bảo vệ những gì hắn quan tâm. Và First cũng muốn trở thành một người có thể lấy lại những gì mà hắn đã mất.
Chính trong thời kỳ này, với tư cách là First hoang dã và hung dữ, First đã cứu Khaotung. Khaotung đã từng nói với hắn nhưng do khoảng thời gian đó trở thành một đám mây mù khổng lồ trong tâm trí First nên ban đầu hắn đã không nhớ gì về Khaotung. Mãi cho đến khi Khaotung mô tả về bản thân, hình ảnh một chàng trai trẻ cuộn tròn mới lóe lên trong trí nhớ của First. Hóa ra hắn đã làm điều tốt nhất mà hắn có thể làm khi vô tình cứu Khaotung vào ngày hôm đó. Trái tim First thắt lại rất nhiều khi Khaotung tiếp tục giải thích rằng anh muốn ở bên First, vì hắn là người đầu tiên bảo vệ anh trong đời.
Mặc dù thế giới đã cướp đi của First nhiều thứ, nhưng ít nhất nó đã để lại một người không khiến First cô đơn trong tương lai.
Thế giới cũng giúp đưa những người gia nhập tổ chức của hắn đến với hắn. First bắt đầu nghĩ về cách hắn có thể đạt được sức mạnh và trong quá trình theo đuổi của mình, hắn dường như đã thu hút được nhiều đàn em dưới trướng.
Họ cũng đang tìm kiếm thứ gì đó để chiến đấu và dường như họ cùng loại với First. Họ trung thành mãnh liệt và thành lập nhóm nhỏ của riêng mình, chọn First làm người dẫn đầu.
Lúc đầu, First muốn từ chối họ, nhưng họ đã quỳ xuống cầu xin hắn ít nhất hãy để họ đi theo. Vì vậy, cuối cùng đám trẻ với ước mơ này đã trở thành một phần của băng đảng mafia dũng cảm của gia đình Puitrikal. Gần đây họ không nói về First trẻ tuổi, nhưng điều đó chủ yếu là để giúp duy trì hình ảnh lạnh lùng của First.
Nếu phải mô tả quá trình chuyển đổi của First, họ sẽ mô tả nó như một ngọn lửa nóng ngột ngạt muốn bùng cháy, thành một cơn thịnh nộ lạnh như băng. Đó là một phép so sánh "hay ho" nhưng những người già đó bắt đầu mỉm cười khi họ muốn nói thêm rằng tình trạng của First với Khaotung giống như một khối băng đang tan chảy. Họ sung sướng với hạnh phúc mà ông chủ của họ có được. Đặc biệt là kể từ sau khi First trả thù, hắn đã không hạnh phúc như ban đầu hắn nghĩ.
Con đường dẫn đến sự tuyệt vọng đó bắt đầu trên giường bệnh của Bác hắn, đôi mắt của First rơm rớm nước khi thành viên cuối cùng trong gia đình hắn sắp mất mạng. First bắt đầu cảm thấy tự trách, có lẽ nếu không phải hắn cùng bản thân liều lĩnh khiến cho chú của hắn bất chấp tất cả để cứu hắn, ông ấy sẽ không đến nông nỗi này.
Nhưng chú của hắn đã nói với First một điều mà hắn sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này, để lấy lại những gì thuộc về hắn và có được tất cả những gì hắn muốn từ cuộc sống. Thì cuối cùng hắn là Puitrikal duy nhất có thể làm được việc đó.
Vì vậy, khi băng đảng của First trở nên đủ mạnh để bắt đầu có vũ khí và được huấn luyện thực sự, họ đã săn lùng những người đàn ông từ những băng đảng cũ. Họ đã bắt chúng "mạng đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu". First muốn đảm bảo rằng bọn chúng sẽ phải trả giá cho những tổn thương mà bọn chúng đã gây ra.
Ban đầu, khi First giết người, hắn say sưa với sự tuyệt vọng mà hắn nhìn thấy trong mắt những người đó. First nhìn thấy mình trong đó, hạnh phúc vì cuối cùng bọn chúng cũng cảm nhận được sự bất lực mà hắn đã phải vật lộn trong phần lớn cuộc đời mình. Tuy nhiên, khi nhu cầu trả thù bắt đầu dập tắt trong hắn, một ý nghĩ kinh hoàng chiếm lấy tâm trí hắn. Bằng cách lấy đi tất cả của những tên khốn đó, có phải hắn cũng để lại nỗi đau cho những thành viên trong gia đình như bọn chúng đã làm với hắn những năm trước? Có phải hắn cũng đã trở thành con quái vật xé nát gia đình của người khác?
Điều đó bắt đầu gậm nhắm First. Những người khác cố gắng an ủi hắn, nói rằng bọn chúng là những kẻ xấu xa đã hủy hoại cuộc sống của nhiều người và sẽ tiếp tục làm như vậy nếu bọn chúng còn sống. Nhưng First bắt đầu suy nghĩ về những người anh em, con trai và bạn đồng hành mà hắn đã lấy đi khỏi những gia đình đó. Ít nhất, họ vô tội trong toàn bộ mớ hỗn độn này.
Cách duy nhất để không bị ăn mòn bởi cảm giác tội lỗi đó là cố gắng dập tắt cảm xúc của mình. First đã đi xa đến mức này trên con đường của mình, hắn không thể để những người quyết định theo hắn có kết cục xấu. Hắn phải kiềm chế bản thân. Hắn phải tạo ra những cảm xúc giả mà hắn không thấy tự trách và tự hào về hành động của mình cho đến khi chính hắn bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc đó.
Cuộc đời trùm mafia trầm tĩnh và đầy tính toán của hắn bắt đầu như thế. First được coi là một người quan trọng cho đến khi mọi người bắt đầu đối xử với hắn như vậy. Phải rất căng thẳng, nhưng First thậm chí không thể nao núng trừ khi hắn muốn bị hạ gục lần nữa. Cuối cùng, mọi người đều đối xử với hắn với sự tôn trọng như vậy, ngoại trừ Khaotung.
Hắn vẫn nhớ như in lần đầu gặp Khao. Người kia rất háo hức và vui mừng khi được gặp hắn, điều đó khiến First ngạc nhiên vì những cảm xúc mà hắn thường phải đối mặt với tư cách là một ông chủ là sự tôn kính và sợ hãi khi gặp cấp trên của mình. Hoặc sự căm ghét mà hắn có được với tư cách là một băng đảng mafia, những kẻ từng có nguồn gốc lâu đời, giờ đang trỗi dậy và tiếp quản nhiều mặt kinh doanh dưới trướng của First
Nhưng Khaotung về cơ bản đã thu hút sự chú ý của First. Anh luôn nói chuyện với hắn một cách ngọt ngào đến nỗi điều đó bắt đầu kéo mạnh trái tim của First mà hắn không hề hay biết. Đây là ảnh hưởng mà Khaotung đã gây ra cho hắn, mặc dù First thậm chí còn không biết Khaotung nghiêm túc đến mức nào. Gặp gỡ Khaotung trở thành một điều gì đó mà First bắt đầu mong chờ, háo hức muốn xem điều gì đang diễn ra trong tâm trí anh ấy. Khaotung tiếp tục khiến hắn ngạc nhiên với mức độ tán tỉnh mà người kia đã làm với hắn. Khaotung thậm chí không cố gắng che giấu điều đó với người khác khi anh ta đưa ra những câu tán tỉnh hoặc những lời bóng gió gợi ý bất cứ khi nào anh ta có cơ hội.
Có điều gì đó ở đôi mắt nâu ấy, luôn ánh lên nụ cười, mỗi khi nói chuyện với Khaotung khiến First bắt đầu khao khát nhiều hơn.
Đó là lý do tại sao khi ai đó cuối cùng đề cập đến việc Khaotung có khả năng rời đi, First phải hỏi Khaotung về điều đó ngay lập tức. Nó không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh luận về quyền lực hay một đối thủ mới của First. Hắn không bao giờ sợ hãi trước sự cạnh tranh mới. Thực tế là họ nghi ngờ Khaotung với tất cả mọi người. Khaotung cắt ngang dòng suy nghĩ của First khi anh ôm lấy người kia sau chiếc ghế mà hắn đang ngồi.
First đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang bao quanh mình của Khaotung. Khaotung nhìn xuống anh và nở một nụ cười rạng rỡ khi First đã quay lại.
Khaotung đặt câu hỏi, "Tại sao đôi mắt của anh lại có vẻ miên man như vậy?"
"Anh đang nghĩ về quá khứ."
Khaotung nghiêng sang một bên, không mong đợi câu trả lời như vậy. "Tại sao anh lại nghĩ về quá khứ? Anh không nghĩ về tương lai của mình với em sao?" Anh trêu chọc.
First cười một mình, bằng cách nào đó Khaotung có cách cổ vũ hắn ngay cả khi hắn suy ngẫm về những phần đen tối nhất của cuộc đời mình.
"Anh đoán anh chỉ nên nghĩ đến em thôi."
Khaotung quay đầu lại cười, anh thích khi First đùa giỡn với sự trơ trẽn của anh. Anh ghé sát vào tai First, "Em luôn nghĩ về anh."
Và Khaotung không đùa đâu, Khaotung luôn có một phiên bản First trong đầu. Anh luôn coi First như một tia sáng bước vào cuộc đời mình. Như một tia sáng thắp sáng thế giới đen tối trước đây trong mắt Khaotung. Anh quyết tâm trả ơn và những cảm giác ngưỡng mộ cuối cùng đã trở thành tình yêu.
"Khi nào anh sẽ cho phép em chuyển đến chỗ của anh?" Khaotung đột nhiên hỏi.
First lông mày nhướng lên, "Em muốn?"
Khaotung khẽ nhún vai trước khi ngồi lên đùi First và vòng tay qua cổ hắn, nơi thực sự là nơi nghỉ ngơi yêu thích của anh.
"Em chỉ nói rằng em đã ở đó 24/7, ít nhất em có nên chuyển đến luôn không?"
Khaotung nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm trong mắt hắn và quyết định thỏa thuận nhẹ nhàng. "Anh sẽ có ai đó luôn đợi anh ở nhà. Căn hộ của anh cảm thấy thật thiếu sức sống khi chỉ có mình anh ở đó."
Khaotung bắt đầu chớp mắt với First. "Như vậy có được không? Đi mà First?"
First thích ý nghĩ về Khaotung sôi động mang lại sức sống cho căn hộ của mình. Điều đó thực sự sẽ cảm thấy như ai đó sẽ luôn ở đó vì hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Khaotung. "Được."
"Được!" Khaotung bùng nổ trong tiếng reo hò, hơi ngã vào lòng First. First phải đặt hông vào Khaotung để ngăn động tác của anh. "Hãy yên lặng trừ khi em muốn bắt đầu một cái gì đó."
Khaotung nhìn xuống đùi First rồi lại nhìn lên mặt hắn, thấy mắt hắn hơi tối lại vì thèm muốn.
Anh cười toe toét. "Em luôn muốn bắt đầu một cái gì đó."
Anh ấy bắt đầu để lại những nụ hôn nhỏ trên cổ First khi First thở dài trong hơi ấm. First cảm thấy deja vu về những hành động quen thuộc của Khaotung. Họ bằng cách nào đó đã kết thúc ở vị trí mà họ bắt đầu.
Họ cảm thấy như họ đã sẵnsàng cho bất cứ điều gì mà thế giới đã lên kế hoạch cho họ. Họ đã tiến xa đến mứcnày rồi, họ chỉ có một người là ưu tiên hàng đầu của nhau khi họ điều hướng về thếgiới đen tối này.
~ The End ~
p/s: truyện chưa được beta, các bạn bỏ qua nếu có lỗi chính tả nhé, cảm ơn các bạn đã đọc. Hẹn gặp lại ở các fic tiếp theo nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top