die zweisamkeit

"chúng ta liệu có đang ổn không?"

"chúng ta không ổn, jaemin."

trước thềm full album sắp tới và khi lịch trình không còn kẻ hở nào, renjun cố gắng trở nên ôn hoà hơn. cậu đã cố gắng rất nhiều trở nên tốt hơn, để kiên nhẫn hơn trong mọi việc. cậu mong rằng mình sẽ trưởng thành hơn so với những đợt comeback trước.

renjun thường sẽ không xen vào những chuyện vượt quá ranh giới của mình, cậu biết rằng mình có thể sẽ bị thương bởi những điều đó. cậu biết vị trí của mình, cậu biết nơi an toàn là nơi nào.

nhưng với jaemin, mọi thứ đều không rõ ràng như thế.

"có chuyện gì đã xảy ra với chúng ta sao?" jaemin hỏi cậu, đầu cậu ấy cúi thấp, hai tay đan vào với nhau.

renjun không trả lời. đôi mắt sáng như sao ngày nào giờ đã đong đầy những nỗi đau mà cậu đã giấu trong tim mình suốt bao nhiêu tháng qua. cậu thoáng thấy bàn tay đang run rẩy của jaemin, nỗi buồn lại quẩn quanh thái dương.

renjun rốt cuộc cũng mở miệng. "cậu thậm chí còn chẳng biết rằng tớ đã thế nào trong mấy tháng qua?" trong đầu renjun là hàng trăm những câu hỏi đang dồn dập tấn công cậu, tất cả đều xoay quanh jaemin cùng mối quan hệ thất bại của bản thân và người trước mặt.

jaemin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe bần thần vô định. cậu ấy tiến đến muốn lau đi nước mắt trên má renjun nhưng cậu đã tự làm. "tớ chỉ muốn được yên tĩnh một mình... để biết liệu tớ có thể tự kiểm soát được bản thân mình hay không..." jaemin thì thào.

"vậy thì tại sao tớ cũng bị kẹt lại trong vùng im lặng của cậu vậy?" renjun hỏi lại.

bầu không khí bên trong phòng của jeno và jaemin trở nên quá khó chịu cho hai người họ.

lẽ ra, họ nên chúc mừng nhau, cuối cùng họ cũng đã có một màn comeback với đầy đủ bảy thành viên và có được một full album sau khoảng thời gian dài phải chờ đợi. họ thậm chí còn có chuyến đi chơi để quay show thực tế cho cả nhóm vào ngày mai và rồi tại sao mọi chuyện phải đi tới bước đường này?

sự tổn thương từ đợt quảng bá vào cuối năm ngoái đã hình thành nên một cái vảy ngược. việc bỏ mặc cảm nhận, việc trỗi dậy của những suy nghĩ không nên có và sự vắng mặt của jaemin trong mối quan hệ của họ đã trở thành bước ngoặt đối với renjun.

renjun rất cố gắng để quên đi cái vảy ngược đó, chôn vùi nó xuống vực sâu qua sự mối quan hệ tưởng trừng như hài hoà và yên ổn của họ, nhưng cậu thật sự vẫn cần jaemin làm điều đó. nhưng phải làm thế nào nếu người cậu cần trong thời điểm quan trọng ấy lại cứ mãi không xuất hiện?

renjun cầm lấy điện thoại của mình và chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng jaemin đã kịp thời ôm lấy eo cậu, nhỏ giọng thì thầm "đừng đi" với cậu. jaemin cắn môi dưới của mình và túm lấy tóc bản thân bằng tay của cậu ấy.

"hãy sửa chữa lại điều này... đi mà renjun." jaemin run rẩy như vỡ vụn.

"bằng cách nào? cậu không cùng sửa nó với tớ, jaemin. tớ chẳng thể sửa chữa một mối quan hệ hai người khi mà tớ chỉ có một mình. tớ chẳng phải thần thánh." renjun quay lại để đối mặt với jaemin nhưng jaemin vẫn tiếp tục ôm lấy eo cậu, mặt cậu ấy vùi vào thân thể cậu.

"tớ đã quá sợ hãi". jaemin thở gấp hơn.

renjun cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của jaemin nhưng cậu ấy càng siết chặt hơn. "tớ đã muốn chia sẻ với cậu... nh-nhưng mỗi lần tớ cố gắng... cậu đều trông đang rất vui vẻ và l-làm sao tớ có thể phá hỏng điều đó?" jaemin nói giữa những tiếng nấc.

một khoảng im lặng xuất hiện.

renjun cúi xuống và ôm lấy mặt jaemin."bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi sau đó thở ra từ từ nào. cậu đang thở gấp đó". renjun nói và jaemin đã ngay lập tức thực hiện điều đó trong nháy mắt.

jaemin mở mắt, nhìn thẳng vào mắt renjun. đôi lông mi dài của cậu ấy đang thấm đẫm trong nước mắt và môi jaemin gần như bật máu bởi hành động thô bạo mà cậu ấy đã làm trong suốt khoảng thời gian vừa nãy.

"làm ơn... xin cậu đừng rời xa tớ, injunie. cầu xin cậu..." jaemin muốn ôm renjun một lần nữa. "tớ sẽ nói ra với cậu, tớ sẽ nói với cậu tất cả mọi chuyện, tớ sẽ tốt hơn". jaemin nói liên tục trong sự gấp gáp.

renjun cũng đã mắc sai lầm trong giới hạn mối quan hệ của họ. jaemin chào đón cậu trở về vòng tay của cậu ấy sau tất cả những sai lầm đó. nhưng những điều mệt mỏi vẫn tồn tại ở đó.

"tớ và cậu... chúng ta chỉ tiếp tục ở bên nhau vì chúng ta đã quen thuộc với nhau rồi thôi". renjun lẩm bẩm.

"không!" jaemin hét lên. "tớ yêu cậu. tớ muốn chúng ta cùng nhau đi đến ngày cuối của cuộc đời này." jaemin nài nỉ. rốt cuộc renjun chỉ có thể buông bỏ cái vảy ngược đó xuống và ôm lấy jaemin vì trong tất cả mọi người, renjun là người hiểu jaemin nhất nhưng cậu thật sự cũng đã mệt mỏi rất nhiều rồi. họ đã cùng chạy trong cùng một vòng tuần hoàn, cố gắng vượt qua nhau trong khi họ có thể cùng nhau làm việc đó.

renjun nhắm mắt lại, yên lặng nói lời xin lỗi. cậu đúng ra không nên nói ra lời này, nhưng, cậu ở đây, với đầu óc trống rỗng và mơ hồ.

"tớ đã rất áp lực... tớ đã muốn từ chối và chỉ quảng bá một bài hát vào đợt đó bởi vì tớ rất mệt... nhưng cậu nói đó là một cơ hội tốt và tớ đã nắm lấy nó..." jaemin nói giữa những tiếng nức nở.

renjun nhớ điều đó. cậu là người đã khuyên jaemin cũng nên quảng bá cho album thứ hai, bởi đó là một cơ hội hiếm có. renjun thừa nhận cậu đã không nhận ra jaemin muốn gì vào thời điểm đó, vì cậu quá hạnh phúc cho người yêu của cậu mà thậm chí còn bao trùm lấy sự lạc lõng và chờ đời một câu trả lời khác từ cậu.

"tớ yêu cậu, injun. đừng vậy, tớ xin cậu, đừng rời xa tớ.." jaemin ôm lấy renjun một lần nữa, cái ôm không chặt nhưng nó đủ để cho renjun biết rằng jaemin đang rất yếu đuối.

"tớ ở đây, tớ sẽ luôn bên cậu." renjun thủ thỉ, lòng bàn tay lau đi vết máu trên đôi môi khô ráp của jaemin. "chúng ta rồi sẽ ổn thôi", renjun cụng trán vào jaemin, hôn lên môi jaemin cùng lúc ấy.

có thể renjun đang mệt vậy nhưng không phải tất cả mọi người cũng đều đang giống như cậu hay sao? cậu có thể rất mệt mỏi, cậu có thể mất bình tĩnh, nhưng đến cuối cùng, tình yêu và niềm tin của cậu đối với jaemin vẫn nguyên vẹn tại chỗ cũ.

jaemin có thể ích kỉ, cậu ấy có thể đưa ra những quyết định trẻ con, cậu ấy có thể làm những điều khiến renjun xa cậu ấy, nhưng những lúc cậu thúc ép bản thân mình quá mức, jaemin sẽ ở đó, đưa cho cậu nước và nhắc cậu nên nghỉ ngơi một chút.

họ đều có những khuyết điểm.

"tớ đã quá căng thẳng khi nói về những kế hoạch của chúng ta cho ngày mai... chúng ta sẽ quay show nhưng cũng có nghỉ ngơi và tớ muốn tận hưởng nó cùng với cậu... tớ hi vọng cả hai chúng ta có thể được nghỉ ngơi..." jaemin phá vỡ bầu không khí im lặng.

"...cậu là trạm nghỉ của tớ, renjun. cậu mang cảm giác an toàn như ở nhà vậy. tớ hi vọng cậu biết điều đó..." renjun gật đầu. jaemin luôn cho cậu biết về tầm quan trọng của cậu, giống như một người bạn, một người yêu mà jaemin luôn chờ đợi.

"tớ biết cậu vẫn chưa thật sự ổn, tớ... tớ biết điều đó nhưng cùng lúc tớ cũng biết, cậu muốn tự giải quyết việc này và tớ cũng biết rằng cậu chỉ cần một người có thể lắng nghe. tớ xin lỗi vì tớ đã không lắng nghe cậu, tớ xin lỗi vì tớ đã không thể làm cậu trở nên khá hơn." jaemin tiếp tục nói và renjun cuối cùng cũng đã cảm thấy hạnh phúc vì được lắng nghe và thậm chí là được hiểu.

"...tớ yêu cậu, jaemin". renjun nói.

"tớ cũng vậy, renjun à". jaemin hôn tai cậu.

"hãy cùng nhau làm thật tốt mùa comeback này nữa nhé."

liệu họ có ổn không?

không, nhưng họ sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top