Oneshot
Hakyeon đã từng gặp chị gái xinh đẹp này rồi, rất nhiều lần là đằng khác. Cô là bạn chị cả của cậu và rất thường đến nhà cậu chơi. Nhưng lần này đến, chị còn dẫn theo một cậu bé nữa.
Hakyeon đã nghĩ chị ấy xanh xao, đặc biệt là khi so sánh với cậu và chị gái, nhưng cậu bé ấy còn nhợt nhạt hơn, trông gần như người bệnh ấy. Cậu ấy cứ bồn chồn đổi chân đứng liên tục và tay thì nắm chặt lấy tay chị mình, đầu cúi gằm nên tóc mái đen mượt xoà xuống che mất mắt. Cậu cứ len lén nhìn Hakyeon, nhưng lại lập tức đảo mắt ra chỗ khác khi bị Hakyeon bắt gặp. "Hakyeon à," chị gái đó mỉm cười nói - cậu nhớ tên chị là Hyejin - và quỳ gối xuống trước mặt cậu. "Đây là Taekwoon - em trai của chị. Thằng bé bằng tuổi em nhưng lại rất nhút nhát. Chị nghĩ nếu để hai đứa làm quen thì sẽ tốt hơn."
Hakyeon liếc nhìn Taekwoon, lúc này đang cắn cắn môi dưới. Taekwoon căng thẳng nhìn cậu, nhưng chẳng được bao lâu lại cúi đầu nhìn xuống đất. "Có phải bạn ấy bị bệnh không? Có phải đó là lí do bạn ấy lại nhợt nhạt như vậy không?"
Hyejin bật cười và đẩy Taekwoon ra trước. "Không phải đâu, thằng bé lúc nào cũng vậy hết."
"Hai đứa nó giống bánh oreo quá." Chị Hakyeon cười to. "Cư xử cho phải phép nhé Hakyeon? Nếu em cần gì thì bọn chị ở ngay dưới lầu thôi." Và chỉ như vậy, hai cô gái vẫy tay tạm biệt, bước xuống lầu.
Hakyeon nghiêng đầu, quan sát Taekwoon. Còn Taekwoon thì vẫn cúi đầu, hai tay bứt rứt không yên. "Tớ không phải người xấu đâu." Hakyeon nói và Taekwoon ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống sàn lần nữa. "Tớ có bánh quy đấy! Cậu có muốn ăn không?"
Và vào lần đầu tiên trong ngày, Taekwoon ngước lên nhìn láo liên khắp phòng Hakyeon. Hakyeon liền chạy đến ngăn tủ để chỗ bánh chị đã mua cho cậu. Cậu lấy gói bánh ra và đưa cho Taekwoon một cái, Taekwoon lập tức nhận lấy và nhấm nháp ngon lành. Mất một lúc anh mới ăn hết cái bánh, nhưng ăn xong Hakyeon lại đưa cho anh một cái nữa, rồi lại một cái nữa và cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi Hakyeon bỏ gói bánh xuống sàn cho Taekwoon tự lấy.
Hakyeon lấy mấy chiếc xe và robot đồ chơi ra rồi tự chơi một mình, Taekwoon chỉ ngồi nhìn cậu và chậm rãi gặm mấy cái bánh. Cậu cũng có rủ Taekwoon chơi cùng, nhưng anh chỉ lắc đầu và dựa lưng vào giường Hakyeon. Thấy vậy nên Hakyeon đưa anh một cái gối và anh ôm nó vào lòng, tay với lấy một cái bánh khác để ăn. Taekwoon ngồi nhìn cậu chơi với vẻ thích thú, nên Hakyeon đã tự dựng nên một câu chuyện cho Taekwoon. Cậu giải thích việc Bumblebee sẽ giải cứu thế giới ra sao, và rằng một ngày nào đó cậu sẽ sở hữu một chiếc Camaro vì cậu cũng muốn có một con Bumblebee của riêng mình, làm Taekwoon e dè nở nụ cười. "Nè!" Hakyeon cười toe toét. "Cậu vừa cười kìa! Cậu cười đẹp ghê! Lại lần nữa đi!"
Taekwoon lắc đầu liên tục, một lần nữa cúi thấp đầu, nhưng Hakyeon đã nghiêng đầu để nhìn cho rõ mặt anh và cậu thấy nụ cười ấy vẫn hiển hiện trên môi anh.
Hakyeon tặng cho Taekwoon con robot Optimus Prime của cậu, không phải con cũ bị cậu làm gãy mà là con anh trai mới mua cho. "Woa, em chắc chứ Hakyeon?" Hyejin hỏi, xem xét con robot trong tay em trai mình.
"Vâng ạ! Em còn một con khác nên không sao đâu ạ. Chỉ cần Taekwoon hứa sẽ tới đây chơi thường xuyên. Đúng không? Như vậy được chứ, noona?"
Chị Hakyeon xoa xoa tóc cậu. "Nếu Taekwoon đồng ý thì được thôi."
Taekwoon nở một nụ cười ngượng ngùng với Hakyeon trước khi cúi xuống và gật đầu, ôm chặt con robot vào lồng ngực.
_______
Hóa ra lí do mà chị Taekwoon dẫn anh đến nhà Hakyeon là vì họ chuyển nhà đến gần đó, và vì vậy nên hầu như ngày nào hai cậu bé cũng gặp nhau. Taekwoon đã thoải mái hơn với Hakyeon, bây giờ mỗi lần cậu ôm ấp vồ vập quá đà anh đã biết đẩy cậu ra xa, nhưng Hakyeon nhìn thấy nụ cười trên môi Taekwoon mỗi lần như vậy và cậu biết, anh cũng thích cậu. Hai đứa qua nhà nhau ngủ thường xuyên cứ như nhà mình vậy, thay phiên nhau cứ hôm trước Taekwoon ngủ nhà Hakyeon thì hôm sau Hakyeon sẽ đến nhà Taekwoon.
Lên cấp một họ cũng học chung trường, chung lớp và còn ngồi cạnh nhau nữa vì có họ xếp gần nhau. Cả hai đều rất siêng năng học hành (ít nhất là siêng năng hết mức có thể đối với tụi nhóc lớp Một), nhưng Hakyeon kết bạn với mọi người rất nhanh còn Taekwoon thì ngược lại. Anh không nói chuyện hay thậm chí là nhìn người khác, và suốt ngày chỉ cúi gằm đầu nhìn mặt bàn trừ khi có Hakyeon ở cạnh bên.
Hakyeon không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện này. Cả ngày cậu lúc nào cũng ở cạnh anh, và không có gì thay đổi cho đến một ngày nọ, khi họ học lớp Ba, cô giáo gọi ba mẹ Taekwoon đến để dẫn anh đi khám bệnh gì đó và tới tối muộn hôm đó, Hakyeon vẫn chẳng thể ăn tối nổi vì lo lắng cho Taekwoon. Rồi chị cậu kêu cậu xuống nhà.
"Hakyeon à. Taekwoon đã khám bệnh về rồi."
"Cậu ấy có bị bệnh không ạ?" Hakyeon hỏi, sự lo lắng trào dâng trong lòng. Cậu biết là có gì đó không ổn với Taekwoon mà. Cậu ấy quá xanh xao để mà có thể coi là khỏe mạnh. Từ bây giờ cậu sẽ phải ở bên Taekwoon mãi mãi, bảo vệ cậu ấy khỏi những điều xấu.
"Không đâu, em ấy... em ấy không phải bệnh như bình thường." Chị cậu cười, hơi ngập ngừng. "Hakyeon à, Taekwoon có nói chuyện với em không?" Câu trả lời là không, nhưng Taekwoon chẳng cần nói gì cả vì dù sao thì Hakyeon hiểu rất rõ cậu ấy. Và cậu trả lời như vậy với chị, chị chỉ cười, gật đầu và xoa xoa tóc cậu. "Hakyeon à, Taekwoon có hơi khác biệt với mọi người. Em ấy nói được, nhưng em ấy..." Cô dừng lại một lúc. "Yeonie, em biết cảm giác sợ hãi của em khi thấy nhện không?" Hakyeon gật đầu, chỉ nghĩ về chúng thôi cũng rùng mình. "Đối với Taekwoon, nói chuyện cũng như vậy đó. Em ấy sợ phải nói chuyện với mọi người, kể cả với bạn bè như em. Em ấy không thể kết bạn với người khác vì Taekwoon sợ mọi người, và chuyện đó... với em ấy rất khó khăn. Các bạn ở trường có trêu Taekwoon không Yeonie?"
Hakyeon nặn óc suy nghĩ. Thật sự là không có chuyện đó. "Không... hẳn? Em không hiểu. Sao cậu ấy lại sợ nói chuyện với em chứ? Cậu ấy là bạn thân nhất của em mà."
"Vậy sao em lại sợ nhện?"
"Bởi vì nhìn chúng gớm lắm!" Hakyeon nhăn mặt.
"Cũng dạng như vậy đấy. Đối với Woonie thì nói chuyện rất rất đáng sợ. Woonie đâu có sợ nhện đúng không? Nhưng chúng lại làm em sợ. Giống như thế. Em không thấy nói chuyện là đáng sợ, nhưng Woonie thì khác. Chị biết là chuyện này hơi khó hiểu với em."
Hakyeon suy nghĩ một lát. Cũng chả quan trọng mấy, Hakyeon nhủ thầm. Taekwoon vẫn sẽ là bạn thân nhất của cậu, và cậu có thể biết được cậu ấy muốn gì mà không cần nói ra. "Em đi gặp cậu ấy được không? Hay là cậu ấy mệt rồi hả chị?"
Chị Hakyeon mỉm cười ấm áp và xoa đầu cậu. "Không đâu, em có thể đi thăm em ấy. Yeonie à, khi hai đứa em lớn lên, bọn trẻ sẽ bắt đầu bắt nạt Taekwoon vì cậu ấy không nói chuyện, biết không? Em hãy bảo vệ em ấy nhé, được chứ?"
"Được ạ!"
____
Hai đứa trẻ lớn hơn nữa, và lời nói của chị gái cậu thành sự thật, bọn nhóc bắt đầu gây chuyện với Taekwoon vào cấp 2, lần đầu tiên hai đứa học khác lớp. Taekwoon chỉ đứng đó cúi đầu, để mặc chúng chọc vào má, giật mạnh tóc mình cho đến khi Hakyeon tức tốc chạy đến vào giờ nghỉ, đẩy tất cả bọn họ ra chỗ khác và kéo tay Taekwoon ra ngoài sân trường.
"Bọn họ đúng là ngu ngốc." Hakyeon lầm bầm khi nhận lấy hộp cơm trưa từ tay Taekwoon. Anh chỉ nhún vai có chút cam chịu. Mỗi ngày trôi qua, nhìn anh lại càng thêm chán nản, và điều đó dày vò Hakyeon. "Woonie, cậu biết bọn họ đều là lũ ngu đúng không? Bọn họ chỉ ghen tị khi thấy thầy cô ai cũng quý cậu vì cậu học giỏi và vì cậu không cần phải nói thôi."
Taekwoon lại nhún vai và thở dài. Không phải là anh không phát ra tiếng động nào. Có đôi lúc, Hakyeon có thể chọc cho anh bật cười nho nhỏ, một tiếng cười nghe như thể tiếng ho và thở dài trộn lại nhưng thật sự là tiếng cười từ anh. Taekwoon sẽ thở dài mỗi lần cậu quá bám càng và nấc lên khi òa khóc. Vậy nên, không phải Taekwoon hoàn toàn yên lặng. Chỉ là anh không nói chuyện. Và Hakyeon hoàn toàn ổn với chuyện đó.
___
Hai đứa đặt chân vào ngưỡng cửa cấp 3 và tiếp tục học cùng trường vì đều học hành rất chăm chỉ, dù vẫn học khác lớp, và Hakyeon lần đầu tiên biết được chứng bệnh Taekwoon bị được gọi là chứng câm chọn lọc (Selective Mutism), một dạng nhẹ của hội chứng ám ảnh sợ xã hội.
Cậu cũng, lần đầu tiên, nhận ra tình cảm cậu dành cho Taekwoon còn hơn cả tình bạn thông thường. Và cũng là lần đầu tiên, cậu "mộng tinh" (xuất tinh về đêm), không phải là về những người phụ nữ trong phim cấp 3 cậu xem hay mấy cô bạn xinh xắn trong lớp, mà là về Taekwoon.
Nên sau đó cậu tránh mặt Taekwoon, cảm thấy tội lỗi vô ngần vì biến người bạn thân nhất - người bạn tri kỉ suốt đời, người dựa dẫm vào cậu hàng ngày, mang cơm trưa cho cậu và giúp cậu học bài - thành đối tượng tình dục.
"Sao dạo này cậu không chơi với Taekwoon nữa vậy?" Hongbin hỏi. Hakyeon đã biết Hongbin từ hồi cấp 2 và trở thành bạn khá thân thiết, ngoại trừ việc cậu lúc nào cũng đặt Taekwoon lên trên mọi thứ.
"Ồ. Ờ. Đúng vậy." Hakyeon lầm bầm, thấy má mình nóng lên. Những giấc mơ về Taekwoon cứ liên tục tiếp diễn, và chuyện này thật ngu xuẩn vì Taekwoon có lẽ sẽ không làm bất kì điều gì mà cậu mơ thấy, kể cả nếu anh cũng có cảm giác với cậu. Hakyeon dần nhận ra rằng mình quá mê muội. Cậu không chắc mình có thể đối mặt với Taekwoon nữa hay không.
Hongbin nhún vai. "Hai người cứ như sinh đôi dính liền ấy, cho tới khoảng 2 tuần trước. Hai người cãi nhau sao? Cậu đã chọc giận Taekwoon, đúng không? Tớ không nghĩ là Taekwoon sẽ chọc cậu giận. Xích mích yêu đương hả?"
"Cậu nói vậy là sao?" Hakyeon nhăn mặt.
Hongbin nhướn mày. "Cậu không biết tin đồn đó sao? Mọi người đều nói là hai người là một cặp đôi đồng tính mà. Ý tớ là, tớ biết hai cậu - ít nhất thì tớ biết cậu và cũng có hơi quen biết với Jung Taekwoon - nên tớ biết tin đồn đó không phải sự thật, nhưng cậu biết lũ ngu đó nói gì mà. Không phải tớ nghĩ điều đó là sai trái gì nếu thật sự hai cậu như vậy đâu. Tớ không phán xét ai cả."
Hakyeon nhăn nhó và vùi mặt vào tay. Cậu biết hết những tin đồn. Nhưng hầu hết thời gian cậu chọn cách ngó lơ chúng vì chúng thật ngu ngốc, nhưng hiện tại rõ ràng là nó không phải không có lí nữa, không phải khi cậu có tình cảm với Taekwoon. Cậu thấy mình như đang ở trong một vở kịch rẻ tiền vậy.
Hongbin có vẻ không nhận ra nội tâm của cậu đang bị giằng xé thế nào và tiếp lời. "Ừm, tớ mong hai người sớm làm hòa, có vẻ như Taekwoon đang bị bắt nạt và nói thật là cậu ấy không đáng bị như vậy."
Đầu Hakyeon ngẩng lên. "Gì cơ?" Hongbin nhướn mày thắc mắc. "Cậu ấy bị bắt nạt sao?"
"Ừ, cậu ấy không nói gì hết. Một mục tiêu khá bự đấy."
"Cậu ấy - nhưng cậu ấy khổng lồ." Hồi bé Hakyeon luôn cao hơn Taekwoon, nhưng anh nhổ giò hồi năm nhất trung học và trở nên cao lớn với đôi vai rộng. Có thể dễ dàng nhận thấy anh là một trong những học sinh cao nhất trường. "Sao tụi nó có thể bắt nạt cậu ấy chứ?"
Hongbin nhún vai. "Cậu ta cao lớn, đúng vậy, nhưng lại mềm oặt như cây sậy á. Hơn nữa, cậu ấy sẽ không đánh trả. Hồi đó cậu chính là lá chắn của cậu ấy nhưng bây giờ hai người tách nhau ra rồi nên..."
Hakyeon bật dậy chạy đi mà không thèm nghe Hongbin nói hết câu. Hối hả chạy về phía lớp Taekwoon, và khi vừa mở cửa thì có vài đứa trong lớp ngước lên nhìn cậu. Taekwoon không có ở đây, mắt Hakyeon bèn lướt đến cái bàn ở góc lớp cạnh cửa sổ. Cậu nuốt khan khi nhìn thấy những vết xước, những lời chửi rủa bị khắc sâu trên mặt bàn và một thứ chất lỏng dơ bẩn hôi thối đổ đầy ra trên ghế. Không thấy Taekwoon đâu cả. "Taekwoon đâu rồi?" Cậu gặng hỏi một học sinh ngồi gần đó. Cô bạn ngần ngừ không trả lời, nhưng Hakyeon đã bóp mạnh tay cô đến bầm tím và nhận được lời lắp bắp Ở nhà vệ sinh, mình nghĩ vậy.
Hakyeon vội vã chạy đến nhà vệ sinh và tìm thấy Taekwoon ở trong, áo khoác đồng phục đã cởi ra và giờ anh đang giặt nó thật kĩ càng nơi bồn rửa. Từ tóc anh thứ nước dơ đó nhỏ từng giọt xuống làn da tái nhợt, và đôi mắt hoe đỏ như thể anh vừa mới khóc hay đang cố kiềm nén nước mắt. "Woon à." Cậu gọi, và mắt Taekwoon theo phản xạ hướng về phía cậu rồi lại nhìn xuống cái áo. Hakyeon cố gắng tiến tới gần hơn nhưng Taekwoon lại bước ra xa, đầu cúi gằm và đôi tay thì run rẩy siết chặt lấy cái áo khoác ướt đẫm.
Tim cậu như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Đây chính xác là phản ứng của Taekwoon khi mấy đứa khác cố gắng nói chuyện với anh. Từ nhỏ tới lớn, chưa có lần nào Taekwoon lùi bước trước Hakyeon cả. Kể cả khi cậu quá đeo bám và phiền toái, Taekwoon cũng chỉ hời hợt đẩy ra chứ chưa bao giờ bước lùi ra sau như vậy. Hành động đó là dành cho những người khiến anh sợ hãi. "Woonie, tớ rất xin lỗi." Hakyeon thì thầm, tiến lên một bước nữa. Taekwoon lại lùi thêm một bước, tay anh run dữ dội hơn nữa và Hakyeon tự hỏi có phải anh sắp khóc rồi không. "Tớ rất rất xin lỗi." Cậu khẽ nói, một lần nữa, đưa tay ra nhưng lần này cậu đứng yên tại chỗ. "Tớ đã làm chuyện ngu ngốc vì một lí do cực kì ngu xuẩn – Tớ mơ về cậu. Và tớ chỉ - thấy quá xấu hổ, và tớ đã không biết rằng chuyện này sẽ xảy ra."
Taekwoon liếc nhìn cậu nhanh chóng và lại hạ mắt xuống, nhưng lúc này khi Hakyeon tiến đến một bước, Taekwoon không còn lùi lại nữa nên Hakyeon cầm lấy cái áo khoác đẫm nước từ tay anh. "Ở đây nhé? Tớ sẽ trở lại ngay. Tớ sẽ chạy đi lấy đồng phục thể dục của cậu." Taekwoon lắc đầu. "..Nó cũng hỏng rồi sao? Được rồi, đừng lo. Tớ sẽ lấy bộ của tớ cho cậu. Có lẽ sẽ hơi ngắn so với cậu nhưng tạm thời chắc cũng được. Tớ sẽ trở lại trong vòng hai phút, được không?" Cậu đợi Taekwoon gật đầu rồi mới chạy đi, lờ đi câu hỏi của Hongbin và nhanh chóng chộp lấy bộ đồ thể dục từ tủ đồ rồi quay lại nhà vệ sinh.
Lúc cậu trở lại, Taekwoon đã rửa sạch được thứ nước nhếch nhác đó khỏi đầu tóc và mặt mình, và Hakyeon giúp anh mặc vào bộ đồng phục của cậu. Cái áo thì ổn, nhưng phần chân thì ngắn một chút – chính xác là khá đáng kể - và Taewoon mỉm cười ngại ngùng, chọt chọt chân Hakyeon. "Rồi, rồi, cậu có đôi chân dài thượt, woohoo, tin mới đấy." Hakyeon đảo mắt, siết chặt lấy tay anh.
Cậu kéo anh lên sân thượng, đôi tay họ nắm chặt lấy nhau. Chuông vào lớp đã reo và đây là lần đầu tiên hai đứa bùng học. Dù vậy, cảm giác vẫn rất tuyệt. Hakyeon ngả người dựa vào anh, gối đầu lên đùi Taekwoon. Bầu trời trong xanh hơn mọi ngày và những cơn gió xuân nhè nhẹ thổi đến, Taekwoon chọt chọt trán cậu. "Cậu muốn biết tớ mơ thấy gì sao." Hakyeon ậm ừ.
Và đột nhiên, cậu không sợ phải nói cho Taekwoon biết nữa vì lúc này đây, anh đang cười với cậu, thoải mái trong bồ đồ nhỏ xíu của Hakyeon. Và cậu kể cho Taekwoon biết, làm Taekwoon ho khan xấu hổ và đỏ mặt. Hakyeon nhìn lên, và Taekwoon trông thật đẹp, sắc đỏ lan rộng khắp đôi má trắng xanh và Hakyeon ngồi thẳng lên, ấn môi mình vào môi Taekwoon.
Cậu còn không ngạc nhiên khi Taekwoon ôm lấy cậu, đan tay họ vào nhau và bắt đầu đáp lại nụ hôn ấy. Hakyeon cười toe toét và làm Taekwoon đỏ mặt khi cụng trán mình vào trán Taekwoon. "Taekwoon, tớ yêu cậu."
Anh cũng nhìn cậu thật lâu, thật lâu trước khi nhắm mắt lại và thì thầm những lời đầu tiên Hakyeon được nghe, bằng giọng nói du dương khiến cậu choáng ngợp. "Tớ cũng yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top