Oneshot


Bỏ điện thoại lại trên bàn bếp, Taekwoon thở dài chán chường. Anh đã xin nghỉ hôm nay vì bị cảm (chính xác hơn là bị Hakyeon ép phải nghỉ, cậu khăng khăng là anh không thể ra ngoài trong khi đang sốt như vậy được), nhưng có vẻ như anh đã xin nghỉ không đúng lúc tẹo nào. Nãy giờ anh đã bị những đồng nghiệp đang hoảng loạn gọi đến ba lần rồi. Xem ra nếu không có ý kiến của anh thì họ chả làm việc được với bên đối tác, người có vẻ không hài lòng với những quyết định của bộ phận quảng bá và đã quyết định không tài trợ cho dự án mới nhất của họ nữa. Mà không may là cái dự án đó đã được lên lịch để ra mắt vào cuối tuần này. Vấn đề là Taekwoon hiện cũng không biết phải làm gì nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đầu anh cũng thấy đau rồi – đau hơn cả trước đó nữa.

"Lại có người gọi nữa sao?" Hakyeon thò đầu vào, quần áo được sửa soạn chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Dù trong tình trạng sốt bừng bừng và đầu óc quay cuồng với công việc, Taekwoon vẫn nhận ra cậu đẹp đến nhường nào trong cái áo khoác da và quần jeans tối màu, cùng với mái tóc đánh rối rất kiểu cách. "Mọi chuyện ổn chứ anh?"

"Ừ, chỉ là... có vài vấn đề ấy mà." Hakyeon đang vội đi nên Taekwoon cũng không muốn cậu phải ngồi nghe anh than vãn về công việc của mình làm gì. Hakyeon chắc chắn sẽ lắng nghe anh nói – đó là công việc của anh mà, tất nhiên em sẽ thấy thú vị rồi, cậu đã nói với anh điều đó rất nhiều lần, nhưng tự Taekwoon cũng thừa biết nó nhàm chán đến thế nào. "Anh có thể xử lý được, em đừng lo. Tối nay mấy giờ em về đến nhà?"

"Ưm," Hakyeon lơ đãng nhìn đồng hồ. "Có lẽ là 10 giờ đó?"

Nếu Hakyeon nói 10 giờ thì cậu chắc sẽ không về nhà trước 11 giờ được đâu. Taekwoon không thích thú gì chuyện Hakyeon làm việc đến tận đêm khuya. Anh không quá bận tâm chuyện phải ở một mình, nhưng anh không thích Hakyeon về nhà lúc nửa đêm với dáng vẻ hoàn toàn kiệt quệ.

"Em có nên hôn anh để xóa đi bản mặt nhăn nhó này không?" Hakyeon mỉm cười bước lại gần và hôn nhẹ lên khóe môi anh. "Em phải chuẩn bị rất nhiều cho buổi phát sóng ngày mai, nhưng em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được chứ?" Cậu nghịch ngợm vò tóc Taekwoon. "Nếu anh nhớ em thì mở bản tin 6 giờ tối lên nghe nhé."

Taekwoon không cần nói với cậu rằng anh luôn mở bản tin lên nghe khi cậu lên sóng – đằng nào thì cậu cũng biết điều đó mà. Thay vào đó, anh chỉ vòng tay ôm lấy cậu, cái ôm tuy nhẹ nhàng nhưng ấm áp như một thông điệp nhắn nhủ cậu hãy có một ngày làm việc thuận lợi và trở về nhà an toàn.


Khi Hakyeon về nhà, cậu thấy Taekwoon đang cuộn tròn người nằm trên giường, ôm laptop ngồi xem những đoạn video mấy chú mèo siêu đáng yêu trên YouTube trong khi dùng thìa múc nutella thẳng từ trong lọ ra ăn.

"Em biết vấn đề nghiêm trọng gì rồi," Hakyeon bật cười nhận xét. Cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Taekwoon và dùng tay vò nhẹ mái tóc anh. Taekwoon chỉ bĩu môi, mắt vẫn dán vào màn hình đang chiếu một chú mèo con với bộ lông tơ trắng muốt chơi đùa với những cuộn len. "Anh đã giải quyết xong việc chưa?"

"Anh đang giải quyết nó rồi," Taekwoon nghiêm nghị đáp, múc thêm một thìa nutella khác từ cái lọ gần như đã trống không. "Theo cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra."

Hakyeon lại cười và ấn tay lên trán anh.

"Xem chừng anh hết sốt rồi đó. Có khi anh chỉ mệt thôi cũng nên." Nỗi lo lắng trong giọng nói của cậu khiến anh nhíu mày; anh không thích làm cậu lo lắng không cần thiết. "Chắc mai anh phải đi làm lại đúng không? Anh sẽ ổn chứ?"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ là anh... phải có mặt ở đó thì mới biết phải làm gì được."

"Ưm." Hakyeon ngồi phịch xuống giường cạnh anh – đoạn video đã chạy hết và cái danh sách đang tự động chạy một cái khác. Cảm nhận được ánh nhìn của Hakyeon, anh xoay qua nhìn cậu. Nụ cười rạng rỡ và thích thú của Hakyeon làm anh chột dạ.

"Có – có chuyện gì vui sao?" anh hỏi, mặt đỏ bừng mà không rõ vì sao.

Hakyeon ôm lấy má anh và ngả người lại gần hơn, đôi mắt lấp lánh tia nghịch ngợm.

"Anh dễ thương thật đấy," cậu thì thầm và thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn chậm rãi và lười nhác. Cảm giác thật tuyệt và Taekwoon dần thả lỏng người, mắt tự động khép khi đáp lại nụ hôn, chia sẻ với cậu vị chocolate và hạt phỉ. "Và cũng thật ngọt ngào nữa," Hakyeon thì thầm trên môi anh khi họ tách ra để thở. "Nó làm em muốn ăn anh đó."

"Không phải anh," Taekwoon nhăn mày, "Đó là---"

"Tin em đi." Hakyeon cười cười nắm lấy cổ tay anh. Cái laptop trượt khỏi đùi anh rơi xuống đệm, nhưng cả hai đều không buồn để ý đến nó vì Hakyeon đã đẩy anh nằm ra giường. "Là anh đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top