Oneshot


Đó là một buổi tối hiếm hoi, khi mà tất cả các thành viên đều về ký túc xá đủ sớm để ngồi chơi đùa với nhau trước khi lăn ra ngủ, kiệt sức vì lịch trình dày đặc. Drama Sassy Go Go mà Hakyeon đóng mới phát sóng xong, và Hongbin thì chỉ vừa bắt đầu quay Moorim School, nhưng đêm đó cậu không cần đến trường quay. Wonshik cũng không nhốt mình trong phòng thu nữa. Với cả nhóm, thật kỳ lạ khi có thể thực sự ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này.

"Nào mấy đứa," Hakyeon lên tiếng sau khi họ đã dọn dẹp xong tàn dư còn lại của bữa tối, "Ngồi lại nói chuyện hay làm gì đó đi. Cũng lâu rồi chúng ta không ở bên nhau."

"Chuyện đó thì sao lại là lỗi của em chứ?" Sanghyuk vừa nói vừa nhún vai, kéo mũ áo lên che đầu. Hakyeon lườm nó.

"Em là người đã biến mất suốt mùa hè để đi quay phim đó," anh đáp, từ ngữ sắc lẻm và mắt nheo lại. Mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng, và dù tất cả đều muốn có chút thời gian riêng để xả hơi, hoặc là đi ngủ sớm được một hôm, nhưng tông giọng của Hakyeon không cho phép họ từ chối.

Hyuk chịu thua "Được rồi hyung," và quay qua dọn dẹp nốt đống bát đĩa.

Taekwoon đứng trong bếp rửa hết mấy cái chảo họ vừa dùng để nấu bữa tối, yên lặng quan sát mọi người trò chuyện. Thường thì họ chỉ gọi đồ ăn từ tiệm thôi, cuộc sống bận rộn của idol không cho phép họ có điều kiện ăn uống tử tế khi phải liên tục chạy từ nơi này đến nơi khác. Lâu lâu ăn một bữa tự nấu cũng tốt.

Tiếng tranh cãi không hề giảm đi ngay cả khi các thành viên lục tục kéo nhau ra phòng khách. Cả nhóm tụ tập lại bao giờ cũng ồn ào cả, và Taekwoon thấy đầu hơi ẩn ẩn đau, vừa do tiếng ồn vừa do thiếu ngủ.

"Han Sanghyuk," Hakyeon nằm dài trên sofa lớn tiếng trách mắng, "Em ra giúp Taekwoon lau bát đĩa đi." Hyuk không phản đối, nhưng bước chân huỳnh huỵch của nó lúc đi vào bếp rõ ràng là dậm mạnh hơn mức cần thiết.

"Đưa qua đây nè hyung, để em lau cho," nó đề nghị, tay với lấy đôi găng cao su và cái giẻ lau. Taekwoon lắc đầu.

"Cứ ở trong này đến khi anh làm xong là được rồi," anh nói, "Giữ khoảng cách một chút với Hakyeon đi. Em có cần phải cãi lại cậu ấy suốt ngày như thế không?" Không phải là Taekwoon không bao giờ cãi nhau với Hakyeon, nhưng thường thì tranh luận xong cả hai sẽ nhất trí với nhau. Họ thường về một phe để kiểm soát các thành viên nhỏ tuổi hơn, tụi nó không thích thú gì chuyện luôn bị sai bảo phải làm cái này cái kia.

"Anh biết tính anh ấy mà hyung," Hyuk trả lời, "Anh ấy quá sức độc đoán và lúc nào cũng bám dính lấy em hết."

Taekwoon liếc nó trước khi nói tiếp. "Cậu ấy chỉ muốn đảm bảo rằng em không thấy cô đơn thôi mà. Cậu ấy luôn quan tâm đến em còn gì," anh trách. Anh biết Hyuk cũng thừa nhận chuyện này, chỉ là cậu maknae lúc nào cũng muốn thách thức họ để khẳng định mình mới là người nắm quyền hay sao đó. Taekwoon không chắc lắm, nhưng thành viên nhỏ tuổi nhất của họ đã trưởng thành đặc biệt nhanh.

"Em biết mà, hyung," Hyuk vừa nói vừa nghịch sợi dây áo. "Nhưng lúc nào anh ấy cũng làm vậy cả. Em là người lớn rồi."

Taekwoon không nói gì thêm, chỉ tiếp tục rửa mớ chén đĩa. Rửa xong, anh đưa cho Hyuk một cái khăn để lau khô chúng và xếp chúng lên chạn, rồi ra ngoài phòng khách.

"Taekwoon à," Hakyeon lên tiếng và vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh, "Tới ngồi cùng tớ nè."

Hongbin bắt đầu than vãn khi Taekwoon tiến tới. "Ơ hay, em không ngồi cùng anh được nhưng anh Taekwoon thì được sao? Thế là thiên vị đó."

"Em yên lặng đi," Hakyeon chỉ tay về phía cậu. "Với lại em muốn ngồi cạnh Wonshik cơ mà."

"Biết đâu em muốn ngồi đó thì sao," cậu bĩu môi, dựa người vào vai Wonshik. Hongbin có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt nổi lên rõ hơn mọi khi. Quay phim hàng ngày rút cạn rất nhiều sức lực của cậu, và cậu phải liên tục làm việc dù chỉ có được vài tiếng để ngủ. Lúc ăn tối, tay cậu run đến nỗi cầm đũa cũng vô cùng khó khăn. Mọi người đều nhận ra nhưng biết rõ là không nên nói về chuyện đó làm gì.

"Thế giờ em có muốn ngồi đây không?" Hakyeon hỏi dù đã biết thừa câu trả lời.

Hongbin lắc đầu, miệng nở nụ cười tinh quái. "Không, em không muốn phải ngồi cạnh anh đâu."

Hakyeon đá về phía cậu, tất nhiên là không trúng thằng bé nhưng thế là đủ để cảnh cáo Hongbin rồi.

"Lại đây ngồi đi, Woonie," anh nói. Nghe thấy cái biệt danh đó, Taekwoon đảo mắt nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh Hakyeon. Anh không nói gì cả, chỉ ngồi nhìn các thành viên nhỏ tuổi hơn tương tác với nhau. Jaehwan lặng lẽ hơn mọi khi, gương mặt hiện rõ áp lực của việc comeback cùng lúc với vở nhạc kịch mới. Wonshik càng căng thẳng hơn về album và liên tục làm việc cố tìm cách cải thiện nó. Cậu ngủ ở phòng thu còn nhiều hơn ở nhà nữa. Lúc Hyuk từ trong bếp trở ra, bốn đứa nhỏ vật lộn một chút rồi cũng bỏ cuộc. Taekwoon khẽ liếc nhìn Hakyeon, mừng thầm khi thấy nụ cười nhẹ nở trên môi anh lúc dõi theo các thành viên khác.

"Hyung à," Jaehwan nằm dưới sàn nói với lên, "Tối nay em không muốn làm gì hết. Em quá mệt rồi, không xem phim hay gì đó tương tự được đâu." Hongbin đang nằm dài ra sàn cũng gật đầu đồng tình, tay vắt ngang mắt, làm nổi bật những nốt mụn nhỏ trên trán cậu.

Taekwoon nhìn quanh, nhận ra các thành viên đều trông mệt mỏi thế nào. Hakyeon liên tục chịu đựng tình trạng thiếu ngủ, nó càng tồi tệ hơn khi anh mắc chứng mất ngủ và phải chạy lịch trình bở cả hơi tai. Wonshik thường xuyên trông như thể cậu phải mang gánh nặng của cả thế giới trên vai, và vì cái thói quen làm việc như điên ấy mà giờ cậu chẳng thể nào có được giấc ngủ an lành cả.

Jaehwan và Sanghyuk vừa hoàn thành lịch trình dài hạn của mình và giờ thì đang chịu áp lực bởi lần comeback sắp tới. Hongbin thì kiệt sức, và mỗi khi như vậy thì cậu hành xử hoàn toàn khác. Cậu không luôn miệng tươi cười nữa, chứng run tay trở nên trầm trọng hơn, và cân nặng thì sụt đi rất nhiều.

Những đứa trẻ này không đáng phải trải qua chuyện này, Taekwoon nghĩ thầm trong khi quan sát cả nhóm. Họ đáng lẽ đang đi chơi với bạn bè, hoặc là đến trường học, chứ không phải là mất đi nhiều năm tuổi thọ vì liên tục chịu áp lực và thiếu ngủ.

Tất cả bọn họ đều xứng đáng được hơn thế này.

­---------------------------------

Khi tỉnh dậy, anh đang ở trong phòng mình tại nhà ba mẹ.

Sao mình lại ở đây nhỉ? Taekwoon thắc mắc, anh khá chắc là tối hôm trước lúc đi ngủ anh đã leo lên giường mình ở kí túc xá cơ mà. Anh đã cùng các thành viên ngồi nói chuyện một lúc, tận hưởng thực tế là tất cả được ở nhà trước khi chia nhau ra tắm rửa rồi đi ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, anh vẫn chắc chắn là mình đã đi ngủ ở kí túc xá mà.

"Chuyện gì thế này?" anh buột miệng tự hỏi. Đứng dậy khỏi giường, anh vươn vai lên quá đầu trước khi đưa tay gãi gãi bụng.

Kỳ lạ thật, anh nghĩ thầm trong khi tay xoa xoa bụng, Chắc là tối qua mình đã ăn quá nhiều rồi.

Anh đã tập luyện chăm chỉ từ trước khi LR bắt đầu quảng bá để giúp cơ bắp trông nổi bật hơn, tuy là múi bụng của anh cũng chưa hiện rõ lắm. Nhưng giờ đây, dường như bụng anh hơi mập lên một chút so với lúc trước khi đi ngủ thì phải.

Taekwoon bắt đầu có chút lo sợ, cảm giác hoảng loạn trào dâng trong lồng ngực. Tim anh đập nhanh hơn, đến nỗi anh có thể nghe tiếng đập ấm ách vang lên trong tai mình. Anh ra khỏi phòng và đi vào nhà tắm. Nhìn vào gương, toàn bộ cơ thể anh chợt cứng đờ, hơi thở nghẹn ứ.

Đây không phải là bộ dạng của mình trước khi đi ngủ.

Tóc anh được cắt ngắn với màu đen tự nhiên, màu mà anh đã không để từ lâu lắm rồi. Hồi cấp 2 và cấp 3 anh từng nhuộm tóc nâu để rồi toàn gặp rắc rối với giáo viên, nhưng đó là hành động nổi loạn nho nhỏ của anh. Mái tóc hiện tại trên đầu anh chưa bị hư hại bởi thuốc tẩy và thuốc nhuộm, trông rất khoẻ mạnh tuy có chút ngắn hơn so với kiểu anh để hồi Super Hero. Ngay cả gương mặt anh trông cũng tròn đầy khoẻ mạnh hơn nữa.

"Tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa," anh nói với ảnh phản chiếu của mình. Hàng loạt ý nghĩ xoay vần trong đầu nhưng anh vẫn không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Có phải mình bị tai nạn đập đầu vào đâu đó không? Anh nghĩ bụng. Đó có vẻ là lời giải thích duy nhất. Anh bị chấn thương ở đầu, mất một số ký ức và được đưa về nhà dưỡng bệnh.

Anh lơ ngơ đi ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn nguyên bộ đồ ngủ. Đi qua một dãy phòng trống, anh mới nghe có âm thanh vọng ra từ trong bếp.

"Mẹ ơi," Taekwoon gọi, giọng lớn hơn một chút so với âm lượng thường ngày.

Bà giật mình kêu khẽ, đánh rơi cái cốc đang rửa và quay lại đối mặt với cậu con trai.

"Taekwoon à," bà nói, "mẹ không biết con vẫn ở nhà. Mẹ cứ tưởng con đã đến văn phòng rồi chứ. Thực tế là," bà nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, "con sắp trễ rồi đó. Nhớ gọi cho sếp báo là con sẽ đến ngay nhé."

"Mẹ," Taekwoon lặp lại, thật chậm rãi vì không chắc phải giải thích vấn đề của mình ra sao. "Hiện giờ con thấy rối lắm."

"Về chuyện gì cơ?" bà đáp, nhìn lại cậu con trai vẫn đang ngượng ngùng đứng trong hành lang.

"Con không biết bằng cách nào con lại về đây được. Con hoàn toàn không nhớ gì về việc mình đã ở nhà hôm qua. Con nhớ là hôm qua lúc đi ngủ con vẫn đang ở trong ký túc xá cơ mà."

Mẹ anh trông sửng sốt một thoáng, rồi bà tiến lại gần anh. "Ký túc xá nào cơ Taekwoon?"

Taekwoon ngơ ngác, không hiểu bà muốn hỏi điều gì. "Ý mẹ là sao ạ?" anh hỏi, "Thì ký túc xá của con ấy."

"Taekwoon à, con cúi người xuống đây một chút," mẹ anh nói. Anh làm theo và bà đưa tay lên sờ trán anh. Bà để tay như vậy một lúc lâu rồi lùi lại.

"Có vẻ con không có bị sốt. Chắc đêm qua con có giấc mơ kỳ quặc nào đó rồi," bà nói và vỗ lên cánh tay anh. "Mẹ biết con không thích ngồi làm bàn giấy cả ngày ở văn phòng, nhưng con vẫn phải đi làm đó. Mẹ không muốn con bị đuổi việc đâu."

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Taekwoon tự hỏi chắc phải đến lần thứ 100 rồi.

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" anh chầm chậm hỏi, người tựa vào bức tường của gian bếp.

Mẹ anh nhíu mày. "Thôi nào Taekwoon. Thế này không vui đâu con. Con mau thay đồ rồi đi làm đi. Con mới được nhận vào làm ở đó một năm thôi, nghỉ một ngày cũng không được đâu."

Cảm giác hoảng loạn ấy lại bắt đầu trào dâng trong lồng ngực anh, và một phần nào đó chắc đã hiện lên trên mặt anh vì đôi mày chau lại của mẹ anh dịu đi thành ánh nhìn lo lắng. Anh trượt dần xuống cho đến khi ngồi bệt trên sàn. Sức lực như đã bị rút cạn khỏi chân vậy.

Mẹ anh ngồi xổm xuống trước mặt, tay đặt lên vai anh. "Taekwoon. Taekwoon à, con ổn chứ?" bà hỏi, cao giọng ở cuối câu. "Có chuyện gì xảy ra vậy con trai?"

Taekwoon cố hít thật sâu nhiều lần để trấn tĩnh lại nhưng vô tác dụng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt anh, và chiếc áo như thít chặt quanh người anh. Anh không hiểu gì cả.

"Mẹ," anh khẽ khàng mở lời. "Con nghĩ có chuyện gì đó sai lầm ở đây. Con-" anh ngừng lại không biết nói tiếp ra sao. "Con không hiểu gì cả. Con không biết công việc mẹ đang nhắc tới là gì. Con không biết tại sao con lại đang sống ở đây. Con không nhớ gì mấy chuyện này cả. Con thấy chính cái cơ thể này cũng như của người lạ chứ không phải của con. Con-con không biết nữa mẹ ơi."

Anh ngước lên và thấy đôi mắt bà mở to hoảng loạn hệt như anh. Anh có thể cảm nhận những giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt và đưa tay quệt chúng đi. Cảm giác cháy bỏng đó vẫn không thuyên giảm, nên anh tiếp tục dụi mắt, lòng bàn tay ấn vào thật sâu. Mẹ anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh và bắt anh hạ tay xuống.

"Được rồi," bà trầm giọng nói, dường như đã gom được sức mạnh của mình lại. "Được rồi con yêu. Hãy đứng dậy khỏi sàn cái đã."

Anh đứng dậy với sự giúp đỡ của bà, nhưng trong sự run rẩy và mông lung về chính bản thân. Anh cảm thấy như mình không vừa với cơ thể này. Mẹ anh giữ tay anh khi cả hai đi về phòng anh. Bà đỡ anh ngồi xuống giường và mở tủ quần áo chọn đồ cho anh.

"Con thay đồ đi, Taekwoon à, rồi chúng ta sẽ đến bệnh viện," bà nói khi mang bộ quần áo lại. Anh gật đầu và bà run run mỉm cười với anh trước khi đi ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại sau lưng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh tự hỏi mình lần nữa. Anh thay bộ đồ mà mẹ đã chọn cho mình. Ngay cả phong cách của mình cũng khác nữa, anh thầm nghĩ khi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, một cái áo phông ôm sát người cùng với áo khoác có mũ và quần đen. Lướt qua tủ quần áo, anh thấy đồ của mình nếu không giống với những gì anh đang mặc thì cũng là áo sơ mi và vest.

Chắc mình mặc đồ đó đi làm rồi, anh tự nhủ. Nhưng làm gì mới là vấn đề.

Taekwoon đi ra mở cửa phòng. Anh ngạc nhiên khi thấy mẹ mình không đứng chờ ngoài cửa. Anh nhanh chóng sải bước ra ngoài thì thấy bà ngồi trên sofa, ví đặt trên đùi sẵn sàng chuẩn bị đi. Mắt bà đỏ hoe.

"Con sẵn sàng chưa con yêu?" bà hỏi khi thấy anh đứng đó nhìn. Anh chỉ gật đầu. "Vậy được rồi. Chúng ta đi thôi."

-------------------------------------

Suốt chuyến đi chỉ có sự im lặng căng như dây đàn bao trùm. Taekwoon nhìn ra cửa sổ trong khi mẹ anh lái xe, khớp tay trắng bệch vì dụng sức khi siết chặt tay lái. Seoul trông vẫn thế. Mọi thứ trông vẫn thế. Mọi người vẫn đi lại, các tấm biển quảng cáo chạy dọc những toà nhà. Như thể, điều duy nhất thay đổi chính là Taekwoon anh.

Tới bệnh viện, họ im lặng ngồi chờ đến lượt khám cho Taekwoon. Suốt thời gian đợi trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo và cứng ngắc, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Đôi lần anh liếc qua nhìn mẹ, nhưng bà chỉ ngồi yên trên ghế nhìn chằm chằm xuống sàn, chân hoàn toàn bất động.

Cuối cùng họ cũng được gặp bác sĩ, nhưng không thể làm gì thêm trong hôm đó nữa. Bác sĩ hỏi anh rất nhiều về những gì anh nhớ được, và Taekwoon thận trọng không nhắc gì đến VIXX hay cuộc sống của mình trước lúc thức dậy buổi sáng hôm đó. Anh không muốn mình bị coi là điên. Họ lên lịch sớm nhất để cho anh chụp cắt lớp, nhưng dù vậy cũng phải 5 ngày sau.

"Trong mấy ngày này chỉ cần nghỉ ngơi thôi, xem liệu trí nhớ của cậu có quay lại không," bác sĩ nói. "Nếu không thì chúng tôi sẽ tiến hành nội soi não bộ. Tôi xin lỗi, nhưng ngay lúc này thì chúng tôi không thể làm gì được, nhất là khi dường như cậu ấy hoàn toàn khoẻ mạnh ngoại trừ việc mất trí nhớ ra."

Taekwoon cùng mẹ máy móc cảm ơn bác sĩ và cúi đầu chào trước khi ra khỏi phòng. Họ trở ra xe mà không nói gì với nhau. Khi cả hai đã ngồi vào xe và thắt dây an toàn, Taekwoon nhìn mẹ và thấy đôi tay run rẩy bà đang cố vùi vào lòng để giấu đi.

"Mẹ à," Taekwoon nhẹ giọng nói. "Để con lái cho. Trông mẹ như sắp ngất rồi vậy."

"Con không có bằng lái Taekwoon à," bà đáp. "Mẹ không thể để con làm vậy được."

Taekwoon vừa được cấp bằng lái tuần trước. Nhưng anh im lặng không nói gì thêm về chuyện đó.

Mẹ anh nổ máy xe và lái ra khỏi bệnh viện. Mọi thứ lại im phăng phắc như cũ. Ngồi trong xe, Taekwoon bắt đầu thấy bồn chồn. Anh không quen ngồi ghế trước, và anh cũng không quen với sự yên tĩnh này trừ phi các thành viên đang ngủ. Nói thẳng ra là anh không quen với sự im lặng như tờ này nữa, trừ những lúc anh nhốt mình trong phòng thu. Các thành viên VIXX đều nói đủ nhiều, hoặc là các nhân viên, hoặc là tiếng xôn xao liên tục của mọi người trong phòng chờ tại các chương trình âm nhạc. Dù anh có giữ yên lặng thì những thứ xung quanh anh lại thường không như vậy.

"Con xin lỗi," anh nói với mẹ khi bà đỗ xe vào bãi. Bà thở dài.

"Con không làm gì sai cả, con trai à," bà đáp và đưa tay lên xoa xoa gương mặt dường như đã già đi nhiều tuổi chỉ trong vòng nửa ngày. "Hãy đưa con vào nhà trước đã, và hy vọng là 5 ngày nữa chúng ta sẽ có câu trả lời." Bà mỉm cười mệt mỏi với anh, và Taekwoon cười đáp lại trước khi họ ra khỏi xe và đi vào nhà.

--------------------------------

Anh nằm trên giường suốt một tiếng trong khi mẹ anh lau dọn và làm bữa tối. Anh chỉ nhìn đăm đăm lên trần nhà, lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng thế này.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Anh thẩm nhủ. Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu anh, mà anh lại không thể đưa ra giải pháp nào cả. Taekwoon vẫn không hiểu nổi điều gì đã gây ra chuyện này. Vì rõ ràng anh đã tồn tại ở nơi khác trước khi đến đây. Anh không phải Taekwoon của thế giới này. Anh không phải nhân viên văn phòng. Anh không sống với ba mẹ. Anh là một ca sĩ thần tượng. Phần đó trong cuộc sống của anh chắc chắn không thể là giả được.

Nhưng cơ thể Taekwoon hiện tại không phù hợp với anh chút nào. Anh thấy ngứa ngáy trong lớp da của con người xa lạ này. Anh muốn cơ bụng phẳng lì và mái tóc xơ gãy vì thuốc nhuộm của mình. Anh muốn mặc quần áo của mình.

Anh muốn các thành viên.

Anh mất một tiếng thừ người bối rối trước khi nghĩ đến chuyện lên mạng xem thử có gì khác không. Các trang tin mạng là một nguồn thông tin hữu ích. Anh tìm được một chiếc laptop cũ trên bàn, bị nhét dưới một đống sách. Bề mặt nó đã bị xước và không có chút gì giống với chiếc máy đời mới anh dùng để sáng tác cả.

Cảm ơn trời là cái này không cài mật khẩu, anh nghĩ thầm khi dễ dàng mở được máy. Một màn hình nền bình thường hiện lên, và Taekwoon lướt qua các thư mục có trong máy. Có một thư mục được đặt tên là tài liệu công việc, nhưng đó không phải thứ đã thu hút sự chú ý của anh.

Các sáng tác.

Với bàn tay run rẩy, anh di ngón tay kéo con trỏ chuột lại chỗ thư mục ấy. Những ngón tay nặng nề nhấn mở thư mục.

Bên trong chỉ có ba tập tin. Taekwoon tò mò nhấn vào một cái, nhưng tự thấy ghê tởm với bản thân sau khi nghe 20 giây đầu tiên. Bài hát này... dở thật. Nó không quá tệ hại, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Người đã sáng tác bài này hẳn là không thạo việc sáng tác âm nhạc. Chỉ là người mới tập tành làm thử thôi. Đó không phải là Taekwoon đang học lấy bằng thạc sĩ về ngành sáng tác.

Cuối cùng anh cũng vào mạng và lướt qua các trang tin tức, xem thử có gì khác biệt không. Mọi thứ vẫn vậy. Mọi thứ đã xảy ra mà anh còn nhớ được, cũng xảy ra trong thế giới hiện tại anh đang sống này. Không có gì thay đổi cả.

Vậy sao mình lại thay đổi chứ?

Với những ngón tay run rẩy và cơ thể lẩy bẩy, Taekwoon chầm chậm gõ VIXX vào thanh tìm kiếm, hãi sợ trước kết quả sẽ hiện ra sau khi nhấn nút Enter. Anh không ấn nút ngay mà chỉ nhìn chăm chăm vào chữ VIXX sẫm màu hiện trên màn hình suốt gần một phút. Khi cuối cùng cũng nhấn nút, hơi thở anh nghẹn lại ngay khi đọc được kết quả tìm kiếm đầu tiên.

Theo các nguồn tin, nhóm nhạc 5 thành viên VIXX sẽ chuẩn bị trở lại với full album thứ hai vào đầu tháng 11.

Taekwoon thẫn thờ ngồi trên ghế, mắt không rời khỏi dòng chữ ấy. 5 thành viên anh lặp lại trong tâm trí. Nó lặp đi lặp lại như một câu thần chú, như hét vào mặt anh. 5 thành viên.

Anh vào trang chủ của realvixx và nhìn chằm chằm tấm ảnh bìa trên màn hình.

"Họ đều ở đây," anh thì thầm với chính mình. Gương mặt 5 thành viên còn lại của VIXX chăm chú nhìn lại anh, ánh mắt mạnh mẽ sắc sảo. Anh chầm chậm đưa một bàn tay run rẩy di ngang gương mặt các thành viên của anh, như thể anh có thể chạm được vào họ xuyên qua màn hình vậy.

Sao mình lại không ở đó? Sao mình lại không ở đó cơ chứ? Bọn nhóc tội nghiệp. Hakyeon đáng thương. Chuyện gì đang xảy ra đây?

Nước mắt trào dâng khi anh nghĩ đến người bạn tri kỉ. Hakyeon không có ai để dựa vào cả. Trong nhóm chỉ có cậu ấy đơn độc với các thành viên. Anh bắt đầu hoảng loạn khi nghĩ đến chuyện không có mặt ở đó để bạn mình có thể dựa vào. Không có ai để trấn áp bọn nhỏ khi tụi nó quá sức quậy phá. Hakyeon sẽ càng phải gánh thêm nhiều trách nhiệm trong vai trò trưởng nhóm hơn nữa.

Anh bắt đầu oà ra khóc thật sự, những giọt lệ lăn dài trên má khi cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh cố giữ yên lặng, nhưng những ý nghĩ anh không muốn tập trung tới lại choán lấy tâm trí khiến anh hoảng loạn, và rồi anh bắt đầu nức nở, không tài nào ngừng lại lấy hơi được. Anh gục người trên ghế, chân co lại và đầu vùi vào giữa hai gối. Anh chỉ nức nở khóc, cả cơ thể đau nhức, mắt nóng cháy và cổ họng khô khốc. Cơ thể anh run lên và lạnh toát, nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng lại.

Anh nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ vọng vào từ hành lang, nhưng cương quyết không nhìn ra ngoài vì biết chắc rằng anh sẽ nhìn thấy mẹ mình ôm ngực dựa vào tường ngồi khóc.

Chuyện gì đang xảy ra đây?

----------------------------------------

Năm ngày kế tiếp trôi qua một cách chậm chạp. Cảm xúc của Taekwoon là một mớ hỗn độn, liên tục chuyển từ bối rối, chán nản rồi trống rỗng. Anh không hề cười, và lúc duy nhất anh mở miệng nói chuyện là khi mọi người trong gia đình trực tiếp hỏi anh chuyện gì đó. Các chị gái anh biết tin liền đến thăm, để rồi đều khóc oà lên sau bữa tối. Họ trông giống hệt các chị gái anh, và hành xử cũng y như vậy. Khi chị hai anh tới ôm theo bé Minyool, Taekwoon nhào tới ôm chặt lấy thằng bé. Anh hít sâu vào cái mùi đặc trưng của em bé ấy, và nó lập tức xoa dịu tâm trí anh. Anh cảm nhận được sự căng thẳng dần tan biến, và lần đầu tiên, anh cảm thấy mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cảm xúc ấy biến mất ngay khi gia đình chị anh ra về.

Taekwoon tự hành hạ bản thân bằng cách nhốt mình trong phòng xem các video của VIXX. Anh xem hết các tập VIXX TV, vừa xem vừa khóc một mình. Các thành viên hầu như vẫn giống y hệt vậy. Nhưng anh có thể nhận ra vẻ kiệt sức trong mắt Hakyeon ở một số tập đầu mà vốn dĩ chỉ xuất hiện ít nhất một năm sau đó trong thế giới của anh. Anh thấy Hakyeon trêu đùa với các thành viên, thấy tụi nhỏ hè nhau bắt nạt cậu ấy. Nhưng anh không thể rời mắt khỏi đôi mắt của Hakyeon, đôi mắt đã ánh lên sự mệt mỏi và từng trải quá sớm. Có quá nhiều áp lực đè nặng lên vai cậu ấy.

Jaehwan cũng hay ốm hơn. Trong nhiều đoạn video, giọng nó khàn khàn và gượng gạo thấy rõ. Nó đã phải hát quá nhiều; Taekwoon không có ở đó để gánh đỡ một phần giúp nó. Vẻ mệt mỏi cũng bao trùm lấy nó quá sớm, mặc dù vẫn chưa là gì so với Hakyeon.

Các thành viên khác thì vẫn cư xử giống bình thường. Tụi nó không bị đè nặng bởi áp lực như Jaehwan và Hakyeon. Trông tụi nó hoàn toàn vô tư và hạnh phúc, điều mà đã lâu rồi Taekwoon không thấy.

Thấy anh toàn tự nhốt mình trong phòng, ba mẹ anh lo lắng vô cùng. Thi thoảng, khi đang nằm trên giường nhìn vào nơi vô định, anh có thể nghe thấy tiếng thì thầm ngoài cửa. Giọng quá nhỏ để có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng anh biết ba mẹ đang nói chuyện về anh.

Công việc tìm đến anh vào ngày thứ hai, và Taekwoon dùng tông giọng yếu ớt để giải thích chuyện đang xảy ra. Sếp của anh không vui vẻ gì, nhưng vẫn bảo anh liên lạc với bệnh viện để họ gửi cho văn phòng một thông báo về tình trạng của anh. Như vậy thì Taekwoon sẽ không phải gặp rắc rối. Nhưng dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm. Anh không muốn làm công việc bàn giấy đó, nhưng anh hiểu chừng nào anh còn sống trong cái nơi kỳ quặc này thì anh cần có việc làm. Công việc văn phòng ấy là cơ hội duy nhất của anh.

Khi đến lịch hẹn chụp cắt lớp, Taekwoon đã từ bỏ hy vọng sẽ trở lại được thế giới của mình. Chuyến đi đến bệnh viện giống hệt lần đi đầu tiên, Taekwoon và mẹ anh lại chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Họ cũng không nói gì nhiều với nhau trong 5 ngày qua dù mẹ anh có cố gắng thế nào đi nữa. Taekwoon biết làm vậy là sai và anh cũng không thể làm vậy mãi được, nhưng anh lờ mẹ đi để không phải thấy đôi mắt đỏ hoe hay vẻ mặt lo lắng của bà. Suốt ba năm qua, anh đã cố giấu bà những khó khăn của cuộc sống thần tượng, và anh không quen với chuyện để bà nhìn thấy mình trong tình cảnh thảm thương thế này.

Đúng như Taekwoon nghĩ, chụp cắt lớp không cho kết quả gì cả. Về thể chất thì anh hoàn toàn bình thường. Bác sĩ đã nghĩ sẽ phát hiện ra dấu hiệu bị sưng trong sọ hoặc một nguyên nhân nào khác dẫn đến tình trạng mất trí nhớ có chọn lọc, nhưng kết quả chụp không cho thấy điều gì bất thường.

"Chúng tôi nên làm gì đây?" mẹ anh hỏi vị bác sĩ, tay nắm chặt lấy ví ép sát vào ngực như để tự trấn an mình.

Bác sĩ lắc đầu. "Hiện giờ thì chúng tôi không giúp gì được cả. Đôi lúc cậu ấy sẽ cần đến kiểm tra lại, nhưng tốt nhất là cậu ấy nên thử hoà nhập lại với cuộc sống của mình. Có thể đi làm trở lại và ra ngoài cùng bạn bè sẽ giúp gợi nhớ lại ký ức của cậu ấy."

"Nhưng tôi-" Taekwoon mở lời, rồi bỏ dở câu nói khi cả mẹ và bác sĩ đang nói chuyện đều quay lại nhìn anh. "Tôi không biết gì về cuộc sống của mình. Tôi không biết công việc của mình phải làm những gì. Tôi không nghĩ mình có thể hoà nhập được với cuộc sống này." Anh quay mặt đi ngay khi nói xong, xấu hổ với vẻ thảm hại trong giọng nói của mình.

Vị bác sĩ nở nụ cười buồn với bệnh nhân của mình. "Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn nữa. Nếu cậu thật sự không thể trở lại với công việc cũ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu đi tìm việc làm mới. Đó là tất cả những gì tôi có thể khuyên cậu."

Mẹ anh cảm ơn bác sĩ, nắm lấy tay Taekwoon và kéo anh ra khỏi bệnh viện. "Hai mẹ con mình đi uống cà phê rồi nói chuyện nhé," bà ngước lên nói với anh khi vừa ra khỏi cửa. Taekwoon gật đầu và họ đi bộ ra một quán cà phê gần đó.

"Con muốn làm thế nào?" bà hỏi khi họ đã ngồi vào bàn. Ánh mắt bà rất thành thật, nhưng Taekwoon lại không thể cho bà câu trả lời. Anh không biết bà đang hi vọng anh sẽ đáp lại ra sao, và anh không muốn mình đưa ra câu trả lời sai. Vậy là anh chỉ nhún vai và nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi thưởng thức cốc cà phê của mình.

"Mẹ xin con đấy con trai," bà nói tiếp. "Chúng ta cần biết phải làm thế nào với chuyện này." Anh vẫn không nói gì nên bà nhẹ nhàng đặt cốc của mình xuống và với lấy tay anh. Anh miễn cưỡng đưa tay ra cho bà nắm lấy.

"Mẹ nghĩ con nên quay lại làm việc," bà đề nghị. Đây không phải là điều Taekwoon muốn nghe, nhưng anh chỉ im lặng. "Mẹ biết đó không phải là công việc tốt nhất, nhưng lương bổng cũng kha khá. Con chắc sẽ nhanh chóng tìm lại được các kĩ năng làm việc thôi. Như vậy thì mẹ sẽ không phải lo lắng quá nhiều về con."

Taekwoon không thể từ chối bà. Mặc dù anh không cảm thấy mình giống Taekwoon của thế giới này tí nào thì bà vẫn là mẹ anh.

"Vâng con sẽ làm vậy," anh vừa nói vừa gật đầu. Tim anh thắt lại khi thấy mẹ mình nở nụ cười đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua. Đây không phải điều anh muốn làm, nhưng mẹ anh lại quá nhiệt tình với ý tưởng ấy. Anh phải làm vì bà thôi.

"Cảm ơn con trai," bà nói. Bà buông tay anh ra và quay lại với cốc cà phê của mình. Lúc này thì Taekwoon đã mất hết hứng thú ăn uống, từng ngụm cà phê trôi xuống dạ dày anh một cách nặng nề như thể anh đang uống xi măng vậy. Đến lúc rời đi, anh vẫn còn nửa cốc, và suốt quãng đường về nhà, anh hối hận vì đã đồng ý với bà.

-------------------------------------

Công việc văn phòng nhàm chán vô cùng. Dường như việc duy nhất anh phải làm suốt chín tiếng một ngày là ngồi nhập các con số vào bảng tính. Đó là một việc đơn giản đến không thể đơn giản hơn, và Taekwoon thấy tinh thần của mình xuống dốc với mỗi con số anh nhập vào. Anh không hy vọng gì là công việc sẽ thú vị, nhưng hành động nhấp chuột và gõ số vào những ô trống nhỏ đều đều ấy khiến Taekwoon thấy ngột ngạt phát sợ.

Không có ai chào mừng anh trở lại khi anh bước chân vào văn phòng ngày đầu tiên. Thường thi Taekwoon rất ổn với việc không nói chuyện với ai hàng giờ liền. Nhưng trong ba ngày đầu tiên trở lại làm việc, anh không hề nói chuyện với ai ngoài sếp của mình cả.

Mình không nghĩ mình có thể tiếp tục làm công việc này nữa, Taekwoon tự nhủ. Mỗi giờ trôi qua, tư thế của anh lại dần khom xuống, và lúc hết ngày thì anh có thể cảm thấy vai căng cứng và thắt lưng bắt đầu đau nhức.

Thế này không tốt tí nào, Taekwoon nghĩ. Rất lâu trước đây, anh đã bị chấn thương phần thắt lưng hồi còn chơi bóng đá thường xuyên, và phải mất một thời gian dài anh mới hết đau ở vùng đó. Anh đã đảm bảo mình phải chăm chỉ tập luyện trong lúc hồi phục để tạo cơ bụng, như vậy sẽ hỗ trợ cho phần thắt lưng của anh. Suốt những ngày làm thực tập sinh anh vẫn tiếp tục rèn luyện cơ thể, và sức mạnh thể chất đã giúp anh hết đau và cho phép anh di chuyển bình thường như cũ.

Nhưng hiện giờ mình không còn cơ nữa. Không có gì trợ giúp cho phần thắt lưng của mình cả. Taekwoon kia hẳn đã không chịu tập luyện gì nhiều sau khi làm vật lý trị liệu.

Taekwoon chịu đựng cảnh này một tuần, cho đến một buổi sáng anh thức dậy với cơn đau gay gắt ở vùng thắt lưng, tệ hơn nhiều so với những cơn nhức nhối rải rác từ ngày đầu tiên đi làm.

"Mẹ ơi," anh hét lớn hết mức có thể. Anh phải gọi thêm nhiều lần nữa mới thấy bà chạy vào phòng với vẻ mặt lo lắng.

"Mẹ ơi, thắt lưng của con," anh giải thích, mắt nhoè nước vì đau. Bà vội sải bước ngang phòng tới bên giường anh, ngần ngừ một chút rồi đặt tay lên bên hông gần nhất với bà.

"Con lật người qua đi, Taekwoon." Bà đẩy hông anh cho đến khi anh rên rỉ và lật người lại, hành động ấy cũng khiến anh phải vùi mặt vào gối vì đau. "Mẹ sẽ kéo áo con lên và mát-xa cho con nhé, được không?"

Anh gật đầu, mặt vẫn vùi vào gối. Đôi tay mềm mại của mẹ kéo áo anh lên và ấn vào vùng da chỗ thắt lưng anh. Anh rên lên nhưng vẫn để bà mát-xa lưng cho mình và làm giãn các cơ, điều mà bà đã lâu không phải làm kể từ lần cuối anh bị chấn thương.

Bà lặng lẽ làm vậy trong mười phút trước khi kéo áo anh xuống trở lại và vỗ vỗ lưng anh. "Con có thấy đỡ hơn chút nào không?" bà hỏi. Anh gật đầu rồi lật người trở lại, mặt nhăn nhó vì đau.

"Rồi, nhớ gọi báo cho văn phòng nhé, mẹ sẽ gọi điện cho bác sĩ."

---------------------------------

Bác sĩ bắt anh phải nằm nghỉ một tuần và hạn chế cử động phần thân trên hết mức có thể.

"Nếu sau đó vẫn tiếp tục đau thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện làm vật lý trị liệu," bác sĩ cho hay.

Đó là lần thứ ba phải gặp bác sĩ chỉ trong vẻn vẹn hai tuần, và Taekwoon đã chịu hết nổi. Anh chỉ muốn được trở lại làm chính mình thôi. Anh muốn được làm Leo của VIXX, được hát, sáng tác, nhìn thấy các fan và biểu diễn. Anh không muốn ở trong cái cơ thể yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một tuần ngồi bàn giấy này. Anh không muốn làm kế toán, hay là bất cứ cái công việc gì anh đang làm ở văn phòng nữa. Anh muốn lấy lại cuộc sống của mình.

"Mẹ ơi," anh mở lời vào một bữa tối, "Con không nghĩ con được hạnh phúc ở đây."

Bà đặt đôi đũa xuống và để tay lên đùi trước khi ngước lên nhìn anh. "Ý con là sao?" bà thận trọng hỏi lại.

"Con không nghĩ là con hạnh phúc với cuộc sống này. Con không thích làm kế toán và đơn giản là con không vui vẻ gì với những việc mình đang làm," anh đáp.

"Con mất bốn năm đại học, thậm chí còn lấy bằng nữa mà chỉ để nhận ra là mình không thích nghề kế toán sao?" bà nhìn anh chằm chằm thắc mắc.

Nghe vậy, Taekwoon khựng lại. "Con, gì cơ? Thật vậy sao?"

Gương mặt bà trở nên lo lắng. "Con không nhớ sao?" Bà cau mày khi anh lắc đầu. "Thế, thay vào đó con muốn làm gì? Con không thể bỏ việc mà không có kế hoạch gì được."

Trở thành một phần của VIXX, anh nghĩ thầm, khao khát muốn được trở về bên các thành viên. Đầu anh đau nhức chỉ khi mới nghĩ đến nó.

"Con không biết nữa," cuối cùng anh đáp. Câu chuyện dừng tại đó khi mẹ anh gật đầu và cả hai quay lại với bữa tối.

---------------------------------

Trong lúc nằm nhà, Taekwoon trở thành một Starlight chính thức. Anh mất gần bốn tiếng để điền hết mẫu đơn đăng ký vì anh liên tục phải ngừng lại để nghỉ khi bị cảm xúc lấn át. Vì lý do nào đó mà chỉ khi đăng ký làm thành viên chính thức trong fanclub của VIXX thì anh mới nhận ra rằng vào thời điểm này thì anh chẳng có ý nghĩa gì với VIXX. Anh không phải một thành viên, và không một ai biết đến tên anh cả. Một thứ mà anh đã dành trọn giọng hát và trái tim suốt bao nhiêu năm lại không hề để tâm đến anh. Tấm thẻ thành viên Starlight của anh sẽ không có con số 2 trên đó. Anh sẽ chỉ là một trong hằng hà sa số các fan đang xếp hàng chờ được trở thành một phần của fanclub.

Nhưng đây vẫn là chuyện đúng đắn nên làm. Sẽ rất hợp lý nếu Taekwoon trở thành fan của VIXX trong tình huống này. Nếu anh không thể ở bên cạnh để ủng hộ họ, anh sẽ cố gắng ủng hộ họ bằng mọi cách khả dĩ.

Anh chỉ ăn và đắm mình trong đau khổ, cho tới một đêm nọ, Taekwoon nhận được một cú điện thoại. Từ khi anh thức dậy trong cơ thể này, không có ai gọi vào di động của anh cả, nên anh mất một lúc mới định thần là chuông đang reo từ điện thoại của mình. Anh nhìn cái tên nhưng không hề nhận ra nó.

"A lô?" anh ngập ngừng cất tiếng, không chắc đầu dây bên kia là ai.

"Taekwoon à! Đã lâu rồi tôi mới nói chuyện với cậu đấy. Cậu vẫn khoẻ chứ?"

Giọng nói oang oang khiến Taekwoon lôi điện thoại ra xa khỏi tai, hoài nghi nhìn vào màn hình.

Không lẽ mình với anh ta là bạn bè sao? Taekwoon tự hỏi, cố nghĩ xem nên giải thích tình trạng hiện tại của mình với người ở đầu dây kia.

"À vâng. Xin lỗi, tôi là Taekwoon đây. Tôi," anh ngừng lại trước khi nói tiếp, không chắc nên nói sao, "...ổn."

"Thế thì tốt rồi," anh ta oang oang đáp. Taekwoon bắt đầu thấy khó chịu với tông giọng của anh ta và kéo điện thoại xa ra khỏi tai một chút để giảm bớt ảnh hưởng của nó đối với mình. "Thế, cậu có hát ở quán bar tối mai được không? Người kia mới huỷ vào phút chót nên chúng tôi cần người thay thế."

Taekwoon ngạc nhiên chớp mắt lia lịa, theo vô thức bắt chước Hyuk.

Thế nghĩa là sao? Anh tự hỏi. Mình không biết là mình còn có việc làm thêm như vậy. Mẹ không nhắc gì đến nó cả.

"Ừm, chắc rồi," Taekwoon chậm rãi trả lời, có chút cảnh giác. Anh đi hát ở quán bar sao? Hồi trước anh có từng đi hát ở một nhà hàng, nhưng đó là từ lâu lắm rồi.

"Tuyệt," anh ta nói, "Thế, bọn tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị từ tầm 7h tối, nhưng cậu thì 8h mới cần có mặt cơ. Lúc đó cậu đã tan sở chưa?"

"Ờ..." Taekwoon đáp. Anh ngừng lại một lúc lâu, không chắc nên nói tiếp ra sao. Anh cần nói với anh chàng này là anh không biết anh ta là ai, quán bar đó ở đâu hay là anh sẽ phải hát loại nhạc nào. "Ừm, tôi không biết nên nói chuyện này thế nào, nhưng mà..." anh bỏ lửng câu nói.

"Cậu đang làm tôi sợ đấy anh bạn," người ở đầu dây kia nói, "có chuyện gì vậy? Mai cậu có đến hát được không?"

"Có, có chứ," Taekwoon quyết định rồi, "Chỉ là tôi... Tôi vừa mất trí nhớ vài tuần trước và," có tiếng người hít vào một hơi, "Tôi thật tình không biết anh là ai, hay quán bar đó là chỗ nào." Đầu bên kia im bặt. "Tôi xin lỗi," Sau vài giây, Taekwoon cất tiếng.

"Chết tiệt, Taekwoon, cậu không sao chứ?"

Taekwoon gật đầu nhưng rồi nhận ra là người đàn ông kia không thể nhìn thấy mình. "Ừ, tôi ổn. Tôi chỉ không nhớ được chuyện gì thôi. Tôi biết ba mẹ tôi, nhưng tôi còn không nhớ được công việc của mình, chuyện đã lấy bằng kế toán hay bằng gì đó mà tôi đã học. Quãng thời gian vừa rồi... khá là khó khăn." Nói thế là còn nhẹ đấy.

"Tôi rất lấy làm tiếc. Nếu cậu không muốn thì tôi có thể tìm người-"

"-Không!" Taekwoon cắt ngang. "Tôi muốn được hát. Tôi chỉ cần thêm một chút thông tin thôi." Sự im lặng lại quay trở lại. "Làm ơn đi."

Có một tiếng hít vào khác. "Được rồi. Thế thì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút và cùng lên một cái danh sách cố định hay đại loại vậy cho cậu. 5h được không?"

"Ừ tốt đấy. Chỉ cần nhắn tin cho tôi chỗ cậu muốn gặp nhau thôi."

"Ừ được rồi. Nhân tiện, tên tôi là Lee Joonyoung. Chúng ta đã làm bạn được khoảng hai năm rồi," Joonyoung đáp. Taekwoon không biết nên cảm thấy sao với thông tin ấy. Thật kỳ lạ khi nghĩ đến chuyện Taekwoon kia có một cuộc sống và những người bạn mà bản thân anh chưa từng trải nghiệm. Và bằng cách nào đó mà tất cả những người bạn ấy giờ là của anh. Anh không chắc mình có thích điều đó hay không.

"Cảm ơn, Joonyoung," Taekwoon nói. "Hẹn gặp cậu ngày mai."

"Được rồi. Bảo trọng nhé Taekwoon. Hẹn cậu ngày mai," Joonyoung nói rồi cúp máy.

Nói chuyện xong, Taekwoon thấy kiệt sức và nằm vật ra úp mặt xuống giường, tay ôm lấy cái gối. Anh đã đoán sai, rằng anh đã bỏ hát sau khi từ bỏ bóng đá, thế nên cuộc sống này mới khác biệt đến thế. Nhưng có vẻ như anh vẫn tiếp tục hát, và còn hát đủ tốt để thường xuyên hát ở bar. Anh không chắc anh có thích điều đó không. Nếu anh vẫn đi hát, tại sao anh không phải là một phần của VIXX?

Taekwoon đứng dậy đi đi lại lại. Anh nhận ra anh chưa hề cất tiếng hát kể từ khi đến thế giới này. Nhận ra điều đó như một cú thụi vào bụng vậy. Cả sự nghiệp của anh đều cống hiến cho ca hát, và anh đã hát hàng tiếng mỗi ngày ngay cả khi không có lịch trình. Thế mà vì lý do nào đó, việc đến thế giới này đã khiến anh quên đi nhu cầu được ca hát. Hoặc có thể là anh đã quá chìm đắm trong những suy nghĩ khác. Dù sao đi nữa, anh vẫn thấy tổn thương khi nghĩ rằng ca hát không còn quan trọng đến thế nữa. Rằng âm nhạc không còn quan trọng nữa.

Mình nhớ âm nhạc của mình, anh thầm nghĩ trong khi đi lại quanh phòng. Mình nhớ việc ca hát và sáng tác. Mình ghét gã Taekwoon này vì đã tước đi điều đó khỏi mình.

------------------------------

Taekwoon gặp Joonyoung ở một quán cà phê gần bar mà anh sẽ đến hát sau đó. Taekwoon biết ngay Joonyoung là một người bạn thú vị chỉ dựa trên quần áo anh ta mặc khi đi vào quán. Anh đảo mắt khi thấy bộ đồ màu sắc không hài hoà và cái mũ lưỡi trai sặc sỡ đội ngược, và vì lý do nào đó mà anh đoán ra ngay người vừa đi vào là Joonyoung. Điều đó được khẳng định ngay khi anh ta cười toe toét và vẫy tay với anh.

"Chào cậu Taekwoon," anh ta tiến lại gần nói. "Tôi là Joonyoung. Rất vui được gặp cậu. Lần nữa."

Taekwoon cười nhẹ và khẽ vẫy tay chào. Joonyoung toét miệng cười với cậu.

Hai người ngồi suốt mấy tiếng để làm quen với nhau và lập ra một cái danh sách. Có vẻ như quán bar là kiểu bar có piano bình thường, nơi những người mới tốt nghiệp đại học hay đến để được tận hưởng bầu không khí thư thái. Taekwoon sẽ phải hát những bản ballad hoặc R&B, thật may là như vậy vì anh biết chơi rất nhiều bài thuộc loại này trên piano.

"Cơ bản là cậu cứ chơi tầm hai tiếng thôi, và được giữ số tiền boa mà khách đưa cho. Khá là đơn giản," Joonyoung cho hay. "Vài người có thể sẽ yêu cầu bài gì đó, nhưng nếu cậu không biết thì cứ nói thẳng với họ. Thật tình là cậu không phải làm gì cả ngoài việc hát thôi."

Ngay khi ngồi vào piano, Taekwoon cảm thấy như cuối cùng anh cũng trở về nhà sau một chuyến đi dài. Trong anh vẫn còn có một lỗ hổng lớn mang hình bóng năm con người, nhưng bằng cách nào đó, tương lai dường như nhẹ hẫng đi. Suốt lúc chơi piano và hát, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh. Khi đứng lên tạm nghỉ ra quầy lấy nước uống, một nhóm phụ nữ trẻ tầm độ tuổi 30 lại gần anh. Anh nhướn một bên mày với họ.

"Vâng?" anh dò hỏi khi thấy một cô gái cứ mở miệng ra rồi lại khép lại khi bị mấy cô bạn huých tay. Cô ngượng ngùng cười với anh.

"Tôi và các bạn tôi nghĩ anh hát rất hay đó. Anh có nghĩ đến chuyện trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp không?"

Taekwoon gãi cổ, không chắc là câu chuyện đang hướng về đâu. "Ừm, không có," anh trả lời. "Tôi là nhân viên kế toán mà." Điều đó cũng có một phần là sự thật.

Mấy cô gái đồng loạt nhìn nhau. "Anh thực sự nên làm ca sĩ đấy," một cô khác khen. "Tôi sẽ trả tiền để được thấy anh biểu diễn." Cả nhóm gật đầu.

"Tôi... cảm ơn," Taekwoon đáp. Anh thấy không thoải mái với những lời khen, và càng không biết nên đáp trả chúng ra sao.

"Anh có biết Park Hyoshin không?" một cô gái hỏi. Taekwoon thấy tim nhói lên khi nghĩ đến Hyoshin-hyung, nhưng rồi chậm chạp gật đầu.

"Có," anh trả lời, "tôi có thể biểu diễn Wild Flower. Thế có được không?" Anh khẽ nhẩm lại các hợp âm trong đầu.

Các cô gái xôn xao phấn khích, huých tay nhau rồi quay lại bàn của mình. Taekwoon hít sâu một hơi, uống hết cốc nước rồi ngồi lại bên chiếc piano.

Đôi tay anh khẽ run khi anh chơi những hợp âm đầu tiên của Wild Flower, nhưng rồi anh dần tự tin hơn, nhất là khi anh bắt đầu cất tiếng hát, để dòng suy nghĩ ngừng lại và thả cho bản thân hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc. Khi chạm đến nốt cao của bài và anh hát nốt cao không chút run rẩy, anh thấy niềm xúc động xuyên suốt khắp cơ thể. Khi kết thúc bài hát, anh nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt từ những cô gái đã yêu cầu bài hát, cũng như toàn bộ căn phòng.

Trên đường về nhà đêm đó, với số tiền boa trong túi và sự nhẹ nhõm trong cơ thể lần đầu tiên kể từ khi anh thức dậy trong phòng mình ở nhà, anh cảm thấy hạnh phúc.

Mình muốn được trở lại với âm nhạc.

Mình muốn được hát.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, Taekwoon bỏ việc. Anh có thể thấy mẹ anh đã lường trước chuyện này, nhưng bà vẫn bị sốc khi anh nói sẽ đăng ký chương trình học thạc sĩ chuyên ngành Sáng tác nhạc. Anh ra cửa hàng mua sách nhạc lý về học. Mọi chương trình học về sáng tác đều yêu cầu các học sinh tiềm năng phải vượt qua một bài kiểm tra về nhạc lý. Taekwoon khá tự tin, nhất là khi trước đó anh đang học lấy bằng thạc sĩ ở thế giới của mình, nhưng anh muốn làm tốt bài kiểm tra hết sức có thể: kiến thức về kế toán đâu có giúp bạn lấy điểm với các bài kiểm tra khả năng âm nhạc được.

Anh cũng bắt đầu sáng tác nữa. Anh phải nộp hai sáng tác của chính mình kèm theo hồ sơ đăng ký, và Taekwoon trước đây không có cái nào đáng để dùng cả. Vậy là Taekwoon phải bắt đầu lại từ đầu. Không chịu áp lực từ công việc nữa, suy nghĩ của anh trở nên sáng suốt hơn và các bài hát cứ tự nhiên đến với anh.

Vài ngày sau, VIXX ra thông báo comeback, kèm theo đó là một bức ảnh teaser của Hongbin. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh, Taekwoon hít sâu vào môt hơi.

"Họ đang chuẩn bị cho Chained Up," anh nhìn vào màn hình lẩm bẩm. Anh biết rõ concept, anh biết rõ vũ đạo. Anh biết chính xác comeback lần này sẽ có những gì. Anh cũng không biết sao mình lại ngạc nhiên vậy nữa. Ngoại trừ Beautiful Liar thì tất cả các bài hát đến giờ vẫn giống vậy, và anh cũng thuộc nằm lòng tất cả. Nhưng vì lý do nào đó, đang ở thế giới này nên Taekwoon cứ nghĩ các bài hát sẽ có thay đổi. Dường như là không phải rồi.

Anh đọc các nhận xét bên dưới bài báo và nhếch miệng cười thầm. Các Starlight đang phát cuồng, nhưng họ chưa biết concept này sẽ làm điên đảo lòng người đến cỡ nào. Tất cả mọi người sẽ kinh ngạc lắm đây.

-------------------------------------------

Với Taekwoon, mấy tuần sau đó trôi qua thật nhanh. Anh dành cả ngày để sáng tác, học và lướt net tìm kiếm xem mọi người bàn tán gì về VIXX. Các bức teaser lần lượt được tung ra, và Taekwoon cũng ngạc nhiên không thua gì các fan khi teaser cho MV được tiết lộ. Anh rời khỏi thế giới của mình trước khi nhóm quay MV, và anh yêu thích những cảnh quay ngay lập tức. Nhưng tim anh nhức nhối khi nhận ra rằng anh sẽ không thể quay MV nào với họ nữa, và sẽ không còn được ca hát cùng họ nữa.

----------------------------------------

Rồi đến một ngày, Taekwoon đứng xếp hàng cùng các Starlight khác, chờ VIXX biểu diễn trên Music Bank. Anh mặc đồ đen từ đầu đến chân, vai đeo balo đựng thẻ thành viên, lightstick và cả chiếc khăn có in slogan đặc trưng mới mua. Mọi người đều nhìn anh chằm chặp. Thứ nhất là do họ chưa bao giờ thấy anh trước đây vì anh là fan mới, và thứ hai là do một chàng trai cao 1m83 lại đang đứng chờ cùng với một nhóm fan chỉ toàn là nữ. Anh ghét cái sự thật rằng những ánh nhìn ấy đều lãnh đạm và mang vẻ hiếu kỳ thuần tuý, chứ không phải là của một bạn fan nhận ra anh.

Tuy vậy, anh lại nhận ra nhiều gương mặt đứng trong hàng người. Anh có thể nhìn thấy các master fansite của Jaehwan và Hakyeon, cũng như một số fan thường xuyên đến fansign. Họ đang rì rầm trò chuyện trong tiết trời se lạnh, chờ đợi được cho vào. Hai cô gái bạo dạn hơn đứng gần đó có lẽ thấy tội cho anh bèn tiến lại gần bắt chuyện.

"Tên anh là gì vậy?" một cô gái hỏi. "Tôi chưa thấy anh bao giờ cả. VIXX không có nhiều fan nam lắm."

"Vậy sao?" Taekwoon khẽ hỏi. Hai cô gái nhìn nhau khi nghe anh cất lời, rồi có tiếng quần áo sột soạt và các câu chuyện dịu đi khi các fan khác bắt đầu dỏng tai nghe ngóng. "Tôi làm fan cũng được một thời gian rồi, nhưng phải đi làm cả ngày nên không bao giờ đến xem họ biểu diễn một cách tử tế được."

Thật tồi tệ khi phải nói dối fan của mình, nhưng không thể nào nói cho họ sự thật được. Đau đớn vô cùng khi anh phải giả bộ như không quen biết các thành viên, giả vờ như anh chưa từng là một phần của những màn trình diễn mà các fan đã được chứng kiến, và còn nhiều nhiều nữa. Rằng anh không chỉ là một fan bình thường.

"Anh bias ai vậy?" một cô gái khác đứng gần anh đánh bạo hỏi.

Anh hỏi ngược lại "Vậy bạn thích ai nhất?"

"Tôi thích Han Sanghyuk-oppa."

Taekwoon thầm bật cười, nhưng ngoài mặt thì chỉ mỉm cười nhẹ với cô. "Lựa chọn tốt đó," anh nói. Một thoáng im lặng, rồi bạn Starlight bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Anh vẫn chưa nói anh bias ai mà!" cô kêu lên.

Taekwoon luồn tay vào tóc làm nó rối tung lên và nhún vai. "Ai mà biết được," anh trả lời. Anh không thể phản bội họ như vậy được. Vả lại cả đám người đó đều làm anh thấy phiền phức, nên thậm chí còn chả có lựa chọn nào có thể coi là dễ chịu hơn được.

"Thôi nào, ai mà chả có bias của mình chứ," một cô khác chen vào. Lúc này đã có khoảng 20 Starlight đang đứng nhìn anh chằm chặp và nuốt lấy từng lời của anh, và ánh mắt của họ trông như thể họ nhất quyết phải moi bằng được thông tin từ anh vậy.

"Ừm." Taekwoon đáp, "Nếu phải chọn một người thì tôi sẽ chọn Hakyeon. Tôi với cậu ấy bằng tuổi nhau." Nếu anh mà có quay về được thế giới của mình, anh thề với bản thân sẽ không bao giờ kể lại cho Hakyeon những gì anh vừa nói ra.

"Thật sao?" các fan nhao nhao hỏi, săm soi gương mặt anh. Má Taekwoon hơi hồng lên vì ngượng, anh ước gì mình có một cái mặt nạ để giấu mình đi quá. Thay vào đó anh chỉ gật đầu.

"Phải, năm nay tôi 26 tuổi. Nhân tiện, tên tôi là Jung Taekwoon. Các bạn có thể tự giới thiệu bản thân được không?"

Vậy là Taekwoon dành thời gian đứng chờ để nhớ tên các Starlight và trò chuyện với họ. Rất nhiều cô gái cũng trạc tuổi anh, và thật tốt khi có dịp nói chuyện với người khác ngoài các thành viên trong gia đình. Rất nhiều người cũng là công chức, và đã vô cùng ngạc nhiên khi biết Taekwoon từ bỏ công việc ổn định của mình để quay về với việc học. Họ tám chuyện về những khó khăn của cuộc sống văn phòng, và còn đưa ra lời khuyên cho một số fan nhỏ tuổi hơn nữa.

Họ xếp hàng đi vào nhanh chóng và trật tự, những đồ dùng đại diện cho thành viên của fanclub được kiểm soát ngay tại cửa. Taekwoon dốc hết cái balo của mình ra và choàng cái khăn lên đầu, bắt chước cách nhiều fan làm như anh đã thấy ở các buổi biểu diễn. Anh thấy hơi ngớ ngẩn khi đi vào cùng các cô gái, nhất là khi anh chắc là người cao lớn nhất ở đây và đã suýt nữa dẫm lên giày của nhiều fan khác khi họ đi về chỗ ngồi.

Khi năm thành viên của VIXX bước lên sân khấu và cất tiếng chào các fan, hơi thở Taekwoon như nghẹn lại. Mắt anh không rời khỏi các thành viên, dõi theo nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ khi vẫy tay với các fan và chuẩn bị sẵn sàng, trước khi điềm tĩnh lại và biểu cảm trở nên nghiêm túc, chân bước vào vị trí của mình. Nhưng Taekwoon thì không trấn tĩnh lại được. Khi nhạc nổi lên, anh nghe thấy chính bản thân đang hô fanchant cùng với mọi người, nhưng nếu có ai hỏi thì anh sẽ không thể nào kể lại được sân khấu lúc ấy ra sao đâu. Mọi thứ như nhoà đi cùng với giai điệu quen thuộc của Chained Up.

Khi Hongbin hát xong đoạn cuối và quay lưng lại với khán giả, tay đặt trên vòng cổ, Taekwoon cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi trạng thái mê man. Các fan đang hạnh phúc reo hò ầm ĩ trong khi VIXX vẫy tay chào tạm biệt và rời khỏi sân khấu. Theo yêu cầu, các fan đều lần lượt đi ra khỏi hội trường.

Trong khi mọi người ra ngoài với ý định chờ được nhìn thấy VIXX rời trụ sở nhà đài, Taekwoon lao vào nhà vệ sinh, cầu mong là trong đó không có ai. Nó trống không thật. Anh vội đi vào một buồng và khoá chặt cửa lại sau lưng, trước khi quay người đập đầu vào tường.

Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Sao mày lại ngu ngốc thể hả Taekwoon, anh nhủ thầm, nước mắt trào lên khoé mi. Vì một lý do nào đó, anh đã hy vọng là được nhìn thấy họ biểu diễn sẽ làm mọi chuyện tốt đẹp hơn. Nếu anh có thể thấy họ vui vẻ ca hát bên nhau, anh sẽ vượt qua được tình hình này và quan tâm đến họ với tư cách một người anh như mọi khi.

Nhưng đó không phải những gì đã xảy ra. Thay vì thấy nhẹ nhõm hơn, anh thấy mình bị đè nặng với ý nghĩ không thể ở bên họ nữa, rằng họ vẫn sống hạnh phúc mà không cần có anh. Taekwoon không ngăn được dòng nước mắt chảy dài trên má, rồi anh bắt đầu khóc nấc lên, không kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Người run lẩy bẩy, anh khóc đến khản cả cổ chỉ trong vài phút. Anh ước gì mình có thể cảm thấy hạnh phúc, nhưng thay vào đó anh chỉ thấy đau khổ tột cùng. Suốt bấy lâu, anh đã sống vì các fan, vì các thành viên, vì gia đình, nhưng hai trong số đó đã bị tước đi khỏi anh, và anh không biết làm sao để có thể sống tiếp nữa.

"Tôi muốn về nhà," anh nghẹn ngào cất tiếng trong nhà vệ sinh vắng lặng. Siết lấy cánh cửa buồng, anh nhắm chặt mắt lại tựa trán lên mặt gỗ, tiếng nức nở dịu đi. "Tôi muốn về nhà. Làm ơn đưa tôi về nhà đi."

Anh đợi một phút, sợ hãi không dám mở mắt ra xem mình đang ở đâu. Khi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí mở mắt ra, anh thở hắt ra đầy cam chịu khi cánh cửa buồng vệ sinh vẫn đập vào mắt. Anh ngừng khóc, lấy tay áo len quệt nước mắt đi trước khi mở cửa đi ra.

Tấm gương trước bồn rửa không hề nói dối. Tóc anh vẫn ngắn như vậy, nhưng có dài hơn một chút so với lúc mới đến thế giới này. Bụng anh vẫn không có cơ và nặng nề hơn lúc trước. Anh thở dài.

"Được rồi," anh nói với ảnh phản chiếu trong gương. "Mày sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà."

Có lẽ vậy, tâm trí anh lại phản bội anh. Nhưng anh phải ổn thôi, vì nếu không anh sẽ không thể tiếp tục tồn tại ở đây nữa. Anh cần tìm được một mục đích sống khác.

Taekwoon rửa mặt bằng nước lạnh trước khi đứng thẳng dậy, cột sống nhức nhối mặc dù anh đã cố chữa trị những thiệt hại nó đã phải chịu suốt những năm qua. Hít sâu một hơi, anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, đầu ngẩng cao dù rằng mắt vẫn còn đỏ hoe. Anh rời khỏi toà nhà, tránh mặt các Starlight vẫn đang đứng chờ ở đó và đi về nhà.

---------------------------------------

Ngày hôm sau, sau một đêm hoàn toàn tồi tệ và chẳng ngủ được mấy, Taekwoon có tin tốt, và cả tin mà anh không chắc anh có vui hay không, nhưng cảm xúc ấy có thể tạm thời để qua một bên. Đầu tiên là anh được nhận vào cao học và sẽ theo học một chương trình sáng tác nhạc. Tin thứ hai là anh được chọn tham dự một buổi fansign quảng bá album mới của VIXX. Sau ngày hôm trước và cơn khủng hoảng tiếp đó, anh không chắc liệu mình có muốn tham dự không nữa.

Kết cục thì cũng không có lựa chọn nào khác. Dù anh có muốn giữ khoảng cách đến đâu đi chăng nữa, tình cảm anh dành cho các thành viên cũng là quá lớn đề anh có thể bỏ qua cơ hội được gặp họ trực tiếp.

Vào hôm tổ chức fansign, Taekwoon dậy sớm dành thời gian tìm đồ gì đó đẹp hơn để mặc so với những thứ anh hay mặc ở nhà. Anh chọn một cái quần bò sáng màu rách gối và một chiếc áo len. Khi nhìn vào gương, anh nhận ra mình bắt đầu trông ngày càng giống con người trước đây.

"Mình sắp có lại mái tóc và cơ bụng trước kia rồi," anh nhủ thầm khi tự đánh giá bản thân. Gần đây anh đã tập gym, cố gắng để lấy lại thói quen trước đây. Anh đã hy vọng là nếu anh có thể khôi phục lại hình thể thì anh sẽ không cảm thấy quá lạc lõng với nó nữa. Xem xét lại trang phục xong, Taekwoon với lấy hộp keo vuốt tóc và tạo kiểu cho tóc mình một chút.

Anh hít sâu một hơi.

"Mình có thể làm được mà," anh lẩm bẩm, mắt hơi đỏ do khóc cả đêm chờ đợi ngày hôm nay.

Chỉ có 100 Starlight được vào fansign nên đám đông trước toà nhà không lớn lắm, nhưng anh ngạc nhiên nhận ra vài gương mặt anh đã nhìn thấy ở buổi phát sóng chương trình âm nhạc tuần trước. Có hai cô gái mỉm cười khi thấy anh và ra dấu cho anh lại đứng cùng họ.

"Anh khoẻ chứ?" họ hỏi khi anh tiến lại gần.

"Tôi ổn," anh cười nhẹ trả lời, cố tỏ ra vui vẻ. "Háo hức nữa. Đây là lần đầu tiên tôi dự fansign."

Một cô gật đầu. "Tôi đã tham dự bốn hay năm buổi gì đó rồi. Nhưng đôi khi tôi cũng không may mắn cho lắm." Taekwoon gật nhẹ. "Mà tên anh là gì ấy nhỉ?"

Và rồi họ nói chuyện suốt tầm nửa tiếng trong lúc đứng chờ cửa mở cho fan vào. Taekwoon là số 87 trong 100 người, nên chỗ ngồi của anh ở phía sau trong hội trường nhỏ đó. Hai cô gái anh nói chuyện cùng lúc nãy đã đến trước anh hàng tiếng nên có chỗ ngồi ở phía trước. Họ vẫy tay với anh khi vào chỗ ngồi.

Hyuk là người đầu tiên đi vào, và Taekwoon thấy tim mình nhói lên khi thấy cậu út giả bộ bước đi như Hoa hậu hoàn vũ. Hongbin theo sau với tay bịt chặt mắt để khỏi phải nhìn Hyuk. Hakyeon là người tiếp theo và Taekwoon khao khát được đi lên ôm lấy cậu ấy. Cậu ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Jaehwan vừa đi vừa đặt tay lên lưng Hakyeon đẩy đi, và Wonshik đi cuối cùng, bật cười trước trò nghịch của Jaehwan. Trông cả nhóm trọn vẹn biết bao.

"Xin chào các bạn, chúng mình là Real V V-I-X-X VIXX! Rất vui được gặp các bạn," các thành viên đồng thanh. Taekwoon thấy bản thân cũng đang gập ngón tay thành hình chữ V và lẩm bẩm theo như mọi khi vẫn làm. Tim anh giật nảy, nhưng rồi anh nhận ra các Starlight khác cũng làm giống vậy. Đột nhiên anh cảm thấy mình như một phần trong đám đông; anh không chắc đây có phải chuyện tốt không nữa.

Fansign tiếp diễn, và các thành viên VIXX trêu đùa và trả lời các câu hỏi của fan, rồi hai người ngồi cạnh anh được chọn để lấy ảnh selfie của một thành viên tuỳ ý. Taekwoon nhận ra các thành viên thi thoảng lại liếc nhìn anh, và anh có thể hiểu tại sao. Hồi anh còn là một phần của VIXX, có rất ít fan nam đến những buổi fansign quy mô nhỏ. Trong căn phòng này, không tính VIXX và các quản lý thì anh là người con trai duy nhất.

Tay anh run dữ dội khi anh tiến lại gần cái bàn, lại gần gia đình của anh. Trước buổi fansign, anh đã ghi những lời nhắn động viên lên một mảnh giấy ghi nhớ với hy vọng là các thành viên sẽ trân trọng nó. Taekwoon biết là mỗi khi các Starlight cổ vũ anh bằng cách đó, anh đều cảm thấy mạnh mẽ hơn.

"Xin chào," anh cất tiếng khi lại gần Wonshik. Wonshik ngước lên mỉm cười với anh. Taekwoon đặt cuốn photobook xuống cùng với mảnh giấy nhớ và cười nhẹ đáp lại.

"Hãy tiếp tục làm tốt như thế nhé Wonshik-ah. Tôi sẽ ủng hộ cậu," Taekwoon khẽ nói. Ravi toét miệng cười với anh.

"Cảm ơn anh," cậu nhìn xuống mảnh giấy rồi ngước lên trở lại, "Taekwoon-ssi."

Kế đến là Jaehwan, cậu cười toe toét với anh. "Chào anh," cậu mở lời trước. Taekwoon không nhịn được cười đáp lại.

Trong khi Jaehwan liếm môi hí hoáy kí tên, Taekwoon quan sát gương mặt cậu. "Xin hãy chăm sóc cho giọng hát của cậu và giữ gìn sức khoẻ nhé," anh nói với Jaehwan. Đó là nỗi lo lớn nhất của anh. Với vai trò là giọng ca chính duy nhất, Jaehwan đang phải làm việc cật lực nên cậu cần biết cách tự bảo vệ bản thân. Giờ đứng gần hơn, Taekwoon có thể thấy quầng thâm và làn da có chút tái nhợt của cậu, dù đã được lớp trang điểm che bớt đi.

"Cảm ơn anh," Jaehwan vừa nói vừa chuyển cuốn photobook sang cho Hakyeon. Taekwoon gật đầu dịch người qua đứng trước cậu bạn thân nhất của mình.

Hakyeon ngước lên cười rạng rỡ với anh. "Anh cao thật đó!" cậu khúc khích cười nói. Taekwoon dè dặt cười đáp trả, cổ họng như bị thứ gì chẹn lại. Hakyeon nhìn xuống trang ảnh đang kí dở và Taekwoon vẫn đứng đờ ra không nói được gì.

Lúc Hakyeon kí xong và chuyển cuốn photobook qua cho Hongbin, Taekwoon cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu là một trưởng nhóm tuyệt vời. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. Làm ơn hãy nhớ chăm sóc cho bản thân mình nhé."

Hakyeon gật đầu. "Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh Taekwoon-ssi."

Hongbin là người kế tiếp, nụ cười cậu dành cho Taekwoon có chút gượng gạo. Hongbin vốn dĩ không giỏi tương tác với các fan nam, và Taekwoon ước gì cậu không cảm thấy dè dặt như vậy với anh. Cảm giác cứ sai trái thế nào ấy.

"Cậu có một giọng hát tuyệt vời," Taekwoon khen, "Tôi ước gì cậu có thể thể hiện nó nhiều hơn nữa."

Câu nói đó vẫn không xoá được điệu cười xã giao kỳ quặc của Hongbin, nhưng cậu gật đầu với Taekwoon và tặng cho anh nụ cười với đôi má lúm đồng tiền trước khi chuyển cuốn photobook đi. Tương tác kiểu này dường như còn thiếu thiếu gì đó, nhưng hiện giờ anh chỉ có thể làm được vậy thôi.

Hyuk là người cuối cùng, và Taekwoon không biết nên nói gì với nó. Hyuk chưa bao giờ cần họ giúp đỡ cả và thừa sức tự mình vươn lên. Taekwoon không thể trách mắng nó hay tỏ ra quá thân thiết, nên anh chỉ im lặng mãi đến khi Hyuk đưa trả anh cuốn photobook.

"Hyuk-ah, album này cậu đã làm rất tốt."

Và thế là hết. Hyuk khẽ cảm ơn và cười nhẹ, rồi Taekwoon trở về chỗ ngồi. Suốt quãng thời gian còn lại của fansign, anh như người mộng du vậy. Anh nhớ đã chụp vài bức ảnh, hình như có quay cả video nữa, nhưng chỉ khi về đến nhà anh mới thoát ra khỏi trạng thái ấy. Mẹ anh đón anh ở cửa.

"Con đã ăn chưa?" bà hỏi. Taekwoon lắc đầu. Bà ra hiệu cho anh theo mình vào trong bếp.

Họ im lặng ăn trong vài phút trước khi bà hắng giọng. Taekwoon ngước lên nhìn.

"Taekwoon à," bà mở lời, liếc nhìn xuống bàn rồi lại ngước lên nhìn anh. "Con có... hạnh phúc không?"

Anh thẫn thờ nhìn bà, không biết nên trả lời ra sao.

"Dạo này con có vẻ lặng lẽ, và đã lâu rồi mẹ không thấy con cười." Bà ngừng lại một chút. "Mẹ yêu con và mẹ chỉ muốn chắc là con ổn thôi. Con đã... không ổn suốt nhiều năm nay rồi."

Taekwoon khẽ gật đầu và nghịch nghịch tay mình, không chắc nên đề cập đến chủ đề này thế nào. Anh không muốn làm mẹ mình buồn.

"Mẹ à," cuối cùng anh lên tiếng. Bà nhìn anh với đôi mắt đẫm nước. "Con không nghĩ là hiện giờ con ổn, nhưng con nghĩ mình đang dần khá hơn rồi. Mọi chuyện dạo này tương đối... khó khăn. Nhưng con đang cố gắng, và con đang giải quyết dần các vấn đề của mình. Hy vọng là sẽ sớm thôi. Con sẽ sớm ổn thôi mẹ à." Giọng anh vỡ ra khi đang nói, nhưng anh lờ đi. Mẹ anh cũng lờ nó đi, nhưng anh có thể thấy lệ đọng lại trong mắt bà khi nhìn anh.

"Con biết đấy, nếu con cần giúp đỡ hay cần người nói chuyện, chỉ việc bảo với mẹ thôi. Được chứ Taekwoon?"

Anh gật đầu và đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi vòng quanh bàn sang phía mẹ mình. Anh cúi xuống ôm choàng lấy mẹ. Hai cánh tay bà vòng qua sau lưng anh nắm chặt lấy áo anh.

Một lúc sau, Taekwoon đứng nhìn chăm chăm vào gương mặt mình trong gương, suy nghĩ về những điều mẹ anh đã nói.

"Mình không thực sự hạnh phúc nhỉ, phải không?" anh tự hỏi. Gương mặt anh trông khoẻ mạnh hơn lúc anh mới thức dậy trong cơ thể này. Bụng anh đã phẳng hơn, tóc anh đã dài hơn, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy giống với chính mình.

"Mình có thể làm được mà," anh tự nhủ, đưa tay lên dụi mắt.

Anh bắt đầu tạo thành một nếp sống trong lúc chưa tới trường. Anh tập gym một tuần 4 lần, đến thăm cháu nhiều hết mức có thể trong phạm vi chị gái cho phép, và dành toàn bộ thời gian rảnh để sáng tác. Thỉnh thoảng anh đi hát ở quán bar, và còn nhờ mẹ dạy cách nấu ăn nữa. Lần này là nấu một cách tử tế. Và anh đã thực sự hạnh phúc hơn. Vẫn có một phần bị khuyết trong tim anh, nhưng công việc bận rộn đã giúp quên nó đi, và anh bắt đầu thấy nhẹ lòng hơn, như thể một gánh nặng đã được quẳng đi vậy.

Đêm trước ngày đi học đầu tiên, Taekwoon tự làm cho mình một bữa trưa tử tế để mang theo. Những động tác giờ đã trở nên quen thuộc giúp thần kinh anh dịu đi và trấn tĩnh lại đủ để ngủ yên.

Khi đến trường và ngồi xuống bên một cái bàn trong hội trường giảng dạy của lớp học đầu tiên, anh cảm thấy thanh thản và sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu kế tiếp này. Sắp đến giờ học thì anh nghe có tiếng giày ai đó cạ xuống sàn khi người ấy chạy vội vào lớp. Anh hơi quay người lại thì thấy Jaehwan đang buông túi ra ngồi xuống một chỗ ở dãy giữa.

Mảnh còn thiếu cuối cùng bất giác được ghép vào đúng chỗ, và Taekwoon mỉm cười quay đi, trong khi Jaehwan lấy từ trong balo ra một cuốn sổ và vài cây bút. Lần đầu tiên kể từ khi đến với thế giới này, anh thấy thật sự mãn nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top