Part 3
Chuyến đi đến Bahamas đúng là một trải nghiệm khó quên!
Đây là lần đầu tiên Zantetsu đi du lịch nước ngoài và anh đã có một khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời.
Đúng là anh và Reo thường xuyên lục đục nội bộ, nhưng đây là điều nằm trong dự đoán.
Cậu trai tóc tím đã lên kế hoạch, viết ra giấy và thậm chí còn chu đáo in ra rồi ép nhựa để đưa cho Zantetsu mà không cần đợi anh lên tiếng hỏi.
Cậu cũng viết sẵn đường đến khách sạn bằng bút lông dầu lên tay Zantetsu ngay khi anh và Nagi đến sân bay.
Ba người họ đã từng đi du lịch cùng nhau, nhưng chưa bao giờ vượt quá lãnh thổ Nhật Bản, vậy nên giống như thời trung học, Zantetsu lúc nào cũng kè kè bên cạnh Nagi và Reo. Những người còn lại, bao gồm Kunigami, Yukimiya, Karasu và Otoya đã nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin khi Zantetsu tuyên bố anh sẽ ăn tối với Nagi và Reo trong suốt chuyến đi, họ liên tục hỏi rằng liệu anh có chắc chắn muốn "phá đám" hai người kia hay không.
Zantetsu thật sự không hiểu, đâu phải anh muốn làm kỳ đà cản mũi, chỉ đơn giản là ba người bạn thân đi ăn với nhau thôi mà.
Anh đã quen với mấy trò kỳ quặc của Nagi và Reo từ lâu rồi. Giống như việc Nagi thích ngồi trên đùi Reo để cậu trai tóc tím đút hắn ăn, hay việc hai người họ ở chung trong căn phòng chỉ có một chiếc giường ở khách sạn.
Rất là bình thường!
Khi chuyến đi kết thúc, Zantetsu rất buồn.
Bởi anh biết hai người họ phải chờ thêm một thời gian để gặp lại Reo lần nữa, quan trọng hơn là chuyến đi này thật sự rất tuyệt vời.
Vậy nên anh đã chụp rất nhiều hình để lưu giữ kỷ niệm!
"Cậu vẫn còn sống!!!"
Đó là câu đầu tiên Bachira nói khi gặp lại Nagi sau kỳ nghỉ xuân.
"Và chào cậu nữa, Zantetsu!"
"Chào Bachira." Zantetsu vẫy tay.
Gương mặt Bachira thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khi cậu nhìn Nagi. Zantetsu quay sang nhìn bạn mình, anh đã mong đợi sẽ thấy điều gì đó thú vị, nhưng chẳng có gì cả, vẫn là Nagi như mọi khi, chỉ có điều da hắn hơi đỏ do phơi nắng ở Carribean quá nhiều.
Dù vậy, Nagi trông có vẻ vui hơn bình thường một chút, đây là vẻ mặt chỉ có sau khi nói chuyện với Reo, nhưng trong trường hợp này là sau khi đến gặp Reo.
Nagi trông cũng có vẻ khỏe mạnh hơn bình thường, gò má cũng tròn trịa hơn trước, ít nhất thì câu lạc bộ bóng đá phải cảm ơn Reo vì không để Nagi chết đói.
Cả người cậu trai cao 1m9 đỏ ửng.
"Trông cậu đỏ như tôm luộc ấy." Bachira cười khúc khích.
Nagi nằm ườn ra bàn ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, hắn thở dài ngao ngán.
"Chuyến đi thế nào?" Một giọng nói khác vang lên.
Zantetsu xoay đầu chào những người mới đến. Barou, Chigiri và Isagi đang đi đến chỗ họ với khay thức ăn trên tay.
"Thật tuyệt đối." Zantetsu vừa đẩy kính vừa trả lời.
Mọi người khựng lại và nhìn anh với vẻ bối rối. Nagi chán nản gục đầu xuống bàn.
"Ý cậu là "tuyệt vời" hả?" Isagi hoang mang hỏi.
"À." Zantetsu ngập ngừng. "Ừ, ý tôi là thế."
"Khoan, khoan, khoan!" Chigiri hét lên.
Cậu đập tay xuống bàn và nghiêng người nhìn Zantetsu từ trên xuống dưới. Họ hầu như ở ngoài trời suốt thời gian của chuyến đi, để tắm biển hoặc thăm thú xung quanh. Nhưng không giống Nagi, người trắng nhợt hơn cả ma, da Zantetsu bị rám nắng đi trông thấy. Reo đã bôi kem chống nắng cho cả hai người, nhưng chỉ có Zantetsu là nghe theo lời khuyên bôi lại sau mỗi hai tiếng của cậu, đó là lý do vì sao bây giờ da anh có màu vàng rám nắng đẹp mắt trong khi da Nagi thì ửng đỏ như tôm luộc. Dù Reo đã bôi kem chống nắng cho Nagi nhưng vẫn không cứu được hắn dưới tác động của tia cực tím.
Sau khi nhìn thấy làn da rám nắng của Zantetsu, các mảnh ghép trong đầu Chigiri đã liên kết với nhau.
"Cậu cũng đi Bahamas à?!"
Mọi người nhìn chằm chằm Zantetsu và chờ đợi câu trả lời của anh, trong khi cậu trai đeo kính vẫn vô tư ngồi ăn mà không hề nghĩ nhiều. Zantetsu gật đầu, bối rối trước sự hoang mang của những người còn lại. Có phải Nagi đã quên kể cho họ về chuyến đi không? Zantetsu cảm thấy giả thiết này không đáng tin lắm bởi trước đó anh đã thấy bạn mình hạnh phúc nhường nào và vô cùng mong ngóng được gặp lại Reo.
Không, nhiều khả năng là Nagi đã quên đề cập đến chuyện có những người khác cũng tham gia chuyến du lịch này ngoài hắn và Reo. Tất nhiên điều này cũng không có gì lạ, bởi Nagi và Reo lúc nào cũng ở trong thế giới riêng của họ và không quan tâm đến bất kỳ ai. Họ để Zantetsu đi cùng bởi họ đã quen với sự hiện diện của anh từ lâu, và Zantetsu cũng tận hưởng khoảng thời gian ở bên hai người bạn của mình, vậy nên anh chưa bao giờ nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này.
"Ừ. Một vài người bạn của Reo cũng tham gia." Zantetsu trả lời.
"Vậy ý của mày là-" Barou lên tiếng.
Nhưng gã nhanh chóng bị Chigiri và Bachira ngắt lời. "Ý CẬU LÀ REO CÓ THẬT Ư?" Cả hai đồng thanh hét.
"Cậu đã gặp Reo hả?" Isagi tròn mắt ngạc nhiên. "Cậu quen Reo sao?" Anh hỏi Zantetsu.
"Dĩ nhiên là Reo có thật rồi." Nagi lẩm bẩm.
Hắn đang nhắm mắt, nhưng mọi người có cảm giác hắn đang đảo mắt ngán ngẩm.
"Bọn tôi học chung cấp ba." Zantetsu xác nhận.
Anh rút điện thoại ra và lướt thư viện ảnh. Những tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là hình chụp từ chuyến du lịch mới đây của họ, nhưng Zantetsu chọn tiếp tục lướt lên trên cho đến khi tìm được thứ mình cần. "Đây, nhìn nè-"
Điện thoại của Zantetsu bị giật khỏi tay anh trước khi anh kịp đưa cho mọi người xem. Ai nấy đều nhốn nháo tìm kiếm bởi họ đang vô cùng nóng lòng muốn được xem ảnh của Reo. Sau một hồi náo loạn, họ bắt đầu nhận ra không ai trong số họ giữ điện thoại của Zantetsu.
Nagi ngẩng đầu lên lườm bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh.
Cậu trai tóc trắng trả lại điện thoại cho Zantetsu.
"Đừng cho họ xem." Hắn nói.
Zantetsu gật đầu, ngoan ngoãn bỏ điện thoại vào túi.
Anh nghĩ Nagi hẳn là muốn giữ bí mật danh tính của Reo. Suy cho cùng, Reo là người thừa kế một tập đoàn có giá trị hàng tỷ dollar, vậy nên việc Nagi muốn giấu Reo đi cũng là điều dễ hiểu. Cậu trai tóc trắng luôn âm thầm bảo vệ Reo bằng cách riêng của mình.
Isagi là người phá vỡ sự im lặng khó xử lúc này bằng một tiếng đằng hắng.
"Chuyến du lịch vui lắm phải không?"
Không có câu trả lời nào từ Nagi và Zantetsu thì đang bận ngốn đồ ăn nên thậm chí còn không nghe thấy câu hỏi.
"Trông cậu có da có thịt hơn một chút rồi này, Nagiichi!" Bachira líu lo.
"Đúng thật, giờ cậu trông bớt giống bộ xương di động rồi đấy." Chigiri nhếch mép. "Đừng nói với tôi lần duy nhất cậu ăn uống tử tế là khi có Reo ở đó~" Cậu trai tóc đỏ trêu chọc.
Im lặng.
Nagi chẳng buồn ngẩng đầu, còn Zantetsu thì đảo mắt một vòng, anh nhận ra biểu cảm trên gương mặt mọi người bắt đầu thay đổi.
"Cũng gần gần thế." Zantetsu xác nhận, cắn một miếng bánh mì kẹp thịt thật lớn.
"Là sao?" Isagi tò mò.
"Reo là người cho cậu ấy ăn lúc ở trường." Zantetsu nói với một miệng đầy đồ ăn.
Barou mỉa mai một cách chán ghét. "Ý mày là cậu ta lên lịch trình cho nó ăn hả? Tao luôn thấy mày lười chảy thây, nhưng giờ thì thấy mày giống thú cưng của thằng đó hơn đấy." Gã nhìn thẳng vào mắt Nagi. "Và đừng nói chuyện khi đang ăn nữa, tao có thể thấy đống đồ ăn trong miệng mày đấy, tởm chết được." Barou nhắc nhở Zantetsu.
"Tao không phải thú cưng của Reo mà là cộng sự của cậu ấy." Nagi chỉnh lại.
Phớt lờ Nagi, Isagi xen vào. "Vậy đáng lẽ cậu ta nên nhắn tin nhắc cậu vụ ăn uống khi không ở cùng nhau. Cậu không nên ngày nào cũng ăn thạch cầm hơi như thế."
"Có chứ." Zantetsu trả lời. "Ngày nào Reo cũng nhắn tin nhắc ăn sáng lúc 8 giờ, ăn trưa lúc 1 giờ và ăn tối lúc 6 hoặc 7 giờ."
"Làm thế quái nào mà mày biết?" Barou thắc mắc.
"Vì Reo cũng nhắn tin nhắc tôi nữa." Zantetsu đáp tỉnh bơ.
Khi nhận thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt không dám tin, Zantetsu ngừng nhai.
Lẽ nào anh lại nói gì sai sao? Đây không phải lần đầu tiên, và Zantetsu luôn nghĩ mình rất giỏi trong việc sửa chữa sai lầm để bước tiếp, nhưng khoảng lặng kéo dài lúc này khiến anh khá là hoang mang.
"Tôi thấy ăn uống thật phiền phức, còn Zantetsu thì quá ngu ngốc và thỉnh thoảng lại bỏ bữa nên Reo luôn nhắn tin nhắc nhở bọn tôi." Nagi giải thích. Hắn thở dài, bỏ điện thoại xuống bàn và xoa xoa gáy, một thói quen mà hắn đã có từ hồi học cấp ba, Zantetsu để ý. "Reo rất bận nên không thể ngày nào cũng đi ăn với bọn tôi được, vậy nên cậu ấy đã tạo một nhóm để nhắc bọn tôi ăn uống đúng giờ."
Zantetsu gật đầu, nhắm mắt và đẩy kính lên để trông có vẻ nghiêm túc. "Reo rất mẫu mực."
"Ờm, dùng từ "mẫu mực" thì cũng không hẳn là sai. Nhưng tôi nghĩ Reo là người thích quan tâm chăm sóc người khác nhỉ?" Isagi lên tiếng, quay sang nhìn Nagi để xác nhận.
Khóe miệng Nagi khẽ cong lên khi nghe Isagi nhận xét. "Đúng là như thế." Hắn nói, giọng vô cùng dịu dàng. "Reo như một người mẹ của Zantetsu vậy, bởi vì cậu ta lúc nào cũng quên trước quên sau. Còn với tôi thì cậu ấy giống một người vợ hơn." Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Reo và tôi là bố mẹ, còn Zantetsu và Choki là con của bọn tôi."
"Choki?" Bachira nghiêng đầu thắc mắc.
"Cây xương rồng của cậu ta-"
"Cây xương rồng của tôi-"
Nagi, Zantetsu và Barou lên tiếng cùng một lúc.
Mọi người lại lần nữa đứng hình, trừ Zantetsu. Anh không thấy câu mình vừa nói có gì sai. Trên thực tế, nó là sự thật mà.
Lần đầu tiên họ gặp nhau ở trường, Reo và Zantetsu đã bị cuốn vào một cuộc tranh cãi vớ vẩn, tuy bây giờ vẫn vậy, nhưng điểm khác biệt là họ ngày càng thân thiết hơn. Reo lúc nào cũng quan tâm chăm sóc anh. Reo là thế, một chàng trai tóc tím với trái tim vàng. Tuy nhiên, Zantetsu sẽ không bao giờ nói thẳng điều đó với Reo, bằng không nó sẽ in sâu vào đầu cậu mỗi lần Zantetsu công nhận điều gì đó tích cực ở Reo.
Trong mắt Nagi, quan hệ giữa Reo và Zantetsu chẳng khác nào một bà mẹ khó tính và cô con gái đến tuổi nổi loạn. Họ thường xuyên bất đồng ý kiến và cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt, nhưng Zantetsu không thể phủ nhận rằng mình rất quan tâm đến Reo, cũng như anh quan tâm đến Nagi vậy.
"Reo và Nagi giống bố mẹ thứ hai của tôi." Zantetsu thoải mái thừa nhận.
Chigiri là người phá vỡ sự im lặng, cậu hất tóc và cố nặn ra một nụ cười. Zantetsu không hiểu có gì thú vị hay tại sao mọi người lại im lặng, nhưng anh chỉ nói những gì mà anh tin là đúng.
"Vậy là Reo luôn nhắc cậu vụ ăn uống, thế mà chế độ ăn của cậu vẫn như hạch là sao?" Câu hỏi của Chigiri hướng thẳng về phía Nagi.
Nagi nhún vai bĩu môi, khẽ xoa gáy rồi nhìn sang chỗ khác. Hành động này có thể khiến người khác nghĩ Nagi thờ ơ không quan tâm, nhưng Zantetsu đã quen hắn đủ lâu để biết hắn chỉ làm vậy khi thấy căng thẳng hoặc xấu hổ. Đó là dáng vẻ thường thấy của Nagi khi nhắc về Reo, cậu trai tóc trắng này có vẻ thật sự rất thích Reo.
Zantetsu tự hỏi có một người bạn thân như thế là cảm giác như thế nào.
("Ồ, không đâu Zantetsu, đó là... thôi bỏ đi..." Giọng Kunigami thình lình vang lên trong đầu Zantetsu)
"Trọng điểm là..." Nagi lên tiếng. "Đồ ăn chỉ ngon khi Reo đút cho tôi."
"Mày đúng là hết thuốc chữa." Barou đứng dậy. "Tao đi đây, bọn mày chỉ tổ làm lãng phí thời gian quý giá của tao thôi."
"Câu này tao nói mới đúng." Nagi gọi với theo.
"Ừm, tụi này cũng phải đi đây."
"Đi gặp bé Rin nào!" Bachira hào hứng nắm tay Isagi và kéo anh đi.
"Tôi sắp có tiết, gặp sau nhé." Chigiri vò đầu Nagi rồi cũng rời đi.
Sau khi mọi người rời đi, bàn ăn chỉ còn Zantetsu và Nagi. Hắn uể oải gục đầu xuống bàn trong khi Zantetsu vẫn tranh thủ giải quyết bữa trưa của mình.
Ăn trưa, anh nghĩ thầm. Hồi nãy Reo đã nhắn tin nhắc họ ăn, nhưng chỉ có Zantetsu ngoan ngoãn làm theo, Nagi cũng nên ăn gì đó.
"Có muốn gọi thử cho Reo không?" Zantetsu hỏi.
Nagi ngẩng đầu lên, rút điện thoại ra và dựng lên bàn. "Ừ." Hắn vừa nói vừa cười dịu dàng.
Trên đời chỉ có một người có thể khiến Nagi làm bất cứ điều gì, và người đó là Reo, Zantetsu kết luận.
_______________________
Nagi im lặng?
Đây không phải chuyện gì khác thường, nhưng Bachira cảm thấy có gì đó sai sai khi liếc nhìn Nagi qua khóe mắt. Cậu trai cao to này thường không chủ động tham gia cuộc trò chuyện với mọi người, thậm chí còn im lặng hơn nếu buổi tụ tập kéo dài quá lâu, nhưng hắn đã im như thóc từ lúc bước vào với Barou. Bình thường Nagi sẽ chào họ, ví dụ như gật đầu hay vẫy tay, hoặc hiếm hoi lắm thì sẽ là một câu "Xin chào" nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ Nagi chỉ ngồi thừ một chỗ, hắn thậm chí còn không chơi game trên điện thoại.
Điện thoại là vật bất ly thân của Nagi, nhưng giờ hắn chỉ nhìn nó chằm chằm, và dù Bachira không phải kiểu người giỏi đọc cảm xúc thông qua biểu cảm trên mặt người khác, thì cậu vẫn nhận ra trông Nagi có vẻ đang lo lắng với hàng mày khẽ nhíu.
Cậu trai tóc trắng không chơi game, và bất chấp ánh sáng mờ ảo của sân bowling, Bachira vẫn nhận ra hắn đang mở ứng dụng tin nhắn.
Cậu bắt đầu cân nhắc các lựa chọn của mình.
Bachira có thể chọn cách phớt lờ Nagi và ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Isagi.
Đêm qua họ đã quẩy tưng bừng và Bachira tự hỏi liệu hôm nay có phải là ngày mà Isagi cuối cùng cũng "đớp thính" và tỏ tình với cậu như những gì cậu đã mong chờ suốt mấy tháng vừa qua không. Mặt khác, Nagi bắt đầu có vẻ bồn chồn và dường như Bachira là người duy nhất ở đây nhận ra.
Hoặc cũng có thể là những người khác chọn phớt lờ Nagi như những gì họ thường làm khi thấy hắn dán mắt vào điện thoại thôi.
Cuối cùng cảm giác tội lỗi cũng chiến thắng.
Bachira lách mình khỏi vòng tay của Isagi và lập tức nhung nhớ hơi ấm người kia mang lại.
Nhưng Bachira cũng vô cùng quen thuộc với sự cô đơn đang tỏa ra từ người Nagi. Vẻ mặt buồn bã, nỗi khao khát được ở bên cạnh ai đó, cũng như cảm giác tuyệt vọng khi chỉ nhận về sự im lặng sau khi cố gắng liên lạc với người ấy.
Bachira lặng lẽ ngồi xuống cạnh Nagi, người thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn cậu một cái. Cậu nhận ra chân Nagi đang nhịp lên nhịp xuống. Một thói quen người ta thường làm khi lo lắng mà Bachira cũng có.
"Có chuyện gì vậy Nagiichi?" Bachira hỏi.
"Reo..."
Cái tên trượt khỏi miệng Nagi dễ dàng như mọi khi, nhưng lần này giọng hắn không mang vẻ sùng kính thường thấy mà chỉ ngập tràn lo lắng.
"Reo vẫn chưa gọi cho tôi."
"À."
Cậu trai cao hơn vùi mình vào ghế, rụt người lại và cắn môi lo lắng. Bachira khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại Nagi và thấy một loạt tin nhắn hắn gửi cho Reo, nhưng không có hồi âm nào cả. Thậm chí còn không có bong bóng thoại nổi lên thông báo Reo đang trả lời.
Cậu chưa từng thấy Nagi lo lắng như vậy bao giờ. Họ chỉ mới biết nhau gần đây, nhưng Bachira vẫn vòng tay qua vai Nagi, hy vọng cái ôm của mình sẽ khiến hắn thấy dễ chịu hơn.
Nhưng Nagi lập tức rùng mình và phát ra âm thanh khó chịu trước đụng chạm bất ngờ của Bachira khiến người cậu cứng đờ.
Bachira là người thích thể hiện tình cảm với bạn bè. Cậu thích ôm ấp, nắm tay, nhảy lên lưng mọi người. Vậy nên khi Nagi tỏ ý không thích, Bachira lập tức nhận ra và rút tay về. Cậu nhìn Nagi khẽ nhích người sang một bên và tránh ánh mắt của cậu, trông hắn lúc này còn lo lắng hơn khi nãy.
Đây không phải điều Bachira dự tính.
Cậu chỉ muốn cải thiện tình hình, nào ngờ chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
"Xin lỗi." Bachira gục đầu ủ rũ.
"Không sao." Nagi lầm bầm.
Không muốn thấy cảnh Bachira buồn bã như cún con ướt mưa, Nagi lúng túng vươn tay vỗ đầu cậu vài cái rồi lập tức rụt lại.
"Nagiichi không thích bị chạm vào người à?" Bachira hỏi.
Cậu tự hỏi không biết đây có phải là chuyện mình nên thắc mắc hay không, bởi có thể với Nagi đây là một chủ đề nhạy cảm, nhưng Bachira là người nghĩ gì hỏi đấy. Tất cả những gì cậu có thể làm là hy vọng mình không làm Nagi phiền lòng hơn nữa.
Môi Nagi khẽ hé nhưng không có từ nào phát ra, mặt hắn lúc này co rúm lại thành một biểu cảm mà Bachira không thể hiểu được.
"Tôi thích Reo chạm vào tôi." Nagi thì thầm.
Khi Bachira nghĩ Nagi sẽ dừng chủ đề này ở đây thì hắn lại nói tiếp một tràng. "Tôi thích Reo ôm tôi, tôi thích Reo cõng tôi, tôi thích chúng tôi ôm nhau, tôi-"
Hơi thở Nagi nghẹn lại, thu hút sự chú ý của Bachira ngay lập tức. Đầu hắn còn gục xuống thấp hơn lúc nãy, tóc mái dài che đi đôi mắt, nhưng Bachira vẫn nhận ra hắn đang cắn môi lo lắng, môi hắn thậm chí còn run run khi hắn cố gắng và thất bại trong việc hít vào một hơi thật sâu.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Nagi khi hắn cuối cùng cũng nhận ra.
"Tôi thích Reo." Nagi thì thầm. "Tôi yêu Reo."
"Tại sao Reo không trả lời tôi? Reo giận sao? Nhưng rõ ràng trước đó cậu ấy vẫn bình thường mà. Reo cũng quên nhắn tin nhắc tôi ăn tối, trước giờ Reo chưa từng quên, tại sao-"
Giọng Nagi vỡ vụn khiến Bachira bối rối không biết làm gì. Nhìn thấy nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Nagi làm cậu cũng muốn khóc theo. Bachira ghét phải nhìn bạn mình đau khổ.
Nhưng ít nhất bây giờ cậu cũng xác định được một điều, đó là Nagi yêu Reo sâu đậm.
Bachira cảm nhận được có ai đó đang nhìn họ chằm chằm, và khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của Isagi. Anh dợm bước định tiến lại chỗ họ nhưng Bachira lắc đầu, cậu nhanh tay gõ một tin nhắn rồi chuyển sự chú ý về lại Nagi.
Bachira kéo tay áo Nagi rồi dùng hết sức để lôi hắn dậy và dẫn hắn ra ngoài.
Mặt trời bắt đầu lặn từ xa.
Sắc cam đỏ rực rỡ đang dần hòa làm làm một với sắc tím sẫm của màn đêm. Bachira khẽ liếc nhìn Nagi, trái tim đau nhói khi thấy Nagi ngước nhìn bầu trời với vẻ sững sờ, đôi mắt hắn vẫn loang loáng ánh nước và bàn tay siết chặt hai bên.
Bachira tự hỏi có khi nào hắn lỡ tay bóp nát điện thoại của mình hay không.
Chuyển sự chú ý của mình về lại bầu trời, Bachira thu vào tầm mắt cảnh sắc cam dần dần bị sắc tím nuốt trọn.
Reo có mái tóc màu tím.
Bachira biết được thông tin này từ chỗ Chigiri và Zantetsu. Reo có mái tóc và đôi mắt mang sắc tím như bầu trời lúc chạng vạng.
Bachira cũng biết được một thông tin từ trò chơi "Thật hay Thách", đó là hoàng hôn là thời điểm yêu thích nhất trong ngày của Nagi, bởi nó nhắc hắn nhớ về những lần Reo đạp xe đèo hắn trở về sau những buổi tập bóng đá lúc họ học chung cấp ba...
Hơi thở Nagi bắt đầu dịu lại, vai rũ xuống và nắm tay thả lỏng, giải thoát cho chiếc điện thoại suýt thì bị bóp nát.
"Có lẽ cậu nên gọi cậu ấy thử xem?" Bachira gợi ý.
Cậu không cần gợi ý điều đó, như cảm nhận được sự tuyệt-vọng-vì-không-biết-Reo-đang-ở-đâu, điện thoại Nagi bất ngờ đổ chuông. Bachira nhận ra đó là tiếng chuông đặc biệt khi Nagi nhìn điện thoại với vẻ sững sờ thay vì lập tức bắt máy như hắn thường làm.
Nagi tròn mắt nhìn Bachira và cậu ra hiệu cho hắn mau nghe máy bằng một nụ cười rạng rỡ rồi xoay người rời đi.
Tuy nhiên sự tò mò đã chiến thắng, Bachira rẽ vào một góc khuất và im lặng chờ đợi.
"Reo-"
"Báu vật của tớ! Ôi chúa ơi, Seishiro à!" Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên.
Reo, Bachira nghĩ.
Giọng cậu ấy hay thật.
Lớn nữa, Bachira không nghĩ Nagi đang bật loa ngoài nhưng cậu vẫn nghe được giọng Reo một cách rõ ràng. Điều này khiến Bachira mỉm cười.
Người ta thường nói trái dấu hút nhau nhỉ?
"Seishiro ơi, tớ xin lỗi vì hôm nay quên gọi cho cậu và... Ôi không! Tớ cũng quên nhắn tin nhắc cậu ăn tối luôn. Cậu ăn chưa? Làm ơn nói với tớ là cậu ăn rồi đi! Sei ơi, xin lỗi cậu nhiều lắm-"
Người ở đầu dây bên kia nói một tràng như súng liên thanh, nhanh đến mức Bachira cũng khó lòng theo kịp.
"Không sao mà Reo! Tớ..." Nagi dừng lại, giọng cũng ngập ngừng. "Tớ cứ sợ Reo đã quên tớ rồi." Hắn nhẹ nhàng thừa nhận.
"Ôi báu vật của tớ, làm sao tớ có thể quên cậu được chứ? Chỉ là dạo này tớ bận quá. Tớ chỉ định chợp mắt một lát sau khi hết tiết, nhưng báo thức của tớ không reo và tớ cũng quên cắm sạc nên điện thoại tắt nguồn luôn và tớ có quá nhiều thứ phải làm nên... Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm."
Giọng nói bên kia điện thoại bắt đầu vỡ vụn trong sự buồn bã khiến Bachira bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.
Tình yêu Nagi dành cho Reo rõ như ban ngày rồi, nhưng Bachira còn chưa được thấy mặt chứ đừng nói là gặp Reo, vậy nên cậu không thể biết liệu Reo có dành cho Nagi tình cảm tương tự không. Bachira cảm thấy hơi xấu hổ vì từng nghĩ có lẽ Reo không thích Nagi nhiều như cách hắn thích cậu. Cậu thầm xin lỗi Reo trong đầu, đồng thời cũng cảm ơn người kia vì luôn quan tâm lo lắng cho bạn mình.
"Không sao đâu Reo. Cậu cần nghỉ ngơi ngay đi, được chứ?"
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì cả, chỉ được nhưng khi ở trên giường thôi. Reo mệt lắm rồi, đi nghỉ đi."
"Sei!"
"Tụi mình có thể nói chuyện vào sáng mai." Nagi nhẹ giọng dỗ dành.
Im lặng một lúc và Bachira nghĩ hẳn là cuộc gọi đã kết thúc, cậu vừa dợm bước định xoay người rời đi thì-
"Tớ nhớ cậu lắm."
Bachira dừng lại.
Giọng nói đầu dây bên kia nghe mong manh và buồn bã đến mức khiến Bachira đứng hình.
"Tớ cũng nhớ Reo."
"Tớ... tớ muốn mau chóng được gặp lại cậu, tớ-"
Bachira nghe được tiếng Reo hít một hơi thật sâu.
Cậu có dự cảm một chuyện gì đó cực kỳ trọng đại sắp xảy ra, một chuyện gì đó mà Bachira nên rời đi ngay lập tức để không phải nghe thấy-
"Tớ yêu cậu, Nagi Seishiro."
Bachira lập tức đưa tay lên che miệng để không ai nghe thấy tiếng thở dốc của mình. Cậu vội vàng xoay người tìm một chỗ ngồi xuống, mặt đỏ tưng bừng vì phấn khích lẫn ngại ngùng.
Đó là một khoảnh khắc thân mật.
Một khoảnh khắc thân mật và riêng tư mà Bachira biết mình không có quyền nghe lén, nhưng cậu không thể nhịn được. Bachira Meguru cực kỳ mê phim truyền hình và romcom là thể loại mà cậu không thể bỏ qua. Cậu đánh liều nép trong góc nhìn trộm và thấy Nagi sững sờ tại chỗ, đôi mắt mở to một cách hài hước, một tay hắn siết chặt điện thoại đến mức nổi gân xanh, tay còn lại đang đưa lên che miệng giống Bachira. Mặt Nagi đỏ bừng và lan đến đến tận cổ, Bachira thích thú nhận ra các đốt ngón tay của hắn cũng ửng đỏ.
"Reo, tớ..."
"Để tớ nói xong đã!"
Nagi lập tức im lặng khiến Bachira khổ sở nhịn cười.
"Tớ yêu cậu lắm Nagi Seishiro. Tớ nhớ cậu đến mức quặn cả tim. Tớ muốn nắm tay cậu, muốn cõng cậu, muốn ôm cậu, muốn kể cậu nghe đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời. Tớ chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi. Tớ sắp chịu hết nổi rồi. Tớ ghét phải rời xa khỏi cậu."
"Tớ cũng yêu Reo lắm." Nagi nghèn nghẹt nói.
Bachira chỉ muốn phóng khỏi chỗ đang trốn ngay lập tức. Cậu cảm thấy choáng váng trước cách Nagi nhẹ nhàng thổ lộ, cũng như cách mà tình yêu hiện rõ trong giọng nói của Reo và lời tỏ tình chân thành của cậu đã chạm thẳng đến trái tim của Bachira. Giờ Bachira chỉ muốn nằm lăn ra đất, đá chân và la hét cho thỏa nỗi lòng.
Nhưng đồng thời Bachira cũng thấy sự lúng túng và xấu hổ đang dâng lên rần rật trong huyết quản. Làm sao cậu dám nhìn mặt Nagi nữa đây? Cậu buộc lòng phải tránh mặt hắn trong ít nhất một tuần bởi vì độ sến súa của hai người kia đã sánh ngang với đẳng cấp một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.
"Tớ yêu Reo từ rất lâu rồi. Tớ luôn muốn được ở cạnh Reo, được Reo ôm và ôm Reo mãi mãi. Tớ... Reo đã từng cười xòa khi hứa sẽ ở bên tớ đến thời khắc cuối cùng, nhưng tớ không hề đùa."
Ở bên nhau đến thời khắc cuối cùng?
Điều này thật quá sức chịu đựng của Bachira.
Wow, Bachira bắt đầu nghĩ Nagi là gay chúa rồi đấy.
Có lẽ cậu nên đổi tên Nagi trong danh bạ thành Homotron 2000.
"Tớ nói thật đấy, tớ muốn mình hiện diện trong cuộc đời Reo mãi mãi. Tớ không muốn Reo chán tớ, tớ cũng ghét việc phải xa cậu. Mỗi khi làm gì tớ luôn nghĩ về cậu. Rằng cậu sẽ nói gì, sẽ làm gì nếu ở đây. Và tớ ước Reo ở đây thật. Tớ yêu Reo nhiều lắm. Tớ luôn yêu và sẽ mãi yêu Reo từ giờ đến về sau."
Họ lại im lặng, nhưng sự im lặng này khiến Bachira cảm thấy ấm lòng.
"Vậy?" Reo hỏi. "Cậu muốn chúng ta thế nào?"
"Thuộc về tớ đi." Nagi dõng dạc nói. "Trở thành cộng sự của tớ, người yêu của tớ, cậu muốn gì cũng được, boss. Chỉ cần cậu là của tớ và tớ sẽ là của cậu." Nagi nuốt khan. "Đó là nếu cậu muốn." Hắn lo lắng bổ sung.
"Tớ muốn. Tớ muốn cậu mà, báu vật của tớ. Lúc nào tớ cũng muốn cậu hết."
"Vậy tụi mình..."
"Là người yêu nhỉ?"
"Là bạn đời đúng không?"
"Hả?"
"Sao?"
Họ im lặng một lúc và sau đó Bachira nghe thấy tiếng cười. Ồn ào, rộn rã nhưng rất êm tai, hẳn là tiếng cười của Reo. Nhưng đồng thời Bachira cũng nghe được tiếng cười khúc khích rất nhỏ, cậu lén nhìn ra và phát hiện Nagi đang dùng tay áo che miệng cười.
Bachira chưa bao giờ thấy cậu trai tóc trắng cười.
Kỳ lạ, nhưng cũng rất ngọt ngào.
"Bạn đời á? Tớ thích người chủ động thật, nhưng cậu không nghĩ tiến triển này có hơi nhanh sao?" Reo trêu chọc.
"Về cơ bản thì Reo đã là vợ tớ rồi nên-"
"Ê này!"
"Tớ chỉ nói sự thật thôi, boss. Nhưng tớ nghĩ..." Nagi ngượng ngùng xoa gáy. "Nếu Reo muốn từng bước một thì chúng ta có thể bắt đầu từ người yêu."
"Hmm... Nghe cũng không tệ nha." Reo đáp. "Chồng yêu~"
"Hả? Reooooo~" Nagi rên rỉ.
Quyết định rằng tốt nhất mình không nên nghe màn nhập vai vợ chồng sắp cưới của Nagi và Reo, Bachira rón rén rời đi, trong lòng vô cùng phấn khích khi cậu gần như muốn phóng về kể cho những còn lại nghe chuyện này.
Thế là cậu bất thình lình nhảy lên lưng Isagi và tung nắm đấm.
"Có chuyện gì vậy? Cậu vừa đi đâu thế?" Isagi cố giữ thăng bằng khi cậu trai tóc vàng vẫn cứ lắc lư trên lưng mình.
"Chúa ơi, chuyện là..." Bachira dừng lại.
Có lẽ tiết lộ chuyện Nagi đã có bạn trai lúc này không phải là một quyết định không ngoan. Nếu may mắn, Nagi sẽ cảm ơn Bachira vì đã thay hắn giải quyết một việc phiền phức là thông báo với mọi người. Còn nếu xui xẻo, Nagi sẽ tức giận vì Bachira dám tự tiện thông báo mà không hỏi ý hắn. Thậm chí Nagi còn đinh ninh rằng khi đó không có ai ở gần để nghe họ thổ lộ tình cảm với nhau.
Đề phòng trường hợp Nagi vẫn muốn giữ bí mật mối quan hệ với Reo, Bachira quyết định im lặng.
Thay vào đó, cậu hít một hơi thật sâu và nhảy xuống từ người Isagi.
"Isagi, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Bachira nghiêm túc nói.
"Được." Isagi trả lời, có hơi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của Bachira.
Có lẽ đây là thời điểm Bachira nên noi theo tấm gương của Reo.
Và nếu tình hình suôn sẻ, Bachira nghĩ cơ hội của mình cũng rất cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top