Part 2
Tại sao Chigiri lại bị kéo vào việc trông Nagi suốt cả buổi chiều?
Đó là vì hôm nay Barou phải đến tiệm lấy con xe vừa sửa sau khi Bachira nổi hứng muốn lái thử vì trước giờ cậu chưa từng được lái một chiếc ô tô thứ thiệt.
Đổi lại Bachira nhận được một cú tông xe hoành tráng, một vài vết thương nhẹ và một chuyến vào thẳng bệnh viện. Isagi rất nhẹ nhõm khi biết cậu vẫn còn sống.
Người duy nhất không hề nhẹ nhõm ở đây là Barou khi thấy em xế yêu của mình bị hỏng nặng.
Vấn đề là tại sao Chigiri lại đồng ý "trông" Nagi?
Đó là vì Barou đã hứa sẽ nhờ "người quen" (vì một lý do nào đó, Barou từ chối gọi bất kỳ ai là bạn) của gã là Aryu giúp Chigiri được trải nghiệm một liệu trình chăm sóc tóc siêu xa xỉ.
Chigiri lập tức đồng ý vì không ai có thể bỏ qua cơ hội được đến làm tóc ở một salon sang trọng và nổi tiếng như thế.
"Bộ cậu ta không thể ở một mình trong vài tiếng được à?" Chigiri thắc mắc.
"Bảo đảm thằng đó sẽ vào phòng tao lục tung đồ đạc nếu tao không có ở đó để đuổi nó ra." Barou càu nhàu.
Thôi thì ít ra kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, vậy nên Chigiri cũng dư dả thời gian.
Cậu quyết định kéo Nagi ra khỏi nhà vì cho rằng hắn cần hấp thụ ánh nắng mặt trời, vậy nên giờ họ ở đây, dưới bóng mát của một tán cây lớn trong công viên cạnh chung cư.
Hiện tại đang là đầu xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh, vậy nên công viên khá ít người qua lại.
Mình thậm chí còn không thấy bóng người nào.
Chigiri thở dài và gõ ngón tay lên bàn.
Không còn lựa chọn nào khác, Chigiri đành quay đầu nhìn Nagi.
Cái tên này từ lúc gặp cậu đến giờ chỉ nói đúng hai câu. Câu đầu tiên là "Chào" khi thấy Chigiri bước vào phòng khách nhà hắn, câu thứ hai là "Reo" khi cậu hỏi hắn đang nhắn tin với ai.
Chigiri sốc không để đâu cho hết.
Và giờ họ ngồi đây, với Nagi chỉ chăm chăm nhìn điện thoại bằng đôi mắt lấp lánh và Chigiri thề rằng nếu nhìn thật kỹ, hoặc nếu ngoài trời tối hơn một chút, thì trông Nagi như thể đang mỉm cười.
Cuối cùng Chigiri cũng không nhịn được mà bóng gió lên tiếng.
"Hai cậu đang nói gì thế?"
Và quào.
Chigiri chỉ mới quen biết Nagi một thời gian ngắn như mọi người, vậy nên cậu vẫn chưa hiểu hết về con người hắn. Nhưng cái tên tóc trắng này lúc nào cũng thẳng đuột ruột ngựa đến mức thi thoảng khiến người ta khó chịu. Thế mà ánh mắt của hắn lúc cậu hỏi câu này...
Vãi chưởng.
Nagi, như thường lệ, không buồn trả lời, thay vào đó, hắn lại đảo mắt khiến Chigiri vô cùng khó chịu. Nhưng vẻ mặt khó chịu của cậu nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười gượng gạo mà cậu miễn cưỡng trưng ra trước đó.
Bình tĩnh nào.
Chigiri tự nhủ.
Và sau đó Nagi thật sự mỉm cười, một nụ cười mà hắn cố giấu sau tay áo len, khiến Chigiri càng nóng lòng muốn hỏi lý do.
Nhưng cậu không cần làm thế.
Bởi vì trông Nagi lúc này hào hứng hơn bao giờ hết, hơn cả lúc hắn chơi khăm Barou khiến gã ngã chúi mũi vào vũng bùn. Cơ thể hắn run lên vì phấn khích khiến Chigiri lo rằng hắn sẽ nổ tung nếu cứ cố gắng kiềm nén như thế. Nagi cắn môi, hết nhìn điện thoại lại nhìn Chigiri, như thể đang phân vân có nên nói cho cậu biết không.
Hẳn là cuộc trò chuyện với Reo tiến triển rất tốt nên cuối cùng Nagi cũng chịu nhượng bộ.
"Tôi sắp được gặp Reo." Hắn nói.
Chigiri thở dài.
Ôi cái lũ đang yêu chết giẫm, ai cũng biết rằng rõ ràng Nagi đã đổ đứ đừ cậu trai bí ẩn kia rồi, nhưng cách hắn gọi tên cậu khiến Chigiri nhận ra tình cảm của Nagi sâu đậm hơn cậu nghĩ.
"Khi nào?" Chigiri hỏi.
"Vài ngày nữa. Reo nói sẽ dẫn tôi đi Bahamas."
Chigiri há hốc mồm kinh ngạc.
Bahamas á?
Chigiri gần như muốn hỏi liệu chuyến đi còn dư chỗ không bởi vì cậu cũng tha thiết muốn đi nghỉ mát ở Bahamas, và cậu xứng đáng với điều đó vì phải chịu đựng Nagi suốt vài tiếng đồng hồ.
Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc và kỳ nghỉ xuân chuẩn bị bắt đầu. Tuy không được nghỉ nhiều nhưng Chigiri sẵn sàng sắp xếp thời gian cho một chuyến du lịch.
Thật lòng mà nói, Chigiri không hề nghĩ đến chuyện Nagi sẽ đi gặp nhân vật tên Reo bí ẩn kia. Cậu cứ tưởng hắn sẽ tụ tập với mọi người suốt kỳ nghỉ xuân, tiệc tùng bù khú, uống thứ rượu rẻ tiền rồi sau đó lải nhải ca tụng Reo hoàn hảo như thế nào sau khi say bí tỉ. Dù Reo là ai đi nữa thì chắc chắn cậu ta rất giàu nếu cậu ta có ý định tài trợ cho Nagi đi du lịch Bahamas.
Chigiri bắt đầu nghiêm túc cân nhắc mình có nên tập trung nghe những bài diễn văn dài lê thê về Reo của Nagi không, bởi vì cậu bắt đầu có hứng thú với cộng sự của tên tóc trắng này rồi đấy.
"Đẹp quá..." Nagi lẩm bẩm.
Chigiri không để ý lắm, vậy nên cậu lập tức cho rằng tên kia đang khen mình.
"Cảm ơn." Cậu tỉnh bơ vuốt tóc, đã quá quen với việc người khác khen mình đẹp như thế nào.
"Tôi không nói cậu." Nagi nhíu mày nhìn Chigiri.
Đờ mờ bất lịch sự vãi.
Quan trọng hơn là-
"Vậy cậu khen ai đẹp thế?"
Nagi khịt mũi nhìn Chigiri.
Điên máu thật!
Giờ thì mình muốn xử-
"Reo." Nagi nói. "Tôi khen Reo đẹp."
Dĩ nhiên rồi.
Đáng lẽ Chigiri phải nhận ra từ sớm.
Dù bực bội vì lời nói và giọng điệu trịch thượng của Nagi, Chigiri vẫn không giấu được sự tò mò. Nagi thường xuyên khen cái cậu Reo này xinh đẹp, thanh lịch, duyên dáng và vô số mỹ từ khác, nhưng lại chẳng bao giờ cho họ xem ảnh của cậu ta. Lúc nào hắn cũng tỏ ra vô cùng đề phòng, và nói với họ rằng hắn sẽ không bao giờ cho bất kỳ ai trong số họ xem ảnh của Reo bởi vì "các người không xứng".
"Ồ hô? Vậy làm sao tôi biết được cậu ta không hề xấu xí?"
Nếu ánh mắt có thể giết người-
Thì hẳn là Chigiri đang đối mặt với thần chết khi Nagi nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng độc địa, khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Chigiri biết mình đang đùa với lửa.
Trước đây, Barou từng lỡ miệng nói xấu Reo và cái tên tóc trắng này lập tức lao vào đấm gã không chút chần chừ, còn vừa đấm vừa bắt gã rút lại lời đã nói. Vậy là "Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình" dữ chưa? Kết quả là cả Barou lẫn Nagi đều phải nhập viện ngay trong đêm đó.
Thôi thì cùng lắm Chigiri cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất chuồn khỏi đây, dù sao cậu cũng chạy nhanh hơn Nagi mà.
"Reo là người đẹp nhất."
"Chứng minh đi."
Hai người họ nhìn nhau chằm chằm, vẻ mặt của Nagi càng lúc càng khó chịu. Nhưng Chigiri không hề nao núng, bởi cậu là người không biết lùi bước là gì. Chigiri vẫn bình tĩnh nhìn Nagi.
Cậu không làm được đâu, bởi cậu ta không hề có thật-
Chigiri nuốt lại những lời này trước khi kịp nói ra thành tiếng.
Bởi vì Nagi đã chìa điện thoại ra trước mặt cậu, nhanh đến mức mắt cậu phải mất vài giây mới thích ứng với độ sáng màn hình. Làm thế nào mà Nagi không bị mù khi nhìn chằm chằm vào cái màn hình này suốt một thời gian dài chứ?
Tên này hẳn là đang đùa.
Chigiri phải nhìn đi nhìn lại bởi vì-
"Đó là Reo à?" Cậu vừa hỏi vừa chỉ vào màn hình.
Nagi ở phía đối diện ưỡn ngực tự hào và nhắm mắt gật đầu.
Chigiri vươn tay lấy điện thoại của Nagi, cậu dí sát mặt vào màn hình để kiểm tra, cố gắng soi từng centimet trên đó để tìm ra những điểm không hoàn hảo hoặc những điểm có dấu hiệu đã được photoshop kỹ càng hoặc do phần mềm AI tạo ra.
Trên màn hình là một cậu trai vô cùng xinh đẹp.
Còn hơn cả xinh đẹp, phải nói là lộng lẫy mới đúng. Đường nét thanh tú, đôi mắt vừa to vừa sáng, gương mặt hài hòa đến mức khó tin, vẻ đẹp lưỡng tính khiến cậu ta trông càng hút hồn hơn. Như thể cậu ta là một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo được tạo ra bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, không thể chê ở bất kỳ điểm nào.
Ông trời thật sự thiên vị mà.
Chigiri biết rõ điều này, bởi cậu cũng là một trong những trường hợp được ông trời thiên vị.
Nhưng Reo lại ở đẳng cấp khác hẳn. Bên cạnh đó, anh chàng tóc cam lấp ló từ xa cũng là một trường hợp được thiên vị khác, bởi ngay cả khi gương mặt anh ta mờ ảo không rõ thì Chigiri vẫn không nhịn được mà phóng to ảnh để nhìn kỹ hơn. Mái tóc cam bồng bềnh, cơ bắp săn chắc, trông anh ta có vẻ còn to con hơn cả Barou.
Cậu trai tên Reo này đúng là đáng yêu thật, nhưng Chigiri phải thừa nhận mẫu người lý tưởng của cậu thiên về kiểu nam tính hơn một chút. Nhưng Chigiri biết nếu mình nói ra thành tiếng thì Nagi chắc chắn sẽ xử cậu tại chỗ.
Chigiri thu nhỏ hình lại, âm thầm nhắc bản thân nhớ phải dò hỏi thông tin về anh chàng tóc cam hấp dẫn đứng sau lưng Reo.
Hình ảnh đầy đủ cho thấy Reo có một mái tóc dài màu tím được kẹp gọn gàng bằng một chiếc kẹp hoa màu trắng, cậu ta chỉ mặc áo phông cùng quần thể thao. Phải đẹp cỡ nào mới trông thanh lịch như thế trong một bộ trang phục giản dị nhường này chứ?
Có lẽ Reo là người mẫu chăng? Giờ nghĩ lại, Chigiri mới thấy cái tên "Reo" nghe quen quen, nhưng không phải do nó được phát từ miệng Nagi mỗi phút một lần. Hình như cậu đã từng nghe thấy cái tên này trong một tiết học kinh doanh trước đây thì phải?
Sao cũng được, Chigiri không có thời gian nghĩ đến chuyện này khi cậu vẫn mải mê nhìn ảnh người mà Nagi tự nhận là "cộng sự" của mình.
"Ồ..." Đó là tất cả những gì Chigiri có thể nói.
"Ừ hứ." Nagi gật đầu.
Chigiri đằng hắng.
Chigiri biết bây giờ mình có hai lựa chọn. Một là cậu có thể khen Reo, nhưng làm thế chẳng khác nào khuyến khích Nagi tiếp tục lải nhải ca tụng nhan sắc Reo tuyệt vời như thế nào. Hai là cậu có thể phất tay bảo Reo cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu biết đây là một lời nói dối kinh khủng khiếp.
Bên cạnh đó, Chigiri quan ngại rằng lựa chọn thứ hai có thể khiến Nagi tiễn cậu lên bàn thờ ngay lập tức.
Cuối cùng, cậu tranh thủ cơ hội khen Reo bằng một câu đơn giản đại loại như "Cậu ấy đáng yêu thật."
Nagi nheo mắt, như thể đang soi xem liệu Chigiri còn ẩn ý nào khác không. Sau khi không tìm thấy gì, hắn cẩn thận nhận lại điện thoại, không kiềm được mà mỉm cười khi nhìn xuống màn hình. Vậy nên dù có nhận ra vai Chigiri vừa rũ xuống trong một tiếng thở phào nhẹ nhõm thì Nagi cũng chẳng lên tiếng.
Điện thoại Nagi bất ngờ đổ chuông, và từ cái cách hắn nhanh chóng trả lời thì Chigiri nhận ra người ở bên kia màn hình chính là Reo. Nagi ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại cúi xuống nhìn điện thoại với vẻ bồn chồn.
"Cậu có thể rời đi được không?" Hắn hỏi.
"Sao cơ?"
"... Cậu có thể rời đi không? Reo muốn facetime."
Cái cách Nagi hỏi hiển nhiên đến mức hắn chẳng buồn thay đổi biểu cảm khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Chigiri. Thậm chí giọng hắn cũng chẳng có vẻ gì là nhờ vả, bởi hắn vẫn dùng tông giọng đều đều và thờ ơ quen thuộc.
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Chigiri hỏi.
Nagi lại nhìn Chigiri bằng đôi mắt mở to khiến cậu có hơi khiếp vía.
Chigiri bắt đầu làu bàu, vô cùng khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm nhẹ bởi Nagi không muốn cậu ở gần khi hắn nói chuyện với Reo-quý-giá-của-hắn.
"Tôi không muốn Reo hiểu lầm." Nagi nghiêm túc nói.
Chigiri phải kiềm chế lắm mới không đảo mắt.
"Không muốn Reo hiểu lầm ư?" Làm như Chigiri sẽ yêu một người mà Nagi đã đổ đứ đừ rồi vậy, trừ khi-
Mặt Chigiri nhăn lại trong sự kinh tởm khi một suy nghĩ khác bất ngờ lóe lên trong đầu cậu.
Không có ý xúc phạm Nagi đâu, nhưng nếu hắn nghĩ Reo có thể hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ bởi cậu ta sợ Nagi đang hẹn hò với Chigiri thì Chigiri muốn mọi người biết rằng dù trời có sập xuống thì cậu cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với người như Nagi. Còn người như Reo ư? Thế thì còn nghe được.
Từ những gì Nagi kể, có vẻ Reo rất giàu có, lại còn hấp dẫn nữa.
Gu của Chigiri á?
Thật lòng mà nói, Chigiri hứng thú với anh chàng tóc cam lấp ló phía sau hơn, người mà rõ ràng đã bị Nagi cắt khỏi khung hình nhiều nhất có thể.
Dù Reo là ai thì Chigiri bắt đầu nghĩ có lẽ cậu ta và Nagi rất hợp nhau. Từ cái cách mà Nagi ẩn ý thì có vẻ cậu ta cũng thuộc kiểu ghen tuông mù quáng.
Một ý tưởng khác bất chợt nảy ra trong đầu Chigiri.
"Tôi sẽ rời đi." Chigiri nói.
Nagi ngẩng đầu và thô lỗ xua tay đuổi cậu đi không chút chần chừ.
"Tôi sẽ rời đi nếu-" Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Nagi. "Nếu cậu cho tôi số anh chàng tóc cam trong hình."
Nagi phải mất một lúc mới trả lời, vẻ bối rối hiện lên gương mặt hắn khi hắn vắt óc cố gắng nhớ lại tên người kia. "Kunigami á?"
"Vậy ra đó là tên cậu ấy! Cậu ấy còn độc thân chứ?"
Nagi chần chừ trong giây lát, nhưng đôi mắt của hắn nhanh chóng trở nên trống rỗng và miệng hắn khẽ hé. Trong đầu hắn chẳng có gì ngoài hình ảnh của Reo.
"Ừm, tôi không biết. Cậu ta là bạn của Reo." Nagi gần như gằn giọng ở câu sau, trông có hơi cay đắng. "Nhưng tôi là báu vật của Reo." Hắn nhanh chóng bổ sung.
Chigiri thấy vế sau hoàn toàn không cần thiết, nhưng cậu mủi lòng trước nỗ lực tự an ủi bản thân của Nagi nên quyết định không nói gì.
"Đây-" Nagi vừa nói vừa nhanh tay gõ phím.
Điện thoại Chigiri lập tức vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới và một dãy số hiện lên màn hình với cái tên Kunigami Rensuke đính kèm.
"Cảm ơn nhé!" Chigiri đứng lên. "Một mình cậu vẫn ổn chứ?"
Thay vì trả lời, Nagi chỉ xua tay đuổi Chigiri đi khiến cậu đảo mắt ngán ngẩm.
Trên đường trở về căn hộ của Barou và Nagi, Chigiri rút điện thoại và mở cuộc trò chuyện nhóm.
@PrincessChi
|
Hoang mang quá cả nhà ơi...
@Isagiii
|
Sao thế?
@Bachinya:3
|
OMG NAGI TÈO RỒI À? #RIPNagi #NagiIsDeadParty
@KingBarou
|
Thật là nhẹ cmn gánh
@Isagiii
|
Thế ai sẽ gánh tiền nhà với mày?
@KingBarou
|
...
Đm
Đứa nào hồi sinh nó đi 🙄
@Isagiii
|
Và làm cách nào để ta có thể hồi sinh người chết?
@Bachinya:3
|
Nếu là trường hợp của Nagiichi...
Thì chắc mình chỉ cần niệm tên Reo ba lần thôi lol
@Isagiii
|
Lmao
Chuẩn rồi, hoặc hỏi cậu ta thích Reo ở điểm nào 💀
@PrincessChi
|
Mấy người không nghiêm túc gì cả!!!
Tôi không biết cậu ta có bị lừa tình không
Nhưng cậu ta đã cho tôi xem hình của Reo và cậu ấy có thật và Nagi đuổi tôi đi để họ có thể facetime!
@KingBarou
|
Diễn viên nó thuê đấy
@Isagiii
|
Nagi cho cậu xem hình á??? Reo trông thế nào?
@PrincessChi
|
Vô cùng nóng bỏng
@Bachinya:3
|
😳😳😳
@PrincessChi
|
Nói chung là
Tôi chỉ muốn nói
Nagi có thể bị giết người diệt khẩu chăng?
@Isagiii
|
Ô mai gót
Tại sao???
@PrincessChi
|
Nagi nói Reo sẽ dẫn cậu ta đi Bahamas vào kỳ nghỉ xuân
@Isagiii
|
!!!
@Bachinya:3
|
Ỏ đáng iu thế~
@KingBarou
|
Tốt nhất là thằng đó nên trả trước nửa tiền thuê nhà trước khi bị giết 💀💀💀
Chigiri bật cười, cậu nhanh chóng trở về căn hộ và nằm phịch xuống ghế. Lo lắng cho Nagi có thể để sau, thể nào cái tên tóc trắng chẳng nhờ một trong số họ chở cậu ta ra sân bay.
Còn bây giờ? Chigiri có một tài khoản Instagram cần stalk đây.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top