Oneshort
"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ, gọi tên anh hai lần, anh có thể quay lại nhìn em được không."
Trong tai nghe cứ tuần hoàn bài hát Thủy tinh ký của Quách Đỉnh, một câu hát cứ lặp đi lặp lại mười mấy lần, Tống Á Hiên vẫn cứ không tìm được đáp án.
"Còn bao xa nữa mới có thể bước vào trái tim anh?"
Mã Gia Kỳ nhận thức được hơi thở của người bên cạnh dần trở nên ổn định, không tiếng động ngồi dậy, tay chống lên đệm, áp lực khiến cho tấm đệm bị ép xuống.
Anh tắt tai nghe của Tống Á Hiên đi, màn hình điện thoại đúng lúc sáng lên, tin nhắn vừa hiển thị cũng bị Mã Gia Kỳ xem rõ ràng.
Bọn họ từ trước đến giờ đều không có bí mật gì, ít nhất là trước đêm hôm nay.
"Cậu thích anh ấy, anh ấy có biết không?"
Bàn tay muốn tạm dừng phát nhạc của Mã Gia Kỳ dừng lại giữa không trung, lơ lửng trên người của Tống Á Hiên, cách người cậu không gần cũng chẳng xa, chỉ cách có một lớp áo, hoàn toàn không chạm đến da thịt. Cũng giống như mối quan hệ của họ vậy, gần gũi đến mức không thể hơn nhưng lại không thể biểu đạt tấm chân tình.
Anh đợi đến khi màn hình điện thoại đã trở nên tối đen mới phản ứng lại, anh dùng tai nghe cuốn quanh rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tay run rẩy chạm vào cốc nước đang để trên bàn khiến nước bị đổ ra ngoài tạo nên tiếng ồn.
Mã Gia Kỳ lại lần nữa nằm xuống giường. Tống Á Hiên cũng nhận ra rằng anh đã dịch sang một bên, khoảng cách giữa hai chiếc chăn cũng vì thế mà trở nên lớn hơn....
Tống Á Hiên cảm thấy mũi mình dần trở nên đau nhức. Cậu nhấc tay lên dụi dụi mắt, tay bỗng chạm phải hàng mi ướt át, cậu nhíu mày, nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng cuối cũng những giọt nước mắt mát lạnh ấy vẫn chảy dọc theo sống mũi, nó còn hòa cùng với giọt nước mắt bên kia mà rơi xuống.
Cậu cảm thấy mũi mình bị nghẹt đến mức không thể thở nổi nhưng lại sợ rằng sẽ phát ra tiếng, chỉ biết cố gắng chịu đựng, cuối cùng đành phải vùi mặt vào gối mà dụi dụi.
Mới sáng sớm người bị đồng hồ báo thức đánh thức chỉ có Mã Gia Kỳ. Người ngủ cùng với anh Tống Á Hiên từ trước đến giờ chưa từng phải đặt báo thức.
Hạ Tuấn Lâm tắm rửa xong vẫn không thấy Tống Á Hiên tỉnh dậy, từ trong phòng tắm thò đầu ra hỏi Mã Gia Kỳ: " Mã ca, sao Á Hiên còn chưa tỉnh nữa?"
Mã Gia Kỳ đem khăn vừa lau mặt ném vào thùng rác, do dự một giây rồi bình thường trở lại: "Chắc do tối qua em ấy xem video nên ngủ hơi muộn."
"Sao lại thế được, ngày hôm qua anh ấy còn trả lời tin nhắn của em mà. Sáng nay em mới...." Miệng Lưu Diệu Văn đầy bọt kem đánh răng, còn chưa nói xong, Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh đã khiến Lưu Diệu Văn sửng sốt. Liếc mắt nhìn vào trong gương, nhìn thấy ánh mắt của người đằng sau khiến cậu lập tức hiểu ra, sau đó hốt hoảng chuyển chủ đề: "Tại em tối hôm qua gửi cho ảnh cái video hay quá mà."
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng dép từ xa vọng đến gần, chẳng mấy chốc đã đến sau lưng anh: "Vậy để anh đi gọi em ấy."
"Anh..." Mã Gia Kỳ muốn ngăn bản thân đừng suy nghĩ thêm nữa, sau đó anh quyết định quên nó đi.
Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào. Đứng ở cửa, anh nhìn thấy mắt cá chân của Tống Á Hiên lộ ra bên ngoài, hai tay vẫn để bên dưới mặt, co ro thành một quả bóng nhỏ dưới chăn.
Hạ Tuấn Lâm vừa vui vui vẻ vẻ gọi cậu thức dậy, vừa thong thả đi về phía giường: "Tống Á Hiên tỉnh dậy thôi, đến giờ ăn sáng rồi."
Tống Á Hiên cảm thấy ánh nắng dường như có chút gay gắt, cậu lấy mu bàn tay che mắt lại, ở mắt ra liền phát hiện có chút khó khăn. Một giây sau, liền nghe thấy Hạ Tuấn Lâm kêu lên:
"Ôi trời ơi, cậu tối hôm qua đã uống bao nhiêu nước vậy hả? Mắt đã biến thành thế này rồi?" Hạ Tuấn Lâm cẩn thận nâng cằm cậu lên nhìn.
Tống Á Hiên chỉ mệt mỏi dụi dụi mắt rồi giơ ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, "Tớ không sao đâu."
Mã Gia Kỳ dựa vào cửa, nhìn một đám người đang vây quanh Tống Á Hiên truy hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tống Á Hiên cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng chỉ rơi có mấy giọt nước mắt thôi mà cũng có thể sưng lên thành cái dạng này.
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên cả mặt đều đang bối rối, cũng không tiện nói sự thật, chỉ còn cách thay cậu giải vây, "Có một số đứa trẻ, hôm qua xem phim đến mức khóc nhè nên bây giờ mới không tiện nói."
Tống Á Hiên quay đầu lại, thông qua cái nhìn đầy mơ hồ, nhìn thấy dư quang của Mã Gia Kỳ, gật gật đầu, "Không sai, đúng là như vậy. Đều do bộ phim mà Tiểu Trương Trương đề xuất."
Nghe đến có bộ phim hay, Nghiêm Hạo Tường liền nhịn không nổi nữa, cứ bám theo sau mông Tiểu Trương Trương, hết lần này đến lần khác dò hỏi anh xem rốt cuộc đấy là phim gì.
Người trong phòng đều đã đi hết, chỉ còn lại Tống Á Hiên đến mở mắt cũng phí sức, còn có Mã Gia Kỳ đứng ngoài cửa không biết phải nên nói cái gì.
Trong não Mã Gia Kỳ đang phải hoạt động hết tốc lực để nghĩ xem nên nói gì, sau đó nghĩ ra được một cách. Tống Á Hiên căn bản là không biết những việc này, nó rốt cuộc là có gì khó cơ chứ?
Mã Gia Kỳ hắng giọng, "Cái kia, mau đi đánh răng rửa mặt đi, mọi người phải ăn cơm thôi."
Trước khi đi anh bảo, "Để anh lấy cho em ít đá chườm mắt, chứ em như thế này chút nữa ghi hình kiểu gì."
Tống Á Hiên xuống giường, ngoan ngoan nói, "Vâng."
Hôm nay khó có dịp dì giúp việc xào vài dĩa rau, điều này khiến Tống Á Hiên vừa ngồi xuống đã không nhịn được nhíu mày.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy sắc mặt của cậu, vươn đũa gắp lấy một gắp bắp cải đặt vào trong bát của Tống Á Hiên, "Trẻ nhỏ không nên kén chọn."
Bàn tay của Tống Á Hiên đặt trên thành bát nắm chặt lấy đôi đũa, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, lặng lẽ cho miếng rau vào miếng, chậm rãi nhai.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy thì không khỏi thở dài, "Này, đứa nhỏ này sao hôm nay nghe lời thế?"
Tống Á Hiên cười lộ hàm răng trắng nhỏ như mọi khi, trông rất dễ thương với đôi mắt sưng húp.
Cậu nhai đồ ăn trong miệng, nhưng vẫn đang suy nghĩ về chuyện tối qua, không khỏi thở dài thườn thượt ở trong lòng.
Mặt trời vào buổi trưa nắng đến lạ thường, nhiệt độ dần tăng lên, những chiếc áo dài tay lúc sáng không thể mặc được nữa, dần dần đã được thay bằng những chiếc áo cộc tay.
Máy quay đã được setup xong xuôi, nhân viên công tác cũng đã sẵn sàng, bảy người lần lượt ngồi vào vị trí.
Nhân viên công tác nói về các quy tắc, Tống Á Hiên im lặng nhìn vào gáy của Mã Gia Kỳ, có thể ngửi thấy được mùi nước hoa trên cơ thể anh.
Sau khi giải thích xong về các quy tắc, một tràng pháo tay vang lên, Tống Á Hiên che giấu giọng mình đằng sau tiếng cổ vũ, "Mã ca thơm thật."
Bàn tay đang giơ lên của Mã Gia Kỳ bị chững lại một chút, sau đó từ từ đặt xuống, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với người phía bên kia.
Tống Á Hiên khẽ nói rồi dụi đầu vào vai Mã Gia Kỳ, mặt úp vào đó, vùi vào vai Mã Gia Kỳ và hít một hơi thật sâu, mùi thơm quá đi.
Mã Gia Kỳ luôn có thể cảm thấy, cảm nhận được những sợi tóc của cậu lướt qua cổ mình tiếp xúc với không khí, khuôn mặt mềm mại áp vào vai anh. Anh thật muốn quay lại nhìn biểu cảm nho nhỏ của cậu nhóc này, nhất định sẽ rất đáng yêu, nhưng mà anh không thể.
Thừa dịp lúc Tống Á Hiên đi lấy nước, Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tống Á Hiên từ lúc rời đi cho đến khi cậu quay đầu lại, anh nhìn rất chăm chú không muốn lỡ mất.
Tống Á Hiên đã chủ động tìm Lưu Diệu Văn vào lúc nửa đêm, cậu ôm gối cùng với chăn của mình đứng trước giường của Lưu Diệu Văn, "Anh có thể ngủ cùng với em không?"
Đinh Trình Hâm vừa lúc mới tắm xong đi ra, trùm khăn để lau nước trên đầu và nói: "Làm sao thế? Tại sao em không ngủ cùng Mã Gia Kỳ?"
Tống Á Hiên ấp úng nửa ngày cũng không đưa ra được lý do, cuối cùng Lưu Diệu Văn nói; "Em rủ anh ý con phim kinh dị."
Đinh Trình Hâm nhìn hai đứa nhỏ sau đó bật cười: "Hai đứa bây nửa đêm đừng có khóc, tìm người đi cùng đấy nhé."
"Không, nhất định không có". Tống Á Hiên nói xong liền ném đồ của mình lên giường.
Mã Gia Kỳ đứng trước cửa, nghe vô cùng rõ ràng, mũi dép vừa vặn vướng vào mép của khung cửa, muốn bước vào nhưng rồi lại thôi.
Lưu Diệu Văn cầm bộ đồ ngủ cùng với khăn tắm của mình, chuẩn bị đi tắm, vừa ra ngoài đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng ngoài cửa.
"Mã ca?" Lưu Diệu Văn có chút giật mình.
Mã Gia Kỳ hạ giọng: "Á Hiên tối hôm qua khi ngủ có lẽ đã nằm mơ, nửa đêm em ấy khóc rất lợi hại, anh hình như không biết, buổi tối em nhớ chú ý một chút."
Lưu Diệu Văn ngây ngốc gật đầu rồi đáp lại: "Dạ được."
Mã Gia Kỳ vỗ vai cậu nhóc, nhìn vào phòng lần cuối, sau đó trở về phòng của mình.
Mặc dù các phòng cách nhau không xa, thế nhưng bỗng nhiên thiếu mất một bạn nhỏ thường hay cười đùa, Mã Gia Kỳ bỗng cảm thấy trống rỗng và có một chút không quen.
Đinh Trình Hâm xách đồ của mình tới, vừa vào đến cửa việc đầu tiên chính là hỏi anh: "Cậu có biết em ấy thích cậu rồi sao?"
Mã Gia Kỳ hiển nhiên không nghĩ đến Đinh Trình Hâm sẽ hỏi như thế, động tác thay ga trải giường cũng không dừng lại, thế nhưng tầm nhìn của anh chốc lát bỗng mờ đi. Cửa sổ phòng ngủ vẫn mở, gió thổi qua làm cho tấm chăn ở góc giường bị lật lên.
Mã Gia Kỳ chậm rãi gật đầu.
Đinh Trình Hâm đứng ở đầu giường bên kia, kéo đống ga trải giường vẫn còn chưa kịp trải ra, cùng giúp Mã Gia Kỳ.
"Cậu nghĩ thế nào?" Đinh Trình Hâm hỏi điều này, khi đã trải xong tấm ga giường.
"Biểu hiện của tớ không rõ ràng sao?" Cuối cùng Mã Gia Kỳ vỗ vỗ nếp gấp trên ga trải giường: "Tớ còn tưởng mình giả vờ như không biết giống nhau chứ."
Đinh Trình Hâm nhân tiện trải chăn của mình ra, đặt những thứ khác lên tủ: "Không phải là cậu, mà tớ biết được từ Á Hiên."
"Khi thằng bé nói với Diệu Văn, tớ đã đoán được bảy tám phần, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Á Hiện sáng nay, tớ biết rằng đêm qua chắc hẳn đã khá phức tạp."
Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, nhìn những ánh đèn phản chiếu trên mặt sông chậm rãi mở miệng: "Tớ chỉ tình cờ xem được tin nhắn Lưu Diệu Văn gửi cho em ấy khi em ấy ngủ thiếp đi, tớ hoàn toàn không biết, tớ cũng chưa từng nghĩ đến..."
Đinh Trình Hâm đã không nói với Mã Gia Kỳ, không nói với anh rằng Tống Á Hiên đã biết chuyện đó rồi. Trình Hâm đã ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, xem câu trả lời của Lưu Diệu Văn hai giờ sau khi anh hỏi Tống Á Hiên.
"Cậu thích em ấy, em ấy có biết không?"
"Bây giờ em ấy biết rồi."
Anh còn chưa kịp nói xong, Đinh Trình Hâm đã hiểu được đại khái rồi: "Cậu cũng không thể tiếp tục như thế này được, suy nghĩ cho thật kĩ rồi sau đó cho thằng bé một câu trả lời."
Đêm nay Mã Gia Kỳ trằn trọc không ngủ được, dường như cuộc trò chuyện giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có thể được nhìn thấy qua hai bức tường.
Anh giống như có thể tưởng tượng ra Tống Á Hiên đang khóc và nói với Lưu Diệu Văn rằng cậu không biết phải làm như thế nào, cậu sợ rằng Mã ca sẽ ghét cậu.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu như người mà anh luôn coi như một đứa em trai lại thích anh, đứa trẻ mà anh bảo vệ mấy năm nay bỗng một ngày quay lại nói phải làm thế nào để bảo vệ anh, anh không dám nghĩ, anh cũng không muốn nghĩ về nó.
Vào ngày Mã Gia Kỳ trưởng thành, Tống Á Hiên đã đăng một bài hát có tên là "Thủy Tinh Ký" lên Weibo đã khiến anh mất cảnh giác. Dưới sự ồn ào của đám huynh đệ anh đã nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Tống Á Hiên, cậu chỉ nói: "Em chỉ chọn một bài hát mà Mã Ca thích." Nhưng không có bất kì lời giải thích nào cho lời bài hát.
Mã Gia Kỳ đã nghe Tống Á Hiên hát bài hát này khi trước giờ lên lớp, vài giờ sau đó Tống Á Hiên vẫn hát bài hát này.
Anh nghe thấy giọng của Tống Á Hiên sắp khàn đi, đi tìm ly nước nhỏ của Tống Á Hiên rồi lấy một ly nước ấm.
Mã Gia Kỳ gõ cửa, anh sợ làm phiền đến cậu, nên sau khi được phép vào. Vốn định đặt ly nước xuống rồi rời đi, không nghĩ tới Tống Á Hiên lại nói; "Mã ca, em hát có một vài chỗ không hài lòng lắm, anh có thể giúp em được không?"
Mã Gia Kỳ nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời và rồi anh đồng ý.
Khi Tống Á Hiên hát nó một lần anh đã nhận ra lời bài hát có gì đó khác lạ, lúc đầu anh chỉ nghĩ là do mình hát sai thôi, cho đến khi anh cúi xuống chia lời bài hát cho cậu, anh mới nhận ra rằng lời bài hát trên tờ giấy là như thế này.
Mã Gia Kỳ chỉ cho cậu lời bài hát: "Á Hiên, câu này ca từ phải là 'cũng đang chờ để gặp em', có một sự nhầm lẫn ở đây."
Tống Á Hiên mơ hồ giải thích về nó: "À, em không có xem xét cần thận."
Nói xong liền tìm lý do để đuổi Mã Gia Kỳ đi, khi anh phát hiện ra thì Weibo đã được đăng rồi.
Đây chính là tình yêu nồng nhiệt của bạn nhỏ.
Đã nhiều năm kể từ khi nhận được tin Mã Gia Kỳ sắp kết hôn.
Bảy người lâu rồi không gặp đã hẹn gặp nhau vài ngày trước ngày diễn ra lễ cưới.
Khi Tống Á Hiên nhận được thiệp mời, cậu đã nhìn chằm chằm vào tấm thiệp đó trong suốt 2 tiếng đồng hồ, xem ra cậu vẫn mua vé máy bay về phía Nam.
Từ tám giờ tối cho đến hai giờ sáng, bảy người đã nói hết những chuyện mà đã lâu rồi không nói.
Đinh Trình Hâm uống đến sắc mặt đỏ bừng, say khướt dựa vào Tống Á Hiên ở bên cạnh, nói năng không rõ ràng: "Anh còn tưởng, hai người sẽ ở bên nhau."
Tống Á Hiên sửng sốt khi nghe câu này, cậu chỉ cụp mắt rồi cười khổ nói: "Làm sao có thể chứ..."
Đinh Trình Hâm nói vài lời vào tai cậu, lúc đầu vẻ mặt của Tống Á Hiên rất kinh ngạc, sau đó là thỏa hiệp, cuối cùng cậu thở dài rồi mỉm cười nói: "Quên đi, chỉ như này thôi."
Mã Gia Kỳ ngồi đối diện Tống Á Hiên, cậu không còn kén ăn nữa, cũng không còn là một đứa trẻ luôn cần có người gắp thức ăn nữa.
Mã Gia Kỳ theo dõi mọi hành động của cậu và Đinh Trình Hâm, anh nhìn thấy tất cả biểu cảm của Tống Á Hiên. Giống như vài năm trước, anh cũng nhìn bóng lưng Tống Á Hiên đi lấy nước, không muốn lỡ mất chút nào.
Trời đã gần sáng, Mã Gia Kỳ đưa những người còn lại trở về, chỉ còn anh và Tống Á Hiên là tỉnh táo.
Người ta nói rằng, những người có nỗi lòng bao giờ cũng dễ say hơn, thế nhưng họ tỉnh táo hơn người kia, bởi vì họ đều biết bản thân họ có điều gì đó muốn nói.
Mã Gia Kỳ đi cùng Tống Á Hiên đến hoa viên ở tầng dưới, anh thấy Tống Á Hiên sờ sờ chóp mũi, không biết nên nói cái gì.
Suy nghĩ một lúc lâu sau đó hỏi một cách khô khan: "Tại sao...tại sao anh lại muốn đến phía Nam?"
Mã Gia Kỳ kéo ống tay áo có chút nhăn của mình: "Cô ấy là người phương Nam, anh không muốn cô ấy lấy chồng ở xa, cho nên mới quyết định kết hôn và ở lại đây."
"Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều biết rằng những ngày tháng đi đi lại lại trên máy bay thật khó khăn."
Tống Á Hiên gật đầu, dường bọn họ bỗng không biết nên nói gì,
Mã Gia Kỳ chợt nghĩ đến và hỏi cậu: "Hai năm qua em thế nào? Có cô gái nào em thích không?"
Tống Á Hiên do dự một lúc, sau đó lắc đầu.
Sau ngần ấy năm, cậu vẫn yêu Mã Gia Kỳ, thế nhưng cậu không thể nói ra.
"Thật ra...Thật ra, anh đã biết em thích anh từ lâu rồi. Anh đã xem tin nhắn mà Lưu Diệu Văn gửi cho em hôm đó." Mã Gia Kỳ nói hết câu này một cách khó khăn, như thể anh đã tiết lộ một bí mật đã giấu kín bấy lâu nay.
Tống Á Hiên nhìn anh chằm chằm vào anh mà không nói lời nào, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười: "Em biết chứ, đêm hôm đó em đã biết."
"Em cũng biết anh đã làm đổ ly nước, em cũng biết...anh giữ khoảng cách với em."
Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn cậu, anh không bao giờ nghĩ rằng Tống Á Hiên lại đã biết bí mật mà mình đã giấu kín suốt nhiều năm, anh đã cố gắng hết sức vờ như không biết nhưng Tống Á Hiên vẫn nhìn thấy điều đó.
Nhưng anh không tức giận, bởi vì Tống Á Hiên chưa bao giờ nói "thích anh" để khiến anh phải lúng túng, họ đều che giấu điều đó trong một sự ngầm hiểu khác thường
Sau khi nói xong những gì bản thân muốn nói, Tống Á Hiên muốn quay lại.
Hai người đi bên cạnh nhau dưới ánh đèn đường, Tống Á Hiên nhìn lên bầu trời sắp sáng ngay khi đèn đường vụt tắt cậu chay thật nhanh và nhảy lên lưng Mã Gia Kỳ.
Mã Giã Kỳ mất cảnh giác sau đó cúi xuống đưa hai tay đỡ lấy cậu.
Anh nghe thấy Tống Á Hiên nói vào tai mình: "Mã Gia Kỳ, hát xong bài này, chúng ta sẽ ổn thôi."
Tống Á Hiên hát bên tai anh từng câu, vẫn là "Thủy Tinh Ký"
"Còn bao lâu nữa mới được gần gũi với anh."
Sau khi hát xong bài hát, Tống Á Hiên đã khóc nức nở.
Trong lòng anh đã tự cho mình đáp án cho cái đêm lộ liễu mấy năm trước.
"Còn bao lâu nữa mới có thể tiến vào trái tim anh"
"Thật xa, thật ra, mà không cách nào chạm tới."
Tống Á Hiên xuống khỏi lưng anh, bất đắc dĩ nhìn bóng dáng đã trở nên cường tráng hơn, nước mắt lăn dài trên má: "Lát nữa em gọi anh, dù thế nào anh cũng đừng quay đầu lại."
Nói xong, cậu quay lưng lại với Mã Gia Kỳ và rời đi, Mã Gia Kỳ đứng tại chỗ không nhúc nhích, khoảng hai phút sau Tống Á Hiên ở phía sau hét lớn hai lần: "Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ."
Mã Gia Kỳ không quay đầu lại, anh biết giữa họ hoàn toàn không có gì.
"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ, gọi tên của anh hai lần và chúng sẽ không liên quan gì đến nhau."
-----------------------------------------------
Đêm đó, Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ: "Cậu có thích em ấy không?"
Trong đêm tối, Mã Gia Kỳ nghiêng người sang một bên, giọng nói của anh trở nên lạnh lùng hơn trong màn đêm yên tĩnh: "Tớ thích."
"Nghĩa là sao?"
Mã Gia Kỳ thẳng thừng nói: "Khi suy nghĩ này nảy mầm, tớ đã bóp chết nó rồi."
Đinh Trình Hâm say xỉn nói với Tống Á Hiên, "Anh hỏi cậu ấy tại sao"
Mã Gia Kỳ nói: "Bạn nhỏ của tớ cần có một tương lai tốt đẹp."
"Tống Á Hiên gọi mối quan hệ không rõ ràng này là ảo tưởng."
___________________________________________________
Lời tác giả:
Câu chuyện về kiểu yêu thầm này có thể sẽ kết thúc ở đây nhưng không phải tất cả đều được cho là yêu thầm.
Thể loại truyện ngắn này có đôi chỗ mình viết không được quá chi tiết nên vẫn phải giải thích.
Đầu tiên, kể từ thời điểm Mã Gia Kỳ biết Tống Á Hiên thích mình, anh ấy đã giữ khoảng cách ngụ ý rằng muốn kiềm chế mối quan hệ này.
Tiếp theo, Tống Á Hiên nói rằng anh thật thơm, vì thế anh đã ngừng dùng nước hoa đó.
Tất cả những điều này cho thấy anh không muốn tiếp nhận mỗi quan hệ này, bất kể là vì Tống Á Hiên là vì bản thân anh, với tư cách là một người anh trai, anh cần phải nhẫn tâm mà làm như thế.
Tống Á Hiên chưa bao giờ nói rằng cậu thích anh, mặc dù những hành vi của cậu có thể cho thấy rằng cậu thích Mã Gia Kỳ, nhưng cậu chưa bao giờ nói ra để chọc tức Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ nghĩ rằng cậu không biết nên anh cũng vờ như không biết.
Cuối cùng, "ảo tưởng" này là vì chỉ có Tống Á Hiên vẫn đang nghĩ về tương lai của cả hai người nhưng điều mà Mã Gia Kỳ nghĩ đến chính là tương lai của Tống Á Hiên và tương lai của chính bản thân mình. Giống như, Đinh Trình Hâm nói rằng anh hai người họ sẽ ở bên nhau, Tống Á Hiên nói làm sao có thể, điều đó có thể cho thấy cậu vẫn hy vọng hai người sẽ ở bên nhau nhưng Mã Gia Kỳ thì không vậy đó chỉ là ảo tưởng...
Truyện ban đầu mình định đặt tên là "Nghĩ về nhau", vì mình không nhớ không nhớ nổi tên, sau đó suy nghĩ chiếu lệ quá, bây giờ cũng không chiếu lệ nữa.
Dù đã muộn cũng chẳng biết nói với ai nhưng mình vẫn muốn nói rằng
Nghỉ ngơi sớm nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top