Thượng
"Chia tay cần mặt mũi nhưng quay lại thì cần mặt dày"
00.
Ánh đèn xanh đỏ cùng âm thanh đinh tai nhức óc nối tiếp nhau thấm vào xương cốt, đưa những cô cậu thanh niên trẻ tuổi đắm chìm vào lãnh địa vui chơi.
Chẳng biết ai chọn bài mà không có chút tinh tế nào. Đang nghe "Đẹp nhất phong cách dân tộc" high tự dưng lại chuyển sang "Thể diện". Không khí trong phòng chuyển sang trạng thái suy ngay tức khắc. Vốn cũng chỉ là đổi mood chút thôi, không ai nghĩ gì nhiều cho đến khi có người bị lời bài hát làm cho xúc động, lúc này mọi người trong phòng karaoke mới quyết định ngồi xuống bình tĩnh lại.
"Nếu không khí đã hợp lý thế này thì tôi cũng xin phép nhớ người yêu cũ một chút." Đinh Trình Hâm giơ cao ly rượu trong tay như đang cung kính ai đó. Rồi chưa kịp nuốt xong ngụm rượu đã bị một câu nói như tạt nước lạnh vào mặt đánh tới.
"Nhớ cái con khỉ!"
Hạ Tuấn Lâm trợn mắt: "Rõ là mày đá người ta trước, giờ này còn ở đó mà nhắc lại chuyện này."
Người bị vạch trần lúc này tay vẫn còn đang giơ ly rượu, sau đó mới ngại ngùng liếm môi cười ngốc: "Ừ thì tuổi trẻ chưa hiểu chuyện ấy mà..."
"Bây giờ hối hận rồi, được chưa?!" Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt.
"Được được được, dù gì hối hận cũng chả làm được gì. Chia cũng chia xong rồi."
Hạ Tuấn Lâm biết Đinh Trình Hâm uống nhiều rồi nên chỉ đáp lại cho có, quay đầu tiếp tục chọn bài để hát. Thế mà chưa hát được mấy bài, nhân vật vốn rất bình thường là Đinh Trình Hâm bỗng dưng nhảy lên bàn đứng, mang theo mười phần tự tin lớn giọng nói.
"Anh em ơi, tôi có một ý tưởng hơi liều—"
"Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ" Hạ Tuấn Lâm cắt ngang lời cậu.
Đinh Trình Hâm bất mãn chẹp miệng: "Nhưng tao còn chưa nói là gì mà."
Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ: "Mình quen nhau bao lâu rồi hả Đinh Trình Hâm? Tao còn không hiểu mày chắc? Nhìn bằng mắt thôi là đủ biết mày tính thở ra câu gì!"
Đinh Trình Hâm nhảy từ trên bàn xuống kéo Hạ Tuấn Lâm: "Thế mày nói xem tao tính nói gì, để tao nghe xem xem có đúng không."
Hạ Tuấn Lâm kiên nhẫn xoay người nghiến răng nói: "Mày tính trộm chó nhà người ta đúng không?"
"Không hổ là mày, hiểu tao đó!!"
Đinh Trình Hâm đứng trước mặt mọi người, tinh thần bất ổn tự nói tự nghe như thể quyết tâm lắm: "Lần này tao phải đòi lại cho hết những gì tao đã mất!"
Hạ Tuấn Lâm nhìn không nổi nữa, kéo cái người đã uống say còn muốn chạy ra ngoài lại: "Anh trai tôi ơi, tỉnh táo lại đi! Em cún đó người ta có trước khi yêu đương với mày, đấy là tài sản cá nhân của người ta! Cho hỏi em cún đó có quan hệ gì với người dị ứng lông động vật là mày vậy?
Đinh Trình Hâm nghe xong bực mình đánh vào tay Hạ Tuấn Lâm: "Mày kệ tao đi—"
"Nói chung là, tao phải đưa Sáu Cân về nhà!"
01.
Không cản nổi nhưng lại sợ xảy ra chuyện, thế là Hạ Tuấn Lâm phải đi cùng Đinh Trình Hâm.
Tận cho đến khi ra khỏi thang máy ngơ ngác đứng trước cửa nhà người ta không biết phải làm gì tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm lúc này mới hết chịu nổi mà hỏi cái người như đang phát điên trước mặt: "Tao nghĩ tới nghĩ lui mãi mà vẫn thấy nó sai sai ở đâu á. Rốt cuộc là mày muốn quay lại với người ta hay muốn trộm chó?"
"Mày không nhìn ra à?" Đinh Trình Hâm ngoái đầu lại "Rất rõ ràng, tao chỉ muốn trộm chó thôi."
"Được được được, xã hội này có người mang nặng lòng trả thù người yêu cũ như mày tao cũng yên tâm phần nào rồi." Hạ Tuấn Lâm không ngừng vỗ vai Đinh Trình Hâm "Mà mày, bạn tốt của tao. Sau này mày sẽ là case kinh điển nhất trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp của tao."
"Bớt nói nhảm qua đây giúp tao mở cửa đi." Đinh Trình Hâm ngồi xổm trên sàn nhăn mặt. Cơn đau đầu đến muộn làm cậu xây xẩm nhìn không rõ khóa cửa trước mặt.
"Cái cửa này sao không có chỗ tra chìa khóa? Thế này thì mở kiểu gì... khùng điên thật chứ."
"Tao thấy mày mới khùng điên á."
Hạ Tuấn Lâm cạn lời: "Anh trai tôi ơi, mở to con mắt ra mà nhìn! Cửa này khóa điện tử, không có ổ khóa là đúng rồi!"
"À, thế mật khẩu là gì ấy nhỉ?" Đinh Trình Hâm gãi đầu mãi chẳng nhớ ra.
"Mày hỏi tao? Hỏi tao á? Mày hay tao mới là người yêu cũ người ta? Sao mà tao đoán được người yêu cũ mày lấy số gì làm mật khẩu?!"
Hạ Tuấn Lâm nhịn lắm mới không đánh cho đứa bạn này một cú ngất luôn rồi chạy đó, đang định khuyên Đinh Trình Hâm quay đầu là bờ thì chợt nghe tiếng "Tít tít" phát lên, cánh cửa trước mặt cũng theo đó mà mở ra.
"Sao vẫn chưa đổi mật khẩu nhà nữa. Tao còn đang tính nếu mà không mở được là lấy búa phá cửa để vào rồi đó, đúng chán." Đinh Trình Hâm lẩm bẩm một mình rồi rất tự nhiên đẩy cửa bước vào nhà.
Hạ Tuấn Lâm theo ngay sau, ngó nghiêng bốn phía xác định không có ai ở nhà xong mới dám thở phào nhẹ nhõm: "Liệu có khả năng nào, người ta không đổi mật khẩu là vì thành thói quen rồi khó sửa không? Đương nhiên cũng có khả năng là người ta đang đợi mày đến để làm lành. Nói chung là không thể có cái khả năng không đổi là để mày dễ dàng vào nhà trộm chó!"
Nhưng rất rõ ràng là Đinh Trình Hâm không nghe lọt những lời này, nếu không thì đã không gọi tên Sáu Cân liên tục thế này.
"Sài Sáu Cân ơi!"
"Bảo bối Sáu Cân đáng yêu của ba ơi, con có ở nhà không?"
Trong nhà vẫn còn dấu vết của thú cưng từng ở, ví dụ như trên tủ bên cạnh vòi nước trong bếp có bịch thức ăn cho chó chưa xé ra, nhưng từ phòng khách đến phòng ngủ lại không thấy bóng dáng của em cún đâu cả.
"Có khi nào Mã Gia Kỳ đưa nó ra ngoài rồi không?"
"Không thể nào." Đinh Trình Hâm lắc đầu rất kiên định "Bình thường giờ này anh ấy mới đi làm về hoặc đang trên đường về, chắc chắn không thề nào mang Sáu Cân theo được."
Nhìn người trước mặt ngồi trên sàn nhà cúi đầu tự mình chìm trong hồi ức Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra, câu đó hợp lý thật nhưng hai người chia tay hơn một năm rồi đó, sao mà dám chắc thói quen của người ta không thay đổi chứ? Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm không nói ra câu đó, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng chỉ nói: "Có vẻ như mày vẫn hiểu người ta lắm."
Đinh Trình Hâm chậm chạp tiêu hóa câu nói ấy, cho đến khi cảm giác đau đớn trong lòng ập đến như thủy triều nhấn chìm cậu thì mới thoát khỏi hồi tưởng mà cất tiếng: "Tao cũng hy vọng là tao hiểu anh ấy, nhưng có đôi khi tao lại không hiểu được. Ví dụ như tại sao lại đồng ý chia tay, tại sao lại không níu kéo chút nào..."
Hạ Tuấn Lâm trông theo hướng Đinh Trình Hâm nhìn, thấy trên tủ cạnh TV đặt một khung ảnh. Trong ảnh là dáng vẻ hai người họ năm 20 tuổi đứng dưới pháo hoa hẹn thề sẽ mãi bên nhau.
Hệt như pháo hoa,
Rực rỡ nhưng chóng tàn.
Hạ Tuấn Lâm quay đầu đi không nhìn nổi nữa, giọng nói không tránh khỏi có chút trầm trọng: "Chúng ta nên đi rồi."
Trạng thái của Đinh Trình Hâm từ dầu vẫn luôn khiến người ta không biết phải làm sao. Tận cho đến khi sắp đi, bỗng một tiếng kêu nho nhỏ truyền đến từ ban công làm sự tình chuyển biến khôn lường.
Bật điện ban công lên, một nhóc con đang cào cửa tìm đường ra xuất hiện ngay trước mắt.
Chỉ thấy Đinh Trình Hâm lại ngồi xuống bắt đầu nói chuyện với nhóc con qua tấm kính: "Sáu Cân ngoan nào, chỉ cần con không nghịch, không đến quá gần ba thì ba sẽ thả con ra, chịu không?"
Nhóc con ở bên kia vẫn sủa không ngừng, thậm chí còn dùng móng vuốt cào vào tấm kính cùng đôi mắt to tròn đong đầy khát vọng được thoát ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm thấy nhức nhức cái đầu.
"Chó làm sao nghe hiểu mày nói gì."
Thế rồi ngay sau đó sự tình diễn biến làm Hạ Tuấn Lâm xịt keo luôn.
Sáu Cân như thể nghe hiểu lời Đinh Trình Hâm nói, sau khi được thả ra không hề bổ nhào vào người làm loạn mà chỉ dừng lại ở một khoảng cách nhất định cạnh Đinh Trình Hâm nằm ngửa người giơ hai chân trước lên ngây thơ nhìn người cười ngốc.
Đinh Trình Hâm với lấy chiếc chăn trên sofa bọc Sáu Cân lại ôm vào lòng rồi còn rất tự hào mà giơ cho Hạ Tuấn Lâm xem: "Nhìn đi, Sáu Cân nhà tao đúng là em cún ngoan nhất, thông minh nhất mà."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top