Phần 2

03

Ngày hôm đó sau khi trở về, Giản Kỳ không thèm ăn tối mà về phòng luôn. Dì giúp việc đến hỏi có cần hâm nóng lại đồ ăn không, không cần thì để dì về nhà. Dì còn nói, tai nghe của anh hình như rơi ở sau kệ sách, hôm nay lúc dọn dẹp dì mới lấy nó ra.

Giản Kỳ nhìn chiếc tai nghe nằm trên bàn, tại sao lại cứ phải là hôm nay chứ?

Từ ngày hôm đó hai người không liên lạc với nhau nữa. Giờ tự học buổi tối Giản Kỳ chán nản lật đi lật lại tập thơ bị mấy đứa bạn ngồi cạnh trêu mấy câu mới chú ý đến có vài góc trang bị gập lại, trên đó là tên anh được ghi bằng bút chì.

Thực ra không phải lần nào anh cũng ở cùng cậu đọc xong hết phần của một ngày. Thi thoảng sẽ có hôm anh bị mấy dòng chữ làm cho buồn ngủ đến gục ngay bên cạnh.

Trình Dĩ Thanh lại ngoan ngoãn đọc hết theo lời anh nói. Em chỉ chăm chăm đọc không lật trang nhiều, vậy nên có những khi Giản Kỳ tỉnh rồi nhưng cũng không làm gì, chỉ nằm đó ngắm em hoãn thần.

Phiền thật chứ. Giản Kỳ cầm cục tẩy chuẩn bị tẩy đi vết bút chì. Tẩy sạch một trang tâm trạng tốt lên không ít, tính để đó sau này không vui lại tẩy tiếp.

Giản Kỳ lại đến phòng mỹ thuật nơi lần đầu Trình Dĩ Thanh đến đòi anh chiếc máy trợ thính để hút thuốc.

Thực ra cũng chẳng có gì gọi là trải nghiệm cả. Anh cũng quên mất khi đó bắt đầu ra sao rồi. Đại khái là không khí gia đình căng thẳng, bố mẹ chẳng ai về nhà quan tâm anh ra sao nên mới bắt đầu học hút thuốc để trốn tránh.

Anh thật sự không nghĩ Trình Dĩ Thanh sẽ tìm đến.

Giản Kỳ nhả ra một tầng khói mỏng. Bình thường khi hút xong quanh thân thường nhiễm hoặc là mùi ngọt, hoặc là mùi trái cây nhè nhẹ. Anh theo thói quen cắn đầu thuốc khi đang còn nửa nhưng Trình Dĩ Thanh không đợi anh hút xong đã bước đến rút điếu thuốc ra.

"Làm sao?"

"Máy trợ thính, cậu tìm thấy rồi" Trình Dĩ Thanh gõ chữ vào điện thoại "Sao không tự tay trả cho tôi?"

"Ủa tại sao? Cậu là nhân vật tai to mặt lớn gì mà tôi phải tự tay đưa?"

Trình Dĩ Thanh đeo máy trợ thính rồi thì không còn khó khăn trong việc giao tiếp với Giản Kỳ nữa nên tốc độ nói của anh cũng quay về bình thường, thậm chí còn vì đang tức giận mà nói nhanh hơn hẳn.

Giản Kỳ chuẩn bị tìm điếu thuốc mới để hút thì Trình Dĩ Thanh tháo hẳn hai bên trợ thính ra, đứng sát vào anh như trước đây.

"Cậu không được hút thuốc nữa" Màn hình điện thoại trắng tinh trong phòng tối có hơi chói mắt.

Giản Kỳ thầm nói trong lòng cậu là gì của tôi chứ, hôm nay kể cả có trèo được lên đầu tôi cũng đừng đòi quản được tôi.

Vậy nên anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt em, để Trình Dĩ Thanh nhìn rõ mình đang nói gì "Hai chúng ta không có quan hệ gì, bây giờ không sau này lại càng không."

Anh thấy Trình Dĩ Thanh sững lại một chút sau khi đọc hiểu lời anh. Thực ra Giản Kỳ có chút không nhìn được cảnh này.

"Nếu như tôi thích cậu thì sao?"

Lúc Trình Dĩ Thanh gõ chữ Giản Kỳ đã nhìn thấy rồi. Nhưng vì đang đứng ngược nhau nên anh cũng không dám chắc câu đó, tận cho đến khi Trình Dĩ Thanh xoay điện thoại đưa cho anh đọc.

Giản Kỳ vẫn chưa hoàn hồn trở lại nhưng vẫn đeo lại máy trợ thính cho em "Cậu đây là đang làm gì? Tỏ tình hay khiêu khích tôi?"

"Cậu không sợ tôi đi nói với người khác à?"

Trình Dĩ Thanh mở miệng, khoảnh khắc đó Giản Kỳ thật sự cảm nhận được rằng em sẽ nói gì đó. Nhưng qua một hồi lâu Trình Dĩ Thanh vẫn không lên tiếng, chỉ biết cúi đầu gõ chữ tiếp.

"Tỏ tình, không sợ."

"Được được được cậu không sợ, tôi sợ tôi sợ..."

Trình Dĩ Thanh tưởng mình dọa anh mất rồi, anh đang từ chối mình, cất điện thoại rồi ra dấu "Xin lỗi" với anh.

Giản Kỳ thấy tâm trạng em không đúng, nghĩ tới câu khi nãy của mình có nghĩa khác liền vội vàng giữ em lại giải thích "Anh cũng không sợ, chỉ là thuận miệng nói thế thôi."

Trình Dĩ Thanh nhìn anh chằm chằm, sau lưng Giản Kỳ là ô cửa sổ đang rộng mở, gió lạnh theo đó luồn vào sau cổ áo. Anh phải mượn ánh đèn đường chiếu vào mới nhìn rõ được mặt Trình Dĩ Thanh.

Rồi sao nữa? Nói xong rồi thì sao nữa?

"Ngày hôm đó em giận anh là vì anh ép em nói chuyện hả?"

Trình Dĩ Thanh ngập ngừng rồi lại cúi đầu bấm điện thoại "Năm lớp 9 trốn học piano đi xem triển lãm nghệ thuật gặp tai nạn giao thông. Bố thì nghiêm khắc, mẹ kế lại chẳng quan tâm gì đến, bọn họ trách mắng em một khoảng thời gian dài."

"Sau này em chẳng muốn nói chuyện nữa, bọn họ cũng biết em cố tình nên cứ bắt em mở miệng."

Giản Kỳ cúi đầu đụng trán em, nhìn em gõ chữ, trong lòng ngổn ngang khó tả.

"Là anh vụng, không biết cách nói với em. Anh chỉ nghĩ dù sao cũng không phải không được, thử xem sao, chứ không có ý ép em. Sau này muốn giải thích với em thì em tháo máy trợ thính rồi còn nhắm chặt mắt nữa."

Trình Dĩ Thanh ngẩng đầu nhìn anh, không hề nhận ra rằng hành động của hai người bây giờ đang vô cùng mờ ám.

Giản Kỳ nhìn đôi hàng mi em đến ngẩn người, trong lòng tự nhủ không nên cứng nhắc như vậy, làm người ta giận mất rồi.

"Nhưng em nói xem, gặp chuyện như vậy em hành xử như vậy có đúng không? Một gậy chặn hết đường lui của người ta, gặp chuyện là tháo máy trợ thính rồi chạy mất, người khác phải làm sao đây?"

"Em làm sao?" Trình Dĩ Thanh gõ chữ hỏi ngược lại.

"Cãi nhau với người khác phải chịu thiệt thì làm vậy cũng được, nhưng không được như vậy với anh. Em vừa tháo trợ thính vừa nhắm mắt, như vậy là không nghe lời."

Trình Dĩ Thanh im lặng một hồi lâu, lâu đến độ Giản Kỳ muốn cúi người xem em đang nghĩ gì thì bị một âm thanh vang lên dọa sợ.

Trình Dĩ Thanh dùng chất giọng khô khan mang chút khàn cứng rắn hỏi lại "Không nghe lời đó. Rồi sao?"

Không nói chuyện trong thời gian dài dẫn đến sự thoái hóa về mặt ngôn ngữ, rõ ràng chỉ là một câu đơn ngắn gọn nhưng phải luyện đi luyện lại trong đầu, đến cuối cùng nói ra vẫn lộn xộn không chỉnh tề.

Trình Dĩ Thanh đã thử rất nhiều lần ở nhà, bắt đầu từ những chữ đơn giản, rồi ghép từ tạo thành công. Trong quá trình có những khi không muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ về cuốn sách bị anh vứt đi lại không nhịn được tìm lại tài liệu để tiếp tục học.

Thực ra em muốn nói chuyện từ khi nãy rồi cơ, nhưng khi ấy trong đầu mọi thứ đang lộn xộn, có thử ra sao cũng không nói thành tiếng được.

Có lẽ là do Giản Kỳ đứng cạnh em quá gần, cũng có thể do anh đã cho em đủ thời gian, vậy nên Trình Dĩ Thanh mới chầm chậm hắng giọng lên tiếng.

Một màn này làm Giản Kỳ vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, dùng ký hiệu tự chế ra dấu "đáng đánh" với "hôn hôn" cho em xem. Vì không muốn Trình Dĩ Thanh coi cái phía trước là thật nên phải thêm cái sau vào.

"Không, có quan hệ, gì" Trình Dĩ Thanh khó khăn nói ra mấy chữ xong lại cúi đầu bấm điện thoại "Anh nói chúng ta không có quan hệ gì với nhau mà."

"Bây giờ có, được chưa?"

Giản Kỳ chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ ở trong mối quan hệ tình yêu với người như thế nào. Nhưng Trình Dĩ Thanh ngoan ngoãn thế này, ngoan đến độ chỉ nhớ rằng em rất đáng yêu, sẵn sàng chấp nhận mọi tính khí của em, chỉ biết thích em mà thôi.

04

"Sao em biết anh ở đây?"

Trình Dĩ Thanh muốn gõ chữ nhưng điện thoại bị lấy đi mất, Giản Kỳ cầm mặt em lắc lắc "Nói chuyện đi."

Trình Dĩ Thanh lại ra dấu "Chậm lắm!"

"Chậm anh cũng đợi được."

Giản Kỳ không biết Trình Dĩ Thanh phải thử qua bao nhiêu lâu, luyện ở nhà bao nhiêu lần. Điều anh có thể làm là kiên nhẫn thêm một chút, cho em thêm chút thời gian.

"Hỏi, người, đưa đồ."

Trình Dĩ Thanh cảm giác mình sắp đổ mồ hôi luôn rồi, trong lòng em vừa gấp gáp vừa khó khống chế mà nói ra, Giản Kỳ còn cứ nhìn em chằm chằm như vậy nữa.

Giản Kỳ vỗ lưng khen em, Trình Dĩ Thanh nói xong một câu đủ mệt rồi, em gật đầu rồi dựa qua ôm anh vào lòng.

Thực ra cảm giác này vẫn còn hơi lạ lẫm, hai người như chỉ vừa mới xác định quan hệ nhưng lại rất quen thuộc với nhau, làm những hành động thân mật với nhau không ai thấy ngượng ngùng.

"Sắp tan học rồi, phải về lớp lấy đồ nữa."

Giản Kỳ cúi nhẹ đầu nhìn thẳng vào mắt em. Trình Dĩ Thanh rất trắng, mấy nốt ruồi đan xen trên mặt cũng đẹp đến vô thực. Giản Kỳ nghĩ chắc chắn có nhiều người thích em nhưng không biết tiếp cận em thế nào.

"Tìm em?"

Thực ra Trình Dĩ Thanh không quá thích giọng của mình bây giờ. Vì hơn hai năm không nói chuyện dẫn đến khi lên tiếng giọng vừa khàn vừa dính nhau. Nhưng điện thoại của em bị Giản Kỳ lấy mất rồi, hơn nữa anh còn ôm em rõ là chặt, vậy nên em chỉ còn cách này để giao tiếp.

"Đợi em, anh đợi em."

Trình Dĩ Thanh ngại ngùng gật đầu rồi sau đó chui khỏi lòng ai chuồn đi mất, Giản Kỳ còn chưa kịp nói câu "Chậm thôi" đã không thấy người đâu.

"Mới đọc được có nửa quyển sách mà đi đâu đấy?"

"Đi yêu đương."

Dực Tập cười haha thành tiếng rõ to, hiển nhiên là không coi câu đó thành thật "Dọn đồ nhanh lên, Tiểu Bắc mới mở tiệm net có phòng ngủ, mấy đứa đám mình qua đó thâu đêm."

"Tụi mày đi đi, tao còn có việc."

"Mày thì có việc gì..."

Trong lúc nói chuyện Giản Kỳ đã vác xong cặp sách lên vai hướng ra ngoài cửa "Nói rồi mà, đi yêu đương."

Dực Tập ngơ ngác nhìn anh.

Lớp Toán ban Tự nhiên ở một tòa nhà khác, lúc ban đầu mới biết Giản Kỳ cũng ngạc nhiên. Anh không nghĩ Trình Dĩ Thanh học ban Tự nhiên, càng không nghĩ em đứng trong top 50 của năm.

"Lúc nãy vui quá quên mất, thứ 6 em phải trực nhật."

Trình Dĩ Thanh gửi tin nhắn cho anh, em phụ trách lau bảng với lau cửa sổ. Trời lạnh giặt xong cái khăn lau tay em cũng đã đỏ hết lên rồi, sau khi làm xong Giản Kỳ nhìn không nổi tiến lên nắm chặt tay em.

Trình Dĩ Thanh rất tự nhiên để hai bàn tay mình trong lòng tay anh, làm như thể đó là chuyện đương nhiên vậy, ai nhìn cũng không quan tâm. Giản Kỳ khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong.

Đường về nhà của hai người không giống nhau, mấy con đường gần đây đèn đuốc sáng choang, không có chỗ nào cho hai người đi. Trình Dĩ Thanh nói câu tạm biệt với anh.

"Sao mà gấp về quá vậy?"

"Đói."

Trình Dĩ Thanh có chút ấm ức. Tan học em không đi ăn mà trốn trong lớp viết note cho Giản Kỳ, sau lại thấy văn chương của mình không tốt lắm nên vứt đi hết, mãi sau em vẫn chưa ăn được gì.

Nhưng Giản Kỳ không biết, vậy nên muốn trêu em "Vậy anh đi nha, thứ Hai tuần sau gặp."

Trình Dĩ Thanh không muốn, dán vào người anh lắp bắp nói "Giản. Kỳ."

Giản Kỳ nghe người ta gọi tên mình mười mấy năm trời thấy không có gì đặc biệt, sao hôm nay nghe Trình Dĩ Thanh gọi lại thấy khang khác ta.

"Đi, không nỡ thì về nhà với anh." Giản Kỳ nói xong liền ôm lấy vai em.

Trình Dĩ Thanh biết anh đang chiều mình vậy nên cũng gật đầu cười thành tiếng rồi bước theo anh vài bước về phía trước.

Em vừa cười, người không nỡ buông tay đổi thành Giản Kỳ. Con mẹ nó, sau này không dám chê ai yêu đương não tàn nữa, cứ thế này ai mà không tàn.

"Về đến nhà thì báo cho anh, gọi video ấy."

Sau khi về nhà Trình Dĩ Thanh ngoan ngoãn làm theo. Giản Kỳ vừa lau tóc vừa ngắm em ăn cơm, ăn canh, nhìn người ta ngắm trộm thân trên mình lúc thay đồ chưa kịp mặc áo.

"Anh về nhanh thật đó." Trình Dĩ Thanh dùng tay ra hiệu với anh.

Giản Kỳ nhìn không hiểu, mặc áo vào rồi cầm điện thoại lên "Trình Dĩ Thanh, nói chuyện đi."

Trình Dĩ Thanh lắc đầu, tiếp tục ăn cơm.

"Đừng tưởng ở xa mà anh không quản được em."

"Đang ở nhà, không nói." Trình Dĩ Thanh gửi cho anh một dòng tin nhắn, lúc gõ chữ quên mất là camera vẫn đang mở, cái mặt nghiêm túc nhìn đến là đáng yêu.

Giản Kỳ nghĩ ngợi "Vậy thì thôi không nói, mai đi chơi với anh rồi lại nói."

"Bài tập."

"Mang sang đây làm với anh."

Trình Dĩ Thanh gật đầu rồi ăn hết bát canh, dọn xong bát đũa lại nằm bò lên bàn ngắm anh. Giản Kỳ thấy em ngáp liên tục muốn tắt điện thoại để em đi ngủ mà chả hiểu sao cứ dây dưa đến tận nửa đêm mới chịu thôi.

Vốn dĩ Giản Kỳ cũng định đi ngủ rồi mà Dực Tập cứ gọi điện hối mãi "Tao không biết mày yêu đương cái gì nhưng tối nay mày phải đến cho tao! Đã hẹn xong xuôi rồi giờ có bốn đứa đánh kiểu gì!"

Giản Kỳ cũng hết cách, lại phải dậy thay đồ rồi gọi xe qua đó.

Thức đêm hại người không ít. Mặc dù tối qua anh chỉ đánh có nửa buổi nhưng nửa sau mấy đứa kia ồn ào làm anh cũng chẳng ngủ được. 7 giờ sáng mới về nhà ngủ bù, mở mắt ra đã là giữa trưa rồi.

Giản Kỳ cầm điện thoại nhìn thấy tin nhắn chỉ biết cảm thán một câu, chết mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top