Phần 1

[TRANSFIC | Giản Thanh] Lời bên tai

Tác giả: 皦衢汀 (shenxian724)
Dịch: Gió
Thể loại: vườn trường
Nhân vật: không biết nói chuyện x không nghe được

Không gán lên người thật
Bản dịch không đảm bảo chính xác 100%
Không mang bản dịch đi nơi khác

00

Xin người ghé vào bên tai, nói tôi nghe những lời tâm tình,

01

Dạo gần đây Giản Kỳ gặp phải một phiền phức.

Ngày hôm đó nổi lòng nhân hậu "người tốt làm việc tốt", ra tay giúp một bạn học trèo tường trốn tiết thành công, vậy mà xong việc đến một câu "Cảm ơn" cũng chẳng có.

Giản Kỳ vốn cũng không định tính toán gì với người ta nhưng vừa nhấc chân quay người định đi thì đạp phải một đồ vật nhỏ. Có vẻ như là do chủ nhân gấp gáp chạy đi nên đánh rơi, nó nằm chỏng chơ gần ngay bờ tường.

Nhặt lên xong mới để ý nó là một cái tai nghe có hình dáng không giống bình thường. Chắc là của người khi nãy làm rơi, anh nhặt lên tính mang lên phòng thanh của trường thông báo để trả lại cho người ấy là xong chuyện.

Ai mà ngờ mới ngủ một giấc, sáng dậy tìm không thấy cái tai nghe để trong túi áo đâu nữa.

Nhưng Giản Kỳ cũng chẳng để tâm đến nữa, dù gì nhặt được của rơi không tìm chủ để trả đâu phải là lỗi của anh, hoặc không chắc bị rơi ở đâu đó xong xe cán nát rồi cũng nên.

Vậy nên khi Trình Dĩ Thanh tìm đến gặp, Giản Kỳ đã nói vậy với em.

Trình Dĩ Thanh chau mày nhìn có chút gấp gáp, em tiến thêm vài bước lại gần, chăm chú nhìn vào môi anh nhưng chưa được bao lâu đã bị mùi khói làm cho phát sặc, quay đầu đi lau mặt.

"Đứng gần thế làm gì? Không nghe thấy à?"

Trình Dĩ Thanh gật đầu.

Giản Kỳ chỉ cười, dụi điếu thuốc chưa hút xong lên bệ cửa sổ "Bữa trưa ăn phải gan gì vậy? Còn dám đùa với tôi."

Trình Dĩ Thanh nhìn môi anh đọc cho hiểu xong có chút giận, bắt đầu dùng thủ ngữ để nói chuyện.

Giản Kỳ bị hành động của em làm cho giật mình ho liền hai tiếng.

Trình Dĩ Thanh tháo một bên máy trợ thính của mình xuống đưa cho anh, giống y đúc cái tai nghe hôm qua Giản Kỳ nhặt được.

"Không thấy"

Trình Dĩ Thanh bình tĩnh lại xong mới bắt đầu thấy ngại. Giản Kỳ nói đúng, kể từ khoảnh khắc chiếc tai nghe đó rơi mất, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến anh.

Trình Dĩ Thanh ủ rũ dùng tay ra dấu cảm ơn với Giản Kỳ, thậm chí còn cúi hẳn cả người vì sợ anh không hiểu. Xong xuôi liền quay người rời đi.

Giản Kỳ đúng là có hơi chơi bời, nhưng chưa đến nỗi bắt nạt người ta thế này. Nói chung là vẫn không yên lòng nên anh định gọi Trình Dĩ Thanh lại mà chợt nhớ ra em mới bị rơi một bên trợ thính nên chạy thẳng đến vỗ vào vai em.

Cái vỗ này làm Trình Dĩ Thanh hết hồn, Giản Kỳ cũng bị phản ứng của em làm cho ngơ ngác theo nhưng vẫn chỉ vào miệng mình ý nói em nhìn.

"Để tôi giúp cậu tìm."

Trình Dĩ Thanh không hiểu lắm, hỏi lại "Tại sao?"

"Tại vì... hình như tôi có từng thấy."

Trình Dĩ Thanh vui vẻ lại hẳn, lúc em cười đôi mắt cong cong làm Giản Kỳ căng thẳng đến suýt tí nữa thì cắn vào lưỡi.

Sau khi về lớp Giản Kỳ tìm lại một vòng chỗ mình ngồi, nghĩ thầm chắc là không rơi ở đây đâu, nhưng rõ là bỏ vào túi rồi mà rơi đi đâu được cơ chứ.

Từ ngày nói chuyện đó xong Trình Dĩ Thanh bắt đầu "dính" lấy anh. Cỡ nào cũng phải đi đánh bóng thôi đúng không? Vậy thì cùng nhau đến sân tập. Cỡ nào cũng phải ăn cơm mà đúng không? Vậy thì cùng nhau đến nhà ăn.

Giản Kỳ bị mấy đứa bạn trêu ngứa đến sắp mọc lông luôn rồi. Quan trọng là Trình Dĩ Thanh bị rơi mất một bên máy trợ thính nên mỗi lần nói chuyện đều dựa rất sát để nhìn môi anh. Chính bởi vậy nên dạo gần đây Giản Kỳ còn chẳng dám hút thuốc mấy nữa.

"Cậu" Giản Kỳ chỉ vào em "Không được, đi theo tôi nữa."

Mấy hôm nay Giản Kỳ học được một vài động tác thủ ngữ đơn giản nhưng chân tay lóng ngóng ra dấu loạn xạ, Trình Dĩ Thanh nhìn chẳng hiểu được gì nên vẫn phải vừa nói miệng vừa làm tay.

"Tại sao?" Trình Dĩ Thanh có chút gấp rồi.

"Tại vì máy trợ thính, tôi cũng không tìm thấy được." Giản Kỳ hạ tay xuống, nói chậm lại.

Trình Dĩ Thanh thấy vậy thất vọng cắn môi, đại khái đã hiểu được ý của Giản Kỳ. Em chỉ ra dấu một câu rồi rời đi.

Giản Kỳ biết động tác đó có nghĩa là "Cảm ơn" và "Xin lỗi".

Trình Dĩ Thanh gần như không có bạn bè. Mặc dù em là một người có tính tình rất tốt, cũng rất dịu dàng nhưng đa số mọi người đều không biết phải giao tiếp với người như vậy bằng cách nào, thêm chút đồng cảm trắc ẩn không rõ nên rất ít người chủ động làm bạn với em.

02.

Một tuần sau đó Giản Kỳ gặp lại em ở một tiệm sách. Trình Dĩ Thanh đang tranh luận với người khác chuyện gì đó, tay ra dấu vừa nhanh vừa gấp nhưng đối phương lại phất tay tỏ ý không muốn nhìn.

"Có chuyện gì vậy?"

Trình Dĩ Thanh không để ý Giản Kỳ bước vào tiệm tận cho đến khi anh vừa lên giọng vừa gõ vào kệ tủ.

Lúc Trình Dĩ Thanh nhìn về phía anh đã có chút hoảng hốt, nhưng phần nhiều vẫn là bối rối không biết phải làm sao. Em cầm điện thoại vội vàng gõ chữ "Ông ta muốn tôi đền tiền nhưng tôi đâu có làm hỏng đồ của ông ta."

Giản Kỳ cao hơn em một chút, đưa tay kéo em về cạnh mình rồi tiến lên đứng cạnh kệ sách "Sách gì đâu, đưa tôi xem."

Ông chủ tiệm thấy có người đến giải quyết cho em, xung quanh lại còn bao nhiêu người đang nhìn, vội vàng muốn lấy lại quyển sách nhưng bị Giản Kỳ nhanh tay hơn cầm lên trước.

"Sách để bên ngoài cho người ta đọc trước mà vừa cầm lên đọc đã hỏng rồi á? Camera đâu? Đừng có mở mồm ra là đòi tiền người khác, bắt nạt ai đấy hả?"

Ông chủ tiệm lấy lại cuốn sách xong bắt đầu chửi người, Giản Kỳ cũng chẳng sợ bị ông ta nạt. Mở ví vứt ra tờ 100 tệ rồi quăng thẳng quyển sách bị rớt trang vào thùng rác "Đừng có hở ra là bắt nạt mấy đứa học sinh tụi tôi."

Hai người ra khỏi tiệm Trình Dĩ Thanh một hai muốn trả tiền lại cho anh nhưng Giản Kỳ không cầm. Hôm nay anh đang tính đến sân tập đánh bóng, vốn đã đi muộn, giằng co một hồi xong giờ chắc sân cũng bị người ta chiếm mất rồi.

Trình Dĩ Thanh không biết phải làm sao, hơn nữa hình như trước đây Giản Kỳ cũng không quá thích em đi theo mình nên em lại ra dấu mấy lần "Cảm ơn" rồi rời đi.

Giản Kỳ nhìn không nổi bộ dạng tủi thân đó của em, với tay túm lấy cổ áo kéo người lại nói "Cái gì đó đó, cậu mời tôi ăn một bữa đi."

Trình Dĩ Thanh nhìn môi anh đọc xong vẫn chưa hiểu lắm. Em đưa điện thoại cho anh xem màn hình ý nói bây giờ mới 4 giờ chiều.

"Tôi chưa ăn trưa." Giản Kỳ

Trình Dĩ Thanh cau mày đọc xong vỗ vào cánh tay anh, kéo anh đi về phía trạm xe buýt. Giản Kỳ ngàn đời vạn kiếp đợi không nổi nhất là xe buýt, giờ vẫn còn đang buổi chiều, nắng đến rát cả mặt. Giản Kỳ không chịu được kéo tay Trình Dĩ Thanh đi gọi taxi.

"Địa chỉ, cậu muốn đi đâu?"

Trình Dĩ Thanh ngồi sát vào anh, đọc xong khẩu hình liền đưa bản đồ cho anh. Giản Kỳ nhìn hàng lông mi của em đến ngẩn ngơ, giật mình hoàn hồn mới nghe được tiếng hỏi của tài xế.

Trình Dĩ Thanh đưa anh đến một quán ăn có phòng riêng, có vẻ như người ở đó biết em, chưa kịp gọi món mà đồ ăn đã được mang lên đầy bàn. Giản Kỳ ăn thử cảm thấy vị không tệ, hỏi rằng có phải em thường đến đây không.

"Nhà tôi đó." Trình Dĩ Thanh vỗ ngực.

Giản Kỳ ngạc nhiên. Trang trí và mùi vị món ăn ở đây hoàn toàn có thể tính là một nhà hàng cao cấp. Hơn nữa bây giờ mới 5 giờ chiều mà khách đã ngồi kín hết rồi.

"Vậy máy trợ thính của cậu, đổi cái mới chưa?"

Trình Dĩ Thanh cúi gằm mặt lắc đầu. Giản Kỳ cảm thấy vấn đề không phải nằm ở tiền bạc nên hỏi thêm vài câu "Sao vậy? Thế này không phải bất tiện lắm à?"

"Một cái cũng nghe được rồi." Trình Dĩ Thanh đưa điện thoại cho anh nhìn.

Giản Kỳ đâu đó cảm nhận được, Trình Dĩ Thanh chỉ có vấn đề nghiêm trọng về thính giác, nhưng anh lại không quá chắc chắn về chuyện em không nói được.

Bởi vì mặc dù Trình Dĩ Thanh dùng thủ ngữ nhưng khi dùng điện thoại gõ chữ, cách sắp xếp từ ngữ và biểu đạt không giống với người hoàn toàn khiếm thính ngữ. Trước đây Giản Kỳ từng đọc tài liệu về đề tài này, có đôi khi nghe và nói không nhất thiết sẽ bị ảnh hưởng cùng lúc.

Giản Kỳ cầm điện thoại của em gõ một dòng chữ "Có thể hơi mạo muội, nếu cậu không thoải mái thì cho tôi xin lỗi trước."

Trình Dĩ Thanh cắn đũa nhìn điện thoại xong khó hiểu nhìn lên Giản Kỳ.

"Cậu có thể, nói chuyện không?"

Trình Dĩ Thanh gật đầu. Lần này đổi lại là Giản Kỳ thấy khó hiểu, vừa nói vừa ra dấu hỏi lại "Vậy tại sao còn phải dùng thủ ngữ?"

"Không muốn." Câu này Giản Kỳ nhìn hiểu rồi.

Mặc dù không biết cụ thể lý do tại sao nhưng đúng là như anh nghĩ thật. Trình Dĩ Thanh không phải bẩm sinh đã như vậy. Một đứa trẻ đang khỏe mạnh bất chợt phải đối mặt với khiếm khuyết của bản thân, đối với một thiếu niên mà nói chắc chắn là một đả kích rất lớn.

Hơn nữa Giản Kỳ cũng đâu đó nhận ra được Trình Dĩ Thanh thật ra rất ngoan, nhưng đối với một vài phương diện liên quan đến bản thân sẽ thể hiện ra một mặt "nổi loạn", hoặc nặng hơn có thể coi là đang tự bế bản thân.

"Cuốn sách hôm nay cậu đọc ở tiệm sách là sách gì vậy?"

Trình Dĩ Thanh có chút ngại, cầm điện thoại tìm tên sách rồi đưa cho anh xem. Là một tuyển tập thơ tình tiếng nước ngoài.

Giản Kỳ gật đầu ghi nhớ tên sách, lúc về nhà lên mạng tìm mua đúng cuốn sách đó.

Sau này vào giờ ra chơi Giản Kỳ thường gọi người đến phòng tự học. Ban đầu Trình Dĩ Thanh tưởng anh sẽ tặng mình cuốn sách đó nhưng hình như Giản Kỳ chỉ gọi em đến cho em mượn đọc khi ấy thôi. Có đôi khi em phải trực nhật. Giản Kỳ cũng sẽ đợi em làm xong rồi cho em mượn sách để đọc.

Một cuốn sách đọc chưa bao lâu đã xong rồi. Trên đường về nhà buổi tối hôm ấy Giản Kỳ cầm cuốn sách đưa cho em thăm dò hỏi em có thể đọc cho mình nghe một đoạn không. Trình Dĩ Thanh cắn môi, lần đầu tiên thấy giận anh đến vậy. Cuốn sách được đưa qua cũng bị em cầm lấy đánh vào người anh.

Giản Kỳ còn muốn nói gì đó nhưng Trình Dĩ Thanh đã tháo máy trợ thính bước thẳng về phía trước.

Thực ra xét về mặt nào thì Trình Dĩ Thanh cũng không đọ nổi Giản Kỳ, vậy nên khi bị kéo lại em dứt khoát nhắm chặt mắt.

Giản Kỳ nói gì em cũng không nghe, nhắm mắt rồi nên cũng không đọc được khẩu hình.

Giản Kỳ thấy em như vậy nên cũng tức, tức đến bật cười. Anh thả tay rồi vỗ vào cánh tay em, ý nói em đi đi.

Trình Dĩ Thanh như một chú gà con, không thèm ngẩng đầu đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top