Chapter 5.2

"Tae?!"

Tiếng thút thít của Taehyung không giảm đi, chỉ càng thêm nức nở khi cậu nhận ra tiếng bước chân và giọng nói đó thuộc về Jungkook. Người lớn hơn chẳng thèm nhìn lên khi Jungkook quỳ xuống bên cạnh cậu.

"Tae, làm sao thế? Em có thể nghe tiếng anh khóc từ tận nhà em đấy. Tae, nhìn em này." Jungkook khẩn trương, khẽ khàng xoa xoa lưng Taehyung.

Chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ nào Taehyung lại trượt ván tới tận khu nhà của Jungkook và gào khóc ở ngay dưới nhà cậu? Sự mỉa mai đúng là thật nực cười, và đó là thứ duy nhất cho Taehyung đủ dũng cảm để nhìn lên người tóc đen. Đôi mắt tối tăm của Jungkook tràn ngập lo lắng.

"Thế này thật không chân thực chút nào." Taehyung nấc lên, hơi dịu lại một chút. "Đây là lần thứ hai em thấy anh trong tình trạng dễ tổn thương nhất. Em, một người gần như xa lạ, nhìn thấy khía cạnh xấu xí của anh trong vài ngày nhiều hơn là Pink princess đáng mến của anh trong vài năm đấy."

"Em cũng chẳng thèm hỏi anh đang nói cái quái gì đâu." Jungkook lắc lắc đầu. "Thôi nào. Em không để anh lại người đường thế này được. Nên đi thôi."

Jungkook kéo tay Taehyung, để cậu đứng lên bằng đôi chân mình. Dòng nước mắt vẫn chưa ngừng lại khi Jungkook kéo cậu về một ngôi nhà gạch đỏ hai tầng. Jungkook dẫn cậu vào trong phòng bếp.

"Ngồi xuống và thả lỏng nào." Jungkook dịu dàng hướng dẫn. "Em sẽ pha một ít trà."

Gật đầu, Taehyung ngồi bên cạnh bàn bếp, xoa xoa đôi mắt sưng húp của mình. Cậu nhìn xuống chiếc váy đỏ của mình, có cảm giác hối thúc muốn xé nó ra và ném nó xuống đất. Một chiếc váy. Chiếc váy chết tiệt là lý do cho tên quản lý ban nhạc khốn nạn ở quê hương ép cậu ngồi ở vị trí cuối cùng. Chiếc váy chết tiệt là lý do khiến Taehyung cảm thấy mình như một đống shit vô dụng mỗi khi giáo viên nói cậu chẳng có cái gì tốt. Chiếc váy chết tiệt.

"Tae." Jungkook ngồi bên cạnh người hyung với hai cốc trà đen đang bốc hơi nóng. Cậu đặt một cốc phía trước Taehyung. "Nào, nói cho em biết chuyện gì xảy ra."

"Sao anh phải làm vậy?" Taehyung lạnh lùng vặn lại, khiến Jungkook rụt người. "Em cũng ghét anh, cùng với tất cả những người khác trong cái đất nước chó chết này."

Jungkook nhíu mày. "Cái gì? Em không ghét anh, Tae. Nếu anh đang nói về ngày hôm trước trong phòng Jimin, em xin lỗi vì điều đó. Jimin đã kể cho em anh cảm thấy tồi tệ thế nào về chuyện đã xảy ra, nhưng em chỉ là quá cứng đầu. Anh không hề ác tâm như thế, và em thì cứ làm quá lên. Em không hề giận về việc nói cho anh biết em là asexual. Em từng cảm thấy rất bình thường với sự thật về bản thân mình đó. Em chỉ là... ghen tị."

Sự gay gắt của Taehyung dành cho Jungkook phai nhạt dần, nhưng cậu vẫn cảm thấy vị chua xót trong miệng. "Ghen tị? Với anh? Thế quái nào? Anh trông giống như một người có thể để ghen tị với à? Mọi người đều phân biệt đối xử với em vì thứ em mặc sao? Ghét em bởi em em ngẫu nhiên có thể thích tất cả mọi người không kể nhận thức giới tính hay giới tính tình dục? Cái đó mà cũng gọi là ghen tị à?"

"Đó không phải là điều em nói tới." Jungkook lầm bầm, đặt tay một tay lên bàn. "Em ghen tị vì anh có khả năng cảm nhận hấp dẫn tới gần như bất cứ ai anh muốn, mà em thì không thể. Vậy đó. Với một kẻ như em, pansexuality như một câu chuyện cổ tích vậy. Cái ngày mà anh nói về các mối quan hệ và chuyện đó, em rất tức giận với anh vì em chưa bao giờ có thể như vậy. Anh phải yêu rồi mới có thể nói được những điều như thế. Em thì không biết cảm xúc đó như thế nào. Em chưa từng có, và sẽ chẳng bao giờ có. Em chưa từng ghen tị với người không phải asexual trước đây. Em luôn bình ổn với việc là bản thân mình, nhưng với anh... em không nhịn được. Anh quá vô tư về giới tính tình dục, như đó là thứ đương nhiên nhất trên thế giới. Nó khiến em cảm thấy có chút không an toàn."

Taehyung sốc với lời thừa nhận đó. Một lần nữa, nhờ cái sự thiển cận của mình, cậu lại thất bại trong việc nhìn nhận sự việc từ một góc nhìn khác.

"Anh xin lỗi." Taehyung thì thầm.

Jungkook nhìn thẳng vào Taehyung. "Đừng dùng cái này như viên đạn để tự dày xéo bản thân mình nữa. Em có thể nhìn ra trên khuôn mặt anh rằng đó là điều anh muốn làm đó. Có điều khác cũng làm anh buồn. Em không tin em hành động như một thằng trẻ trâu lại khiến anh trượt ván bốn mươi lăm phút từ trường đại học Gidae tới nhà em đâu."

Taehyung bối rối. Cậu thật sự trượt lâu đến thế rồi ư?

"Xin lỗi." Taehyung lầm bầm lần nữa. "Anh không phải kẻ rình rập gì đâu, anh thề. Anh không hề biết em sống ở đâu. Anh chỉ dừng ở đây vì nó vắng tanh và yên ắng thôi."

"Thế tại sao?" Jungkook ép hỏi. "Em đoán là chuyện liên quan đến vụ phân biệt phải không? Anh trông cáu khi quát em về điều đó."

Taehyung không thể tin được mình đang ở trong nhà một người chẳng quen biết gì mấy uống trà và chuẩn bị trải hết những nỗi lòng sâu kín nhất và tối tăm nhất. Nhưng thế thì sao. Chuyện chẳng thể kỳ quái được hơn ngay cả khi cậu đã cố gắng. Có lẽ sẽ tốt hơn khi lấy một ý kiến khác. Người duy nhất cậu từng nói chuyện cùng là Seokjin. Đã đến lúc dùng một đôi tai mới để lắng nghe rồi.

"Well..." Taehyung lúng túng nói. Cậu chưa từng nói chuyện với ai mặt đối mặt trong một khung cảnh riêng tư thế này, nên cậu chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cả. "Anh, ờ, có một ngày phát giác những chuyện khó chịu hôm nay. Rõ ràng là quản lý ban nhạc ở đây của anh nghĩ anh đủ năng lực để chơi ở ban nhạc thuộc top trường. Nhưng ở Daegu, anh luôn bị bảo rằng anh là một người chơi nhạc tệ hại và anh chẳng có gì nổi trội. Nói ngắn gọn lại, anh đã dành rất nhiều năm cảm thấy kém cỏi với khả năng của mình, trong khi sự thật thì, anh có lẽ trở thành một người tài giỏi nhờ quãng thời gian đó. Giáo viên của anh ở Daegu chỉ là những kẻ khốn ghét anh bởi sự lựa chọn trang phục của anh. Nó khiến anh cảm thấy rất sốc, anh chỉ không nhịn nổi mà giận dữ. Anh chưa từng thực sự đối mặt với nó, và giờ nó quay lại cạp vào mông anh một phát. Anh đúng lúc bị sụp đổ cảm xúc ngay trước cửa nhà em. Chẳng thể nào kém sang hơn thế rồi."

Jungkook lắng nghe hai mắt nhắm lại. Chúng bối rối bật mở khi Taehyung kết thúc. Biểu cảm của cậu chẳng hề có một chút thương hại, mà nó trông có vẻ đồng cảm, như thể cậu đang tưởng tượng mình trong vị thế của Taehyung. Đó là sự cảm thông chân thật không khiến Taehyung cảm thấy như một kẻ vô vọng với đời (a basket case). Cậu cảm thấy rất biết ơn.

"Một điều em học được là khi người ta nói mình vô dụng, học không phải đang nói về anh. Họ đang nói về chính bản thân họ." Jungkook nói. "Có một sự khác biệt lớn giữa lời phê bình mang tính chất xây dựng và một lời sỉ nhục rành rành. Những người giáo viên đó đang ghen tị với anh. Anh tỏa sáng, anh tài năng, và dũng cảm thể hiện bản thân của mình.

"Em biết gì về anh đâu." Taehyung yếu ớt phản biện. "Em không biết anh thông minh hay ngu ngốc, tài năng hay dở hơi. Anh còn có thể là kẻ hèn nhát nhất mà em biết."

"Anh đang đứng đây trước mặt em bất kể mọi chuyện xảy ra." Jungkook cười dịu dàng. "Anh tốt nghiệp cao trung. Anh vào đại học. Quản lý ban nhạc của anh muốn anh ở trong ban nhạc giỏi nhất trường. Em bản thân có lẽ không biết anh, nhưng em biết anh đã mạnh mẽ thế nào để tiến xa tới bước này."

Taehyung giấu mặt vào trong tay, cảm thấy như nước mắt lại tuôn ra và làm ướt hết khuôn mặt cậu.

"Em biết cảm giác là một kẻ lạc loài." Jungkook tiếp tục. "Khi em bắt đầu dậy thì, em chẳng có ham muốn tình dục giống mấy thằng ở tuổi em có, như là sóc lọ chẳng hạn. Khi bọn nó bàn tán về mấy em hot girls, em chẳng hiểu cảm giác đó là gì. Khi người ta nói về tình yêu lãng mạn, em không thể phân biệt nó với tình cảm em dành cho bạn bè và gia đình. Bọn họ cứ nói chúng khác nhau, nhưng em không hiểu ý họ là gì. Nó khác nhau như thế nào? Em không biết. Mấy tên khốn gọi em là đồng bóng bởi em không hứng thú với con gái, nhưng thực sự là, em chẳng hứng thú với bất kỳ ai, ngay cả con trai. Em hẹn hò với hai cô gái và một chàng trai vào những dịp khác nhau để xem nó ra làm sao, nếu có thứ gì đó trong em sẽ thay đổi. Nhưng em chẳng cảm thấy chút gì với họ. Không có những xúc cảm đặc biệt, không có tí thu hút nào. Em cảm thấy chắc có gì không đúng với mình. Rằng em là một quái vật vì em là asexual."

Taehyung hiểu cảm giác đó rất nhiều. Ba mẹ cậu đều nghĩ Taehyung cũng là một đứa kỳ quái. Những gì họ làm với cậu khi còn bé bởi những suy nghĩ của họ là không thể tha thứ được, và có những thứ cậu chưa từng có ý định mang nó ra khỏi nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí mình, không bao giờ. Nó khiến cậu đau đớn rất nhiều khi nghĩ về nó.

"Nhưng sau khi em gặp Jimin, mọi thứ đều thay đổi." Jungkook kể. "Anh ấy dạy em cách dung hòa những thứ trong em mà khiến em cảm thấy khác biệt. Đó dù sao cũng là một phần nhân cách em. Chẳng có tác dụng gì khi lo lắng về những gì người khác nghĩ về em. Cho tới cùng, họ chẳng quan trọng. Đến cuối ngày, em chỉ còn mình em với em, nên sao phải bận tâm về người khác chứ?"

Taehyung nhìn Jungkook ngạc nhiên. "Nếu anh mà không biết em, anh còn tưởng em là Pink Princess đấy."

"Ai là 'Pink Princess' mà anh cứ kể về vậy?" Jungkook đảo mắt. "Cô ấy là bạn anh à?"

"Anh ấy." Taehyung sửa lại. "Anh ấy là bạn anh. Anh ấy điều hành một blog LGBTQ tên là 'Pretty in Pink'. Em... nên coi thử đi. Chúng ta không cô độc đâu. Em không cô độc đâu. Thật tuyệt khi em có thể hiểu rõ bản thân. Nhưng nó không có nghĩa là em nên cô lập chính mình. Pink Princess để anh viết một bài post về chủ đề pansexuality một năm trước, nên em cũng nên đọc nó đi."

Jungkook gật gật đầu hiểu rõ. "Được thôi, chắc chắn rồi."

"Cám ơn vì đã nói chuyện với anh, Jungkook." Taehyung lẽn bẽn hạ thấp ánh nhìn. "Em thực sự giúp đỡ anh đó. Em chắc mình muốn học nhảy và không phải tâm lý học chứ?"

Jungkook cười khúc khích. "Haha, không đời nào. Em không muốn làm thêm một buổi trị liệu như thế này đâu. Thật ra... anh là người duy nhất ngoài Jimin em từng nói chuyện như vậy. Nó kỳ lắm, thật đấy. Chúng ta chẳng thân thiết lắm, ấy thế mà em lại cảm thấy em có thể tin tưởng anh. Có lẽ bởi anh đã thể hiện sự mỏng manh dễ vỡ của anh cho em, em không biết. Nhưng chắc chắn có cái gì đó."

"Ừ.." Taehyung ậm ừ, mắt dán chặt vào mắt Jungkook.

Người tóc đen nghiêng đầu bối rối. "Này, giờ lại sao nữa? Sao anh lại nhìn em như thế? Anh trông như lại sắp khóc tới nơi."

Taehyung đơn giản là cười. Nếu cậu lạo sắp khóc nữa, nó sẽ là bởi vì hạnh phúc.

~.~.~.~.~.~.~

Taehyung nhanh chóng rời đi sau đó. Jungkook chỉ cho cậu cách quay về trường đại học, nhưng Taehyung từ chối. Cậu có GPS trong máy giúp cậu quay về không thành vấn đề. Taehyung trượt đi trên chiếc ván với nụ cười hình hộp và sự tự tin mới hình thành. Jungkook cười với chính mình khi quay trở lại trong nhà. Mẹ cậu chưa tan ca ở bệnh viện cho tới tối muộn, nên cậu có cả căn nhà cho chính mình.

Điều đầu tiên Jungkook làm là điên cuồng bật laptop và tìm kiếm 'Pretty in Pink'. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người đàn ông sôi nổi có biệt danh Pink Princess đó làm Jungkook bật khóc, cả vì vui vẻ và đau buồn. Cậu ngưỡng mộ sự ân cần và linh hoạt trong tính cách của vị blogger. Anh ấy có hàng loạt kiến thức về rất nhiều vấn đề trong phạm vi LGBTQ, bao gồm cả asexuality. Cậu đọc những bình luận trong bài viết của Pink Princess về asexuality, cảm thông với rất nhiều người cũng trải qua kinh nghiệm như vậy. Bài viết được đăng tải vài tháng trước, nên cậu chắc người ta sẽ nhìn thấy bình luận của cậu nếu cậu comment.

Muốn tìm bài đăng của Taehyung, Jungkook nhấn vào phần lựa chọn nơi cậu có thể lọc ra qua hàng trăm bài post của Pink Princess đã đăng và gõ vào chữ 'pansexuality'. Cậu ngay lập tức tìm thấy nó, bài đăng được post dưới username Alien_V. Jungkook khúc khích cười, nhớ lại cách Taehyung tự gọi mình là một kẻ ngoài hành tinh trong khi chơi game hai ngày trước.

Trong bài viết, Taehyung thuật lại trải nghiệm của mình khi đến với bản năng giới tính. Đó cũng là điều anh đã chia sẻ với Jungkook khi họ lần đầu gặp nhau. Jungkook cảm thấy có chút tự hào trong lòng khi Taehyung đã kể chuyện này với cậu trực tiếp thay vì qua internet. Ở cuối cùng bài post, Taehyung kêu gọi mọi người hành động để đem lại nhận thức cho những người pansexuality, bởi vì nó bị rất nhiều người đơn giản coi là bisexuality hay một cái nhãn dán khác để họ cảm thấy 'đặc biệt'. Đó là một bài viết rất sâu sắc, và Jungkook càng đánh giá cao Taehyung nhiều hơn.

Jungkook cuộn xuống blog một lúc nữa, nhận ra Alien_V là người đầu tiên comment trong mỗi bài post. Sự cống hiến đó khá là buồn cười. Nhưng đây là Kim Taehyung, và Jungkook bắt đầu chậm rãi nhận ra rằng chẳng có gì ngốc nghếch hay điên rồ về anh ấy hết. Thở dài, người tóc đen đóng laptop để bắt đầu làm bài tập về nhà.

"Ừ... chẳng có gì ngốc nghếch về anh..." Cậu lẩm bẩm.


_____________

10:33pm

9 Feb 2019

Sắp phải đi làm rồi mọi người ơi. Khóc thành sông cho cuốn bay mẹ công ty đi cho rồi. TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top