Phần 7
"Bà ơi, Anh Seokjin vẫn không muốn nói chuyện với con à?"
"Bà xin lỗi Jungkook à. Bà sẽ thử nói với nó lần nữa xem sao."
"Con cám ơn bà. Chỉ là.... đã một tuần rồi, con nhớ ảnh."
"Bà biết. Nhưng hãy kiên nhẫn nào, được chứ? Bà tin là nó có lý do gì đó."
"Vâng, con cám ơn bà."
***
"Bà ơi, bà có khỏe không?"
"Bà ổn, Jungkook à. Seokjin vẫn chưa nói chuyện với con à?"
"Vâng ạ. Ảnh tắt máy ngay khi ảnh biết đó là con."
"Aigoo, bà cũng không biết phải làm gì bây giờ. Bà cũng đã cố thuyết phục với thằng bé nhiều lần rồi."
"Không sao đâu bà ạ. Nhưng ảnh hiện giờ như thế nào vậy bà?"
"Thằng bé ổn. Nó cũng ăn uống đầy đủ."
"Con cám ơn bà vì đã luôn chăm sóc ảnh ."
***
"Oh. Chào con Jungkook."
"Bà ơi, bà khỏe chứ? Con nghe giọng bà không được tốt lắm."
"Bà ổn. Chỉ là bà già như ta hay bệnh vặt thôi, nhưng bà sẽ ổn."
"Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà."
"Bà biết rồi, cám ơn con."
"Anh Seokjin thế nào vậy bà?"
"Nó khỏe. Nó đang chơi với Jjangu cả ngày hôm nay."
***
Jungkook chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình. Đã một tháng rồi và Anh vẫn bơ điện thoại cậu. Sau lần trò chuyện đó anh chưa nhấc máy của cậu thêm lần nào nữa. Lúc đầu cậu nghĩ có lẽ anh bận gì đó, nhưng rồi cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi không có chuyện một người có thể bận cả một ngày, đúng chứ?
Cậu hỏi Taehyung nguyên nhân vì sao anh nó không nghe máy từ cậu, và taehyung chỉ trả lời, " anh không biết, Jungkook à. Nhưng chắc ảnh có lý do riêng của mình. Và lý do là gì thì anh mầy luôn ủng hộ ảnh."
Cậu luôn cố để hiểu, nhưng mọi thứ khó hơn cậu nghĩ. Và có lẽ là nói dối nếu cậu nói điều này không đau lòng chút nào. Vì chúa cậu đã yêu anh mất rồi và khi biết được điều này đang giết chết mình thì anh lại làm việc này với mình. Cậu đang cực kỳ khao khát được gặp anh, nhưng làm cách nào khi mà anh thậm chí còn không muốn nói chuyện với mình kia chứ. Cậu không hề biết có người có thể khiến cậu đau lòng đến như thế này.
Đến khi cậu nghĩ mình thật sự cần nghe giọng anh, cậu đã năn nỉ Taehyung để cậu nghe cuộc trò chuyện của hai anh em họ và Taehyung sẽ gọi cho anh trong khi nhìn cậu thương hại. Seokjin không biết cậu ở đây, cậu chỉ ngồi kế Taehyung và lắng nghe hai người họ và không nói một lời. Mặt dù điều này cũng không khiến cậu vui hơn, nhưng ít ra cũng giúp cậu đỡ nhớ. Đôi khi, cậu mong anh sẽ hỏi về mình trong cuộc trò chuyện. Nhưng anh lại không làm vậy. Anh chỉ hỏi thăm tất cả mọi người nhưng lại trừ cậu. Cậu biết anh không nhất thiết nhắc đến cậu, nhưng vì anh đã biết tình cảm của cậu nên cậu nghĩ anh sẽ hỏi về mình.
Nhưng cậu phải làm việc này đến bao giờ? Cậu phải ngồi nghe giọng anh nhưng lại không thể nói với anh đến bao giờ? Bởi cậu không chắc mình có thể chịu đựng được lâu hơn.
Jungkook thở dài vô vọng và tiếng đến cửa, cố lờ đi mọi thứ và đến trường. Khi đến nơi tất cả bạn của cậu đã tụ lại trong lớp, nói gì đó khiến Jimin cười không thấy tổ quốc. Khi họ thấy cậu, ngay lập tức kéo cậu nhập cuộc. Nhưng Jungkook biết, tất cả chỉ cố an ủi cậu.
Cậu cười trước trò hề của Taehyung rồi bỗng điện thoại nó bỗng reo. Taehyung nhìn điện thoại và thắc mắc bởi khi nó thấy người tên người gọi tới. "Là anh Seokjin," nó nói. Jungkook ngẩn lên khi nghe đến tên anh, nhưng Taehyung vẫn giữ cái vẻ mặt như có gì đó không ổn. "Anh chưa bao giờ gọi khi em ở trường bởi ảnh sợ sẽ làm phiền em," Taehyung giải thích.
"Bắt máy đi. Có lẽ có chuyện gì đó quan trọng thì sao," Jimin khuyên nó.
Taehyung gật đầu rồi vuốt nhẹ nút nghe. Nó bật loa ngoài và để trên bàn để mọi người có thể nghe nhưng trước khi kịp nói, " Chào anh?"
"T-tae..." Giọng anh vỡ òa trong điện thoại và mọi người nhận ra ngay lập tức có gì đó không ổn. Anh đang khóc.
Bỗng Taehyung cảm thấy sợ hãi. " Có chuyện gì vậy anh?" Nó cẩn thận hỏi, không muốn lộ sự lo lắng khi nó thậm chí không biết liệu anh mình có ổn không.
"T-tae, làm ơn về đây đi ," dừng một lúc, và bọn họ có thể nghe tiếng nức nở, "bà - bà tụi mình..." những tiếng nức nở lớn và rồi bọn họ nghe tiếng anh ngã quỵ xuống.
Taehyung đứng lên và cầm điện thoại. "Có chuyện gì xảy ra với bà sao?" Nó gần như hét qua điện thoại, tất cả nỗi lo lắng trong lồng ngực nó giờ như nổ tung. Nhưng anh không trả lời, anh bắt đầu khóc lớn. "Anh? Bình tĩnh được chứ?" Nhưng anh vẫn không nghe nó. Anh khóc đến mức thương tâm. Tất cả không dám tưởng tượng hiện tại anh như thế nào. Jimin và Hoseok liên tục kêu tên anh, khiến anh bình tĩnh lại, nhưng có vẻ anh không còn chú ý đến họ nữa.
Cậu thấy sợ. Giọng anh khiến cậu muốn bay đến đó ngay lập tức và ôm anh thật chặc để an ủi anh. Thật đau lòng khi nghe tiếng khóc thương tâm của người cậu yêu như thế nhưng lại không thể làm gì được. "Anh ơi," Jungkook thử, "Đừng khóc anh, có chuyện gì xảy ra vậy anh?"
Seokjin không ngừng khóc, nhưng rồi anh thì thầm qua điện thoại, "làm ơn... đến đây đi."
Bọn họ gần như chạy khỏi trường sau đó. Nhưng chuyến bay đến Daegu thì khoảng vài tiếng nữa và trong thời gian đó Taehyung và Jungkook không thể giữ bình tĩnh được. Cả hai nhìn như những chú chó hung dữ sẵn sàng táp bất cứ ai trong tầm nhìn của nó. Jimin và Hoseok cố xoa dịu họ.
Một lúc sau, Namjoon gợi ý Taehyung nên gọi cho Jaehwan để hỏi tình hình. Jaehwan bắt máy ngay lập tức. " Bà của em lại bị đau tim sáng nay," Jaehwan nói với nó, "Bọn anh đang ở bệnh viện nhưng bà vẫn còn hôn mê. Còn Seokjin, anh không biết phải làm sao, cậu ta không ngừng khóc. Làm ơn, đến nhanh đi Taehyung à, cậu ta thực sự cần em đó."
Taehyung hoảng hốt khi nghe tin đó, nhưng vẫn giữ cho mình không được khóc.
Một khi bọn họ đến bệnh viện, tất cả gặp ba của Jaehwan đang trao đổi với y tá ở khu lễ tân. Ông trông mệt mỏi và xanh xao.
"Bác," Taehyung gọi người đàn ông lớn tuổi ấy. Ông Lee ngay lập tức quay về hướng họ và khi đôi mắt dừng lại ở Taehyung, ông thở dài trong nhẹ nhõm nhưng vẫn lẫn nỗi buồn. Tất cả chạy đến chỗ ông, và Taehyung hỏi, "Bà con thế nào rồi bác?"
"Bà vẫn còn hôn mê," ông Lee trả lời trong mệt mỏi, giống như ông không còn năng lượng để nói lớn hơn, "Seokjin gọi bọn ta lúc hai giờ sáng, thằng bé nói nó nghe tiếng bà tụi con ngã từ giường. Bọn ta lập tức chạy sang đưa đi bệnh viện nhưng đến giờ bác sĩ vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì." Ông Lee dừng một lúc khi thấy Taehyung bắt đầu khóc, ông vỗ vai ní, " Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taehyung à. Con biết không?, thấy con và Seokjin thế này khiến bác cũng buồn thêm"
Và rồi Taehyung nhìn lên, "Anh con đâu rồi ạ?"
"Trước phòng cấp cứu, thằng bé từ chối rời đi. Nó không ngủ kể từ sáng và không ngừng khóc. Jaehwan đã bảo nó đi nghỉ nhưng nó không chịu. Jaehwan, nó về nhà để lấy ít đồ của bà và Seokjin có thể cần, nên giờ thằng bé đang ở một mình. Kêu nó đi nghỉ đi Taehyung à, nó có vẻ kiệt sức lắm rồi."
Taehyung gật và bước đến phòng hồi sức, bỏ lại cha của Jaehwan vẫn tiếp tục trao đổi với y tá về vấn đề thủ tục. Khi đến nơi, họ thấy anh ngồi ở ghế chờ và im lặng khóc. Khuôn mặt anh bây giờ nhìn xanh xao còn mắt thì sưng đỏ. Đôi mắt ngày thường đã trở nên lờ mờ và u sầu. Anh nhìn thật mỏng manh.
"Anh ơi," Taehyung quỳ xuống trước anh mình. Jimin và Hoseok ngồi cạnh anh và lặng lẽ vuốt ve cánh tay anh an ủi. Trong khi Jungkook, Namjoon và Yoongi cứ đứng xung quanh họ nhưng lại không thể nói một lời.
"T-tae," Seokjin nhìn, khuôn mặt đầy nước mắt. "Bà không muốn tỉnh dậy. Chúng ta phải làm sao đây?"
Taehyung dùng tay nó quẹt những giọt nước mắt, bản thân nó cũng đang khóc. " Anh nên đi nghỉ. Nhìn anh mệt mỏi quá."
Anh lắc đầu. "Không, anh muốn đợi bà."
"Em sẽ đợi bà thay anh. Em hứa sẽ gọi ngay nếu bà tỉnh lại," nó thuyết phục anh mình.
"Không. Anh ổn,Tae."
Taehyung thở dài. "Anh à, làm ơn. Em không muốn anh ngất xỉu khi bà tỉnh dậy. Bà sẽ buồn lắm đó."
Seokjin không trả lời, và Taehyung coi đó là đồng ý. Nó liền hỏi y tá cho anh một cái giường trống mà họ có thể dùng và cô y tá đã chỉ vào chiếc giường ngay góc phòng. Taehyung nhìn cậu, và cậu hiểu mà không cần phải nói.
Jungkook bèn bước đến và nâng anh lên trên tay mình. Anh hoảng hốt khi có một cánh tay đặt sau lưng và sau đầu gối và nhấc anh lên, theo bản năng anh vòng tay qua cổ cậu. Anh biết đó là Jungkook, anh có thể cảm nhận được nhưng anh sẽ không nói gì.
Jungkook tiến về căn phòng trống, sự im lặng như nuốt chửng hai người họ. Nhưng Jungkook,cậu cũng không muốn nói chuyện lúc này, lúc này cậu chỉ muốn anh được nghỉ ngơi. Đặt anh lên chiếc giường đơn và anh quay lưng về phía cậu. Nhìn anh thật nhỏ bé khi cuộn tròn như thế khiến cậu thật đau lòng. Cậu cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình để đắp lên người anh. Không suy nghĩ cậu leo lên giường và ôm anh từ đằng sau. Anh không đẩy cậu ra và từ từ dựa lưng mình vào ngực cậu.
Đây gần như là phép lạ với cậu, có anh trong vòng tay mình như thế. Cậu đã luôn mơ đến nó. Nhưng nó cũng thật mỉa mai khi cậu chỉ có thể ôm anh trong tình huống lúc này.
Bà là một người tốt bụng. Mặc dù bọn họ biết bà trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Jungkook rất thích bà. Bà luôn chăm sóc cậu. Khiến cậu cảm thấy xót xa khi thấy những chuyện này xảy ra. Nhưng cậu biết người buồn nhất là anh. Bà có ý nghĩa rất lớn với anh, bà là người anh yêu thương nhất. Nếu có gì xấu xảy ra, anh có lẽ sẽ là người đầu tiên gục ngã hoàn toàn. Cậu không muốn thế, cậu không muốn anh phải buồn.
Cậu ôm chặc anh, nhẹ nhàng hôn lên gáy anh, như một lời hứa rằng cậu sẽ luôn ở bên anh.
"Jungkook à," anh mệt mỏi thì thầm. Nhưng cậu không trả lời,cậu chỉ muốn hôn anh nhiều hơn nữa. " Tại sao em lại làm vậu với anh?" Anh hỏi tiếp, " Tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?"
"Và tại sao em lại không làm vậy?"
"Bởi vì anh đã đối xử tệ với em. Bởi anh đã tránh mặt em. Em nên ghét anh mới phải," Seokjin nói lên sự thật.
Nhưng cậu không quan tâm. Bởi khi anh bơ cuộc gọi của cậu, cậu vẫn sẽ tìm cách gọi cho anh vào ngày hôm sau. Cậu không thể cưỡng lại được.
"Em không thể."
"Tại sao?"
"Bởi em yêu anh. Chứ còn gì nữa?" Cậu đáp tỉnh bơ.
Nhưng cậu cảm nhận được sự đông cứng từ cơ thể anh trong vòng tay mình. Cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, Seokjin anh ấy vẫn chưa quen với tình cảm của cậu dành cho anh mặc dù anh đã biết từ lâu. Hoặc có lẽ anh không muốn quen với việc đó.
Seokjin không nói gì nữa sau đó nữa. Nhưng cậu thích như vậy hơn, bởi cậu không chắc mình có sẵn sàng để nghe bất cứ gì từ anh không nữa. Nhưng khi cậu cảm nhận thấy bàn tay anh chạm vào cánh tay cậu đang ôm eo anh. Seokjin để tay ở đó, và điều này khiến cậu thích thú.
"Xin lỗi,"Seokjin lầm bầm trong tiếng thở nhẹ.
Jungkook cười ngay cổ anh, " bây giờ mình đừng nói gì cả." Cậu nói với anh. Mặc dù cậu muốn biết vì sao anh lại tranh mặt cậu, nhưng không phải bây giờ.
"Nhưng Jungkook à, em có nghĩ bà sẽ qua khỏi không?"
Jungkook thở dài, "em cũng không biết nữa. Nhưng em sẽ luôn ở đây vì anh."
Seokjin nắm tay cậu chặt hơn, và cậu có thể nghe những tiếng thì thầm xin lỗi nhỏ của anh. Jungkook tiếng lại gần đến khi không còn khoảng trống giữa hai người họ. Một lúc sau thì anh cũng ngủ, nhưng cậu thì không.
***
Seokjin à. Đứa cháu đẹp trai của ta, Kim Seokjin. Con có biết bà yêu con nhiều lắm không?
Cám ơn. Cám ơn vì đã lớn lên là một người tử tế. Và xinh đẹp nữa. Cám ơn con vì đã luôn mỉm cười và nói với ta về mọi thứ, cuộc sống của bà có lẽ sẽ buồn chán nếu không có con. Cám ơn con vì đã khỏe mạnh. Và càng ngày trở nên xinh đẹp hơn từng ngày. Với bà, người đã quan sát con từng ngày, đây như một món quà từ thượng đế khi có con bên cạnh mình.
Cám ơn con vì đã luôn hỏi bà ' Bà có ngủ ngon không?' Hay ' Bà đã ăn trưa chưa?' Bà sẽ không bao giờ biết ở tuổi sắp xa thế gian sẽ có một người quan tâm mình đến vậy. Con là người duy nhất đã khíc rất nhiều khi ta ngã bệnh. Cảm ơn con, bởi ta đã từng nghĩ mình sẽ thành một bà lão cô đơn ở những năm cuối đời. Nhưng con đã ở đây, khiến cuộc đời ta là một người bà may mắn nhất thế gian.
Nhưng Seokjin à. Con cũng biết ta không thể bên con mãi mãi phải khoing? Bà có thể làm gì được, bà đã quá già để có thể ở lại đây rồi.
Đừng buồn con nhé? Con có thể khóc, khóc sẽ khiến con nhẹ nhõm khi con buồn. Nhưng đừng khóc nhiều quá nhé, con không biết bà đã đau thế nào khi nhìn thấy con khóc đâu. Bà sẽ ổn. Chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau vào một ngày nào đó. Nhưng không phải bây giờ. Con vẫb còn trẽ, con phải nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn.
Seokjin à. Đừng bao giờ nghĩ rằng con cô đơn, bởi vì con không có như thế. Có rất nhiều người quan tâm đến con, con chỉ cần mở trái tim mình ra. Và con có Taehyungvaf Jjangu. Taehyung sẽ luôn ở cạnh con. Bà mong con sẽ ở cạnh nó thường xuyên hơn. Nói rằng bà luôn yêu nó nhiều lắm được không?
Và Seokjin à, bà biết bà không thể cho con nhiều thứ. Bà không có nhiều tiền như ba mẹ con. Nhưng bà muốn cho con một thứ mà bà đã luôn cầu nguyện con có thể có nó từ lâu rồi.
Đôi mắt của bà. Bà muốn con có chúng.
Để con có thể nhìn thấy thế gian lần nữa. Để con có thể thấy cuộc đời con đẹp như thế nài. Và con có thể thấy Taehyung, nó đã lớn và trở thành một người rất đẹp trai, con chắc sẽ ngạc nhiên lắm đó. Nhưng điều quan trọng nhất, bà muốn con thấy con như cách mà bà luôn thấy. Con rất xinh đẹp, Seokjin à. Đừng nhìn bản thân như một người không xứng đáng với mọi thứ. Bây giờ hãy nhìn mình như một người xứng đáng có mọi thứ. Hứa với bà những điều đó. Và đi học đại học nữa, kết bạn và trở nên vui vẻ. Làm tất cả những thứ mà con luôn sợ khi làm ở thời điểm này. Hãy trở nên hạnh phúc vì bà.
Tạm biệt, đứa cháu yêu dấu của ta. Hãy tự chăm sóc bản thân mình. Bà yêu con nhiều lắm.
***
Bà đã bỏ họ lúc 4 giờ chiều. Seokjin đã chạy đến phòng hồi sức như mất trí. Anh không quan tâm khi đâm sầm vào tường, cửa hay người rất nhiều lần. Anh không quan tâm liệu mình có bị thương, anh chỉ vô vọng tìm bà mình.
Anh ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của bà mình, khóc một cách khổ sở.
"Bà ơi! Làm ơn tỉnh dậy đi, đừng làm vậy với con. Con xin bà đó."
Jungkook chỉ đứng cạnh anh. Quan sát tất cả những nỗi bi thương trào ra và từ chối ngừng lại.
"Con sẽ ngoan mà. Con sẽ làm canh rong biển. Và cháo nữa, bà... làm ơn... con không muốn một mình."
Anh ngất đi. Cậu bật khóc. Ẵm anh rời khỏi bà và để bác sĩ che mặt bà. Cậu nhìn qua góc phòng, Taehyung khóc thương tâm trong vòng tay của Jimin, đôi khi nó thét lên tảm thương. Nó buồn với bản thân vì hiện tại nó cũng không thể an ủi anh nó như nó thường làm. Seokjin và Taehyung, cả hai người đó hoàn toàn gục ngã.
Nữa ngày còn lại thật u ám và nỗi buồn dường như không buôn tha bọn họ.
***
Bầu trời cực kỳ xanh. Mặt trời chiếu rọi. Và mây thì lại nhìn mềm mại. Thậm chí thời tiết cũng thật tốt. Tuyệt, vậy bà sẽ không bị lạnh.
Ở đây có rất nhiều mộ trước mắt nó. Dưới mỗi ngôi mộ là một người được yêu thương của gia đình và bạn bè. Nhưng buồn là họ phải ở đây một mình. Không thể về nhà và ăn tối cùng gia đình nữa. Đôi khi, nó đã nghĩ chết sẽ rất cô đơn. Họ chỉ nằm đây khi sự sống vẫn cứ tiếp diễn. Dần dần họ sẽ bị quên lãng và không ai sẽ buồn vì họ nữa.
Nhưng cũng có người nói rằng cuộc sống sau cái chết rất đẹp cho những người tốt. Thượng đế sẽ đưa họ những trái ngọt và nước mát. Nơi đó sẽ có những chiếc giường êm ái. Đó là lý do tại sao bà luôn dạy nó hãy trở thành người tốt. Bởi thượng đế luôn yêu thương những người tốt.
Vậy bà sẽ ổn? Bà là người tốt, thượng đế sẽ cho người bầu bạn với bà. Hoặc có lẽ bà đã gặp ông rồi. Nếu đúng vậy thì tốt. Bà sẽ hạnh phúc.
Nó cười với ánh nắng chói lòa. Hãy giữ ấm cho bà nhé.
Và nó nhìn anh mình. Anh đã không còn khóc nữa nhưng nó biết thật ra trong lòng anh vẫn luôn khóc. Nó cúi xuống cạnh anh và nhìn.
"Anh à, chúng ta nên đi thôi. Mình có cuộc mổ mắt lúc 7 giờ."
Seokjin gật yếu ớt. "Nhưng anh muốn nói lời từ biệt với bà trước."
"Anh có muốn em ở đây với anh không?"
"Không sao đâu, em có thể ra xe. Jungkook sẽ ở đây với anh."
Taehyung chỉ gật. Nó không hỏi anh tại sao anh muốn Jungkook thay vì nó, bởi nó thấy nó không nên biết tất cả mọi thứ về anh mình. Nó đi ra xe với Jimin, Hoseok, Namjoon, Yoongi, Jaehwan và bác Lee.
Một khi họ rời đi chỉ còn anh và cậu, seokjin nói với jungkook ngồi cạnh mình.
"Jungkook à, anh xin lỗi," Seokjin nói.
" em đã bảo anh đừng nói về việc này nữa mà."
"Không," Seokjin nhanh chóng đáp lại, " anh muốn bà nghe thấy. Bà luôn bảo anh nên xin lỗi em bởi anh luôn lờ em, nhưng anh lại không làm vậy. Anh muốn bà nghe thấy bây giờ, như vậy bà sẽ không lo lắng nữa."
Jungkook thở dài và nhìn mộ của bà. " bà ơi, bà đừng lo" cậu nói với ngôi mộ như nói với bà, " con đã tha thứ cho ảnh thậm chí trước khi ảnh xin lỗi rồi. Bà hãy yên nghỉ đi nhé. Kể từ giờ, con sẽ chăm sóc cháu trai của bà."
"Cám ơn," Seokjin thì thầm, " Khi còn sống bà luôn lo lắng cho anh rất nhiều. Bây giờ, anh không muốn bà cũng như vậy. Anh muốn bà hạnh phúc."
Jungkook với lấy tay anh nắm chặt. "Bà sẽ như vậy." Cậu thuyết phục,"muốn em chứng minh cho anh không?" Seokjin khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng gật. " Hôm nay trời cực kỳ đẹp. Bầu trời, mặt trời, mây, mọi thứ đều tuyệt cả. Anh biết tại sao không? Bởi thượng đế ngài hạnh phúc vì một thiên thần của mình đã trở về nhà. Bà của anh sẽ ổn, ngài rất yêu bà."
Seokjin mỉm cười và tưởng tượng những điều cậu vừa nói là sự thật.
"Bà ơi, Jungkook nói bà sẽ không sao. Con tin em ấy, con biết bà sẽ ổn."
Bà à, cám ơn vì tất cả. Cám ơn vì đã làm một người mẹ, người cha, thậm chí là người bạn cho con. Cám ơn bà vì đã hy sinh quá nhiều nhưng vẫn thấy như vậy là không đủ. Cám ơn bà vì luôn cố cho con nhiều hơn thế. Cám ơn bà.
Con sẽ luôn nhớ những cái ôm, nụ hôn và tiếng cười của bà dành cho con. Nhớ những lúc bà đánh thức con dậy mỗi sáng. Con sẽ nhớ món canh gà khi con ngã bệnh. Bà à... nếu một ngày nào đó con nhớ bà quá nhiều, con phải làm gì đây?
Bà, con sẽ ổn. Con sẽ thật khỏe mạnh và ăn nhiều món ngon. Xin bà đừng lo lắng quá nhiều, được chứ?
Con sẽ phẫu thuật sớm thôi. Bà... con xin cám ơn vì đôi mắt. Thậm chí thời khắc cuối đời của bà vẫn luôn nghĩ đến con. Cám ơn bà.
Con yêu bà nhiều lắm."
Jungkook lau đi những giọt nước mắt trên má anh. "Mình đi thôi anh. Họ đang chờ đó."
"Chờ đã," Seokjin giữ cậu, "Anh muốn nói câu cuối cùng trước bà."
Cậu gật đầu, " Vậy cũng được."
"Anh yêu em, Jungkook à."
Và cậu không nghĩ ngợi gì trước khi hôn anh dưới ánh nắng chói chang.
***
Khi anh mất đi đôi mắt lần đầu tiên, anh đã rất sợ. Bà luôn nói với anh rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy lại, nhưng khi lớn anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh lớn lên như vậy, không hy vọng gì đó cao xa bởi hiện thực rất phũ phàng.
Anh biết bà đã cố gắng rất nhiều để kiếm giác mạc cho anh, thậm chí bà không cần nói anh cũng biết. Nhưng bác sĩ nói đôi mắt anh rất đặc biệt nên rất khó để kiếm được giác mạc phù hợp. Và giờ anh đã có giác mạc để thay thế, nhưng mỉa mai thay đôi mắt lại thuộc về người bà quá cố của mình.
Anh cầm tấm hình và nhìn chúng.
Khi anh có thể nhìn thấy lại được sau cuộc phẫu thật, điều đầu tiên anh có thể thấy là cái chăn trắng trên đùi. Và người đầu tiên anh có thể nhận ra là em trai mình, Taehyung.
Anh nhớ mình đã khóc rất lớn khi mắt anh vừa chạm đến Taehyung. Khoảng khắc mắt họ chạm nhau, anh nhớ lại tất cả những hạnh phúc khi họ còn nhỏ mà đã bị lãng quên từ lâu, niềm hạnh phúc của tuổi thơ. Taehyung có thể thay đổi và không còn là tên nhóc đáng yêu như anh từng ôm như hồi bé, nhưng anh lập tức nhận ra em trai mình. Bà đã đúng, Taehyung đã trưởng thành thành một người rất đẹp trai.
Taehyung cũng khóc, bọn họ ôm nhau rất lâu.
Khi anh nhìn quanh và thấy sự hiện diện của những người còn lại, anh có thể nhận ra họ qua giọng nói.
Đầu tiên là Jimin. Khi anh bị mù, anh luôn biết rằng Jimin sẽ là một chàng trai đáng yêu. Và anh đã đúng. Bởi lần đầu anh nhìn thấy, Jimin đã cười rất đáng yêu với mình. Và nó nhìn cũng nhỏ bé khi đứng cạnh Taehyung. Jimin thật sự rất đáng yêu.
Kế đến là Hoseok. Hoseom cũng cười rạng rỡ đến mức anh cứ ngỡ cậu là mặt trời. Và gã cũng ồn ào, và làm mọi thứ khiến anh vui lên. Hoseok thật sự rất rạng rỡ, thật sự.
Và rồi đến Namjoon. Gã thì dựa tường trong khi mỉm cười với anh. Điều đầu tiên anh nghĩ đến khi nhìn thấy gã là fax thật sự rất cao và sáng sủa. Anh không nghĩ Namjoon nhìn khác so với cái tính vụng về của gã. Nhưng giờ anh thấy vẻ ngoài này hợp với gã, bởi Namjoon thật sự là một con người rất lôi cuốn.
Kế bên là Yoongi. Yoongi hoàn toàn khác với những gì anh mường tượng. Với cái giộng trầm ấy, anh luôn nghĩ hắn sẽ cao và rất đáng sợ. Nhưng Yoongi không giống thế. Có thể hắn nhìn dữ tợn, nhưng anh biết cậu là một người luôn biết quan tâm.
Jungkook là người cuối cùng. Cậu cười đến khi mắt cậu nhăn lại. Và kể từ lúc đó, anh biết cậu là người anh thích nhất.
Anh đặt tấm hình xuống và nhìn người trong tấm hình. Đó là người phụ nữ mỉm cười với hai cậu trai trẻ, anh và Taehyung. Bà của anh vẫn luôn đẹp như anh vẫn nhớ. Thậm chí với nếp nhăn ở mắt, bà vẫn nhìn rất rạng rỡ với nụ cười ngọt ngào ấy. Anh nhớ bà đã cười thế nào lúc anh mười tuổi và nhận ra nụ cười ấy không thay đổi tý nào. Sẽ tuyệt nếu anh lại có thể nhìn thấy.
Nhưng anh biết anh không nên đòi hỏi những việc như thế. Anh phải để bà mình yên nghỉ.
***
Khi mình dịch truyện này cũng là 100 ngày của bà mình nên lúc dịch có lúc không kiềm chế được cảm xúc.
Mình sẽ kiểm tra lại nhưng nếu có lỗi nào còn xót nên mong mấy bạn nhắc dùm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top