Phần 6
* Trước khi đọc thì mình muốn nói là dạo này mình bận khá nhiều việc. Thi cử và học hành nên mình dịch còn sửa lỗi với câu cú mình để sau vậy. Hi hi rất xin lỗi.....*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến trưa, bọn họ trở về từ nông trại. Jungkook nằm yên trên ghế và giả vờ ngủ. Cậu nghĩ mình đã thành công khi tất cả bạn của mình đều thì thầm rằng cứ để cho cậu nghỉ ngơi, thay vào đó tất cả sẽ đi ra sân sau chơi, nhưng anh lại đến gần cậu với vẻ mặt lo lắng. Jungkook muốn lừa anh nên cậu từ chối mở mắt và giả vờ ngủ.
Seokjin không nói gì cả vì tưởng cậu vẫn đang ngủ, cứ ít phút anh lại dùng tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
Khỉ thật, Jungkook chửi thầm. Anh khiến cho cậu không thể kiềm chế được mất.
Cuối cùng cậu lên tiếng"Dừng lại đi,", khiến cho anh khựng lại giữa chừng.
"Oh. Jungkook à, em đã khỏe chưa? Em bảo em không khỏe."
"Em khỏe. Anh có thể để em một mình không?" Cậu lạnh lùng đáp lại.
"Nhưng-..."
"Trời ạ, anh cứ đi đi!"
"..."
Anh lùi lại trước phản ứng của cậu. Nét tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng sao anh lại không khi bỗng nhiên có người lại mắng anh, không một lý do gì cả. Jungkook tuyệt vọng thở dài, cậu không cố ý lớn tiếng với anh nhưng không hiểu sao mọi việc lại trở thành như vậy. Sao cậu lại cảm thấy bực bội thế này và chết tiệt, tại sao cậu lại bực bội.
"À ừ ừ, vậy e- em nghỉ ngơi đi," Seokjin nói yếu ớt. Khiến cậu chỉ muốn tự sát bởi nhìn thấy sự tổn thương trên khuôn mặt anh. Cậu biết có gì đó không ổn với mình nhưng trái tim cậu không thể vờ như mọi chuyện vẫn bình thường. Khi anh bỏ đi cậu chỉ nhìn bóng lưng của anh xa dần, không tìm cách níu anh lại để nói xin lỗi. Sau tất cả cậu vẫn là một thằng khốn.
Nửa ngày còn lại, bọn họ không ai nói với ai câu nào. Cậu không cố ở bên anh như thường ngày còn anh lại không dám bắt chuyện với cậu. Cậu biết anh đã cố bắt chuyện với mình một hoặc hai lần nhưng bởi vì là một thằng khốn, cậu kết thúc bằng việc giả vờ lạnh lùng trước anh.
"Em bị cái quái gì vậy?"Jimin hỏi sau khi cậu lạnh nhạt trả lời có khi anh hỏi cậu có muốn ăn trứng chiên cho buổi chiều không.
Sự thât là cậu biết câu trả lời của mình.
Cậu cũng đau khổ khi thấy khuôn mặt u sầu gây ra bởi mình. Đôi mắt anh nói lên tất cả tỗi lỗi cậu gây ra. Jungkook thầm mắng bản thân. Bản thân cậu biết anh không đáng bị đối xử như vậy vì anh không làm gì sai cả. Nhưng bởi cậu chọn làm một thằng khốn.
Cậu muốn hét lớn mỗi khi thấy khuôn mặt u buồn của anh, vậy nên jungkook quyết định cậu nên chấm dứt chuyện này. Cậu không thể chịu được lâu hơn, muốn nói chuyện với anh trong tuyệt vọng và khiến cho mọi chuyện trở về như lúc trước.
Cậu rời khỏi ghế tiến về sân sau. Sau bữa tối Seokjin không tham gia trò jenga cùng bọn họ, thay vào đó anh ngồi trên ghế dài cùng với Jjangu - một việc mà anh thường làm mỗi khi có tâm sự. Và Jungkook cũng không cần đoán cũng có thể biết được anh đang nghĩ gì. Jjangu nằm trên đùi anh nhưng đôi mắt lại nhìn vào khoảng không. Khiến cậu nhận ra mình có ý nghĩa với anh đến thế nào.
"Hyung," cẩn thận gọi anh, không muốn cho anh giật mình trước sự hiện diện của mình. Nhưng có vẻ như nó không hiểu quả khi anh đông cứng và nét hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt anh.
"J-jungkook?" Seokjin muốn chắc chắn đó là cậu. Bởi anh nhớ rằng, Jungkook đối xử lạnh nhạt với mình từ chiều đến giờ.
"Vâng, là em," ngồi cạnh anh, cậu ghét cách mà cơ thể anh tự cứng lại. "Xin lỗi" cậu nói, nhỏ nhưng cậu biết anh Seokjin có thể nghe được.
Anh không phản ứng gì trong vài giây và cậu thấy điều đó như cứ kéo dài. Anh nhìn thẳng về phía trước, im lặng. Jungkook bắt đầu nghĩ đến việc anh sẽ không tha thứ cho mình, có thể mình đã đi quá xa. Nhưng khi anh lên tiếng khiến cậu cảm thấy lo lắng.
"Không sao đâu Jungkook à. Nhưng em có biết anh đã buồn đến mức nào không? Anh đã sợ em sẽ ghét anh."
Cảm thấy tim mình có chút đau nhói. "Em xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi," cậu nói, không quan tâm nếu nghe có chút thảm hại.
"Nhưng, Jungkook à. Có phải anh đã làm gì có lỗi khiến em ghét anh hả?"
"Không, anh không làm gì sai hết."
"Vậy thì tại sao?"
Jungkook không đáp lại. Không biết phải trả lời thế nào. Trái tim cậu lưỡng lự không biết có nên nói lên sự thật hay không. Liệu sẽ ổn nếu cậu nói ra mọi thứ?
"Jungkook?" Seokjin hỏi khi thấy cậu im lặng quá lâu.
Jungkook nhìn anh, vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu. Dưới ánh trăng lúc này, khuôn mặt anh thật huyền ảo, sự hoàn hảo mà cậu chưa bao giờ thấy trong đời. Anh xinh đẹp đến hoàn hảo - hay nếu đúng hơn,anh Seokjin chỉ đơn giản là xinh đẹp một cách không thực. Cậu có thể ngắm nhìn khuôn mặt anh thật lâu và không thấy chán về điều đó. Thật tuyệt nếu cậu có cơ hội như thế, ở bên cạnh anh bất kể lúc nào.
Chỉ như thế, cậu nhận ra rằng điều này sẽ không tổn thương anh nếu cậu nói mọi thứ với anh.
"Anh Seokjin," cậu bắt đầu bằng cách gọi tên anh, "em thích anh."
Nhìn anh, xem xét phản ứng của anh về lời bộc bạch này. Khi cậu thấy anh cau mày hoang mang, cậu biết anh không hiểu ý cậu đang nói gì.
"Anh biết chứ, anh cũng thích em nữa, Jungkook à. Nhưng đó không trả lời câu hỏi của anh."
Jungkook, cậu muốn nữa cười nữa khóc trước sự ngây thơ của anh. Anh không hiểu ý cậu muốn nói. Cậu nên biết anh chưa bao giờ nhìn cậu như cách mà cậu nhìn anh. Cố gắng chấp nhận, vì không phải lúc nào cả hai bên đều phải lòng nhau, đó là lý do vì sao tình yêu một chiều tồn tại. Nhưng đáng buồn là, dù chấp nhận nhưng cũng không khiến con tim cậu bớt đau khổ.
"Ý em không phải vậy," nói với một nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng, "em thích ann nhiều hơn anh hiểu một chút. Em thích anh không phải cách mà anh nghĩ. Em không thích anh như một người anh hay một người bạn. Em thích anh hơn cả những điều đó. Đó là lý do tại sao em ghen khi anh Jaehwan làm với tất cả những việc kia với anh, đó là lý do tại sao em bực bội, bởi em muốn anh là của riêng em."
Cậu không bỏ lỡ từng cử chỉ ngỡ ngàng trên khuôn mặt anh, và cậu không thích như vậy. " Jungkook à..." tên của cậu được thốt ra khỏi miệng anh một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng nghe thật buồn.
Cậu chỉ cười thậm chí khi bản thân đang rất đau. Cậu biết mọi việc đến quá bất ngờ, không trách anh vì không thể đáp lại cậu ngay lúc này. Bởi lẽ anh cũng quá ngạc nhiên khi nghe điều này. Nhận ra người đối diện cũng không thể trách anh vì không có cảm giác tương tự.
Nhưng ít ra trái tim cậu không còn nặng trĩu như trước, đó là vấn đề.
"Không sao đâu anh. Anh không cần phải nói gì đâu. Chỉ cần hứa với em rằng chúng ta sẽ bình thường như lúc trước."
Seokjin có vẻ vẫn chưa thích ứng được điều này. Đôi mắt của anh vẫn buồn. Nên cậu đành nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng giữ lấy - im lặng khẳng định rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh từ từ nở nụ cười, và cậu biết bọn họ sẽ trở về như ban đầu.
Bây giờ, thì chỉ cần như thế thôi.
***
Taehyung thực sự không biết anh thực sự cảm thấy như thế nào mỗi khi bọn họ nói với nhau về ba mẹ. Mỗi lần nó gọi cho anh, anh luôn hỏi ba mẹ bọn họ như thế nào và nó sẽ trả lời rằng ba mẹ vẫn ổn như mọi khi bởi thậm chí nó cũng không gặp họ thường xuyên, nhưng ít ra nó cũng biết ba mẹ họ cũng không ốm đau hay có chuyện gì đó. Ba mẹ của họ cũng có gọi điện về - nó có bắt gặp vài lần, không thường xuyên nhưng vẫn có, bọn họ có vẻ hay quên rằng mình có hai đứa con chứ không phải là một đứa. Nó cũng biết anh cũng chẳng dám tự gọi cho họ bởi không phải lúc nào bọn họ cũng bắt máy. Đó là lý do vì sao nó tò mò anh nó nghĩ gì về ba mẹ, bởi sau khi nó gần như mất anh nó, nó nhận ra rằng có cái gì đó cần điều chỉnh lại trong gia đình này.
"Mẹ vừa mới gọi em sáng nay," nó tuyên bố lớn cho cả phòng nghe, và không thất bại khi quan sát cách anh khựng khi nghe cậu tuyên bố. "Mẹ nói em nên về sớm."
Jimin rên rỉ và bĩu môi. "Nhưng tao vẫn còn muốn ở đây."
"Tao biết chứ, tao cũng vậy mà," nó đáp lại, mắt không rời khỏi anh. "Nhưng mẹ vừa phát hiện chúng ta không đi du lịch nước ngoài. Và đang rất giận."
Tất cả mọi người đều há hốc vì kinh ngạc, Taehyung nó không được nói điều đó, đặc biệt là khi có anh trong phòng với bọn họ.
"E - em không nói với mẹ là em đến đây?" Anh hỏi nó, giọng run lên trong hoài nghi về sự thật mình mới biết.
"Anh biết mẹ sẽ không bao giờ để em mang bạn đến gặp anh mà. Em đã nói dối khi anh gặp bạn em." Đó không phải là bí mật, cả hai bọn họ điều biết sự khác biệt trong cách ba mẹ đối xử với họ. nhưng cả hai không bao giờ nói ra bởi họ biết người sẽ bị tổn thương là ai. Ít nhiều thì Taehyung nó cũng biết được rằng lần này nó đã làm anh bị tổn thương đôi chút. Nhưng nó sẽ biết được những gì nó muốn, nó muốn biết anh thật sự nghĩ gì.
"À - àh," anh nhìn xuống, giọng buồn bã và yếu ớt. "Vậy em nên về nhà đi. Đừng làm mẹ buồn, Tae."
Taehyung nó thở dài thất vọng trước câu trả lời của anh nó, đây không phải là diều mà nó muốn nghe. "Vậy còn anh thì sao? Bộ anh không buồn à?!"
"Taehyung!" Jungkook nạt lại khi thấy nó cao giọng, hành động như một người bạn trai tốt và bảo vệ anh.
"Tae. Em biết không có lý do gì để anh phải buồn mà," Seokjin trả lời nhẹ nhàng, như là anh đã từ bỏ hy vọng và chẳng bận tâm khi luôn bị đối xử như thế. Nhưng nó thì lại ghét điều này. Ghét anh của nó chấp nhận hiện tại. Nó muốn anh khẳng định một cái gì đó để ba mẹ bọn họ sẽ không quên rằng anh cũng là con của bọn họ nhưng anh lại không làm gì cả. Nó biết anh là một người tốt bụng, nhưng quá tốt bụng thì cũng không tốt.
"Hyung," nó nhẹ giọng xuống, "một lần thôi anh nên tỏ ra buồn bực với họ vì đã đối xử với anh như vậy. Anh cũng là con họ mà."
Seokjin, anh lắc đầu, "không, Tae. Em biết anh không thể mà."
"Em đã nói với bà," nó bảo anh, "em nói rằng chúng ta nên cùng nhau lên Seoul lần này và bà đã đồng ý. Anh nên gặp ba và mẹ, mấy năm rồi anh cũng chưa gặp họ rồi."
"Nhưng Tae à..."
"Không nhưng gì hết anh. Mọi chuyện không thể cứ như thế này mãi được. Chúng ta phải khiến ba và mẹ nhận ra điều đó."
"Tae..."
"Taehyung nói đúng đó con," bà tiến vào với một dĩa bánh trên tay, "con nên gặp bọn chúng. Thật không hay nếu ba mẹ và con trai không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài. Bà cũng sẽ đi với con, và sẽ nói chuyện với bọn chúng."
Seokjin, anh không trả lời, cau mày và chìm đắm trong suy nghĩ. Rồi anh nhìn lên tìm kiếm bàn tay của bà và ôm thật chặt. "Con cám ơn bà," anh chậm rãi nói, đủ để bà có thể nghe, " con cũng nhớ họ lắm."
Sáng hôm sau bọn họ lên Seoul. Taehyung, nó mỉn cười khi nhìn vẻ hồi hộp trên khuôn mặt anh nhưng trong lòng cũng phấn khích cùng lúc. Giờ nó đã biết anh rất muốn gặp ba mẹ nên nó muốn tự hứa với bản thân rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Nó sẽ thuyết phục ba mẹ để anh sống cùng bọn họ, quay trở lại là một gia đình hạnh phúc.
Leo lên con tàu đưa họ từ Daegu đến Seoul. Mọi người ai cũng nhận ra vẻ mặt hạnh phúc của anh khi anh có thể ngồi trên tàu. Anh ngồi kế bà và đặt đầu mình lên vai bà, ôm tay bà rồi chìm vào giấc ngủ. Trên cả chặng đường anh chỉ ngủ vì anh nói đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh đi tàu nên có chút không thoải mái.
Khi đã đến ga Seoul, tất cả bọn họ quyết định về nhà bằng taxi nên đều nói lời tạm biệt.
"Tạm biệt anh," Jimin reo lên, ôm anh chặc hơn mức cần thiết, "mọi người bảo trọng nhé?"
Anh mỉn cười, "cám ơn em jimin à, em cũng vậy nhé."
"Anh. Em và anh Yoongi sẽ đi trước, bọn em đã quyết định đến studio trước mới về nhà," Namjoon nói với anh và gật đầu từ biệt.
Hoseok thì đưa anh một đống kẹo và nói nó sẽ giúp anh khi trên xe và từ biệt. Anh nói lời cảm ơn và giữ chúng trong túi quần của mình.
Và rồi tất cả chỉ còn cậu. " Anh," cậu nói và xoa gáy bởi bản thân cậu không phải là một người giỏi ăn nói, " vậy đây là tạm biệt? "
Seokjin cười, "tạm biệt, Jungkook à."
Cậu nhíu mày bởi có gì nghe không đúng lắm. " Không anh. Hãy đổi lại là 'hẹn gặp lại' đi, em sẽ gặp anh vào ngày mai. Tạm biệt nghe có chút đáng sợ."
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, " ừ. Hẹn gặp em, Jungkook à."
***
Cũng dễ hiểu khi nói anh căng thẳng. Vì đã rất lâu rồi anh không gặp họ và cũng không chắc, anh sẽ như thế nào nếu gặp họ. Bởi dù sao anh lên mà không nói một lời, nên ít nhiều việc hôm nay sẽ khiến họ ngạc nhiên. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh cũng thực sự hào hứng. Bởi anh đã lâu không gặp ba mẹ. Anh nhớ họ rất nhiều, nhưng lại không có dũng khí để gặp họ.
Đôi khi, anh cảm thấy bị bỏ rơi bởi ba mẹ mình. Điều đó khiến anh rất đau khi nhớ cái cách ba mẹ bỏ anh lại và chỉ mang theo Taehyung. Và họ cũng từ chối dắt anh theo hai lần. Kể từ lúc đó họ chưa về thăm anh lần nào cả. Những cuộc gọi trong một năm của ba mẹ với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc đó đã khiến anh nghĩ, có lẽ ba mẹ mình không muốn một đứa con mù lòa như anh thuộc về gia đình mới của họ. Đến giờ điều đó vẫn khiến anh tổn thương.
Nhưng rồi nhớ đến việc ba mẹ luôn gửi rất nhiều tiền, mua cho anh trại dâu và xây cho anh căn nhà rất lớn. Nó khiến anh vẫn còn chút hy vọng rằng có lẽ ba mẹ chưa thật sự quên anh. Nên lần này, anh lại nuôi hy vọng. Hy vọng ba mẹ sẽ ôm lấy anh ngay khi họ thấy anh.
"Chúng ta đến nơi rồi, Anh ơi" Taehyung nói với anh, cảm nhận được chiếc taxi đã dừng lại. Trái tim anh như ngừng lại, không thể giấu được sự căng thẳng. "Bình tĩnh nào anh." Taehyung như nhìn thấu anh, "em sẽ luôn ở bên anh." Anh gật, dù sao nó luôn là người anh tin tưởng nhất.
Bước ra ngoài với sự giúp đỡ của Taehyung. Anh đi giữa bà và nó, dìu anh vào dinh thự nhà Kim mà anh không thể thấy.
Taehyung giữ tay anh nó và cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay anh nó, hẳn anh đang rất căng thẳng. Nhưng nó trấn an anh rằng mọi thứ sẽ ổn và anh không có gì phải sợ. Giai nhân chào đón và cầm lấy hành lý trước khi theo sau họ. Bọn họ đều lạ lẫm với anh và bà của họ nhưng không ai có gan để hỏi.
"Ba mẹ em đâu rồi?" Taehyung hỏi một trong số những giai nhân.
" Ngài Kim đã đến văn phòng từ sớm, thưa cậu chủ, đã có một cuộc gặp gỡ đột xuất với đối tác. Trong khi Bà Kim đang ở phòng khách, bà chủ vừa mới trở về từ cửa hàng yêu thích khoảng một tiếng trước, và hiện giờ đang nghỉ ngơi."
Taehyung gật đầu với cô ta trước khi lôi anh và bà tiến đến phòng khách trong khi giai nhân cứ đi theo sau họ. Khi đến nơi, Taehyung thấy mẹ nó đang ngồi với cuốn tạp chí bên đùi, nhìn sang trọng như mọi khi. Nhưng vì chưa nhận ra sự hiện diện của họ, nên nó gọi lớn. " Mẹ."
Mẹ nó quay lại ngay tức khắc. Nụ cười của bà lập tức biến thành khuôn mặt hoảng hốt khi thấy người kế bên con trai mình. " Ôi trời ơi, Seokjin," bà ta nhìn con trai mình và nhìn anh gần như hốt hoảng, " Con làm gì ở đây, con yêu?"
Anh ngẩn ra trước câu hỏi của mẹ mình," con- con..."
"Ý của con là gì?" Bà anh cắt ngang, " Tại sao nó không thể ở đây? Nó nên ở đây!"
"Nhưng mẹ à!" Mẹ anh rên rỉ, "Mẹ hiểu ý con mà."
Taehyung quan sát mẹ mình với sự không hài lòng. " Con mang anh lên phòng" nó nói, lờ đi mẹ của mình.
Nhưng mẹ nó phản ứng nhanh hơn với cái cách bà nắm lấy cổ tay nó và giữ nó yên vị trí. "Không, Taehyung," bà vô cảm nói, "Con không hiểu đâu."
"Không hiểu gì chứ?!" Nó gần như hét lên.
Mẹ nó đưa tay lên mái tóc tuyệt đẹp và được tạo kiểu của mình và thở dài. "Nghe đây. Chúng ta nên nói chuyện," bà ta nói với Taehyung và Mẹ của mình, đôi mắt ra hiệu họ nên sang phòng khác. Và trước khi hai người kia có thể đáp lại, bà đã tiến lại gần anh và nói, " Seokjin, con à. Con không phiền nếu ngồi đây đợi một chút đúng không? Mẹ và em trai con với bà có chuyện cần nói. Đừng lo, Giai nhân sẽ bầu bạn với con. Con sẽ không phiền, phải không?"
Seokjin im lặng gật đầu.
"Giỏi, vậy mới là con trai mẹ."
Và rồi bà đem mẹ mình với Taehyung sang phòng ăn để nói chuyện. Khi bọn họ bước vào, bà ta quay lại và nhìn hai người họ thất vọng. " Tất cả mọi người đều biết nó không thể ở đây mà?"
"Nó là con trai của con đó, tại sao nó không thể gặp ba mẹ mình kia chứ?" Ngay lập tức bà đáp lời. Bà phải cho đứa con gái mình thấy được việc nó làm đó giờ là sai, bây giờ bà không thể để mọi chuyện cứ như thế được. Seokjin cần một gia đình và bà thì không thể ở bên cạnh anh mãi mãi, bà đã quá già để có thể hứa điều đó.
"Nhưng mẹ à, bác Kim sẽ không vui với điều đó,"
"Vậy là con thích nhìn lão già đó vui jown là nhìn con trai của mình?"
Bà Kim nhìn mẹ mình và thở dài tuyệt vọng, "Mẹ à, mẹ biết ý con không phải vậy mà. Mẹ nên hiểu hơn ai khác, nếu ông ta lấy đi mọi thứ lần nữa, chúng ta lại phải sống những ngày nghèo khổ, không biết được ngày mai liệu có tiền để aqn hay không. Đây là tốt cho Seokjin nữa, con có thể cho nó một căn nhà đẹp với nhiều tiền để nó có thể sống ổn. Mẹ không nghĩ đó là tốt nhất cho nó rồi sao?"
Bà của bọn họ không trả lời. Chỉ nhìn con gái mình, một giọt nước mắt xuất hiện ngay khóe mắt bà, "Nhưng thằng bé nhớ con," bà nói, "Nó nhớ con, nhưng lại sợ phải nhớ."
Bà Kim nhìn xuống, nhắm mắt và thì thầm, " con cũng nhớ thằng bé, mẹ à."
Taehyung ngắt lời, " Nói dối."
Mẹ nó ngước lên, "Ý con là sao hả, Kim Taehyung?"
"Mẹ không có nhớ anh. Mẹ chưa bao giờ gọi cho ảnh. Chưa về thăm ảnh lần nào. Và mẹ còn thậm chí không biết ảnh đã không nhập học đại học năm nay. Sao mẹ có thể nói nhớ khi mẹ thậm chí còn chẳng quan tâm đến ảnh?"
Bà Kim mở to mắt, "Nó không đi học đại học ư? Tại sao?"
"Thằng bé sợ mọi người sẽ không chấp nhận tình trạng của nó," Bà họ đáp lời, "Nhưng điều đó có vẻ hợp lý rồi, dù gì. Mẹ nó cũng vậy."
"Mẹ!"
"Hãy để nó ở đây tối nay, nó vẫn còn mệt. Mẹ và thằng bé sẽ quay về Daegu vào ngày mai," thay vào đó bà nói, và dành được cái nhìn bất bình từ Taehyung.
"Nhưng bà à, bà cũng bảo là anh Seokjin nên sống ở đây mà."
" Chúng ta không thể đảm bảo cho tương lai thằng bé ở đây, Taehyung," bà nó trả lời, "Nhưng ba mẹ cháu thì có thể. Và nếu bọn họ không muốn Seokjin ở đây, vậy thì chúng ta có thể làm gì?"
Taehyung nhìn mẹ mình. Nó tức đến nỗi không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. "Mẹ thật sự sẽ không làm gì cả sao?" Nó hỏi mẹ, giọng run run.
Bà Kim lắc đầu, "Nhưng mẹ hứa sẽ gọi cho anh con thường xuyên." Và Taehyung đến giờ không ngờ nó có thể giận mẹ nó đến dường này.
Sau đó bọn họ quay lại phòng khách. Anh chỉ ngồi đó im lặng. Một mình và không có bất kỳ biểu cảm nào.
Bà kim bước đến bên con trai mình. "Seokjin, con à," bà ta gọi, và anh ngẩn đầu," Con hẳn đã mệt rồi, đúng không? Con có muốn đi ngủ bây giờ luôn không." Bà ta dừng lại để vuốt mái tóc anh, "Ngày mai mẹ sẽ kêu tài xế chở con và bà về nhà nhé, để con không cần phải ngồi tàu."
Bà bọn họ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cháu trai mình bị tổn thương lần nữa. Bà đã hứa sẽ cho cháu mình một gia đinh hạnh phúc, nhưng giờ bà lại phải chứng kiến lời hứa ấy bị phá vỡ trước mắt mình. Bà nên không hứa gì cả. Sẽ tốt nếu bọn họ cứ ở Daegu và không bao giờ tới đây, để cháu mình không bị tổn thương lần nữa.
"Không, mẹ ơi," Giọng của anh khiến bà mở mắt ra, "Con nghĩ con sẽ về liền. Con cảm thấy nhớ nhà và Jjangu." Seokjin mỉm cười với mẹ của mình.
"Oh, thật à?" Bà Kim đáp lời, " Vậy để mẹ kêu tài xế vậy."
"Không, mẹ ơi" Seokjin dừng mẹ mình lại, "Con và bà sẽ ngồi tàu."
Bà Kim mỉm cười, " Vậy Taehyung sẽ dẫn bà và con ra ga nhé."
Anh gật đầu và nói. "Làm ơn nói ba rằng con nhớ ba."
***
Taehyung khóc khi buông tay anh nó ra. Nói với anh nó hàng ngàn câu xin lỗi. Thay vào đó anh ôm lấy nó và nói rằng anh ổn, rằng Daegu tốt hơn và anh không thích Seoul lắm. Nhưng Taehyung cảm thấy khó để tin.
Khi tàu chuẩn bị khởi hành, Seokjin mỉm cười rạng rỡ qua cửa sổ. Vẫy tay như một đứa trẻ với Taehyung mặc dù anh không thể thấy nó. Còn nó thì không cách nào để ngừng khóc.
Anh liên tục nói với bà rằng anh nhớ Jjanu và không chờ để được về nhà, không ngừng mỉm cười, nhìn rạng rỡ như một đứa trẻ được đi chơi xa. Nhưng bà anh lại không thấy như vậy, bà hiểu anh đủ rõ để biết anh đang giấu gì đằng sau đôi mắt ấy. Nên bà đã kéo anh lại gần và đặt đầu anh lên vai mình.
"bà ơi?" Seokjin bối rối hỏi.
Bà chỉ nhìn đứa cháu của mình. "hãy cứ khóc đi," bà bảo anh, " ở đây chỉ có bà nên con không cần phải giả vờ gì cả."
Vuốt mái tóc cháu mình, như bà vẫn hay làm khi anh còn nhỏ và luôn sợ đối mặt với cái thế giới này mà không có đôi mắt của mình. Cháu bà đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau và mất quá nhiều thứ. Ba mẹ, bạn bè và đôi mắt để nhìn thế gian này. Anh không có thứ mà mọi người cần để được hạnh phúc.
Bà khóc. Thật buồn để nhớ đến việc anh gần như chỉ trò chuyện với mình và Jjangu. Nhớ anh luôn ở nhà nhiều năm liền chỉ bởi anh không biết đi đâu. Đau lòng khi thấy anh ngồi trên sofa và bầu bạn với bà khi bà coi phim truyền hình mà anh hiển nhiên không thấy được. Nhớ lúc anh xin lỗi vì làm vỡ cái dĩa chỉ bởi anh không thấy nó ở đâu. Mọi thứ thật bất công với anh.
Bà nghe được tiếng nức nở nhỏ ở ngực mình. Còn áo thì bắt đầu ướt. Đôi vai đứa cháu mình run lên không ngừng. Chưa bao giờ bà cảm thấy đau lòng như thế.
"Bà ơi, Họ không cần con phải không?" bà không nói gì, nhưng hôn nhẹ lên trán đứa cháu mình. " Tại sao con lại thấy đau thế này hả Bà? Con phải làm gì đây?"
"Cứ khóc đi, Seokjin à."
***
Khi anh có điều không thể nói với bà thì Jaehwan, Jjangu sẽ là ưu tiên hàng đầu. jjangu thì không thể trả lời lại, nhưng đó chính là điều anh cần. Bởi đôi khi chúng ta không cần lời khuyên của mọi người cho cảm xúc của mình, chúng ta chỉ cần ai đó hiểu và không đánh giá nó dù chỉ một chút.
Đó là lý do tại sao anh lại ngồi trên ghế dài với Jjangu trên đùi, anh muốn Jjangu lắng nghe mình. Anh biết bà sẽ rất vui nếu anh tâm sự với bà. Nhưng anh không thể. Bà đã biết quá nhiều về việc anh nghĩ gì, anh không muốn khiến bà buồn hơn nữa.
"Anh nghĩ mẹ đúng Jjangu à," anh nhè nhẹ nói với Jjangu, muốn chắc chắn rằng không ai nghe thấy mặc dù chẳng có ai ở gần anh lúc này. " Ý anh là, Tại sao mẹ lại muốn một đứa con trai như anh chứ? Bởi chẳng ai muốn cả."
Khi anh cỡ mười tám hay mười bảy tuổi, khi ông mất và ba mẹ về đám tang ông, anh đã hy vọng rằng ba mẹ sẽ mang anh đi Seoul cùng họ. Nhưng mẹ anh nói họ sẽ mang anh theo sau rằng đây không phải là lúc thích hợp, nhưng anh biết ngay rằng thật ra ba mẹ anh sẽ chẳng mang anh lên Seoul - anh không ngốc. Nên anh đã ngừng hỏi bà anh về Seoul, bởi anh biết ba mẹ mình không muốn anh ở đó.
Đó là lần thứ hai tim anh tan vỡ khiến anh quá đau đớn. Lần đầu là khi ba mẹ chỉ gói đồ của Taehyung và chỉ nói rằng họ sẽ mang anh theo sau. Đó là lúc anh biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào nhưng cố không nghĩ đến.
Và ngày hôm qua là lần thứ ba. Khi mẹ anh hỏi sao anh lại ở đây thay vì ôm anh và nói nhớ anh. Ngay lúc đó, anh biết ba mẹ vẫn không cần anh. Nhưng anh không muốn khiến bà và Taehyung buồn nên anh đã giả vờ vui vẻ. nhưng anh đã thất bại. Bà đã biết.
Nhưng anh là ai mà dám than phiền về những nỗi đau đó? anh chỉ là một chàng trai mù lòa, người chỉ biết làm người khác lo lắng. Anh không thể trở thành một chàng trai hoàn hảo mà ba mẹ nào cũng mơ ước. Anh còn không biết tương lai mình sẽ ra sao bởi anh thậm chí còn không thể làm gì. anh sẽ mãi là gánh nặng cho ba mẹ mình. Điều này có lẽ hợp lý vì sao ba mẹ anh không muốn anh. Những người khác cũng vậy. Đó là lý do tại sao anh không có quyền để than phiền, một người mù như anh không xứng với điều đó. Anh không xứng với điều gì cả. Ba mẹ, Bà và Taehyung xứng đáng có một người khác tốt hơn trong gia đình.
Anh thở dài. Ước rằng phải mình cứ chết đi lúc tai nạn năm đó xảy ra.
Không lâu sau đó anh nghe tiếng bà mình bước đến và gọi. " Seokjin à."
Anh nhìn lên và quay về hướng của bà, " vâng, bà ơi?"
"Có người gọi cho con này."
Anh nhướng mày, "có phải là Taehyung không ạ?"
"Con nên tự mình khám phá đi nào," bà giao điện thoại cho anh và đi.
Seokjin giữ điện thoại trên tay, không chắc có nên nghe máy hay không, bởi anh biết đó không phải Taehyung. Bà sẽ không trả lời anh như vậy nếu đó là Taehyung. Nhưng rồi một lát, anh lưỡng lự đưa điện thoại lên.
"Xin chào?" Anh nói.
"Anh," giọng nói bên kia đầu dây khiến anh đông cứng. Đó là Jungkook.
"O- oh. Jungkook à?"
"Vâng, là em đây. Sao anh không nói cho em?" Cậu đột nhiên hỏi.
"Nói với em?"
"Rằng anh đã trở về nhà," cậu trả lời, giọng nghe có vẻ thất vọng, "Anh nên nói với em. Hôm nay em cứ ngỡ sẽ gặp được anh, nhưng khi đến nhà Taehyung và không thấy anh đâu. Taehyung bảo anh đã trở về nên em đã hỏi ảnh số của anh."
"Anh xin lỗi, Jungkook à. Mọi thứ đột ngột quá."
Có một sự im lặng kéo dài trước khi Jungkook có thể hỏi anh lần nữa, lần này có vẻ thận trọng hơn, " Tại sao anh lại quay về? Có chuyện gì xấu xảy ra sao?"
"Không," anh đáp, "anh chỉ nhớ nhà và Jjangu. Anh cảm thấy Seoul thật lạ, em biết đó, anh chưa bao giờ ra khỏi thị trấn bao giờ." Nói dối.
"Oh. Em hiểu. Em sẽ đợi, nhưng từ từ thì anh sẽ quen với nhịp sống trên đây thôi. Anh sẽ lại lên Seoul nữa, đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Thêm một lời nói dối.
"Vậy kể từ giờ em sẽ gọi cho anh vì em không thể gặp anh. Nhưng em sẽ báo trước, em sẽ gọi anh rất thường xuyên đó."
Anh cau mày. "Tại sao?" Anh hỏi, giọng nghe có vẻ khó chịu hơn một chút. Anh biết mình có hơi bất lịch sự nhưng anh không quan tâm." Tại sao em lại phải gọi cho anh thường xuyên?" Anh nói tiếp.
Lại một sự im lặng khác. Anh không biết Jungkook có trả lời hay không, nhưng sự im lặng này khiến anh bất an. Nhưng rồi Cậu đáp lại với câu trả lời mà anh muốn nghe.
"Để khiến em bình tĩnh lại. Em nghĩ em sẽ điên mất nếu không nghe thấy giọng của anh thậm chí là chỉ một ngày."
Anh thở dài. Anh biết Jungkook có cảm giác với mình nhưng nó không nên như thế.
"Được rồi," anh trả lời cậu sau khi nghe câu trả lời.
"Anh không phiền nếu em gọi anh mỗi ngày chứ?"
"Tất nhiên."
Anh lại nói dối.
Tắt máy sau cuộc trò chuyện đó. Suy nghĩ có lẽ đó sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của anh và cậu. Bởi có lẽ anh sẽ không bao giờ bắt máy cuộc gọi của cậu sau lần này.
Jungkook giống như anh và nếu bọn họ cứ liên lạc với nhau, anh sợ điều này sẽ khiến cho cậu khó khăn để vượt qua. Bọn họ không nên quá thân thiết. Bởi Jungkook xứng đáng những điều tốt đẹp hơn là anh. Cậu xứng đáng ở bên một cậu trai hay một cô gái xinh đẹp. Cậu xứng đáng với một người không phải là gánh nặng như anh. Một người có tương lai sáng lạng hơn để cả hai có thể hạnh phúc lâu dài. Một người khiến có thể khiến những người khác ghen tị nếu bọn họ bên nhau. Và người đó chắc chắn không phải là anh.
Jungkook xứng đáng một người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top