wait till i hear our song
Felix bước vào căn bếp tối tăm và trống trải, những con số cho em biết giờ đang là sáng sớm nhấp nháy trên chiếc đồng hồ điện tử. Mưa rơi tầm tã trong tiếng sấm rền vang, theo sau là những tia sét xé ngang bầu trời. Khung cảnh ngoài trời lóe sáng qua cánh cửa sổ lưới trong bếp, mang lại ánh sáng cho ngôi nhà vốn tối đen.
À, không phải nhà. Chỉ là một căn nhà không hơn không kém mà thôi.
Felix ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bàn đá bếp, đá cẩm thạch chạm vào da thịt em lạnh ngắt. Cánh tay em nổi da gà bởi cái se lạnh của sáng sớm. Làn da em tiếp xúc nhiều hơn với mặt đá, tựa cằm mình lên cánh tay.
Em thấy Minho mơ màng chớp mắt với em. Hơi thở ứ nghẹn trong cổ họng, Felix cẩn trọng với tay ra. Gò má Minho áp vào bàn đá cẩm thạch, đôi đồng tử nâu sáng lên trong bóng tối. Anh vẫn đeo đôi khuyên trong buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai nhiều năm về trước, chúng lấp lánh như ngôi sao bạc trong mắt em.
Felix tiến tới để chạm vào người thương em, nhưng thứ em cảm nhận được lại là làn sương mơ hồ.
Trái tim em tưởng chừng như bị siết chặt, đau đớn trong lồng ngực khi luồng không khí bên cạnh em lóe lên cùng tia sét ngoài cửa sổ, theo sau là tiếng sấm rền. Âm thanh dội vào căn nhà, vang lên cho đến khi đó là tất cả những gì Felix nghe được. Lời nhắc nhở tàn khốc về căn nhà trống trải. Của hồn ma vẫn còn ám ảnh nơi đây.
Em ngước nhìn lên. Chiếc radio nằm lặng im trên bệ đá cẩm thạch. Tay em run run, trái tim trùng xuống khi nghe thấy tiếng kèn kẹt quen thuộc của chiếc radio.
Felix xoay người nhìn chiếc đồng hồ điện tử trong phòng khách. 2:45 sáng.
Lúc ba giờ sáng, ca khúc ấy vang lên.
"Anh không ngủ được à?" Felix hỏi, giọng em vẫn ngà ngà vì ngái ngủ. Em ngồi ở chiếc ghế cạnh bếp, gối đầu lên cẳng tay. Em nghĩ đã nghe thấy Minho cười, bàn tay anh vò rối mái tóc em.
"Anh sẽ trở lại giường thôi, đừng lo," Minho hứa, hôn lên thái dương em. "Chỉ là anh không ngủ được thôi. Em quay về phòng đi."
"Không," Felix rời khỏi chỗ, tiến đến chỗ người thương mình và ôm lấy anh. "Em sẽ ở lại. Anh cứ làm việc của anh đi."
Minho run lên vì bật cười, lần mò tìm kiếm đôi bàn tay Felix. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ chiếc radio đằng sau, anh ngâm nga theo khi nghe thấy một giai điệu hay.
Felix đưa mắt nhìn quanh căn bếp. Những miếng sticker dễ thương Minho mua về để trang trí tủ. Những chiếc găng tay lò nướng mang hoạ tiết hình chân đủ màu sắc, từ nâu đến hồng. Căn bếp của cả hai tràn ngập những thứ kì lạ và bé nhỏ, tất cả đều là thói quen nhã nhặn của Minho.
Felix quay trở lại căn bếp. Những kệ tủ vẫn được bao phủ bởi những miếng sticker dễ thương của Minho mua nhiều năm về trước. Chúng là những thứ duy nhất được Minho để lại, anh mang theo những tiếng găng tay lò nướng và những món đồ nhỏ hay nằm rải rác trên mặt bếp theo mình. Chúng vốn chẳng là gì cả, chỉ là một phần của căn nhà, nhưng lại khiến trái tim Felix đau thêm một chút.
Những miếng sticker là một phần của Minho. Của Minho, người đã chọn rời xa em.
Minho quay mặt về phía Felix, đưa cánh tay em đặt lên vai anh. Felix chớp mắt mơ màng nhìn anh, có chút bối rối.
"Nhảy cùng anh đi," Minho thì thầm, bầu không khí giữa cả hai nhẹ tênh. Như chiếc cửa sổ lưới ngoài kia. "Anh thích bài này."
"Được," Felix đáp, ngón tay luồn ra sau gáy anh. Em chậm rãi di chuyển thân hình theo giai điệu. Một lúc sau, bàn tay ấm áp của Minho tìm được vị trí của mình trên eo em.
Cả hai di chuyển chậm chạp, bằng lòng đếm những vì tinh tú trong đôi mắt người kia.
Đó đã trở thành một thứ đại loại như truyền thống. Thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhảy vào lúc xế chiều, hay ở studio nơi cả hai lần đầu gặp nhau, hay những màn khua tay múa chân đầy phấn khích bất cứ khi nào cùng nhau thực hiện một dự án.
Nhưng thứ Felix thích nhất lại là những điệu nhảy chậm rãi vào sáng sớm, với bài hát được phát chính xác vào lúc 3 giờ sáng. Nhưng buổi tối khi ấy, hoặc là mơ màng chưa tỉnh sau giấc ngủ, hoặc chỉ là sự ấm áp. Cả hai sẽ cùng đợi bài hát vang lên, rồi Minho sẽ nắm lấy tay em mà kéo em vào tiến vào căn bếp lát gạch lạnh lẽo, khẽ cười khúc khích khi cùng di chuyển chầm chậm.
Felix luôn thích những đêm như vậy.
Điều này đã bắt đầu được vài năm trước.
Felix đã từng nghe về những mối quan hệ từ những cảm xúc mãnh liệt, nhiệt huyết và lấn át dần trở nên nhẹ nhàng, kín đáo, yên lòng. Sự vội vã dồn dập dần chuyển thành sự tĩnh lặng. Nhưng không sao. Chỉ cần em và Minho cứ ở bên nhau mãi, sẽ chẳng có điều gì xấu xảy ra hết, đúng chứ?
Trên kệ tủ ở phòng khách từng thường có những món đồ rẻ tiền mà Minho sẽ mang về bất cứ khi nào anh đi đâu. Những kệ tủ giờ đã trống không, nhưng nếu em nhìn kỹ, em có thể tưởng tượng ra chúng vẫn đang ở đó, còn Minho thì đang vừa ngân nga vừa phủi bụi chúng. Sắp đến giờ rồi.
Felix chờ đợi. Chờ đến khi ca khúc ấy xuất hiện trên radio, lúc ba giờ sáng hàng ngày. Rồi em tỉnh dậy, và nhảy cùng Minho.
Em nhấc bàn tay trái lên, đặt giữa không trung nơi chỉ trên bờ vai em một chút. Bàn tay phải lơ lửng trên không trung một lúc trước khi nắm những ngón tay vào, tưởng tượng như đang có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy. Từng chuyển động gợi lại cho em kí ức về những năm tháng em luyện tập một mình trong phòng tập suốt những năm tháng thời niên thiếu, lo lắng khi mời vị tiền bối dễ thương cùng câu lạc bộ nhảy đi chơi cùng mình.
Nhưng thứ em chạm được tới chỉ là làn không khí lạnh lẽo và sương mịt mù. Em nhắm mắt lại và bắt đầu nhảy.
"Không được đâu," Minho nói, ánh mắt hướng xuống đất, siết chạy tay, Felix thoáng chút lo lắng khi em nhớ lại. Em không nghĩ lại ảnh hưởng đến vậy. Gần đây cả hai càng ít dành thời gian cho nhau hơn.
"Tại sao lại không?" Felix hỏi, dù em biết chắc câu trả lời. Em từ chối tin tưởng điều đó, mong rằng Minho đang nói về một chuyện nào đó khác chứ không phải mối quan hệ đang dần đi đến hồi kết của cả hai.
Nỗi buồn trong mắt Minho kể một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà Felix rất muốn thay đổi cái kết của nó.
Tay em giờ không nắm lại nữa - luôn có một sự hiện diện bao bọc chúng, nhẹ nhàng, ấm áp và hoàn hảo. Tưởng như là hoàn hảo. Em bắt mình khép đôi mi, đầu lơ lửng trên không trung nơi đáng ra phải có một bờ vai để em tựa vào ở đó. Bài hát bước vào đoạn điệp khúc và Felix bắt đầu xoay vòng, chẳng tránh để bản thân ngã xuống sàn trong từng chuyển động. Minho sẽ là người đỡ lấy em. Nhưng giờ anh chẳng còn ở đây, đã không ở đây nhiều ngày rồi.
Minho không nói với em anh đã đi đâu. Mà giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
Nếu như Felix tưởng tượng đủ giỏi, sẽ có một bàn tay nắm lấy bàn tay phải của em. Bờ vai ở phía bên tay trái. Phía bên kia là nơi đầu em dựa vào. Mùi hương làm sạch quần áo và mùi xạ hương luôn gắn liền với Minho. Nhẹ nhàng theo bước chân anh, một sự kết hợp hoàn hảo.
Cơn mưa vẫn cứ thể dội vào ô cửa sổ, như đệm thêm tạo thành bản hòa tấu tuyệt diệu cho bài hát đang phát trên radio. Felix nhắm mắt lại, để những giọt lệ tuôn rơi trên má, hòa chung với những giọt nước nhỏ bắn lên thành cửa sổ ngoài kia.
Anh không còn yêu em, theo cái cách mà em muốn nữa.
Ca khúc kết thúc rồi lặng im, để lại Felix một mình trong căn nhà lạnh lẽo, một lần nữa bị ám ảnh bởi những kỉ niệm của Minho và mọi thứ anh bỏ lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top