3
"Thân ai lấy lo đi!" Seungmin vừa hét lên vừa chạy đi, tay cầm vài quả bóng nước.
"Nhớ kĩ luật nhé", Chan yêu cầu, rồi nhận được nhiều cái đảo mắt đáp trả.
Sau tất cả thì, mục đích chính của một trận bóng nước là gì nếu bạn không được dùng khả năng của mình cơ chứ?
Chan nở ngực tự hào bởi sự cố gắng của tất cả trong vài phút đầu. Nhưng đáng buồn là, Chan quá dễ bị lừa. Mọi người chỉ đang chờ đợi một cơ hội để có thể dùng ma thuật lên người đối phương.
Felix có thể nhìn thấy nụ cười giả tạo mà Jisung vẽ ra. Trong mắt Chan, là cái bĩu môi vô tội, còn phía sau lưng, là sự ranh mãnh thuần thuý.
Trong một khắc, những tiếng hét bủa vây tai Felix. Cả đám người và tiếng cười lớn vang vọng khắp cả khu rừng. Mà hôm nay lại là ngày nóng nhất trong năm. Quá nóng để có thể chỉ ở trong nhà, nên mọi người chọn ra ngoài để tìm kiếm một cơn gió thổi qua mặt, hay một bóng râm để nghỉ ngơi.
Cả tám người tự động tìm đến cái mát mẻ của của khu rừng bên cạnh. Nơi mà họ hay còn gọi là "sân sau của Felix". Tất cả đều rất biết ơn khi em biết nơi này rất rõ, không chỉ vì có thêm một nơi dịu mát để thăm thú và nghỉ ngơi mỗi buổi chiều, mà còn để vui đùa, như những đứa trẻ chẳng có điều phải lo nghĩ hay chịu trách nhiệm.
Felix cảm thấy không được ổn lắm vào buổi sáng. Nhiệt độ và cái ý tưởng rằng em cần mặc đồ ngắn một chút khiến để lộ da thịt làm cổ họng Felix có đôi chút ngứa ngáy. em luôn tự tin về cơ thể của mình, chưa từng gặp bất kì vấn đề nào về ngoại hình, nhưng giờ thì em phải đang tập làm quen với những vệt đen trên cần cổ.
Ma thuật luôn mang lại hậu quả. Và hậu quả ảnh hưởng đến thể chất hay ngoại hình luôn là tồi tệ nhất.
"Em có thể không tham gia nếu em muốn mà," Minho quả quyết với em. Anh là người đầu tiên đến nơi, tình nguyện bện từng bím tóc cho mái tóc dài của Felix. Mái tóc hai màu đã quá vai ấy cứ thế ngày càng dày và dài hơn. Dù rằng chỉ là sự tình cờ nhưng vẻ ngoài ấy hoàn hảo đến nỗi em chẳng muốn thay đổi em chút nào.
"Nhưng em muốn," vị phù thủy đáp lại. Anh người yêu của Felix vẫn chẳng giỏi bện tóc như thế, nhưng vẫn cố gắng hết sức vì anh biết em thích vẻ ngoài này như thế nào. Nhìn anh làm cái điều không ở trong vùng an toàn của bản thân khiến Felix cảm thấy ấm áp hơn một chút, làm em cũng muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. "Một chút trở ngại nho nhỏ, nhưng em sẽ vượt qua thôi."
Minho hôn lên hõm cổ em khi bện tóc cho em xong, ngay ở nơi những vệt đen xuất hiện. Nó khiến Felix cười tươi hơn nữa, khi những người còn lại đến, tất cả đều lơ đi những dấu vết mới kia. "Hôm nay tóc cậu đẹp đấy," Hyunjin khen.
"Là Minho làm cho mình đó."
"Vậy đừng thì có bảo với ảnh là mình khen nhé," Hyunjin nháy mắt.
Những kí ức nối đuôi nhau xuất hiện, rồi em bỗng nghe thấy tiếng hét của Hyunjin. Cậu ta chạy ngang qua Felix, tay giữ đầu để bảo vệ bản thân khỏi những quả bóng nước Changbin đang ném về phía mình. Cánh tay vạm vỡ ấy không phải là thứ duy nhất duy nhất giúp em nhận ra Changbin, bởi ngay sau đó với một hơi thở sâu, Changbin ném một quả bóng nước ngay trên đầu Hyunjin. Tiếng cười xen lẫn tiếng hét tiếp tục vang lên, khi Hyunjin thả mình ngã xuống đất và giả vờ như mình bị đau.
Sự hỗn loạn cắt ngang hơi thở hổn hển của Felix. Mải quan sát sự điên cuồng diễn ra xung quanh, em không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của Jisung suốt khi nãy đến giờ.
Mặc kệ cái thứ gọi là "luật", Jisung đã lợi dụng một trong những quả bóng đang chuẩn bị phát nổ đằng sau lưng Felix và thao túng dòng nước trở thành một dòng thác đổ ập lên đầu vị phù thuỷ. Felix thậm chí không có thời gian để bảo vệ bản thân khiến em ướt nhẹp, như thể vừa mới tắm xong vậy.
"Jisung!"
Tiếng cười của Jisung bỗng chốc biến thành tiếng hét. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Minho trong hình dạng mèo đang đứng giữa hai chân của Jisung, cắn vào gót chân con người tinh nghịch này.
"Không công bằng!"
Dưới những lọn tóc ướt, Felix có thể thấy Chan đang thở dài mệt mỏi ngay phía bên phải em. Quyền kiểm soát nhóm trượt ra khỏi tay gã nhanh hơn gã tưởng.
Dù sao thì gã cũng chẳng có thời gian mà chấp nhận mấy thứ này, khi mà ba bản sao của Jeongin đã đứng quanh gã, cùng một bức tường người với số bóng nước chẳng thể đếm được.
"Mấy người đã nói là không dùng đến ma thuật của mình cơ mà!" Changbin hét lên phẫn nộ, gò má đan xen nụ cười và sự thất vọng khi không thể sử dụng khả năng tự chữa lành của bản thân trong trò chơi.
Lợi dụng sự mất tập trung của những người còn lại, Felix chạy trốn khỏi tầm nhìn của Jisung và một lần nữa vấp vào đôi chân của mình để tránh dẫm phải con mèo kia. Minho cũng chạy đi khi đang cố gắng làm Jisung ngã rồi quay trở lại hình dáng người trước khi bị ai đó bắt lấy và loại ra khỏi cuộc chơi.
Felix có chút ít thời gian để xác định mục tiêu vài người trước khi đến lượt em bảo vệ Minho khỏi đống bóng nước. Hyunjin tận dụng khả năng của mình để vừa ném bóng nước về phía Changbin, vừa tấn công Minho bằng cách sử dụng tâm trí. Chúng bay trong không trung nhanh như thể được bắn ra từ máy phóng. Nhanh thật đấy!
Chàng phù thủy nhanh chóng thực hiện các thao tác để tạo ra một màng bảo vệ xung quanh Minho, những quả bóng nổ tung trước khi có thể tiếp cận người thương của cậu.
"Mấy người đâu có được liên minh với nhau như vậy!" Seungmin rên rỉ.
Chết tiệt, sao Felix lại không thể kìm lại sức mạnh của mình nhỉ? Nhất là khi Minho lại mỉm cười bất ngờ với em như vậy.
Hyunjin bắt đầu nhận ra chiến thuật của mình đã trở nên vô dụng, nên bắt đầu lo lắng và chạy trốn khỏi bàn tay một bản sao khác của Jeongin đang cố gắng tóm lấy cậu, người đã thấy có những liên minh được hình thành, nên đã chọn hợp tác với Chan để hạ gục Seungmin. Một dòng nước mạnh bắn vào mặt cậu, khiến cậu mắc kẹt giữa thân hình của những người bạn và mặt đất.
Những quả bóng bay thấp dần khi Felix nhận ra mình đang leo lên vai Minho. Cả hai đã cố gắng chạy trốn khỏi tất cả những ai đang theo đuôi họ.
Và khi trò chơi kết thúc, cũng là lúc mặt trời khuất dạng sau ngọn núi. Cả tám người đều đã kiệt sức, nằm vắt vẻo và chìm vào giấc ngủ trong góc căn phòng khác của Felix. Em thì ngược lại, em vòng chân quanh eo Minho, tay của người kia ôm lấy lưng em khi chàng phù thủy thực hiện một câu thần chú làm dịu bớt cơn đau ở tai của Minho. Dù rằng khi nãy Jisung đã lấy nước ra khỏi tai Minho, anh vẫn cảm thấy có thứ làm anh khó chịu.
Bầu không khí tĩnh lặng đem lại một thứ cảm giác thoải mái. Một trong những khoảnh khắc thư giãn nhất mà Felix từng trải qua.
Tất cả đều đã rất vui. Cả tám người. Mệt, nhưng hạnh phúc.
Và Minho vẫn ở đó, bên cạnh em. Ôm lấy em trong vòng tay và để chàng phù thuỷ làm điều em cần phải làm. Ngắm nhìn cái cách mà bàn tay em chuyển động trong không trung, cái cách mà em thì thầm câu thần chú, và cái tàn nhang của Felix xuất hiện ngày càng nhiều, nổi bật trên khuôn mặt em. Anh yêu mọi điều nhỏ nhất về Felix. Điên thật.
"Anh yêu em," anh nói, làm chàng phù thủy có chút bất ngờ. Đôi mắt sáng rực của em mở lớn.
Em không quen những lời như vậy mà lại do Minho nói. Anh luôn khiến em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào, tình yêu dành cho em luôn được thể hiện ra trong mỗi khoảnh khắc, bằng sự quan tâm và tình cảm. Felix biết Minho yêu mình nhiều như thế nào, nhưng nghe được anh nói những câu như vậy luôn là một câu chuyện đặc biệt.
"Em cũng yêu anh," chàng phù thủy trả lời. Tay em không còn làm phép trên không trung nữa, mà vòng tay ôm lấy cổ Minho.
Felix sẽ không bao giờ quen được cái cảm giác rộn rạo trong người mà nụ hôn mang lại. Mọi nụ hôn đều mang đến cảm giác của nụ hôn đầu tiên, khiến em nổi da gà và cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực. Nó ẩm ướt, ấm áp, nhẹ nhàng, và đầy nhiệt huyết. Thật sự đấy, Felix có thể cảm nhận được ham muốn của Minho mỗi khi anh hôn mình. Nó chưa bao giờ hết đặc biệt.
"Đi mà về phòng hai người đi chứ!" Jeongin yêu cầu.
Và vệt hồng trên má Felix bắt đầu lan rộng ra bởi Minho cạ răng mình vào cổ em, nhưng chẳng ai cần biết điều đó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top