extra
Wonwoo cảm thấy mi mắt mình rũ xuống, có vẻ là không mở thêm lâu được nữa. Anh nhìn vào góc dưới cùng của màn hình laptop. Bây giờ là 2:14 sáng. Anh lại quên mất thời gian lần nữa. Anh thở dài, vươn vai rồi đóng laptop lại. A, mái tóc đen kia, giờ đã không còn trốn sau màn hình nữa. Anh mỉm cười, nhớ ra có cậu trai ban chiều ghé thăm nhà anh. Ngày nào cậu ấy cũng ghé thăm sau giờ học, nhưng Wonwoo không thấy phiền chút nào. Anh thích khoảng thời gian hai người được ở bên nhau. Tay Mingyu vòng qua cuốn sách giáo khoa, đặt nó sau đầu như một cái gối, nằm đối diện với Wonwoo. Cậu thở chậm, nhẹ và đều.
"Mingyu à?" Wonwoo khẽ hỏi.
Mingyu vẫn nằm im, vậy là cậu đang ngủ rất say.
"Mingyu," anh thì thầm.
Anh ngắm nhìn Mingyu, thật yên bình và mơ màng, rồi chầm chậm rút điện thoại ra, định bụng sẽ chụp một bức ảnh. Anh giữ vững tay và bấm vào nút chụp. Tiếng chụp vang lên, anh gần như đóng băng, và nhận ra mình đã quên không tắt tiếng. Anh nhìn qua màn hình – Mingyu vẫn nằm yên, rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh bắt đầu hí hoáy nhấn các nút trên điện thoại. Chẳng mấy khi động tay đến, nên cũng không ngạc nhiên khi anh chẳng biết gì về cách thay đổi cài đặt của nó hết. Nhưng điều đó cũng không làm anh nản lòng. Sau một vài lần thử và lặp đi lặp lại, cuối cùng anh cũng thực hiện được điều mà mình mong muốn. Anh ấn nút trở lại màn hình chính và mỉm cười trước trước hình nền mới toanh. Một Mingyu đang say ngủ. Một Mingyu đang say ngủ, của riêng anh.
Wonwoo đặt điện thoại lên bàn rồi quay sang phía Mingyu. Anh với tay ra, chạm vào những lọn tóc mềm mãi của cậu. Anh vùi tay vào tóc cậu và xoa xoa, khiến cho chúng rối vào nhau. Mingyu vẫn không tỉnh dậy, và Wonwoo phì cười. Khi đã thỏa mãn với việc đùa nghịch trên mái tóc cậu, anh chỉnh lại chúng, nhưng cũng không thể gọn gàng như ban đầu. Anh vén những sợi tóc mái lơ thơ vương sang một bên và hôn nhẹ lên trán người kia. Rồi anh rướn người về phía trước, thì thầm vào tai cậu. Ngủ rất say, Mingyu không nghe thấy, nhưng thế cũng được.
Anh đứng thẳng dậy và lại ngắm nhìn cậu trai đang ngủ một lần nữa, đầy trìu mến. Anh tự hỏi cơn buồn ngủ ban nãy đã biến đi đâu mất. Bằng cách nào đó, người đang nằm kia cũng đã xóa tan hết chúng rồi. Anh nhìn thêm một lúc, rồi lại nghịch tóc cậu. Khi nhận ra đã khá muộn rồi, anh quyết định sẽ đánh thức Mingyu, lắc lắc vai cậu. Cậu không tỉnh dậy sau lần đầu, nên anh phải thử lại, lắc mạnh hơn.
"Mingyu."
Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ Mingyu, cậu nhắm chặt mắt hơn, rõ ràng là không muốn thức giấc.
"Dậy thôi. Cậu nên trở về nhà mình rồi."
Mingyu bám tay vào bàn để vươn vai và ngáp. Cậu chậm chạp đứng dậy trong lúc Wonwoo sắp xếp đồ đạc cho cậu. Mingyu xỏ tạm vào đôi giày một cách lười biếng, chẳng thèm quan tâm mình có đi đúng trái phải hay không.
"Đi thôi," Wonwoo nói khi anh đã dọn xong.
Wonwoo đưa Mingyu cái balo và đặt tay anh sau lưng cậu để dẫn tên sâu ngủ về căn hộ của mình. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa và dõi theo cậu bước vào. Wonwoo chợt nhận ra rằng, cậu cũng đã đủ tỉnh táo để tự bước lên giường rồi. Đang định đóng cửa thì Mingyu để cặp xuống sàn và bước về phía anh. Cậu lảo đảo đi về phía Wonwoo, vẫn còn ngái ngủ, và ôm anh thật chặt.
"Mai em vẫn được gặp anh chứ?"
Wonwoo bật cười. "Cậu không cần phải hỏi đâu, đồ ngốc này."
Mingyu mỉm cười sau khi đứng thẳng lại. "Vậy thì mai gặp lại anh nhé. Chúc anh ngủ ngon, Wonwoo."
"Chúc cậu ngủ ngon, Mingyu. Mơ đẹp nhé."
Mingyu đóng cửa và Wonwoo quay về nhà mình. Anh trèo thẳng lên giường và nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó. Đây là giấc ngủ dễ chịu nhất mà anh lâu lắm rồi mới có được.
Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tôi. Tôi yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức cậu sẽ không bao giờ biết được đâu.
END.
——————————————–
A/N: Vậy đó. Một phần extra ngắn :p
Tôi nghĩ là câu chuyện hơi thiếu moment của Meanie, nên tôi quyết định sẽ cho thêm phần extra. Mong là các bạn vẫn thích fic này ^-^
Tiện thể thì, dù tôi chưa nói rõ lắm, nhưng dòng cuối là điều mà Wonwoo đã bí mật thì thầm với Mingyu khi cậu ấy ngủ.
Nhưng thực ra thì tôi cũng khá giận bản thân vì chẳng ai trong họ được nghe lời tỏ tình của người kia, nhưng có lẽ đó chính là điểm nhấn...
——————————————–
Please don't be a silent reader. Do like or comment ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top