(6)
Mingyu bị đánh thức bởi tiếng đổ chuông liên tục từ điện thoại. Cậu nhìn thấy 9 tin nhắn chưa đọc... tất cả đều do Chan gửi. Cậu không biết phải giải thích mình như thế nào, và cả lí do cậu huỷ buổi hẹn của họ. Cậu mở tin nhắn lên, lướt mắt qua những hàng chữ ngắn ngủn. Hầu hết chúng đều mang nội dung hỏi han xem cậu có làm sao không. Chắc Chan lại hiểu nhầm ý mình rồi. Một lần nữa, lại là lỗi của mình. Cậu nhắn tin để Chan biết mình vẫn ổn.
Cậu nói dối về chuyện điện thoại hết pin, cậu chỉ đưa ra tạm một lời lí giải để xin lỗi. Nhưng Chan cũng không cần biết gì thêm.
Uh... buổi hẹn hò ấy hả? Mingyu không nhớ liệu cậu đã nói buổi đi chơi này thành hẹn hò bao giờ. Mà có lẽ Chan chỉ nói bừa thôi. Ít ra thì, Mingyu mong là vậy.
Bọn mình có thể bàn chuyện đó ở lớp thứ Hai. Nhớ nhắc tôi vụ này nhé ;)
Điện thoại cậu bật sáng ngay vài giây sau.
Mingyu thấy hơi khó hiểu với cái nháy mắt ở cuối câu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Chắc Chan lại đánh lỗi nữa.
Mặt khác, cậu đang lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò thực sự hôm nay. Với Wonwoo. Họ sẽ gặp nhau bên ngoài, vì trước đó Wonwoo có hẹn. Dù sao, họ sẽ đi cùng nhau. Theo bàn trước, họ sẽ tới thuỷ cung, một nơi hẹn hò kinh điển. Đây là lần đầu Mingyu đến thuỷ cung. Cậu tự hỏi không biết Wonwoo đã đến đó bao giờ chưa.
Cả hai gặp nhau ở quán cafe lúc chiều muộn. Sau khi ăn uống vài thứ, họ cùng đến thuỷ cung, tay trong tay. Khi bước vào trong, Mingyu không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chỗ này rộng khủng khiếp, và màu xanh biển tuyệt đẹp ở khắp mọi nơi. Cậu không đếm nổi có bao nhiêu loài sinh vật biển mà mình nhìn thấy nữa, như cá mập, rùa biển, bạch tuộc và còn cả tá con khác. Wonwoo trầm tĩnh đi theo chuyến khám phá toà nhà của Mingyu, bao gồm cả việc viếng thăm từng ngóc ngách. Nếu Wonwoo không để ý thời gian, họ chắc chắn đã lỡ màn biểu diễn của cả cá heo và sư tử biển. Họ lang thang đến tận giờ đóng cửa, và Mingyu vui vẻ cực kì.
Vì cả hai sống ngay cạnh nhau nên Wonwoo lái xe đưa Mingyu về. Dù lúc đầu họ tự mình đến nơi hẹn, nên lúc về chẳng việc gì phải làm vậy. Mingyu cứ cảm thán ngày hôm đó suốt cả quãng đường về, dù không xa lắm. Nhưng không có một giây nào họ phải im lặng cả.
Khi dừng chân ở toà chung cư, họ đi cạnh nhau, và Mingyu thì vẫn tiếp tục nói rằng hôm nay tuyệt vời như thế nào. Khi dừng chân ở cửa nhà, giờ đã là lúc chia tay. Mingyu không muốn dừng nói, nhưng cậu biết đây là lúc phải làm vậy. Cậu phải đi học vào sớm ngày mai, và cậu cũng không muốn để Wonwoo phải thức khuya. Cậu bất ngờ im lặng, và ra hiệu đã đến lúc họ phải đi về hai nơi khác nhau rồi.
"Em nghĩ đây là nơi chúng ta dừng nói chuyện rồi. Em sẽ gặp lại anh chứ?"
"Tôi thấy hôm nay cũng khá vui."
"Yeah, em cũng thế. Đương nhiên là vậy rồi."
"Nhưng nó đã có thể vui hơn."
Mingyu cảm thấy niềm hạnh phúc của cậu đã vơi mất một nửa. Có lẽ điều đó đã thể hiện trên khuôn mặt cậu rồi. Và rồi Wonwoo tiến đến gần... gần hơn nữa, và kiễng chân lên hôn Mingyu. Điều này xảy ra đột ngột đến nỗi Mingyu không kịp phản ứng, nhưng khi cậu bắt đầu đáp lại anh, Wonwoo đã bước về phía sau.
"Đó. Và điều này khiến hôm nay trở thành một trong những ngày tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua. Tôi sẽ gặp cậu sau."
Anh mỉm cười, kèm theo một cái nháy mắt, rồi bước và căn hộ và đóng cửa lại. Dù bước vào trong khá nhanh sau hành động bạo dạn đó, anh cũng không bỏ qua màu ửng hồng trên gò má Mingyu. Điều mà anh không được chứng kiến toàn bộ, đó chính là quãng thời gian Mingyu đóng băng chân mình ở đó. Như một bức tượng. Một bức tượng đỏ lừ đến khó tin. Niềm hạnh phúc của cậu đã trở lại, nhưng là gấp 10.
——————————————–
Mingyu nhìn thấy Chan đang vẫy tay với cậu khi cậu bước vào lớp Sinh học. Cậu ngồi xuống và chào người kia, xin lỗi vì đã lỡ hẹn hôm thứ Bảy.
"À không, không sao đâu. Ông có xin lỗi cũng không thay đổi được gì. Nhưng mà nói luôn đi, ông có lịch trình gì cuối tuần này không?"
Mingyu suy nghĩ một lát. Cuối tuần này, cậu cũng muốn gặp Wonwoo nữa. Cậu muốn nhìn thấy anh hàng ngày, thực sự là vậy. Nhưng cậu đã hứa sẽ xem phim với ông bạn rồi...
Chan để ý thấy sự do dự, và bắt đầu có vẻ hơi thất vọng. Cậu chưa khóc, nhưng hình như là sắp rồi.
"Thôi bỏ đi... ông không cần đi cùng tôi đâu. Ý tôi là, đó cũng chỉ là một bộ phim ngu ngốc về bọn khủng long..."
"Không.. tôi sẽ đi. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý đi cùng nhau rồi còn gì?"
Câu nói vội khiến mắt Chan sáng ngời, nhìn cậu bạn học sung sướng mê tơi. Nụ cười của cậu nở rộng đến mức Mingyu lo rằng Chan sẽ bị đau hàm mất. Vậy là dù gì, họ vẫn sẽ đi chơi vào thứ Bảy tới.
Những ngày trong tuần sau đó, Mingyu vẫn tìm đến Wonwoo, bằng cách này hay cách khác. Khi những tiết học kết thúc, cậu sẽ phi ngay đến và gõ lên cửa căn hộ nhà Wonwoo. Mingyu cảm thấy như thể cậu đang dần phụ thuộc vào anh. Wonwoo trở thành nguồn năng lượng cho cậu. Như là pin sạc vậy. Cậu cần phải thấy mặt anh thường xuyên, nếu không thì sẽ rất tệ. Mỗi giây phút cậu ở trên lớp, cậu luôn bồn chồn nhìn đồng hồ tích tắc đếm ngược thời khắc tan học. Khi Chan hỏi rằng có vấn đề gì không, cậu chỉ trả lời là không sao cả, nhưng rồi phóng như bay ra khỏi cửa khi chuông vừa reo.
Hầu hết khoảng thời gian ở bên nhau, Wonwoo đánh máy trên laptop còn Mingyu thì làm bài đọc hiểu và cả đống bài tập khác. Cả hai đều làm việc trên bàn ăn, vì phòng khách vỗn dĩ không có đồ đạc gì. Họ chẳng cần làm gì đặc biệt, bởi riêng cảm giác có người kia gần bên đã quá đủ. Thi thoảng họ sẽ nắm tay vài phút rồi lại tiếp tục việc riêng. Những cử chỉ đơn giản như vậy còn làm ấm lòng Mingyu hơn bất cứ điều gì khác.
"Anh biết đấy, em chẳng ngại ở bên anh suốt đời đâu."
Wonwoo trìu mến mỉm cười.
"Tôi cũng vậy."
——————————————–
nhớ like và comment!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top