(5)

Hôm nay là thứ Bảy, đã đến ngày Mingyu hẹn với Chan. Cậu thức dậy, ăn sáng và thay quần áo nhanh chóng. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng cậu định ra ngoài luôn. Cậu nghĩ mình có thể giết thời gian đâu đó trên đường. Cậu xỏ giày và xoay nắm đấm cửa, nhưng do có người đẩy cửa từ bên ngoài nên cánh cửa bật ra rất mạnh. Mingyu nhìn xuống để xem đó là ai.


Wonwoo đang ngồi quay lưng trước cửa nhà cậu. Khi Mingyu mở cửa, anh quay lại và mỉm cười chào.


"Anh đang làm gì ở đây vậy? Sao anh không gõ cửa?"


"Tôi có cảm giác rằng cậu sẽ sớm ra ngoài, thế nên tôi ngồi đợi."


Mingyu thi thoảng chẳng thể hiểu nổi Wonwoo nghĩ gì. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng chưa từng hiểu được.


"Hôm nay em đi chơi với bạn."


Wonwoo đứng dậy và phủ bụi khỏi người, sau đó anh nhìn Mingyu.


"Cũng ổn thôi... nhưng cậu không có thời gian rảnh trước khi gặp bạn à?"


"Em có."


"Vậy thì cùng đi thôi."


——————————————–


Mingyu không biết họ đã lái xe bao lâu trên đường. Nhưng dù thế nào, bây giờ cũng đã quá muộn để xem phim cùng Chan. Cậu nhắn tin cho Chan Xin lỗi nhé, tôi có chút việc... Tôi không xem phim được với ông hôm nay rồi... Cậu chợt nghĩ, thực ra cậu cũng chẳng bao giờ muốn đi nữa. Nhất là sau khi nghe những điều Seungcheol nói ngày hôm qua, cậu cần phải ở bên Wonwoo lúc này. Điện thoại sáng đèn ngay sau đó, và Mingyu nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình. Aww, sao vậy?


Cậu mặc kệ tin nhắn đó. Làm sao cậu có thể nói là mình thích gặp người khác hơn được. Chính ra cậu cũng không muốn giải thích, nên cậu mong Chan sẽ tự hiểu.


"Bạn của cậu đấy à?" Wonwoo hỏi.


"À ừm... Cậu ta... tự hủy buổi hẹn. Cũng chẳng phải vấn đề lớn. Quan trọng hơn là, chúng ta đang đi đâu đây?"


"Tôi cũng muốn biết lắm chứ..."


"...hay nhỉ."


Sau khoảng 40 phút lái xe, Wonwoo đỗ xe ở lề đường cao tốc. Họ đang ở vùng núi, chính xác hơn là ở một bên sườn núi. Mingyu khá cảnh giác, cậu nghĩ về sự việc đã xảy ra lần trước, khi Wonwoo tự đặt mình vào nguy hiểm mà cậu thì chẳng thể lường trước được. Nếu anh định làm điều tương tự ở đây thì họ chết chắc rồi, bởi thể nào Mingyu cũng sẽ nhảy theo. Khi cả hai ra khỏi xe, Mingyu cẩn thận quan sát Wonwoo, để ý từng bước chân anh đi. Cậu nhìn anh bước ra mũi xe rồi đi quanh nó, bỏ lại Mingyu còn chưa kịp đóng cửa lại. Wonwoo bước dần về phía vực thẳm, quay sang Mingyu.


"Khỏi lo, lần này tôi sẽ không nhảy đâu." anh trấn an.


Mingyu thở phào, không mảy may nhận ra sự căng thẳng đã hiện rõ trên mặt cậu ban nãy. Cậu bước tới nơi Wonwoo đang đứng và đưa tầm mắt nhìn xuống vùng đất bao la phía dưới. Thị trấn mênh mông dưới kia thật hút mắt. Cậu không biết rằng mình thích điều gì hơn, thị trấn nên thơ, hay người bạn đẹp trai nhưng khó đoán đang ngồi bên cạnh. Wonwoo im bặt, vì vậy Mingyu đã mở lời trước.


"Seungcheol đã kể cho em về anh. Về tim của anh... và lí do anh làm những việc như vậy..."


Wonwoo bình thản trước lời thú nhận của cậu.


"Tôi biết."


"Em...em không muốn anh cứ tự tìm đường chết như thế..."


Wonwoo nhìn Mingyu, không chần chừ lấy một khắc, anh trả lời.


"Thì tôi sẽ dừng."


Mingyu ngạc nhiên nhìn Wonwoo. Cậu sốc, và thực sự không thể tin nổi. Anh đồng ý quá nhanh, như thể luôn chuẩn bị sẵn để nghe câu nói này. Anh có nghe thấy điều Mingyu vừa nói không? Anh đã tìm kiếm cái chết suốt hai năm, như lời Seungcheol kể. Vậy tại sao anh lại dừng lại khi Mingyu, trong số bao nhiêu người khác, nói rằng cậu không muốn thế? Lời hứa này có phải thật không? Anh có thực sự nghĩ vậy không? Tâm trạng Mingyu bối rối cực kì.


"..."


"..."


"...tại sao?"


Wonwoo nhìn về phía thị trấn, và Mingyu nhìn anh. Một luồng gió nhẹ làm rối tóc họ, rồi Wonwoo hít một hơi sâu không khí trong trẻo của miền núi.


"Tôi nhận ra một điều gì đó vào cái hôm cậu sống chết cứu tôi cho bằng được. Cậu thậm chí còn giận dữ vì tôi. À không... cậu giận dữ với tôi. Thường thì tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì đâu. Tôi chẳng quan tâm chút nào... nhưng vì một lí do nào đó, tôi sẽ lưu tâm nếu người đó là cậu. Tôi không thích chứng kiến cậu như thế. Tôi không thích nhìn thấy cậu buồn bã vì tôi."


Anh khẽ nhắm mắt rồi tiếp tục.


"Chúng ta chưa quen biết nhau lâu, tôi biết, nhưng tôi cảm thấy như thể cậu là một phần của bản thân vậy. Tôi cần cậu để sống. Cậu không cần phải nói gì cả, và cậu cũng không cần làm gì cho tôi... Tôi chỉ cần cậu ở đây thôi. Cảm giác thật tuyệt khi cậu ở bên tôi. Cậu là nơi tôi luôn muốn quay về, là nhà. Gió có thể đưa tôi đến bất cứ đâu, nhưng nếu không có cậu trên hành trình của tôi, tôi thấy mình như lang thang vô định. Không có cậu, tôi gần như lạc lối. Không có cậu, không còn mỏ neo nào giữ tôi lại khi tôi muốn nhảy xuống từ cửa sổ nữa."


"Wonwoo..."


"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Cho đến vài ngày trước thôi, tôi vẫn chẳng quan tâm mình sống hay chết. Cho đến khi tôi gặp cậu. Tôi tự hỏi cậu có phải một lí do đủ thuyết phục để tôi sống hay không, và cậu đúng là như vậy. Thế nên..."


Wonwoo cầm lấy tay Mingyu, đặt chúng lên cổ, vào vị trí của tĩnh mạch đang đập.


"Tôi trao mạng sống của mình cho cậu. Khi cậu quyết định không cần đến tôi nữa, tôi muốn cậu hủy hoại tôi bằng chính đôi tay này, bởi vì đó là khi cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa."


Mingyu nheo mày, nghiêm nghị nhìn anh.


"Anh đúng là điên nên mới nghĩ em sẽ muốn thế..."


Sau khi nhìn anh đầy chán nản, cậu thở dài. Ánh nhìn từ mắt cậu đã dịu dàng hơn, tay cậu di chuyển khỏi cổ và trìu mến chạm vào khuôn mặt anh.


"...nhưng nếu em đã có quyền làm vậy, thì trái tim anh cũng thuộc về em chứ?"


Wonwoo mỉm cười, ngước lên nhìn cậu.


"Nó đã là của cậu ngay từ đầu."


Mingyu quàng vai qua Wonwoo và ôm anh, nhắm nghiền mắt lại... Wonwoo vùi đầu vào ngực Mingyu, tay anh nắm chặt lưng áo cậu. Đó là khoảnh khắc mà hai người họ không thể tách rời. Đó là khoảnh khắc mà Mingyu biết cậu cũng cần Wonwoo nhiều như anh cần cậu.


"Trái tim em cũng vậy."


——————————————–

t/n: tớ quyết định sẽ giới thiệu nhạc mình thích trên này haha:') hãy thử nghe nhé đảm bảo chill và không distract đâuuu 

nhớ like!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top