(2)
Mingyu dành những ngày nghỉ còn lại trong tuần để chuẩn bị cho năm đầu tiên ở trường đại học. Từ viêc mua quần áo, giày dép, cặp mới cho đến việc nằm lòng vị trí các lớp học trong khuôn viên trường. Cậu không có thời gian để chơi cùng Wonwoo, nhưng dù gì thì Wonwoo hình như cũng không có ở nhà. Vách tường ngăn rất mỏng, đó là lí do Mingyu có thể nghe và phán đoán xem Wonwoo có ở nhà hay không. Cậu thắc mắc không biết anh đã đi đâu trong khoảng thời gian dài như vậy.
Ngày học đầu tiên ở trường đã đến, và ngôi trường thực sự thật choáng ngợp. Đến từ một trường cao trung với số lượng học sinh khá ít, khuôn viên trường đại học có vẻ quá rộng. Có quá nhiều học sinh ở khắp nơi, thật khó để nói xem họ bao nhiêu tuổi, tân sinh viên hay cuối khóa. Chỉ khi ở trong lớp mình, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm vì được ở cùng môi trường với những người cùng tuổi.
Vào ngày thứ hai, mọi thứ đã dần cải thiện. Cậu đã vượt qua được cơn sốc trước kích thước của trường. Cậu thậm chí còn có một người bạn mới ở lớp Sinh học. Chan là một cậu bé vui vẻ và tươi tắn. Mingyu đã nghĩ rằng cậu ấy nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chẳng ai có thể nhỏ tuổi hơn sinh viên năm nhất cả. Hai người trao đổi số điện thoại để có thể thảo luận về đống bài tập về nhà đã được giao sẵn ngay từ đầu. Mingyu khá hài lòng với ngày thứ hai ở trường, thậm chí còn cảm thấy tự tin hơn hẳn mọi khi.
Đêm khuya hôm ấy, Mingyu đang cắm rễ ở bàn học để giải quyết núi bài tập khổng lồ. Môn cậu đang làm chính là thứ-đáng-sợ-nhất-đại-học mang tên Tích phân. Trước giờ lúc nào Mingyu cũng giỏi toán cả, nhưng có vẻ Toán cao cấp ở đại học không hề đơn giản chút nào. Cậu đã làm xong phần lớn bài tập rồi, nhưng vẫn vò đầu bứt tai trước một câu hỏi tưởng chừng không giải nổi.
Năm học mới bắt đầu hôm qua. Thế quái nào mà chưa gì đã lắm bài tập như thế này?
Tiếng gõ cửa như cứu rỗi bộ óc Mingyu vậy. Cậu ra mở cửa và trông thấy Wonwoo đang đứng bên ngoài. Anh ăn mặc rất giản dị, nhưng đương nhiên Mingyu còn "giản dị" hơn - cậu đang mặc đồ ngủ.
"Chào," Wonwoo mở lời.
"Chào anh."
"Cậu đang làm gì vậy?"
Mingyu rên rỉ. "Tích phân ... Em thực sự muốn thoát khỏi việc này, nếu được vậy ..."
"Vậy thì ... cậu có muốn đi dạo không?"
Bây giờ đã khuya lắm rồi, trời lại còn se se lạnh. Và Mingyu vẫn phải làm cho hết bài tập. Nhưng cậu không thể từ chối. Cậu sẽ đi cùng Wonwoo đến bất cứ chỗ nào anh muốn.
"Vậy đợi một lát, em đi thay quần áo."
Mingyu trở ra với một bộ quần áo tử tế hơn, sau đó cả hai cùng đi. Mingyu không biết Wonwoo đã ở đâu suốt tuần, nhưng rõ ràng là không phải ở căn hộ của anh ấy. Vách tường mỏng đến nỗi Mingyu nghe rõ động tĩnh phía bên kia mồn một như thể nghe qua bìa giấy vậy. Vậy thì anh ấy đã ở đâu? Cậu không dám hỏi dù tâm can đang đấu tranh dữ dội đòi câu trả lời. Thay vì bất cứ điều gì khác, hai người vẫn bước đi trong im lặng như bao lần khác.
Họ bước vào một công viên, trời hơi tối vì đèn đường đã vỡ mất mấy cái.
"Đây là một điềm gở chăng? Nhưng không sao, bóng tối sẽ chỉ dẫn ta tới một nguồn sáng khác."
Mingyu cảm thấy bối rối, nhưng cậu đã giấu đi điều đó. Wonwoo đã để ý thấy một bên lông mày hơi nhướng lên của cậu dù cho trời rất tối. Anh cười khúc khích.
"Nhìn kìa." Anh chỉ vào một đài phun nước được trang trí với ánh đèn sặc sỡ. Nó không quá sáng, nhưng trong khung cảnh mù mịt vì thiếu đèn, nó trở nên thật nổi bật.
Wonwoo bắt đầu chạy về phía đài phun nước.
"Wonwoo, đợi đã." Mingyu cố gắng chạy theo anh.
Wonwoo không hề giảm tốc độ. Anh vẫn chạy thẳng về phía đài phun nước.
"Anh đang làm gì vậy! Làm gì có ai cho phép điều này?"Mingyu hỏi, dù chính cậu cũng không rõ nên làm gì lúc này.
"Vào những lúc như này, cậu chỉ cần nghe theo tôi thôi."
Wonwoo quỳ xuống, rồi ngả lưng xuống mặt nước. Cánh tay anh thả lỏng và đôi mắt thì nhắm nghiền.
"Liệu đây có phải cảm giác của tự do không?"
Mingyu thở dài, nhưng vẫn đi theo anh. Nước lạnh, nhưng dễ chịu. Cậu ngồi xuống trước mặt Wonwoo, đối diện với anh. Thay vì làm theo anh, cậu chỉ ngắm nhìn. Wonwoo có vẻ đang rất yên bình. Nhưng anh vừa nghĩ đến điều gì nhỉ?
"Cậu phải làm thế nào cho tóc ướt." Wonwoo nói, vẫn nằm yên.
"Không."
"Làm đi, càm giác sẽ rất tuyệt."
"..."
"Cậu muốn mà."
Mingyu miễn cưỡng nhúng tóc xuống nước. Một cơn buốt lạnh chạy qua xương sống, và cậu rùng mình. Wonwoo lại khúc khích cười.
"Thấy tốt chứ?"
"... Có lẽ."
Sau chưa đầy năm phút, họ ra khỏi đài phun nước và ngả lưng trên bãi cỏ công viên. Họ nằm cạnh nhau, cùng ngắm sao. Hai người ướt nhẹp khẽ run lên vì lạnh, nhưng không có lời phàn nàn nào thốt lên cả. Đó là điều bất khả thi, nhưng Mingyu thề rằng cậu đang dần phát cóng. Cậu cảm thấy có một thứ nào đó chạm vào tay, nhưng chúng đã quá tê để cảm nhận đó là thứ gì. Cho đến khi Wonwoo gài chặt tay cậu vào tay anh. Chẳng cần nói một lời, hai người họ cùng nhìn bầu trời rải rác những ngôi sao.
---------------
Mingyu là một trong những người hiếm hoi đầu tiên bị ốm. Vẫn còn khá sớm để kết luận đây là cảm, nhưng ngủ ngoài trời trong tình trạng ướt như dầm mưa rõ ràng không phải là ý hay. Chan khá lo lắng khi cậu cứ ho liên tục, nhưng Mingyu cho rằng đi bệnh viện là hoàn toàn không cần thiết. Mingyu đang hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải bị cơn bột phát sai khiến như đêm hôm qua. Tại sao cậu không quay về nhà tắm rửa? Tại sao cậu lại ngủ quên mất? Tại sao Wonwoo lại không có ở đó khi cậu thức dậy? Cậu thấy có chút tức tối trong lòng.
Cậu định ở trường cả ngày, nhưng cơ thể mệt mỏi lại không cho phép điều đó. Cậu quay về căn hộ, bước lên cầu thang và đi về phía cuối hành lang. Khi định vặn tay nắm cửa, cậu chợt thấy một túi nilon treo trên đó. Nếu nó không tạo ra tiếng đống gì, chắc cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra nó mất. Cậu cầm theo cái túi vào trong nhà và nhìn xem bên trong nó chứa gì. Đó là thuốc cảm lạnh, trà, thuốc ho và một mẩu giấy note viết tay ghi mấy từ Sớm khỏe lại nhé. Thật là một lời nhắn ngắn gọn. Cậu biết chính xác ai đã viết tờ note này. Chính là người hàng xóm chu đáo của cậu.
Cậu lấy vài viên thuốc cảm ra, định bụng sẽ ngủ nguyên ngày. Cậu chẳng muốn làm bài tập nữa. Cậu nằm xuống và từ bỏ ý nghĩ đó.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Cậu quên đóng cửa ư? Không, không phải cậu. Đó là cửa nhà Wonwoo. À, Wonwoo đã quay trở lại. Mingyu mỉm cười, nửa tỉnh nửa mơ. Chào mừng anh trở về, Wonwoo.
---------------
Please don't be a silent reader. Do like or comment comment ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top