♥TransFic | Khi tình yêu đến | KhunToria | Full Story
Author: SarielKk
Translator: Nhi Gangsta
Raiting: K
Characters: Nichkhun♥Victoria
Summary: Một chàng play boy người không bao giờ yêu đã gặp một cô gái ngây thơ xinh xắn, dễ thương khi cô rời nhà của mình.
Khi nào tình yêu sẽ bước vào trong cuộc sống của cô?
Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/194628
Chap I
- "Tại sao các cô gái ở đây luôn luôn giống nhau?"
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khi tôi đang ngồi trong quán bar 2PM, xem cô gái nhảy trên sàn.Tất cả họ đều như vậy, thậm chí tôi có thể thấy không có chút khác biệt nào. Không ai là đặc biệt. Tất cả đều cố mặc váy ngắn để khoe đường cong và làn da trắng của họ. Lúc đầu, tôi bị thu hút bởi điều đó. Đó là lý do tại sao tôi đến câu lạc bộ này mỗi đêm. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy nó thật nhàm chán. Tôi không cảm muốn nhảy hay tán tỉnh những loại đàn bà kia. Nếu điều này có xảy ra thì nó cũng chỉ đi theo một trình tự: tán tỉnh một đứa con gái -> uống với cô ta vài li -> đưa cô đến một khách sạn -> tận hưởng một đêm nóng bỏng sau đó để lại sau khi cho cô một số tiền. Oh chờ đợi sao, tôi đã nói rằng tôi rất giàu chưa? Umm, thực sự đó là tiền của cha tôi, nhưng ai thèm quan tâm chứ. Tôi không gặp ông ta thường xuyên, chỉ trừ khi tôi hết tiền tiêu thôi. Ông là chủ sở hữu của những công ty mạnh nhất ở Hàn Quốc - JYP corp .. Và tôi lại là con trai duy nhất, tôi đã bị bắt buộc phải học, để kế thừa công việc kinh doanh của mình. Tôi không thích nó. Tất cả những gì tôi muốn là tiền của mình.
Và những cô gái này cũng muốn có nó vậy. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi, chỉ để có được tiền .Ở đó, có rất nhiều và cũng phải ít nhất là 5 ả đàn bà đang nháy mắt với tôi. Họ thường lảng vảng trước mặt tôi để thu hút sự chú ý. Nhưng tôi không quan tâm đến họ tối nay. Thật nhàm chán. Tôi chợt cảm thấy bầu không khí ở đây hơi ngột ngạt, vì nước hoa và khói thuốc ư? Đây là lần đầu tiên tôi đã cảm thấy khó chịu khi tôi đang ở trong cái quán bar này. Tôi đứng lên và đi ra ngoài. Tôi nghĩ rằng tôi cần không khí.
- "Các cậu, mình ra ngoài một chút" - tôi nói với bạn bè của tôi.
- "Nichkhun,cậu định đi đâu vậy?" - Taecyeon hỏi - "Tìm một cô ả ngon là à" – Taec cười khúc khích.
- "Aigoo, Nickhun à, cậu đẹp trai như vậy. Cậu có thể đánh cắp trái tim của một cô gái quá nhanh trong khi mình chả làm được. Tại sao chứ? Mình đẹp trai quá mà, đúng không "- Junsu giả vờ khóc. Tất cả bọn họ đều lăn ra mà cười.
- "Đừng có mơ, hyung à" - Chansung nói trong khi cười hả hê.
- "Yah, Hwang Chansung!! Em nói rằng Anh-không-đẹp trai sao? "
- "Ồ không, nó chỉ hơi... hahahahaha" - Chansung không thể nào hoàn thành được câu nói của mình, anh bật ra và cười một lần nữa.
"Hwang Chansung, em sẽ chết đêm nay đó!!" - Junsu vừa nói xong câu đã phóng ngay lại chỗ Chansung sau đó ... cù anh. Chansung đã hét lên lúc đó. Tất cả bọn họ đều không thể không cười thành tiếng và chờ xem cuộc “chiến đấu mây mưa” của hai người đó.
- "Come on guys. Ngừng trêu chọc nhau, mình sắp chết vì cười đây "- Cuối cùng tôi la lên để bảo họ dừng lại-" Mình cần hít thở không khí trong lành một chút"
- "Ok, gặp cậu sau"
…When the love walked in…
Ngược lại với không khí trong bar, không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn, làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Trời đã tối, chỉ có một vài bóng người trên đường phố. Tôi đột nhiên nghĩ về gia đình tôi. Gia đình tôi đã từng hạnh phúc với nhau khi mẹ tôi vẫn còn sống. Bà qua đời trong một tai nạn xe hơi. Và cha tôi, ông ta không hề khóc trong lễ tang bà. Ông thậm chí không đến thăm mộ của vợ cho dù chỉ một lần.
Tôi đi dọc theo con hẻm nhỏ dẫn ra sông. Tôi đến bờ sông. Không ai đã ở đây. Tôi đã chắp tay lại. Dựa đầu vào hàng rào, tôi nhìn lên bầu trời. Không nhiều sao lắm. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bầu trời trong một thời gian dài. Sự im lặng thực sự làm tôi cảm thấy thoải mái và yên bình.
Sau đó, đột nhiên, tôi nghe tiếng bước chân của ai đó.
Tôi nhanh chóng quay đầu lại mà âm thanh đến. Có một cô gái đi về phía tôi.
- "Anh có phiền nếu tôi đứng ở đây?"
Tôi đứng im một hồi lâu khi cô ấy nhìn tôi.
Điều duy nhất tôi có thể nói là cô ấy là rất đáng yêu. Cô ấy hỏi tôi với giọng nói ngọt ngào. Đôi mắt cô thỏ con mở to nhìn tôi. Tôi không biết bao lâu rồi mà tôi vẫn đứng yên nhìn cô ấy cho đến khi cô ấy nhìn tôi.
- "Xin lỗi?"
…When the love walked in…
- "Ah ... k ... không ..." - tôi giật mình và cảm thấy thật xấu hổ! Tôi chắc đã trông giống như một thằng nhóc lập dị hoặc một cái gì đó đại loại như thế.
- "Vâng" - Cô mỉm cười,trông nó thật... đẹp.
Cô không sexy hay giống như những đứa con gái khác trong bar. Không mặc quần áo hở hang, chỉ cần một chiếc váy hoa đơn giản, nhưng cô đã thu hút tôi rất nhiều. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại ở đây vào lúc này. Tôi đang định hỏi nhưng ...
- "MEOWWWWW"
Tôi giật mình, một lần nữa ư ...! Tôi đã không nhận ra rằng cô đang ôm một con mèo. Điều này làm tôi thêm tò mò.
- "Cô định làm gì ở đây vào lúc này thế? Một cô gái không phải là không nên ở một mình hay lang thang trên đường vào ban đêm sao?"- Tôi không thể giấu được tò mò của mình.
- "Tôi bỏ nhà đi đấy." - Cô trả lời ngay. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
- "Tôi có thể hỏi tại sao không?"
- "Cha mẹ tôi không cho phép tôi để giữ cho con mèo đáng yêu này" - Cô nói với một giọng buồn buồn. Đôi mắt thỏ của cô nhìn xuống buồn bã.
- "Cô bao nhiêu tuổi?"
- "25"
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên! Lúc đầu, khi cô ấy nói cô đã rời nhà vì cha mẹ cô không cho phép cô ấy để giữ cho con mèo, tôi nghĩ cô chỉ mới 16 hoặc 17 tuổi thôi chứ! Cô ấy trông quá trẻ so một cô gái 25 tuổi!
- "Tôi nghĩ rằng cô đã đủ tuổi để giữ một con mèo mà không cần sự chấp nhận của ba me chứ"
- "Ồ tôi cũng muốn như thế vậy, nhưng tất cả những gì tôi làm, tôi phải có sựcho phép của ba mẹ tôi. Tôi luôn luôn tuân thủ đúng luật, nhưng lần này, tôi không thể "- Cô bĩu môi -" Con mèo này là thật đáng yêu, anh có nghĩ như vậy? "
Như cô nói, cô đưa con mèo ra phía trước để tôi nhìn rõ nó hơn . Con mèo đáng yêu thật, nhưng cô ấy còn dễ thương hơn nhiều! Tôi muốn hỏi cô ấy nhiều hơn nhưng nó sẽ rất bất lịch sự nếu tôi đã làm điều đó, tôi chỉ là một người xa lạ với cô ấy mà.
…When the love walked in…
- "Thế……., tên của nó là gì?" Tôi cố gắng để thay đổi chủ đề. Tôi không biết lý do tại sao tôi lại làm điều đó, tôi chỉ là tôi muốn nói đến cô.
- "Pusheen" - nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên khuôn mặt của cô một lần nữa.
- "Cô định làm gì sẽ làm gì bây giờ? Cô sẽ đi đâu? "
Cô ấy im lặng hồi lâu, không khí nặng nề bo trù lên hai chúng tôi. Tôi có thể đoán cô đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, cô trả lời một cách đơn giản, nhưng lại làm cho tôi ngạc nhiên.
- "Tôi cũng không biết" – ánh mắt con nhìn thẳng vào tôi.
- "Thế cô bỏ nhà đi mà không có bất kỳ kế hoạch nào ư??"
- "Ừm"
Tôi không thể tin vào tai của tôi! Và tôi đã bị sốc khi cô ấy nói:
- "Đừng lo lắng, đây không phải là lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà đâu"
-“??”
- "Để tôi xem, umm ... khoảng 5 hay 6 lần gì rồi. Và anh biết không, thời gian lâu nhất tôi rời khỏi nhà là 5 tiếng đồng hồ! Nhưng lần này sẽ khác ! Tôi sẽ về nhà cho đến khi cha mẹ tôi cho phép tôi giữ lại Pusheen! "
- "Thế,những lần đó cô đã đi đâu?" – Hai chữ tò mò dường được in rõ trên khuôn mặt của tôi.
- "Đến nhà bạn của tôi"
- "Thế sao. Sao cô không đến nhà bạn cô ngay bây giờ,bây giờ trễ quá . Nó sẽ không an toàn cho một đứa con gái như cô được ở bên ngoài vào thời điểm này đâu "
Sự thật là tôi khá buồn, tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Tôi thậm chí không biết tại sao. Nếu cô ấy là một ả trong bar hoặc một cái gì đó đại loại như thế, tôi có thể tán tỉnh cô ấy như tôi vẫn thường làm. Nhưng lần này, ở phía trước tôi là cô gái này, tôi không thể làm điều đó. Bằng cách nào đó, tôi chỉ muốn cô ấy được an toàn ...
…When the love walked in…
- "Không được! Ba mẹ tôi sẽ tìm thấy tôi ở đó và bắt tôi phải bỏ Pusheen và về nhà đấy. Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu! "
Thật lạ lùng khi một cô gái tôi gặp lần đầu tiên làm cho tôi lo lắng nhiều như thế. Rất lo lắng! Nhưng cô ấy dường như không hề lo lắngnhiều !
Nhưng bằng cách nào đó, sự "ngớ ngẫn " của cô gái này đã thu hút tôi rất nhiều. Điều gì xảy ra với tôi đêm nay vậy? Cô thậm chí không hề gợi cảm hay hở hang như những cô ả trong bar.
Bây giờ tôi đang bị mắc kẹt trong tình trạng này. Tôi nên làm gì bây giờ? Bỏ đi sao?Cũng tốt, tôi chỉ là một người lạ với cô ấy thôi mà. Nhưng cô ấy sẽ làm gì? Aishhhhh ...
- "Này. Tôi có thể đến nhà của anh được không? "
Chap 3 - Kết thúc
Người đàn ông ấy mời tôi vào. Ngược lại với dáng vẻ bênngoài, bên trong của ngôi nhà trông khá rộngrãi và gọn gàng.
- "Cháu đã nhìnthấy Victoria ở đâu, hãy chỉ cho chúng tôi"- ông Choihỏi tôi một cách vội vàng. Tôi có thể thấy các rõ sự căng thẳng rõ ràng trên khuônmặt của ông.
- "Cô ấy là tại căn hộ của cháu" - tôi nói với một giọng nói thấp hơn.
- "Nichkhun-ssi, xin vui lòng đưa chúng tôi đến căn hộ của cháu được không ? Chúng tôi sẽ đưa nó về ngay"- Mẹ cô nhìn tôi và nói,gần như là cầu xin.
- "Cháusẽ dẫn bác đến, bác đừng lo lắng quá. Cô ấy vẫn tốt và an toàn. Cháu đến đây vì cháu muốn hỏi hai bác vài điều... "-Tôi ngập ngừng. Tôi thật sự muốnbiết cô ấy có thật sự bị bệnh tâm thần không , ngay cả khi tôibiết rằng tôi sẽ bị tổn thương vì điều đó- "Cháu xem được tin tức trên TV. Nó cho biết là con gái của hai bác cóvấn đề về thần kinh... bác có thể xin vui lòng cho cháu biết rằng vấn đề là những gì không ạ...? "
Họ đã bị bất ngờ bởi câu hỏi của tôi một vàigiây. Tôi có thể thấy ánh mắt họ thay đổi. Một cái gì đó buồnbuồn nhưng có thể nhìn thấy được. Tôi sợ rằng câu hỏikhông nên được hỏi ra mới đúng. Sau đó, ông cao giọng, trả lời tôi ngập ngừng:
- "Victoria ... không phải là congái của chúng tôi"
- "?" - Quá nhiều bất ngờ xảy ra ngày hôm nay. - "Cô ấykhông phải là con gái của hai bác sao?" - Tôi lặp lại, không chắc chắn nếu tôi nghe nói có đúnghay không.
- "Đólà sự thật" - Ông nói với một giọng trầm.
-Vậy ... vậy ... cô ấy là ai??" – Choáng là điều duy nhấttôi có thể cảm nhận được ngay lúc này. Quá nhiều thứ tôi không biết về Victoria.
"Bố mẹ nó mấttrong một tai nạn xe hơi cách đây 15 năm" –đến lúc này, bà Choi mới lên tiếng."Nó là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn. Chúng tôi là bạn của ba mẹ nó”- Bàtiếp tục nói với một giọng nói buồn bã.
15 năm trước đây... 15 năm trước ...
Chờ đã! Một suy nghĩchợt ùa vào tôi.
15 năm trước đâylà thời điểm tai nạn xe hơi của mẹ tôi đã xảy ra! Không ... không thể nào!Không thể có một sự trùng hợp như thế! Nhưng ...
"Bố mẹ nó mấttrong một tai nạn xe hơi cách đây 15 năm" –đến lúc này, bà Choi mới lên tiếng."Nó là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn. Chúng tôi là bạn của ba mẹ nó”- Bàtiếp tục nói với một giọng nói buồn bã.
15 năm trước đây... 15 năm trước ...
Chờ đã! Một suy nghĩchợt ùa vào tôi.
15 năm trước đâylà thời điểm tai nạn xe hơi của mẹ tôi đã xảy ra! Không ... không thể nào!Không thể có một sự trùng hợp như thế! Nhưng ...
- Cuộc tai nạn xảy ra vào đêm Giáng Sinh. Gia đình nó về nhà sau khi ăn tối với người thân. Ba của Victoria là say rượu nên đã lái xe quá nhanh. Sau đó, chiếc xe nhấn ngược chiều xe lái xe khác. Vụ nổ gây ra bởi cuộc đụng độ đã giết chết tất cả ... "
Tôi không thể nói hoặc thậm chí nghĩ rằng bất cứ điều gì. Đó là tai nạn của mẹ tôi vào ngày Giáng sinh. Cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tôi có thể cảm thấy tim tôi đập nhanh như điên. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Tôi thậm chí còn được sử dụng để đổ lỗi cho cha tôi để sắp xếp mà tai nạn! Ba mẹ Victoria của người đã giết mẹ tôi sao? Xin đừng phải, xin đừng phải, không thể là sự thật được . Tại sao điều này lai xảy ra với tôi? Tôi muốn được trở lại cuộc sống bình thường tuổi của tôi trước khi tôi gặp cô ấy!
- "Nichkhun-ssi! Cháu có sao không ? "- Ông Choi lo lắng hỏi tôi
- "Cháu ... Cháu vẫn ... ôn" - tôi trả lời với một giọng nói sợ sệt ...
- "Nhưng ... nhưng ... cháu đang khóc!"
-".... Đó là tai nạn xe của mẹ cháu ... Một trong những người lái xe ngược chiều là mẹ cháu ..." - tôi run lên khi nghĩ về vụ tai nạn đó.
Ông bà Choi cũng đã bị shock khi nghe tôi nói. Họ không thể nói gì thêm, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, sự hoảng loạn có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng.
- "Nhưng ..." - Đột nhiên, tôi nhận ra một điều - "Nếu đó là vụ nổ, làm thế nào mà Victoria vẫn còn sống? Cháu nghe nói đó là một vụ nổ lớn ... "- Tôi cố gắng để kềm cảm xúc của mình. Vẫn còn có một số những điều tôi muốn tìm hiểu.
-"Chúng tôi không dám chắc về điều này. Victoria sống sót nhưng đầu nó bị thương khá nặng. Nó đã ở tình trạng hôn mê sâu trong một năm sau khi xảy ra tai nạn. Chúng tôi rất vui mừng khi Victoria tỉnh dậy. Nhưng nó đã không nhớ bất cứ điều gì về gia đình mình, tai nạn và nó thậm chí còn không biết nó là ai. Bác sĩ của nó là nó mất trí nhớ và sẽ kéo dài trong nhiều năm, thậm chí có thể là mãi mãi "
- "Hai bác có giúp ấy tìm lại trí nhớ không ?" - Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi. Bây giờ hầu như tất cả mọi thứ có vẻ rõ ràng với tôi.
-"Chúng tôi đã cố. nhưng nó quên tất cả mọi thứ, nhưng có một điều mà ảnh hưởng đến nó - tên thật của nó, Song Qian. Sau vài tháng kể từ khi chúng tôi đưa nó trở về nhà của chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng để nhắc nhở nó của bố mẹ và gia đình nó, hy vọng nó sẽ nhớ lại điều gì. Nó vẫn không nhớ bất cứ điều gì. Nhưng lạ. Khi chúng tôi nhắc nhở nó về tên thật của nó, nó đã shock! Nó nói một điều gì đó lí nhí trong họng nhưng chúng tôi không thể nghe thấy. Chúng tôi sợ hãi, không biết phải làm gì. Chúng tôi gọi xe cứu thương nhưng nó lại ngất lịm. Ngày hôm sau, nó tỉnh dậy và không nhớ bất cứ điều gì "
- "Vậy có chuyện gì với tên thật của cô ấy vậy ?" - Tôi hỏi, vẫn còn giữ gương mặt ngạc nhiên đó.
- "Chúng tôi không biết. Chúng tôi đã cố gắng để làm điều đó một lần nữa, nhưng bất cứ khi nào nó được gọi bằng tên thật của nó, nó đều hành động bất thường như lần đầu tiên chúng tôi đã làm. Vì vậy, chúng tôi đã gọi nó là 'Victoria' cho đến nay "
-"Tội nó" - bà Choi, người giữ im lặng trong suốt cuộc trò chuyện, đột nhiên lên tiếng. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt của bà - "Victoria lớn lên nhưng không biết gì về gia đình mình. Nó ấy đáng yêu và ngây thơ. Nó không bao giờ hỏi bất cứ điều gì. Nó không bao giờ đi ra ngoài, chỉ ở nhà, giúp bác làm việc nhà. Tuy nhiên, khoảng một năm trước đây, nó lại bảo muốn đi ra ngoài. Bác nghĩ rằng nó đã dần dần hồi phục và nó đã nhớ một cái gì đó, vì vậy bác đã để nó đi .Cạn biết gì không? Victoria có vẻ hạnh phúc hơn và lạc quan hơn. Nó hay cười, nói chuyện với bác nhiều hơn trước. Bác cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy Victoria hạnh phúc như thế. Nhưng bác vẫn cảm thấy tội lỗi bởi vì bác không thể giúp nó nhớ về cha mẹ của mình ... "
Mọi người vẫn im lặng trong. Cùng nhau chết đuối trong suy nghĩ của riêng mình.
Victoria vẫn không nhớ về bất cứ điều gì xảy ra lúc tai nạn. Cô đang ở trong cuộc tông xe của mẹ tôi. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đó là sau 15 năm, chúng tôi gặp nhau. Tôi không thể tin điều này là thật. Tôi phải làm gì bây giờ? …
Tôi không thể phủ nhận rằng tôi có tý cảm xúc đối với cô ấy. Tất cả những gì cô làm khiến cho tôi làm cho tôi rơi vào bể hạnh phúc. 5 ngày cùng với cô ấy là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi sau khi mẹ tôi qua đời. Nhưng sau khi biết tất cả những điều này, tôi không biết phải làm gì. Tôi không muốn đổ lỗi cho tai nạn trên là do cha mẹ cô gây nên, nhưng đó lại là sự thật. Victoria thật đáng yêu nhưng tôi không thể ở bên cạnh cô ấy được nữa. Tôi không thể không nghĩ về vụ tai nạn đó.
-"Bác Choi, cảm ơn đã cho cháu biết tất cả những điều này. Bây giờ cháu sẽ quay trở lại căn hộ của cháu và đưa Victor ... "
Tôi chưa kịp hoàn thành lời của tôi, chợt một giọng nói đột nhiên vang lên, ngắt lời tôi:
- "Không, anh chưa biết hết đâu."
Đó là Victoria!
……
…..
….
…
..
.
Tôi theo Victoria lên phòng cô ấy. cô ấy đã cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
- "Đây là gì?" - Tôi mở hộp.
- "Bài viết và hình ảnh về vụ tai nạn cách đây 15 năm" - Victoria trả lời đơn giản trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.
- "H………ả….? Em……em..m….. nhớ……được…..rồi sao"- Tôi ngạc nhiên, mắt tôi cứ nhìn thẳng vào cô ấy.
-"Sự thật là em nhớ lại được một năm trước rồi , khi em nhìn thấy ảnh của anh trên một tờ báo. Ánh mắt của anh giống hệt mẹ anh ... "
"... Ý em là….?" - Tôi khá bối rối khi Victoria nhắc tôi nhớ đến mẹ tôi.
Cô ấy im lặng trong một thời gian và nói:
- "Khi hai chiếc xe tông nhau, vụ nổ đã không hề xảy ra. Mọi người vẫn còn sống, chỉ bị chảy máu. Mẹ em bảo em sang đỡ mẹ anh dậy. Em ra khỏi xe và đến chỗ mẹ anh. Bà ấy vẫn còn thở nhưng bị chảy máu nặng. Bà bảo em là bà không sao cả và hỏi tên em "- Victoria dừng lại, nhìn xuống và tiếp tục với một giọng nói buồn bã -" Đột nhiên, bà ấy ôm chầm lấy em và nói: "Song Qian, xin cháu ... chăm sóc Khunnie nhé" ... Sau đó, chiếc xe nổ tung. Em được mẹ anh bảo vệ nên em đã sống sót sau vụ nổ ... "
- "Vì vậy, em đã bắt đầu thu thập thông tin về vụ tai nạn và ... tôi?"
- "Phải. Em muốn đáp ứng theo yêu cầu của mẹ anh. Em đã chờ thời điểm thích hợp này một năm một năm rồi . "
-"Và em đã sử dụng Pusheen để làm một cái cớ để nói chuyện với tôi?"
- "Em... em xin lỗi. Em không biết phải làm gì ... Em sợ rằng anh sẽ không chấp nhận em nếu em nói sự thật "
- "Nên, em lừa tôi ? Và tất cả mọi thứ em đã làm cho tôi chỉ vì mẹ tôi muốn như thế"-?? Tôi không thể tin điều này. Victoria đã nói dối tôi ... Tôi có nghĩa không là gì đối với cô ấy!
- "Khunnie, em ...em ..."
- "Đừng nói gì hết!" - Tôi gần như hét vào mặt cô - "Xin em, để tôi yên!"
Như tôi đã nói, tôi chạy xuống cầu thang chạy ra bên ngoài ngôi nhà. Tôi leo lên xe và phóng một cách vô thức. Trời vẫn mưa nặng hạt. . Tôi không thể giữ bản thân mình bình tĩnh. Tất cả mọi thứ là một lời nói dối! Một lời nói dối! Không ai yêu thương tôi cả...
Tôi lái xe đến club 2PM. Kể từ khi Victoria đến, tôi đã không đến đây. Không, không, tôi không muốn nghĩ về cô ấy, về tất cả mọi thứ nữa! Tôi muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra! Tôi ngồi xuống và bắt đầu uống.
Tôi đột nhiên tỉnh dậy. Tôi sớm nhận ra rằng tôi đang nằm trên một cái ghế dài trong club. Đầu của tôi đau khi tôi đã cố gắng để đứng lên.
Vài giây sau, tôi nhớ lại tất cả mọi thứ đã xảy ra.
"Tội nghiệp, mày quá Nichkhun. Mày bị lừa bởi một cô gái mà mày yêu "- tôi tự nói chuyện với bản thân mình.
Tôi ngồi xuống một cách khó khăn. Lấy điện thoại ra, 22 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn mới. 22 cuộc gọi nhỡ từ một số mà tôi không biết. Victoria, có thể không? Tôi bỏ qua tất cả và mở tin nhắn.
"Em là Sulli. Anh đang đâu? Victoria unnie bị tai nạn xe hơi. Chị ấy đang ở bệnh viện SM lúc này. Hãy gọi em khi anh nhận được tin nhắn"
Lần thứ ba trong ngày, tôi lái xe như điên. Tôi đã hoảng sợ khi tôi nhận được tin nhắn.
Tôi vội vã trong phòng bệnh của Victoria. Ông bà Choi và Sulli đã ở đó.
Em nằm trong một chiếc giường trắng, mắt nhắm lại. Em trông vẫn đẹp như lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
- "Anh đã đi đâu vậy , Nichkhun-ssi?" - Sulli hỏi. Có những giọt nước mắt trong mắt cô ấy rơi nhẹ :"Victoria unnie vừa bị tai nạn. Đầu chii5 ấy bị thương nặng. Em không biết chị ấy có thể thức dậy hay không ... "- Sulli bắt đầu khóc thật to.
- "Chuyện gì đã xảy ra?" - Tôi lo lắng hỏi.
- "Ngay sau khi cậu rời đi, nó đi theo cậu. Nó chưa lái xe bao giờ ... và trời mưa rất nhiều nên tai nạn đã xảy ra "- ông Choi giải thích cho tôi với một giọng nói buồn.
Đó là lỗi của tôi!
Họ đi ra ngoài, để lại tôi một mình với em.
- "Vic, xin em đừng rời xa anh! Anh xin lỗi! Anh không nên hét vào em như thế. Anh xin lỗi! Anh không nên bỏ lại em . Xin em trở lại với anh, Victoria "- tôi đã khóc. Sâu trong tâm tôi, tôi cảm thấy tổn thương và đau đớn. - "Anh yêu em , Victoria ..." - Tôi không thể phủ nhận nó nữa. Sự thật là tôi thực sự yêu em. em là một trong những người làm cho tôi cảm thấy nhất hạnh phúc ...
- "Khun ... Khunnnie?" - Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói mềm mại gọi tên tôi!
- "Vic? Vic! Em....em.....em tỉnh rồi ! Cảm ơn Chúa "- Tôi không thể tin vào mắt tôi. Đôi mắt em mở to, nhìn tôi. Tôi đưa cánh tay của choàng ôm em vào lòng. Tất cả nỗi đau mà tôi cảm thấy đột nhiên biến mất.
- "Khunnie"
- "Anh đây"
- "Anh vừa nói gì" - em hỏi, nhìn chằm chằm vào tôi .
- "Không ... không có gì" - Tôi yêu em, nhưng em thì không, phải không? em chăm sóc tôi chỉ theo yêu cầu của mẹ tôi, không nhiều ..nhưng tôi nhận ra rằng, em không để tôi ở lại .
- "Khunnie, em.yêu.anh. Em chăm sóc anh không phải vì mẹ của anh muốn. Đó là ... er ... Điều em muốn "- em nhẹ nhàng nói, mỉm cười và đỏ mặt.
Cái.....Cái ... gì?? Tôi nghe sai không chứ?
- "Em yêu anh, Khunnie"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top