BẤT TỐ - CHƯƠNG 7

Bầu trời tối mù mịt, cậu nhìn thấy người nào đó tại góc đường, khóe miệng đang tươi cười với cậu.

Bầu không khí trong người giống như đột nhiên bị đông lại, cậu và hắn đã cách xa mấy năm rồi, tình trạng này giống như 1 thời không vậy.

Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng không phát ra tiếng. Bỗng nhiên, Vương Nguyên cười. Khóe miệng nhẹ nhàng, vô cùng lạnh nhạt.

“Đã lâu không gặp, Vương Tuấn Khải.”

Bọn họ gặp lại, tựa như đa số người yêu chia tay bất ngờ tương phùng, kiếp này lại gặp, có lẽ chỉ đi qua nhau mà thôi, hoặc là vẫy tay chào hỏi, chỉ là không liên quan đến đối phương nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn người kia xa lạ lại quen thuộc, khoảnh khắc khổ sở này chỉ muốn khóc. Cậu thật sự quên mất hắn rồi sao……

“Vương Nguyên Nhi, chuyện trước đây là anh có lỗi với em, nhưng……”

Vương Nguyên nhẹ nhàng xua xua tay, vội vàng cắt đứt lời giải thích từ hắn. “Những chuyện đã qua, đừng nhắc đến nữa.”

“Nhưng anh còn yêu em!” Vương Tuấn Khải tê thanh liệt phế* nói.

(*) thanh âm cứng ngắc đến tim đau.

“Phải không?” Vương Nguyên cười cười, ngay cả giọng nói cũng có chút mờ mịt, “Thật đáng tiếc, tôi không còn yêu anh.”

Vương Tuấn Khải mất thăng bằng, sắc mặt tái nhợt, lập tức dường như mất đi tất cả sức lực. “Không thể nào, em gạt anh, em chẳng qua là đang giận……”

Vương Nguyên dùng một loại ánh mắt vừa siêu phàm vừa thương xót nhìn hắn, đến gần, sau đó lưu lại câu “tạm biệt” liền lặng lẽ đi lướt qua thân hắn.

______________

Vương Nguyên không nghĩ tới cậu và Vương Tuấn Khải có thể gặp lại, chính là phải kiềm chế, ít nhất cũng là thoải mái bình tĩnh, cao lãnh, không có chút nào sơ hở, hoàn toàn kín kẽ. Nhưng bây giờ là tình huống gì đây?

Bầu trời ánh nắng rực rỡ, sân trường náo nhiệt, muốn uống một ly nước.

Thời điểm trở lại một phút trước, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên trong đám người liền mừng như điên, căng thẳng bất an ba năm trước trong nháy mắt đều tiêu tan. Hắn từng bước từng bước đi đến chỗ Vương Nguyên, mỗi một giây đều dài giống như một thế kỷ vậy.

Sau đó động tác tựa như chậm lại, hắn đứng ở sau lưng cậu.

Vương Nguyên khát nước, đang ở quầy ẩm thực lấy nước. Kết quả quay người lại nhìn thấy một bóng người đột nhiên chặn trước mặt mình, cậu bị dọa sợ giật mình lui về phía sau, đụng phải bàn ẩm thực, ly nước trên tay tất cả đều hất vào người họ. Cậu vừa định nổi giận, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mắt không chút nào báo trước liền xuất hiện, sững sờ.

Đệt, tên này tại sao lại ở đây? Hắn về nước lúc nào thế, mình thế nào một chút tin tức cũng không nhận được? Má ơi, tình tiết này cùng với tình tiết mình tưởng tượng không giống nhau a, có thể làm lại (tình tiết) một lần (nữa) không?!

Đợi não trở về hiện thực sau đó hoàn toàn tiêu hóa thì đã phát hiện rồi, cậu bị Vương Tuấn Khải kéo đến dưới cây ít người, đang dùng khăn giấy giúp cậu lau nước trên người. Cậu vội vàng chặn 'móng vuốt' của Vương Tuấn Khải lại, cầm lấy khăn giấy "Tôi tự làm được.”

Vương Tuấn Khải cười cười, cũng không kiên trì, nói câu đầu tiên sau ba năm gặp lại : “Vương Nguyên Nhi, em thế nào lại không cẩn thận vậy chứ?”

Vương Nguyên nghe thấy liền tức giận vứt luôn giấy, “Vương Tuấn Khải, tôi không cẩn thận chỗ nào hả!” suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng lắm, thật không có khí thế, vì vậy lui về phía sau môt bước, vểnh mặt lên, nghiêm túc nói : “Vương Tuấn Khải, chúng ta không quen.”

Ai ngờ hắn xuất ngoại một chuyến da mặt trở nên dày hơn, chẳng tha thứ gì cả mà đến gần, đôi mắt anh đào chớp chớp : “Vậy thì không quen, em và anh nói chuyện một chút đi.”

Tên này nghĩ mình là ai mà bán manh vậy chứ, tôi không quen biết hắn!

Vương Nguyên báo cho mình dù sao cũng không thể bị sắc đẹp của hắn làm gục ngã, vì vậy kiên trì không quan tâm mà đẩy hắn lui về phía sau, “Anh cách tôi xa một chút, nói chuyện không cần dựa gần như vậy.” Sau đó chỉnh lại quần áo một chút, sau đó bày ra bộ dáng 'Nguyên Thiếu', lạnh lùng nói, “chúng ta đã chia tay, không cần tôi nhắc nhở anh chứ.”

Nghe vậy, sắc mặt Vương Tuấn Khải cứng đờ, ngược lại mờ nhạt không ít. Hắn kéo tay áo Vương Nguyên, nhẹ giọng nói : “Anh hôm nay tới tìm em, em còn không biết lý do tại sao?”

Vương Nguyên gạt tay hắn ra, xoay mặt hướng khác : “Tôi làm sao biết được.” sau đó lại trào phúng mà cười cười, “ba năm trước tôi xem ra còn chưa hiểu rõ anh, huống chi là hiện tại?”

Vương Tuấn Khải lộ vẻ có chút khó coi, nhưng vẫn là nhẫn hại tính khí giải thích : “Ba năm trước, anh không tự tin vào tình cảm của chúng ta, sợ đến nơi đất khách sẽ khiến tình cảm giữa chúng ta trở nên yếu ớt không chịu nổi, cho nên lựa chọn chia tay. Mà hiện tại anh trở về, vì anh nhận ra, anh vẫn thích em, ba năm đều không thay đổi gì cả.”

Vương Nguyên bị dọa vì hắn đột nhiên xuất hiện bày tỏ, nhưng vẫn là nghiêng thân thể không ngoảnh đầu, để tránh hắn nhìn thấy mặt mình ửng đỏ. Cậu hồi tưởng lại một tình tiết trong tưởng tượng, rốt cục dùng một loại ngữ khí vừa lạnh lẽo vừa chán ghét nói : “Cho nên chuyện này, không liên quan đến tôi. Tôi, không còn yêu anh nữa.”

END CHƯƠNG 7

Xin chào, có ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top