BẤT TỐ - CHƯƠNG 2

Tên fic : Bất Tố.

Tác giả : Thiên Vị Tận.

Chuyển ngữ : Tiểu Ái (TA).

Thể loại : Khải Nguyên, K-Viễn, võng phối, HE.

Số chương : 14 + 1 phiên ngoại.

Tình trạng chuyển ngữ : đang tiến hành.

Tình trạng fic gốc : Hoàn.

Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả.

________________

CHƯƠNG 2

Mấy ngày nay lúc nào cũng lơ đảng nhớ lại những chuyện trước kia, khiến tâm tình Vương Nguyên rất buồn bực. Thời gian đoán chừng, cũng gần ba năm rồi, tên kia hẳn cũng sắp trở về rồi. Ồ đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn thích cô gái tóc vàng mắt xanh, sau đó ở đó định cư. Sau đó, có quan hệ gì tiếp theo nhỉ? Vương Nguyên liếc mắt, âm thầm nghĩ đến, dùng sức nhả nước súc miệng ra.

Sau đó cậu ăn sáng đơn giản xong liền đến trường. Vương Nguyên đến trường âm nhạc, khóa trình cũng nhiều, mỗi ngày thời gian rãnh rỗi không ít. Nhưng cậu đã an tâm với tình trạng hiện trạng, thu nhập có thể duy trì kiếm sống là được, không cần đua đòi quá xa hoa.

Thời gian dư thừa cậu thích làm một chút việc mình thích, ví dụ như sáng tác. Thời đại học, cậu dùng tên Thủy Khởi (nước lên) ở trên mạng gián tiếp viết văn, đăng tiểu thuyết liên tục. Tác phẩm của cậu phần lớn đều là đam mỹ huyền nghi (thể loại bí ẩn, phá án), cộng thêm viết về đặc điểm tinh tế nhạy cảm về chòm sao Bò Cạp, cùng với ít bài viết về thân phận nam sinh, khiến cậu dần được tâng bốc lên.

Có người nói, sau khi xa nhau, người bạn yêu luôn trong tâm trí bạn.

Đối với cậu cũng vậy, nhân vật chính trong tiểu thuyết của cậu vĩnh viễn đều có hình bóng người kia. Thật ra thì cũng không phải là cậu muốn nhớ quá sâu không quên được người kia, chẳng qua là mỗi lần cậu tạo nhân vật, người kia sẽ mặt dày mày dạn mà xuất hiện trong ý nghĩ của cậu, tựa hồ không đem hắn vào nhân vật chính miêu tả thì thề không bỏ qua được. Còn nữa, cậu quá hiểu rõ người kia, biểu cảm rất nhỏ, nhất cử nhất động, phản ứng theo bản năng, đã sớm in sâu vào đáy lòng, sau đó lúc viết văn sẽ theo bản năng viết vào. Thậm chí, lúc cậu miêu tả người kia mới có thể viết ra cảm xúc chân thật nhất, mới có thể viết ra một người chân thật sống tại thế giới khác, mà không phải là một tên hư cấu nào đó.

Được rồi, nói đơn giản chính là, trong tiểu thuyết của cậu tất cả đều là hắn. Đáng tiếc, năm đó Vương Tuấn Khải không biết chuyện này, hiện tại, sau này, cũng sẽ không biết được. Hắn cũng không cần biết đâu, suy cho cùng thì thiếu gia trên đời này cũng không ít.

Đến phòng làm việc, cậu mở máy (vi tính) lên theo thói quen treo acc QQ, rồi đi nấu nước pha trà. Kết quả nước còn chưa nóng, QQ liền thông báo không ngừng. Cậu nhìn lướt qua, rồi tiếp tục nấu nước, lại là người trước đó muốn nhận làm kế hoạch a. Ô, đừng vội, cậu ngâm trà xong, mới run rẩy trở lại, mở khung đối thoại ra.

Vương Tạc : Thủy Khởi Đại Đại, ngài trao quyền kế hoạch đi, tôi bảo đảm nhất định sẽ đem Linh Tê làm tốt, tuyệt đối không lừa gạt.

Vương Tạc : Đại Đại, cầu xin ngài đó, hãy nhìn ánh mắt chân thành của tôi nè!

Vương Tạc : Thủy Khởi Đại Đại, hai năm tôi một mực nhắn tin cho ngài, khiến tôi cùng bạn trai cũng phải cãi nhau chia tay, nói đi, ngài có nên chịu trách nhiệm vụ này không?

Vương Tạc : Thủy Khởi Đại Đại, tôi biết ngài ở đây, đừng ẩn thân nữa, để ý tôi một chút đi.T_T

Linh Tê là tác phẩm đầu tiên của Vương Nguyên, khi đó cậu còn chưa rời xa Vương Tuấn Khải, tâm tình không tệ, phong cách chính là văn thám hiểm thoải mái. Vì mấy chuyện nhỏ kia hàng loạt khởi dậy, cho nên rất thích hợp làm thành kịch truyền thanh. Nửa năm sau, người này tới nói muốn nhận làm kế hoạch, nhưng thời gian sau đó họ chia tay, cuối cùng chính là giận cá chém thớt, Vương Nguyên một mực không đồng ý. Không nghĩ tới người kế hoạch một mực chưa từ bỏ ý định, kiên trì ngoan cường mà quấy rầy tận hai năm. Vương Nguyên cũng không biết tâm lý mình thế nào, một mực không chặn, thậm chí có lúc còn phản ứng mấy câu, nhưng chính là không trao quyền. Đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận, cậu chẳng qua là nhàm chán hoặc là muốn tìm nơi trút giận thôi

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên không kiềm nổi bị cô làm cảm động. Thật ra thì cậu đã lên mạng điều tra rồi, cô gái kế hoạch tên Vương Tạc thuộc một nhóm kịch truyền thanh tên là Hạ Thu, nhóm này tuy mới khởi dậy mấy năm nay, nhưng tác phẩm không tệ, chất lượng cũng cao. Thấy nha đầu này kiên nhẫn 'quấn lấy' mình hai năm, làm mình tăng thêm không ít vui vẻ, vậy bằng không tác thành cho cô ấy đi.

Tuy là trong lòng đã đồng ý, nhưng cậu sẽ không nói thẳng như vậy. Sau đó trả lời : Chịu trách nhiệm thế nào nhỉ, lấy thân báo đáp à?

Vương Tạc rất nhanh liền đáp lại : Đại Đại đừng làm tôi sợ ! Tiểu nhân nhận không nổi, chỉ cầu được nhận quyền kịch truyền thanh Linh Tê a

Thủy Khởi : Nói mau, cô có thật cùng bạn trai cô rồi không?

Vương Tạc : Đương nhiên là giả rồi. Hắn sẽ không dám đâu.

Thủy Khởi : A, thế này đi. Ban đầu là tôi đồng ý cô, muốn trao quyền cho cô nhằm an ủi cô một chút, nếu là giả, vậy coi như rút lại đi╭(╯^╰)╮

Vương Tạc : Nè nè nè, đừng a, Đại Đại, ngài biết tôi chờ ngài trao quyền đã bao lâu không, ngài không thể như vậy, không phúc hậu a!

Vương Tạc : Thủy Khởi Đại Đại, còn chuyện gì trao đổi nữa không?"

Thủy Khởi : Vậy thì tôi miễn cưỡng cho cô cơ hội một lần. Thế này đi, nếu hôm nay Trùng Khánh mưa, tôi sẽ trao quyền cho cô. Thế nào?

Vương Tạc : Đại Đại, ngài không phải nói giỡn chứ, tùy ý như vậy? Không phải a, ý tôi là tôi xem xét Trùng Khánh mấy ngày nay cũng không mưa, ngài đừng đùa giỡn tôi a!

Vương Tạc: Này này này, người đâu rồi, vừa tới đây đùa giỡn xong rồi liền đi mất, quản sát bất quản mai* a !!!

(*) thấy người chết không đem chôn giùm. Tựa như thấy người gặp nạn không cứu á.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn mặt trời long lanh ngoài cửa sổ, hài lòng nở nụ cười. Thuận tiện trang bị tự động hồi đáp, liền an nhàn rãnh rỗi mà 'đi dạo' tin tức bát quái mới.

Đêm khuya 11h59, bạn học Vương Tạc thường lệ tại QQ nhóm kịch truyền thanh "Hạ Thu" oán trách hôm nay mình bị trêu chọc, chưa được trao quyền, đột nhiên kêu to một tiếng!

[Kế hoạch] Vương Tạc : A a a a a a a!

[Biên kịch] Bàng Giải : Bị cự tuyệt bao nhiêu lần rồi, cô thế nào còn không quen a?

[Trang trí] Thang Viên : Chính thế a, tôi nói Vương Tạc Tạc nhất định là Đại M nha, rất cuồng ngược a.

[Kế hoạch] Vương Tạc : Không phải a, Thủy Khởi Đại Đại ngài ấy

[Kế hoạch] Vương Tạc : Cho ! tôi! nhận! quyền! rồi!

[Biên kịch] Bàng Giải : Đệt! cô đừng dọa tôi a!

[Trang trí] Thang Viên : Đệt! tôi không tin!

[Hậu kỳ] Lam Lục Một Nhà : Đệt! thiệt hay giả!

[Kế hoạch] Vương Tạc : Đương nhiên là thật!!! cho các người xem ảnh nè!

[Trang trí] Thang Viên : Lam Lục cô thế nào cũng online, không phải cô đang an (dưỡng) thai sao?

[Biên kịch] Bàng Giải : Chắc chắn là lén lút lên đây rồi? Cô chơi di động không sợ bị người nhà cô tịch thu sao?"

[Kế hoạch] Vương Tạc : Karry và Roy đâu, Thủy Khởi Đại Đại nói người CV là đích thân ngài ấy quyết định, các người trước tiên thử âm cho Thủy Khởi Đại Đại nghe đi."

[CV]Karry : Roy ngủ trước rồi, ngày mai tôi sẽ nói cho em ấy biết. Thử âm trước tối mai sẽ đưa cho cô.

[Kế hoạch] Vương Tạc : A ~

[Biên kịch] Bàng Giải : A~

[Trang Trí] Thang Viên : A ~

[Kế hoạch] Vương Tạc : Ể? những người khác đâu?

[Biên kịch] Bàng Giải : Lam Lục lại bị bắt về rồi.

[Trang trí] Thang Viên : Karry Đại Đại cũng cùng tiểu thụ nhà cậu ấy đi ngủ rồi.

[Biên kịch] Bàng Giải : Tiểu Thang Viên chúng ta cũng đi ngủ đi~

[Trang trí] Thang Viên : Hảo~

[Kế hoạch] Vương Tạc : Này, các người đừng đi mà, tôi căn bản hưng phấn không ngủ được a, trò chuyện thâu đêm cùng tôi đi mà a a a!

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top