BẤT TỐ - CHƯƠNG 1

Tên fic : Bất Tố.

Tác giả : Thiên Vị Tận.

Chuyển ngữ : Tiểu Ái (TA).

Thể loại : Khải Nguyên, K-Viễn, võng phối, HE.

Số chương : 14 + 1 phiên ngoại.

Tình trạng chuyển ngữ : đang tiến hành.

Tình trạng fic gốc : Hoàn.

Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả.

CHƯƠNG 1

"Thời niên thiếu, tôi đã từng dùng hết lực, bất chấp tất cả để thích một người, thích xuất phát từ đáy long, ngay cả buông bỏ tự tôn. Đáng tiếc, kết quả không thể như ý tôi mong muốn. Nhưng ít nhất, tôi cũng đã cố gắng rồi, bất lực, cũng không có cách giải quyết được chuyện. Quý trọng toàn bộ thời gian cùng một chỗ, cho dù sau này không thể bên nhau, cuộc đời này tôi vẫn không hối tiếc." Gõ xong chữ cuối cùng, Vương Nguyên gỡ kính xuống, xoa xoa đôi mắt có chút đau nhức. Từ khi bắt đầu viết văn trên mạng, thì thường xuyên bỏ ra thời gian dài ngồi trước máy tính gõ chữ, không biết thị lực đã giảm xuống từ lúc nào. Cậu đứng dậy đẩy ghế ra, đi vào phòng tắm.

Nước quá lạnh làm cậu giật mình một cái, cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Rất lâu rồi chưa nhìn kỹ lưỡng chính mình, từ sau chuyện đó, dường như cậu xem tất cả mọi thứ đều bình thường, không bị bất cứ điều gì ảnh hưởng tới nữa. Bình thường học tập, thi cử, tốt nghiệp, tìm công việc. Hành động có thể gạt người, nhưng mà ánh mắt thì không thể.

Có người từng nói, thích nhất đôi mắt lấp lánh như sao sáng của cậu, mà hiện tại, không còn nữa. Sao không còn sáng, người cũng không ở đây nữa. Không nhịn được, cậu liền nghĩ, năm đó người kia thích khen ánh mắt của cậu, nếu như hắn biết cậu thành bộ dạng hôm nay có thương xót không? Cho dù chỉ một chút, có đau lòng không?

Nhưng ý nghĩ vừa ra, chính mình liền không nhịn được cười một cái. Cậu quá ngu ngốc, còn hi vọng hắn có thể nhớ đến chính mình. Hai người chia tay bình thản, không hiểu lầm, không cãi nhau, cũng không có người ngoài nào can thiệp vào. Không có gì gọi là không cam lòng cả, đương nhiên cũng sẽ không có người nào nhớ mãi không quên.

Tình cảm giữa họ, chính là vấn đề lớn nhất.

Nhưng không phải họ không có tình cảm, chẳng qua là tình cảm chưa đủ.

Người kia, tính rất kiên cường, háo thắng, dã tâm. Mà chính mình dường như không có gì để thắng bại, gặp sao tùy vậy. Có thể yêu nhau là duyên phận, nhưng bên nhau không phải chỉ dựa vào tình cảm thì có thể duy trì. Tính cách như thế, chỉ có thể nói là bù đắp, cũng có thể ẩn giấu mâu thuẫn.

Sự nghiệp làm trọng, thành lý do mà họ xa nhau. Đại học năm ba, người kia phải xuất ngoại (ra nước ngoài) bồi dưỡng. Yêu nhau hai năm lại phải đối mặt chia lìa ba năm.

Lúc đầu tiên hắn xuất ngoại cảm giác khá vui vẻ, cậu biểu cảm run giọng hỏi :"Vậy chúng ta, làm sao đây?"

Hắn chần chừ :"Anh sẽ về, nếu như em nguyện ý chờ......" hắn dừng một chút, cuối cùng không nói lời nào nữa.

Vương Nguyên cũng nghe thấy trong giọng nói của hắn không xác định mấy, trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói :"Chia tay đi."

Thời gian ba năm khá dài, quá nhiều điều không thể biết trước được, cậu không dám tùy tiện hứa hẹn. Dùng thời gian ba năm, đánh cược lòng người, cậu không dám, cũng không đánh cược nổi.

Hắn tựa hồ cũng ngầm đoán được câu trả lời từ Vương Nguyên, tay nắm thật chặt rương hành lý, gật đầu :"Anh đi xét vé đây, em trở về đi thôi. Bảo trọng." liền xoay người rời đi.

Vương Nguyên ngây ngốc đứng tại chỗ, cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng người trước mắt. Chính là người này, trời mưa vì cậu chắn gió cản mưa, vì mua món ruột nướng cậu thích nhất mà chen vào chính giữa đám trẻ, tại đường lớn người đến người đi vì cậu mà cong lưng thắt dây giày, trên xe trên thuyền cẩn thận từng chút che chở cậu, sờ đầu cậu, nắm lấy tay cậu, hôn mặt cậu, nuông chiều cậu dù vui hay buồn, nói cho phép cậu cả đời không cần trưởng thành, nhưng hiện tại ...đi rồi.

__________

Ngoài cửa sổ tiếng sấm không ngừng, mưa lớn không ngưng. Cậu chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi, giấc mộng chiếm lấy cả đêm, rạng sáng tỉnh lại, đầu óc hỗn loạn. Chỉ duy nhất nhớ rõ, ác mộng kia, tên Vương Tuấn Khải.

END CHƯƠNG 1

Cực thích thể loại Võng Phối a~~ >♡< ai thích comment động lực đi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top