Chương 9

Mặc dù, đang trên bàn cơm không nên nói chuyện là lời dạy bảo của thế hệ trước, nhưng tình hình trước mắt, xem xem, Vương Nguyên chỉ hy vọng có ai đó có thể làm dịu không khí xấu hổ này một chút.

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải ung dung, ăn cơm cũng chậm rãi. Mắt thấy ánh mắt mẹ mình như muốn mọc rễ ở trên người anh, Vương Nguyên lấy khửu tay huých một cái,

"Mẹ, mẹ đừng nhìn anh ấy mãi nữa."

"Làm sao? Ta nhìn một chút cũng không được à?!"

Vương Nguyên không có cách nào phản bác, đành phải nhét một ngụm cơm lớn vào miệng.

"Cậu tên Vương Tuấn Khải sao?"

"Đúng vậy thưa bác gái."

"Công việc hiện tại của cậu là gì?"

"Bác sĩ ạ."

Vương Nguyên ngẩng lên đúng dịp, biết được câu tiếp theo của mẹ mình khẳng định muốn hỏi làm việc ở bệnh viện nào, vội vàng thay đổi lực chú ý của bà một chút:

"Mẹ, con nói với mẹ, khi anh ấy ở trường học vô cùng xuất sắc, anh ấy......"

"Con im ngay, ăn cơm đi."

Quả nhiên, sự ngắt lời này trực tiếp tiến đến trình tự tiếp theo.

"Vậy ba mẹ cậu làm gì?"

Vương Nguyên nghe xong thiếu chút nữa không nghẹn chết, cố gắng muốn thu hút lực chú ý của bà:

"Me, mẹ đừng điều tra hộ khẩu nữa được không, ăn một bữa cơm thật ngon a."

Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải vậy mà không biểu hiện sự bất mãn gì, nghiêm trang mà khai hết.

"Ba cháu làm ăn ở nước ngoài, mẹ cháu hiện tại không phải làm việc ở nước ngoài, ở trong nước. Lúc cháu còn rất nhỏ họ đã ly hôn rồi, hiện tại mỗi người đều có gia đình mới."

Sau khi Vương Tuấn Khải nói xong mới phát hiện ra, hai người đối diện đều mở to hai mắt nhìn mình, trông thấy bộ dáng ngạc nhiên của Vương Nguyên, anh rất muốn cười, lại phải nhịn không thể cười. Cũng chỉ có thể học kiểu ban nãy của Vương Nguyên, giả vờ tiếp tục ăn cơm.

Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên hiểu rõ tình hình trong gia đình anh, hiện tại suy nghĩ một chút, quả thực từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy anh nhắc đến ba mẹ trong vòng bạn bè. Anh có thể nói ra, Vương Nguyên vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ, mặc dù họ chưa thực sự cùng một chỗ, nhưng ít nhất chứng minh mình được tin tưởng đi.

Mẹ Nguyên cũng không ngờ tới sẽ nghe được một phần giải đáp như vậy, vốn đang có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ví dụ như trong gia đình có đồng ý tính hướng của anh hay không vân vân, hiện tại xem ra cũng không cần phải hỏi.

Thức ăn đã nhanh chóng gần hết, hai người đối diện vẫn đang trầm mặc, Vương Tuấn Khải buông đũa xuống, thử hỏi:

"Bác gái...... Không biết thức ăn có hợp với khẩu vị của bác không?"

"Ừ...... Ăn rất ngon."

"Vậy thật tốt quá."

Lần đầu tiên Vương Nguyên cảm thấy ăn bữa cơm giống như giày vò. Khi Vương Tuấn Khải thu dọn bát đũa, cậu ban đầu muốn giúp đỡ, bị mẹ đè tay lại không cho giúp. Gì đó trên bàn cũng đều dọn xong rồi, phòng bếp truyền đến tiếng nước rửa bát. Vương Nguyên lúc này mới mở đường tránh ra:

"Mẹ, mẹ không để con đi làm gì hả."

"Không phải chính con nói là con dâu sao, ta kiểm tra chút không được à?"

"Ai nha......"

Vương Nguyên không tranh cãi, vẫn là thừa dịp bà không chú ý liền chui vào phòng bếp.

Phòng bếp và phòng khách chỉ cách một cánh cửa, bây giờ vẫn còn mở rộng, từ nơi bàn ăn vừa khéo có thể nhìn thấy tình hình trong này. Khi Vương Nguyên đi vào liền thấy Vương Tuấn Khải đang rửa chén đĩa sạch tinh, cơ hội tốt như vậy không thừa cơ ăn bớt cũng thực có lỗi với chính mình.

Vương Nguyên ôm trọn anh từ phía sau, hai tay vòng quanh thắt lưng anh, tư thế vô cùng mập mờ khiến động tác của Vương Tuấn Khải chậm lại, sau đó cũng hiểu được, đây là diễn cho người trong phòng khách xem.

Anh thực sự yêu thích Vương Nguyên, cho nên khi làm hành động thân mật coi như là giả vờ cũng tốt, lúc nào cũng sẽ khiến tim đập nhanh không hiểu được. Sau đó sẽ không tự giác quên mất là giả, coi như thật sự đáp ứng qua lại cho người yêu. Ví dụ như hiện tại, Vương Tuấn Khải đầu tiên là nhếch khóe miệng, sau đó giả vờ chuyện gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục rửa hết chén đĩa.

Vương Nguyên không biết suy nghĩ của anh, chỉ biết là đối phương không để ý tới mình. Không nên làm việc quá thân mật này, anh ấy không thích sao? Đã quyết định muốn len lén rời khỏi, Vương Nguyên vừa vặn lùi tay lại, người phía trước lại bỗng nhiên xoay người đối mặt với cậu.

Khi Vương Tuấn Khải xoay ra là đang cười, hơi cúi đầu nhìn Vương Nguyên không ngờ tới mà thất thần. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Vương Nguyên lên, khi cậu đang nhắm mắt liền hôn lên mi tâm(*) một cái.

(Mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày)

Nhắm mắt là theo bản năng, khi anh rời khỏi, Vương Nguyên liền mở to mắt, nhìn anh cười đến mức lộ ra một răng nanh.

Thật thật giả giả, bất phân rõ ràng.

Là thật, thực sự quá tốt rồi.

"Hai đứa thu liễm cho ta một chút!"

"......"

"......"

Mẹ Nguyên thật vất vả mới cất bước đi nói liên miên, trong nháy mắt Vương Nguyên đóng cửa lại, tựa vào trên tường không muốn nhúc nhích. Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh ghế sô pha cách cậu không xa, loại cảm giác này thật giống như đùa giỡn, không có biện pháp cùng cậu diễn kịch nữa.

"Vậy, anh cũng đi đây."

Vương Nguyên mở miệng muốn giữ lại, lại không có lý do gì có thể kiếm mà giữ anh lại. Cuối cùng chỉ có thể vô lực mà nén suy nghĩ xuống, xem như là ngầm đồng ý.

Quá khó rồi.

Nếu không thích anh, quá khó rồi. Nếu không diễn cùng anh, càng khó.

"Vương Nguyên."

"Dạ?"

"Ngày mai gặp."

"Dạ."

Eh?

Vương Nguyên đã đóng cửa chống trộm rồi, tựa lên cánh cửa lạnh lẽo, càng nghĩ càng không thích hợp.

Ngày mai?!

Vương Nguyên thất thần lải nhải suy nghĩ nửa ngày, mãi cho đến lúc ngủ cũng chưa nghĩ đến ngày mai khi nào thì hẹn gặp. Sau khi công việc một ngày kết thúc, lúc đầu cậu quên đi chuyện này, kết quả vừa ra khỏi cơ quan của công ty liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng cạnh cửa xe, tựa vào biển số xe.

"Đi đâu a?"

"Đưa em về nhà."

"...... Thật hay giả? Chuyện này?"

Vương Tuấn Khải ho nhẹ một tiếng,

"Tiện đường. Anh phải ra sân bay đón người."

Anh cũng không muốn thừa nhận ngày hôm qua nhất thời đã sơ suất nói ra ý nghĩ trong lòng, họ đương nhiên chưa từng hẹn gặp ngày hôm nay, nhưng từ vài ngày trước anh đã dự định chuyện hôm nay tiện đường đón Vương Nguyên tan tầm.

"Đi đón ai a?"

"Em gái anh."

"Oh! Chính là cái kia......"

Ta kháo. Vương Nguyên lập tức im bặt. Thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra, thời điểm ấy vẫn chưa quen biết, càng không thể biết được anh ấy có một em gái mới đúng.

"Cái kia?"

"Sân bay kia nha ha ha ha ha cách nhà em rất gần đó!"

"Ừ đúng rồi."

Vương Nguyên lặng lẽ ấn ngực, hù chết rồi. Không đợi cậu nói, Vương Tuấn Khải lại tự ý nói ra

"Em ấy vừa mới tốt nghiệp trung học, về nước chơi vài ngày. Bên này cũng không có họ hàng gì, chỉ có thể ở nhà của anh."

"Ở nhà anh hả?!"

Vương Nguyên vội vàng hỏi tiếp:

"Em ruột của anh sao?"

"Không phải. Nhà chú anh."

"Ồ......"

Vương Nguyên tự nói với mình, lần sau nhất định không nên xem những kịch truyền hình kỳ lạ kia nữa, bởi vì lúc này cậu chẳng những không có chủ trương, ngược lại lại liên tưởng đến tình tiết anh em diễn trong TV kia. Nghĩ nghĩ trong lòng liền nhảy thình thịch.

"Nếu không...... Em cùng anh đi đón nhé?"

"Được."

Thời điểm lái xe đến sân bay, lối ra của chuyến bay nước ngoài đã có người lần lượt đi tới, Vương Tuấn Khải cũng biết thực ra anh đã trễ nửa giờ rồi, lần đầu tiên ở trong lòng anh chờ đợi một chuyến bay trễ giờ.

Mới vừa vào đại sảnh sân bay, Vương Nguyên đi theo sau anh, liền cảm thấy nữ sinh đối diện chéo kia ngồi trên vali giống như đã từng quen biết, trong nháy mắt cô quay đầu lại, Vương Nguyên liền nhận ra chính xác là cô em họ lúc trước gặp qua ở quán cafe kia. So với lúc đó thì đẹp hơn, mặc áo sơmi tay ngắn màu trắng cùng quần đùi cowboy, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền hung hăng mà chạy qua, hành lý mặc kệ.

"Vương! Tuấn! Khải! Em nói cho anh biết, đến sớm một chút, đến sớm một chút mà anh còn không đến sớm, anh còn tới trễ nữa!!"

"Vũ Hinh, em đừng kích động...... A!"

Vương Tuấn Khải mới vừa nói xong, chỉ thấy cô nhào một bước lớn đến ôm lấy mình, sau đó anh lùi từng bước, khó khăn lắm mới ổn định cơ thể.

"Nhớ anh muốn chết~"

"Ừ."

A.

Đầu Vương Nguyên lệch sang một bên. Gạt bỏ kịch truyền hình cẩu huyết của cậu. Cậu không nên đến xem hai anh em này xa cách từ lâu rồi trùng phùng ngấy ngấy méo mó.

Vương Vũ Hinh vừa mới buông cổ của anh cô ra, chỉ thấy Vương Nguyên cách đó không xa đúng lúc quay đầu nhìn cô.

"Ơ? Vị soái ca này là......"

Sắc mặt Vương Nguyên lúc đầu không có gì, bị cô gọi như vậy cũng xấu hổ không phản ứng, nói một câu Xin chào, liền không nói thêm nữa.

"Cậu ấy là......"

Vương Tuấn Khải mới vừa mở miệng, chợt nghe thấy nữ sinh mừng rỡ bỗng nhiên cắt ngang thanh âm của mình.

"Oa soái quá a! Soái ca, anh có bạn gái chưa!"

Nghe xong Vương Nguyên liền sửng sốt. Con gái hải ngoại thẳng thắn như vậy sao? Vậy phải nói như thế nào đây, không có bạn gái nhưng anh thích anh họ em à?

Vương Tuấn Khải đẩy đầu Vũ Hinh một cái, lạnh nhạt nghiêm mặt nói:

"Cậu ấy có bạn trai."

"Hả?"

"Chính là anh họ em đây."

"...... Gì?!"

Vương Nguyên bỗng nhiên cúi đầu cười khúc khích, không thể không nói, vẻ mặt của cô ấy hiện tại thực sự rất phấn khích.

Xem ra hai người họ phải trình diễn trong mắt mỗi người bên mình rồi, ngay cả em họ cũng không bỏ qua, thực sự là...... Chơi rất đẹp!

Vương Nguyên bỏ qua khó chịu ban nãy, hiện tại nhìn cô nàng cùng Vương Tuấn Khải đứng chung một chỗ cũng cảm thấy không khó chịu nữa rồi. Không biết tên những tình tiết cẩu huyết này, cũng đã quên không còn một mảnh.

"Anh thế nào cũng không nói cho em biết hả!"

"...... Gần đây mới cùng một chỗ, chưa kịp nói cho em biết."

"Phiền chết anh đi. Anh giúp em trông hành lý một chút, em đi toilet."

Vương Tuấn Khải nhìn theo thân ảnh của cô một bước một bước biến mất trước cửa toilet, vừa quay đầu lại phát hiện Vương Nguyên đang nhìn mình chằm chằm. Hàm ý không giải thích được, cũng nói không rõ vui hay buồn.

Thực ra Vương Tuấn Khải cũng bị chính mình doạ đến hoảng sợ rồi, tự nhiên như vậy mà nói ra Vương Nguyên là bạn trai mình. Có thể là gần đây càng ngày càng không có biện pháp kìm nén phần tình cảm này, lại vừa cố tình giả vờ làm người yêu, nói ghen cũng tốt, nói để em họ hết hy vọng sớm một chút cũng được. Tóm lại, lúc này đây, anh cứ tùy tiện như vậy thay Vương Nguyên trả lời.

Trong lòng hơi loạn, ngón tay Vương Tuấn Khải ngắt ngắt lòng bàn tay, thử thăm dò tâm lý của Vương Nguyên:

"Em cũng sẽ không...... Thích em ấy chứ......"

"Gì cơ?"

"Anh chỉ là sợ em cảm thấy phiền phức, nếu em cũng thích em ấy, anh sẽ giải thích rõ ràng với em ấy."

Ban đầu, tâm tình Vương Nguyên rất vui bởi vì anh nói như vậy.

Hiện tại chỉ có hai người họ ở đây, điều gì cũng có thể nói ra. Trong nháy mắt, sắc mặt Vương Nguyên lạnh đi khiến Vương Tuấn Khải không tự giác mà nghẹn một chút.

Trong nháy mắt như vậy, muốn nói rõ hơn.

Vương Nguyên hít sâu một hơi:

"Em dường như vẫn chưa nói cho anh biết......"

"......"

"Em thực sự là đồng tính luyến ái."

Vương Tuấn Khải dùng năm giây để tiêu hóa ý nghĩa của những lời này, ý tứ rõ ràng chính là mặt chữ mà thôi, nhưng anh thầm đọc lặp lại trong lòng vài lần. Hết lần này đến lần khác từ ngữ biểu đạt sự vui thích không thể diễn tả phản ứng của anh, nhưng anh lại nghe được Vương Nguyên nói tiếp

"Em thầm mến một người ba năm."

Ba năm hả......

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, thời điểm đó Vương Nguyên vẫn còn là sinh viên năm nhất đi.

"Vậy em...... Chưa từng cùng cậu ta một chỗ sao?"

"Chưa từng. Anh ấy nên thích nữ sinh vẫn hơn."

"......"

"Em muốn nói chính là, em......"

Em thích anh.

Nhưng mà, em nói không thành câu.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú, cắn cắn môi dưới một chút, rồi lại nghẹn toàn bộ lời muốn nói trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top