Chương 7

Vương Nguyên rất khâm phục Lưu Chí Hoành một chuyện, chính là luôn luôn có người theo đuổi.

Thất tình mới một tuần, đã léo nhéo lách tách gọi điện phàn nàn với cậu:

"Ai nha, cậu nói nữ sinh theo đuổi tớ sao lại nhiều như vậy."

Gần đây tâm tình Vương Nguyên không tốt, ngay cả mắng một chữ cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp treo điện thoại.

Ngày hôm sau vừa khớp là thứ bảy, tâm tình của cậu đột nhiên ngược trở lại. Không phải bởi vì được nghỉ ngơi, mà là, sáng sớm tỉnh lại, cậu bỗng nhiên phát hiện bản thân – bị cảm!

[Vương bác sĩ, em bị cảm, uống thuốc gì hữu hiệu bây giờ?]

Một tuần rồi, Vương Nguyên xem như cũng tìm được một chủ đề nói chuyện. Trái chờ phải chờ, cũng không thấy động tĩnh gì của weixin, chẳng lẽ Vương đại bác sĩ thứ bảy cũng đi làm?

Vương Nguyên tùy tiện tìm một bộ phim trên mạng để xem, cuối cùng không khống chế được mí mắt mình, cảm thấy buồn ngủ, ngủ liền hơn hai giờ.

Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu đấu tranh từ ổ chăn đi ra mở cửa.

Trong nháy mắt kia nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đại não chết máy vài giây, sau đó đóng cửa "bang" một tiếng.

Vương Tuấn Khải một câu cũng chưa nói, cửa lại mở.

"Sao lại là anh hả?"

"......"

Chẳng lẽ...... Mở cửa lại sẽ gặp phải người khác sao?

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay nắm cửa, đưa ra một túi nhựa, bên trong túi nhựa trong suốt là những vị thuốc trong nhà có sẵn rồi.

"Em không phải bị cảm sao."

Vương Nguyên nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, ban đầu chỉ nghĩ đến việc kiếm một chủ đề nói chuyện trên weixin mà thôi, không nghĩ tới anh vậy mà đến tận nhà để thăm! Đến khi Vương Tuấn Khải vào cửa, Vương Nguyên mới phát hiện, trên tay kia của anh còn xách một túi đầy gì đó.

"Cái gì đây?"

"Đồ ăn."

"Đồ ăn?!"

Vương Nguyên một phen đoạt lấy túi trong tay anh, lòng tràn đầy vui mừng mà mở túi ra, sau đó...... choáng váng.

Rau đậu, ớt xanh, cà chua, trứng gà, khoai tây, cần tây, thịt tươi, đậu đũa, rau chân vịt, cải trắng, tôm bóc vỏ......

"Đây là đồ ăn sao?"

"Đây không thể ăn à."

Dường như rất có đạo lý a. Vương Nguyên bẹp bẹp miệng, nuốt nước bọt.

Vương Tuấn Khải ban đầu muốn để Vương Nguyên nằm trên giường rồi đo nhiệt độ cơ thể, kết quả biết được trong nhà xưa nay đều không có nhiệt kế. Vương Nguyên nhìn anh chăm chú, hạ mắt chớp chớp, bộ dáng thật vô tội. Vương Tuấn Khải đành chịu ngồi ở bên giường, bàn tay kề trên trán cậu, có chút tóc mái vụn vụn tùy ý phủ lên mu bàn tay, ngứa.

"Vẫn tốt, hẳn là không có...... Ừ?"

Vừa định thu tay lại, Vương Tuấn Khải cảm thấy độ ấm dưới tay rõ ràng có chiều hướng tăng lên, nghi hoặc hạ thắt lưng xuống.

"Anh làm gì......"

Âm tiết cuối cùng vẫn chưa chấm dứt, sườn mặt Vương Tuấn Khải đã kề sát lại, ban đầu cho rằng độ ấm của tay mình lên cao, dùng mặt kề sát lại mới biết được vấn đề thực sự của Vương Nguyên.

"Sao bỗng nhiên nóng như vậy?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu. Vương Nguyên biết là trên mặt mình không nhịn được, căn bản không phải phát sốt, nửa mặt đều lui vào trong, chỉ chừa hai mắt ở bên ngoài, giả vờ cái gì cũng không biết.

"Anh ra ngoài mua nhiệt kế."

"Không cần!"

Vương Nguyên nhanh tay nhanh mắt, trong nháy mắt đứng dậy nắm được cánh tay anh.

"Em chỉ cảm mạo thôi, không phát sốt."

Vương Nguyên sống chết cũng không buông tay, Vương Tuấn Khải nhìn thái độ kiên quyết của cậu, liền trấn an vỗ vỗ mu bàn tay cậu:

"Vậy em nằm nghỉ đi, ăn cơm chiều không?"

"...... Cơm trưa em cũng chưa ăn."

Tình hình sau đó, vẻ mặt của Vương Tuấn Khải chính là diện vô biểu tình, nhưng trong nháy mắt này, Vương Nguyên đọc được rõ ràng trên mặt anh hai chữ bất mãn, hơn một câu cũng không muốn nói, đi về phía phòng bếp.

Vương Nguyên cầm lấy di động chơi Tiêu Tiêu Lạc, thanh âm thái rau kết thúc không bao lâu, đã bay tới một hương vị. Không ngửi còn được, vừa ngửi không biết đã cám dỗ được bao nhiêu "sâu ăn" trong bụng ra. Vương Nguyên chờ a chờ, cuối cùng nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi tên mình, cậu tung chăn từ trên giường chạy xuống dưới.

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy mình nấu ăn ngon, đối với anh mà nói, đồ ăn mặc kệ là ai làm, ăn đến miệng đều là một hương vị. Nhưng nhìn bộ dáng người đối diện "ăn như hổ đói", anh bỗng nhiên cảm thấy, hôm nay chính mình phải ăn thật ngon.

"Chậm một chút."

"Ưm."

"Từ từ thôi!"

"Ưm ưm."

"......"

Vương Tuấn Khải bị tốc độ của cậu ảnh hưởng, so với ăn cơm ngày thường phải nhanh gấp đôi lại nhiều. Trong lòng anh luôn muốn hỏi chút chuyện, lại sợ bọn họ vừa mới quen biết, hỏi đông hỏi tây sẽ không phải phép.

Vương Nguyên ăn chén cháo đậu đỏ nhỏ đã thấy đáy, dùng thìa khua viền bát một chút, ánh mắt chờ mong hướng về phía nồi cơm điện trong tay Vương Tuấn Khải. Đầu Vương Tuấn Khải cũng không nâng lên, trực tiếp vươn tay qua, quả nhiên, giây tiếp theo Vương Nguyên liền hai tay đưa bát lên khoảng không.

"Ngày nào đó anh không làm bác sĩ, có thể thử làm đầu bếp xem."

"Làm cho ai, làm cho em hả."

"Được a!"

"......"

Chiếc đũa của Vương Tuấn Khải bị khựng lại, sau đó giống như chưa nghe gì mà tiếp tục gắp rau.

Lấp no bụng rồi, Vương Nguyên đã muốn lên giường nằm, bị Vương Tuấn Khải xách dậy,

"Mới vừa ăn cơm xong, không được nằm."

Vương Nguyên ngoan ngoãn theo sát anh ra sô pha phòng khách ngồi, di động để trong phòng ngủ không mang qua đây, Vương Tuấn Khải lại chẳng nói câu nào, cậu buồn chán tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa ấn mở TV.

"Đến xem trận bóng a!"

"Được."

Vương Nguyên cuối cùng cũng tìm được ti vi hai người có thể cùng nhau làm, hăng hái bừng bừng chờ hình ảnh hiện lên sau khi TV mở ra, kết quả chờ được nhưng là nhắc nhở không tín hiệu. Cậu vỗ đùi:

"Ta kháo! Em đã quên, mấy ngày hôm trước cáp mạng đến kỳ hạn, em không nộp......"

"Không sao."

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt cậu thất vọng, có chút không đành lòng, nói ra một câu:

"Nói trở lại, sao em lại ở một mình?"

Cổ họng Vương Nguyên bị nghẹn lại, giả vờ không để ý đáp:

"Không thích nghe mẹ em càm ràm."

"Dù sao so với mỗi ngày đều ăn phải nước bọt cũng tốt hơn rồi."

"Ha ha ha, anh thấy không? Em không có khả năng làm cơm. Không sao, thời điểm ăn ngán em lại gọi mua ngoài, nhà hàng gần đây chính là rất nhiều."

Vương Nguyên không có ý chuyển đề tài câu chuyện, hai người trò chuyện một câu lại một câu. Lúc này trong phòng ngủ truyền đến tiếng chuông điện thoại trầm bổng, Vương Nguyên đứng dậy quay về phòng ngủ lấy di động, sau khi nhìn thấy hiển thị rất không tình nguyện mà thở dài, vẫn là tiếp máy nghe.

"Mẹ."

Ngữ khí nơi đầu điện thoại nghe thực không tốt:

"Ngày mai về nhà cùng ta đi xem mắt!"

"Con không đi."

"Không thể không đi!"

"Mẹ, con...... Này! Mẹ! Chậc......"

Lại treo máy. Có phải đến thời kỳ mãn kinh rồi phải không.

Vương Nguyên bực bội ném điện thoại lên giường, vừa quay người lại liền giật mình:

"Anh vào khi nào!!"

"...... Không thể sao."

"Có thể có thể. Làm em sợ nhảy dựng."

"Hai người cãi nhau sao?"

"Đúng vậy. Thời kỳ mãn kinh của bà đến rồi, giống như bệnh tâm thần ấy."

"Bà gọi em đi xem mắt."

"Anh nghe được rồi sao?! Cũng là, thanh âm của bà lớn quá, doạ chết em rồi."

Vương Nguyên dịch chăn qua một chút, vỗ vỗ ra hiệu Vương Tuấn Khải ngồi xuống, lại tiếp tục nói:

"Anh không cần quan tâm đến bà, chúng ta tiếp tục......"

Nói vẫn chưa nói xong, tiếng chuông lại bắt đầu vang, Vương Nguyên cắn cắn môi, sốt ruột dật vu ngôn biểu (*)

(Dật vu ngôn biểu: tình cảm bộc lộ trong lời nói)

"Mẹ, lại làm sao, ngày mai khẳng định con sẽ không đi."

"Mười giờ sáng mai, phải về nhà cho mẹ."

Vương Nguyên từ từ đứng lên, quay đi quay lại vài bước, sau cùng thực sự không muốn chịu đựng nữa, giọng điệu miễn cưỡng nói:

"Bạn trai của con đang ở bên cạnh, để anh ấy nói chuyện với mẹ."

Nói xong liền đưa điện thoại đến bên tai Vương Tuấn Khải, đối phương vẫn chưa chuẩn bị tốt, đã bị điện thoại kề sát tai, bên kia còn đang quát to:

"Con đừng để cậu ta nói chuyện với mẹ."

Vương Tuấn Khải chờ bà quát xong rồi mới chậm rãi mở lời:

"...... Bác gái, chào bác."

Bốn chữ vừa dứt, Vương Nguyên nhanh chóng lấy điện thoại về:

"Nghe thấy rồi chứ, mẹ, bye bye a~"

Lần này, Vương Nguyên ấn phím kết thúc trước, cuối cùng tâm tình cũng dễ chịu hơn chút.

"Em vừa mới tốt nghiệp, vì sao lại thu xếp để em đi xem mắt."

"Ai nha......"

Vương Nguyên lấy cổ tay cọ cọ tóc:

"Bởi vì có vài việc, cũng không tiện nói a."

"Ừ."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói như vậy, cũng chỉ có thể thức thời mà không hỏi nữa. Vương Nguyên len lén liếc vẻ mặt của anh vài lần, vẫn là thản nhiên đến thực tốt.

"Nếu anh bằng lòng nghe em nói...... Em nói cũng được."

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải sáng lên, gật gật đầu.

Vương Nguyên lại bắt đầu kể lại chuyện cũ. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ là thời gian ngược dòng câu chuyện quá lâu rồi, luôn có một khúc mắc ở đâu đó.

Năm ấy cậu vừa mới lên trung học, khi ba đang làm việc, nhân họa không hề đoán trước như tảng đá lớn bỗng nhiên đánh xuống, sau đó Vương Nguyên suy sút gần nửa năm, rồi bóng ma trong cậu cũng từ từ mất đi, thích ứng với cuộc sống hai người có mẹ và cậu. Không nghĩ đến chưa được một năm, buổi tối ngày đó về nhà, trên sô pha có một người đàn ông đang đợi cậu. Mặc dù cậu khi đó chưa lớn lắm, nhưng nên hiểu cũng đều đã hiểu.

Thời điểm tốt nghiệp trung học, trong nhà có một bảo bảo nhỏ. Dù sao cũng là do mẹ sinh ra, Vương Nguyên chưa từng có ý nghĩ xa lánh cậu em trai này, chú đối xử với cậu vẫn tốt, ít nhất trên mặt cũng vui vẻ.

Cùng bảo bảo một năm rồi một năm lớn lên, Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy, dường như mình trở thành người ngoài trong gia đình này. Đại học bốn năm, mỗi lần nhìn thấy bạn cùng phòng hàng ngày gọi điện cho gia đình, kỳ thực cậu có chút hâm mộ, nếu như cậu không chủ động gọi điện cho mẹ, có thể cũng không được nhớ tới.

Khoảng thời gian thích Vương Tuấn Khải nhất, còn có một kỳ nghỉ về nhà cãi lộn với mẹ, lúc kích động cậu đã nói ra mình yêu thích con trai là thật. Từ đó về sau, quan hệ cùng người trong nhà lại thành tình trạng xấu hổ lãnh đạm, sau khi tốt nghiệp, đương nhiên tự mình thuê một phòng trọ. Ban đầu, trước dịp sinh nhật của em trai, cậu về nhà, quan hệ có chút hòa hoãn, ai lại muốn biến việc thân thiết này thành mâu thuẫn chứ.

Thời điểm Vương Nguyên nói với anh, cố ý không nhắc đến chuyện tính hướng kia, chỉ nói mình tức giận với mẹ, cũng thực sự không muốn nói chuyện luyến ái kia.

Vương Tuấn Khải yên lặng ở một bên nghe, theo dõi ngữ khí của Vương Nguyên có vẻ thoải mái, trong lòng âm thầm vui mừng, vừa vặn không trực tiếp hỏi chuyện ba của cậu.

"Vậy ngày mai em thực sự không về nhà sao?"

"Không về. Hiện tại em trai em có trách móc, kiên quyết không thể quay về."

Vương Tuấn Khải bị lý do của cậu chọc cười, khóe miệng nhẹ nhếch lên, Vương Nguyên nhìn anh cười cũng cười theo, mặc dù lý do là mượn cớ, nhưng không thay đổi quyết định.

"Bằng không, anh về nhà cùng em. Em từng giúp anh một lần, lần này đến lượt anh giúp em rồi."

Vương Nguyên suýt nữa buột miệng nói "Được", bỗng nhiên nhớ tới gì đó, khẩn trương đổi giọng:

"Không cần không cần! Tình nghĩa này là anh nợ."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu đột nhiên thay đổi lời muốn nói, tâm trạng tuy có nghi hoặc nhưng không hỏi, hơi gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top