Chương 6

Trong cửa hàng phát ra những tiết tấu nhanh của bài hát ngoại quốc không biết tên trên máy trò chơi, hai thanh niên tây trang giày da đứng trước máy ném bóng nhanh chóng lặp lại động tác lấy và ném, cùng bầu không khí trong cửa hàng nổi tiếng xung quanh hoàn toàn xa lạ, dần dần thu hút những bước chân của người qua đường.

Vương Nguyên vô cùng phấn khích, đã thắng một ván rồi, tấm chắn sau khi ném xong bóng đã hạ xuống, cậu nâng tay bắt lấy quả bóng cuối cùng ném vào rổ.

Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua máy đếm, lại đặt thêm hai đồng xu lên bệ:

"Chơi lại."

"Được."

Nội dung giống như những dự định bình thường, từ một ván cược thắng hoặc thua trở thành ba ván thắng hai, chơi lại là năm ván thắng ba.

Hai người không biết đang tranh giành cái gì, đều không chịu thua, ván thứ tư chấm dứt, một tay Vương Nguyên kéo cavát xuống dưới.

"Chơi lại một ván cuối cùng!"

Vương Tuấn Khải cười cười, chầm chậm đến bên cạnh quầy hàng đổi tiền lẻ.

Hai tay Vương Nguyên chống trên máy, cúi đầu nên thấy không rõ vẻ mặt. Chỉ có chính cậu biết rõ, giờ này khắc này, trái tim đập mạnh là do người nào gây nên.

Mồ hôi trên trán nhỏ xuống bệ tụ lại cũng mặc kệ, nhìn màu chữ in bắt đầu bị nhoè dần đi. Vương Nguyên thu vai lại, bỗng nhiên cười phá lên một trận, vẫn chưa cười xong, đột nhiên bị người nào đó vỗ vai một cái.

"Cười gì vậy, đến chơi hay không đây."

"Đến đến đến!"

Độ bền của Vương Nguyên dần dần giảm xuống, khiến cho tốc độ ném bóng cũng từ từ chậm lại. Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, điểm số khó mà kéo lại, giống như đồng hồ hoạt động, tiếng tích tắc cứ lơ đãng để thời gian qua đi.

Mười giây cuối cùng, sau khi Vương Nguyên tập trung vào một quả bóng, liền nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người bên cạnh. Mồ hôi của Vương Tuấn Khải theo sườn mặt trơn nhẵn, lại dọc theo cằm rơi xuống, bởi vì thở dốc mà khẽ nhếch môi, đầu lưỡi hồng nhạt vừa hiện ra lại co trở lại. Vương Nguyên giật mình ngây ngẩn thả lỏng tay, lượt đập bóng rổ trên màn hình tính toán biểu thị "Ting" một tiếng mà trở lại, nhắm vào mặt mà đập tới.

"A!"

"Vương Nguyên!"

Dư quang trông thấy bóng trở lại, cơ thể cũng không tạo được phản ứng nào. Vương Tuấn Khải có chút chán nản mà ngồi xuống kéo lấy cậu, không nghĩ tới đối phương bị đập rõ ràng còn đang cười trên mặt đất.

"Em từ lúc bắt đầu đến bây giờ là đang cười gì hả!"

Cười gì a.

Thực ra cũng không có gì. Chính là cảm thấy mấy ngày nay, nhất định là tiêu hết toàn bộ vận may rồi.

Anh biết không, quan hệ như vậy cho tới nay em cầu tìm mà không được.

Vương Nguyên vịn vào cánh tay Vương Tuấn Khải để đứng lên, sau đó cố ý thả lỏng cơ thể. Vương Tuấn Khải không hề chuẩn bị thì bị cậu đẩy về phía sau một bước, may mà được máy móc ngăn lại, hai chân hoàn toàn dán sát vào tấm cửa plastic.

Vương Nguyên vùi đầu vào vai anh, rầu rĩ nói:

"Hình như em hơi choáng."

"......"

Cầu nguyện thời gian lúc này trôi chậm một chút, lại lén lút ngủi được hương vị trên người anh.

Bạn trai sau vài tiếng đồng hồ, mượn một bờ vai để dựa vào.

Vương Tuấn Khải mơ hồ cảm thấy cậu khó chịu, bàn tay xoa xoa trên ót cậu vài cái, đúng là vẫn còn một câu chưa nói.

Còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp nhau, Vương Nguyên tức giận nói hai câu kia, Vương Tuấn Khải mặc dù không biết tên cậu, từ đó cũng nhớ kỹ một học đệ có khuôn mặt thanh tú như vậy. Về sau, tất cả mọi người nói Vương Nguyên yêu thích anh, thực ra anh có chút mừng thầm. Hiện tại nghĩ lại, trước kia có thể đã có ý niệm yêu thích, chẳng qua anh thần kinh thô chưa từng lưu tâm mà thôi. Hạt giống kia gieo xuống trái tim, cách vài năm được tưới nước, thuận tiện không thể khống chế tình hình mà muốn chui ra khỏi đất.

Em đối với anh, là cảm giác gì.

Vương Tuấn Khải mới vừa hé miệng, bắt đầu âm tiết đầu tiên thì anh nghe thấy Vương Nguyên gọi tên anh.

"Vương Tuấn Khải."

"Ừ."

"Chúng ta là anh em sao."

"...... Phải"

"Người anh em."

"...... Đúng."

Tốt rồi, tốt rồi, không cần hỏi nữa.

Vương Tuấn Khải hơi cười gượng, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng Vương Nguyên.

"Về nhà không?"

" Về nhà thôi."

Gió đêm cuối cùng của tháng năm thổi tự nhiên, sạch sẽ, chút thông rơi vào trong áo kích thích cả người nổi da gà. Vương Nguyên quấn chặt áo khoác, cúi đầu chui vào trong xe.

Khi nhận được điện thoại của Lưu Chí Hoành, xe đã vào tiểu khu, Vương Nguyên đang nói chuyện điện thoại bỗng nhiên kêu dừng, dọa Vương Tuấn Khải nhảy dựng.

"Quay xe lại đến phố ăn vặt bên cạnh trường học."

"Sao vậy, đã trễ rồi mà."

"Bạn thân của em thất tình uống say rồi, em phải đến kéo cậu ta về nhà."

Lưu Chí Hoành trong đầu Vương Nguyên chính là đồ thần kinh, mà còn là đồ thần kinh không thể không quản.

Không đến năm phút chạy xe, mới vừa chạy đến giao lộ, Vương Nguyên đã trông thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi ven đường lớn tự mình uống rượu giải sầu.

"Dừng ở đây. Anh trở về đi."

"Anh đi cùng em."

Vương Nguyên đã bước một chân xuống xe, nghe thấy lời này bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng tháo dây an toàn ra rồi.

Hai người một trước một sau đến bên cạnh Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên đạp vào chân cậu ta:

"Hắc!"

"Cậu mẹ nó có...... bệnh hả......"

Lúc đầu Lưu Chí Hoành từ từ chìm vào giấc ngủ, bị người ta đạp một cước, đang khó chịu, ngẩng đầu liền mở miệng mắng, chưa mắng xong thì thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nguyên, lập tức cười cười:

"Nguyên Nhi ~~"

"Viên a Phương gì a, đứng lên cho tớ! Đừng ngồi một chỗ nữa!"

Kết quả chính là ba người song song ngồi ở ven đường ngắm trăng.

"Bạn gái kia của cậu, sớm đã nói với cậu cô ta không thành thật, cậu không tin."

"Cậu có thể không thả ngựa sau pháo được không"

(Thả ngựa sau pháo: việc xảy ra rồi mới nói)

"Cậu nhìn trên đầu cậu xem."

"Gì hả?"

"Xanh rồi."

"Cút!"

Vương Tuấn Khải ngồi một bên diện vô biểu tình mà nghe cậu hai câu tiếp một câu, nói đủ rồi, Lưu Chí Hoành mới chú ý tới anh đang ở đây.

"Đây không phải là nam... của cậu... A!!"

Vẫn chưa nói xong, Vương Nguyên đã đánh vào phía sau lưng cậu một quyền, tiếng vang nặng nề qua đi, Lưu Chí Hoành không ngừng ho khan.

"Khụ khụ, khụ khụ...... Cậu muốn chết hả, rượu đều muốn nôn ra......"

Vương Nguyên sợ cậu ta lại bắt đầu nói, sử dụng chiến thuật đánh trống lảng:

"Tớ giúp cậu đi đánh tên con trai kia, cậu thấy được hay không."

"Được! Cậu cùng nam... A không, cậu dẫn chủ tịch của chúng ta tới, cũng là để giúp tớ đánh hắn?"

Vương Nguyên ách một tiếng, quay đầu dùng ánh mắt hỏi dò Vương Tuấn Khải nên trả lời chuyện này như thế nào.

Vương Tuấn Khải nói:

"Đúng."

Thật sự là thuận theo, giống như lừa trẻ con vậy. Vương Nguyên thừa dịp Lưu Chí Hoành không chú ý đến Vương Tuấn Khải nhíu mày, sau đó hơi hơi nhếch khóe miệng.

Lúc này Lưu Chí Hoành có chút cồn, cho rằng hai người họ dự định giúp mình đánh nhau, từ từ đứng lên:

"Được! Cùng đi! Đánh chết hắn nha. Hai người nói, dùng gì đánh hả!"

Vương Nguyên "A?" một tiếng, biết rõ tình trạng Lưu Chí Hoành có tư duy hỗn loạn, cố ý đùa cậu ta:

"Cậu nhặt một cành cây là được."

Vương Tuấn Khải yên lặng ở bên cạnh nói tiếp:

"Tìm cái to ấy."

Vương Nguyên:

"Đúng, chính là loại vô cùng to."

"Xuyên cho hắn một phát."

"Lại xuyên thủng chân."

"Đồ nướng trên lửa này."

"Ăn rất rất ngon!"

"Đúng."

Ừ?

Lưu Chí Hoành nghiêng đầu, mắt thấy hai người này vẫn còn ngồi dưới đất, nói y như nhau, sau khi nói xong vẫn còn diện vô biểu tình gõ một cái, nhất thời có chút phản ứng, chỉ thoáng qua thôi.

"Hai người...... Đồ thần kinh... Hai người!"

Vương Nguyên nhìn cậu ta bỗng nhiên nở nụ cười:

"Tâm tình tốt hơn rồi?"

Lưu Chí Hoành sửng sốt, hiểu được ý đồ của hai người họ, thở phào một hơi, sau đó gật gật đầu.

"Được, về nhà nào."

Vương Nguyên chống đầu gối đứng lên từ mặt đất, mới vừa phủi quần một chút, bị Lưu Chí Hoành kéo lấy quần áo.

Vương Tuấn Khải im lặng đứng lên, nhìn bóng dáng hai người xa xa dưới đèn đường, biết điều mà không đi qua làm phiền.

"Này! Cậu và anh ấy có chuyện gì vây!"

"Cái gì làm sao."

"Hai người cuối cùng vẫn chưa cùng một chỗ hả!"

"Chưa."

"Ta kháo! Cậu không theo đuổi hả!"

"...... Không."

"Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, nếu cậu không theo đuổi sẽ không kịp đâu. Cải trắng ngon sớm muộn gì cũng bị hái mất!"

"......"

Vương Nguyên chẳng muốn nói bậy với một người có hình dáng con ma men, bộ dáng không quan tâm cậu ta nóng đến mức giậm chân, sửa sang lại quần áo rồi đi về.

Đèn đường soi xuống bóng dáng của Vương Tuấn Khải kéo ra rất dài, ánh đèn màu vàng ấm áp đối ngược, hình dáng đều phát ra một vầng sáng, cao và thẳng hoàn hảo.

Vương Nguyên ngoảnh mặt về phía anh mỉm cười, như là chào hỏi bạn bè bình thường nhất, cảnh tượng không khống chế được cảm xúc.

Vương Nguyên còn có một ưu điểm, hài lòng.

Khi còn bé, ba mẹ nói cậu chưa từng có tâm muốn tiến bộ, thực ra chỉ là cậu rất dễ hài lòng. Bị ba mẹ ảnh hưởng, giấc mộng hồi nhỏ rất nhiều, cảnh sát cũng muốn, bác sĩ cũng muốn. Khi cao khảo báo về, trường y học kém một chút sẽ qua được, cậu sống chết không đọc tiếp, kết quả chính là hiện tại thành thành thật thật làm một nhân viên cơ quan sáng 8h chiều 5h. Thực nhẹ nhàng là được.

Không phải lo bác sĩ còn có rất nhiều chuyên ngành, không khảo sát lần thứ nhất còn có thứ hai, không thể ở trong căn phòng lớn còn có thể ở phòng nhỏ.

Chỉ là lần này a.

Không phải Vương Tuấn Khải thì không được.

Cậu phát hiện, trong lòng mình chưa hề có lựa chọn dự phòng.

Cho nên thà giữ nguyên quan hệ như vậy, với cách chung sống thế này.

Trước khi xuống xe, Vương Nguyên đẩy cửa xe, hỏi người lái xe.

"Bạn trai vẫn phải đóng giả hay không?"

"Tất nhiên vẫn phải vậy."

"Vậy lần sau gặp mặt thì gọi điện cho em. Ha ha."

Nào có nhiều buổi gặp mặt như vậy. Vương Nguyên trong lòng biết rất rõ.

Ngày mai còn phải đi làm, hôm nay lại trở về muộn như vậy. Vương Nguyên xối nước tắm rửa, rồi dự định trực tiếp đi ngủ, trước khi tắt máy lại nhận được điện thoại của mẹ, tâm tình lập tức rơi xuống còn không.

Ba mẹ hiện tại, khi con trai học tập thì ra lệnh không cho phép nói chuyện yêu đương, vừa tốt nghiệp đã thúc giục cậu tìm người yêu.

"Con nói hiện tại con không cần khẩn trương nói chuyện người yêu, qua vài năm chẳng lẽ muốn tùy tiện kết hôn là kết hôn sao."

"Mẹ, đừng nói nữa."

"Con còn chê mẹ càm ràm sao, mẹ đã nói sai chưa, ý của mẹ chính là......"

"Mẹ!"

Vương Nguyên nghe chưa xong đã trực tiếp ngắt lời càm ràm không ngừng được, dùng cách trực tiếp nhất nói cho đối phương biết ý nghĩ của chính mình:

"Con có bạn trai rồi."

Một hồi trầm mặc qua đi, trong tai nghe truyền đến tiếng máy bận.

Quan hệ này thật vất vả mới dịu đi được vài ngày, lại kết thúc rồi.

Vương Nguyên "chậc" một tiếng rồi ném điện thoại xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top