Chương 5
Khi Vương Nguyên làm việc thực ra rất chăm chú, đừng xem mấy ngày nay bị chuyện của Vương Tuấn Khải hành hạ mà ảnh hưởng tới tinh thần đi làm, thực ra lúc ngày thường cũng sẽ không thất thần liên tục.
Có đồng nghiệp nhìn ra hôm nay cậu vô cùng hưng phấn, thời điểm cơm trưa liền lại gần hỏi cậu gần nhất có chuyện gì vui vẻ sao, Vương Nguyên chỉ cắn chiếc đũa cười cười.
Sau đó, trong công ty từ trên xuống dưới truyền tai nhau tin tức cậu đang yêu, mọi phiên bản đều có, tình tiết của tiểu thuyết giống y nhau.
Phía Vương Nguyên dây thần kinh vững, một chút cũng không quan tâm, hơn nữa toàn bộ đều vô ý thức. Ví dụ như, trong công ty thực ra có rất nhiều nữ sinh thích trộm cậu, cậu cứ ngây ngốc không phát hiện ra.
Cậu không có thói quen chủ động kết giao bạn bè, cùng đồng nghiệp cũng đều là quen mặt lẫn lộn. Ở công ty, đồng nghiệp duy nhất cậu thừa nhận quen thuộc là một chị gái đã tốt nghiệp hai năm, sở dĩ quen biết là khi gặp được chị ấy ở dưới lầu đang cùng người yêu hôn tạm biệt, Vương Nguyên vừa mới chuẩn bị quay người đã bị gọi lại. Chị nói đừng nói cho người khác biết a, Vương Nguyên gật gật đầu. Về sau thỉnh thoảng nói mấy câu với nhau ở công ty. Xem như có quen biết rồi.
Lần này thay ca cũng là cùng chị, trước khi hết giờ làm, Vương Nguyên cố ý chạy đến trước bàn giấy của chị, hai tay tạo thành chữ thập nghiêm túc nói một câu:
"Cảm ơn chị nhiều nhé. Có thời gian sẽ mời chị ăn cơm."
Đối phương giơ tệp tài liệu trong tay lên:
"Xong rồi, tranh thủ đi đi."
Vương Nguyên khó có được một phen xa xỉ, không ngồi xe bus, gọi một xe taxi về nhà. Sau khi về đến nhà, liếc nhìn đồng hồ treo tường, cách thời gian đã hẹn còn có hơn nửa giờ đồng hồ.
Vương Nguyên nóng lòng lấy toàn bộ tủ quần áo ra tạo cho mình một dáng điệu ngạc nhiên. Nhưng lại cho rằng cái này cũng không vừa lòng.
Bản thân cậu là một người không sành điệu lắm, vài chiếc quần kia từ năm hai Đại học đến bây giờ cũng chưa bỏ đi, không phải cậu tiết kiệm, chẳng qua là cậu lười đi mua đồ mới. Thực sự tìm không được một bộ quần áo khiến mình hài lòng, Vương Nguyên cam chịu mà lấy ra chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần jean đen bình thường nhất.
Thời điểm Vương Tuấn Khải gọi điện tới, Vương Nguyên còn đang đánh răng, một miệng bọt biển thiếu chút nữa nuốt xuống.
"Em, em vẫn chưa xong, nếu không anh trước tiên lên đây ngồi một chút?"
Nói xong câu đó mới phản ứng lại, lần đầu tiên mình hẹn lại không tuân thủ như vậy, sẽ không để lại cho anh một ấn tượng xấu sao. Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải dường như không để ý, chỉ thản nhiên nói được, sau đó hỏi số nhà của cậu.
Cái này Vương Nguyên mới thật sự bị lên dây cót, chân tay lúng túng thu dọn phòng khách không ngay ngắn gì đó, ngược lại cũng không có gì, bày biện lại đệm dựa trên sô pha, đúng lúc truyền đến tiếng chuông cửa.
Vương Nguyên vội vàng cài khuy áo, kéo kéo vạt áo, chạy chậm đến mở cửa.
Vương Tuấn Khải hẳn là sau khi tan làm liền tới đây, lần này một bộ áo khoác tây trang, phẳng phiu mà đứng ở cửa, thấy Vương Nguyên không tự giác mà nhếch môi nhẹ.
"Vào đây ngồi a...... Em rửa mặt chút là xong rồi."
Cầm cho anh một đôi dép từ tủ giầy, đầu của Vương Nguyên đều chưa có dũng khí mà ngẩng lên chút nào, chần chừ chuồn mất về phía WC.
Vương Tuấn Khải không vào, liền đứng ở cạnh cửa đánh giá trang trí trong phòng khách. Xem ra Vương Nguyên ở một mình, một phòng một sảnh kiểu nhà trọ, nối liền với phòng bếp và phòng khách.
Xem ra trù nghệ của cậu hẳn là không tệ...... đi. Vương Tuấn Khải vừa định đi vào, liền trông thấy bên cạnh tủ giày có hai hộp mì gói. Đều là thịt bò kho, một hộp đã mở rồi.
"Sao không vào trong, em xong ngay thôi!"
"Ừ."
Vương Nguyên lách người trở về phòng ngủ, lấy tây trang rất lâu chưa mặc từ tủ quần áo ra, vừa mặc vừa đi ra cửa.
Ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải một cái. Thực xứng đôi. Vương Nguyên tự đánh giá ở trong lòng một chút.
Lần này Vương Tuấn Khải trực tiếp mở cửa xe cạnh ghế phó lái, ra hiệu Vương Nguyên đi vào, có loại cảm giác quan hệ này đang kéo gần từng bước, dọc đường đi Vương Nguyên nghe Bình thư(*) đều cảm thấy rất vui vẻ.
Vương Nguyên mắt thấy xe dừng tại một cửa khách sạn xa hoa, im lặng oán thầm ở trong lòng mức tiêu xài của đám bác sĩ y tá này rất cao, không biết thu được bao nhiêu tiền lì xì chứ.
Lần đầu tiên Vương Nguyên cùng các tình địch mặt đối mặt, vừa vào cửa liền thấy chiêu bài tươi cười của bạn thân Lưu Chí Hoành ở đây. Trong phòng tám chín phần mười đều là nữ sinh, chỉ có hai nam sinh năm hai có mặt mũi hình dung không tốt lắm, cũng trách không được các cô gái này cùng đám y tá nhìn không chớp mắt vào Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải mới vừa xuất hiện, liền có mấy nữ đồng nghiệp muốn đứng lên đón, kết quả, giây tiếp theo trông thấy Vương Nguyên phía sau Vương Tuấn Khải, nháy mắt tươi cười cứng ngắc, Vương Nguyên thấy nhất thanh nhị sở.
"Giới thiệu với mọi người một chút, người này chính là bạn trai tôi, Vương Nguyên."
Bạn trai tôi, Vương Nguyên.
Một giây đó, Vương Nguyên cảm thấy bản thân đã nóng bừng rồi, hé răng thờ phù phù. Càng làm cho lòng cậu run lên chính là, sau khi Vương Tuấn Khải nói xong liền xoay tay lại dắt cậu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng kề sát vào mu bàn tay cậu, trong đầu Vương Nguyên ong ong mà vang.
Đây là trong mơ sao.
Khi tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời, một nữ sinh đầu tiên phản ứng lại, kinh ngạc hỏi anh:
"Anh...... Anh không phải nói hôm nay anh mang theo bạn gái......"
Lúc này Vương Nguyên mới cảm thấy Vương Tuấn Khải thật sự rất khôn khéo. Xem xem, cho dù họ đã biết Vương Tuấn Khải sẽ dẫn người đến, cũng không tỏ ra thất vọng, thời điểm vào cửa vui mừng như vậy, mặc dù hiện tại đã biến thành sợ hãi rồi.
"Tôi nói chính là người yêu."
Trong phòng rơi vào bầu không khí xấu hổ, Vương Nguyên đi từng bước cùng Vương Tuấn Khải kề vai, len lén lật tay nắm lại tay anh.
"Chào mọi người."
"Ai chào, chào chào chào, đến ngồi a! Tuấn Khải, cậu ngơ ngác cái gì! Ngồi a!"
Vẫn là đồng nghiệp nam phản ứng nhanh hơn, bắt chuyện kêu hai người họ ngồi xuống, Vương Nguyên háo hức căng thẳng vẫn chưa tan, tuyệt nhiên không nghe được người đồng nghiệp nam trong lúc vô ý đã nói ra sự thực.
Vương Tuấn Khải vừa mới dắt tay cậu, vẻ mặt không đổi sắc thực ra tim đập cũng đập trật một nhịp, cũng may Vương Nguyên không tránh né, không nghĩ tới không từ chối, còn nắm ngược lại.
Hai người băn khoăn mà ngồi xuống, nghe nam sinh nói một hồi rồi nâng cốc chúc mừng, tổng kết một câu chính là mọi người nâng cốc cho tình nghĩa đồng nghiệp của chúng ta đi. Sau đó Vương Nguyên nghe hiểu được, tựa hồ là gặp phải sinh nhật của một nữ sinh, vì vậy mọi người liền chuẩn bị buổi tiệc này.
Mọi người đến đông đủ, quả nhiên hát và nhảy opera cũng có luôn. Mấy nữ sinh làm giống như ảo thuật, từ dưới bàn mang ra một chiếc bánh ngọt, xem ra có suy xét đến số người tham gia, đặt bánh lớn nhất.
Được thôi, hiện tại bữa tiệc này lại biến thành tiệc tình trường của chị em.
Thời điểm cầu nguyện còn cố ý nói thành tiếng. Sau khi Vương Nguyên nghe xong liền nhíu mày, bởi vì cậu trông thấy nữ sinh nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải mà nói:
"Hy vọng người tôi yêu thích cũng có thể yêu thích tôi."
Chậc. Thật là cố chấp.
Khi Vương Nguyên cùng tất cả mọi người nhìn xem Vương Tuấn Khải có thể có phản ứng gì, Vương Tuấn Khải dường như điều gì cũng không nghe thấy. Ngay cả tươi cười lễ độ cũng không có, bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, múc một bát canh rau chân vịt nhỏ đặt vào trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên khẩn trương nâng bát uống một ngụm. Cách thức Vương Tuấn Khải từ chối người thật đáng sợ, xem xem cô gái này mau nước mắt rồi kìa.
Ăn cơm cũng khiến cho bầu không khí ban nãy dịu đi, không khí của nhóm đồng nghiệp nhỏ giờ này khắc này thể hiện sự sâu sắc, Vương Nguyên vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát người trên bàn, ai tốt với ai, ai đang thảo luận với ai, liếc mắt một cái có thể nhìn ra hết.
Nếu như đổi lại là người khác, có thể sẽ ước ao những người khác phái quây quanh mình, song Vương Nguyên lại thấp giọng nói với người bên cạnh một câu:
"Thực khâm phục anh. Em nếu là anh, không điên không được."
Vương Tuấn Khải gắp một khối thịt heo nấu chín đặt vào bát của Vương Nguyên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, biểu thị nghe được lời cậu nói.
Thời điểm trên đường đi, họ đã thảo luận, cơm nước xong, mặc kệ chuyện đề nghị đi đâu cũng không muốn đáp ứng. Không nghĩ tới không đợi họ từ chối, đã có vài nữ đồng nghiệp túm lấy Vương Nguyên.
"Biết bác sĩ Vương của chúng tôi bận rộn, vậy cho chúng tôi mượn bạn trai nhỏ của anh một lúc đi, mấy nữ sinh chúng tôi đi chơi nhàm chán lắm."
Vương Nguyên không quen họ, xấu hổ không dám đẩy họ ra, đành phải xin giúp đỡ nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương:
"Được rồi, cùng đi."
Thọ tinh ngày hôm nay nói muốn mời họ đi quán KTV tốt nhất kia, nói là có thẻ hội viên gì đó, mười người cười nói vui vẻ ra khỏi khách sạn. Người lái xe không nhiều lắm, có nữ đồng nghiệp nói muốn ngồi xe của Vương Tuấn Khải, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên lập tức ngầm hiểu, kéo tay anh lại:
"Mọi người sẽ không muốn để hai người chúng tôi cô đơn phải không, phải không?"
Thực ra Vương Nguyên đoán được Vương Tuấn Khải sẽ không lãng phí thời gian cùng họ ca hát, chẳng qua là không nghĩ tới cách thức vô cùng đơn giản mà khắc nghiệt này, xe vừa khởi động liền quay đầu về hướng ngược lại nhìn ra, nghĩ đến bộ dáng những nữ đồng nghiệp này tức giận đến giậm chân, Vương Nguyên mới nghĩ đã cười.
Sau đó Vương Tuấn Khải đem điện thoại cài đặt chế độ yên lặng.
Tác chiến thành công. Vương Nguyên vươn một tay sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đập tay với cậu một cái.
Sau âm thanh trong trẻo đó, Vương Nguyên nhìn bóng đêm phía trước mới lên đèn rực rỡ, tươi cười bên miệng dần dần biến mất.
Thời gian có lẽ trôi qua quá nhanh, mỗi một giây cùng anh ấy vẫn chưa nhớ kỹ, đến lúc phải nói tạm biệt rồi. Sẽ trở lại tình trạng người lạ lúc trước? Có thể làm không được rồi.
Nếu chưa từng tiếp xúc gần gũi, quên cũng sẽ giảm được mức độ khó khăn.
Hết lần này tới lần khác, Vương Tuấn Khải lại là người tốt như vậy, càng hiểu rõ chỉ càng lún càng sâu.
Vương Nguyên lẳng lặng tựa vào một bên cửa kính xe, nhắm mắt lại. Lúc chờ đèn đỏ, Vương Tuấn Khải mới nghiêng đầu, phát hiện cậu dường như đang ngủ, phát giác Vương Nguyên không thắt dây an toàn, Vương Tuấn Khải nghiêng người tìm dây an toàn phía sau lưng ghế dựa kéo qua.
Vương Nguyên vừa mở mắt liền thấy được sườn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải, sợ tới mức khẽ động cũng không dám động, sau tiếng âm thanh kim loại mới phản ứng lại, đối phương chỉ là giúp mình thắt dây an toàn mà thôi.
Vừa tốt vừa ôn nhu.
"Vương Nguyên, em cười cái gì."
"Không có gì. Em không muốn về nhà sớm như vậy, anh dừng ở cửa hàng phía trước đi."
Vương Tuấn Khải đi phía sau Vương Nguyên vào cửa hàng, trong lòng miễn cưỡng suy đoán người phía trước định làm gì. Vương Nguyên dường như đang tìm gì đó, ở cửa hàng rộng như vậy mà bước chân rất nhanh.
Vương Nguyên này, thời điểm tâm tình không tốt rất ít tìm người nói chuyện, bình thường dưới tình huống đó sẽ ở nhà chơi vài ván game, hoặc đến sân bóng rổ trong tiểu khu cùng người lạ chơi một trái bóng, vân vân. Hiện tại cũng không ngoại lệ, cậu mới vừa nhìn thấy logo cửa hàng đã muốn vào lầu một của nơi này chơi game ném bóng một chút.
"Có tiền xu sao."
Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua máy ném bóng, lấy hai đồng tiền xu từ túi áo ra, cho Vương Nguyên một xu, mình cũng nhét vào một xu:
"Đấu một ván?"
Vương Nguyên thoáng cái ấn vào nút đánh đối chiến hai người:
"Đến a!"
(*) Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top